SỰ CÁM DỖ CỦA THÁI TỬ – CHƯƠNG 6

013.

“Ngươi cũng thấy rồi đó, ta đã bảo Thẩm Túc đừng thích ta nữa, nhưng huynh ấy không nghe, ta có thể làm gì được đây?”

Giọng nói trong đầu im lặng một lúc rồi nói: “Đừng lo, trước tiên ngươi hãy biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Ngươi cứ xuất hiện trước mặt hắn như thế, thì tất nhiên hắn sẽ không thể dồn tâm trí vào nữ chính được.”

Ta bĩu môi: “Kiếp trước Thẩm Túc cũng thích ta, đến chết vẫn thích, ta nghĩ kiếp này cũng sẽ không có gì thay đổi.”

Hệ thống đáp: “Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này ngươi không thử thì sao biết hắn không thay đổi?”

“Hơn nữa, ngươi đừng quên, nếu hắn chọn ngươi, thì kết cục sẽ là chết không toàn thây.”

“Đừng coi thường hiệu ứng cánh bướm, đôi khi chỉ một sự thay đổi nhỏ cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới. Hãy thử xem, Thẩm Túc còn một tia hy vọng sống. Nhưng nếu ngươi không thử, hắn chắc chắn sẽ phải chết.”

Khi nhắm mắt lại, hình ảnh Thẩm Túc bị mũi tên xuyên thủng hiện lên ngay trước mắt ta.

Ta nghẹn thở, cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, ngả lưng xuống giường: “Được, ta sẽ tìm cách biến mất khỏi tầm mắt của huynh ấy.”

014.

Đêm đã khuya, Thẩm Túc vuốt ve chiếc áo cưới sắp hoàn thành trên bàn, ánh mắt huynh ấy lấp lánh như ánh sáng lung linh.

“Đẹp thật.” Huynh ấy không tiếc lời khen ngợi.

“Đương nhiên, không xem ai thêu cơ chứ!” Ta khẽ hừ một tiếng, đầy tự hào.

Thẩm Túc mỉm cười không nói gì, dịu dàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán ta.

Một lát sau, huynh ấy dịu dàng nói: “Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ cho muội một lễ cưới đường hoàng.”

Ta tựa vào lòng huynh, trong lòng đầy mâu thuẫn. Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày ta từ chối Thẩm Túc. Sức khỏe của hoàng đế ngày càng tệ, bảy ngày trước ngài đã phải nằm liệt giường, toàn bộ chính sự trong triều đều do Thẩm Túc đảm nhiệm.

Nhân lúc này, huynh ấy nghĩ ra một kế, cho ta ra ngoại ô chùa Linh Sơn với lý do cầu phúc cho hoàng đế. Trên đường sẽ có một nhóm cướp tấn công, ta sẽ “sẩy chân rơi xuống vực” trong lúc chạy trốn. Từ đó, trên đời này sẽ không còn Bát công chúa Thẩm Chiêu Quân. Sau đó, ta sẽ trở lại Đông Cung với tư cách là con gái thất lạc của một đại thần, và trở thành Thái tử phi của Thẩm Túc.

“Chiêu Quân, muội có yêu ta không?” Thẩm Túc cúi đầu áp trán vào trán ta, ánh mắt dịu dàng đến say lòng người.

Ta không thể khống chế bản thân mà chìm đắm trong sự dịu dàng của huynh ấy, gần như theo bản năng gật đầu: “Yêu, ta yêu huynh, mãi mãi yêu huynh.”

Mắt Thẩm Túc khẽ cong lên, huynh ấy hài lòng mỉm cười.

“Ta cũng yêu muội, chỉ yêu mình muội.”

Chúng ta quấn quýt nhau hơn nửa canh giờ, rồi Thẩm Túc đột ngột có việc phải đi. Khi huynh ấy rời đi, người đang ẩn mình trong phòng bên cạnh mới bước ra.

“Tch tch tch, hai người thật tình cảm nhỉ.” Lục Cẩn Diễn dựa vào khung cửa, đôi mắt tràn đầy vẻ buồn bã.

“Thật khiến ta đau lòng.”

Dáng người cao ráo, môi đỏ răng trắng, dung mạo thanh tú, ngay cả bộ trang phục thái giám cũng không thể che giấu được sự phong lưu ngạo nghễ của hắn.

Ta không có tâm trạng để đấu khẩu với hắn, chỉ hỏi: “Ngươi chắc chắn có thể thành công chứ?”

“Mười phần chắc chắn!” Hắn tự tin đáp, đôi mày nhướng cao đầy kiêu hãnh.

Hiện tại Thái tử đã nắm quyền quản lý triều chính, phần lớn các đại thần trong triều đều thuộc phe Thái tử, và tiếng tăm của Thẩm Túc trong dân gian cũng không tệ. Thời cơ, địa lợi, nhân hòa, không hề quá khi nói rằng vương quốc Khải Tang này đã nằm trong tay Thẩm Túc.

Trong hoàn cảnh này, việc ta rời khỏi hoàng cung gần như là không thể. Chính vào lúc đó, Lục Cẩn Diễn xuất hiện.

Không biết bằng cách nào, hắn đã trà trộn vào Hải Đường Điện, nơi đầy rẫy người của Đông Cung, và nói rằng có thể giúp ta rời khỏi hoàng cung. Trên đời này không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, ta hỏi hắn tại sao lại giúp ta.

Nghe xong, hắn liền nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy tình cảm: “Có lẽ công chúa không biết, hôm ấy khi mưa nhẹ lất phất, công chúa đứng giữa trời hoa mưa nở một nụ cười, ngay lập tức đã lọt vào trái tim ta. Từ đó về sau, ta ngày nhớ đêm mong, ăn cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, đến nỗi sắp mắc bệnh tương tư rồi!”

Ta hoàn toàn không tin. Người này miệng nói lời yêu ta, nhưng sâu trong mắt hắn lại không có chút tình cảm nào. Mặc dù biết rõ hắn có mục đích khác, nhưng để rời khỏi cung, ta vẫn đồng ý.

Vào ngày đi cầu phúc ở chùa Linh Sơn, Lục Cẩn Diễn sẽ trà trộn vào đám sơn tặc mà Thẩm Túc sắp đặt để đưa ta đi. Nhưng trước đó, ta cần phải làm Thẩm Túc giảm bớt cảnh giác.

Vì vậy, trong nửa tháng qua, ta đã chủ động đi tìm Thẩm Túc nhận lỗi, nói rằng ta chỉ là nữ nhi lòng dạ hẹp hòi, nhất thời không tin huynh ấy thực sự thích ta, nên cố tình làm loạn để thử lòng huynh ấy.

Thẩm Túc có lẽ tin, hoặc có lẽ không, nhưng huynh ấy thực sự không còn giam cầm ta nữa. Ta có thể tự do ra vào hoàng cung, chỉ là lúc nào cũng có một nhóm thị vệ đi theo. Họ nói là bảo vệ ta, nhưng thật ra cũng có chút ý định giám sát.


Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này