“Triều Châu, mau chạy đi!” Nhị sư huynh phun ra một ngụm máu, gắng gượng giữ lấy chút hơi thở cuối cùng đẩy ta về phía trước.
Ta không đứng vững, loạng choạng bước lên, phượng quan trên đầu va chạm leng keng, váy cưới nặng nề mắc vào chân, khiến ta ngã đầu vào hòn đá bên cạnh, đau đớn vô cùng, cảm giác lạnh lẽo từ trán trượt xuống.
Khi ta cố gắng ngẩng lên lần nữa, nhị sư huynh ngày thường ồn ào nhất đã nằm im lặng trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn giờ đây đầy vết máu. Hắn trước kia luôn thích ta gọi một tiếng “sư huynh”, nhưng giờ đây dù có gọi thế nào cũng không thể nghe thấy nữa.
Ta bò lên phía trước vài bước, mở miệng, môi khô khốc cất tiếng gọi: “Sư huynh.” Khuôn mặt hắn đầy máu, mắt còn chưa khép lại, nhưng hắn không thể đáp lại ta tiếng “sư huynh” này nữa rồi.
Khắp nơi đều là người chết, hôm nay rõ ràng là ngày vui, nhưng Phù Lăng Tông lại bị diệt môn, máu chảy đầy mặt đất, đỏ thẫm hơn cả màu áo cưới của ta.
Ta lau mặt, mới nhận ra tay mình đầy máu, không biết là của ai, có lẽ là của nhị sư huynh, hoặc là của sư phụ.
Phù Lăng Tông yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí tiếng chim hót cũng không còn, ta cúi xuống, khép đôi mắt mở to của nhị sư huynh lại.
Ta nghĩ, mình không thể thoát được rồi. Không ai có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của Tạ Như Tịch, dù ta là vị hôn thê của hắn. Huống hồ, vì sư muội Vãn Nhị Nhị, tu vi của ta đã suy giảm, không còn như trước.
Thạch đài vốn dĩ là nơi tổ chức lễ thành hôn, giờ đây lại đầy xác chết, mắt họ mở to, chết không nhắm mắt.
Có người cầm kiếm bước từ xa đến, kiếm Như Tịch lấp lánh ánh sáng, giết nhiều người như vậy nhưng không dính một giọt máu nào. Người đến tóc đen xõa dài, mặc một bộ áo cưới màu đỏ, đôi giày đen đẫm máu, mày mắt kiên định, bàn tay cầm kiếm thon dài đẹp đẽ, từng bước từng bước vững vàng tiến về phía ta.
Thiên tài hiếm có ngàn năm của giới tu chân, người đời gọi là kiếm tiên, vị hôn phu của ta, Tạ Như Tịch, đã nhập ma vào ngày thành hôn của chúng ta.
Hắn vì một người mà nhập ma, người đó không phải là ta. Đó là sư muội của ta, Vãn Nhị Nhị. Nàng nghe tin ta và Tạ Như Tịch sắp thành hôn, tức giận chạy đến ma giới, Tạ Như Tịch bỏ ta để đi tìm nàng. Không biết sư muội đã gặp chuyện gì, hắn lại nhập ma. Ta từng rất lo lắng hắn không kịp trở về vào ngày thành hôn, nhưng cuối cùng, vào ngày thành hôn, hắn đã trở về, mang theo thanh kiếm của mình. Bây giờ nghĩ lại, ta thật mong hắn đừng trở về.
Từ khi còn nhỏ ở Lý Ngư Châu, ta đã nghe danh Tạ Như Tịch, nói hắn là thiên tài hiếm gặp ngàn năm có một, ta ngưỡng mộ trong lòng; về sau ta trở thành đệ tử của Phù Lăng Tông, vừa gặp đã yêu, nhiều năm truy đuổi không ngừng, ta từng nghe rằng, chân thành và nỗ lực sẽ mang lại kết quả tốt, nhưng giữa đường lại xuất hiện một tiểu sư muội Vãn Nhị Nhị. Ta nghĩ rằng Tạ Như Tịch dùng kiếm để vào đạo tâm, tự an ủi rằng, kiếm của hắn sắc bén như vậy, tâm cũng khó rung động hơn người khác.
Nhưng, không phải.
Hắn sẽ vì nàng ấy mà cười mỉm, vì nàng ấy mà kiên nhẫn thêu khăn tay, vì nàng ấy mà không còn là kiếm tiên không thể với tới.
Hắn cũng vì Vãn Nhị Nhị mà nhập ma, vào ngày thành hôn của ta và hắn, đã giết sạch ba ngàn người trên Phù Lăng Sơn.
Chung Sơn hỗn độn, Linh Hải cuồn cuộn.
Ta ngẩng đầu, nhìn Tạ Như Tịch đang bước lại gần, mày mắt hắn vẫn điềm tĩnh, không giống những ma tu khác hung ác điên cuồng, chỉ là khóe mắt sinh ra vài vết hoa văn tuyệt đẹp. Trông hắn chỉ như người vừa trở về từ phương xa.
Ta gọi tên hắn, giọng khàn khàn, vết thương trên trán đang rỉ máu: “Tạ Như Tịch.”
Hắn không dừng lại, dù là tên của hắn hay ta, cũng không thể khiến hắn dừng lại một khắc. Kiếm Như Tịch tỏa sáng lạnh lẽo, gió thổi rụng hoa lê, cuộn tròn trong đống máu đen trên núi.
Ta đứng dậy, ban đầu còn khá bình tĩnh, có lẽ sau cơn đại nạn, cảm xúc của ta cũng đờ đẫn rồi. Ta nói: “Xin lỗi vì đã thích ngươi lâu như vậy, xin lỗi vì đã cưỡng cầu ngươi lâu như vậy, nhưng, nếu ngươi không muốn cưới ta, cớ sao lại hạ sính lễ với sư phụ ta? Chính miệng ngươi đã cùng sư phụ định ra hôn ước, chính ngươi đã nói muốn cùng ta kết thành đạo lữ.”
Ta mở miệng, cảm giác nghẹn ngào muộn màng tràn lên, ta gần như không thể đứng thẳng người, ta nhớ đến sư phụ luôn giao cho sư huynh nhiều nhiệm vụ nhưng lại âm thầm giúp ta vượt qua dễ dàng, nhớ đến đại sư huynh luôn lén cho ta kẹo, nhớ đến nhị sư huynh từng dẫn ta thả diều trên núi sau, ngay cả con thỏ nhỏ mà ta và Tạ Như Tịch cùng nuôi, cũng chết dưới kiếm của hắn.
Ta chưa từng thấy nhiều máu đến vậy.
Ta khàn giọng, chỉ vào những xác chết vô số trên Phù Lăng Sơn, oán hận hiển hiện: “Phù Lăng Sơn này rốt cuộc đã làm gì có lỗi với ngươi và Vãn Nhị Nhị? Từ trên xuống dưới, trong ngoài, ngươi đều chém sạch sẽ, Tạ Như Tịch, ngươi có còn trái tim không?”
Ta vừa dứt lời, Tạ Như Tịch liền rất dứt khoát dùng hành động trả lời câu hỏi của ta, dùng thanh kiếm Như Tịch mà ta từng rất thích, đâm xuyên qua ngực ta, không chút do dự, từ phía ngực trái đi vào, chỉ có điều không biết tại sao tay hắn lại lệch đi một chút, có lẽ vì tim ta khác vị trí với người thường, lệch một chút lại trúng ngay chính giữa.
Ta theo bản năng nắm lấy thân kiếm Như Tịch, máu từ chỗ nắm kiếm thấm ra, ta thấy khóe mắt Tạ Như Tịch đột nhiên run nhẹ, như con bướm cuối cùng thoát khỏi kén, hắn đưa tay muốn đỡ ta, nhưng ta lại nôn ra một ngụm máu, máu bắn lên cằm hắn.
Tạ Như Tịch hoang mang mở to mắt, như một đứa trẻ vừa mở mắt ra đã thấy thế giới tàn khốc, tuyệt vọng, hắn mở miệng, khép lại vài lần, nhưng cổ họng nghẹn lại, không nói được gì.
Ta đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn, như đang mơ màng nói: “Tạ Như Tịch, ta không nên thích ngươi.”
Ta không nên thích ngươi. Ta đã sai.
Ta nắm chặt kiếm Như Tịch, rút ra khỏi ngực mình, như giấc mơ đau khổ thời niên thiếu bị phá vỡ, máu phun ra. Tạ Như Tịch ôm ta vào lòng, ta vừa đau vừa lạnh, hơi ấm và sự sống nhanh chóng rời bỏ cơ thể ta, vòng tay hắn cũng lạnh lẽo, vẫn còn run rẩy dữ dội.
Hắn ôm chặt vết thương ở ngực ta, nhưng máu vẫn chảy ra từ kẽ ngón tay, đặc hơn cả màu áo cưới của ta, làm sao có thể cầm máu được, tim ta đã vỡ rồi. Trước khi mất đi ý thức, ta cuối cùng cũng nghe thấy những gì hắn vẫn muốn nói nhưng không thể nói ra, hắn như một người vừa mới tập nói.
Giọng khàn khàn, đau đớn, Tạ Như Tịch gọi:
“Triều Châu.”
Tên của ta.
———
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
