006.
Các quốc gia cứ năm năm một lần tổ chức đại hội săn bắn, địa điểm được luân phiên thay đổi, mục đích bề ngoài là để tăng cường tình hữu nghị giữa các nước. Lần này đại hội được tổ chức tại Khải Tang, và nữ chính Phượng Khuynh Thành sẽ tỏa sáng rực rỡ trong yến tiệc đón khách của đại hội này.
Trong số đó có hai nam chính, Thẩm Túc và thái tử nước Nhuyễn Nhung, Ô Tái Nhĩ, đều để mắt đến nàng.
Và từ đây, màn kịch bốn nam tranh giành một nữ chính thức bắt đầu. Mỗi nam chính đều muốn giết chết ba người kia để độc chiếm Phượng Khuynh Thành. Nhưng Phượng Khuynh Thành yêu thương cả bốn người, không nỡ làm tổn thương ai, nên sau nhiều cuộc giằng co, bốn người đã đạt được thỏa thuận, quyết định cùng chia sẻ người phụ nữ mà họ yêu quý.
Tuy nhiên, trên danh nghĩa, Thẩm Túc là chính phu, Phượng Khuynh Thành đã gả cho Thẩm Túc, trở thành hoàng hậu của Khải Tang, ba người còn lại chỉ là những tình nhân ngầm. Ba nam chính kia tuy cảm thấy bất công, đã tranh cãi, đã gây gổ, nhưng không có tác dụng gì, bởi người mà Phượng Khuynh Thành thích nhất vẫn là Thẩm Túc.
Trong lòng ta cảm thấy cay đắng, vô thức nhìn về phía Thẩm Túc đang ngồi phía trước bên phải.
Các sứ thần của ba nước đã đến từ hôm qua, hôm nay đã được sắp xếp dự tiệc tẩy trần. Những năm gần đây, hoàng đế bắt đầu giao quyền cho Thẩm Túc, nên từ tiệc tẩy trần cho đến cuộc săn bắn ngày mai đều do Thẩm Túc đích thân chuẩn bị.
Huynh ấy ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vận một bộ trường bào màu trắng ngà với hoa văn tơ bạc ẩn hiện, làm nổi bật dáng vẻ cao ráo như cây bách, tóc được buộc gọn gàng bằng ngọc quan, trên mặt lộ rõ nụ cười nhẹ nhàng, thật đúng là tùng cúc lan mai, phong thái ôn nhu như ngọc. Không hổ danh là nam chính số một, vẻ ngoài này hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “mỹ nhân hại nước” trong sách.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, Thẩm Túc cũng nhìn lại, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như gió xuân.
Nhìn kìa, nhìn kìa! Đó có phải lỗi của ta không?
Một nam yêu tinh cứ lượn qua lượn lại trước mặt như thế này, ai mà giữ được bình tĩnh? Ta chỉ phạm phải một lỗi lầm mà bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian này cũng có thể phạm phải mà thôi! Ta cố gắng ép mình dời tầm nhìn đi. Nếu nhìn thêm chút nữa, trái tim khó khăn lắm mới dẹp yên được chắc chắn sẽ lại náo động. Ta vội vàng uống một ngụm rượu lớn.
“Khụ khụ khụ.” Uống quá nhanh làm ta bị sặc, phía bên kia Thẩm Túc hơi nhíu mày, trong mắt rõ ràng là một sự trách móc.
Huynh ấy thì thầm với một tiểu thái giám bên cạnh vài câu, tiểu thái giám gật đầu rồi nhanh chóng đi đến chỗ ta, thu dọn chén rượu của ta một cách gọn gàng và thay bằng rượu trái cây không gây khàn giọng và khó say.
Ta nhún vai, cũng không quan tâm, bắt đầu quan sát xung quanh.
Nữ chính Phượng Khuynh Thành không ngồi cùng người nhà họ Phượng, mà có hai nam nhân ngồi hai bên, như hai hộ pháp bảo vệ nàng.
Thiếu niên bên trái có vẻ ngạo nghễ, quanh mình tỏa ra khí chất hung bạo, mang theo chút sát khí. Đó là một trong những nam chính, thiếu tướng quân Chu Hành An.
Thanh niên bên phải thì lười nhác chơi đùa với chén rượu, ai nhìn cũng thấy hắn đều mỉm cười. Đây cũng là một nam chính khác, Kim Triều, con trai của đại phú hào trên đại lục.
Hai người này tính cách hoàn toàn khác nhau, ai cũng không phục ai, nhưng khi nhìn Phượng Khuynh Thành, ánh mắt họ lại tràn đầy tình cảm yêu thương. Phượng Khuynh Thành hiện tại chắc đã thu phục được hai nam chính rồi. Hai người còn lại sẽ chú ý đến nàng sau khi nàng tỏa sáng rực rỡ trong buổi tiệc hôm nay.
Một khắc sau, đích nữ nhà họ Phượng, người cũng giống ta, là một nữ phụ ác độc, bắt đầu gây chuyện. Nàng ta nói Phượng Khuynh Thành tinh thông cầm kỳ thi họa, thơ ca tùy hứng mà làm, nói chung là muốn ép Phượng Khuynh Thành lên biểu diễn tài nghệ.
Nhưng nhiều người đều biết, Phượng Khuynh Thành từ nhỏ đã bị nuôi dạy như một nha hoàn, đến chữ cũng chỉ biết vài cái, làm sao có thể hiểu được cầm kỳ thi họa, thơ ca. Ép nàng lên biểu diễn chỉ là muốn làm nàng bẽ mặt.
Ta lắc đầu, thầm than hai tiếng trong lòng.
Đây là nữ chính, làm sao có thể bị bẽ mặt được chứ.
Quả nhiên, Phượng Khuynh Thành liên tiếp làm ra mấy bài thơ tuyệt vời, khiến nhiều người kinh ngạc và không khỏi trầm trồ.
“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất giám lộ hoa nùng.”
(Bài dịch: Áo vân bay, dung nhan ngời tựa hoa, xuân phong nhẹ phất, giọt sương đọng dày thêm.)
“Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.”
(Bài dịch: Bỗng như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở.)
“Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm sương hàn thập tứ châu.”
(Bài dịch: Hoa đầy đường làm say lòng ba nghìn khách, một thanh kiếm lạnh bao phủ mười bốn châu.)
Phượng Khuynh Thành ba bước thành thơ, một thân y phục đỏ rực làm kinh diễm cả hội trường.
“Hay, hay lắm! Phượng nhị tiểu thư làm thơ thật là vô song.”
“Ai nói Phượng nhị tiểu thư vô tài vô đức? Rõ ràng là thiên tài trời ban!”
“Nữ tử kỳ lạ!”
Đối diện với những lời khen ngợi của mọi người, Phượng Khuynh Thành chỉ khẽ hừ một tiếng, kiêu ngạo và ngông cuồng.
Chu Hành An và Kim Triều nhìn nàng với ánh mắt càng thêm nồng nhiệt. Còn thái tử Ô Tái Nhĩ của nước Nhuyễn Nhung cũng chăm chú nhìn Phượng Khuynh Thành đầy hứng thú.
Ta vội vàng quan sát phản ứng của Thẩm Túc.
Trong thoại bản viết rằng: 【Thiếu nữ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ, không ngờ tài hoa còn xuất sắc hơn, Thẩm Túc nhìn nàng, dần dần mất đi sự tỉnh táo, huynh ấy rõ ràng cảm nhận được trái tim bình lặng suốt hai mươi năm qua của mình đã bị cô gái trước mắt khuấy động.】
Nhưng từ đầu đến cuối, Thẩm Túc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt không hề có chút dao động nào. Làm gì có chuyện thất thần như vậy. Là huynh ấy giấu quá sâu hay vì lý do gì khác?
Nhưng dù thế nào, ta cũng phải thừa nhận rằng, điều này làm ta cảm thấy khá vui mừng.
“Ta biết ngươi rất vui, nhưng đừng vội mừng.”
Một giọng nói lạ lẫm đột nhiên vang lên bên tai ta, nhưng ta nhìn xung quanh vẫn không tìm thấy nơi phát ra giọng nói đó.
Chuyện gì đây?
Giọng nói ấy lại vang lên: “Ta không phải là ma quỷ, ta là Hệ thống Sửa đổi 101, chuyên phụ trách việc sửa chữa cốt truyện của thế giới…”
Sau một hồi trao đổi, ta cũng hiểu được đại khái: “Vậy nên linh hồn bên trong cơ thể Phượng Khuynh Thành hiện tại là người từ thế giới khác, mấy bài thơ nàng vừa làm thực ra là tác phẩm của người khác?”
Hệ thống 101 im lặng một lát, rồi nói: “Mặc dù có hơi không đạo đức, nhưng trong văn học xuyên không thì đây thực sự là tình tiết khá phổ biến.”
“Một kẻ đạo văn cũng có thể trở thành nữ chính sao?” Ta vẫn không thể chấp nhận được người như thế trở thành thê tử của Thẩm Túc.
Nàng ta có thể không thông minh, không xinh đẹp, có vài khuyết điểm nhỏ không đáng kể, thậm chí có thể chấp nhận chuyện một thê nhiều phu. Dù sao thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng nhiều, vậy thì nữ tử có tam phu tứ thị vệ cũng chẳng có gì không được?
Nhưng không thể bỉ ổi đến mức ăn cắp đồ của người khác như thế.
Với ta, hoàng huynh của ta là người tốt nhất trên đời, Phượng Khuynh Thành như vậy, không xứng với huynh ấy!
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
