SỰ CÁM DỖ CỦA THÁI TỬ – CHƯƠNG 7

015.

Ngày đi chùa Linh Sơn, Thẩm Túc vốn định đi cùng ta, nhưng khi cả hai đã lên xe ngựa, một thuộc hạ báo cáo rằng có việc khẩn cấp nên huynh ấy phải xuống xe.

“Hoàng huynh yên tâm, một mình ta có thể tự lo được.”

Thẩm Túc vẫn nhíu mày, tỏ vẻ không yên lòng.

Ta tiến lên một bước đến trước mặt huynh, dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy: “Ta rất muốn, rất muốn được gả cho hoàng huynh. Huynh phải sớm nắm trọn quyền lực trong tay, như vậy sẽ không còn ai dám phản đối chúng ta nữa.”

Những đại thần kia đâu có ngốc, ta mang khuôn mặt này, ai lại không nhận ra ta chính là Thẩm Chiêu Quân chứ. Nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối, sẽ có người tự nguyện giả vờ không biết.

Sau một hồi khuyên nhủ, Thẩm Túc mới chịu để ta đi. Xe ngựa rời khỏi Thịnh Kinh, bóng dáng Thẩm Túc dần dần nhỏ lại.

Lần này chia ly, có lẽ cả đời này ta sẽ không bao giờ gặp lại huynh ấy nữa. Sau này Thẩm Túc sẽ thành thân với một nữ nhân khác, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc đến cuối đời.

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, ta đã cắn chặt khăn tay, nước mắt không kiềm được tuôn rơi.

Khi Lục Cẩn Diễn bắt cóc ta, ta đã khóc đến nỗi nấc lên, suýt ngất đi.

Khóe miệng Lục Cẩn Diễn giật giật: “Đến mức đó sao…”

016.

Mang theo lộ phí và lệnh bài đã chuẩn bị sẵn, chúng ta đi về phía Nam đến Cẩm Châu. Trên đường đi, có vài kẻ gây sự, đều bị Lục Cẩn Diễn đánh cho răng môi lẫn lộn.

Ta kinh ngạc nói: “Ngươi cũng giỏi đấy chứ.”

Lục Cẩn Diễn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh: “Đương nhiên rồi, nếu không thì sao có thể đưa ngươi ra khỏi tay một đám cao thủ võ công được chứ.”

Trong chuyến đi đến chùa Linh Sơn, ta có hàng chục thị vệ tinh nhuệ đi theo, bất kỳ ai trong số họ đều có thể địch lại cả trăm người. Trong tình huống đó, việc Lục Cẩn Diễn có thể bắt cóc ta mà không hề hấn gì, thực sự rất đáng nể.

Trong khi đó, tại hoàng cung, Hải Đường Điện, Thẩm Túc ngồi bên mép giường, tay cầm một mảnh giấy, trên đó chỉ có năm chữ: “Cẩn thận Chu Hành An.”

Ngọn nến nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của huynh ấy, tờ giấy bị siết chặt đến nhăn nhúm, khí chất quanh người huynh trở nên u ám và đáng sợ.

Muội muội của huynh lại khiến huynh thất vọng… Một nữ nhân đầy lời dối trá, hắn đúng là không nên tin lời nàng! Chỉ là, hắn không biết từ khi nào bên cạnh nàng lại có một cao thủ đỉnh cao như vậy.

“Tìm! Dù phải lật tung cả đất trời cũng phải tìm được công chúa về!”

“Vâng!” Một hàng người mặc áo đen nhận lệnh rồi rời đi.

Thẩm Túc bước đến bàn, chiếc áo cưới màu đỏ tươi vẫn đang nằm yên lặng ở đó, chờ đợi chủ nhân của nó hoàn thành. Đầu ngón tay dài miết qua lớp vải, đôi mắt phượng của huynh khẽ nheo lại, trong mắt hiện lên một ánh sáng u ám.

Chạy? Tại sao nàng lại phải chạy?

Hắn rõ ràng đã kiềm chế bản thân lắm rồi. Đối với nàng, hắn luôn dịu dàng, chu đáo, kiên nhẫn. Thẩm Túc tự cho rằng mình đã đóng vai rất tốt. Thế nhưng điều đó vẫn không giữ được nàng.

Nếu đã vậy, hắn cũng không cần phải kìm nén bản thân nữa.


Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này