013.
Ta nhếch mép cười rồi cất tiếng gọi: “Đại lang quân.”
Nói về nhà họ Ôn, người ta ít quen nhất chính là hắn. Ta có thể gọi nhị ca, tam ca, nhưng thật sự không thể thốt ra hai chữ huynh trưởng.
“Sao đây? Bây giờ nhớ đến việc về nhà thân mẫu rồi à?” Hắn nghiến răng, trong lời nói đầy sự châm chọc.
“Đúng vậy, đã là nhà thân mẫu, ta muốn về lúc nào mà chẳng được?” Ta đáp lại một cách không quá cứng cũng không quá mềm. Ta vừa mới vào nhà, còn chưa làm gì đụng chạm đến hắn, sao lại nổi giận với ta? Ta còn cảm thấy oan ức đây!
“Xem ra gả đi rồi thì tự tin hơn hẳn, còn dám cãi lại nữa. Gã Cẩu Đản phu quân của ngươi đâu rồi?”
“Nhà chỉ có ta và hắn, cả hai đều đi thì ai ở nhà trông con?” Hừ, Cẩu Đản phu quân của ngươi cơ đấy, trí nhớ ngươi thật tốt.
Hắn nhíu mày, trông có vẻ mệt mỏi vô cùng. Thực ra ta chẳng muốn cãi nhau với hắn, nhưng hai chữ ‘tỳ nữ trung thành’ cứ như một câu thần chú, luôn phá tan sức chịu đựng của ta ngay lập tức.
“Ngươi sống tốt chứ? Sao lại đen và gầy thế này?” Cuối cùng, hắn cũng hỏi một câu một cách điềm tĩnh.
Ta gật đầu, ngoài việc không có hắn, thì mọi thứ đều tốt.
“Ngươi thì sao? Có tốt không?”
“Như ngươi thấy, bây giờ ta là Thượng thư Bộ Hộ, có gì không tốt chứ?”
Đúng thế, giờ hắn làm những việc hắn muốn làm, không ai có thể ép buộc hắn nữa, còn gì không tốt được?
“Ta đi ra hậu viện gặp phụ thân mẫu thân đây!” Ta đã là đại nương tử của nhà họ Ôn, gọi họ là A thúc A thẩm thì thật không đúng nữa.
“Đi đi!”
Ta quay người bước vào cửa, một đám gia đinh áp giải ta như tội phạm, sợ rằng ta sẽ chạy trốn. Ta đã đến đây rồi, còn có thể chạy đi đâu?
“Bảo Ngân à! Con yêu của mẫu thân, con bé nghiệp chướng này, còn không mau đến đây để mẫu thân nhìn xem?”
Mẫu thân đã dưỡng được nước da trắng trẻo hơn, chỉ là mái tóc đã điểm thêm nhiều sợi bạc, người lại gầy gò hơn. Bà năm nay mới năm mươi tuổi, nhưng đã mang dáng vẻ của một bà lão hiền từ.
Bà mặc một bộ váy áo màu đen, trên vai khoác một chiếc áo choàng cùng màu, viền bằng lông cáo trắng, trên trán đeo một chiếc khăn có gắn một viên hồng ngọc to như quả trứng bồ câu.
Ta chạy đến quỳ xuống trước mặt bà, không dám ngẩng đầu, không dám nói gì, để mặc bà dùng nắm đấm nhẹ nhàng đấm vào vai ta.
Thời gian thật đáng sợ, ở bên nhau lâu, dù không có quan hệ huyết thống, cũng có thể sinh ra tình cảm thân thiết, chẳng phải đây chính là mẫu thân của ta sao? Một đứa con gái rời nhà hai năm không tin tức, mắng chửi hay đánh đập cũng là nhẹ nhàng.
“Con bé nghiệp chướng này, con thật sự muốn làm mẫu thân và phụ thân lo lắng đến chết sao?”
“Mẫu thân à, con sai rồi, sau này con không dám nữa, mẫu thân cứ đánh đi, đánh đến khi nào mẫu thân hài lòng thì thôi.” Ta nắm lấy tay bà, đặt lên ngực mình, nhịn nước mắt nhìn bà.
Nhưng bà lại ôm lấy ta vào lòng, nước mắt tuôn rơi.
“Con bé nghiệp chướng này! Con thật sự muốn mẫu thân và phụ thân chết sao? Huynh trưởng của con đã phái người đến Biện Kinh đón con, nói rằng con đã về quê nhà, lại tìm đến quê nhà, nhưng con vẫn không về, những nơi có thể tìm đều tìm hết rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng con đâu, chúng ta đều tưởng rằng con đã chết ở bên ngoài, ai ngờ con bé nghiệp chướng này còn biết đường về nhà.”
Thì ra họ đã tìm ta rồi sao? Vậy mà vừa nãy hắn còn nghiêm chỉnh hỏi về Cẩu Đản phu quân gì đó? Còn ta lại còn nghiêm chỉnh mà bịa chuyện.
“Mẫu thân chẳng lẽ không biết con thuộc loài khỉ sao? Sao mà dễ chết như vậy được? Mẫu thân đừng giận nữa, vì một đứa con nghịch ngợm như con mà giận đến hại sức khỏe thì không đáng, đợi các ca ca về chẳng phải sẽ đánh con sao?”
Ta đứng dậy ôm lấy mẫu thân, lắc bà một hồi.
“Con định rung cây như gấu đấy à? Còn không mau thả mẫu thân ra? Sắp bị con lắc gãy xương rồi.”
Ta liền không lắc nữa, đặt cằm lên vai bà.
“Mẫu thân à, mẫu thân không biết con nhớ mọi người đến nhường nào đâu.” Nhưng lúc nào cũng có lý do để không thể về nhà, vì ta vẫn chưa thể thuyết phục bản thân buông bỏ, vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt.
“Nếu nhớ chúng ta thì sao bây giờ mới về? Con nhìn con gầy đến mức nào rồi? Cằm nhọn đến mức có thể đâm chết người, giờ đã về nhà rồi, mẫu thân nhất định sẽ dưỡng con cho trắng trẻo, mập mạp trở lại.” Mẫu thân vỗ về lưng ta, vừa ấm áp vừa an tâm.
Người ta thường nói, trăng nơi quê nhà sáng nhất, có nhà thật tốt.
“Trời lạnh quá, vào nhà thôi! Con sẽ không đi nữa, sau này thời gian còn dài, mẫu thân muốn dưỡng con thế nào cũng được.”
Ta đỡ mẫu thân vào phòng, cởi áo choàng rồi ngồi lên giường. Trong phòng còn đốt lò sưởi, luồng khí ấm áp tỏa ra.
Một tỳ nữ nhận lấy áo choàng của ta, mẫu thân kéo ta lên giường. Ta nhìn một vị phu nhân khác đang đứng, nhỏ tuổi hơn ta, khuôn mặt dài, mắt hạnh nhân, da hơi ngăm đen, môi mỏng hình thoi. Nàng búi tóc theo kiểu phu nhân.
Nhìn vào trang phục và cách ăn mặc, hẳn nàng là chủ nhân trong nhà, ta không biết thân phận của nàng, không dám tùy tiện lên giường.
“Nàng là Huệ Nương, phu nhân của nhị lang, năm ngoái mới thành thân.”
Ta vội cúi người hành lễ, gọi một tiếng “Nhị tẩu,” nàng nhanh chóng đưa tay đỡ ta.
“Đại nương tử về nhà là khách quý nhất, cần gì phải khách sáo như vậy? Nhanh ngồi xuống đi! Mọi người trong nhà đều nhớ cô, không ngờ hôm nay cô lại trở về, ta đã cho người đến phủ Hoài Vương đón Bảo Châu rồi, nếu con bé không vào cung, thì nhiều nhất hai khắc nữa sẽ đến, đợi nó gặp cô, không biết sẽ lại làm loạn thế nào nữa. Cô cứ giữ sức mà dỗ dành con bé nhé!”
Nhị tẩu vừa nói vừa cười, nhìn qua đã thấy là người thẳng thắn, hành xử chừng mực, gia giáo chắc chắn rất tốt. Nhị ca tính cách trầm lặng, quả nhiên nên lấy một người vợ như thế này, thẳng thắn và dứt khoát.
“Bảo Châu đã trở thành vương phi rồi sao?” Ta không từ chối nữa, theo đó lên giường, kéo nhị tẩu ngồi xuống cùng.
“Con bé cũng không để người ta yên tâm đâu, đến khi trong nhà biết chuyện, nó đã mang thai rồi. Huynh trưởng của con đã bắt Hoài Vương trói lại đưa vào cung. Hoài Vương chỉ hơn nhị ca con có hai tháng tuổi, Thánh thượng cầm roi đánh hắn một trận ra trò, bắt hắn quỳ trong điện ba ngày, Thánh thượng không nỡ, mới triệu huynh trưởng con vào cung, rồi mới bàn bạc định hôn sự. Con không cần lo lắng cho nó đâu, bây giờ nó đang mang trong bụng một hài tử, ai có thể làm gì được nó chứ?”
Mẫu thân nói với giọng trách móc, nhưng nghe lại giống như đang khoe khoang. Bảo Châu gả vào nhà tốt như vậy, thực sự khiến người ta vui mừng.
“Nó đâu phải vì có thai mới như thế? Hoài Vương đối với nó thật sự yêu quý như bảo bối, nhìn nó cứ như nhìn con ngươi trong mắt, mà còn có đến hai con ngươi, chỉ riêng nó là quý giá đến thế. Hoài Vương vốn đóng quân ở Liêu Bắc, nhưng vì Bảo Châu sắp sinh, hắn hoãn ngày đi không biết bao nhiêu lần. Bây giờ thì tốt rồi, đại nương tử trở về, Hoài Vương lại càng khó đưa Bảo Châu đi, ba vị ca ca vì chuyện Bảo Châu chưa cưới đã mang thai mà không ưa gì hắn, ngày nào cũng xúi giục Bảo Châu đuổi Vương gia đi, giờ thì có lẽ không thể rồi, xem ra biên giới Liêu Bắc phải đổi tướng rồi.” Nhị tẩu nói.
Ta đặt cho nó cái tên Bảo Châu là mong sau này muội ấy có thể gả cho một người đối xử với muội ấy như thế, người đó thật lòng yêu thương muội ấy, như vậy là đủ rồi.
“Huynh trưởng con đã có tuổi mà còn không biết điều, Vương gia đối với Bảo Châu thật tâm thật ý, đi đâu mà tìm được một lang quân văn võ song toàn như vậy? Họ còn không vừa lòng cái gì?” Mẫu thân cười mắng.
Tỳ nữ dọn trà đến, bày cả bánh trái, mẫu thân bèn lấy một miếng bánh hoa đào đưa cho ta, khi ở Biện Kinh ta rất thích ăn món này, ngày nào cũng phải xếp hàng ở quán Tường Hòa để mua.
“Mẫu thân chắc không biết, họ ghen tị đấy. Dù sao cũng đã có tuổi mà không ngờ tiểu muội muội lại nhanh chân hơn, không chỉ gả đi trước mà còn có thai trước, làm sao mà họ chấp nhận được? Mẫu thân, ghen tị khiến người ta trở nên xấu xa, người nói có đúng không?” Ta cắn một miếng bánh hoa đào, vẫn là hương vị ngày xưa, tưởng tượng cảnh họ làm khó muội phu, xúi giục muội muội, ta không nhịn được bật cười.
Mẫu thân suy nghĩ một lúc, cũng không nhịn được mà cười, nhị tẩu che miệng cười, vai run lên, các tỳ nữ cũng mím môi cười theo.
Ba nam nhân đã có tuổi mà còn xấu xa như vậy, không tự mình cố gắng còn ghen tị với người khác, chẳng phải rất buồn cười sao?
“Con về rồi à?”
Ngoài cửa vang lên tiếng của phụ thân, ta vội vàng xuống giường, chỉnh tề quỳ xuống đất.
“Vâng, nữ nhi bất hiếu Bảo Ngân đã trở về.” Phụ thân bước vào phòng, người vẫn như cũ, nhưng tinh thần rất tốt, ông cũng để râu, thấy ta quỳ liền đưa tay đỡ ta dậy.
“Về là tốt, về là tốt rồi, phụ thân tưởng đã mất con rồi, sao con lại gầy thế này?”
Có lẽ trong mắt phuj mẫu, dù con có béo đến đâu cũng vẫn thấy con gầy.
Ta đỡ phụ thân lên giường, ông ngồi xếp bằng, gọi ta lên ngồi cạnh, ta bèn quỳ ngồi. Kể sơ qua những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, thực ra cũng chẳng có gì đáng kể.
“Đi qua nhiều nơi như vậy, cũng coi như đã nhìn thấy thế giới bên ngoài, chắc chắn là đã chịu nhiều khổ cực, sau này hãy ở nhà yên ổn một thời gian, ở bên cạnh phụ thân và mẫu thân.”
Phụ thân xoa đầu ta, ta đã là cô nương quá lứa lỡ thì 25 tuổi rồi, nhưng vẫn có người yêu thương, chiều chuộng, ta quả thật là người có phúc. Có phải không?
“Vâng, sau này con sẽ không đi xa nữa, sẽ ở nhà yên ổn chăm sóc phụ thân và mẫu thân.”
“Bánh hoa đào đã ăn chưa? Con không phải thích ăn cái này nhất sao? Ngày nào cũng xếp hàng đi mua, ăn cùng trà hoa đào một lúc cũng được bốn, năm cái.”
“Con đang ăn thì người đến, mau để con ăn chút bánh uống chút trà, ra ngoài không phải lúc nào cũng ăn được thứ hợp khẩu vị.”
Mẫu thân đưa tách trà cho ta. Ta vừa uống trà vừa ăn ba miếng bánh, mẫu thân liền không cho ta ăn nữa, sợ ta ăn nhiều quá lát nữa không ăn được cơm.
Nhị ca và tam ca đến, phụ thân không cho ta xuống giường hành lễ, họ không được ngồi trên giường, tỳ nữ dọn hai cái ghế nhỏ cho họ ngồi.
Nhị ca năm ngoái thi đỗ Thám hoa, hiện đang làm việc ở Hàn Lâm Viện, nhưng huynh thích biên soạn sử sách, có phần quá đam mê, phụ thân nói không ép buộc, huynh thích làm gì thì làm.
Huynh vẫn mang dáng vẻ ôn hòa như xưa, người nhà họ Ôn ai cũng đẹp, nhị ca lại thích cười, cười lên rất dịu dàng, nói năng không vội vàng, khiến người khác cảm thấy ấm áp như gió xuân.
Tam ca giống phụ thân hơn, cao hơn, khỏe hơn, tính tình thật thà, là người duy nhất trong nhà họ Ôn không thích đọc sách, hiện đang làm việc ở Bộ Công, bận rộn xây nhà cho Thánh thượng, điều này ta rất khâm phục huynh.
“Muội có thất vọng về tam ca không? Cuối cùng thì cũng chỉ làm thợ xây.”
Tam ca gãi gãi sau đầu, cười bẽn lẽn.
“Điều đó thì muội không đồng ý, tam ca nói thợ xây nhưng là thợ xây có thể tạo ra những cung điện oai phong lẫm liệt, những khu vườn đẹp như tranh vẽ, điều mà người khác có mơ cũng không nghĩ ra, vậy mà tam ca lại có thể xây dựng, xem xem có bao nhiêu người giỏi được như huynh?”
Tam ca mắt sáng lên, khóe môi nở một nụ cười.
Những lang quân nhà họ Ôn đều là những người xuất chúng, không quan trọng làm gì, chắc chắn đều là hàng đầu, người khác khó mà sánh kịp.
014.
Chợt thấy một “quả bóng thịt” nhanh nhẹn lách qua giữa hai ca ca, nhảy lên giường liền đẩy ta ngã ra sau.
“A tỷ, tỷ là kẻ lừa đảo. Đã hứa nếu tỷ lấy chồng sẽ đón muội đến Biện Kinh, tỷ đã lấy chồng ở đâu rồi? Sao hơn hai năm nay mới đến?”
“Quả bóng thịt” này là cô bé ta đã nuôi lớn. Nếu nói nhớ, tất nhiên ta nhớ muội ấy nhất. Không ngờ giờ đây muội ấy sắp làm mẫu thân rồi mà vẫn như thế này, ta biết nói gì đây? Ban đầu còn định ôm Bảo Châu khóc một trận. Nhưng nhìn dáng vẻ của muội ấy, ta chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Đây là được chăm sóc thế nào vậy? Bà bầu mà lại hồng hào đến thế này? Ngoại trừ bụng lớn, Bảo Châu hầu như chẳng thay đổi gì, giờ đã lấy chồng rồi mà vẫn giữ kiểu tóc tết một bím lớn mà ta thường hay chải ngày trước, y hệt như ta.
Bảo Châu khóc lóc lí nhí như đang làm nũng, dễ thương vô cùng.
“Đều là lỗi của a tỷ, không nên về trễ thế này, lần sau nếu a tỷ đi, nhất định sẽ mang muội theo…”
Người đàn ông mặc áo đen đứng dưới giường trông ngày càng đen mặt, ta biết hắn là ai, tất nhiên không dám nói thêm nữa. Đùa gì chứ, đòi “bắt cóc” vương phi? Đầu ta không đáng giá, nhưng vẫn còn quan trọng.
“Nếu a tỷ lừa muội lần nữa thì sẽ là con chó!”
A tỷ của muội là con heo chứ không phải con chó! Ai bảo bệnh ngốc nghếch của muội ấy khỏi rồi? Đã hai mươi tuổi mà cứ mở miệng nói những lời nguy hiểm như vậy. Cục bột nhỏ ta nuôi sao lại trở nên ngốc nghếch thế này?
Cuối cùng cũng dỗ được Bảo Châu, đương nhiên phải hành lễ với Vương gia, nhưng Bảo Châu cứ ôm chặt lấy cánh tay ta, mắt như hai cái đèn lồng dán chặt vào ta, khiến ta làm sao xuống giường được đây?
“Người nhà không cần nhiều lễ nghi như vậy, đại tỷ cứ ngồi đi.”
Vương gia mở miệng giải vây cho ta. Đại tỷ? Ta nào dám nhận? Hắn và nhị ca bằng tuổi nhau.
“Kim Hoa, lấy một cái ghế nhỏ cho hắn, để hắn ngồi cùng các ca ca.” Xem ra trong nhà chúng ta, dù là Vương gia cũng không có quyền ngồi lên giường!
Ta thấy những người khác cũng không hành lễ, Vương gia còn rất khách khí gọi từng người một, ta sờ sờ Bảo Châu của ta, dạy phu quân giỏi đấy, làm tốt lắm.
Cả nhà ngồi nói chuyện phiếm, Ôn Túc lại đến muộn. Vương gia gọi hắn, hắn còn không thèm liếc mắt, dáng vẻ khiến người ta chỉ muốn đá một phát. Hắn ngồi thật tự nhiên, ngồi xuống ngay mép giường.
“Huynh trưởng còn không xuống à? Phụ thân nói rồi, giường của phụ thân và mẫu thân chỉ có ta và a tỷ được ngồi, huynh phải ngồi cùng họ.” Bảo Châu ngẩng cao đầu, nói hợp tình hợp lý. Ta cắn răng nén cười, ngươi vừa để phu quân bị hạ thấp, nhìn xem, chẳng mấy chốc đã bị lấy lại.
Hắn da mặt dày, từ từ đứng lên, đôi mắt đào hoa liếc qua ta và Bảo Châu, ta cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi không phải giỏi lắm sao? Cuối cùng vẫn có việc mà ta làm được còn ngươi thì không.
Trong mắt hắn ánh lên tia sáng, rồi hắn cười.
Hắn cười đẹp đến kinh tâm động phách.
“Ta thực sự quên mất, nhà chúng ta khác với những nhà khác, đại nương tử là quý giá nhất.” Hắn chậm rãi nói, rồi hỏi nhị tẩu khi nào ăn cơm.
Trời sắp tối rồi, sao đã đến giờ ăn cơm nhanh vậy?
Cả nhà quây quần bên nhau dùng bữa, nhà họ Ôn không có quy tắc “ăn không nói, ngủ không nói,” hoặc có lẽ trước đây có, nhưng sau khi trải qua một lần sinh tử, những quy tắc khắt khe ấy cũng không còn được coi trọng như trước nữa.
Món ăn rất phong phú, có những món ta đã từng ăn, nhưng phần lớn là chưa từng thưởng thức qua.
Phụ thân vui vẻ, nên muốn uống vài chén, con trai và con rể nào có lý do để không bầu bạn cùng? Phụ thân và mẫu thân ngồi ở vị trí chủ, ta ngồi cạnh mẫu thân, Bảo Châu ngồi bên cạnh ta, nhị tẩu ngồi cạnh Bảo Châu, dù là bàn tròn, nhưng cũng chẳng cần tuân theo quy củ ngồi như vậy, ai bảo ta và Bảo Châu là những cô nương quý giá nhất trong nhà chứ?
Mấy người chúng ta tụm lại nói chuyện, ta lại kể một lần những nơi đã đi qua và những việc đã làm.
“Muội cũng muốn đi xem biển, đợi khi sinh xong hài tử, tỷ tỷ dẫn muội đi cùng nhé?” Bảo Châu không sợ chết mà hỏi.
Ta liếc nhìn Vương gia, không biết là ta cảm thấy tội lỗi hay có gì khác, nhưng cứ có cảm giác mặt hắn ngày càng đen lại.
Ta không dám nói nhiều, gắp một miếng thức ăn cho Bảo Châu.
“A tỷ, muội muốn ăn hoành thánh do tỷ làm.” Muội ấy lại nũng nịu nói.
“Bây giờ sao? Để tỷ đi làm cho muội, muội muốn nhân gì? Nhân chay hay nhân thịt? Có thêm hành không…?”
“Ta nói này, Vương gia, hay là ngài đưa vương phi của ngài về đi? Đại nương tử nhà ta vừa mới vào cửa, mà đã bị sai bảo rồi, về nhà các ngài muốn ăn gì thì tự làm đi.” Ôn Túc nói với giọng khá nghiêm nghị, ta thấy Vương gia lại có vẻ vui vẻ, chỉ có Bảo Châu là tròn mắt ngấn lệ, nhìn qua nhìn lại giữa Ôn Túc và ta, trông rất tội nghiệp.
“Muội không ăn nữa, tỷ tỷ đừng để huynh trưởng đuổi muội đi.” Bộ dạng đó hệt như nó bị ngược đãi ở vương phủ vậy.
“Đừng khóc nữa, đợi ăn xong tối, tiêu hóa xong, tỷ sẽ làm cho muội ăn khuya được không? Giờ muội đang mang thai, không thể cứ khóc hoài, đợi khi sinh xong, nếu hài tử của muội cũng hay khóc như vậy, muội nói xem muội có kiên nhẫn dỗ nó không? Nếu muội ấm ức mà khóc cùng nó, thì Vương gia sẽ dỗ ai trước, muội hay nó? Muội phải cười nhiều lên, đến lúc đó sinh ra một đứa bé hay cười, lúc muội khóc thì nó sẽ cùng Vương gia dỗ dành muội.”
Nó nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi lau nước mắt và vui vẻ ăn tiếp.
“Nói về dỗ dành nó, chỉ có tỷ tỷ của nó mới hiệu quả nhất.” Mẫu thân xoa đầu Bảo Châu.
“Mẫu thân, đó là vì lời của tỷ tỷ luôn có lý mà! Lúc nhỏ tỷ tỷ dỗ con ngủ, khi đó con vừa rời khỏi hai người, luôn sợ hãi muốn khóc, tỷ tỷ bảo nếu muốn khóc thì hãy nghĩ đến hình ảnh hai người cười với con, tự nhiên con sẽ cười. Con làm theo lời tỷ tỷ, thật sự không còn sợ nữa, mà còn hay cười. Con hỏi tỷ tỷ tại sao lại thế, tỷ tỷ nói vì khi nghĩ đến những người yêu thương con, họ cười với con là mong con vui vẻ, vì con cũng yêu họ nên mới học cách cười.”
Đó là chuyện từ rất lâu rồi, ta suýt nữa thì quên mất, khi đó ta còn chưa làm nghề thuyền buôn, vì có sức khỏe nên ta làm việc bốc vác ở bến tàu, ban đêm được chủ cho phép thì ngủ lại trong kho hàng ở bến.
Bảo Châu khi đó còn nhỏ, lại sợ bóng tối, khóc rất nhiều, ta đã dùng những lời này để dỗ, không ngờ đến bây giờ muội ấy vẫn còn nhớ.
015.
Phụ thân nói: “Đúng vậy, những gì a tỷ con nói đều đúng, con hãy nghe lời của tỷ tỷ.”
Không phải là ta nói đúng, mà là những điều này ta tự tìm lý do để làm cho mình trông có vẻ dũng cảm trong những năm tháng thiếu niên phải đơn độc nơi đất khách.
“Bảo Châu của chúng ta bây giờ không cần phải làm vậy nữa. Người yêu thương con sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con toàn vẹn, thắp đèn cho con trong đêm tối, che ô cho con khi trời mưa, mặc thêm áo cho con khi trời lạnh. Bảo Châu của chúng ta chỉ cần sống thật hạnh phúc bên cạnh người đó là đủ. Dù cho ngày tháng trôi qua bình thường, nhưng có người ấy bên cạnh, những ngày bình thường cũng trở thành ngày tốt lành.”
Bảo Châu dường như đã hiểu, quay đầu nhìn Vương gia một cái, rồi lại quay đầu nhìn ta, hai má đỏ ửng, xinh đẹp không thể tả.
Ta vuốt nhẹ mái tóc của muội ấy, luôn có một người sẽ đồng hành cùng muội suốt cuộc đời dài đằng đẵng. Nếu người ấy yêu muội, muội cứ việc yêu thôi, không cần nghĩ ngợi quá nhiều.
Ăn xong cơm, ta và Bảo Châu đứng dưới mái hiên ngắm tuyết, ở Đông Hải không có tuyết.
Phụ thân uống say, đã đi ngủ, mẫu thân thì canh chừng phụ thân, sợ người không thoải mái.
Nhị tẩu bận rộn cả buổi lại vào bếp, nói rằng muốn để bếp chuẩn bị nguyên liệu, lát nữa ta sẽ gói hoành thánh.
Những người còn lại cùng chúng ta ngắm tuyết, ta đưa tay hứng một bông tuyết, Bảo Châu cũng bắt chước làm theo, rồi đưa bông tuyết đã tan thành nước trong lòng bàn tay cho Vương gia xem.
Cuối cùng muội ấy cũng đã lớn, những điều khiến muội ấy cảm thấy mới lạ, vui vẻ đã có người để chia sẻ, ánh mắt của Vương gia khi nhìn nó là niềm vui không thể che giấu.
“Sau này các huynh hãy đối xử tốt với Vương gia một chút nhé!” Ta nhẹ nhàng nói.
“Chỉ là do hắn cưới bảo bối muội muội của chúng ta, nên bọn ta có chút không vui thôi!” Tam ca nói.
“Nhị ca cũng cưới bảo bối tiểu thư của nhà người ta, huynh ấy có được đối xử như vậy khi về nhà nhạc phụ không?”
“Thảm hơn nhiều, uống rượu đến ba ngày không xuống được giường, nhị tẩu có đến năm người ca ca.” Tam ca cũng nhẹ nhàng nói.
Thôi được rồi! Xem như ta chưa nói gì.
“Tam ca, sau này huynh cưới vợ nhất định phải tìm nhà có ít huynh đệ thôi, như vậy sẽ giảm bớt nguy hiểm tính mạng.” Ta nói với Tam ca.
“Muội nói rất có lý, nhưng sao muội không nói với đại ca?”
Ta nhìn qua Ôn Túc, người đang đứng cách đó không xa, khoác một chiếc áo choàng đen, viền lông cáo trắng, hắn đứng dưới mái hiên, như một cảnh tượng đẹp đẽ của gió hoa tuyết nguyệt.
“Tam ca, huynh nhìn dáng vẻ của huynh ấy, rồi nghĩ xem huynh ấy lợi hại thế nào, ai có thể bắt nạt huynh ấy chứ?” Nếu là ta, chắc chắn ta không nỡ để ai bắt nạt huynh ấy.
“Bảo Ngân, muội theo ta đến thư phòng một lát, ta có chuyện muốn nói với muội.”
Đây là lần đầu tiên Ôn Túc nói chuyện với ta một cách nghiêm túc như vậy, ta không biết hắn muốn nói gì, nhưng vẫn bước theo hắn.
Hắn thẳng lưng, vai rộng, dáng đi thư thái thoải mái, nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác mê mẩn. Chỉ nhìn từ phía sau cũng có thể thấy hắn là một mỹ nam tử.
Thư phòng ở tiền viện, không xa lắm, nhưng khi chúng ta đến nơi, tóc ta đã như trắng thêm một phần.
Hôm nay cùng ngắm tuyết, coi như cùng đầu bạc.
Như vậy cũng được thôi! Ta đã là đại nương tử của nhà họ Ôn, Ôn Túc chỉ có thể là huynh trưởng của ta, những chuyện khác cứ để nó qua đi.
Thư phòng rất lớn, được sắp xếp ngăn nắp đầy ắp sách vở.
Một chiếc bàn gỗ đỏ, chỉ có một chiếc ghế, trên bàn ngoài bút mực, giấy bút, còn có nhiều thiếp mời, có lẽ thư phòng này thường chỉ có mình hắn sử dụng.
Trong phòng vốn có một tiểu đồng hầu hạ, nhưng khi ta vừa bước vào, cậu ta đã đi ra ngoài. Nhiệt độ trong phòng khá cao, ta cởi áo choàng ra ôm trong tay, hắn cũng cởi áo choàng, treo lên giá, có vẻ như sẽ ở đây khá lâu, ta cũng treo áo choàng lên.
Hắn lật giở các thiếp mời, ta thấy buồn chán, tìm một cuốn du ký trên giá sách rồi nằm trên bàn đọc, vì chỉ có một chiếc ghế nên ta đành phải đứng mà đọc, thực ra ta biết chữ không nhiều, phần lớn đều là đoán.
“Cũng đã có thể tự đọc du ký rồi à?”
“Vừa đoán vừa đọc, dù sao cũng có tranh minh họa mà!” Để nằm đọc thoải mái hơn, ta đặt sách khá xa, thực ra cách hắn rất gần.
Quay đầu lại, ta có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hoàn mỹ của hắn ở góc nghiêng, ta nhìn một lúc rồi ngây người.
Không ngờ hắn đột nhiên quay đầu nhìn ta, ta vội cúi đầu, giả vờ đọc sách.
“Đại thái giám Tống đến Biện Kinh, ta nghe nói hoàng thượng đã gửi lời nhắn cho muội, muội không muốn lấy ta là vì lời nhắn của hoàng thượng hay vì lý do khác?”
Hắn nghiêm túc nói, trời dần tối, trong thư phòng không thắp đèn, gương mặt hắn chìm trong bóng tối, giọng nói trầm thấp.
“Ta đã nói không muốn lấy huynh khi nào?” Ta thắc mắc hỏi hắn, từ đầu đến cuối, chưa từng có ai hỏi ta có muốn gả cho huynh hay không.
“Ta từ chối hôn sự với nhà Tống các lão, là để cưới muội, nhưng muội vì không muốn lấy ta mà không ngại bịa ra một mối hôn ước từ thuở nhỏ, còn dám lừa cả hoàng thượng, đi biệt tăm hai năm, có phải là muội chờ ta kết hôn rồi mới trở về không? Hửm?” Hắn nhếch môi, mắt hơi híp lại, nguy hiểm và đáng sợ.
“Sao huynh lại muốn cưới ta?” Ta nhìn hắn, dù sợ hãi cũng không chịu nhượng bộ, nghe hắn nói, dường như huynh ấy yêu ta sâu đậm, không lấy ta không được.
“Là để trả ơn sao? Nhưng ta đã nói rồi, huynh không nợ ta gì cả, không cần phải lấy thân báo đáp.” Ta cắn môi nhìn hắn.
“Muội không muốn lấy ta, chẳng lẽ là vì thấy ta bẩn thỉu?” Hắn hạ thấp hàng mi dài, giọng nói dần nhỏ lại.
Ta nhất thời không hiểu ý hắn.
——
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
