010.
“Ngươi là Kiều Nương? Ta là A tỷ của ngươi đây! Sao ngươi lại không nhận ra ta? Chẳng lẽ chứng ngốc nghếch của ngươi ngày càng nặng hơn? Ta đang thay tã cho cháu của ngươi mà! Ngươi kéo ta làm gì?”
Nàng ta vẫn muốn quay lại, nhưng Bảo Châu nắm chặt nàng không buông, trong đôi mắt to tròn đầy nước mắt.
“Ta tên là Bảo Châu, ngươi là A tỷ của ai? Không quan tâm đến sống chết của người trong nhà, đã tám năm chưa từng đến, hôm nay sao lại đến? Đến rồi sao lại khiến phụ mẫu ta tức giận đến ngất đi?”
Ngọc Nương bỗng cứng đờ người, nét hoảng loạn thoáng hiện trên khuôn mặt.
“Ngươi nói gì Bảo Châu? Ngươi là Kiều Nương, A tỷ những năm qua có nỗi khổ tâm…”
Bảo Châu không muốn nghe nàng nói tiếp, liền kéo nàng ra ngoài sân, những người trong phòng cũng theo ra ngoài xem náo nhiệt, cuối cùng trong phòng cũng được yên tĩnh. Ta bảo tam ca đưa thầy thuốc vào để khám bệnh.
“Bảo Châu, còn không buông tay?” Thấy hai người sắp sửa đánh nhau, ta lo Bảo Châu sẽ bị thiệt, Bảo Châu khóc nức nở, buông tay rồi đứng bên cạnh ta, trông đáng thương như một con chó nhỏ.
Những năm đầu cuộc sống khó khăn, đôi khi ăn bữa nay lo bữa mai, ta để dành miếng ăn cho nàng, nuôi nàng trắng trẻo, mũm mĩm, chưa từng để nàng rơi một giọt nước mắt nào. Hôm nay có người dám đánh nàng? Làm sao ta có thể chịu đựng được?
“Ngôi nhà này hiện giờ ta là chủ. Các ngươi có chuyện gì thì nói với ta.” Ta vuốt ve đỉnh đầu Bảo Châu, nàng càng tủi thân, bặm môi, nước mắt rơi không ngừng.
“Ngươi là ai mà dám nhận làm chủ ở nhà cháu ngoại của thượng thư? Nói lời lớn lối cũng không sợ rụng lưỡi sao?” Người nói là một phụ nhân khoảng bốn, năm mươi tuổi, thân hình to lớn, có lẽ là người bên ngoại của A thẩm.
Một đám người bắt đầu hùa theo, ồn ào đến mức ta đau cả đầu.
“Ngươi là ai mà dám đến Ôn gia quậy phá?” Ngọc Nương vừa mở miệng đã quát tháo, nàng chắc đã sớm quên ta chỉ là một tỳ nữ thô kệch năm xưa.
“Trước hết, ta không quen biết thượng thư nào cả. Thứ hai, căn nhà này là ta thuê, hợp đồng thuê nhà còn nằm trong tủ của ta, tạm thời có lẽ nó chỉ mang họ Trần. Cuối cùng, ta không có người thân nào như các ngươi. Khi đến nhà ta, các ngươi có trình thiếp không? Có được sự cho phép của ta không? Nếu không có, ta có thể kiện các ngươi tội tự ý xâm nhập tư gia không?”
“Nói xa hơn nữa, ngay cả khi Ôn gia đang sống cùng ta, bất kể là muốn thăng quan hay phát tài, nếu các ngươi nói đến thượng thư là Ôn Đại lang quân, chẳng lẽ không nên đến phủ thượng thư ở kinh thành mà tìm hắn? Đến đây ép buộc phụ mẫu, huynh đệ của hắn là sao? Thông tin nắm rõ như vậy, khi Ôn gia gặp nạn các ngươi có biết không? Ta biết, chắc chắn là biết, đương nhiên mỗi nhà đều có khó khăn của riêng mình, Ôn gia có thể thông cảm, hiểu cho các ngươi. Những năm qua, Ôn gia có bước chân đến nhà các ngươi không? Con người cần có liêm sỉ, cây cần có vỏ, hãy sờ thử xem mặt các ngươi dày cỡ nào? Có dày bằng gạch tường thành không? Nếu bóc ra liệu có thể nâng tường thành lên thêm năm thước không? Hôm nay lại còn dám đến tận nhà? Ta đã thấy những kẻ không biết xấu hổ, nhưng kẻ không biết xấu hổ như thế này thì hiếm lắm, những gì các ngươi đã làm trong quá khứ, nếu Đại lang quân Ôn gia nhẫn nhịn thì thôi, còn nếu không nhẫn nhịn thì sao?”
“May mắn thay, Ôn gia là người có giáo dưỡng. Nếu ta là người Ôn gia, hôm nay đã đắc thế, ta sẽ cho những kẻ máu lạnh, chỉ biết đứng nhìn cười cợt ngày trước từng kẻ từng kẻ bị chiên trong dầu cho nổ để hả giận, không thì cũng bắt chúng nhốt vào ngục ba năm năm năm, nhà ai chẳng có vài chuyện dơ bẩn không tiện nói ra chứ? Kiếm hai ba vụ có khó khăn gì đâu?”
“Trẻ con thì không hiểu chuyện, nhưng người lớn rồi, râu tóc đã dài đến thắt lưng, đất vàng đã chất đến cổ mà cũng không biết điều sao? Lúc này chẳng phải nên cúi đầu mà sống cho tử tế? Nguyên tắc dưỡng sức để chờ thời có hiểu không? Có lẽ qua vài thế hệ, Ôn gia sẽ quên hết chuyện cũ, nhưng vẫn phải để lại con đường sống cho con cháu chứ? Các người thật nhẫn tâm, không chỉ chặn đường mình mà còn chặn luôn đường của con cháu.”
“Ta chỉ nghe nói đến việc lấy oán báo ân, nhưng chưa bao giờ nghe đến việc lấy ân báo oán. Nếu ta là các người, nhất định sẽ lập tức về nhà, hàng ngày thắp hương cầu nguyện cho Đại lang quân Ôn gia quên ta đi, thế mới tốt.”
Nói một hồi làm ta khô cả cổ họng. Khi còn nhỏ, ta ở trong làng cãi nhau, có thể mắng chửi một mạch không ngừng trong cả giờ đồng hồ mà không thấy mệt, bây giờ tuổi đã lớn, nói mấy câu đã thấy mệt rồi.
“Ngươi ở đâu ra mà dám lớn lối như vậy? Ta là cửu cửu ruột của Đại lang, chẳng lẽ hắn dám ức hiếp cả cửu cửu?”
Đó chính là kẻ mà đất vàng đã chất đến cổ.
“Chính vì là cửu cửu ruột nên càng đáng trách. Năm xưa người sắp bị chém đầu chẳng phải là muội muội ruột của ngươi và phu quân của nàng sao? Chẳng phải là cháu ngoại ruột của ngươi sao? Ngươi làm sao mà nỡ lòng như vậy? Ít nhất đến ngục thất thăm một lần cũng được chứ? Lúc đầu đã không màng đến tình thân, chọn cách bảo toàn bản thân, thì hôm nay càng không có mặt mũi đứng đây nhận mình là cửu cửu.”
“Đại lang quân không còn là Đại lang quân của ngày xưa nữa. Nếu còn muốn dùng tình thân, huyết thống để uy hiếp hắn, e rằng không thể được nữa đâu. Hắn đã đơn độc vượt qua đến ngày hôm nay, ngươi còn nghĩ hắn là người dễ bị bắt nạt sao? Về nhà uống thuốc tỉnh táo lại đi!”
Chỉ trong chốc lát, người trong sân đã đi hết bảy tám phần, chỉ còn lại mấy người đi theo Ngọc Nương. Nàng là muội muội ruột của Ôn Túc, mọi chuyện thế nào là việc của Ôn gia, ta không muốn nói thêm. Tóm lại, người đã không biết xấu hổ lại còn cho rằng mình không dễ chết, thì đã có thể coi là vô địch thiên hạ rồi.
Thầy thuốc vừa đúng lúc bước ra, ta hỏi thăm tình trạng của A thúc, chỉ là bị trật lưng, dán hai miếng cao và nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Còn A thẩm thì bị kích động quá mức, cần uống thuốc điều trị trước.
Tam ca theo thầy thuốc đi lấy thuốc, trong nhà đã bị làm loạn đến mức không còn ra hình dạng gì. Đến khi ta, Bảo Châu, và nhị ca dọn dẹp xong, trời đã tối mịt, Ngọc Nương đã đuổi những người đi cùng, nhưng lại mang con trai đang bú chiếm lấy giường của ta và Bảo Châu. Buổi tối ta nấu cháo, mua bánh bao về, nàng ta ăn mà không chút áy náy.
Ta vốn định quay lại tiệm, nhưng sợ nàng ta lại khiến hai người già tức giận mà xảy ra chuyện gì không hay nên ta chuẩn bị ngủ chung giường với Bảo Châu và A thẩm, còn ở thư phòng ta dọn một tấm ván, trải hai lớp nệm, lấy một chiếc chăn dày cho tam ca.
Nhị ca và A thúc ngủ chung trên một chiếc giường khác. Không ngờ chúng ta còn chưa ngủ, Ngọc Nương đã dỗ con ngủ xong, lại đến. Nàng đột ngột quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa gọi A thẩm. A thúc hẳn là đã nghe thấy động tĩnh, đỡ lưng, dẫn nhị ca và tam ca đến, ta định tránh đi nhưng nhị ca không cho, bảo ta ngồi trên giường.
Cả gia đình người đứng người ngồi, chỉ có Ngọc Nương quỳ, A thúc bảo nhị ca dọn một chiếc ghế cho nàng ngồi. A thúc dựa vào vai tam ca mà ngồi, ta và Bảo Châu quỳ trên giường, quần áo còn chưa kịp cởi, A thẩm không thể ngồi dậy, nhắm mắt nằm đó, trong hốc mắt đọng hai dòng lệ, nhìn mà khiến người ta đau lòng.
Bảo Châu lấy khăn tay ra lau nước mắt cho mẫu thân, miệng lẩm bẩm gọi mẫu thân.
011.
“Người khác thì thôi đi! Bảo Ngân đã đuổi hết đi rồi, ta cũng không muốn nói thêm nữa. Nhưng con là đứa con mà mẫu thân con khi sinh ra đã thập tử nhất sinh, liên tiếp sinh ba đứa con trai, đến khi sinh con, mẫu thân con yêu quý con như ngọc như châu, những gì tốt nhất trong nhà đều dành cho con. Ba người ca ca của con khi mười hai tuổi đã được gửi đến Sơn Tây học hành, vì là nam tử nên không thể nuông chiều, mỗi năm ngoài khoản tiền học phí, ta và mẹ con mỗi năm chỉ cho chúng nó năm lượng bạc, nhưng mỗi lần về nhà, lần nào cũng mang quà cho gia đình, đó đều là tiền chúng nó chắt chiu tiết kiệm mà có.”
“Chỉ có con, muốn học đàn, cây đàn mấy trăm lượng, vừa nhìn thấy là phải mua, ta và mẫu thân con có nói gì không? Thầy dạy đàn của con mỗi năm tốn bao nhiêu tiền? Mỗi mùa con đều muốn làm quần áo mới, đặt trang sức mới, người khác đều nói con thông thạo kinh sử, hiểu lễ nghĩa, nhưng không biết con kiêu ngạo, buông thả đến mức nào. Đến khi ta và mẫu thân con nhận ra thì đã quá muộn. Năm đó, ta và mẫu thân con xem xét rất nhiều gia đình mới chọn cho con một mối hôn sự với Trung thư lang của Nội các, người ta đồng ý hôn sự này là vì đệ đệ của hắn là bạn đồng môn với nhị lang, nghĩ rằng ba người ca ca của con phẩm hạnh đoan chính, không phải vì con thực sự tài giỏi xuất chúng, nhưng con lại vì người ta xấu xí mà sống chết không đồng ý, cuối cùng còn tự ý định chung thân với tên Tô Gia Sinh đó.”
“Phụ thân hắn và ta cùng đỗ một khoa, hắn chỉ là một quan viên từ thất phẩm, suốt ngày lảng vảng ở kỹ viện, trong nhà có đến bảy tám người thiếp. Tô Gia Sinh ngoài khuôn mặt ra thì có gì? Cùng tuổi với Đại lang, bao năm chỉ thi đỗ tú tài, còn mẫu thân của phu quân con thì nổi tiếng là người thô lỗ. Ngày con gả đi, ta đã dặn con rồi, mẹ con hầu như vét sạch gia tài để bù đắp vào của hồi môn cho con, dù khó khăn con cũng phải tự mình vượt qua.”
“Nhà ta gặp nạn, cả Kiều Nương cũng bị bắt vào tù, lúc đó huynh trưởng của con không bị giam chung với chúng ta, mẫu thân con tưởng hắn đã chết, khóc đến gần mù mắt, sau khi nghe tin huynh trưởng còn sống mới khá hơn chút. Ta và mẫu thân con lo lắng cho Kiều Nương mới bảy tuổi, sợ rằng con bé đã bị bán đi. Nhị huynh và tam huynh của con ngày ngày bị đánh đập, mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa, bánh bao thiu con đã từng ăn chưa? Canh gạo trong veo như nước lã con đã từng uống chưa? Chúng ta ai không biết Ôn gia bị tội, con sống khổ ở nhà họ Tô? Không ai trách con cả.”
“Con chẳng phải hỏi nàng là ai sao? Nàng là người đã cứu cả Ôn gia chúng ta. Một năm sau nàng dẫn Kiều Nương đến thăm chúng ta, khi đó nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn, sợ có người bắt Kiều Nương, nên đã đổi tên con bé thành Bảo Châu. Nàng mình gầy như cây tre, nhưng lại nuôi Bảo Châu trắng trẻo, mập mạp như một viên kẹo, còn may áo bông cho mỗi người chúng ta, mang rượu và thức ăn, nhét tiền cho cai ngục, nhờ họ mời lang y chữa bệnh cho mẫu thân con, nếu không năm đó mẫu thân con đã sớm qua đời rồi.”
“Suốt bao năm, mưa nắng không ngăn trở, ăn mặc dùng gì cũng không thiếu, thậm chí nàng còn nhớ cả những chiếc đệm gối. Huynh trưởng của con cứu mạng chúng ta, còn nàng thì bảo đảm cho chúng ta đủ ăn đủ mặc. Suốt sáu năm trời, con chưa từng đến thăm một lần, nếu lúc đó con không đến, thì bây giờ càng không nên đến. Con vì nhà họ Tô mà đến, hôm nay ta thay mặt Đại lang chấp nhận, không kể là phụ thân của phu quân hay chính phu quân của con, Đại lang chỉ tiến cử một người, xem là phụ thân của phu quân con muốn thăng quan hay phu quân con muốn làm quan, nghĩ xong thì gửi tin đến, từ nay về sau, con và Ôn gia không còn liên quan gì nữa.”
“Nếu sau này Trần Bảo Ngân không thể làm chủ mẫu của Ôn gia, thì nàng sẽ là đại cô nương duy nhất của Ôn gia, dù đến lúc nào, nàng cũng có quyền làm chủ Ôn gia. Sáng mai trời vừa sáng con hãy đi đi! Hôm nay, duyên nợ của con với Ôn gia đã hết, Ôn gia không còn nợ con gì nữa, sau này cuộc sống của con tốt hay xấu, tất cả đều do con tự quyết định.”
Trong phòng ngoài tiếng thở, nếu có một cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ mồn một, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ngọc Nương quỳ sụp xuống bên giường, khóc lóc thảm thiết.
“A nương, người nghe xem phụ thân nói gì kìa? Người không cần con gái ruột của mình nữa sao? A nương, người nói gì đi chứ!”
“Phụ thân ngươi nói gì thì cũng chính là ý của ta, đi đi! Ta mệt rồi, muốn ngủ.”
A thẩm trông thật sự mệt mỏi, sức của Ngọc Nương sao có thể bằng ta được? Ta bước xuống giường, vừa đỡ vừa kéo nàng về phòng, nàng gào khóc ầm ĩ như trời long đất lở, mặc kệ đứa con đang khóc trên giường.
Hôm nay ta đã nhịn nàng hết lần này đến lần khác, nhưng thực sự không thể nhịn thêm nữa, ta vung tay tát nàng một cái, cuối cùng nàng cũng yên lặng.
“Để ta nói nhỏ cho ngươi biết, nếu ngươi còn muốn bám vào Ôn gia, chuyện mà A thúc hứa hẹn cũng có thể không thành, ngươi tin hay không?”
Dường như nàng bị cái tát làm cho choáng váng, ta ghé sát tai nàng nói những lời này, nàng như bừng tỉnh lại.
Đôi mắt đỏ ngầu, nàng muốn đánh ta, nhưng ta đã nắm lấy tay nàng.
“Ta không chỉ có tính khí xấu, mà còn thích chống đối người khác. Hay là ta tìm một người giết phăng phu quân ngươi trước nhé? Đến lúc đó, ngươi sẽ ở nhà họ Tô làm quả phụ hay về nhà thân mẫu? Nhưng đến lúc đó ngươi đã không còn nhà thân mẫu nữa rồi, hãy nghĩ đến mẫu thân của phu quân ngươi, nếu bà ta biết chính ngươi đã hại chết con trai bà, liệu bà có xé xác ngươi ra không? Nếu ta là ngươi, thì gặp thời phải biết dừng lại. Huynh trưởng của ngươi đã đi đến ngày hôm nay, Ôn gia có thể sống sót, ngươi không biết hắn đã hy sinh những gì. Ngươi đã chưa từng xót xa cho hắn, thì lấy tư cách gì để vươn tay hái quả mà hắn đã trồng bằng máu thịt của mình?” Ta vừa nói vừa đẩy nàng, khiến nàng ngã lăn ra đất.
Sáng hôm sau, Ngọc Nương đã rời đi, ta dậy muộn, không gặp được mặt nàng.
Chăm sóc suốt hơn mười ngày, hai người già trong nhà dần dần khỏe lại, từ đó cũng không có ai đến thăm nữa. Ôn Túc phái người đến đón họ, đã mười năm không gặp con trai, làm sao có thể không mong nhớ? Chẳng có gì cần thu dọn, ngồi xe ngựa là có thể đi ngay.
“Muội nhớ những gì ta đã nói chứ? Đến kinh thành không giống như ở đây, nhất định phải nghe lời A nương, đợi A tỷ về quê thành thân, khi đến Biện Kinh thì đến kinh thành đón muội, muội có thể ở nhà A tỷ, muốn ở bao lâu cũng được, A tỷ sẽ nuôi muội.”
Đó là lời ta dỗ dành Bảo Châu, nàng khóc lóc không muốn lên xe ngựa, ta liền cười và dỗ dành nàng. Ta cũng không biết lần gặp lại nàng sẽ là khi nào, có lẽ là ngày ta thực sự gả cho Cẩu Đản, cuối cùng có thể buông bỏ mọi thứ.
Xe ngựa chở Ôn gia đi xa, dường như mang theo tất cả sức lực của ta.
Ta nằm liền hai ngày, thu dọn hành lý, ăn một bữa, rồi giao lại tiệm cho Hà nương tử.
012.
Thời gian thật mỏng manh, còn kẽ tay lại quá rộng, hai năm qua tựa như chỉ trong chớp mắt mà thôi. Đông Hải cách kinh thành mười vạn tám nghìn dặm, ngôi làng chài nơi ta ở, có người thậm chí còn không biết niên hiệu là gì.
Cuối cùng, ta đã trở thành một cô nương già. Dù đã thành cô nương già, ta vẫn không thể tìm được một người như Cẩu Đản. Bởi lẽ người mà ta từng gặp đã quá xuất chúng, đến mức hoa xuân trăng thu cũng chẳng sánh nổi, nhìn người khác chỉ như nhìn vào một đống rau cải thối, làm sao mà nuốt trôi? Ta cũng không có tư cách để chê bai ai, miễn cưỡng thì ta cũng chỉ là một con heo chẳng mấy đẹp đẽ mà thôi.
Xin hiểu cho tâm tình của ta khi vẫn mong ước tìm được một bắp cải ngon, dù sao suy nghĩ của heo cũng đơn giản thế đấy, cả đời có lẽ chỉ mong được một bắp cải ngon.
Ta mang theo mấy trăm viên ngọc trai đã thu được trong hai năm qua, những viên tốt nhất tự nhiên phải cống nạp cho triều đình, nhưng những viên loại tốt thứ hai có lẽ đều nằm trong tay ta rồi. Khi ta chầm chậm đến kinh thành, thì đã là mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Những viên ngọc trai trong túi ta đã chẳng còn, chỉ còn lại mấy tờ ngân phiếu nhẹ tênh trong lòng. Bạc khiến ta yên tâm, bây giờ ta có thể mở một cửa hàng ở kinh thành, cũng có đủ vốn để mua một căn tiệm rồi.
Đến lúc ta đã ổn định chỗ ở và hỏi thăm rõ ràng nơi ở của Ôn gia thì ngày đó lại đúng là ngày Đông chí. Đông chí là ngày tế lễ tôn kính thầy, chưa từng nghe nói cô nương về nhà thân mẫu vào ngày này cả.
Nói đến Ôn Túc, bất kỳ ai trong kinh thành cũng có thể nói về hắn cả nửa giờ đồng hồ, từ trước đến nay chưa từng có Thượng thư Bộ Hộ nào trẻ trung và tài năng hơn hắn. Quốc khố hiện giờ rất đầy đủ, đến cả kho riêng của Thánh thượng cũng chật ních, thuế má đã được giảm miễn suốt hai năm nay. Ta chỉ muốn biết bạc trong quốc khố là từ đâu mà có?
Quan trọng nhất là đến giờ hắn vẫn là nam nhân độc thân đẹp trai nhất và có quyền lực cao nhất Đại Khánh. Nhà nào có nữ nhi mà không muốn hắn làm rể?
Người ta còn đồn rằng hắn có bệnh tật giấu kín, hoặc là đoạn tụ, hoặc là không có khả năng đàn ông.
Ta chỉ muốn hỏi nữ nhi của Tống các lão đâu rồi? Cái đoạn tụ không có khả năng này từ đâu mà ra? Dù sao một người xuất chúng như vậy mà ba mươi mốt tuổi vẫn chưa lấy vợ, thực sự khiến người ta sinh ra nhiều suy nghĩ viển vông.
Quá khứ của hắn ta tự nhiên hiểu rõ, chẳng lẽ thật sự hắn đã bị tổn thương tâm lý, không thể thích nữ tử được nữa? Hay thực sự là không có khả năng của nam nhân? Dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhưng lại rất hợp lý!
Ôn gia thật sự rất dễ tìm, căn nhà thứ tư phía Đông ngay dưới chân hoàng thành chính là nhà hắn, nghe nói hàng xóm của hắn là phủ Hoài Vương và nhà Tống các lão, đủ để thấy Thánh thượng yêu quý hắn đến mức nào, một cách trắng trợn, khiến người người căm phẫn.
Trước cổng không treo bảng hiệu hoa lệ gì, chỉ có hai chữ “Ôn Phủ” viết bằng lối chữ Thảo đơn giản, ta nhìn liền biết ngay là bút tích của hắn. Cặp sư tử đá trước cổng trông rất oai vệ, khiến ta, người đang nhìn trộm, trở nên vô cùng hèn mọn. Có lẽ bình thường người đến phủ Ôn rất đông, người gác cổng thì ngồi bệt trên ghế với vẻ mặt vô cảm nhìn ta.
Ta không có thiếp mời, cũng chẳng có ai giới thiệu, hôm nay lại là ngày Đông chí, Thượng thư đại nhân chắc đang được nghỉ ba ngày, việc vào cổng này e rằng cực kỳ khó khăn. Người gác cổng nhìn ta từ trên xuống dưới, sau đó rút từ trong ngực ra một tờ giấy, xem xong lại nhìn ta, ta còn chưa kịp nói gì thì hắn đã hét toáng lên rồi chạy biến, làm ta giật mình thon thót.
“Đại nương tử trở về rồi, đại nương tử trở về rồi…”
Chắc cả nửa kinh thành đều nghe thấy, Ôn gia có một vị đại nương tử thật đáng nể, về nhà vào ngày Đông chí không nói, lại còn khiến cả nửa kinh thành náo loạn.
Ngay sau đó, một nhóm gia đinh xông ra, người đi đầu trông như một quản gia, dù sao đối với ai cũng có thể cười đầy nếp nhăn, đó là tố chất cơ bản nhất của một quản gia. Hắn cười đến nỗi miệng ngoác rộng, khiến ta có chút sợ hãi. Ta đã hai năm nay không phạm pháp, cũng không gây tội gì, sao mà hắn lại cười rùng rợn như vậy?
Nhưng khi bước vào trong, thực ra không như ta tưởng tượng, nơi này không xa hoa, mà lại rất đơn giản, nhưng cũng rất tinh tế. Thượng thư Bộ Hộ quản lý bạc, mà nơi này lại khiêm tốn, nhã nhặn như vậy, thật không hợp với thân phận của hắn!
Bước qua tiền sảnh, đi qua hành lang, sân trong kinh thành đều vuông vức như vậy, tiền viện chủ yếu dùng để làm việc, hậu viện mới là nơi ở. Nhưng chưa kịp vào hậu viện, ta đã bị người chặn lại ở cổng vòm.
Mấy năm không gặp, có người vẫn là một cây lan thanh tao, khí chất càng vượt trội hơn xưa, có người thì mặt mũi như đáy nồi, dù đã đặc biệt chải chuốt nhưng vẫn xấu đến mức đa dạng, đa sắc thái.
Ta không ngờ người đầu tiên ra đón lại là hắn, chắc hắn vừa ở trong phòng, trên người chỉ mặc một chiếc áo bào trắng thêu hoa văn, thắt lưng đeo một dải ngọc bội trắng. Bên hông treo một khối ngọc bích, ngọc được chạm trổ thành nút như ý, tinh tế và đẹp mắt.
Hắn nhíu mày, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, nốt ruồi ở khóe miệng vẫn quyến rũ như xưa, thời gian luôn đặc biệt bao dung với những người đẹp, hắn thật sự hầu như không thay đổi.
——
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
