020.
Ngọn nến đỏ lay động, khắp phòng tràn ngập sắc đỏ của lụa là gấm vóc. Thẩm Túc trong bộ hỷ phục đỏ thẫm toát lên một vẻ quyến rũ ma mị mà bình thường không có, càng khiến huynh ấy đẹp đến mê hồn, lấn át cả hoa.
Huynh ấy một lần nữa vén khăn voan của ta lên, ánh mắt chúng ta giao nhau, ta thở dài.
“Đến nước này, ta cũng không giấu huynh nữa.”
Ta kể hết mọi chuyện, từ cốt truyện, hệ thống, cho đến Lục Cẩn Diễn. Trong suốt quá trình, gương mặt Thẩm Túc không hề lộ ra chút ngạc nhiên nào.
“Huynh… đã biết từ trước rồi sao?”
“Ừm.”
Ta kinh ngạc: “Huynh làm sao biết được? Biết từ khi nào?”
Ngón tay Thẩm Túc khẽ động, chiếc thắt lưng đỏ dần bung ra, huynh ấy nói bằng giọng điệu thờ ơ: “Theo những gì muội nói, tình huống của ta có thể xem như là tái sinh.”
“Những gì muội kể về cốt truyện kiếp trước, ta đã thực sự trải qua.”
“Sau khi chết, không hiểu vì sao ta lại trở về năm ta mười tám tuổi.”
Ta nghe đến đây thì bắt đầu thấy hơi mơ hồ, nhưng ngay lập tức nhận ra một chi tiết quan trọng: “Huynh tái sinh về năm mười tám tuổi, tức là năm năm trước.”
“Lần đầu tiên ta hôn huynh là ba năm trước, và lúc đó huynh đã là Thẩm Túc của kiếp trước, người đã yêu ta. Vậy nên… lúc đó huynh đang giả vờ không quan tâm ta sao?!”
“Đúng.” Huynh ấy thẳng thắn thừa nhận.
Nếu không phải yêu, thì một nam nhân cao lớn như huynh ấy làm sao không đẩy được một nữ tử yếu đuối như ta ra. Huynh ấy chỉ là giả vờ, không muốn đẩy ta ra quá sớm. Đông Cung được canh phòng nghiêm ngặt, không thể nào không có ai canh giữ bên ngoài khi thái tử đang tắm. Huynh ấy cố ý để ta vào.
Còn lần đầu tiên ta hạ thuốc, Thẩm Túc thực ra đã phát hiện ra, nhưng không vạch trần, ngược lại uống theo ý muốn của ta. Từng việc từng việc một, huynh ấy đã dùng bản thân làm mồi nhử, cố ý dẫn dắt ta. Nhưng khi ta sắp đạt được mục đích, huynh ấy lại tỉnh táo rút lui, hết lần này đến lần khác, khiến ta gần như phát điên. Càng thêm quyết tâm muốn có được huynh ấy. Và đó chính là điều Thẩm Túc mong muốn.
“Huynh đúng là…”
Ta không thể nghĩ ra một từ thích hợp, cuối cùng chỉ nói: “Vậy tại sao huynh lại giả vờ? Còn tỏ ra nghiêm khắc giáo huấn ta, bảo rằng dù không phải huynh muội ruột thì cũng phải tránh hiềm nghi.”
Thẩm Túc mỉm cười nhẹ nhàng: “Những gì quá dễ dàng đạt được thường không được trân trọng, người cũng vậy.”
“Ý huynh là, kiếp trước ta đã không trân trọng huynh?”
“Không, kiếp trước chúng ta đã ở bên nhau suốt đời.”
Thẩm Túc khẽ hạ mi mắt, để tâm trí trôi lơ lửng, dường như đang nhớ lại điều gì đó.
Kiếp trước, ta yêu huynh ấy đến chết, nhưng tình yêu đó vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn mà huynh mong muốn. Hầu hết mọi người yêu đến chín phần là nhiều, nhưng Thẩm Túc lại muốn đủ mười phần. Huynh ấy muốn người con gái trong tim mình phải yêu huynh ấy một cách cuồng nhiệt như cách huynh ấy yêu nàng.
Huynh ấy muốn thấy ta vì huynh mà ăn không ngon, ngủ không yên, muốn ta chỉ có huynh trong lòng, muốn thấy ta làm mọi điều điên rồ chỉ vì huynh. Có lẽ những hành động cực đoan mà ta đã làm để có được Thẩm Túc trước đây là điều không thể chấp nhận đối với người khác, nhưng Thẩm Túc lại rất thích. Càng làm mọi thứ để chiếm đoạt huynh, huynh càng cảm thấy vui sướng và hài lòng. Đối với huynh, đó là cách ta thể hiện tình yêu của mình.
Ừm, xét riêng điểm này, chúng ta đúng là một cặp trời sinh.
Ta lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại để suy nghĩ: “Không nói những chuyện này nữa, nếu huynh đã biết tất cả, thì cũng nên biết rằng nếu huynh không ở bên Phượng Khuynh Thành, thì huynh vẫn sẽ chết.”
Thẩm Túc khẽ nhướng mày, cười nhạt: “Nếu ta sợ chết, thì kiếp trước ta đã chọn ở bên Phượng Khuynh Thành.”
“Dù là hoàn cảnh nào, kết cục nào, dù phải xuống địa ngục vô gián, ta cũng sẽ bám chặt lấy muội, không bao giờ buông tay.”
Lời nói vừa dứt, huynh ấy cũng cúi xuống hôn ta, nụ hôn rực lửa như đốt cháy lòng ta. Màn trướng rủ xuống, ngọn nến nhảy múa trong đêm. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, dưới mái màn ấm áp, hai người cùng trải qua một đêm nồng nàn.
“Trong lò ngọc tỏa hương, chiếu lụa uyên ương mát lạnh, mồ hôi thơm nhẹ tan trên gối. Tiếng ròng rọc bên ngoài rèm cửa dừng lại, nàng khẽ nhíu mày, nụ cười e ấp hiện lên trên mặt vì ngạc nhiên.” Thẩm Túc thì thầm bên tai ta, ngâm lên những câu thơ đầy ám muội với sự đắm say và buông thả.
Tất cả những gì trong giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tình cảm của huynh ấy mãnh liệt đến nỗi ta không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng, ta chỉ có thể cùng huynh ấy chìm vào vực sâu của dục vọng, cùng nhau đắm chìm trong đó.
Tình cảm đã bị kìm nén suốt nửa năm nay, lúc này đây như dòng lũ vỡ đê, tràn ra không thể ngăn lại. Ta hoàn toàn buông thả bản thân, ta yêu Thẩm Túc, và huynh ấy cũng yêu ta, thế là đủ.
Mặc kệ cốt truyện, mặc kệ nam nữ chính, cùng lắm thì cùng nhau chết.
……
Sáng hôm sau.
Mở mắt ra là gương mặt tuyệt mỹ trước mắt, Thẩm Túc vẫn còn đang ngủ, cánh tay vòng qua eo ta cũng chưa từng buông lỏng. Vừa nhìn thấy gương mặt của huynh ấy, những hình ảnh đỏ mặt tía tai của ngày hôm qua lập tức hiện lên trong đầu.
Thật không ngờ, người thường ngày trông có vẻ thanh tâm quả dục như huynh ấy lại cuồng nhiệt đến vậy trong chuyện ấy. Càng nghĩ càng đỏ mặt, ta đành vùi mặt vào trong chăn, cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi dần dâng lên, và ta lại thiếp đi.
Bên ngoài, ánh mặt trời không gay gắt, gió nhẹ vừa đủ. Không cần biết sau này ra sao, ít nhất lúc này, hai trái tim đang tràn đầy hạnh phúc.
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
