TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU KIẾM TIÊN – QUYỂN 4 – CHƯƠNG 2

Ta đã đánh nhị sư huynh Tống Lai một trận. Trước khi đi, rõ ràng ta đã dặn hắn không được để Vãn Nhị Nhị lại gần đại sư huynh, vậy mà hắn coi lời ta như gió thoảng bên tai.

Tống Lai cũng được coi là người trọng nghĩa, tự phong tỏa linh lực để đấu với ta, nhưng cuối cùng vẫn bị ta áp chế. Hắn thở hổn hển, quỳ gối trên mặt đất, không phục mà gào lên: “Triều Châu, muội phát điên gì vậy?”

“Dù muội và Vãn Nhị Nhị thường ngày không hợp nhau, nhưng cô ta có thể chữa khỏi đại sư huynh. Muội bị điên à mà lại ngăn cản nàng ta? Muội nghĩ ngồi trước trúc thất nói chuyện với đại sư huynh mỗi ngày là có thể chữa khỏi huynh ấy sao? Muội đúng là vô lý.”

Mồ hôi chảy xuống từ cằm hắn, giọng nói có phần quá nặng nề. Tống Lai mím môi, có chút hối hận nhưng lại không chịu xuống nước, chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Từ nhỏ ta và nhị sư huynh gặp nhau là cãi nhau, may mà luôn có đại sư huynh đứng giữa. Đáng tiếc là đại sư huynh luôn thiên vị ta, điều đó khiến hắn không phục, nhưng giờ đây hắn cũng không hiểu được sự cố chấp của ta.

Ta cũng tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ta lại nhớ đến kiếp trước, khi hắn không thể sống nổi nữa, sức lực cuối cùng của hắn vẫn là dành lại để đẩy ta đi, bảo ta chạy nhanh. Giọng ta mềm xuống, gọi hắn: “Sư huynh à.”

Hắn bỗng nhiên cứng đờ, rất ít khi nghe thấy ta gọi hắn là sư huynh. Tống Lai quay đầu lại, đôi mắt mở to.

Ta đưa tay về phía hắn, lòng bàn tay trắng nõn hướng lên, ánh mặt trời của Phù Lăng sơn xuyên qua kẽ ngón tay ta, trong lòng bàn tay chầm chậm hiện ra một đóa hoa, hoa có chín cánh, lá phân tán thành ngàn sợi. Loại hoa này vốn cực kỳ hiếm, nếu không phải nhờ ta có ký ức của một đời, ta cũng không biết rằng ở đây có một đóa hoa như vậy.

Tống Lai lắp bắp: “Hoa Thiên Diệp? Muội lấy nó ở đâu?”

Ta cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh: “Một đứa trẻ kỳ lạ đưa cho ta.”

Không rõ là chấp niệm của ai còn sót lại trong Mộng Cảnh.

Ta ngồi xuống, cố gắng nhìn ngang với hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta đã mơ một giấc mơ, nhị sư huynh. Ta mơ thấy cuối cùng đại sư huynh thật sự hồi phục thần trí và thể chất, nhưng dần dần huynh ấy bắt đầu thay đổi. Huynh ấy không quan tâm đến chúng ta nữa, nhưng tu vi lại tăng lên từng ngày. Ta nghĩ rằng huynh ấy trải qua quá nhiều thăng trầm nên mới trở nên lạnh lùng như vậy, cho đến khi huynh ấy đâm một nhát vào sư phụ. Họ nói huynh ấy vì tu vi mà tự biến mình thành xác sống, và họ đều truy sát huynh ấy. Ta không tin.”

Ta không nói hết kết cục. Ta đã tận mắt nhìn thấy các đệ tử đi truy sát đại sư huynh bị huynh ấy tàn nhẫn giết chết không chút cảm xúc.

Chính tay ta đã cắm thanh Ngọc Long kiếm vào ngực của đại sư huynh, người đã luôn bảo bọc ta từ nhỏ.

Ta nghĩ, có lẽ khi đó đại sư huynh vẫn còn chút linh trí, nếu không sao huynh ấy lại không hề chống cự khi thanh kiếm xuyên qua người. Huynh thấy đấy, ngay cả khi đã trở thành xác sống, huynh ấy cũng không làm tổn thương ta.

Tống Lai nhìn sâu vào mắt ta, tay ta đang nắm Hoa Thiên Diệp bắt đầu đổ mồ hôi. Ta sợ hắn sẽ nói rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng không ngờ hắn lại đột ngột lên tiếng: “Muội cất Hoa Thiên Diệp đi, ta sẽ liên lạc với sư phụ. Tối nay trăng tròn, vừa đúng lúc để đại sư huynh trị thương, chúng ta cùng đi xem huynh ấy.”

Hắn đột nhiên chớp mắt, để lộ chiếc răng nanh, giống như khi còn nhỏ, hắn kéo ta đi trộm linh thú của Ngọc Dĩ chân nhân về nướng.

Đại sư huynh đã không còn sống ở trúc thất đó nữa, Vãn Nhị Nhị nói nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, không tốt cho huynh ấy. Khi ta và Tống Lai đến nơi ở mới của huynh ấy, đã thấy các đệ tử vây quanh, rất ồn ào, không tránh khỏi có người ngưỡng mộ thốt lên: “Nhị Nhị sư muội thật là kỳ tài trăm năm có một của Phù Lăng sơn. Không chỉ có thiên phú dị bẩm mà tâm địa còn vô cùng thiện lương.”

“Đại sư huynh nhờ nàng mà mới có thể thoát khỏi cơn điên. Chúng ta, những người nhập môn sớm, đều từng được đại sư huynh chiếu cố.”

Tiếng trò chuyện rôm rả, ta và Tống Lai khó khăn lắm mới chen vào được, vừa hay thấy Vãn Nhị Nhị đặt đại sư huynh ra ngoài sân, ánh nắng rơi trên mái tóc bạc của huynh ấy, như một pho tượng đầy bụi dễ vỡ. Huynh ấy không nói gì, mắt không chớp, không có phản ứng với thế giới bên ngoài. Đôi chân trần của huynh ấy bị cắm đầy kim đen, Vãn Nhị Nhị đút cho huynh ấy thứ gì đó, ngay sau đó, trọc khí bắt đầu tràn ra từ thất khiếu của huynh ấy.

Thực ra, Tống Lai trước đây rất thích Vãn Nhị Nhị, hắn vốn không có chút sức chống cự trước những thiếu nữ tươi tắn như nàng, không ít lần nịnh bợ nàng ta.

Nhưng cả ta và hắn đều không hài lòng, không hài lòng việc nàng ta đem dáng vẻ thê thảm của đại sư huynh ra phơi bày, như một trò giải trí trước mặt mọi người, xung quanh lại toàn tiếng khen ngợi nàng.

Tống Lai nhíu mày nói: “Nhiều người như vậy, đại sư huynh còn tĩnh tâm chữa thương được sao?”

Vãn Nhị Nhị lập tức ngẩng đầu lên, có chút lúng túng: “Mọi người đều nhớ đại sư huynh, ta nghĩ nhân cơ hội này để mọi người đến xem huynh ấy.” Nàng lắp bắp nói thêm: “Là Nhị Nhị đã sai rồi.”

Quả nhiên, lời này vừa ra, mọi người xung quanh đều nhìn Tống Lai với ánh mắt không thiện cảm, trách hắn nói nặng lời. Tống Lai nghẹn lại, không biết phản bác thế nào, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ta. Cảnh tượng này, ta đã gặp nhiều hơn hắn, chỉ khi đặt hắn ở vị trí tương tự, hắn mới có thể thực sự hiểu ta.

May mà Tống Lai vốn là kẻ cứng đầu, hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay nói: “Đã sai thì sửa, các ngươi còn đứng đây làm gì? Có muốn ta tặng mỗi người một bức chân dung của sư huynh để ngắm suốt ngày không?” Các đệ tử lập tức bị hắn đuổi sạch.

Ta tiến lại gần đại sư huynh thêm một chút, mắt huynh ấy vẫn không nhúc nhích, xương bả vai lộ rõ. Ta khẽ hỏi: “Sao đại sư huynh lại trông giống xác sống thế này?”

“Quá trình tán trọc khí rất đau đớn, dược trưởng lão vừa rồi đã đích thân phong bế năm giác quan của huynh ấy. Một lát nữa sẽ giải phong.” Vãn Nhị Nhị đáp.

Ta thở dài: “Cảm ơn Vãn sư muội.”

Nhị sư huynh Tống Lai nhân lúc ta nói chuyện với nàng, thuận tay sờ soạng qua đám dược liệu xếp gọn bên cạnh. Hắn khẽ lắc đầu với ta.

Có thứ gì đó đen tối và lạnh lẽo, cuốn lấy cổ của đại sư huynh, một chiếc lưỡi đỏ như máu thè ra—đó là một con rắn đen, dài và nhớp nháp. Ta rùng mình nhìn chằm chằm vào mắt rắn, liền rút Ngọc Long kiếm, định chém nó khỏi cổ đại sư huynh.

Đinh một tiếng, một đạo linh quyết từ Vãn Nhị Nhị đánh vào kiếm của ta, khiến hổ khẩu* của ta suýt rách, may mà không để kiếm văng ra.

______

[*Ghi chú của Đậu Mơ: “Hổ khẩu” ở đây dịch từ từ “虎口” trong tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ chỉ vùng giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Trong các bộ môn võ thuật, “虎口” là vị trí rất nhạy cảm, nếu chịu áp lực mạnh có thể gây đau đớn. Khi nói về việc cầm kiếm, nếu lực tác động mạnh lên khu vực này, nó có thể bị chấn thương.]

______

Vãn Nhị Nhị thất thanh hét lên, lao tới trấn an con rắn đen có mắt rắn dựng đứng: “Sư tỷ, đây là linh sủng của ta!”

Ta xoa bóp tay bị chấn đau, nhìn chằm chằm con rắn đen dài kia, khẽ nói: “Xin lỗi. Ta tưởng là rắn độc lẻn vào.”

Vãn Nhị Nhị vẫn còn kinh hãi, hiếm khi thấy nàng ta kéo mặt xuống, quay đầu nói: “Trăng sắp lên rồi, trời đã tối, sư huynh sư tỷ hãy về đi.”

Tống Lai và ta bị tiễn ra ngoài một cách lịch sự, hắn tức tối hít một hơi dài: “Chưa từng thấy tiểu sư muội mới này tức giận như thế, Triều Châu, vẫn là muội lợi hại. Tiểu sư muội này quả thật khác biệt, nữ tu chân xinh đẹp có kẻ dùng đàn kẻ dùng sáo làm vũ khí, chỉ có nàng ta là đeo trọng kiếm và nuôi một con rắn đáng sợ làm linh sủng.”

Ta lườm hắn: “Huynh vừa nãy đã lấy gì?”

Hắn nháy mắt: “Trong lúc muội đâm con rắn cưng của nàng ta, ta lấy chút ít thứ.” Hắn vốn thích mấy loại linh thảo linh dược này, lại đang trị bệnh cho đại sư huynh, phần lớn dược liệu đưa tới đều rất quý hiếm. Hắn vội vã nói: “Ta sẽ đến Tam Phong nghiên cứu kỹ.”

Ta gật đầu, nhìn hắn xoay người rồi đôi mày trầm xuống.

Không ai coi đây là chuyện nhỏ, chỉ là ngoài mặt nhẹ nhàng đôi chút thôi.

Ta đi vòng quanh bên ngoài hai vòng, lúc này đã là chạng vạng, những đám mây lớn cuộn mình trên bầu trời, kéo theo ánh hoàng hôn dần lụi tàn. Ta ngồi ở vách đá, nhìn đệ tử các đỉnh tắm mình trong ánh hoàng kim. Khóe mắt ta thoáng thấy ai đó đang nhìn ta từ đằng xa, nhưng khi ta quay lại thì không thấy ai nữa.

Ta thở dài, mới có tâm trạng nhìn vào lòng bàn tay mình, vừa nãy bị linh quyết của Vãn Nhị Nhị làm bị thương.

Hiện tại ta không có tu vi, chẳng khác nào phàm nhân, e rằng sẽ mất một thời gian dài để vết thương lành lại.

Ta nghĩ vậy, nâng tay lên, đột nhiên nhận ra, ở vết nứt trên hổ khẩu, có một lớp vảy trong suốt phủ lên, nhẹ đến mức gần như không nhìn thấy. Ta sững sờ một lúc, sợ bỏ lỡ nên mở to mắt, thấy vết thương đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những mảnh vảy đó chớp lên ánh vàng rực rỡ trong chốc lát rồi biến mất.

Trong lòng ta như có sóng dâng trào, không ngừng cuộn lên.

Ta lấy Ngọc Thư ra, rạch vào lòng bàn tay mình, từng giọt máu nhỏ xuống, cuốn bí kinh của Ngọc Thư vốn chưa từng mở ra, từ từ hiện lên trang đầu tiên. Quyển thứ hai của Ngọc Long tâm quyết mang tên Nhập Thế, lại bị ta vô tình phát hiện.

Cởi bỏ mọi vẻ hào nhoáng, vượt qua vô số lời khinh miệt và chế giễu. Từ vị trí của một thiên tài rơi xuống, từ trong khó khăn của sự tầm thường mà đứng dậy.

Ngươi sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình.

Ngọc Thư hỏi, ngươi là ai?

Là thiếu chủ của Lý Ngư Châu, hay đệ tử của chưởng môn Phù Lăng Tông.

Ta nói, ta là Triều Châu.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này