SỰ CÁM DỖ CỦA THÁI TỬ – CHƯƠNG 3

007.

Ngày thứ hai của Đại hội săn bắn diễn ra đúng như dự kiến, phần thưởng là một thanh bảo kiếm vô song, tên là Phi Hồng Kiếm, được cho là thanh kiếm đã thất lạc của cao thủ số một trong giang hồ.

Ô Tái Nhĩ, Chu Hành An, Kim Triều, đều mặc trang phục săn bắn và bước vào cuộc tranh tài.

Thẩm Túc, với tư cách là Thái tử Khải Tang, cũng đích thân tham gia, và giữa những đối thủ mạnh mẽ, huynh ấy đã xuất sắc giành được ngôi vị quán quân.

Trên đài cao, nam tử vận trang phục màu lam bảo thạch rút kiếm Phi Hồng ra, thực hiện vài chiêu thức dứt khoát và gọn gàng, tạo nên những tiếng xé gió, mái tóc đen dài tung bay trong gió, kiếm pháp của huynh ấy nhẹ nhàng như chim hồng nhạn, uyển chuyển như rồng lượn, sắc bén nhưng không mất đi vẻ phiêu dật.

Bên dưới khán đài, tiếng reo hò vang lên không ngớt.

“Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm sương hàn thập tứ châu, đây chính là nói về huynh ấy…”

Phượng Khuynh Thành chăm chú nhìn Thẩm Túc, trong mắt tràn đầy khát vọng chinh phục.

Ánh mắt ta cũng dừng lại trên người Thẩm Túc, không thể nào rời mắt, huynh ấy quá nổi bật, không thể không nhìn.

Giữa biển người, Thẩm Túc đột nhiên quay sang nhìn ta, dưới ánh nắng chói chang, huynh ấy nhếch môi, mỉm cười với ta.

Tim ta chợt lỡ một nhịp.

Không chịu nổi! Thực sự không thể chịu nổi!

Ta ôm lấy ngực đang rộn ràng của mình rồi vội vã bỏ chạy.

Đêm hôm đó, ta lại mơ thấy Thẩm Túc, và giấc mơ này còn nồng nàn hơn cả lần trước.

Chỉ là lần này, người bị xiềng xích trói buộc lại là ta.

Thẩm Túc ngồi bên mép giường, tóc dài xõa xuống, vẻ mặt thoải mái, ngón tay thon dài khẽ chạm vào, thắt lưng của ta liền rơi xuống đất.

Ngay sau đó, huynh ấy khẽ nhếch môi, giọng điệu mập mờ và có chút cợt nhả: “Hoàng muội thực sự là quốc sắc thiên hương, hoàng huynh, đã say mê từ lâu.”

Vừa dứt lời, huynh ấy đột ngột áp tới, những nụ hôn như bão tố trút xuống, mang theo sự điên cuồng không thể kháng cự. Hai tay ta cũng bị huynh ấy giữ chặt, từng ngón tay dần dần đan vào nhau, đến khi mười ngón tay của hai chúng ta siết chặt lấy nhau. Ta không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Cảnh tượng chuyển đổi, Thẩm Túc bước ra từ sau bình phong, trên người vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa khô.

“Chiêu Quân.”

Huynh ấy hôn nhẹ lên trán ta, dịu dàng gọi tên ta: “Đừng nghĩ đến việc rời xa ta nữa.”

“Hoàng huynh không muốn dùng những thủ đoạn đó với muội, muội ngoan ngoãn một chút, có được không?”

Đến đây, giấc mơ đột ngột dừng lại.

Ta cũng không thể ngủ tiếp, bồn chồn ôm chăn ngồi đó cho đến khi trời sáng.

Khi ánh sáng đầu ngày vừa ló dạng, Tùng Tuyết mang nước rửa mặt vào, nàng đặc biệt nhắc: “Phía hoàng hậu có tin tức, chuẩn bị chọn chính phi cho Thái tử.”

Ta sững người: “Chọn chính phi?”

“Đúng vậy, nghe nói đích trưởng nữ nhà họ Lý và đích thứ nữ nhà họ Mộ Dung đều có tên trong danh sách lựa chọn… Ơ, công chúa…”

Tùng Tuyết còn chưa nói hết, ta đã nhanh chóng nhảy xuống giường, xỏ giày rồi lao thẳng đến Đông Cung.

008.

Vừa bước qua cổng, ta gặp ngay một thanh niên mặc trang phục giản dị. Hắn có đôi mày kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao, dung mạo rực rỡ, hoàn toàn trái ngược với bộ trang phục đơn sơ trên người.

“Thảo dân bái kiến Bát công chúa,” hắn cúi người hành lễ một cách quy củ.

“Miễn lễ.” Ta vội vã đi gặp Thẩm Túc nên không chú ý nhiều đến người này.

Lúc này mới chỉ vừa qua giờ Mão, Thẩm Túc đang luyện kiếm trong sân. Thấy ta đến, huynh ấy liền thu kiếm lại, mỉm cười nhìn ta. Hình như mỗi lần thấy ta, huynh ấy đều cười như vậy.

“Hôm nay sao dậy sớm thế?”

À đúng rồi, thường ngày ta luôn ngủ đến khi mặt trời lên cao, hôm nay dậy vào giờ Mão quả là chuyện hiếm có.

Ta khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nhìn huynh ấy hỏi: “Hoàng huynh có phải sắp tuyển phi rồi không?”

Nghe ta hỏi, trong mắt Thẩm Túc thoáng qua một tia sáng khó nhận thấy, một lát sau, huynh ấy dịu dàng đáp: “Mấy ngày trước mẫu hậu có nhắc đến chuyện này với ta.”

Ta hỏi dồn: “Vậy hoàng huynh có người trong lòng chưa?”

“Cũng có, xem như là vậy.” Thẩm Túc chậm rãi nói.

“Ai cơ?!”

“Có phải là nhị tiểu thư Phượng gia, Phượng Khuynh Thành không?”

“Không phải.”

“Không phải là tốt rồi.” Ta thở phào nhẹ nhõm, lại nở nụ cười, “Rốt cuộc là cô nương nhà nào đã khiến hoàng huynh rung động?”

Thẩm Túc chỉ nhìn ta, không nói gì.

Chẳng lẽ…

Nghĩ đến khả năng đó, ta chợt thấy lòng nhói đau: “Hoàng huynh yên tâm, ta sẽ không làm gì cô nương đó đâu.”

“Trước đây là ta nhầm lẫn giữa tình cảm kính mến dành cho hoàng huynh và tình yêu nam nữ, bây giờ ta đã hiểu rõ rồi, ta sẽ đặt mình đúng chỗ, không để hoàng huynh và hoàng tẩu tương lai khó xử.”

Thẩm Túc ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

“Ta biết hoàng huynh có lẽ không tin, nên ta đã xin phụ hoàng hạ chỉ, ba ngày sau sẽ chọn phò mã cho ta.”

Khi âm cuối cùng vừa dứt, không gian xung quanh đột nhiên im ắng.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động vài sợi tóc trên trán Thẩm Túc, đôi mắt phượng dài hơi xếch của huynh ấy tràn ngập những cảm xúc mà ta không thể hiểu được.

Một lúc lâu sau, huynh ấy mới cất giọng khàn khàn: “Muội nói thật chứ?”

Ta gật đầu: “Ừm.”

“Ta sắp mười bảy tuổi rồi, cũng nên chọn một phò mã thôi.”

Ta luôn là người nói là làm. Chiều hôm đó, một loạt tranh chân dung của các tiểu thư quý tộc được đưa vào Đông Cung, và ngày hôm sau, một loạt tranh chân dung của các công tử quý tộc cũng được gửi đến Hải Đường Điện của ta.

Trưởng tôn của phủ Quốc công, đích thứ tử của phủ Thừa tướng, đại lang nhà Thái phó…

Theo lý mà nói, ta, một nư nhi của một tiểu tài nhân không được sủng ái, vốn dĩ không thể với tới được những chàng trai ở tầng lớp này. Nhưng ai bảo ta có một người huynh tốt.

Hoàng đế có chín người con, Thẩm Túc là đích trưởng tử, gia tộc mẫu thân mạnh mẽ, bản thân lại xuất sắc đến mức vượt trội, khiến các đại thần trong triều hoàn toàn không có ý định ủng hộ bất kỳ hoàng tử nào khác. Bởi họ đều biết rõ rằng, trừ khi Thẩm Túc chết, nếu không, không có hoàng tử nào có thể giành được ngai vàng từ tay huynh ấy.

Là muội muội được tương lai hoàng đế yêu thương nhất, có rất nhiều gia đình quyền quý muốn gả con trai cho ta để có thể nhờ cậy vào Thẩm Túc. Hơn nữa, ta cũng không phải là người kém sắc.

Đích nữ nhà Thái phó có tài có sắc, được mệnh danh là “Đệ nhất tài nữ của Thịnh Kinh.” Còn ta, chỉ nhờ vào nhan sắc mà đã được xếp ngang với nàng, gọi là “Thịnh Kinh song mỹ.”

Sau khi ta đến tuổi cập kê, có rất nhiều công tử thế gia cầu xin với hoàng đế để được ban hôn với ta, nhưng vì lúc đó ta đang thầm mến Thẩm Túc, nên ta đã từ chối tất cả.

“Người này trông cũng không tệ.” Ta cầm lấy một bức chân dung xem xét kỹ lưỡng, Tùng Tuyết đứng bên cạnh kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cả cằm.

“Công chúa thật sự đã buông bỏ Thái tử rồi sao?”

“Thật đến không thể thật hơn.”

Thấy ta chăm chú chọn lựa hình ảnh, cuối cùng Tùng Tuyết cũng tin.

Nàng liếc nhìn bức chân dung trong tay ta, khẽ lẩm bẩm: “Tốt thì tốt, nhưng so với Thái tử điện hạ thì vẫn kém xa.”

Ta siết chặt bức chân dung trong tay.

Tâm trí ta dường như trôi dạt xa xăm.

Thẩm Túc là đích trưởng tử của hoàng đế, vừa sinh ra đã được phong làm Thái tử, hưởng vinh quang vô hạn. Huynh ấy không làm phụ lòng ai, văn võ song toàn, khí chất và phong thái đều vượt trội, từng lời nói cử chỉ đều là hình mẫu của hoàng gia. Điều quan trọng nhất là huynh ấy còn có một dung mạo đẹp đến mức hại nước hại dân.

Ngoài những tin đồn về việc huynh ấy có thể là đoạn tụ hoặc có bệnh kín, thì huynh ấy không hề có một khuyết điểm nào. Vì thế, Thẩm Túc không chỉ được nhiều nữ nhân ngưỡng mộ, mà còn có không ít nam nhân tôn sùng tài năng văn võ của huynh ấy. Sau khi gặp được một người như thế, những nam nhân khác rất khó lọt vào mắt ta.

Ta chọn tới chọn lui, thử hết người này đến người khác, nhưng chẳng ai khiến ta hài lòng.

Người này thì dung mạo tốt nhưng lại là một kẻ ăn chơi trác táng, người kia thì phẩm hạnh tốt nhưng lại quá cứng nhắc, lúc nào cũng cau có như thể ai nợ tiền hắn. Người này thì dung mạo và tính cách đều ổn, nhưng lại quá lẻo mép, nhìn là đã thấy phiền. Còn một người mà mọi phương diện đều tốt, đến cả Tùng Tuyết cũng thấy hài lòng, nhưng…

Ta quyết định thử xem sao.

Đúng dịp lễ hội Hoa Đăng, vị tiểu lang quân nhà họ Lý mà Tùng Tuyết khen ngợi đã mời ta cùng đi dạo.

Ta đồng ý rồi.


Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này