009.
Khi đèn hoa bắt đầu thắp lên, toàn bộ con phố ngập tràn những chiếc đèn lồng đủ kiểu dáng, tạo nên một khung cảnh lung linh rực rỡ. Tiếng rao bán hàng không ngớt, vô cùng náo nhiệt.
“Thẩm cô nương,” tiểu lang quân nhà họ Lý cầm một chiếc đèn lồng hình con thỏ, đôi mắt khẽ cong khi cười, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, đưa chiếc đèn cho ta.
Ta nhận lấy, khẽ cúi đầu nói: “Đa tạ.”
“Bên kia có đố đèn, chúng ta đến xem thử nhé?”
“Đi thôi…” Dù sao ta cũng không biết phải làm gì khác.
Đám đông chen chúc, chỉ trong chớp mắt, ta và tiểu lang quân nhà họ Lý đã lạc mất nhau. Bất ngờ, ánh mắt ta bỗng nhiên tập trung lại.
Dưới gốc liễu ven bờ sông, có một nam tử vận y phục màu bạc đứng lặng. Người đó dáng vẻ cao lớn, đứng thẳng như cây tùng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hồ ly bạc với hoa văn phức tạp, chỉ để lộ đôi mắt được ánh trăng nhuộm qua. Đôi mắt ấy xuyên qua biển người đông đúc nhìn chằm chằm vào ta, sâu thẳm và đầy nguy hiểm.
Thẩm Túc!
Dù chỉ nhìn thấy đôi mắt, ta cũng có thể chắc chắn người đó chính là Thẩm Túc. Khoảnh khắc ấy, trái tim đã im lặng cả buổi tối của ta bỗng nhiên nhảy lên điên cuồng. Ta cầm chiếc đèn lồng hình con thỏ, do dự không biết có nên tiến lên nói vài lời với huynh ấy hay không.
Nhưng khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Túc đã biến mất. Ngay lúc đó, eo ta đột nhiên bị siết chặt, cả người bị bế ngang lên. Hương mai thanh khiết quen thuộc bao quanh ta, ta không kìm được mà vòng tay ôm lấy huynh ấy, đầu vùi vào ngực huynh, mang theo cảm giác nhớ nhung sâu đậm.
Huynh ấy ôm ta rời khỏi đám đông, nhảy lên một chiếc thuyền hoa trên mặt hồ. Trong suốt quá trình đó, ta không hề phản kháng, chỉ ôm chặt lấy huynh. Khi vào trong thuyền, huynh ấy đặt ta xuống, nhưng tay vẫn không rời khỏi eo ta.
Chúng ta nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt của huynh ấy lóe lên, cuối cùng cũng cất tiếng nói câu đầu tiên: “Muội biết ta là ai không?”
Ta hơi ngẩng cằm, đầy tự hào: “Tất nhiên, đừng nói là chỉ đeo một chiếc mặt nạ, dù hoàng huynh có hóa thành tro ta cũng nhận ra!”
“…”
Thẩm Túc hạ mi mắt, hàng lông mi dài của huynh ấy khẽ run rẩy, như cánh bướm đen muốn bay lên, thật đẹp mắt.
“Muội thích tiểu lang quân nhà họ Lý?” Huynh ấy hỏi.
“Cũng được.”
Không hẳn là thích, chỉ có thể nói là không ghét.
“Hắn khá tốt, Tùng Tuyết cũng thấy hắn tốt, cha mẹ hắn nổi tiếng là người nhân hậu, nếu gả vào nhà đó… cũng là một lựa chọn không tồi.”
“Vậy còn ta thì sao, chẳng lẽ ta không tốt?”
Thẩm Túc đột ngột siết chặt cổ tay ta, trong đôi mắt đen láy của huynh ấy phản chiếu ánh trăng sáng và cả hình ảnh của ta.
“Chiêu Quân muốn từ bỏ ta, phải không?”
Ta sững sờ không nói nên lời: “Hoàng huynh, huynh đây là…”
“Ta yêu muội.”
Năm từ ngắn gọn đó khiến tai ta vang lên một tiếng nổ lớn. Cả thế giới như đang xoay chuyển. Mãi một lúc lâu sau ta mới bình tĩnh lại được.
Ta nhìn vào mắt huynh ấy, giọng nói có chút run rẩy: “Huynh nói lại lần nữa đi.”
Ngón tay thon dài của Thẩm Túc chạm nhẹ lên má ta, giọng nói trong trẻo và ấm áp của huynh từng chữ từng chữ vang lên trong tai ta: “Thẩm Chiêu Quân, ta yêu muội, đã rất lâu rồi.”
Ta kiễng chân lên, không chút do dự mà hôn lên môi huynh ấy.
Có những điều không thể diễn tả bằng lời.
010.
Trên mặt hồ, một đôi uyên ương quấn quýt bên nhau, nước hồ tạo thành những vòng sóng lăn tăn. Đêm giữa mùa hạ, từng chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm, tràn đầy sắc màu.
Đêm dần sâu, dòng người trên đường đã vơi đi một nửa, chỉ còn lại vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời.
Trong thuyền hoa, ta tựa vào lòng Thẩm Túc, mái tóc hơi rối, son môi trên môi ta đã phai nhạt đi nhiều.
Thẩm Túc cũng có phần xiêm y xộc xệch, cả người huynh ấy tỏa ra một khí chất khác, trong sự dịu dàng nơi đôi mắt còn lẫn một chút tà khí.
“Hoàng huynh cũng thích ta, vậy tại sao lại từ chối ta?”
Chỉ còn một chút nữa thôi, vậy mà Thẩm Túc lại đẩy ta ra.
Huynh ấy nhìn ta, cười khẽ, tiếng cười trầm thấp: “Cỗ kiệu tám người khiêng, tam thư lục lễ vẫn chưa làm xong, làm sao có thể để muội phải chịu thiệt thòi như vậy.”
Ta bĩu môi: “Ta không quan tâm.”
“Ta chỉ quan tâm huynh, chỉ cần chúng ta hiểu lòng nhau, những thứ khác đối với ta không quan trọng.”
Thẩm Túc cười bất đắc dĩ: “Nhưng ta quan tâm.”
“Chiêu Quân xứng đáng có được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian.”
Thôi được rồi, những lời ngọt ngào này thành công làm ta mê mẩn.
Ta hớn hở hỏi một câu: “Huynh vừa nói là yêu ta, và đã yêu rất lâu rồi.”
“Lâu là bao lâu?”
Thẩm Túc vuốt một lọn tóc của ta, cuốn nó vào ngón tay, nghe xong câu hỏi, huynh ấy khựng lại một chút, rồi mỉm cười nói: “Khoảng một năm rồi.”
“Một năm?!”
“Vậy tại sao trước đây khi ta bày tỏ lòng mình, huynh lại từ chối ta hết lần này đến lần khác?”
Huynh ấy khẽ thở dài: “Lúc đó, ta vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng mình. Muội là muội muội, muội đùa giỡn thì cũng thôi, nhưng ta là huynh trưởng, không thể cùng muội bừa bãi được.”
“Ta nghĩ rằng mình có thể vĩnh viễn giấu kín tình cảm không nên có này, chỉ cần làm huynh trưởng và thấy muội sống hạnh phúc là đủ.”
“Nhưng có lẽ ta đã quá coi trọng bản thân. Chỉ đến khi nghe tin muội sắp kết hôn với người khác, ta liền…”
“Liền không chịu nổi mà đến tìm ta?” Ta nhướn mày, tự đắc tiếp lời.
“Ừ.” Huynh ấy gật đầu, dưới ánh trăng mờ ảo, nụ cười của huynh ấy càng thêm dịu dàng ấm áp.
Nhìn nụ cười này, tim ta không hiểu sao lại khẽ run lên, một cảm giác lạ lùng thoáng qua.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Thẩm Túc đã kéo tay ta lại, đặt lên môi khẽ hôn: “Chuyện của chúng ta, muội không cần lo lắng. Ta sẽ quét sạch mọi chướng ngại, muội chỉ cần yên tâm ở Hải Đường Điện mà thêu áo cưới là được.”
“Được.”
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
