Hàng ngày, ta đều dậy rất sớm, sau đó leo lên tới con suối nằm trên đỉnh ngọn núi chính* (*Ghi chú của Đậu Mơ: đỉnh chủ phong) của Phù Lăng Tông, cúi xuống nhìn vào mặt nước, thấy phản chiếu một gương mặt nhỏ nhắn. Những gợn nước mờ ảo khiến hình ảnh có chút nhòe nhoẹt, đó là gương mặt ta lúc mười lăm tuổi, vẫn còn chút ngây thơ. Ta khẽ cong mày mắt, vẻ rất hồn nhiên, nhưng khi nghiêm mặt lại thì có chút kiêu ngạo và thoát tục.
Ta quỳ xuống, mười ngón tay thon thả, linh hoạt như những cánh bướm ngọc, các thủ ấn huyền bí tỏa ra ánh sáng xanh biếc chiếu vào suối nước, sinh ra linh khí. Lý Ngư Châu là đại châu lớn nhất ngoài biển, ta mang trong mình huyết mạch thần hệ, linh lực trong cơ thể tự nhiên khác hẳn người thường, suối linh đã qua bí thuật của ta có lợi rất nhiều cho việc tu luyện.
Dòng suối chảy từ đỉnh chủ phong, men theo các ngọn núi khác của Phù Lăng Tông, tạo nên một trong những cảnh linh túy nổi bật của tông môn.
Chuông vang lên, ta đứng trên đỉnh chủ phong nhìn xuống, trời cao đất rộng, những ngôi nhà ngay ngắn, nhiều đệ tử đã thức dậy, một vài điểm sáng tỏa ra sự thanh tĩnh và bận rộn. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ta thở dài nhẹ nhõm rồi đi đến võ trường.
Trong võ trường có rất nhiều đệ tử, khi nhìn thấy ta, không thể không liếc mắt thêm vài lần, nhưng ta lại khác hẳn thường ngày, tự nhiên gật đầu chào họ, khiến những ánh mắt kia trở nên lúng túng.
Kiếp trước, sau khi bị Vãn Nhị Nhị đánh bại trên đài Đăng Vân, ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, nên đã đóng cửa không ra ngoài trong nhiều tháng. Sau đó, nhờ nhị sư huynh và sư phụ khuyên nhủ, ta mới bước ra, nhưng để bảo vệ chút tôn nghiêm mong manh, ta càng tỏ ra cao ngạo hơn. Vãn Nhị Nhị có lý do để tạo dựng mối quan hệ tốt trong sư môn.
Ta từ nhỏ chỉ chuyên tâm tu luyện, tự hào về thân phận của mình, ngoài việc tu luyện thì chỉ lo đi theo Tạ Như Tịch đang tham ngộ kiếm đạo ở kiếm trủng, trong mắt người khác, ta có vẻ khó gần.
Một cô gái với mái tóc rối bù bỗng xuất hiện, trên má còn đọng vài giọt mồ hôi, ngượng ngùng nhìn ta: ‘Triều Châu sư tỷ, ta có một chiêu chưa hiểu rõ lắm, tỷ có thể chỉ dạy ta không?’
Ta sững sờ, nhận ra đây chính là sư muội đã chào hỏi ta hôm trước khi ta vừa ra khỏi bí cảnh Vấn Tâm, ta ngập ngừng: “Ngọc Như?”
Sư muội Ngọc Như mở to mắt, vui vẻ nói: “Sư tỷ còn nhớ tên ta.”
Ta chỉ vào cách nàng cầm kiếm, dịch tay nàng xuống nửa tấc, nói: “Tay ngươi đặt chưa đúng. Dịch xuống thêm chút là được.”
Ta nghiêng đầu, thấy nàng đang nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Sư tỷ thật dịu dàng.”
Ta đi nhận chìa khóa của mật thất Thiên* để tu luyện. Có võ trường chung cho nhiều đệ tử cùng luyện tập, nhưng cũng có những mật thất nhỏ để tu luyện cá nhân. Mật thất Thiên không nhiều, mật thất của ta là do ta tự bỏ tiền xây dựng theo công pháp và thể chất của mình. Đệ tử giữ chìa khóa cười ngượng ngùng: “Triều Châu sư tỷ, dạo trước khi tỷ còn hôn mê, Vãn Nhị Nhị sư muội gấp rút muốn đột phá, không ngờ thể chất của tỷ và nàng ấy giống nhau, nên Ngọc Dĩ chân nhân đã cho nàng ấy mượn mật thất trước để tu luyện.”
[*Ghi chú của Đậu Mơ: Trong các tiểu thuyết tiên hiệp, thường có những phòng hoặc mật thất tu luyện dành cho các đệ tử. Những phòng này thường được đặt tên theo các ký tự mang tính tượng trưng hoặc phân cấp.
• “Thiên” (天) trong “Mật thất Thiên” mang nghĩa là “trời” và thường tượng trưng cho cấp cao nhất, uy nghi nhất, hoặc phòng tu luyện có nhiều linh khí, điều kiện tốt nhất.
• “Mật thất Thiên” là một loại phòng tu luyện cao cấp trong tông môn, nơi mà chỉ những đệ tử có địa vị hoặc được ưu ái mới có quyền sử dụng. Mỗi mật thất như vậy được xây dựng đặc biệt để hỗ trợ tu luyện và có thể được cá nhân hóa theo thể chất hoặc công pháp của từng người.
Ta nghiến răng, điều này thật khó nhịn. Mật thất Thiên khi sử dụng cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch, linh lực tích tụ trong phòng đều từ những linh thạch vàng sáng tạo ra.
Đệ tử cẩn thận quan sát sắc mặt của ta, ta nói: “Không sao, ngươi cứ đem số tiền trong những ngày vừa rồi chuyển cho sư muội là được.”
Cuối cùng, ta mượn mật thất Thiên của nhị sư huynh để luyện tập, may mà huynh ấy và sư phụ đang ra ngoài, ta dùng tạm cũng không sao.
Mật thất nhỏ hẹp, nhưng sau khi linh lực được truyền vào, khung cảnh trước mắt lập tức biến đổi, ta dường như đang đứng trên biển sóng dữ cao ngàn trượng, mây đen che phủ bầu trời, những đợt sóng cuộn trào dữ dội.
Sóng vỗ vào người, cảm giác đau đớn như lưỡi dao cắt vào xương, nhưng không để lại dấu vết. Ta thuận lợi bắt đầu luyện lại Ngọc Long kiếm phổ quyển thứ nhất từ đầu, linh lực dồi dào chạy khắp trăm mạch, cảm giác trôi chảy này ta chưa từng cảm nhận được nữa kể từ kiếp trước.
Sóng càng vỗ càng mạnh, nhưng sau khi bước ra từ bí cảnh Vấn Tâm, lòng ta chưa bao giờ yên bình như lúc này. Giữa cái lạnh thấu xương, ta bỗng nhiên giác ngộ.
Chiêu thứ hai “Lý Ngư phong” của Ngọc Long kiếm phổ mà ta bất ngờ sử dụng trong trận đấu trên đài Đăng Vân hôm trước, lại một lần nữa được ta thi triển ra.
Cơn sóng dữ ngàn trượng, dưới làn kiếm phong nhẹ nhàng ấy liền lập tức rút lui, trời đất ngay tức khắc trở nên quang đãng, ánh vàng rực rỡ.
Ta thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục luyện tập lần lượt từng chiêu. Sóng dữ từng cơn dâng trào, ta không ngừng đối chọi với gió mưa và vung kiếm. Ta hiểu rõ, thiên phú xuất chúng trên đời này là chưa đủ, phải cần đến hàng nghìn, hàng vạn lần nỗ lực mới có thể thành công.
Từ khi còn nhỏ, ta đã vô cùng tin tưởng rằng, ta sẽ đạt đến đỉnh cao, trở thành nữ quân được ghi danh vào lịch sử Lý Ngư Châu.
Khi ta xuất quan đã là hai ngày sau, mắt ta gần như không mở nổi, lưng đau nhức khắp nơi.
Trước mật thất, ta nhìn thấy một đám người đang chờ, đứng đầu là Ngọc Dĩ chân nhân, ánh mắt ông đầy giận dữ, gằn giọng: “Triều Châu, Vãn Nhị Nhị đâu?”
Ta bóp nhẹ cánh tay đang sưng của mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Một đệ tử lạ mặt bị kéo đến, rụt rè nói: “Nghe sư tỷ Vãn Nhị Nhị bảo, Triều Châu sư tỷ nói có loài hoa gì đó, mà Tạ kiếm quân rất thích, nên sư tỷ đã đến hậu sơn, nhưng đã hai ngày vẫn chưa trở về.”
Có người chỉ trích ta: “Hậu sơn có một khu rừng cấm, không phải sư tỷ dẫn nàng ấy đến đó chứ?”
“Ta cứ tưởng sư tỷ dạo này trông bình thản, hóa ra là đang âm mưu chuyện này.”
Ta mệt mỏi xoa trán, cảm thấy nực cười, ngước mắt nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Ngọc Dĩ chân nhân, ta cười khẩy nói: “Ta chỉ tiện miệng nhắc đến hoa Ngân Châu, chuyện này liên quan gì đến ta?”
“Ai bảo không liên quan, nếu không thì sao ngươi lại nổi giận?” Không biết đệ tử nào trong đám đông khinh bỉ nói.
Ta khẽ chạm vào thanh Ngọc Long kiếm đang khẽ rung trên thắt lưng, mỉm cười nói: “Vậy thì ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến đến hậu sơn.”
Vừa định đi, đột nhiên một bóng người lao tới, Doanh Chu nắm lấy tay Ngọc Dĩ chân nhân, gương mặt không giấu nổi sự kích động: “Phụ thân, con đã đột phá Trúc Cơ thành công rồi!”
Mười năm trời loay hoay ở Luyện Khí kỳ, vị công tử vô dụng này rốt cuộc cũng có ngày Trúc Cơ thành công, ta ngạc nhiên nhìn hắn một cái.
Ngọc Dĩ chân nhân lúc này đang vội tìm Vãn Nhị Nhị, làm gì để ý đến hắn, ông chỉ liếc hắn một cái, hất tay hắn ra rồi dẫn đầu rời đi.
Khi ta quay lại, thấy Doanh Chu đứng đó một mình cô độc, cúi đầu, đôi tay trong ống tay áo gân xanh nổi lên, đột nhiên ngước mắt nhìn ta, ánh mắt u ám.
Ta quay đầu đi.
Hậu sơn không lớn, hoa Ngân Châu mọc đầy, chỉ có những bông ở sâu nhất mới tiếp giáp với rừng cấm. Vì không ai lui tới, hoa mọc đặc biệt tươi tốt. Ta cúi xuống ngắt một bông Ngân Châu, lấp lánh như tuyết mới. Trong mùi hương của hoa có thoang thoảng mùi gì đó, ta ngẩng đầu lên, linh cảm có điều gì đó.
Giữa cánh đồng hoa Ngân Châu trắng xóa, một bóng đen từ rừng sương mù dày đặc như mực bước ra, tay hắn nắm kiếm, trên vai vác một thiếu nữ, toàn thân sạch sẽ, thanh kiếm bên hông phản chiếu ánh sáng của những bông hoa Ngân Châu. Tạ Như Tịch với đôi mắt trầm mặc, bình tĩnh bước về phía chúng ta, ta ngửi thấy trong mùi hương Ngân Châu còn có mùi nhạt nhòa khiến người ta buồn nôn – ma khí.
Cảnh tượng này khiến ta nhớ đến cảnh khi Tạ Như Tịch nhập ma.
Gương mặt ta tái nhợt, tay run rẩy chạm vào thanh kiếm bên hông.
Ta tưởng rằng mình đã quên đi nỗi đau khi kiếm xuyên qua tim, nhưng lúc này, ngực ta đau đớn không chịu nổi, ta cắn răng, hoa Ngân Châu chạm vào má ta. Có tiếng gọi từ trên đầu ta: “Triều Châu.”
Ta theo phản xạ ngẩng đầu lên, gương mặt Tạ Như Tịch hiện ra trước mắt, hắn đang cúi đầu nhìn ta, đôi mắt hẹp dài, không có vết ma văn.
Ta khẽ nói, giọng nói run rẩy mà ta không nhận ra: “Tạ Như Tịch.”
Hắn đáp lại một tiếng.
Ta bình tĩnh lại, cơn đau trong lòng dần tan biến, lý trí trở lại. Tạ Như Tịch giống như đang dỡ hàng, giao thiếu nữ trên vai cho đệ tử đi đến đón, lúc đó ta mới nhận ra đó là Vãn Nhị Nhị, tóc tai rối bời, nàng đã bất tỉnh, trong tay áo còn cất vài bông hoa Ngân Châu, rơi xuống theo tay nàng.
Ngọc Dĩ chân nhân, tuy có địa vị cao ở Phù Lăng Tông, nhưng khi gặp Tạ Như Tịch cũng phải lui nửa bước, lưỡng lự hỏi: “Tạ kiếm quân, sao ngươi lại ở đây?”
Tạ Như Tịch thản nhiên đáp: “Trong rừng cấm có dị động, ta đến kiểm tra tình hình, nàng ấy ngất ngay bên cạnh kết giới.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, thì ra ma khí trên người họ là vì lý do này.
Đệ tử đang ôm Vãn Nhị Nhị bỗng thấy nàng mở mắt lờ mờ, gương mặt trắng bệch, theo phản xạ sờ tay vào tay áo: “Ơ, hoa của ta đâu rồi?” Vừa ngẩng đầu, nàng thấy Tạ Như Tịch, vui mừng cong đôi mắt: “Tạ kiếm quân.”
Vì nhiều ngày liền không nghỉ ngơi mà luyện kiếm, ta vô cùng mệt mỏi, khẽ nói: “Vãn Nhị Nhị, là ta dẫn ngươi đến rừng cấm sao?”
Vãn Nhị Nhị lúc này mới thấy ta, mở to mắt ngạc nhiên nói: “Sao có thể là sư tỷ chứ? Ta tự đi mà.”
Ta nhìn chằm chằm nàng, ta tưởng nàng sẽ nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa, nhưng không, đôi mắt nàng trong veo.
Ngọc Dĩ chân nhân ngăn ta lại, nói: “Triều Châu, dù sao Vãn Nhị Nhị cũng vào rừng cấm vì ngươi, nếu không có Tạ kiếm quân, hậu quả thật khó lường. Ngươi hãy xin lỗi Vãn Nhị Nhị đi.”
Cơn buồn ngủ của ta giảm đi một nửa, ta lạnh lùng nhìn Ngọc Dĩ chân nhân, gương mặt già nua đầy nghiêm nghị. Thường ngày ông ta không ưa ta, ta cứ nghĩ là vì ta không chịu bái ông ta làm sư phụ khi mới vào Phù Lăng Tông. Sau này ta mới biết, ông ta tranh giành với sư phụ ta cả đời, nhưng sư phụ ta chẳng bao giờ để ý đến ông ta, điều này khiến ông ta sinh lòng kiêu ngạo, ghét cả ta và sư phụ ta.
Ngọc Dĩ chân nhân luôn tìm cách bắt lỗi ta và nhị sư huynh. Ngược lại, mỗi khi ta và nhị sư huynh muốn làm điều gì trái quy tắc, chúng ta đều nhắm vào ông ta.
Ta mỉm cười, chút xúc động vừa rồi tan biến: “Đúng vậy. Vãn Nhị Nhị sư muội, sư tỷ nên xin lỗi ngươi. Ta không ngờ ngươi sẽ bước vào khu rừng cấm, ta cũng không ngờ ngươi không nhìn thấy biển cảnh báo lớn ghi rõ ‘đệ tử cấm vào’. Ta càng không ngờ ngươi lại lẻn vào kết giới, và càng không nghĩ rằng vì ta nhắc đến hoa Ngân Châu mà ngươi đã hái hoa cho đến tận sâu trong rừng cấm. Đúng là ta không suy nghĩ thấu đáo.”
Vãn Nhị Nhị mím môi, bối rối xua tay, gương mặt hơi tái đi. Trong lòng ta vẫn còn tức giận, ánh mắt ta quét qua từng người, đệ tử đi theo đều lảng tránh ánh nhìn của ta.
Ta quay lưng bước đi, thật sự quá mệt mỏi.
Thật ra ta cũng nghĩ, nếu ta dễ gần hơn một chút, giống như Vãn Nhị Nhị, gặp ai cũng cười ba phần, nói thêm vài câu ngọt ngào, có lẽ ta sẽ được lòng mọi người trong tông môn. Nhưng không, sống lại một kiếp, ta vẫn giữ tính cách này. Chắc hẳn ngày mai trong tông môn sẽ lại rộ lên tin đồn, nói rằng Triều Châu sư tỷ không cam lòng, dẫn Vãn Nhị Nhị vào rừng cấm mà không nhận lỗi.
Hoa Ngân Châu nở dọc hai bên lối đi, không biết hoa bích đào từ đâu vẫn rơi xuống.
Thiên hạ đã phong ấn ma giới nhiều năm, bảy trận nhãn quan trọng được phân bố ở các môn phái, một trong số đó nằm ở Phù Lăng Tông. Kết giới dị động, kiếp trước cũng có chuyện này. Sư phụ ta vì phải tái phong ấn kết giới mà bị thương rất nặng, từng phải từ chức chưởng môn, tạo cơ hội cho Ngọc Dĩ chân nhân chiếm lấy.
Ta cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Có cơn gió mang theo mùi ma khí thoảng qua, sau lưng có tiếng bước chân, ta quay lại, thấy Tạ Như Tịch đang lặng lẽ theo sau. Không quá gần, không quá xa, vừa đúng ba trượng.
“Ngươi theo ta làm gì?”
Tạ Như Tịch khẽ động, đáp: “Ta cũng về chỗ ở.”
Lúc này ta mới nhớ ra, ta từng muốn “gần nước được trăng”, nên chỗ ở của ta và Tạ Như Tịch nằm cạnh nhau.
Ta lùi lại một bước, nhíu mày khó chịu: “Ma khí trên người ngươi nặng quá.”
Nếu biết hoa Ngân Châu mọc sâu trong rừng cấm, dù thế nào ta cũng sẽ không bước chân vào. Ma tộc, chỉ nhắc đến hai từ này đã khiến người ta buồn nôn vô cùng.
Động tác của Tạ Như Tịch khựng lại, hắn nghiêng người, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.” Giữa lông mày của hắn dường như lộ ra vẻ mệt mỏi, chắc hẳn kết giới đã khiến hắn hao tổn không ít sức lực.
Gió thổi qua, ta lặng lẽ nhìn Tạ Như Tịch, khi này hắn vẫn còn buộc tóc cao, đôi mắt hẹp dài, khí thế của tuổi trẻ vẫn còn, từ nhỏ hắn đã mặc bộ áo đen, thanh Như Tịch kiếm nổi tiếng treo bên hông.
Khoảnh khắc này tĩnh lặng, giữa ta và hắn xưa nay đều như vậy. Nếu ta không cố gắng bắt chuyện, hắn sẽ chẳng buồn nói thêm một câu. Nếu ta không quay lại nói với hắn vừa nãy, hắn có lẽ sẽ lặng lẽ đi theo ta suốt quãng đường.
Ta đặt tay lên ngực, mỉm cười nói: “Tạ Như Tịch, ngươi lúc nào cũng xin lỗi ta.”
Hắn sững sờ, cánh hoa Ngân Châu xào xạc trong gió, tựa như một trận tuyết nhẹ. Ngón tay Tạ Như Tịch khẽ co lại, do dự hỏi: “Ngươi đang giận sao?”
Hắn vốn rất ít nói, khi mở miệng hầu như chỉ là những câu khẳng định, hiếm khi ta nghe hắn hỏi một câu lưỡng lự như vậy.
Ta rút tay khỏi tay áo, phủi những cánh hoa trắng dính trên vai hắn, nói:
“Không.”
“Ta chỉ là đã nghe từ ‘xin lỗi’ quá nhiều lần. Quá mệt mỏi rồi.”
Không muốn nghe nữa.
———
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
