TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU KIẾM TIÊN – QUYỂN 1 – CHƯƠNG 7

Sau khi về phòng, ta ngồi xuống và nhập định. Đến khi hoàn thành hai tiểu chu thiên theo tâm pháp* thì phía chân trời cũng đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Ở kiếp trước, về sau ta gần như không thể tu luyện được nữa. Dù linh khí khắp trời đất có tràn vào cơ thể tàn tạ của ta, nỗ lực đến đâu cũng chỉ như một sự giễu cợt. Nhưng hiện tại, thiên phú của ta vẫn còn, kim đan trong đan điền của ta luân chuyển tỏa sáng, ta cần cố gắng hơn nữa. Sau khi đột phá lên Nguyên Anh kỳ, ta sẽ có đủ tư cách để chính thức quản lý Lý Ngư Châu, không còn phải dựa vào các trưởng lão trong tộc nữa, cũng không phải làm một thiếu chủ không có thực quyền.


[*Ghi chú của Đậu Mơ:

• “Tâm pháp”: Đây là phương pháp hay kỹ thuật để vận hành linh lực hoặc tu luyện nội công trong cơ thể. Nó là công pháp mà người tu luyện sử dụng để khai thông kinh mạch, tích tụ và điều chỉnh linh khí.
• “Chu thiên” (周天): Đây là một thuật ngữ trong tu luyện, chỉ quá trình vận hành năng lượng hoặc linh lực theo một vòng tuần hoàn trong cơ thể.
• “Tiểu chu thiên” (小周天): Vòng tuần hoàn nhỏ, thường là quá trình vận hành năng lượng từ đan điền qua các kinh mạch chính trong cơ thể.
• “Đại chu thiên” (大周天): Vòng tuần hoàn lớn hơn, bao gồm cả các kinh mạch chính và phụ trong cơ thể.
• Ý của câu: Câu này ám chỉ việc nhân vật chính đã hoàn thành hai chu kỳ vận hành năng lượng (tiểu chu thiên) trong cơ thể khi tu luyện. Sau quá trình này, bầu trời bắt đầu sáng, tức là thời gian đã trôi qua từ đêm đến sáng.]


Ta chợp mắt một lát, rồi ra ngoài. Trên đài Đăng Vân có tiếng trống vang lên, chắc hẳn lại có đệ tử đang tỉ thí trên đài. Có một đệ tử chạy ngang qua trước mặt ta, nói: “Sư muội mới nhập môn, Vãn Nhị Nhị, lại chuẩn bị tỉ thí trên đài Đăng Vân rồi, lần này đối thủ là Mã sư huynh của đỉnh nhất.”

Bước chân ta đang định hướng đến phòng luyện đan liền dừng lại, rồi cũng đi về phía đài Đăng Vân.

Ta muốn xem lại kiếm pháp của Vãn Nhị Nhị một lần nữa. Kiếp trước, ta quá tổn thương lòng tự trọng nên đã đóng cửa không ra ngoài trong một thời gian dài. Sau đó, Vãn Nhị Nhị tiến bộ ngày càng nhanh, đến mức ta thậm chí không thể nhìn thấy bóng kiếm của nàng. Giờ đây là lúc mà ta cần phải quan sát kỹ kiếm của nàng từ khi còn mới bắt đầu. Dù sao, ta cũng phải đánh bại nàng.

Trên đài Đăng Vân, có rất nhiều đệ tử tụ tập, phần lớn đều nghe danh mà đến. Thậm chí, còn có vài đệ tử từ các môn phái khác trà trộn vào không biết bằng cách nào, họ mặc trên mình những bộ y phục trắng tinh, nổi bật giữa đám đệ tử Phù Lăng Tông với tông phục xanh thiên thanh và họa tiết hoa bích đào. Ta thu ánh mắt lại, xung quanh vốn ồn ào náo nhiệt, nhưng khi ta bước đến, tiếng ồn liền dần dần lắng xuống.

“Triều Châu sư tỷ cũng đến rồi.”

“Nghe nói hôm qua Vãn Nhị Nhị được Tạ kiếm quân bế ra từ rừng cấm, nói là do Triều Châu sư tỷ dẫn nàng ấy vào đó. Quả nhiên, tâm địa nữ nhân thật là độc ác.”

Ta không để tâm, cũng coi như không nghe thấy những lời đồn đại đó, ánh mắt chỉ chăm chú vào Vãn Nhị Nhị đang tỉ thí trên đài với Mã sư huynh của đỉnh nhất. Ta biết rõ Mã sư huynh, hắn nổi tiếng với sức mạnh phi thường, vũ khí là một thanh đại đao đen nặng nề, nhưng khi đối mặt với Vãn Nhị Nhị lại tỏ ra có phần vụng về. Đao và kiếm liên tục va chạm, dễ dàng nhận thấy Vãn Nhị Nhị chiếm thế thượng phong.

Ta khẽ cau mày, tuy nhiên, với thực lực này, nàng không thể áp đảo ta đến mức khiến ta thua thảm như trước được.

Trên thanh trọng kiếm của Vãn Nhị Nhị, những đường vân kỳ lạ mờ ảo bao phủ khắp thân kiếm. Nàng đã đạt đến Trúc Cơ, so với trước đây có thể sử dụng thêm pháp quyết, thân kiếm đen bóng của nàng tỏa ra một luồng ánh sáng u ám. Ta tiếp tục dõi theo nàng, nốt chu sa đỏ thẫm giữa trán càng thêm nổi bật. Vãn Nhị Nhị đột nhiên liếc mắt về phía ta, rồi lập tức dồn hết sức mạnh, khiến thanh đại đao của Mã sư huynh văng ra khỏi tay, rơi xuống khỏi đài với một tiếng ‘choang’ vang dội.”

Mã sư huynh thở hổn hển, gãi đầu cười khờ khạo: “Sư muội quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua rồi.”

Vãn Nhị Nhị nở nụ cười khiêm tốn, ngượng ngùng.

Sau trận chiến này, tài năng của Vãn Nhị Nhị đã được khẳng định ở Phù Lăng Tông, không ai còn nghi ngờ rằng nàng chỉ nhờ may mắn mới đánh bại được ta. Xung quanh vang lên những tiếng hò reo, giống như ngày ta bị đánh bại, ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi. Nhưng một bóng người lại chặn đường ta. Quả thật, ở đâu cũng gặp Doanh Chu. Vẻ kiêu căng thường ngày của hắn dường như đã biến mất, hắn chỉ hơi ngẩng đầu, ta nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy Ngọc Dĩ chân nhân đang mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ hài lòng với Vãn Nhị Nhị, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện.

Có lẽ ông chưa bao giờ dành cho Doanh Chu một ánh mắt như vậy.

Ta vừa nhìn thấy Doanh Chu định nói gì đó với Ngọc Dĩ chân nhân, nhưng phụ thân hắn chỉ phất tay không kiên nhẫn, hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị ông đuổi đi.

Ta chuẩn bị bước qua Doanh Chu thì đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống vai hắn. Đó là một cánh hoa Ngân Châu trắng muốt như tuyết, giống hệt thứ ta đã thấy trên vai Tạ Như Tịch ngày hôm qua.

Hắn đã đến hậu sơn.

Doanh Chu thu ánh mắt lại, khi nhìn ta, ánh mắt trở nên ác độc và cay nghiệt. Hắn còn chưa kịp thốt ra lời chế giễu.

Ta mỉm cười: “Chúc mừng.”

Biểu cảm của Doanh Chu cứng đờ, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Ta lặp lại: “Chúc mừng ngươi đã đột phá Trúc Cơ.”

Câu này ta nói cũng rất chân thành. Trong tông môn, kể cả phụ thân hắn là Ngọc Dĩ chân nhân, đều nghĩ rằng hắn dựa vào đan dược mà Trúc Cơ. Chắc chỉ có ta biết hắn thật sự đã cố gắng tu luyện. Ta từng nhiều lần tình cờ thấy hắn lặng lẽ tu luyện một mình, nhưng kết quả không như mong đợi. Hắn có thiên phú kém cỏi và vận khí cũng không được tốt. Phụ thân hắn, Ngọc Dĩ chân nhân, chỉ yêu thích những thiên tài.

Vẻ mặt của hắn vô cùng kỳ quái, cảm xúc sắc nhọn hiện rõ trên khuôn mặt, không tiến không lùi được. Hắn cười lạnh một tiếng: “Các ngươi, những thiên tài, sao lại để mắt đến chuyện Trúc Cơ?”

Ta vỗ nhẹ vào vai hắn, thở dài: “Ngươi nói cũng đúng.”

Hắn nghẹn họng, dường như muốn nói những lời độc ác như thường lệ, nhưng không biết làm sao lại chỉ hừ một tiếng, quay đầu đi.

Ta rút tay về, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa trên vai hắn.

Cây bích đào trăm năm quả thật là một cảnh đẹp của Phù Lăng Tông, cánh hoa trong suốt như nước từ từ rơi xuống. Ta định rời khỏi đài Đăng Vân một mình, vì chỉ cần nhìn thêm một cái, ký ức về việc ta gãy xương sống và đổ máu trên đài lại hiện lên trong đầu.

Không biết đã có bao nhiêu cánh hoa rơi xuống dưới ánh nắng, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống đầu ta, cùng với cánh hoa bích đào nhẹ nhàng che mắt ta. Ta đưa tay ra, chạm vào một dải lụa trắng, mịn màng như ngọc, tỏa ra mùi hương lạnh lẽo tựa tuyết trên núi Côn Luân.

Theo phản xạ, ta ngẩng đầu lên. Ở cạnh lan can của đài quan chiến, có một thiếu niên đang tựa người, ngón tay thon dài đẹp đẽ che đôi mắt, đôi môi nhợt nhạt, toàn thân khoác bộ y phục trắng tinh khôi. Hắn chậm rãi nói:

“Sư muội, dải lụa che mắt của ta bị rơi, ngươi có thể trả lại cho ta không?”

Bàn tay còn lại của hắn duỗi ra, lòng bàn tay ngửa lên, chờ dải lụa che mắt được trả lại, ngón tay trong ánh nắng lộ ra sắc trắng nhạt, hướng thẳng về phía ta. Tay ta đưa lên giữa chừng rồi dừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Ngươi là đệ tử của Côn Luân Hư?”

Ngón tay hắn đưa về phía trước, chạm nhẹ vào đầu ngón tay ta rồi rút lại, cầm lấy dải lụa từ tay ta, buộc lại, lộ ra đôi mắt rất đẹp, dù nhắm lại nhưng có thể đoán rằng khi mở ra sẽ còn sắc sảo hơn. Hắn nghiêng đầu nói: “Ngươi không nhận ra ta sao?”

Ta cẩn thận quan sát hắn một lần, thành thật lắc đầu.

Hắn đứng thẳng dậy, mái tóc rũ xuống bên thái dương, gương mặt tái nhợt nhưng tràn đầy ý khí. Hắn khẽ mỉm cười, giọng điệu đầy ngạo nghễ:

“Vậy hãy nhớ kỹ. Côn Luân Hư, Hạ Từ Thanh.”

Sư phụ từng nói với ta rằng, tuy ta có thiên phú xuất chúng, nhưng ở nơi xa xôi vạn dặm, bên kia sông núi, còn có một Côn Luân Hư, nơi đó có một thiếu niên dùng dải lụa trắng che mắt, được người đời gọi là Bạch Lăng công tử Hạ Từ Thanh, cũng là kỳ tài nổi bật của thế hệ này. Đáng tiếc, kiếp trước, hắn tài hoa bạc mệnh, ra đi khi còn rất trẻ, còn ta thì sa sút không còn ai nhớ đến. Chúng ta cuối cùng chưa từng gặp nhau.

Thì ra là hắn.

Ta đón lấy cánh hoa rơi trước mặt, mỉm cười: “Phù Lăng Tông, Triều Châu. Hân hạnh được gặp.”


Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này