TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU KIẾM TIÊN – QUYỂN 2 – CHƯƠNG 5

Sáng ngày hôm sau, ta rửa mặt xong nhưng Tạ Như Tịch vẫn chưa dậy. Mưa theo những mái ngói đen trượt xuống, trong một ngày mưa ẩm ướt như thế này, ta lại sớm nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại, có lẽ phát ra từ trung tâm trấn.

Thị trấn này có lẽ là một vùng đất được thiên địa ưu ái, mới có thể tự tạo ra một vùng đất trù phú giữa sa mạc. Ta hứng nước mưa lên và ngửi thấy chút linh khí nhè nhẹ, dù không bằng Linh khí của Lý Ngư Châu, nhưng đối với nơi này thì đã là rất tốt rồi.

Ta đang chuẩn bị tự mình ra ngoài, thì có người đẩy cửa, nhưng cánh cửa này lại bị khóa đến mấy lớp. Rất nhiều khóa đã rỉ sét, mở ra vô cùng khó khăn. Ta sinh chút bực bội, Tạ Như Tịch đánh khắp tu chân giới không có mấy kẻ địch thủ, thế mà ở cái trấn nhỏ này lại cần đến từng ấy khóa.

Bên ngoài người kia còn đang giục, giọng như một tiểu đồng: “Tạ tiên sư, trấn trưởng mời ngài qua. Ngài dậy chưa? Mở cửa cho tiểu thư của chúng tôi vào đi.”

Một giọng nữ như làn sương nhẹ nhàng cắt ngang: “Ngươi đừng giục nữa, chúng ta đợi chút cũng không sao, đừng làm phiền Tạ tiên sư.”

Cuối cùng ta cũng mở được những chiếc khóa đó, đẩy cửa ra: “Hắn còn chưa dậy, để ta gọi hắn.”

Lúc này ta mới thấy rõ người bên ngoài. Có một người hầu che ô cho vị tiểu thư của hắn. Sắc mặt của nàng có chút nhợt nhạt, nhưng lại dùng phấn son để tôn lên vẻ hồng hào. Khi thấy người mở cửa là ta, nàng giật mình, mặt càng trắng hơn. Chỉ nhìn qua đã biết nàng thích Tạ Như Tịch. Trong tu chân giới, người hâm mộ hắn rất nhiều, bởi hắn vừa xuất sắc, lại có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú. Kiếp trước, ta đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức để ngăn cản những người như nàng. Giờ đây, ta vội vàng rũ sạch quan hệ: “Ta là biểu muội của Tạ tiên sư, quan hệ họ hàng thân thích.”

Nàng ngại ngùng cười một cái: “Ta họ Lâm, cha ta bảo ta đến tìm Tạ tiên sư.”

Hóa ra là tiểu thư của trấn trưởng.

Ta hiểu rõ, gật gật đầu, đang định để nàng vào, thì phía sau vang lên tiếng nói. Ta quay đầu lại, Tạ Như Tịch đã đi ra, hắn dựa vào tường, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, giọng khàn khàn, có chút lười biếng: “Xin lỗi, dậy muộn rồi.”

Lâm tiểu thư xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giọng nói dịu dàng: “Không muộn đâu ạ.”

Tạ Như Tịch bước tới, khi đi ngang qua ta, hắn nghiêng đầu khẽ nói: “Đi theo.”

Ta bĩu môi, đối với ta thì lại không khách khí chút nào. Cơn mưa lúc này như những sợi tơ mỏng, rơi trên mặt khiến ta thấy hơi ngứa. Lâm tiểu thư đi tới bên cạnh Tạ Như Tịch, nhưng hắn vốn là một người lạnh lùng, dù nàng nói gì, hắn cũng chỉ đáp lại bằng sự yên lặng. Không để nàng chút thể diện nào, ta nhìn thấy mắt nàng đã đỏ lên.

Trông nàng giống hệt ta ngày xưa khi bám lấy Tạ Như Tịch, chỉ là ta mặt dày hơn nàng nhiều, dù có đau lòng, ta vẫn cười cho qua chuyện.

Giờ đây khi đứng ở vị trí người ngoài nhìn vào, ta mới nhận ra chuyện đó khó coi đến nhường nào.

Ta quay đầu đi, càng tiến về phía nơi ở của trấn trưởng, càng gặp nhiều người hơn. Trước cửa nhà ai cũng trang trí rất đẹp, trông như chuẩn bị cho một lễ hội nào đó, bầu không khí trong trấn dường như không bị cơn mưa đè xuống. Những thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp đeo vòng hoa chạy lướt qua chúng ta, trấn này tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Đột nhiên ta dừng lại, chú ý đến những người bên cạnh. Người già ở đây có, nhưng làn da của họ căng mịn, chỉ có chút nếp nhăn. Thời gian dường như đã bỏ qua cho cái trấn biên giới nhỏ bé này.

Ta đang suy nghĩ, thì một luồng hương thơm xông đến. Lâm tiểu thư đã đến gần ta, giọng nàng nhỏ nhẹ, lo lắng hỏi: “Tạ tiên sư lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy sao?”

Ta nhìn bóng lưng của Tạ Như Tịch, cứng lại trong chốc lát, rồi thở dài: “Đúng vậy. Lúc nào cũng thế.”

“Như vậy, bao nhiêu nhiệt tình rồi cũng sẽ bị tiêu tan hết thôi. Không biết nữ tử thế nào mới có thể làm hắn động lòng đây.” Lâm tiểu thư thở dài thất vọng.

Những lời không cam lòng như vậy, ta cũng từng nói qua. Thật sự là không còn cách nào khác, ta từng hỏi Tạ Như Tịch, phải thế nào ngươi mới chịu động lòng.

Hắn cầm lấy kiếm, im lặng không nói.

Thật trớ trêu, ngay sau khi ta hỏi xong câu đó, Vãn Nhị Nhị đã đến Phù Lăng Sơn. Và rồi hắn đã dùng hành động để trả lời ta. Có những chuyện, có những người, vốn dĩ không thể cưỡng cầu.

Ta lắc đầu, chú ý xung quanh, nhận ra chúng ta đã đến trung tâm trấn. Nơi này không có trường học hay nhà thờ tộc, thay vào đó là một cây nhót* rất lớn, vô số dải lụa đỏ cầu phúc được buộc quanh nó. Trên cây có đầy quả màu vàng hơi xanh, chắc chỉ vài ngày nữa là chín.

Cây nhót này được bảo vệ, có người canh giữ.

Lâm tiểu thư tự động giới thiệu, giọng vừa mang chút buồn bã, vừa có chút kiêu hãnh: “Nhót sắp chín rồi, chỉ vài ngày nữa là lễ hội sẽ diễn ra. Trấn Thiên Diệp rất ít khi cho phép người ngoài không có liên hệ vào trong, ngươi nên xem qua một chút. Năm nay sức khỏe của ta đã khá hơn nhiều, đến lúc lễ hội ta có thể đóng vai tế nữ chính. Đến lúc đó ta sẽ chia cho ngươi một quả nhót.”

Ta gật đầu, định sẽ dành thời gian để xem qua cây kỳ lạ này.

Khi đến Lâm gia, có người hầu ra dẫn đường cho chúng ta, vào đến chính sảnh thì thấy một người đàn ông nho nhã đang ngồi trên cao, bàn bạc với mấy người khác. Lâm tiểu thư tiến lên trước, cười ngọt ngào: “Cha!”

Đây chắc hẳn là trấn trưởng trấn Thiên Diệp, nhân vật nổi danh trong truyền thuyết. Ông vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Tạ Như Tịch ngồi, rồi quay sang nhìn Lâm tiểu thư, nhắc nhở hầu gái khoác thêm áo cho nàng, rồi trách mắng: “Vừa khỏe lại mà đã nghịch ngợm thế này, xem thử ai muốn cưới con nữa!” Trấn trưởng liếc nhìn Tạ Như Tịch một cách vô ý, nhưng hắn không hề để tâm, chỉ cầm chén trà, thổi nhẹ lá trà trên mặt nước.

Lâm tiểu thư đỏ bừng mặt, nói: “Cha, người nói bậy bạ gì vậy.”

Có lẽ nàng cảm thấy họ cần bàn bạc công việc, nên kéo ta nói nhỏ: “Ta cho ngươi xem bộ đồ tế nữ ta sẽ mặc trong lễ hội, chúng ta đi thôi.”

Ta theo thói quen liếc nhìn Tạ Như Tịch, hắn cũng quay đầu nhìn ta, gần như bất lực, khẽ gật đầu một cái. Ta đã dây dưa với Tạ Như Tịch nhiều năm, có những lúc cũng hiểu được ánh mắt của đối phương. Ta muốn nhân cơ hội này tự mình xem xét tình hình xung quanh, hắn cũng ngầm đồng ý.

Lâm tiểu thư khoác tay ta dẫn về phòng nàng, không biết là đang ghen tị hay gì mà lẩm bẩm: “Biểu ca của ngươi thật quan tâm đến ngươi.”

Ta ngước lên, không nói gì. Ta phát hiện cây hợp hoan đã nở rộ, ngạc nhiên nói: “Trấn Thiên Diệp của các ngươi có nhiều hoa đã nở đến thế. Trên đường tới đây, ta đã thấy sen, nhót và hợp hoan, rõ ràng không phải cùng một mùa.”

Lâm tiểu thư đẩy cửa phòng, không giấu được sự tự hào: “Đây là lý do chúng ta không hoan nghênh người ngoài và tu chân nhân. Họ sẽ phát hiện rằng trấn của chúng ta không chỉ có trà ngon nhất, mà còn có linh khí hiếm có trên đời, thật khó để không sinh lòng ghen tị mà cướp đoạt. Lễ hội hàng năm chính là để tạ ơn cây nhót mà cha ta đã trồng, mang lại ân huệ cho chúng ta. Ngươi nhìn xem, người trong trấn, ai nấy đều hòa thuận, trẻ trung và sống thọ.”

“Cây nhót này vốn được cha ta trồng năm mẫu thân mất, để tưởng nhớ bà. Kể từ khi cây này được trồng, trấn Thiên Diệp của chúng ta dần mọc lên cây xanh, không giống chút nào với vùng hoang mạc xung quanh trải dài hàng trăm dặm. Ăn quả nhót của cây này, mọi người như được hấp thu linh khí, cơ thể khỏe mạnh hơn. Ta nghĩ, mẫu thân ta hẳn là một vị thần tiên xinh đẹp nào đó, cảm động trước lòng thành của cha ta mà ban phước cho chúng ta.”

Ngay trước cửa là một cái giá treo đồ, trên đó bày ra một bộ lễ phục tế nữ rực rỡ và phức tạp, eo thắt lưng trống, những họa tiết cổ xưa uốn lượn trên nền vải đỏ.

Lâm tiểu thư đứng trước bộ lễ phục, nàng yêu thương vuốt ve nó, nhưng lại bất ngờ ho khan kịch liệt, khuôn mặt tái nhợt đỏ lên. Ta đỡ nàng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nàng nắm chặt lấy tay ta, hồi lâu không gọi được một tiếng xưng hô. Ta kịp thời nói ra tên mình.

“Triều Châu.”

Nàng đáp lại: “Triều Châu cô nương, ta thật sự rất cảm ơn biểu ca của ngươi, ta bị tà ma đè nén suốt bao năm, những năm qua còn không thể rời giường, cha ta lại không thích người tu chân từ bên ngoài. May mà huynh ấy giúp ta giải trừ bệnh tật, nếu không lễ hội năm nay lại là biểu muội của ta đóng vai tế nữ rồi. Bị nàng ta ép mấy năm nay, ta sớm đã chịu đủ rồi.”

Nàng nói nhiều như vậy, chân mày và ánh mắt đã tràn ngập sự mệt mỏi, có vẻ thể chất của nàng thật sự rất yếu.

Ta thấy không nên làm phiền nàng nghỉ ngơi, liền đi dạo trong Lâm gia. Những trụ hành lang được sửa sang tốt như vậy lại có vài vết xước nhỏ, ta nhíu mày, giống như bị thứ gì đó sắc nhọn cào vào. Trong sân có một cái hố, trông có vẻ đã lâu năm, giống như có thứ gì đó đã từng được trồng ở đây rồi bị đào đi mất.

“Trong sân có cây nhót, do thê tử ta năm xưa tự tay trồng, nay đã cao lớn tỏa bóng mát.” Từ xa có giọng nữ hòa cùng tiếng tơ trúc vang lên khe khẽ, có lẽ là đang luyện tập cho lễ hội. Những lời hát này rất dễ nhận ra, cả trấn đều nên cảm động trước tình cảm sâu sắc của trấn trưởng, dù bao nhiêu năm trôi qua, ông cũng không tái hôn.

“Cây nhót mà ngươi vừa thấy vốn được trồng trong sân của ta, sau này theo lời cầu nguyện của dân trong trấn, nó mới được dời ra nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy. Ta nghĩ nếu nàng ấy biết mọi người vẫn còn nhớ đến nàng, chắc hẳn cũng sẽ rất vui.” Ta quay đầu lại, trấn trưởng đã đứng bên cạnh, mỉm cười giải thích khi thấy ta đang nhìn về phía xa.

Cái “nàng” trong lời ông, hẳn là chỉ mẹ của Lâm tiểu thư, thê tử quá cố của trấn trưởng.

Ta bỗng thấy xúc động. Mẫu thân của ta cũng từng ở bên ta cho đến khi ta bảy tuổi. Bà là một nữ quân tài giỏi của Lý Ngư Châu, nhưng đôi lúc ta thấy bà lặng lẽ nhìn xa xăm, ta biết bà đang nhớ đến cha ta.

Ta vừa định nói gì đó, thì ở cuối hành lang xuất hiện một bóng người áo trắng. Có lẽ các tiên sư luôn phải mặc đồ trắng như để tăng thêm dáng vẻ tiên phong đạo cốt của mình, ta thầm mỉa mai trong lòng. Cánh hoa hợp hoan bên hành lang rơi xuống đất, Tạ Như Tịch vẫy tay gọi ta: “Triều Châu, qua đây.”

Ta theo phản xạ bước về phía hắn. Tạ Như Tịch lạnh lùng gật đầu với trấn trưởng coi như chào hỏi.

Ta đi theo Tạ Như Tịch ra ngoài, không muốn có quá nhiều lời với hắn. Hắn chân dài, bước nhanh, khiến ta luôn phải đi sau hai bước. Ta nhìn những cánh hoa hợp hoan rơi dưới chân, thầm suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên ta nhận ra Tạ Như Tịch đã chậm lại bước chân. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, ta đã theo đuổi hắn nhiều năm, lúc nào cũng phải cố gắng chạy nhanh hơn, múa kiếm gấp gáp hơn để có thể theo kịp hắn.

Hắn lại chủ động chậm lại. Tạ Như Tịch ngập ngừng nói: “Ta đi nhanh quá sao?”

Ta chân thành đáp: “Ta không biết nên nói gì với ngươi, cứ đi sau thế này theo ngươi, không cần phải nói chuyện cũng tốt.”

Tạ Như Tịch sững người, giữa hàng mày và khóe mắt có thoáng qua một tia bối rối. Hắn mở miệng định nói gì, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói thế nào.

Dọc đường, người đông như hội, hoa cờ giăng khắp nơi, nhưng hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Ta nhìn thấy các nhà đều có không khí lễ hội, những cô gái trẻ nhìn Tạ Như Tịch trong bộ đồ trắng với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng lại bị khí chất lạnh lùng xa cách của hắn làm cho chùn bước. Cả trấn dường như ngừng hẳn việc thu hoạch trà, những bà lão da dẻ nhẵn nhụi, mắt mờ đục đang kể cho đứa cháu nhỏ nghe chuyện về trấn trưởng và thê tử ông, nói rằng thê tử ông là một vị thần tiên tái sinh. Đứa trẻ cười khanh khách.

Ta thấy tay của Tạ Như Tịch lộ ra từ trong tay áo có chút trắng bệch vì hắn đang dùng sức.

Càng gần đến ao sen, nơi ở của Tạ Như Tịch, tiếng ồn ào cũng nhỏ dần. Ta khẽ nói: “Cái trấn này có gì đó rất lạ.”

Tạ Như Tịch dừng lại trước cửa, mở từng lớp khóa. Ta không kìm được mà mỉa mai: “Kiếm quân một kiếm phá vạn pháp, không ngờ ở đây lại thận trọng đến thế.”

Hắn ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cằm trắng nhợt lạnh lùng. Ta nhìn theo ánh mắt của hắn ngước lên, mới nhận ra bức tường bao quanh nơi này rất cao, được che phủ bởi những dây leo lăng tiêu, ta trước đây không để ý. Ta tiếp tục nói: “Ta thấy cây nhót kia mới thật sự lạ lùng. Các loại linh khí đều là do thiên đạo sắp đặt, làm gì có nhiều kỳ tích như vậy? Ngay cả những luyện khí sư tài giỏi nhất của tu chân giới cũng chỉ có thể tạo ra một trận tụ linh đủ cho một người. Hành vi này nhất định là của đám ma tộc hạ đẳng.”

Ta chưa bao giờ giấu giếm sự căm ghét của mình đối với ma tộc trước mặt Tạ Như Tịch. Khi còn nhỏ, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là tiêu diệt hết tà ma trong thiên hạ.

Tạ Như Tịch chỉ thốt ra hai chữ: “Chưa chắc.”

Ta mím môi, ngăn lại một nụ cười mỉa chưa kịp xuất hiện.

______

[*Ghi chú của Đậu Mơ: Trong nguyên tác tiếng Trung từ “枇杷” (pípá) /  枇杷树 (pípá shù) dùng để chỉ “cây nhót tây” hoặc “cây loquat” – một loại cây ăn quả có lá lớn và quả màu vàng cam, khá phổ biến trong văn hóa và ẩm thực Trung Quốc.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này