TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU KIẾM TIÊN – QUYỂN 4 – CHƯƠNG 3

Tim ta vẫn còn đập thình thịch, nhưng trời đã tối và ta còn một việc phải làm.

Ta vòng qua một lối nhỏ, bước qua đám cỏ xanh mềm mại, đi vòng ra phía sau nơi ở của đại sư huynh. Ta lắng nghe âm thanh qua cửa sổ sau, yên tĩnh đến đáng sợ.

Ta mở cửa sổ, nhìn thấy một thanh niên tóc trắng ngồi im lặng trên chiếc xe lăn, còn Vãn Nhị Nhị thì không biết đã đi đâu. Đại sư huynh bị bỏ lại một mình trong căn phòng tối đen như mực. Ta nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa sổ. Thuật pháp phong bế của huynh ấy vẫn chưa được giải trừ.

Ta quỳ xuống trước mặt huynh, cố gắng để hai ánh mắt có thể giao nhau. Mắt của huynh ấy mờ nhạt, ẩn hiện chút cứng nhắc và đờ đẫn.

Ta chạm vào tay huynh, một thanh niên hai mươi tuổi nhưng gầy gò chỉ còn da bọc xương. Đầu ngón tay hơi trắng bệch, đây là triệu chứng ban đầu mà sách đã nhắc tới—huyết mê thuật đã bắt đầu phát tác. Trong nhẫn linh của ta có một đóa Hoa Thiên Diệp, nó có thể chữa khỏi cho huynh ấy, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Ta mở bàn tay huynh ra, những đường chỉ tay hiện lên rõ ràng, ta dùng ngón tay chậm rãi viết lên lòng bàn tay huynh ấy: “Đại sư huynh, bọn ta đến cứu huynh đây.”

Trong phòng không thắp đèn, ta nhìn thẳng vào mắt huynh, rồi lau nhẹ đầu ngón tay, một ánh sáng bạc ấm áp từ từ sáng lên tại đầu ngón tay ta.

Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng nói của Vãn Nhị Nhị và người khác. Ta nắm chặt tay huynh, như thể đang giữ lấy một bảo vật quý giá.

Khi buông tay ra, một chiếc lá mỏng của Hoa Thiên Diệp đã được ta để lại trong lòng bàn tay huynh ấy.

Ta khẽ nói: “Ta phải đi rồi.”

Ta nhìn vào người thanh niên trước mặt, vốn nên bị phong bế ngũ cảm, đột nhiên mắt huynh ấy khẽ run rẩy, dù rất nhẹ, gần như không thể thấy.

Đại sư huynh đã đáp lại ta. Khóe môi ta chợt cong lên, rồi ta nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ. Ta cẩn thận đóng cửa sổ lại, lòng đầy hân hoan.

Trên đường trở về, thanh Ngọc Long kiếm không ngừng rung lên. Ta cảm nhận được tu vi của mình không còn chảy ở đan điền nữa, kể từ khi ta nhìn thấy lớp vảy cá bảo vệ cơ thể, ta cảm nhận được tu vi của mình đã hòa vào bách mạch, cùng với linh lực tạo thành dòng chảy mãnh liệt.

Dòng máu trong cơ thể ta ẩn chứa một sức mạnh vô tận.

Gió đột ngột mạnh hơn, mây che khuất nửa vầng trăng vàng.

Phía trước một đoạn nữa là Vô Vọng Nhai, vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, bên dưới là dòng sông Hắc Hà chảy lạnh lẽo, nơi chôn cất vô số kiếm cốt trong Kiếm Trủng. Kiếm quân Tạ Như Tịch đã chọn ở lại Phù Lăng Tông vì nơi này, hắn đến để tham ngộ kiếm đạo.

Gió thổi rít từng cơn, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể nghe thấy kiếm khí sắc bén từ dưới đáy vách núi. Ta không muốn gặp người đó, nên quay đầu đổi hướng rời đi.

Gió trong chớp mắt càng trở nên dữ dội, ta cảm nhận được đau đớn khi bị gió lùa qua tay. Kiếm ý dưới vách núi quá tàn nhẫn, đến gió mang theo cũng lạnh lẽo và khốc liệt.

Bản năng khiến ta quay đầu lại, kiếm khí đưa người đó lên đỉnh vách. Tóc đuôi ngựa của hắn bị gió thổi tung, mây phía sau lưng bị gió mạnh thổi tan để lộ vầng trăng sáng. Đôi mắt đen như mực của hắn đang nhìn xuống ta từ trên cao.

Hắn trông còn hung hăng hơn mọi khi.

Ta sững sờ trong chốc lát, rồi lạnh lùng quay đầu lại, vừa hay thấy Vãn Nhị Nhị đang đi tới từ xa. Thì ra, hắn đang chờ nàng ta.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này