SỰ CÁM DỖ CỦA THÁI TỬ – CHƯƠNG 1

001.

Ban đầu ta không tin, nhưng khi liên tưởng đến những hành vi kỳ lạ gần đây của thứ nữ Phượng gia Phượng Khuynh Thành, ta buộc phải tin.

Phượng Khuynh Thành từ sau khi rơi xuống nước một tháng trước thì tính tình thay đổi hoàn toàn, ngày nào cũng la hét về chuyện mọi người đều bình đẳng, nam nữ bình đẳng, khi gặp phụ hoàng cũng thẳng lưng không chịu quỳ. Không quan tâm đến quy củ nam nữ, hôm nay cùng nhị lang nhà họ Lý cưỡi chung một con ngựa, ngày mai lại ở riêng một đêm với thế tử nhà Mộ Dung.

Dù nước Khải Tang có phong tục cởi mở, so với các nước khác không có quá nhiều quy tắc ràng buộc đối với nữ tử, nhưng cũng chưa đến mức cởi mở như vậy.

Hành vi của Phượng Khuynh Thành thật quá mức phóng túng. Nhưng chính nữ tử phóng túng như vậy lại được gần như tất cả công tử thế gia ở Thịnh Kinh tranh nhau theo đuổi.

Mọi chuyện đều khớp với nhau, khiến ta không thể không tin. Ý thức của ta dần trở nên tỉnh táo, vừa mở mắt đã chạm phải ánh mắt lo lắng của Thẩm Túc.

“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có phải chỗ nào không thoải mái?”

Đây chính là hoàng huynh của ta, suýt nữa bị ta cưỡng bức nhưng vẫn như thường lệ quan tâm đến ta.

Quả nhiên là người quang minh lỗi lạc, dịu dàng như nước. Không hổ danh là nam nhân ta yêu mến.

Ta vừa định kiêu ngạo ngẩng cằm, trước mắt đột nhiên hiện ra hình ảnh bản thân bị dải lụa trắng treo cổ đến chết. Khuôn mặt tái nhợt, lưỡi thè dài ra, vừa xấu xí vừa đáng sợ. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Ta không khỏi rùng mình một cái.

Không được, ta không thể tranh giành nam nhân với nữ chính!

“Xin lỗi hoàng huynh!” Ta vội vã bò qua để mở khóa xiềng xích trên tay Thẩm Túc.

“Là do ta nhất thời bị… ma quỷ mê hoặc, mới dám làm ra chuyện đại bất kính như vậy, mong hoàng huynh thứ tội!!”

Ta giả vờ muốn quỳ xuống, Thẩm Túc kéo tay ta ngăn lại, mỉm cười dịu dàng: “Ta có khi nào trách muội.”

Nói xong ngài đột nhiên ngừng lại, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài lướt qua bờ mi, im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói: “Nhưng mà…”

Giọng của Thẩm Túc hơi khàn: “Muội và ta tuy không phải là ruột thịt, nhưng người đời không biết, trong mắt thế gian chúng ta chính là huyết thống… không thể làm ra chuyện loạn luân.”

“Vâng vâng vâng.”

Ta gật đầu như gà mổ thóc, đảm bảo: “Hoàng huynh yên tâm, sau này ta sẽ không làm thế nữa.”

Thẩm Túc nhìn ta như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng hồi lâu, rồi thở dài không thành tiếng: “Ta tin muội.”

Nhưng biểu cảm trên mặt huynh lại chẳng giống như đang tin ta chút nào!

Cũng không thể trách Thẩm Túc, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên ta làm chuyện này. Mỗi lần ta đều hứa sẽ không làm như vậy nữa, vậy mà lần sau ta vẫn tiếp tục giam cầm huynh, vẫn tiếp tục hạ dược. Nếu ta là huynh ấy cũng chẳng thể tin. Chỉ có thể dùng hành động để chứng minh tấm lòng chân thành của ta.

002.

Rời khỏi Đông Cung, ta chậm rãi bước trên hành lang, vừa đi vừa tung hứng sợi xích trong tay, sợi xích vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phải nói thật, sợi xích này được chế tác thật tinh xảo, vừa đẹp vừa mượt mà, cảm giác cũng rất tốt. Thật ra dùng làm trang sức cũng không tệ.

Mà lúc đó ta hoàn toàn không ngờ rằng, không lâu sau, sợi xích vàng này sẽ bị Thẩm Túc dùng để khóa chân ta, trở thành công cụ giam cầm tuyệt vời.

Sau đó ta cố gắng tránh mặt Thẩm Túc, trước đây mỗi ngày chạy đến Đông Cung tám trăm lần, giờ thì một lần cũng không đi, cung nữ thân cận của ta, Tùng Tuyết, cũng bị sốc.

Trong Hải Đường Điện, Tùng Tuyết vừa vấn tóc cho ta vừa tò mò hỏi: “Công chúa và Thái tử điện hạ cãi nhau à?”

“Không có chuyện đó, ta với hoàng huynh là huynh kính muội nhường, làm sao mà cãi nhau được.”

“Vậy… công chúa có phải là…”

Tùng Tuyết im lặng một lúc, rồi đột nhiên giọng trở nên phấn khích: “Có phải là đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch lớn hơn, tinh vi hơn không? Kiểu kế hoạch có thể một lần là chiếm được Thái tử điện hạ ấy!”

“……”

Vì những chiến tích trước đây của ta mà Tùng Tuyết không tin nổi ta sẽ thực sự thay đổi mà từ bỏ Thẩm Túc. Thẩm Túc sẽ không tin, Tùng Tuyết sẽ không tin, có lẽ ngoài ta ra thì không ai tin nổi.

Haiz. Thật là phiền muộn.

003.

Không ngờ được rằng, ta không đi tìm Thẩm Túc, ngược lại, huynh ấy lại tìm đến ta.

Lúc đó, huynh ấy đang ngồi ngay ngắn trước bàn trong điện của ta, từ góc độ này, ta có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng thanh thoát của huynh ấy, sống mũi cao, lông mi cong dài, một nửa khuôn mặt được phác họa một cách tinh tế và sâu lắng, như nét bút đậm nhất trong một bức tranh thủy mặc. Đôi tay thon dài cầm lấy bút, viết gì đó trên tờ giấy tuyên chỉ.

Bất chợt, ta nhớ lại ngày đầu tiên mình cưỡng hôn Thẩm Túc. Đó là một buổi trưa đẹp trời, ta vừa dùng xong bữa trưa ở Đông Cung, bị Thẩm Túc bắt luyện chữ.

“Đừng nhìn ta, hãy nhìn chữ.” Thẩm Túc nhíu mày, nhẹ gõ lên trán ta, nghiêm mặt răn dạy.

“Ồ.”

Có lẽ ta sinh ra đã có tính phản nghịch, càng không cho ta nhìn thì ta càng muốn nhìn. Ta càng thêm trắng trợn mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Túc, có thể nói là không chớp mắt. Thẩm Túc đành bất lực, nói vài câu nhưng ta không nghe rõ. Hai mắt ta chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi vừa phải kia đang mở ra rồi khép lại.

Thẩm Túc trời sinh dung mạo tuyệt mỹ, làn da trắng như tuyết, nhưng đôi môi lại đỏ rực như nhuộm son, quyến rũ đến nỗi khiến người khác khó mà chịu đựng nổi. Ta vô thức nuốt nước bọt, ý định mạo phạm huynh ấy trào lên như sóng lớn. Nhưng người trước mặt là Thái tử điện hạ tôn quý nhất của nước Khải Tang, cũng là hoàng huynh trên danh nghĩa của ta, ta không thể vượt phép tắc được.

Ta cố gắng kìm nén những suy nghĩ trong đầu, thầm niệm chú thanh tâm. Tuy nhiên, càng kìm nén, ý muốn phản nghịch kia lại càng mạnh mẽ hơn. Chỉ trong vài nhịp thở, cuối cùng ta vẫn không thể kìm chế được, với tốc độ nhanh như chớp, ta ôm lấy cổ Thẩm Túc và hôn lên.

Khoảnh khắc môi ta chạm vào môi huynh ấy, trong lòng ta phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện. Cảm giác còn tuyệt hơn ta tưởng, giống như hôn lên một bông tuyết sắp tan, lại giống như một miếng bánh ngọt có hương trái cây, mát lạnh và ngọt ngào.

Có vẻ như Thẩm Túc bị hành động đột ngột của ta làm choáng váng, huynh ấy sững sờ rất lâu mới nhớ ra phải đẩy ta ra. Chắc là thật sự bị ta dọa sợ, huynh ấy phải đẩy hai ba lần mới đẩy được ta ra.

Thẩm Túc hơi hé miệng, nhìn ta một hồi lâu mà không nói nên lời. Ta liếm môi, lại lao vào lòng huynh ấy, muốn tiếp tục làm bậy. Nhưng lần này, huynh ấy đã có phòng bị, Thẩm Túc dùng hai ngón tay chặn miệng ta lại, tai ửng đỏ, mi mắt cụp xuống, dường như vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Hoàng huynh đừng keo kiệt như vậy, cho ta hôn thêm lần nữa!” Ta ôm eo huynh ấy, đầu cọ cọ vào ngực huynh, làm nũng cầu xin.

“Thẩm Chiêu Quân!” Huynh ấy hiếm khi gọi tên ta một cách nghiêm túc như vậy.

Ta không để tâm, ngẩng đầu lên nhìn huynh ấy, chớp chớp mắt.

004.

“Ta là huynh trưởng của muội.”

“Nhưng không phải ruột thịt mà.”

“Dù vậy cũng không thể.”

Thẩm Túc kiên quyết: “Cổ ngữ có câu…”

Huynh ấy đã răn dạy ta suốt nửa canh giờ mới chịu thả cho ta đi. Nhưng ta chỉ nghe vào tai trái rồi lại ra tai phải, chẳng để tâm mấy.

Đối với ta, Thẩm Túc luôn là một sự tồn tại đặc biệt.

Mẫu thân của ta là thứ nữ trong gia đình, vào cung cũng chỉ là một tài nhân, không được sủng ái, rồi người mất sớm. Khi ta tám tuổi, người đã qua đời vì bạo bệnh. Tuổi còn nhỏ lại sống trong chốn thâm cung, mất đi sự che chở của mẫu thân, cuộc sống của ta có thể tưởng tượng được là khổ sở thế nào.

Sau này, Thẩm Túc thấy ta đáng thương, đã xin đưa ta về Đông Cung, từ đó ta mới có những ngày tháng tốt đẹp. Huynh ấy đối xử với ta cực kỳ tốt, bản thân huynh ấy cũng rất tốt. Dịu dàng, cao quý, tao nhã, thánh thiện, thông minh…

Trong mắt ta, mọi từ ngữ đẹp đẽ trên đời này đặt lên huynh ấy đều không hề quá đáng.

Rồi một lần tình cờ, ta phát hiện ra rằng mình không phải là con gái ruột của Hoàng đế. Lúc đó ta hoang mang vô cùng, việc đầu tiên ta làm, cũng là hành động theo bản năng, chính là nói cho Thẩm Túc biết. Huynh ấy nghe xong liền im lặng một lúc, rồi bảo ta đừng nói với bất kỳ ai khác. Nếu chuyện này bị lộ, ta chắc chắn sẽ chết, huynh ấy sẽ giúp ta giữ bí mật này. Ta cảm động đến mức không biết phải diễn tả thế nào, thầm thề rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với Thẩm Túc.

Càng lớn lên, ta càng kính trọng và ngưỡng mộ huynh ấy, đồng thời, một khát vọng mang tên “chiếm hữu” cũng ngày càng mạnh mẽ. Trước đây ta luôn nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm ngưỡng mộ của một muội muội dành cho huynh trưởng, cho đến bây giờ mới bừng tỉnh nhận ra đó hoàn toàn không phải.

Tình cảm của ta đối với Thẩm Túc chính là tình yêu giữa nam và nữ. Ta thích huynh ấy, ta muốn có được huynh ấy! Và sự nuông chiều của Thẩm Túc suốt bao năm qua đã khiến ta hình thành tính cách muốn gì là phải có được ngay lập tức.

Sau lần cưỡng hôn đó, bên ngoài ta tỏ ra biết lỗi, xin lỗi và sửa đổi, nhưng thực tế thì ý nghĩ muốn chiếm đoạt huynh ấy chưa một ngày nào phai nhạt trong tâm trí ta.

005.

Việc khiến ta quyết định hạ dược Thẩm Túc bắt nguồn từ một sự cố ngoài ý muốn.

Hôm đó trời nắng chói chang, thời tiết oi bức, ve sầu trên cây kêu inh ỏi, ta bưng một đĩa bánh định mang đến cho huynh ấy nếm thử.

“Hoàng huynh!”

Khi đẩy cửa bước vào, ta nhìn thấy một tấm lưng rộng lớn, trắng ngần của một nam tử, mái tóc đen dài như thác nước buông xuống theo thành bồn, từng giọt nước nhỏ lăn trên lưng, trơn tru như một đóa hoa sen băng nở rộ trong nước, rực rỡ thánh khiết, đẹp đến mức không thể diễn tả.

Thẩm Túc đang tắm, ta đáng lẽ phải lập tức tránh đi. Đương nhiên, ta cũng nghĩ vậy. Là muội muội, sao có thể nhìn hoàng huynh tắm được.

Ta định quay đi, chết tiệt! Chân ta không thể nhúc nhích.

Ta muốn nhắm mắt lại, chết tiệt! Đôi mắt của ta lại không nghe theo điều khiển.

Thật đáng chết mà!

“Ai đó?!” Thẩm Túc cảm nhận có người sau lưng, nghiêng nhẹ người, lạnh lùng cất tiếng.

Trong màn hơi nước mờ ảo, hình dáng hoàn mỹ của nam nhân ẩn hiện, đầy quyến rũ. Ta nhất thời ngây người, đến khi tỉnh táo lại thì trong bồn tắm đã không còn bóng dáng Thẩm Túc.

Huynh ấy vội khoác tạm một chiếc áo choàng, đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta, đôi mày đẹp hơi nhíu lại: “Muội…”

Có vẻ như huynh ấy khó mở lời, Thẩm Túc lưỡng lự mãi mà không nói tiếp được. Cuối cùng, huynh ấy chỉ thở dài nhẹ một tiếng.

Thẩm Túc nói: “Lần sau gặp tình huống thế này, phải tránh đi.”

“Ta thì không sao, ta sẽ không trách muội, nhưng nếu là nam nhân khác thì không chắc đâu, danh tiếng của muội cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

“Nhớ chưa?”

“Vâng, nhớ rồi.” Ta đáp qua loa, nhưng mắt vẫn ngây ngốc nhìn huynh ấy.

Chính xác hơn là nhìn vào ngực huynh ấy. Vì vừa mới ra khỏi bồn tắm, Thẩm Túc chỉ khoác qua loa một chiếc áo, thắt lưng buộc lỏng lẻo, để lộ một mảng ngực trắng lạnh, những giọt nước còn sót lại chảy chầm chậm dọc theo cổ dài rồi biến mất vào trong cổ áo.

Ta bỗng nhiên cảm thấy khô miệng, lưỡi cũng khô.

Đêm hôm đó ta đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, ta ngồi trên đùi Thẩm Túc, huynh ấy ôm chặt lấy eo ta, đôi môi đỏ sẫm áp sát vào tai ta, nhẹ nhàng và mềm mại ngâm một câu thơ: “Trong lò ngọc tỏa hương, chiếu lụa uyên ương mát lạnh, mồ hôi thơm nhẹ tan trên gối. Tiếng ròng rọc bên ngoài rèm cửa dừng lại, nàng khẽ nhíu mày, nụ cười e ấp hiện lên trên mặt vì ngạc nhiên.”

“Hoàng huynh?!” Ta kinh ngạc vô cùng.

Thẩm Túc, người luôn nho nhã, đứng đắn, sao có thể nói ra những câu thơ mỹ tục thế này!

Thẩm Túc chỉ mỉm cười nhìn ta, một lúc sau, huynh ấy đặt ngón tay lên môi ta, nhẹ nhàng ấn xuống: “Chiêu Quân, ta cũng có tình cảm với muội.”

Tim ta đập loạn nhịp, muốn nói gì đó, thì đột nhiên huynh ấy hôn lên ta. Sau đó, ta bị bế ngang người, trong cơn quay cuồng, màn trướng buông xuống, cả phòng ngập tràn xuân sắc. Khi tỉnh mộng, ta nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, mãi không thể hoàn hồn.

Thẩm Túc.

Cái tên ấy giống như một chiếc móc nhỏ, từng chút một câu lấy trái tim ta, khiến lòng ta ngứa ngáy, dục vọng không thể nào tiêu tan.

Muốn có huynh ấy! Muốn có huynh ấy! Muốn có huynh ấy!

Suốt mười sáu năm cuộc đời, ta chưa bao giờ có một khao khát mãnh liệt như vậy đối với bất kỳ người hay vật nào.

Từ nhỏ, ta không có hứng thú với mọi thứ, dù có đôi ba thứ muốn có, thì khi đã có trong tay rồi, ta cũng cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, chơi một lúc rồi quên đi. Chỉ có Thẩm Túc, khiến ta ngày đêm nhớ nhung, trằn trọc không yên. Vì thế, ta quyết định hạ dược huynh ấy.

Ta bảo Tùng Tuyết tìm cho ta một ít Xuân Phỉ Hương. Xuân Phỉ Hương, nói trắng ra chính là xuân dược.

Khi Tùng Tuyết đưa thuốc cho ta, nàng ngập ngừng: “Công chúa, chuyện này… không tốt lắm đâu, nếu Thái tử điện hạ sau đó nổi giận thì sao?”

Ta cong môi cười: “Giận thì giận thôi, dù sao hoàng huynh cưng chiều ta như vậy, chắc sẽ không giết ta đâu.”

Hơn nữa, dù có bị giết ta cũng cam lòng, đúng là “chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

Ta bỏ Xuân Phỉ Hương vào trong chén trà mà Thẩm Túc thường uống, rồi mang đến trước mặt huynh ấy: “Hoàng huynh vất vả rồi.”

Thẩm Túc rất hài lòng, đặt tấu chương xuống và nhận lấy chén trà: “Muội đã hiểu chuyện rồi.”

Ta cười khúc khích, nhìn huynh ấy đưa chén trà lên môi, lòng tràn đầy phấn khích.

Đột nhiên, tay huynh ấy khựng lại. Ta bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ huynh ấy phát hiện ra?

Không thể nào, Xuân Phỉ Hương không màu không mùi, huynh ấy làm sao phát hiện được chứ. Khi ta còn đang hoang mang thì Thẩm Túc đã uống cạn chén trà.

Thành công rồi!

Ta không thể kìm nén nổi nụ cười, khóe miệng không ngừng cong lên. Nửa khắc sau, Thẩm Túc đổ gục xuống trước bàn.

Ta ôm lấy eo thon gọn của huynh ấy từ phía sau, đầu cọ cọ vào người huynh, toàn thân chìm trong hương mai lạnh lẽo của huynh ấy: “Hoàng huynh.”

Thích huynh lắm, hoàng huynh…

Người đã có, giường đã trải, phòng kín cũng đã sẵn sàng. Nhưng oái oăm thay, ta… không biết gì về chuyện phòng the.

Quần áo đã cởi, nhưng ta lại không biết bước tiếp theo phải làm gì. Muốn khóc cũng không được, ta đành lén tìm một quyển “Bích Hỏa Đồ” để học ngay tại chỗ. Càng trớ trêu hơn là, khi ta mới hiểu sơ sơ, thì Thẩm Túc đã tỉnh dậy.

“Chiêu Quân, muội đang…?” Thẩm Túc có chút mơ hồ nhìn vào sợi xích trên người mình, rồi lại nhìn ta.

Đến nước này rồi, ta đành thẳng lưng, làm ra vẻ bình tĩnh mà nói: “Rõ ràng rồi, ta đang giam cầm huynh.”

“…?”

Thẩm Túc càng thêm mơ hồ.

“Giam cầm ta để làm gì?”

“Tất nhiên là để chiếm lấy sắc đẹp của huynh rồi.”

Ta bước vài bước đến bên giường, nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Túc lên, làm ra vẻ nữ lưu manh: “Hoàng huynh dung mạo tuyệt trần, thân hình cũng thuộc hạng nhất, biết bao cô nương đều thầm yêu trộm nhớ huynh, ta thích huynh thì có gì đáng ngạc nhiên đâu.”

Lông mày Thẩm Túc lập tức nhíu lại: “Ta và muội là huynh muội, không—”

Ta không kiên nhẫn mà áp môi lên miệng huynh ấy.

Huynh muội! Huynh muội! Huynh muội! Đâu phải là ruột thịt, có gì mà phải bận tâm chứ.

Ban đầu ta chỉ muốn không nghe huynh ấy nói mấy lời vô ích, nhưng rồi dần dần ta lại lạc lối trong nụ hôn này. Và ta rất rõ ràng cảm nhận được rằng Thẩm Túc cũng có chút động tình.

Đôi mắt dài hẹp của huynh ấy dần trở nên mờ mịt, trong đáy mắt còn lộ rõ dục vọng không thể che giấu. Thẩm Túc cũng sa vào nụ hôn này.

Năm nay Thẩm Túc vừa đúng tuổi nhược quán (20 tuổi), bình thường nam tử ở độ tuổi này đã nên lập gia đình, huống hồ huynh ấy còn là Thái tử đương triều.

Nhưng kỳ lạ thay, bên cạnh huynh ấy lại không có một người phụ nữ nào, không chỉ không có chính phi, trắc phi, mà ngay cả thiếp hay thông phòng cũng chẳng có. Huynh ấy sống trong sự thanh tịnh, không màng dục vọng, không giống như người phàm. Ngoài kia thậm chí còn có lời đồn Thái tử có sở thích long dương (thích nam sắc), hoặc là mắc bệnh kín.

Một nam tử thanh khiết như vầng trăng sáng trên trời kia lại cũng có thể sinh ra dục vọng như người thường, mà tất cả điều đó đều là vì ta. Nhận thức được điều này, ta không khỏi có chút tự hào.

Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Túc đẩy ta ra. Thuốc đã hết tác dụng, huynh ấy đã hồi phục sức lực và dễ dàng thoát khỏi xiềng xích.

“Tại sao?!” Ta ngã ngồi ở cuối giường, vô cùng ấm ức.

“Rõ ràng là huynh cũng thích mà.”

Thẩm Túc vừa mặc áo, vừa cúi mắt nói: “Ta và muội là huynh muội, không thể làm chuyện tai tiếng trong cung cấm.”

“Chuyện hôm nay ta sẽ không nói ra, nhưng không được phép có lần sau.”

“Chỉ là trên danh nghĩa thôi!” Ta không cam tâm, lao vào ôm chặt lấy huynh ấy.

“Hơn nữa huynh không nói, ta không nói, thì sẽ không ai biết.”

“Hoàng huynh, ta thực sự rất thích huynh, huynh cho ta thỏa mãn một chút có được không?”

Câu trả lời của ta chỉ là sự im lặng. Thẩm Túc từng ngón tay một gỡ tay ta ra, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dứt khoát.

“Kể từ hôm nay, cấm túc muội nửa tháng, để muội suy ngẫm lại.”

Ta nghiến răng, căm giận trừng mắt nhìn huynh ấy.

Suy ngẫm? Được thôi, ta sẽ cho huynh thấy ta suy ngẫm thế nào!

Nửa tháng sau, ta đã suy ngẫm và tạo ra một sợi xích mới, dựa trên sợi xích vàng ban đầu, nhưng thêm vào đó là tinh sắt đặc biệt của nước Khải Tang, được luyện lại để vừa đẹp mắt vừa chắc chắn, đảm bảo rằng Thẩm Túc sẽ không thể thoát ra được.

Lần này, dù xích đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Thẩm Túc lại có phòng bị, huynh ấy không chịu ăn đồ ta đưa, dù ta có dỗ ngọt hay lừa gạt thế nào cũng không được. Thế là, ta chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn hoàng huynh như hoa như ngọc của mình qua lại trước mặt, nhưng không thể nào chạm tới được, trong lòng thật là khó chịu!

Bị dục vọng lấn át, ta đã nghĩ ra đủ loại phương pháp xấu xa và mưu mô. Vì thế, giữa ta và Thẩm Túc đã bắt đầu một cuộc rượt đuổi, huynh ấy chạy trốn, ta truy đuổi, huynh ấy dù có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi.

Cho đến gần đây, khi ta nhận ra mình là một nữ phụ ác độc, ta mới khẩn trương dừng lại.

Haiz, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại dáng vẻ tựa tiên nhân của Thẩm Túc, ta vẫn không khỏi thèm thuồng. Thực ra, trước đây ta đã nhiều lần thành công trong việc giam cầm Thẩm Túc, nhưng lần nào huynh ấy cũng thoát được vào phút cuối. Có lẽ đây chính là định mệnh của một nữ phụ, dù có thế nào cũng không thể có được nam chính.

Thật đáng chết!

“Chiêu Quân?” Giọng nam dịu dàng kéo ta trở lại hiện thực.

Không biết từ khi nào, Thẩm Túc đã đứng trước mặt ta, ánh mắt chăm chú nhìn ta. Tầm nhìn của ta không tự chủ được mà rơi vào đôi môi của huynh ấy. Dường như vừa ăn gì đó, đôi môi của Thẩm Túc phủ một lớp ánh nước lấp lánh, giống như một quả chín đỏ đã chín muồi, tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rũ.

Muốn hôn.

Nhưng mà…

Ta hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế xung động trong lòng, hỏi huynh ấy: “Hoàng huynh tìm muội có việc gì?”

“Không có việc gì thì không thể tìm muội sao?” Giọng nói trong trẻo của Thẩm Túc lại có chút man mác buồn.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải Thẩm Túc nên tránh xa ta sao? Huynh ấy không lo ta sẽ tiếp tục dùng thủ đoạn để ép buộc huynh ấy ư?

Ta nghĩ thế nào thì hỏi thế ấy.

Nghe xong, Thẩm Túc ngẩn ra một chút, rồi lại cười.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành một vòng sáng mờ ảo, làm nhòa đi đôi mắt sâu thẳm của huynh ấy: “Dù thế nào, muội cũng là muội muội của ta, không việc gì có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta.”

Huynh ấy ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Vì thế, không cần phải tránh né ta.”

Ta không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể gật đầu: “Ừm…”

Dù sao thì, tính theo thời gian, nữ chính Phượng Khuynh Thành sắp gặp Thẩm Túc rồi. Đến lúc đó, trời đất sẽ hòa hợp, hai người họ vừa gặp đã phải lòng nhau, ta thậm chí không cần phải tránh né, vì trong mắt huynh ấy sẽ không còn thấy ai ngoài nữ chính nữa.

Thẩm Túc là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Nếu ở bên Phượng Khuynh Thành khiến huynh ấy hạnh phúc, vậy thì ta có thể buông tay và chúc phúc cho huynh ấy.


Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này