MỘT GIẤC MƠ NHƯ BAN ĐẦU – PHẦN 7

019.

“Một khi con đã nhận rồi, mẫu thân sẽ không nói gì thêm. Để ta đi nói với phụ thân con chọn một ngày lành tháng tốt, sớm sớm mà lo liệu việc hôn sự cho xong!”

Ta há hốc miệng nhìn mẫu thân. Bà cười hiền từ, không hề có chút giận dữ nào, rồi bảo ta nằm xuống, ăn no rồi ngủ, muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ đến bao giờ. Bà còn dặn Ôn Túc đi lấy thuốc cho ta.

Mẫu thân quay đi, lại trách Ôn Túc không biết tiết chế, làm sao có thể quấy rầy cả một đêm như vậy? Nếu làm ta bị thương thì phải làm sao?

Ta nằm xuống, kéo chăn lên che kín đầu. Ta còn mặt mũi nào nữa đây? Mẫu thân làm sao mà biết chuyện náo nhiệt suốt đêm qua?

Trong cơn mơ hồ, ta nhớ lại đêm qua, động tĩnh lớn đến nhường nào? Hắn điên cuồng đến mức phát sợ.

Mẫu thân ta từng nói đàn ông eo nhỏ chẳng có ích gì, nhưng rõ ràng bà đã lừa ta.

Ngày tốt không cần phụ thân chọn, ngày hôm sau Hoàng thượng ban hôn cho chúng ta, hôn lễ được định vào ngày mùng tám tháng Chạp, nghe nói đó là một ngày vạn sự đều tốt.

Cùng với việc ban hôn, Hoàng thượng còn ban cho ta đồ cưới, dặn ta phải xuất giá từ phủ Vương gia.

Ta chuyển vào ở trong phủ Vương gia, từ lúc ban hôn đến khi xuất giá chỉ còn lại mười ngày ngắn ngủi. Ta thậm chí không kịp thêu khăn che mặt, đã mất mặt đến thế rồi, còn nói gì đến lễ nghĩa?

Nghe nói Ôn Túc đã đến hai lần, nhưng đều bị Bảo Châu nghiêm mặt từ chối. Mẫu thân nói trước hôn lễ mà gặp mặt thì không may, bảo hắn về đợi đến ngày cưới rồi hãy đến.

Hắn để lại một mảnh thẻ đào hoa.

“Ta đã thầm thương nhớ nàng từ lâu, chỉ có nàng là không biết. Được cưới Bảo Ngân, Túc vui mừng khôn xiết.”

Ta mím môi, áp chặt mảnh thẻ đào hoa vào ngực.

Hôm ấy, khi hắn đến đón dâu, ta cầm quạt lan hoa, ngồi trong phòng đợi hắn đến. Bảo Châu ngồi bên cạnh ta, sai thị tỳ thân cận của muội ấy đi xem lễ chặn cửa. Dù sao Vương gia cũng đã mời hết các tài tử có danh tiếng ở kinh thành đến để chặn cửa.

“Tỷ à, tỷ bỏ quạt xuống đi! Cầm lâu tay sẽ mỏi đấy, đại ca muốn vào cửa còn phải đợi một lúc nữa đấy!” Bảo Châu vừa nói vừa ăn lạc, muội ấy tham ăn, ăn gì cũng ngon miệng. Ta đặt quạt xuống, vuốt tóc muội ấy. Ai ngờ được rằng sẽ có một ngày ta xuất giá từ nhà muội ấy chứ? Chắc Ôn Túc cũng không nghĩ đến điều này đâu, nếu nghĩ được, hắn chắc chắn sẽ đối tốt với Vương gia hơn.

“Tỷ à, hôm tỷ mới về nhà, tướng công đã lén nói với muội rằng ánh mắt đại ca nhìn tỷ không hề trong sáng, sau này chắc chắn sẽ cưới tỷ. Lúc đó muội còn mắng chửi hắn, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là hắn không nói sai chút nào.”

Ánh mắt Bảo Châu trong sáng, cười tươi rói nói.

Chưa đầy một khắc sau, thị tỳ đã quay lại báo rằng cửa đã mở, tân lang sắp đến nơi.

Ta đến một mình, và giờ lại một mình bước lên kiệu hoa để gả cho hắn.

Vì xuất giá từ phủ Vương gia, nên đồ cưới đương nhiên do phủ Vương gia chuẩn bị. Nghe nói có rất nhiều món do Hoàng thượng ban tặng, còn có cả đồ của phụ mẫu ta, Bảo Châu nói rằng Ôn Túc đã gửi toàn bộ tiền bạc và giấy tờ nhà đất của hắn sang đây, bảo Vương gia đưa vào trong của hồi môn.

Ngày ấy, ta như ý gả cho hắn.

Hắn yêu thương, bảo bọc ta suốt đời, chưa từng nói với ta một lời nặng tiếng, cũng chưa từng để ta chịu một chút uất ức nào.

Ngoại truyện 1: Huệ Nương

Khi Huệ Nương chuẩn bị gả vào Ôn gia, phụ thân của nàng không đồng ý. Phụ thân nàng chỉ là một quan thất phẩm, và nàng là con gái duy nhất trong nhà. Dù gia cảnh thanh bần, nhưng phụ mẫu đều xem nàng như trân bảo. Lão phu nhân Ôn gia đã đích thân đến nhà, mẫu thân nàng không dám nhận lời, nói phải chờ phụ thân về bàn bạc.

Khi phụ thân về nghe chuyện, chỉ nói rằng Ôn gia nhị lang thì không có gì đáng chê trách, nhưng Ôn Thượng Thư thì quá sâu sắc, khó mà lường trước được. Bây giờ thấy vinh hoa rực rỡ, nhưng sau này không biết sẽ ra sao.

Ôn gia nhị lang là một thám hoa lang, ngày hắn cưỡi ngựa diễu phố, nàng cũng đến xem. “Ôn nhuận như ngọc” có lẽ là để chỉ người như hắn chăng? Người như vậy, nàng thậm chí còn không dám mơ tới.

Vài ngày sau, Ôn Thượng Thư đích thân đến để bàn chuyện hôn sự cho đệ đệ. Ngài ấy và phụ thân nàng nói chuyện suốt nửa ngày, cuối cùng phụ thân cũng đồng ý.

Sau này nàng mới biết, Ôn Thượng Thư nói rằng từ giờ trở đi, các nam tử của Ôn gia sẽ không nạp thiếp, dù không có con, thì cũng sẽ nhận con nuôi chứ không bao giờ nạp thiếp.

Khi gả vào Ôn gia, Huệ Nương mới biết rằng gả đi rồi cuộc sống vẫn có thể dễ chịu và thoải mái. Phụ thân và mẫu thân Ôn gia đều là những người hiền hòa, không bao giờ khó dễ hay lập quy củ. Đại ca tuy là quan nhị phẩm, nhưng ngoài việc ít nói, thì rất hiếu thảo với phụ mẫu và yêu thương huynh muội. Tiểu muội tuy gả vào hoàng gia nhưng lại ngây thơ đáng yêu, tam đệ thì thật thà, còn nhị lang thì khỏi phải nói.

Chỉ là khi nhắc đến Bảo Ngân trong nhà, mẫu thân của Bảo Châu lại rơi nước mắt. Huệ Nương biết rằng, Bảo Ngân không phải là con ruột của Ôn gia.

Từ Biện Kinh đến kinh thành không xa lắm, huống hồ chuyện Ôn gia luôn thu hút sự tò mò của mọi người, bởi vì đại ca đã từ chối hôn sự với nhà Tống các lão, dần dần trong kinh thành có tin đồn rằng đại ca có một thê tử nuôi từ nhỏ trong nhà. Khi Ôn gia gặp nạn, chính nàng ấy đã vất vả chăm sóc Bảo Châu, còn chăm lo cho cha mẹ và các anh em trong ngục, đến khi họ được thả ra, cũng chính nàng ấy đã thuê nhà, ra ngoài buôn bán nuôi sống cả gia đình. Khi Ôn gia gặp nạn, không có một người thân nào đứng ra giúp đỡ, nghe nói khi đại ca trở thành Thượng Thư, căn nhà thuê ở hẻm Đường Hoa năm xưa của Ôn gia bị chen chúc đầy người.

Tất cả đều đến cầu quan, hai cụ già tức giận đến phát bệnh, sau đó Bảo Ngân đã đuổi hết mọi người đi. Nàng ấy chửi người đến mức các ông thầy kể chuyện còn chép lại. Lúc đó, nàng vẫn còn trong khuê phòng, phụ thân nàng khi nghe kể lại đã nói rằng nếu cô nương họ Trần đó thực sự là thê tử nuôi từ bé cho Thượng Thư Ôn gia, thì người Ôn gia sau này chắc chắn không chịu thiệt.

Nhị lang đã kể cho nàng rất nhiều về nàng ấy, khiến Huệ Nương vừa khâm phục vừa ghen tị.

Mỗi khi nhắc đến Bảo Ngân, đại ca chỉ im lặng. Hắn ít nói, lại lạnh lùng, công công mỗi lần nhắc đến chuyện ngày xưa lên kinh thành đều than thở rằng khi đó nên trói nàng ấy mang theo, dù nàng ấy không muốn làm dâu trưởng Ôn gia, thì cũng nên để phụ mẫu Ôn gia nói một lời hôn sự tốt đẹp cho nàng ấy, nàng ấy xứng đáng là đại nương tử danh chính ngôn thuận của Ôn gia.

Đại ca nhíu mày nói nàng ấy xấu như thế, gả cho ai đây? Thôi thì cứ để nàng ấy ở lại Ôn gia.

Khi hắn nói vậy, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười, người vốn dĩ lạnh lùng lại thêm chút nhân tính.

Bảo Châu liền khóc và mắng hắn, “Đại ca nói bậy, tỷ tỷ ta xấu chỗ nào? Huynh mới xấu ấy!”

Có lẽ chỉ có nàng ấy mới dám nói với đại ca của mình như thế. Nghe nói trong phủ của công chúa đã khuất đầy những mỹ nam, nhưng chỉ đối với hắn, nàng ấy mới thật lòng, thậm chí còn nói rằng nếu sau này đăng cơ, hắn sẽ trở thành hoàng phu.

Có thể thấy dung mạo của hắn thật là xuất chúng, không ai trong Đại Khánh có thể sánh bằng.

Đại ca lại cười càng thêm tươi, hỏi Bảo Châu rằng nàng ấy đẹp ở chỗ nào?

Rõ ràng là hắn đang chờ đợi người khác khen ngợi nàng ấy.

Bảo Châu ngẩng cổ nói, “Tỷ tỷ ta da trắng, ta chưa thấy ai trắng hơn tỷ ấy. Tỷ ấy hay cười, mỗi khi cười đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, răng cũng trắng, ‘môi hồng răng trắng’ chính là để miêu tả tỷ ấy. Tóc đuôi sam của tỷ ấy vừa dày vừa dài, những lang quân đến quán ăn nhìn thấy tỷ ấy cười đều đỏ mặt, huynh nói xem tỷ ấy có đẹp không?”

Mẫu thân Ôn gia liền nói rằng Bảo Châu nói chẳng sai chút nào, chưa từng thấy ai cười nhiều như nàng ấy, tính tình lại vững vàng, chu đáo. Đợi đến khi nàng ấy về kinh thành, nếu gặp mặt, không biết có bao nhiêu lang quân muốn cưới nàng ấy?

Và rồi hai năm sau, nàng ấy thực sự trở về.

Nàng khoác một chiếc áo choàng đỏ rực, trên đầu đội một chiếc mũ lông cáo trắng, từng bước đi đều thoải mái, trông vô cùng phóng khoáng và tự tại. Đúng như Bảo Châu đã nói, mỗi khi cười, đôi mắt nàng cong cong, gò má đầy đặn, làn da trắng sáng đến chói mắt. Nếu nàng không nói, ai có thể nhận ra nàng đã hai mươi lăm tuổi rồi? Chỉ như vậy thôi, trong nhà ai cũng nói nàng đã sạm đi, không biết khi chưa sạm, làn da nàng trắng đến mức nào?

Tính cách của nàng thực sự rất tốt, không kén chọn bất cứ điều gì, lời nói lại thú vị, hiểu biết rộng rãi. Nói chuyện với nàng, dù vài ngày cũng không chán, điều quan trọng nhất là nàng còn có tài nấu nướng tuyệt vời.

Bảo Châu cũng thích tết tóc đuôi sam, dù đã lấy chồng cũng không thay đổi, hóa ra là học từ Bảo Ngân. Nàng cũng vậy, mái tóc đen dày, tết thành một bím dài, mỗi khi xoay người, bím tóc vung lên, trông thật đẹp mắt.

Từ khi nàng trở về, đại ca ngày nào cũng về nhà từ rất sớm. Bình thường, khi họ quây quần trong phòng của mẫu thân trò chuyện, đại ca rất ít khi tham gia, vì công việc bận rộn, mỗi ngày có không biết bao nhiêu thiệp mời gửi đến phủ? Nhiều khi, hắn còn phải ngủ lại ở ngoại viện.

Nhưng từ khi Bảo Ngân trở về, mỗi lần về nhà, hắn không còn tiếp khách, cũng từ chối ra ngoài dù có ai mời. Đại ca dường như rất thích nói chuyện với Bảo Ngân, nàng thì ngẩng đầu, không phục mà đáp lại. Đại ca chỉ nhìn nàng cười, trong mắt hắn, tất cả đều là hình bóng của nàng.

Ai trong nhà cũng biết đại ca muốn cưới nàng, chỉ riêng nàng là không biết.

Có một ngày, họ đứng dưới hành lang nói chuyện, vừa nói đã nửa ngày. Nàng ngẩng đầu nói, đại ca cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Khi nàng vui vẻ thì cười tươi rói, không vui thì nghiêng đầu lườm đại ca. Đại ca giơ tay xoa đầu nàng, ngay lập tức nàng lại vui vẻ, đôi mắt sáng rực, như thể chứa đựng cả bầu trời đầy sao.

Nhị lang đứng nhìn họ, nhìn mãi rồi cũng rơi lệ.

Hắn nói, “Huệ Nương, nàng thấy không, họ là một cặp đôi tuyệt vời biết bao? Chỉ có nàng ấy mới hiểu được những nỗi đau của đại ca. Ngày đó nếu không có Bảo Ngân, mẫu thân đã chết rồi, mẫu thân mà chết thì chúng ta sống sao nổi? Khi đại ca khó khăn nhất, chính Bảo Ngân đã giữ cho chúng ta tiến lên. Nàng ấy từng nói với đại ca về lòng can đảm và khí phách, đại ca bảo nếu không có nàng ấy, huynh ấy đã chết rồi.”

Nói nàng là ân nhân cứu mạng thì thật là quá hời hợt.

Sau này khi đại ca cưới nàng, các thiếu nữ và thê tử trong kinh thành ai mà không ghen tỵ? Không phải ghen tỵ vì nàng cưới được một thượng thư, mà vì đại ca yêu thương nàng.

Nàng gả vào Ôn gia, Ôn gia vừa là nhà chồng, vừa là nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng có thể làm nũng với phụ mẫu, dạy dỗ Bảo Cầm mà không hề nhân nhượng. Dù nàng không quản gia, nhưng ai trong nhà mà không kính trọng và bảo vệ nàng?

Đại ca đối với nàng, quý hơn cả mạng sống.

Chải tóc, vẽ mày, ôm hôn nàng, hắn không bao giờ tránh người khác. Đôi mắt đào hoa ấy, không còn chỗ cho ai khác.

Nhiều năm trôi qua, nụ cười của nàng vẫn tươi tắn như lần đầu gặp gỡ.

— 

Ngoại truyện 2: Sinh Hoạt Thường Ngày

Hôm đó Ôn Túc được nghỉ, không phải lên triều. Trời mùa hè, mặt trời mọc sớm, ánh nắng đã chiếu qua khung cửa sổ. Ôn Túc dậy sớm, đã đọc sách được nửa canh giờ, lại dẫn Triều Vinh viết chữ nửa canh giờ, sau đó cùng phụ thân và mẫu thân dùng bữa sáng, để Triều Vinh ở lại với tổ phụ và tổ mẫu.

Khi hắn quay lại phòng, người trên giường vẫn chưa tỉnh, chăn bị cuốn quanh đầu, một đôi chân vô tư để lộ ra ngoài. Ôn Túc bước đến, nhẹ nhàng kéo chăn ra. Tóc nàng đã rối bù từ lâu, phần lớn đã phủ lên mặt. Hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vén tóc ra khỏi khuôn mặt nàng. Người đang ngủ, má ửng hồng, khóe mắt nhẹ nhàng giãn ra, vì hô hấp không thông, môi nàng hơi hé mở.

Nàng dường như đã ăn sâu vào lòng hắn, nhìn thế nào cũng không đủ. Ôn Túc cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán đầy đặn của nàng.

“Bảo Ngân, dậy thôi, ăn no rồi ngủ tiếp.” Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, nàng vòng tay qua vai hắn, cằm dựa vào cổ dài của hắn rồi cọ cọ.

“Ta còn muốn ngủ thêm chút nữa!” Nàng thì thầm.

“Phải ăn sáng đã, ăn no rồi ngủ tiếp có được không?” Hắn lại kiên nhẫn dỗ dành.

Bảo Ngân lắc đầu, ôm hắn càng chặt hơn.

Ôn Túc không còn cách nào, hắn vốn không phải người có tính kiên nhẫn, nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với nàng, hắn lại có thể kiên nhẫn vô hạn.

Hắn cứ để nàng lười biếng dựa vào mình, khoảng nửa khắc sau, nàng cuối cùng cũng khó nhọc mở mắt, ngáp một cái thật lớn, mắt đầy nước mắt, ngồi trước hắn, ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi trên khóe môi hắn.

Nàng từ từ leo xuống giường, Ôn Túc đã rót sẵn nước rửa mặt, không nóng không lạnh, vừa vặn. Nàng rửa mặt, súc miệng xong, ngồi xuống ghế nhìn hắn. Hắn cầm lược lên, động tác chải tóc cho nàng thành thạo không thể hơn được nữa.

“Ôn Thượng Thư, đêm qua ta mơ thấy chàng, trong mơ chàng nói với ta rằng xuân dược hôm đó là do chính chàng tự hạ, chàng nói xem giấc mơ này có thật không?” Nàng quay đầu liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười không mấy thiện ý.

Tay hắn khựng lại một chút, rồi tiếp tục chải tóc cho nàng.

“Tuy không phải chính tay ta hạ, nhưng ít nhất ta cũng là đồng phạm. Hôm đó ta đi dự tiệc ở nhà Tống Các Lão, trong triều có người không ưa ta, muốn hạ thuốc để làm ta mất mặt. Chuyện này ta đã sớm biết, chỉ là không vạch trần, uống một nửa rượu đã bị hạ thuốc, nghĩ rằng nếu nàng không cứu ta, ta cũng chưa đến nỗi phải chết ngay.”

Hắn nói một cách chậm rãi, Bảo Ngân bật cười khẽ. Nếu không phải hoàng đế lỡ miệng, có lẽ nàng cả đời cũng không nghĩ ra chuyện này.

“Ai mà không biết ta muốn cưới nàng? Chỉ có mình nàng là không biết. Hôn ta xong rồi chạy, nếu ta không giở chút mưu kế, e rằng giờ vẫn phải cô đơn lẻ bóng!”

Hắn cũng cười khẽ, giọng cười trầm ấm dễ nghe.

Ở độ tuổi còn chưa kịp thích một cô nương nào, hắn đã phải vì gia đình, vì Đại Khánh mà buộc lòng phải hạ mình trước kẻ khác, niềm kiêu hãnh và khí tiết của hắn đều bị nghiền nát.

Khi hắn mơ hồ, mất phương hướng, nàng xuất hiện, xuất hiện một cách bất ngờ nhưng lại như điều hiển nhiên.

Nàng mang theo Bảo Châu, cuộc sống không quá tốt đẹp, nhưng mỗi lần gặp hắn, nàng đều mỉm cười, cười và lên kế hoạch cho tương lai, dường như chỉ cần nàng mong muốn, cuộc sống sẽ tự động đến với nàng.

Hắn nhìn nàng nấu ăn, nghe nàng nói chuyện, bỗng cảm thấy bản thân cũng có tương lai, nếu còn có tương lai, dù khó khăn đến đâu hắn cũng phải gắng gượng.

Nàng miệng lưỡi sắc sảo, gan dạ, trên đời này chẳng có việc gì có thể làm khó được nàng, duy chỉ có việc liên quan đến hắn, nàng dường như không bao giờ hiểu thấu.

Hắn vì nàng mà từ chối hôn sự, vậy mà nàng lại nghĩ đến chuyện cưới người khác, hắn sao có thể chịu đựng được?

Hai năm chẳng dài chẳng ngắn, hắn chờ được, chỉ là một chút mưu kế nhỏ, ai ngờ nàng lại tin thật?

“Bảo Ngân, nàng không giận sao?” Hắn đã chải tóc xong cho nàng, quay về phía trước nhìn nàng.

Nàng cười tít mắt, rõ ràng là một tư thái đầy đắc ý.

“Tại sao lại giận? Chàng làm vậy chẳng qua là vì muốn cưới ta, đã là vì ta, tất nhiên ta rất vui, giống như dù chàng cao bao nhiêu, khi nhìn ta vẫn cúi đầu, chàng thích ta, ta vui mừng.”

Nàng ngẩng đầu hôn lên môi hắn, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, từ từ nhắm mắt lại, trên đời này chẳng ai hiểu hắn như nàng.

Khi họ ra khỏi cửa thì chẳng còn nói gì đến bữa sáng, nhìn xem đã đến giờ ăn trưa rồi. Triều Vinh đang đá cầu trong sân, nhìn thấy phụ thân mẫu thân, cô bé nói giọng ngọng nghịu: “Phụ thân, người cứ chiều chuộng mẫu thân vậy đi! Cô dâu nhà ai mà ngủ đến giữa trưa mới dậy?”

Cô bé giống phụ thân mình, còn nhỏ nhưng đã tròn trịa, xinh xắn, tuy không hay cười nhưng đúng là một mỹ nhân tương lai, chỉ là giống phụ thân, không thích cười lắm.

Bảo Ngân nghe lời Triều Vinh nói, mặt không chút hổ thẹn, ngồi xổm trước mặt Triều Vinh, véo véo má tròn trĩnh của con.

“Con còn nhỏ, tất nhiên không hiểu được cái hay của việc ngủ nướng. Mẫu than ngủ nhiều hơn phụ thân con, có phải nhìn trẻ hơn phụ thân con không?”

“Rõ ràng là phụ thân con đẹp hơn.”

“Triều Vinh à, con đừng dựa vào tổ phụ và tổ mẫu mà nói gì cũng dám nói với mẫu thân. Mẫu thân vẫn còn trẻ lắm, đẹp và trẻ hơn phụ thân con nhiều.”

“Phụ thân lừa người, người tin hết sao? Mẫu thân, người đã ba mươi tuổi rồi, phải trưởng thành lên thôi.” Triều Vinh nói giọng nghiêm túc, vuốt vuốt đầu mẫu thân của mình, rồi lại tiếp tục đá cầu.

Bảo Ngân lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng không tìm được lời nào để phản bác.

“Nàng tất nhiên là người trẻ trung và xinh đẹp nhất trên đời này, chẳng ai sánh được với nàng.” Ôn Túc cười dỗ dành nàng.

Nàng gật đầu, hắn nói gì, nàng tất nhiên đều tin, bởi vì nàng biết, trong lòng hắn nàng chính là như vậy.

Năm tháng dài đằng đẵng, nàng đã có được điều tốt đẹp nhất, còn có gì không hài lòng nữa đây?

(Toàn văn hoàn)

——

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này