Tiễn bước Hạ Từ Thanh xong, ta không vội tham gia buổi tập luyện buổi sáng của các đệ tử Phù Lăng Tông. Vừa bước ra khỏi viện, ta đụng ngay phải Tống Lai. Trông hắn có vẻ ngủ ngon đêm qua, vì trên mặt hắn còn hằn lên vết của chiếu cỏ.
Tống Lai bằng tuổi ta, nhưng có lẽ vì hắn dậy thì muộn nên giờ chỉ cao hơn ta chút ít.
“Đúng lúc trời sáng rồi, dược trưởng lão vừa sai tiểu đồng đến gọi chúng ta.”
Ta gật đầu, cùng hắn tiến về nơi ở của đại sư huynh. Tống Lai nhân lúc chưa có nhiều người, thấp giọng nói: “Sợ rằng Vãn Nhị Nhị thực sự không thể bị định tội.”
Ta gật đầu, như đã đoán trước được điều đó.
Tống Lai thấy phản ứng điềm nhiên của ta, không khỏi ngạc nhiên. Dù sao lúc chúng ta bàn tính kế hoạch, cả hai đều chắc mẩm rằng chuyện này không thể tách rời Vãn Nhị Nhị, nên mới dám vạch trần giữa chốn đông người. Dù chuyện này có liên quan hay không, nàng cũng chẳng thể thoát tội.
Ta thản nhiên đáp: “Bởi vì, có Tạ Như Tịch.”
“Chuyện này chưa chắc đã liên quan đến nàng ta thật. Dù sao chúng ta cũng chỉ suy đoán mà thôi.”
Tống Lai nhìn ta đầy thương hại, đưa tay định vỗ đầu ta, nhưng ta nghiêng người tránh, khiến hắn loạng choạng một chút. Hắn không trách ta, chỉ cười trêu: “Tiểu sư muội đáng thương, hẳn là tức giận rồi. Yêu thầm Kiếm quân nhiều năm không thành—” rồi hắn bỗng quay giọng, với khuôn mặt trẻ con đầy hài lòng, “Nhưng cũng may là biết dừng đúng lúc.”
Ta sải bước đi nhanh hơn. Tống Lai vội vàng đuổi theo, líu ríu hỏi: “Tiểu sư muội à, tiểu sư muội, muội làm sao lại thích Kiếm quân đến vậy? Muội biết lúc mới đến, ánh mắt của muội cao ngạo đến thế nào không? Chẳng thèm nhìn ai thêm lần thứ hai, ngay cả sư phụ cũng không có mặt mũi gì. Chỉ nghe lời đại sư huynh, thế mà lại cố chấp đuổi theo Kiếm quân. Rốt cuộc là vì sao?”
Bước chân ta đột nhiên dừng lại, giọng nói hạ thấp, trả lời chỉ một từ: “Kiếm.”
Là thanh Như Tịch Kiếm bên cạnh hắn.
Khi ta còn trẻ và mới biết yêu, từng một lần nhìn thấy Tạ Như Tịch bên cạnh Kiếm Trủng dưới vách núi. Lúc ấy, vạn kiếm hướng về hắn, cảnh tượng thật phi thường. Ta nên nói sao về tình cảm của mình đây? Ta luôn cảm thấy kiếp trước mình đã nợ hắn rất nhiều, nên kiếp này ta phải mang hết những gì vui vẻ và đẹp đẽ của mình đến dâng cho hắn.
Tống Lai vẫn định hỏi thêm, nhưng khi ta dừng bước, hắn cũng lặng im không nói nữa.
Trong ánh bình minh ấm áp, đại sư huynh đứng ở phía đối diện với ánh sáng. Ánh sáng chiếu xuống tóc huynh, không còn vẻ tái nhợt như trước, sắc mặt đã hồng hào trở lại, những dấu hiệu cứng đờ do huyết mê thuật gây ra đều biến mất. Không biết huynh đã thay đổi từ lúc nào, tóc vẫn trắng nhưng giữa đôi mày mắt lại tràn đầy sức sống.
Huynh ấy không còn oán hận, không còn đau đớn, chỉ nở nụ cười dịu dàng, khẽ thở dài: “Các sư đệ, sư muội đã trưởng thành rồi.”
Vết thương sâu trong lòng ta, từ kiếp trước khi chính tay ta giết chết đại sư huynh, đến hôm nay, cuối cùng đã được chữa lành hoàn toàn.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
