MỘT GIẤC MƠ NHƯ BAN ĐẦU – PHẦN 2

004.

Ngày tháng cứ tuần hoàn lặp lại, nhưng ta không thể nào quên được ánh mắt mà ta đã chạm phải của hắn.

Bảo Châu giờ đã là một thiếu nữ, những chữ đã học từ những năm trước giờ quên gần hết. Ta từng nghĩ sẽ gửi nàng lên chùa Kê Minh để trụ trì dạy dỗ, nhưng lại sợ rằng người ẩn nấp trong bóng tối sẽ phát hiện ra, nếu Đại lang quân thực sự bị lộ, e rằng chỉ có con đường chết.

Trưởng Công chúa lại lập ra một trường học chuyên dạy cho nữ tử, ta liền gửi Bảo Châu đến đó, cùng với tiểu nữ nhi của Hà nương tử.

Dù Bảo Châu có chút ngốc nghếch, nhưng trí nhớ lại rất tốt, hôm nay học được gì, về nhà là có thể đọc thuộc lòng và chép ra nguyên vẹn, ta cũng học cùng nàng, dần dần, ta đã có thể đọc một cuốn sách đơn giản.

Ta mới hiểu rằng việc đọc sách và hiểu lễ nghĩa là thật sự quan trọng, trong sách có rất nhiều điều mà trước đây ta chưa từng nghĩ đến, thậm chí chưa từng mơ tới.

Trong sách có ngôi nhà bằng vàng, trong sách có mỹ nhân như ngọc, đó đều là sự thật.

Vào tháng năm, nhân dịp Tết Đoan Ngọ, ta dẫn Bảo Châu đến nhà lao, mang theo bánh ú và thức ăn cùng rượu mà ta tự làm. Ta và Bảo Châu mua quạt giấy, vẽ quạt, còn mang theo ngải cứu và dây ngũ sắc.

Dường như họ đã khỏe hơn so với lần trước ta gặp, phu nhân khi nói chuyện nghe không còn yếu ớt nữa, nghe nói hai vị lang quân lấy đất làm giấy, dùng gỗ làm bút, ngày ngày chăm chỉ học tập không ngừng, đến cả di nương cũng không còn rơi nước mắt.

Ôn gia dường như đã có hy vọng, ta dùng ngải cứu xông khắp nhà lao, rồi treo một bó còn lại ở cửa, Bảo Châu buộc dây ngũ sắc cho họ, sau đó bày thức ăn ra.

Trước khi đến, ta đã dặn dò Bảo Châu nhiều lần rằng không được kể cho ai nghe chuyện đã gặp huynh trưởng của muội ấy hôm đó, nếu để người khác biết, tính mạng huynh trưởng của muội sẽ gặp nguy hiểm.

Bảo châu hỏi ta vài lần liệu có thể kể cho phụ mẫu muội ấy không, ta đều lắc đầu, nàng liền hiểu được tầm quan trọng của việc này, từ đó không nói đến nữa.

Không phải ta sợ Trưởng Công chúa biết thân phận của hắn, Trưởng Công chúa đã giữ hắn lại, chắc chắn là đã điều tra rõ tổ tiên ba đời của hắn, có thể chính vì biết được xuất thân của hắn nên mới muốn làm nhục hắn như vậy. Ta chỉ lo phụ mẫu hắn không biết, nếu nghe được chuyện của nhi tử, bi thương phẫn uất, nghĩ quẩn mà tự vẫn thì sao.

Hắn đã chịu ủy khuất như vậy, chắc chắn là vì muốn cứu mạng gia đình, nếu biết gia đình vì hắn mà đau khổ qua đời, lúc đó hắn sẽ ra sao?

“A tỷ đưa con đến trường học, giờ con đã thuộc được nhiều sách rồi, chữ trên quạt này cũng là do con viết, phụ thân xem con viết có đẹp không?” Bảo Châu ôm cánh tay cha nàng, nũng nịu nói.

Lúc này nàng trông chẳng khác gì một người bình thường, ta luôn nghĩ rằng Bảo Châu không thật sự bị bệnh, nàng chỉ đơn giản là suy nghĩ ít hơn người khác một chút, trẻ con hơn một chút.

Ôn lão gia liền cẩn thận xem xét quạt giấy, vừa xem vừa gật đầu, râu đã dài, ông vuốt râu, miệng không ngừng khen ngợi.

“Nữ nhi của ta có tương lai rồi, viết được chữ đẹp thế này, có lẽ nhị huynh và tam huynh của con phải cố gắng nhiều hơn mới được.”

Ta thích Ôn gia, cũng bởi vì thái độ của lão gia đối với con cái, nghiêm khắc với nam nhi, dịu dàng với nữ nhi, nhưng ánh mắt ông luôn đầy tình yêu thương, chưa bao giờ thiên vị. Những đứa trẻ mà ông dạy dỗ đều có tấm lòng rộng mở, không quá bảo thủ.

“Nhị huynh, tam huynh có nghe thấy không, nếu không cố gắng, ta sẽ vượt qua các huynh đó.” Bảo Châu đắc ý ngẩng cao đầu.

“Đây đều là công lao của A tỷ con, nuôi con đã chẳng dễ dàng gì, còn đưa con đi học nữa, sau này phải nhớ ơn A tỷ của con.”

Mẫu thân của nàng khẽ chạm vào trán nàng.

“A tỷ của con đương nhiên là người tốt nhất trên đời, mà con cũng là muội muội thân thiết nhất của A tỷ. Mẫu thân, nhìn y phục mới A tỷ đã may cho mọi người này, lớp áo lót bên trong đều là từ vải bông mềm mại. Chúng được giặt sạch, phơi khô, rồi được A tỷ dùng tay vò mềm trước khi khâu. Nhưng giờ con cũng đã có thể giúp A tỷ khâu vá rồi.”

Bảo Châu lục lọi trong bọc đồ, lấy ra chiếc áo lót.

Năm xưa, Hương Tú cùng ta bị bán đến Biện Kinh, giờ nàng đã trở thành di nương trong một gia đình quyền quý. Nghe nói có người chuẩn bị quay về quê, ta liền tìm đến nàng, nhờ nàng gửi về quê nhà những bộ y phục ta đã khâu cho phụ mẫu, đệ đệ và muội muội, cùng với ba mươi lượng bạc.

Mấy ngày trước, người kia quay lại và mang về một lá thư, là do phụ thân ta nhờ người viết từ trong thành.

Từ khi có được hai lượng bạc từ việc ta bán thân, tổ phụ và tổ mẫu ta liền đòi chia gia tài, hai lượng bạc ấy chia theo đầu người, phụ mẫu ta chỉ nhận được sáu trăm đồng tiền.

Ngôi nhà là do tổ phụ và tổ mẫu xây dựng, nên họ không chia cho phụ mẫu ta. Phụ thân ta nghiến răng dẫn mẫu thân và các đệ muội vào thành. Phụ thân có sức khỏe, dẫn theo đệ đệ làm việc tại cửa hàng lương thực, mẫu thân cùng với muội muội thì giặt giũ quần áo thuê cho người ta. Dù kiếm được không nhiều, nhưng họ cũng thuê được một căn nhà trong thành, cuộc sống tạm ổn.

Giờ nhận được ba mươi lượng bạc ta gửi về, cùng với số tiền tích góp bấy lâu nay, họ có thể về quê mua đất, xây nhà và còn có thể lo liệu hôn sự cho đệ đệ ta rồi.

Ôn gia đối với ta, như tái sinh. Nếu không phải lão gia và phu nhân năm xưa đã từ bi trả lại giấy tờ bán thân, ai biết bây giờ ta sống hay chết? Đối với phụ mẫu ruột thịt của mình, ta đương nhiên phải đối xử tốt, chỉ một bộ y phục lót, thì có là gì?

“Khi Ôn gia gặp nạn, những người thân thiết ngày trước đều tránh xa, không một ai đứng ra giúp đỡ, chỉ có Bảo Ngân là vẫn chân thành với gia đình chúng ta. Lão gia, nếu chúng ta còn sống sót qua kiếp nạn này, sau này hãy để con trai ta, Túc nhi, cưới nàng. Người ta thường nói ‘hoạn nạn thấy chân tình’, một nữ tử có tình có nghĩa như vậy, còn tìm đâu ra?”

Phu nhân Ôn gia xoa đầu ta, khi đó ta không biết Túc nhi mà bà nói là ai, nhưng ta tự thấy rằng dù là ai trong số họ thì ta cũng không xứng với họ. Họ đều là những công tử đọc sách, nếu Ôn gia được ân xá, họ đương nhiên sẽ tiếp tục con đường quan lộ, và phải cưới một cô nương môn đăng hộ đối. Làm sao ta dám mơ tưởng?

“Phu nhân tuyệt đối không nên nói vậy, những gì Bảo Ngân làm hiện tại thậm chí còn không bằng một phần vạn của lão gia và phu nhân đã cho nô tỳ ngày trước. Nếu không nhờ lão gia và phu nhân trả lại giấy tờ bán thân, Bảo Ngân giờ này không biết sống chết ra sao. Những gì nô tỳ làm đều là từ tâm. Các công tử trong nhà nếu ra khỏi cửa này, sau này nhất định phải theo đuổi con đường quan lộ, làm sao có thể cưới một nàng dâu xuất thân từ nô tỳ? Nếu phu nhân thực sự muốn cảm tạ, thì chỉ cần đối xử với nô tỳ như người nhà là được rồi.”

Ta vẫn quỳ ngồi như vậy.

“Chỉ đành chờ tương lai mai này thôi! Giờ ta sợ rằng Ôn gia sẽ làm lỡ dở cuộc đời ngươi. Thôi, không nói nữa. Bảo Châu, rót rượu cho phụ thân của con đi.” Ôn phu nhân thở dài nói.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó, sau này ta đã sớm quên, đợi đến khi một ngày nào đó nhắc lại, thì cảnh tượng đã hoàn toàn khác.

005.

Tháng năm là tháng độc, ban đêm không có việc gì thì không ra ngoài. Ta đóng cửa sớm, dỗ Bảo Châu ngủ, rồi lôi chiếc hộp ra, đếm lại số bạc và đồng xu đã tích góp được.

Nếu Ôn gia được thả, lão gia có thể khôi phục chức quan thì tốt, nhưng nếu không được thì sao? Họ ra ngoài sẽ ở đâu? Mỗi ngày ăn gì? Hai vị công tử có còn có thể tiếp tục học hành? Đại lang quân sẽ ra sao?

Ta chẳng dám nghĩ đến điều gì trong số đó. Mua nhà thì chắc chắn không đủ tiền, chỉ có thể thuê một căn lớn hơn, nhưng số bạc trong tay cũng không đủ để thuê nhà, nên phải nghĩ đến việc kinh doanh gì đó khác. Chỉ dựa vào thu nhập từ thuyền, không biết đến bao giờ mới đủ để lo cho hai vị công tử học hành.

Ta ôm đầu, nằm úp trên bàn và ngủ quên lúc nào không hay. Khi ta giật mình tỉnh dậy, hắn đã đến từ lúc nào, ngồi đối diện ta. Cánh tay ta bị đè đến tê dại, vừa cử động đã đau như thể kiến cắn vào tim, vừa đau vừa ngứa, mất một lúc mới hồi phục lại được. Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời, trên người có mùi rượu hùng hoàng.

Hắn mặc một bộ y phục màu trắng, áo rộng tay dài, cổ áo chỉ kéo xuống thêm một chút nữa là cả lồng ngực sẽ lộ ra hết. Tóc xõa tung, y phục không chỉnh tề, có lẽ do uống quá nhiều rượu, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, trong mắt đầy vẻ ngây dại, không ngạc nhiên khi Trưởng Công chúa muốn chiêu dụ hắn, trông hắn như một yêu tinh hút cạn xương cốt của người khác.

Ta đã mười sáu, độ tuổi không quá lớn nhưng cũng vừa đủ để lấy chồng, chưa từng thật sự biết đến nam nhân là gì, lần đầu gặp lại là một tuyệt phẩm như hắn, đỏ mặt tim đập là chuyện tất nhiên.

Thực ra mấy năm qua da mặt ta đã dày lên nhiều, thuyền này khách loại nào mà không có? Có người thích kể những câu chuyện tục tĩu, từ việc mặt đỏ tai nóng cho đến cuối cùng không thèm để tâm, nhưng đối mặt với gương mặt dày của hắn, ta lại không thể làm gì.

“Đại lang quân đến đây hôm nay có chuyện gì vậy?” Ta liếm môi, cười gượng gạo.

“Còn dây ngũ sắc không? Buộc cho ta một sợi!” Hắn xoa xoa trán, như say như không.

Ta chỉ biết không nên nói lý lẽ với người say, nên tự nhiên cũng không nói gì kiểu như đã mấy giờ rồi? Tết Đoan Ngọ đã qua rồi mà sao còn làm những chuyện không đúng mực như vậy.

Ta tìm một sợi trong rổ kim chỉ, nhìn thấy hắn đưa cổ tay trắng nõn ra chờ, ta liền buộc dây vào cho hắn. Hắn giơ tay lên để nhìn, nhưng ống tay áo quá rộng, lộ ra nửa cánh tay.

Trên cánh tay trắng nõn với những đường gân rõ ràng đó là những vết thương kinh khủng. Có vết mới, có vết cũ, vết mới vẫn đang rỉ máu, vết cũ chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Ta kinh ngạc đến mức phải dùng tay che miệng lại, sợ mình sẽ hét lên.

Hắn thấy ta như vậy, lại thản nhiên cười.

“Sao thế? Sợ à?” Hắn nói, rồi bất ngờ kéo cổ áo, chiếc áo trắng tụt xuống thắt lưng hắn, lộ ra một cơ thể không còn chỗ nào lành lặn.

Ta mở to mắt, nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể trắng nõn ấy, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, khi đó còn trẻ, ta không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau đớn như vậy.

“Ngươi có biết ta làm gì mỗi ngày không? Ngươi có biết nam sủng là gì không? Mỗi ngày ta đều uống thuốc, rồi bò quỳ dưới chân người đàn bà đó cầu hoan, mặc nàng ta làm gì cũng không thấy đau. Ha! Trạng nguyên thì sao? Tài tử thì sao? Ta đã mất hết phong cốt, chỉ còn là một cái xác mà ngay cả chính ta cũng ghét bỏ. Nếu không phải, nếu không phải…”

Hắn có lẽ thực sự đã say, vẫn còn để tâm đến chuyện bị ta và Bảo Châu nhìn thấy hôm đó. Người khác thì thôi, nhưng Bảo Châu là muội muội ruột của hắn, trong lòng nàng, hắn là vị huynh trưởng xuất chúng, cao quý như hoa lan ngọc thụ. Hắn làm sao có thể đối mặt với nàng khi để nàng nhìn thấy bộ dạng nhục nhã của mình?

Ta lục lọi trong rương tìm ra thuốc trị thương, rồi pha một chậu nước ấm. Trên người hắn có những vết thương bị cấu, bị cắn, bị roi quất, có những vết không thể nhận ra được là do thứ gì gây ra. Ta nhìn mà sợ hãi, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ có thể cắn chặt môi, cẩn thận từng chút một. Hắn không hề gầy gò như vẻ ngoài, cơ bắp rắn chắc, đẹp đẽ, có lẽ vì đau, nên cơ bắp trên người hắn căng cứng.

Từ từ, ta trở nên bình tĩnh hơn, kể cho hắn nghe chuyện hôm nay ta đến thăm ngục.

“Đại lang quân chắc chắn là người làm việc lớn, ngươi đã bảo vệ được mạng sống của gia đình, những việc khác cứ để ta lo liệu. Ta nhất định sẽ chăm sóc họ chu đáo. Trên đời này việc dễ dàng nhất chỉ là chết, một sợi dây, một con dao, thậm chí cắn lưỡi tự sát cũng có thể làm được. Nhưng sống mới cần nhiều dũng khí hơn. Lang quân à, chính trực, quang minh, phóng khoáng là phong cốt. Trải qua sương gió, phong cốt càng rắn rỏi, lạnh lùng. Dưới áp lực, giữa lựa chọn, đó cũng là phong cốt. Đã lựa chọn rồi, cớ sao phải tự làm tổn thương mình? Người biết ngươi yêu ngươi, mãi mãi sẽ không bỏ rơi ngươi.”

Có lẽ đây chính là lợi ích của việc đọc sách? Ta cũng có thể nói ra những lời phù hợp và đúng lúc.

Hắn nhắm mắt, nửa nằm trên ghế, trông như đang ngủ, vết thương ở bụng hắn nặng hơn ở những chỗ khác, eo của hắn rất thon gọn. Không biết tại sao ta lại đột nhiên nhớ đến lời mẫu thân ta từng nói: Nam tử phải sinh ra khỏe mạnh thì mới tốt, eo quá thon gọn thì không thể bế nổi vợ, nói gì đến chuyện nối dõi tông đường, nuôi sống gia đình?

Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, eo hắn tuy thon nhưng có vẻ cũng khá khỏe mạnh.

“Đã bôi thuốc xong chưa? Thật ra không cần đâu, vài ngày là lành rồi lại sẽ bị thương tiếp, chỉ tổ lãng phí thôi!”

Hắn ngồi thẳng dậy, ta giúp hắn mặc lại quần áo.

“Ngươi nên tự bảo vệ mình tốt hơn, dù thế nào cũng nên bảo vệ bản thân.”

“Ta phải bảo vệ thế nào đây? Bây giờ đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi, nếu còn phải giống như những người khác, khúm núm cầu xin, thì thà chết còn hơn.” Hắn giận dỗi nói.

Ta nhất thời không biết nói gì, đúng vậy! Nói thì dễ, làm mới khó, hắn đã làm sao để thuyết phục bản thân trở thành nam sủng của Trưởng Công chúa, và đã làm thế nào để cắn răng chịu đựng đến bây giờ? Hắn thà chịu đựng nỗi đau thể xác để giữ gìn chút tôn nghiêm còn lại.

“Ta đói rồi, ngươi làm chút gì ăn đi!”

“Về muộn vậy không sao chứ?”

“Hôm nay nàng ta đã cho phép, bảo ta về nhà xem thử. Bây giờ ta còn nhà nào nữa? Chỉ có chỗ này thôi.”

Hôm nay ta đã đến nhà lao, ngày mai cũng không ra thuyền, trong nhà không có gì nhiều, chỉ còn hai con cá vược trong bể nước. Ta bắt một con, làm sạch rồi hấp. Hắn tìm chiếc ghế nhỏ mà Bảo Châu thường dùng để nhóm lửa, ngồi trước cửa bếp nhìn ta nấu ăn.

Trong nồi đất còn một bát cháo trắng nguội, ta hâm lại. Mọi thứ đều có sẵn, hấp cá cũng nhanh, ta còn làm thêm nửa đĩa tôm say rượu, cắt vài miếng thịt lạp để xào. Hắn ăn không kén chọn, mỗi món ta làm không nhiều nhưng hắn ăn hết sạch. Khi ta rửa bát, hắn đứng bên cạnh bếp nhìn ta.

Hắn cao lớn, ánh đèn dầu chiếu lên tường tạo thành một cái bóng dài.

“Ta muốn làm một nghề khác, khi lão gia và phu nhân ra khỏi tù, nếu họ không được phục chức, ta muốn thuê một căn nhà lớn hơn, hai vị lang quân nếu có thể tiếp tục học hành, thì trở về vẫn phải tiếp tục học. Việc kinh doanh trên thuyền tuy tốt nhưng thực sự kiếm được quá ít, đến lúc đó chỉ sợ duy trì cuộc sống đã khó, chưa nói đến chuyện khác.”

Ta nói với hắn về ý định của mình, hắn cúi đầu, dưới mắt hắn là một mảng bóng tối sâu thẳm.

“Ngươi có nghĩ đến ta không?” Hắn bất ngờ hỏi.

“Dĩ nhiên là có, ta không biết ngươi đang làm gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến Trưởng Công chúa. Chuyện hoàng gia vốn đầy bí ẩn, sau này ra sao ai mà biết được? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể an toàn rút lui, thế là tốt nhất rồi.”

Nhiều hơn nữa, ta cũng không dám nghĩ đến.

Hắn mỉm cười, hoặc có lẽ chỉ nhếch mép, mà cũng chẳng phải cười.

“Ngươi muốn làm nghề gì?”

“Năm nay buôn bán tốt, ngoài ba mươi lượng ta đã gửi về cho phụ mẫu, và số tiền chi tiêu hàng ngày khi đến nhà lao, ta còn lại sáu mươi lượng và năm mươi bảy văn tiền. Số tiền này ở Biện Kinh thuê một cửa hàng nhỏ nhất ở nơi hẻo lánh nhất cũng không đủ.”

“Ta vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì, mấy ngày này ta cũng không ra thuyền, sẽ đi xung quanh xem thử, xem có việc gì tốt hơn không.”

Bạc là thứ tốt, dùng bạc để kiếm bạc thì không khó, nhưng dùng con người để kiếm bạc, thì không phải chuyện có thể dễ dàng đạt được.

“Chuyện tiền bạc để ta nghĩ cách.”

“Đừng, ngươi mà có tiền thì đã mang về rồi, sao còn đợi đến bây giờ? Ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình là được, để ta nghĩ xem, chắc chắn sẽ có cách.”

Hắn nhìn ta với vẻ mặt nửa cười nửa không, ta bị hắn nhìn mà cảm thấy khó hiểu, cau mày nhìn lại hắn. Hắn bất ngờ đưa một ngón tay trắng nõn ra, chọc vào trán ta, suýt nữa khiến ta ngã ngửa ra sau. Ta ôm lấy trán đỏ ửng, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại bật cười. Môi đỏ răng trắng, trông thật đẹp đến kinh ngạc.

006.

Ta tìm đến Hương Tú, mượn của nàng một trăm lượng bạc. Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của nàng, ta hứa sẽ trả lại một trăm ba mươi lượng sau nửa năm.

Khi bán cá, ta quen một lão bá đi thuyền, thê tử của lão cũng làm nghề thuyền nữ như ta. Thuyền của họ chuyên đi Đông Hải thu mua ngọc trai, rồi vận chuyển về kinh thành bán lại. Nghe nói đó là một nghề buôn lời lãi rất cao. Ta bèn cầu xin lão bá, đưa cho lão hai lượng bạc, mời lão một bữa rượu, rồi nhờ Hà nương tử chăm sóc Bảo Châu. Ta mang theo hơn một trăm lượng bạc, giả làm một cô nương đi tìm thân thích, lên thuyền đi Đông Hải.

Trên thuyền còn có rất nhiều hành khách khác đã trả tiền để được đưa đi cùng, nam phụ lão ấu đều có, ta hòa lẫn trong đám đông, không gây chú ý.

Đi một chuyến kéo dài hơn hai tháng, khi ta trở về đã là đầu tháng tám, thời tiết nóng bức nhất đã qua. Ta bị gió biển thổi đến mức da đen sạm, Bảo Châu cũng đã cao lớn hơn nhiều.

Một chuyến đi, trừ số tiền trả lại cho Hương Tú, ta còn dư lại hơn sáu trăm lượng bạc.

Ra biển phụ thuộc vào may mắn, nếu ông trời không thương, lật thuyền mất mạng cũng là điều có thể xảy ra, đây không phải là kế lâu dài.

Ta thuê một cửa tiệm trên phố Đông, phía sau có ba phòng, ta và Bảo Châu ở cũng rất thoải mái. Con phố này bán trà, đồ ăn sáng, và cả đồ ăn khuya, ta quyết định bán hoành thánh ở đây, việc này rất phù hợp. Cửa tiệm vốn dĩ là nơi bán đồ ăn, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ vết dầu trên bàn và dưới đất là được.

Bảo Châu phải đi học, nên mỗi ngày sau khi tan học mới có thể giúp đỡ ta. Ta dọn dẹp suốt bảy tám ngày, còn quét vôi trắng lên tường.

Ta thay rèm cửa bằng rèm tre, rồi đặt vài chậu hoa cúc đang nở rộ trên bậu cửa sổ. Chỉ có bốn chiếc bàn, nếu cả ba bữa đều có khách ngồi kín, mỗi ngày ta có thể kiếm được ba lượng bạc.

Vài ngày trước khi khai trương, ta vẫn còn băn khoăn về bảng hiệu. Nửa đêm, Đại lang quân xuất hiện. Đã ba tháng rồi ta không gặp hắn, hắn trông vẫn giống như trước, nhưng lại có gì đó khác. Ta gặp hắn không nhiều, nên nhất thời không thể nói rõ là khác ở đâu, chỉ biết rằng hắn mặc một bộ áo choàng đen, thắt lưng bằng ngọc bích, khiến eo hắn càng thêm thon gọn đến kỳ lạ.

“Ngươi thật to gan, một nữ tử mà dám lén đi ra biển? Biển trời thay đổi thất thường, ngươi cũng dám đi? Nếu thuyền lật, một mạng nhỏ của ngươi đã sớm mất rồi. Ta chẳng phải đã nói rằng chuyện tiền bạc để ta lo liệu sao?”

Hắn cau mày, trông rất giận dữ, ta biết điều, thấy hắn giận thì cúi đầu không dám chọc giận thêm.

“Sao thế? Không dám nói gì à? Ngươi nhìn xem bộ dạng của ngươi bây giờ, vốn đã xấu, miễn cưỡng chỉ có mỗi nước da trắng là tạm chấp nhận, giờ lại đen như than, thế này ai dám lấy ngươi nữa?”

Tại sao tự nhiên lại chuyển sang tấn công cá nhân như thế?

“Không cần lang quân phải lo, phụ thân ta đã định cho ta một mối hôn ước từ nhỏ, đợi khi nhà họ Ôn bình an vô sự, ta sẽ về quê thành thân với người đó.” Ta thản nhiên đáp.

Nhà ta nghèo đến mức không có nổi một cái nồi mà nấu ăn, lấy đâu ra hôn ước? Nếu thật sự có, chắc tổ phụ tổ mẫu ta đã sớm gả ta làm con dâu nuôi từ bé rồi.

Ta rõ ràng thấy lông mày hắn giật giật, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ta không tránh né, đây là vấn đề tôn nghiêm.

“Tốt, tốt lắm, nếu đã có hôn ước, thì ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ của mình.”

Hắn ném một tờ giấy xuống, không nói gì thêm mà định rời đi.

Ta hoảng hốt, kéo tay áo hắn lại.

“Không ăn gì sao? Ta nấu một bát hoành thánh hải sản cho ngươi, đảm bảo ngon đến mức ngươi có thể nuốt cả lưỡi.” Ta cười cợt đùa giỡn với hắn.

Hắn đứng đó một lúc, cuối cùng không tình nguyện quay lại ngồi xuống. Tính khí như vậy, ở trong phủ công chúa hắn làm sao mà chịu đựng được? Nghĩ đến những vết thương trên người hắn, tại sao ta lại cố ý chọc giận hắn? Trong lòng hắn đã đủ khổ rồi. Ở đây, hắn nên vui vẻ mà đến, rồi vui vẻ mà đi.

“Ngươi đừng giận nữa! Ngươi nhìn xem, cửa tiệm sắp khai trương rồi, ta sau này nhất định sẽ không đi lung tung nữa. Chỉ là tiệm còn chưa có bảng hiệu, đây là chuyện của nhà chúng ta, ngươi chẳng lẽ không nên giúp một chút sao?”

Ta tìm bút mực, rồi lấy ra một tờ giấy.

“Đã nghĩ ra tên chưa?” Hắn cầm bút lên và quay lại hỏi ta.

“Hoành thánh hải sản, đến tiệm của chúng ta toàn là dân thường, viết thế này rõ ràng, ai cũng biết hoành thánh của chúng ta tươi ngon.”

Hắn cười nhẹ, xắn tay áo và viết liền một mạch.

Sau này, ta thấy nhiều dáng vẻ khác nhau của hắn, nhưng chỉ có đêm đó khi hắn xắn tay áo viết, lưng thẳng tắp, trong ánh đèn vàng để lại một bóng hình yên tĩnh, đó là lúc hắn đẹp nhất. Nét chữ thảo mảnh mai, nhưng cứng cáp xuyên thấu mặt giấy. Đó mới là con người thật của hắn, dường như chứa đầy sức sống mãnh liệt, tự tin và hoàn hảo. Ta nhìn mà đến ngẩn ngơ.

“Được không?” Hắn quay đầu hỏi ta, trong mắt như có một dải ngân hà rơi xuống.

“Đẹp lắm, ta nhìn đến ngây người rồi.” Chữ cũng đẹp, người cũng đẹp, đều đẹp đến khó tin.

Hắn mím môi cười nhẹ. Sau này ta mới biết, năm đó hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Hắn ăn hai bát hoành thánh, khi ra về ta đưa tờ ngân phiếu lại cho hắn, bảo hắn hãy trả về nơi đã lấy, dù là quan hệ gì, nhưng dính đến tiền bạc thì tình cảm cũng không còn thuần khiết.

Cuối cùng hắn cũng nhận lấy tờ ngân phiếu, nói với ta rằng nếu ngươi là nam nhi, thì thật không biết phải làm sao. Tiếc rằng ta là nữ nhi, có thể làm được chỉ là những việc này thôi. Việc buôn bán hoành thánh ngày càng phát đạt, một mình ta không làm xuể, bèn thuê Hà nương tử đến giúp.

Đến cuối năm khi đếm bạc, trong lòng ta liền cảm thấy an tâm.

——

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này