Tuyết cuối cùng của mùa đông đã rơi hết từ mấy ngày trước. Bức tranh cửu hàn trên tường của Giang Bảo Nhi, tám mươi mốt đóa mai đã được vẽ xong. Giờ đây là bảy ngày nắng liên tiếp, Lưu ma ma nói từ nay ngày nào cũng là ngày tốt.
Khi trời ấm lên, hai tỷ muội Giang phủ cũng đã hoàn thành bài vở. Ta nhờ Trần Kính gửi lời đến Dung Thích, hy vọng sang năm có thể miễn cho hai tỷ muội họ tham gia tuyển tú, cho phép họ tự do hôn phối. Giang Minh Châu không muốn vào cung, còn tính cách của Giang Bảo Nhi cũng thật sự không phù hợp để bị giam cầm trong bốn bức tường cung điện.
Vào một ngày xuân không mưa không gió, ta khởi hành đi Túc Châu. Bên bến đò, Giang Bảo Nhi không nỡ rời ta, ôm lấy chân ta, khóc đến mức không nói nên lời.
“Bảo Nhi hôm đó đã đẩy ngã Lưu ma ma, ngươi đã xin lỗi bà ấy chưa?”
“…Đã xin lỗi rồi.”
“Đừng khóc nữa, bánh linh lung ở Túc Châu nổi tiếng nhất, đợi Phùng cô cô trở về, sẽ mang cho Bảo Nhi nhé?”
“…Vậy cô cô phải về nhanh nhé, bánh mà nguội rồi thì không ngon đâu.”
Con thuyền khởi hành, hai bờ đều phủ đầy những cành liễu mới nở, mờ mờ trong sương sớm. Trên thuyền, mấy hành khách không có việc gì làm, liền bàn tán về việc Hoàng đế phế bỏ Hoàng hậu. Những bí mật trong cung đình, người trên thuyền đều giữ kín không nói, chỉ thở dài bảo rằng vô tình nhất là nhà đế vương.
Có tình hay vô tình, giờ đây đối với ta cũng chẳng còn liên quan. Ta chỉ muốn biết, thời tiết và thổ nhưỡng ở Túc Châu ra sao, mùa đông có lạnh không.
Người lái đò đến từ Túc Châu, không có việc gì làm, thấy ta bắt chuyện liền hào hứng.
Phong tục ở Túc Châu thuần hậu, lại nhiệt tình hiếu khách, nghe ta khen ngợi Túc Châu, ông ta vui mừng đến mức muốn hát một đoạn dân ca Túc Châu. Ta nghĩ ông ta sẽ hát bài mà người bán hàng rong từng hát, nói rằng kiếp trước không tu, sinh ra ở Túc Châu, mười ba mười bốn tuổi đã bị đẩy ra ngoài.
Nhìn ánh mặt trời tươi sáng, hai bờ liễu mới mơn mởn sắc xuân, ta thật sợ rằng ông ta sẽ làm mất đi không khí vui vẻ này. Người lái đò đoán được tâm tư của ta, nhưng ông ta chỉ phất tay, đắc ý hát rằng:
“Vàng đầy kho, bạc đầy kho, lúa gạo ở Túc Châu chứa đầy thóc. Hè không nóng, đông không lạnh, quanh năm đều là cảnh đẹp. Quê hương là mùa xuân vĩnh cửu, quê ta cũng là quê của người.”
(Hoàn)
——
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
