TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU KIẾM TIÊN – QUYỂN 7

1.

Ngày thứ hai, lễ cập kê thật sự rất long trọng. Các tỳ nữ tới lui chải tóc thay y phục cho ta. Chiếc ngọc đính trên trán mà dì đã tặng ta vào ngày trở về đã được chế thành món trang sức đội đầu. Sau khi đeo lên, quả nhiên tăng thêm phần tôn quý.

Xe phượng chín đầu bắt đầu từ cung của nữ quân, trong xe chỉ có ta và a di. Lúc này, a di chủ động lùi về sau nửa bước. Ta kinh ngạc nhìn bà, quả nhiên lại nhận được một câu chế giễu lạnh lùng: “Hôm nay để dân chúng Lý Ngư Châu thấy mặt vị Thiếu Chủ của chúng ta.”

Trong đám đông, ta nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc, Vãn Nhị Nhị cũng ở đó, nhìn chiếc xe phượng hoa lệ đến ngây người. Ta thẳng lưng, mặc cho chuỗi ngọc lay động, trong lòng như đè nặng một tảng đá. Đây chưa phải lúc quan trọng nhất, mấu chốt nằm ở những việc sắp tới.

Nếu đi sai một bước, e rằng ta vẫn không thể giữ được Lý Ngư Châu.

Xe phượng cuối cùng dừng bên bờ Linh Hải. Vài vị tộc lão có thâm niên nhất trong Lý Ngư Châu cùng nhau thi pháp, linh khí cuồn cuộn như dời núi lấp biển, nước trong phạm vi trăm trượng của Linh Hải đều bị đông kết thành băng trắng như sương. A di lấy ra Thần Lệnh của nữ quân, dưới sự vây quanh của các tộc lão, dẫn đầu bước lên mặt băng, ngay chỗ giao nhau giữa băng và nước, một tế đàn nguy nga từ từ hiện ra.

Những người đến dự lễ thử bước lên mặt băng đông kết, quả nhiên như đi trên đất bằng. Từ tế đàn đến bờ để lại một con đường khác màu, là dành cho ta đi.

Ta nghe người xướng lễ hô to một câu: “Mời Thiếu Chủ Lý Ngư Châu, Triều Châu.”

Ta chân trần bước lên con đường này. Con đường này chỉ có mình ta đi, cũng chỉ có người tự mình bước qua con đường này mới biết được nỗi đau khi đặt chân lên. Đường không dài, lễ cập kê lát nữa cũng không phức tạp, chỉ là sau đó còn một cửa ải. Mỗi đời Thiếu Chủ sau lễ cập kê đều phải được Long Thần trên tế đàn thừa nhận, mới được coi là Thiếu Chủ thực sự. Không ai biết một tia tàn hồn của Long Thần này làm sao để phân biệt người đến có đủ tư cách làm Thiếu Chủ hay không, mỗi lần cách thức trong thử luyện cảnh đều khác nhau. Đợi khi a di tháo trâm vòng cho ta, lối vào thử luyện cảnh sẽ xuất hiện, đến lúc đó người dự lễ có thể trực tiếp nhìn thấy tình hình bên trong qua ảo ảnh ngoài biển.

Mỗi đời Thiếu Chủ đều đủ xuất sắc, xưa nay chưa từng có trường hợp không được Long Thần thừa nhận.

Nhưng kiếp trước, người bước vào không chỉ có mình ta, còn có Vãn Nhị Nhị vô tình rơi vào. Kết quả là, Long Thần thừa nhận nàng, gieo cho nàng ấn ký, chứ không phải ta. Lúc đó tu vi của ta bị tắc nghẽn, uất khí đầy mình, việc đổi Thiếu Chủ dù hoang đường đến đâu cũng không có mấy người nghi ngờ.

Bởi vì đây là lựa chọn của nữ quân đời đầu, là lựa chọn của Long Thần. Như người a di lạnh lùng của ta, lập tức tuyên bố đổi Thiếu Chủ.

Chân trần bước trên băng, lạnh buốt thấu xương. Lúc đầu tâm tư ta nặng nề, nhưng lại cảm nhận được linh lực ấm áp từ vòng chân lan tỏa, nhẹ nhàng bao bọc đôi chân trần, nhất thời không còn đau đớn nữa. Lần này ta đã dặn Đại sư huynh, không rời nửa bước mà theo sát Vãn Nhị Nhị, đừng để nàng vô tình xông vào. Con đường này cuối cùng cũng có điểm kết thúc. Ta đi qua vô số gương mặt quen mà không quen, nhưng đều có thể trong đầu nhớ ra tên của họ.

Địa vị của họ, mạch tộc gia đình ta đều đã học thuộc, để chuẩn bị cho việc kế thừa Lý Ngư Châu sau này, xử lý tốt mối quan hệ với họ.

Cuối cùng, ta quỳ trước mặt a di. Tỳ nữ giúp ta trải phẳng vạt váy, toàn bộ trâm cài trên đầu đều được tháo xuống, tóc dài xõa xuống, chỉ còn lại viên ô châu đeo giữa trán.

Lời chúc phúc ta đã nghe qua, a di quay người lại, phù văn màu vàng bay lượn, gió lớn thổi tung váy áo của ta, giữa tế đàn một hố đen bị khói bụi cuốn lên, hư hư thực thực. Ta bước tới phía trước, tim đập như trống, dưới ánh nhìn của mọi người tiến gần đến lối vào đen kịt đó. Ta đưa tay ra trước muốn thăm dò tình hình bên kia, không ngờ sau lưng đột nhiên bị một người đẩy mạnh, ép ta ngã vào trong.

Ta chưa chuẩn bị, trời đất tối sầm, bị đè ngã xuống đất.

Ta đau đớn ngẩng đầu lên, đẩy người trên lưng ra, quả nhiên thấy Vãn Nhị Nhị với vẻ mặt mơ hồ chưa hiểu tình hình. Ta gần như nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: “Thử luyện cảnh của Thiếu Chủ Lý Ngư Châu, ngươi lăn vào đây làm gì?”

Vãn Nhị Nhị ôm đầu, hoảng hốt đứng dậy nói: “Không phải ta, có người đẩy ta vào.”

Ta còn muốn nói thêm, kết quả mưa như trút nước, sóng Linh Hải tạt ướt mặt ta. Ta nhíu mày kêu lớn: “Chạy lên trên!”

Mực nước Linh Hải không ngừng dâng cao, chỗ chúng ta đang đứng vốn là con đường cao nhất, giờ lại bị nước biển nhấn chìm. Linh Hải đã ngập hơn nửa Lý Ngư Châu, trên đường toàn là xác của tộc nhân, bị thứ gì đó dưới nước kéo xuống ăn thịt. Linh Hải dâng lên vốn không đáng sợ, đáng sợ là khi nước biển biến thành màu mực thế này, yêu quái tràn lên từ trong đó hung ác nhất, thích ăn thịt người.

Chỉ cần ngăn chặn được Linh Hải tràn lên là được. Kiếp trước ta đã trải qua một lần, sau nhiều lần trắc trở mới nghĩ ra chìa khóa phá cục. Ngọc Long Kiếm vốn là bảo kiếm chế từ gân tủy của rồng, cắm vào trước tượng thần trước cung nữ quân là có thể khởi động cơ quan, có hiệu quả giống như Định Hải Thần Châm trong thần thoại nhân gian.

Ta không dám chậm trễ, lòng bàn tay nóng rực, vội vàng chạy tới đó. Chỉ cần ta tự tay cắm Ngọc Long Kiếm vào trước tượng thần, là có thể nhận được sự thừa nhận của nữ quân đời đầu, chỉ cần như vậy, là có thể giữ được địa vị Thiếu Chủ của ta.

Thử luyện cảnh này hiểu rõ lòng người nhất, trên đường đi những người chết oan mà ta nhìn thấy, đều là những người ta đã gặp mấy ngày nay ở Lý Ngư Châu, từ tỳ nữ tắm cho ta, đến Cốt Phu Nhân phong tình vạn chủng, thậm chí cả a di của ta cũng toàn thân đầy máu quỳ trong nước. Khó nhất là, người a di luôn chú trọng hình tượng của ta lại cầm dao chiến đấu với yêu quái khát máu mà chết, để chặn hậu cho những dân chúng trong Lý Ngư Châu.

Tâm thần ta lay động, dường như nghĩ rằng khi Lý Ngư Châu bị thiêu rụi sau này, những người còn lại cũng là cảnh tượng như vậy.

Ta ngẩng đầu lên, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc than, lòng bàn tay hơi run rẩy. Những tiếng khóc này truyền từ nơi cao xa, đó là những dân chúng còn sót lại trên Lý Ngư Châu, nay bị ép lùi đến nơi cuối cùng, những người có thể bảo vệ họ đều đã bị yêu quái cắn chết, phần lớn còn lại đều không có sức chống cự. Kiếp trước ta cũng gặp phải lựa chọn như vậy, hai con đường đặt trước mặt ta, một là đi đến chỗ tượng thần phá trận, hai là đi cứu những dân chúng này.

Ta đã chọn cứu dân chúng, để Vãn Nhị Nhị thay ta đi cắm kiếm. Vì vậy không được Long Thần thừa nhận. Nếu làm lại một lần, ngươi sẽ chọn gì? Triều Châu.

Ta chợt dừng chân, Vãn Nhị Nhị khó hiểu nhìn ta, ta nhanh chóng nói, như sợ mình hối hận: “Ngươi đi tới cung nữ quân, trước mặt có một tượng thần rất cao, cắm Ngọc Long Kiếm vào đó.”

Vãn Nhị Nhị thất thanh nói: “Vậy ngươi đi đâu? Không có Ngọc Long Kiếm, ngươi làm sao bảo vệ bản thân?”

Ta đã nhanh chóng chạy lên phía trên: “Ta đi cứu dân chúng của ta.”

Không có Ngọc Long Kiếm, ta vẫn có thể bảo vệ mọi người. Vãn Nhị Nhị vẫn không hiểu, đây rõ ràng chỉ là ảo cảnh, người chết cũng không phải thật, ngay cả nàng cũng có thể nhìn ra, thực sự không hiểu lựa chọn của ta. Ta nhanh chóng trèo lên cao, thấy một yêu quái răng nanh muốn cắn đầu một đứa trẻ, ta tiện tay bẻ một cành san hô, quất ra, yêu quái bị đánh bay.

Ta vội vàng ôm đứa trẻ đó, ném vào trong đám người. Dân chúng không nhận ra dung mạo của ta, run giọng hỏi: “Người là ai?”

Ta tiện tay đâm chết vài yêu quái, nhẹ giọng đáp: “Lý Ngư Châu, Triều Châu.”

Ta lại cắm cành san hô xuống đất, lấy đó làm ranh giới, những yêu quái vượt qua ranh giới này đều bị ta chém giết. Tay ta tê dại, nhưng yêu quái vẫn từ dưới nước không ngừng trèo lên. Mực nước càng dâng cao, gần như đã vượt qua vị trí của cành san hô. Dù ta đã học được quyển thứ hai của Ngọc Long Kiếm Quyết, nhưng linh lực không phải vô hạn. Nhưng ta chưa từng lùi lại nửa bước.

Trên người ta bắt đầu xuất hiện vết thương, máu chảy ra lại bị vảy cá vàng bao phủ.

Lúc này, trời đất bỗng nhiên rung chuyển, sóng Linh Hải với tốc độ mắt thường có thể thấy được rút xuống, yêu quái vặn vẹo hóa thành nước, may mắn là người sau lưng ta không ai thương vong. Ta quay đầu lại, dân chúng mỉm cười nhìn ta, thân ảnh dần dần mờ đi.

Ta sớm đã kiệt sức, chỉ là cố gắng chống đỡ suốt thời gian dài, giờ chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Xem ra là Vãn Nhị Nhị đã tìm được tượng thần đó, thành công ngăn chặn tai họa. Lòng ta lạnh buốt, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Làm lại một đời, ta vẫn mất đi địa vị Thiếu Chủ sao?

Ta lại chọn sai rồi sao?

Tay ta đau dữ dội, hóa ra là vết máu lớn bị san hô cứa rách, tất cả đều bị hút vào.

Xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo, không có ranh giới thời gian và không gian, ta nghe thấy một giọng nói. Nàng cười nói: “Ta không ngờ lại có hậu duệ ngốc nghếch như vậy.”

Ta mở mắt ra, quả nhiên trước mặt mờ mờ có một nữ tử ngồi xếp bằng, mắt ngọc mày ngài, đồng tử lại màu vàng kim. Nàng tiếp tục nói: “Nơi này đều là ảo ảnh, sống chết đều là hư ảo, ngươi hà tất từ bỏ sự thừa nhận của ta, đi bảo vệ một đống ảo ảnh chứ?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ rít lên: “Người là nữ quân đời đầu, Triều Long?”

Nàng không nói, lặng lẽ nhìn ta muốn một câu trả lời. Ta hỏi ngược lại nàng: “Tại sao ta phải nhận được sự thừa nhận của người? Ta bảo vệ là con dân của Lý Ngư Châu, tại sao phải nhận được sự thừa nhận của người?”

Triều Long không ngờ ta lại không khách khí hỏi lại nàng như vậy, nghịch ngợm nhếch môi: “Nhưng ngươi ngốc nghếch, dù ngươi đứng đó, nếu không có tân Thiếu Chủ của chúng ta Vãn Nhị Nhị cắm kiếm vào tượng thần, cũng sẽ hao hết linh khí mà chết.”

Tân Thiếu Chủ, Vãn Nhị Nhị. Cách xưng hô thẳng thắn như vậy.

Ta im lặng một lúc, kéo lên một nụ cười còn khó coi hơn khóc nói: “Ta không phải đã nhường cơ hội cho nàng sao? Nếu nàng ngay cả kiếm cũng không cắm nổi, thì thật là một phế vật.”

Lão Long Thần muốn nói thêm, ta nhanh chóng mở miệng trước: “Thiếu Chủ là ai cũng được, thậm chí ngài để a di ta làm Thiếu Chủ cũng được, chỉ duy nhất không thể là nàng, nàng không thể bảo vệ Lý Ngư Châu. Ta đã tận mắt chứng kiến.”

Nàng hứng thú nghe, xung quanh ánh sáng dần dần mờ đi, cuối cùng lộ ra nụ cười từ bi giống như tượng thần trước cung nữ quân. Nàng nói: “Không đùa ngươi nữa, ta vốn chỉ là một tia tàn hồn, không chịu nổi bao lâu nữa. Lần trước ta nhìn nhầm chọn sai người, lần này ta đổi ý rồi. Thiếu Chủ vẫn là ngươi, ngươi tên Triều Châu phải không? Tên hay đấy. Ngày nào đó nếu Lý Ngư Châu gặp kiếp nạn này, ngươi cũng phải như hôm nay đứng trước dân chúng, nửa bước không lùi.”

Lần trước? Ta giật mình, chẳng lẽ nàng cũng biết chuyện kiếp trước?

Nàng đưa ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán ta, lập tức ánh sáng vàng từ đó thấm vào thần hồn của ta, hóa thành những đốm sáng tan vào trong thân thể ta. Cũng chính trong khoảnh khắc này, ta cảm thấy từ tâm hồn đến thân thể đều liên kết với Lý Ngư Châu, ta thậm chí có thể cảm nhận được tiếng thở của thực thể cổ xưa Lý Ngư Châu.

Ta mở mắt ra, giữa trán không cần điểm hoa điền, không cần đeo ngọc châu, ở đó đã có một ấn ký vàng tinh xảo. Ta cố chấp mở miệng: “Lần trước, người không chọn ta.”

Triều Long hiểu, nên từ từ nói: “Lần trước, ta chọn sai rồi. Vì vậy lần thứ hai ta chọn ngươi.”

Triều Long tĩnh tọa, khóe môi mỉm cười: “Đi đi, tiểu Triều Châu.”

Ánh sáng trắng lóe lên, ta đột nhiên rơi ra khỏi thử luyện cảnh, ngã xuống mặt băng của Linh Hải, vô cùng không thục nữ. Ta nhăn nhó ngẩng đầu lên, từ dưới đất ngước mắt, lại thấy Vãn Nhị Nhị đã ra ngoài sớm hơn ta nhiều, đang quỳ bị bắt giữ. Trước mặt nàng, người adi luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị khó gần của ta đang chế giễu nói: “Nếu ngay cả thử luyện cảnh như vậy mà ngươi cũng có thể ngã vào, chi bằng trước tiên ngã xuống Linh Hải, rửa sạch những tạp niệm trong đầu rồi hãy nói!”

“Thử luyện cảnh của Thiếu Chủ Lý Ngư Châu, không phải mèo chó không rõ lai lịch nào cũng có thể chen vào.”

Ta ngã một cái này, quả nhiên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

A di ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ấn ký màu vàng giữa trán ta, hiếm khi ngẩn người. Bà là người đầu tiên hành lễ cúi đầu, tôn xưng nói: “Chúc mừng Thiếu Chủ lễ thành.” Từ câu này, các tộc lão xung quanh cũng run rẩy hành lễ. Những dân chúng đến dự lễ cũng thấy vậy hành lễ.

Ta nhìn quanh một vòng, cũng chậm rãi hành một đại lễ, nói: “Triều Châu nhất định không phụ trách nhiệm Thiếu Chủ.”


2.

Sau khi lễ cập kê kết thúc, Lý Ngư Châu thật sự náo nhiệt vô cùng. Ta vốn định cùng Tống Lai lẻn ra ngoài chơi, kết quả lại bị a di giữ lại.

Vãn Nhị Nhị bị ép quỳ trên đất, sắc mặt a di vô cùng khó coi, thậm chí còn nhiều thêm vài nếp nhăn. Nói một câu không đúng mực, ta thường cảm thấy a di như một con dơi đen ẩn mình trong hang động nhiều năm, đột ngột nắm quyền. Bà đang trách mắng Vãn Nhị Nhị, còn Cốt Phu Nhân đứng bên cạnh lại xin tha tội cho nàng.

Vãn Nhị Nhị vốn là một thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ, sau vài phen sóng gió tóc tai đã rối tung, chưa kịp chỉnh trang, bướng bỉnh nói: “Ta không hề cố ý phá hoại thử luyện cảnh, thật sự là bị một lực lượng không biết từ đâu kéo vào.”

Đại sư huynh đứng bên, lại tỏ thái độ đồng ý. Huynh ấy nói: “Vãn Nhị Nhị luôn ở trước mặt ta, ta để ý rất kỹ. Khi cánh cổng xoáy của thử luyện cảnh mở ra, quả thực có một luồng sức mạnh không biết từ đâu cuốn tới.” Huynh ấy dừng lại, bổ sung: “Nếu ta không cảm nhận sai, đúng là xuất phát từ sự dẫn dắt của thử luyện cảnh.”

Cốt Phu Nhân lắc chiếc quạt xinh đẹp của mình, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ôn hòa tuấn tú của đại sư huynh vài lần, cười nhẹ nhàng: “Aiya, loại thử luyện cảnh này chỉ chọn hậu duệ có liên quan đến chúng ta, không chừng muội muội Triều Lung ở ngoài có một cô con gái riêng lớn như vậy rồi.”

Ta lập tức đứng dậy. Kiếp trước Vãn Nhị Nhị giành được vị trí Thiếu Chủ, dù bất ngờ nhưng những người được Long Thần công nhận ở Lý Ngư Châu sẽ không bị nghi ngờ. Tuy nhiên lại có lời đồn nổi lên, nói rằng Vãn Nhị Nhị là con gái riêng bị bỏ rơi bên ngoài của mẫu thân ta. Vãn Nhị Nhị và mẫu thân ta tất nhiên không hề có quan hệ, nhưng kẻ tung tin đồn lại bôi nhọ danh dự của mẫu thân ta. Không ngờ lại là Cốt Phu Nhân khơi mào trước.

“Nếu Cốt Phu Nhân không biết quy tắc không được phỉ báng các đời nữ quân, nên trở về chép lại gia quy cho tốt.”

Bà ta bị một đứa trẻ như ta làm mất mặt, nhưng chỉ dùng quạt che đi dung nhan, lạnh lùng cười một tiếng.

A di thấy ồn ào, vỗ bàn một cái, ta cũng lạnh lùng cười rồi quay đầu đi. Nhưng ta thật sự tò mò Vãn Nhị Nhị làm thế nào vào được thử luyện cảnh, nhưng ngồi ở đây nửa ngày cũng không thu được tin tức mong muốn.

Ta nhớ hôm nay Lý Ngư Châu có rất nhiều hoạt động, mỗi canh giờ lại có một trò vui. Ta đã ổn định vị trí Thiếu Chủ, chính là lúc vui vẻ, làm sao có thể ngồi yên được. Tống Lai lại lén lút thò đầu ở cửa điện, liên tục nháy mắt.

Ta lấy cớ thay y phục, muốn ra ngoài một chuyến.

A di nhẹ nhàng ngước mắt lên, lúc này cũng không quên châm chọc ta một câu: “Quả nhiên giống mẫu thân ngươi, việc gì cũng thể thiếu phần.”

Ta muốn trốn ra ngoài chơi, nào để ý bà châm biếm thế nào chứ. Khi đi ngang qua đại sư huynh, ta khẽ nói với huynh: “Gặp ở cầu Thủy Nguyệt.”

Ta giả vờ nghiêm túc đi đến cửa, vừa gặp Tống Lai liền cả hai chạy thật nhanh, sợ bị bắt trở lại. Khi chạy ra khỏi cung nữ quân, huynh ấy đưa cho ta một chiếc mặt nạ, vẽ rất đáng sợ, mặt xanh nanh vàng. Huynh tự mình đã đeo một chiếc, là gương mặt hồ ly tinh phong lưu. Ta tò mò hỏi: “Đây là hoạt động gì vậy?”

Tống Lai chậm rãi bán đứng: “Vẫn là các ngươi ở Lý Ngư Châu biết chơi, đây là trò vui của canh giờ tiếp theo—Bách Quỷ Dạ Hành. Mọi người đều đeo mặt nạ đáng sợ như vậy đi vào, ta có dự cảm lần này chắc chắn sẽ gặp được người trong lòng.”

Ta cười lạnh: “Tốt nhất là thật.”

Nhưng như vậy thật sự có chút thú vị. Hai bên đường, các quầy hàng đều đeo mặt nạ, nhưng phần lớn là đáng yêu ngộ nghĩnh. Từ bán cá khô ngũ cốc đến trâm cài tinh xảo đều có, ta để mắt đến một chiếc kẹp lông xù, nó khiến ta nhớ đến con thỏ đang gửi nuôi ở chỗ Hạ Từ Thanh, chỉ là trên người không có ngọc trai, Tống Lai càng không có, đành phải bỏ xuống.

Có vài quầy hàng rất hợp thời, thậm chí còn làm ra cả bộ y phục rách giống Thiếu Chủ. Bắt chước chính là bộ đồ đệ tử bị giao long xé rách của ta hôm trước.

Tống Lai ôm bụng cười ha hả, ta giẫm mạnh lên chân huynh ấy một cái. Ai ngờ huynh ấy lại ngẩn ngơ, đờ đẫn nhìn bóng lưng của một cô nương yểu điệu. Nàng ấy đang xuyên qua đám đông, eo thon như rắn nước. Mắt Tống Lai sắp rơi ra, kéo tay áo ta nói: “Ta biết mà, ta sẽ gặp được người trong lòng.”

Người trong lòng với dáng người uyển chuyển ấy quay lại, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ đầu heo mập mạp tai to.

Nhưng cô nương này rõ ràng rất hợp ý huynh ấy, đeo mặt nạ đầu heo cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của Tống Lai. Huynh ấy theo nàng ta vài lần rẽ vào một tiệm vô cùng náo nhiệt. Hôm nay người ra ngoài chơi thật sự quá đông, ta lại có chút không theo kịp Tống Lai, chỉ có thể chậm hơn vài bước bước vào tiệm đó.

Ta ngẩng đầu nhìn biển hiệu, tên là An Lạc Phường, chính là sòng bạc lớn nhất ở đây. Bất tri bất giác, chúng ta đã rời khỏi chợ bình thường, đến Quỷ Thị rồi. Mặc dù ta nói dân phong Lý Ngư Châu thuần phác, nhưng nơi đông người khó tránh sinh ra chuyện mờ ám.

Chính vì dân phong thuần phác, đôi khi làm việc lại càng không hợp luân thường.

Ta chuẩn bị tâm lý bước vào. Một tên địa tinh thân hình nhỏ bé nhảy lên bàn, nâng cao giọng nói: “Vị Thiếu Chủ tương lai của Lý Ngư Châu, Kiếm Quân của Tiên Minh—Tạ Như Tịch và công tử Bạch Lăng của Côn Luân Hư—Hạ Từ Thanh, hai ăn một, đặt cược đi nào!”

Có người la lên: “Ta thấy đại sư huynh của Phù Lăng Tông cũng không tệ, sao không có trong cược chứ! Không chơi nữa!”

Ta lạnh mặt nghĩ, trở về đúng lúc bẩm báo a di, để bà đóng cửa kiểm tra kỹ Quỷ Thị này.

Chỉ chậm trễ một chút, đã lỡ mất bóng dáng mặt nạ hồ ly tinh của Tống Lai. Ta lười biếng tìm huynh ấy, dù sao Tống Lai cũng là tu vi Kim Đan, chắc không xảy ra chuyện gì. Ta ngẩng lên, trong gian phòng ngăn cách trên cầu thang, nhìn thấy một chiếc mặt nạ vẽ đầy xương trắng, cử chỉ có một phong thái riêng.

Ta sinh nghi, Cốt Phu Nhân không phải đang ở cùng a di thẩm vấn người sao? Sao lại xuất hiện ở đây.

Ta lặng lẽ theo sau, tận mắt nhìn thấy bà ta bước vào một căn phòng tối. Bên trong hẳn còn có một người, nhưng ánh đèn chỉ chiếu ra bóng dáng của một người. Bên cạnh bóng của bà ta từ từ vươn ra một thứ dài mảnh, giống như đột nhiên phát hiện bên ngoài có gì đó, hướng về phía ta lè lưỡi phun.

Cốt Phu Nhân lập tức quay đầu, vội vã bước ra, bên ngoài lại không có ai.

Lúc này ta đang bám bên ngoài cửa sổ, may mắn là bà ta không chú ý nhiều, liền quay lại phòng tối. Ta nhẹ nhàng nhảy xuống, lại trở về bên trong. Tầng hai lại vô cùng ồn ào, những người ở các bàn khác đều ngừng lại, tất cả tụ tập đến bàn ở giữa. Ta nằm trên lan can nhìn xuống, thấy rất rõ ràng.

Mọi người xung quanh đều xem đến máu nóng sôi trào, không dám thở mạnh. Hai bên bàn dài ngồi hai người, một người đeo mặt nạ đen tuyền, dựa vào ghế, một tay tùy ý đặt trên bàn, còn người đối diện trán đã đầy mồ hôi.

Ta chưa từng tiếp xúc với loại trò chơi này, đương nhiên cho rằng Tạ Như Tịch cũng là một kẻ ngốc chỉ biết tu đạo như ta, không ngờ hắn ngồi lên bàn cược toàn thân như biến thành người khác, xung quanh như bao phủ bởi hắc khí.

Tạ Như Tịch lật lá bài tẩy, đối diện mặt như màu đất. Hắn đẩy hết cược về phía trước, bình tĩnh nói: “Ta muốn gặp Cốt Phu Nhân.”

Ta còn muốn xem tiếp, hắn như có cảm giác ngẩng đầu lên, ta theo phản xạ quay đầu lại, định ngồi xuống. Lại chợt nhớ ra, ta đang đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng, hắn làm sao nhận ra ta chứ, liền yên tâm quay đầu lại.

Quả nhiên Tạ Như Tịch đã thu hồi ánh mắt.

Trong lòng ta vẫn còn việc, vội vàng đi xuống. Vừa lúc Tạ Như Tịch được quản sự cung kính dẫn lên lầu, lúc giao nhau ta cúi đầu, hắn cũng không nhìn ngang nhìn dọc mà bước lên, áo choàng màu đen và y phục màu trắng của ta nhẹ nhàng lướt qua nhau.

Bên ngoài Quỷ Thị một lát sau đã đổi sang trò chơi khác, không biết từ đâu xuất hiện một dị thú bị vây xem, sinh ra dữ tợn nhưng lại rất nghe lời, người xem cười ha ha. Ta nghe thấy người bên dưới nói: “Vẫn là chợ của Cốt Phu Nhân giỏi thuần thú, những dị thú như vậy đều ngoan ngoãn nghe lời.”

Cốt Phu Nhân là chủ của sòng bạc và chợ thú ở Quỷ Thị, nếu bà ta điều khiển được con giao long trăm năm, dù khó khăn nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhưng ta và bà không oán không thù, tại sao muốn giết ta?

Có manh mối, tự nhiên có thể lần theo điều tra, còn Tạ Như Tịch tìm Cốt Phu Nhân cũng không biết vì lý do gì.

Ở đây chậm trễ lâu như vậy, suýt nữa quên mất hẹn với đại sư huynh. Ta vội vàng chạy đến cầu Thủy Nguyệt, đại sư huynh xem ra đã đợi lâu rồi. Ta chạy tới bên huynh, hơi chột dạ nâng chiếc đèn cá chép đang cầm trong tay, chế tác thô sơ đỏ rực, được cái hình dáng đáng yêu, bên trong ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, vô cớ mang đến nhiều ấm áp. Ta không thở dốc nói: “Đều tại Tống Lai, huynh ấy đuổi theo cô nương mà bị lạc, còn lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy.”

Mái tóc dài của đại sư huynh vẫn là màu bạc trắng, thật ra nhìn cũng khá đẹp.

Một đại sư huynh như vậy cùng ta chơi đùa một hồi, không khỏi nhắc nhở: “Nên về rồi, không còn sớm nữa.”

Ta nhắc nhở: “Tống Lai vẫn chưa về mà.”

Đại sư huynh bất đắc dĩ nói: “Vậy ta đưa muội về trước, rồi ra ngoài tìm huynh ấy.”

Thấy không, đại sư huynh chính là tốt như vậy. Nếu là sư phụ, lúc này hận không thể một tay túm ta và Tống Lai ném vào lò luyện đan. Ta và đại sư huynh cứ thế chậm rãi đi dọc theo đường, mặt trăng trên trời dường như ở đâu cũng không khác biệt.

Nhiều năm trước, khi ta mới đến Phù Lăng Tông, cũng là đại sư huynh cầm đèn dẫn ta đi.

Chớp mắt, đã bao năm trôi qua. Ta dùng tay chạm lên mặt, trong mắt không có nước mắt, chỉ có khóe miệng nở nụ cười lớn. Ta than thở: “Thật tốt.”

Thật tốt quá, đại sư huynh vẫn còn sống, ta thật sự đã thay đổi rất nhiều chuyện. Khi ta trở về, đại sư huynh lại quay lại đường, đi tìm vị nhị sư huynh không ra gì của ta. Khi ta giơ tay lên mới phát hiện cổ tay áo có thêm một chiếc kẹp lông xù, chính là chiếc ta để ý. Trong lòng vô cùng hoang mang. Đại sư huynh không cùng ta đi qua quầy đó, nhị sư huynh Tống Lai căn bản không nghĩ đến việc mua cho ta, loại trừ mọi khả năng, ta chỉ có thể kết luận là tự mình tiện tay mang vào tay áo.

Ngày mai vẫn phải nhờ tỳ nữ đi trả tiền chuyến này.

Hôm nay trong cung nữ quân cũng không có nhiều người, hiếm có ngày được vui chơi, ngay cả các tỳ nữ cũng được cho ra ngoài chơi rất nhiều. Ta đi dọc theo hành lang lát ngọc thạch, hai bên trống trơn, suy nghĩ nên trồng gì đó.

Ngẩng đầu lên lại thấy tầng hai của tàng thư các, a di đang dựa vào bàn xử lý công việc, ngay cả bóng dáng trên cửa sổ cũng cô đơn lẻ loi. Ta nâng giọng nói lớn: “Ta muốn trồng hai bên này toàn là Mỹ Nhân Anh và Ngọc Nhân Hoa.”

Đều là loài hoa mẫu thân ta thích nhất.

A di đứng dậy, từ lầu các lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt chán ghét: “Nếu ngươi có một ngày thật sự quản lý Lý Ngư Châu, có phải muốn lấp cả Linh Hải không?”

Ta nhún vai, ý tứ là không phải không thể. Mối quan hệ giữa mẫu thân ta và a di không tốt, điều này rõ ràng, may mắn là bây giờ ta còn có chút bản lĩnh. Kiếp trước vào thời điểm này, ta thậm chí còn bị đuổi khỏi cung nữ quân.

Lúc đó vị a di này của ta nói như vậy: “Nơi này không cần người vô dụng.”

Trên con đường này, ta đang cố gắng trở thành người mà a di ghét nhưng không thể không dùng.


3.

Ta ngủ rất say, từ khi tái sinh đến nay, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng an tâm hơn một chút. Trong mơ, ánh mặt trời ở Lý Ngư Châu ấm áp dịu dàng, nhưng ta lại thấy có người bò về phía mình. Từ mang tai bắt đầu mọc ra vảy, nhưng lại tự mình cào rách chảy máu, vảy rơi xuống, rồi chỗ tổn thương lại mọc thêm vảy mới. Hắn khóc lóc: “Thiếu chủ, cứu ta với!”

Ta sợ hãi lùi lại hai bước, không biết làm gì hơn.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, lóe lên ánh hận thù, chất vấn: “Ngươi không phải là thiếu chủ mà chúng ta luôn kỳ vọng sao? Tại sao không cứu được chúng ta?”

Ta giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, quay đầu nhìn thấy Linh Hải dưới vách đá, ánh sáng xanh lam trong đêm càng lúc càng rực rỡ.

Sao ta có thể quên chuyện này, bóp chặt đầu ngón tay mới khôi phục chút cảm giác. Ta nhìn lại ngày tháng, còn ba ngày nữa. Ta tĩnh tọa rất lâu, hồi tưởng lại toàn bộ mọi chi tiết của sự việc. Kiếp trước, mặc dù Vãn Nhị Nhị có ấn ký của Long Thần, nhưng dù sao cũng chỉ là một người chưa từng đặt chân đến Lý Ngư Châu, muốn thiết lập uy tín của mình không phải chuyện đơn giản.

Chính một cơ hội đã khiến dân chúng Lý Ngư Châu hoàn toàn bỏ rơi ta, chuyển sang ủng hộ nàng. “Lân dịch”—một căn bệnh mỗi khi nhân gian sắp xảy ra đại nạn, nhất định sẽ bùng phát trước tiên ở Lý Ngư Châu, đến nay chỉ xuất hiện ba lần. Lần thứ nhất, nữ quân đời đầu Triều Long phi thăng mới giải quyết được; lần thứ hai, ba trăm năm trước, Ma tộc bị tái phong ấn, cùng tai họa nhân gian biến mất, nhưng dân Lý Ngư Châu đã chết và bị thương vô số; lần thứ ba, chính là lần sắp xảy ra trong ký ức của ta.

Những chiếc vảy này ban đầu sẽ xuất hiện trên mặt, sau đó lan ra tứ chi. Người bệnh không còn khao khát ánh mặt trời, mà điên cuồng thèm khát nước, lao đầu vào Linh Hải, nhưng trong Linh Hải cũng không thể giảm bớt đau đớn, cuối cùng chỉ có thể tan vào nước mà chết, chỉ để lại những chiếc vảy lấp lánh sáng rực.

Ta nhớ lúc nghiêm trọng nhất, mỗi lần thủy triều lên xuống, xung quanh Lý Ngư Châu đều là những mảng lớn vảy sáng lấp lánh. Dưới ánh mặt trời và ánh trăng, cảnh tượng mang những vẻ đẹp khác nhau. Người không biết còn gọi đó là một thắng cảnh của Lý Ngư Châu. Chỉ có chúng ta biết điều này ghê tởm đến mức nào.

Chính Vãn Nhị Nhị trong lúc chết chóc nghiêm trọng nhất đã nghĩ ra cách cứu họ. Ta rất biết ơn.

Vì vậy cuối cùng ta rời khỏi Lý Ngư Châu, cũng không quá oán hận. Vị trí ta không làm tốt, nhường cho người có khả năng, vốn là lẽ thường tình. Chỉ là khi đó ta còn trẻ, không ngờ cuối cùng Lý Ngư Châu lại rơi vào kết cục như vậy.

Ta không đợi đến trời sáng, đi gõ cửa phòng của a di. Bất kể bà có muốn giết ta hay hận ta thấu xương hay không, ít nhất trong một số phương diện chúng ta đều đồng lòng, chúng ta đều muốn Lý Ngư Châu tốt hơn.

Cửa kêu kẹt một tiếng mở ra, a di tóc dài xõa xuống, so với dáng vẻ góa phụ thường ngày, bây giờ trông trẻ trung hơn nhiều. Bà lạnh lùng nhìn hành động vô lễ của ta, nói: “Triều Châu, nếu ngươi không nói ra lý do thích hợp, những ngày tiếp theo, ngươi sẽ phải ở trong phòng cấm.”

Ta khẽ nói: “Lân dịch.”

Bà đột nhiên mở to mắt, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ta mang theo tiếng thở gấp gáp nói: “Ta mơ thấy lân dịch.”

Bà lập tức mở rộng cửa, tỳ nữ thắp sáng vài ngọn đèn dầu giao nhân, ánh mắt bà luôn tập trung vào khuôn mặt ta.

Ta thu tay vào trong tay áo, ngăn chặn sự run rẩy nhẹ: “Trong mộng, ta thấy có người dân đến cầu cứu ta. Mặt đầy những vết thương đáng sợ. Ta nghe nói, có những thiếu chủ sau khi vượt qua thử thách của Long Thần, khi mối liên hệ với Lý Ngư Châu trở nên mạnh mẽ, sẽ nhận được những gợi ý liên quan mật thiết đến Lý Ngư Châu. Trong sách gọi đó là ‘mộng tiên tri’.”

A di nâng tay muốn uống trà, nhưng như không cầm vững, làm đổ chút nước. Cuối cùng bà đặt chén trà xuống, đôi mắt chăm chú nhìn ta: “Hãy kể lại giấc mơ của ngươi, từng chi tiết một, không được bỏ sót.”

Từ khi mẫu thân ta qua đời, luôn là a di quản lý Lý Ngư Châu, nhưng lúc này bà cũng không thể bình tĩnh như thường.

Cổ họng ta khô khốc, chậm rãi kể lại những gì ta từng thấy. Ban đầu, chỉ là trong quỷ thị của Lý Ngư Châu nhập về một lô hàng sống mới, trong đó có một tên lùn toàn thân đầy vảy biết hát. Người xem thấy hắn xấu xí đáng sợ, nhưng giọng hát lại vô cùng êm tai, không khỏi tán thưởng. Ai ngờ khi về nhà, họ đều mắc bệnh lân, một truyền mười, mười truyền trăm, không thể kiểm soát được. Sau này khi truy tìm nguyên nhân mới phát hiện, lúc đó tên lùn này đã biến mất. Lân dịch tái hiện, chỉ trong vài ngày đã chết và bị thương nghiêm trọng, trên biển trôi nổi những mảng lớn ánh sáng lấp lánh.

Sau đó, lân dịch kết thúc, thiếu chủ lúc đó đã dẫn người giải quyết tai họa.

Giọng nói của ta đột nhiên khàn đi, cúi đầu nhìn đôi tay đầy vết chai kiếm.

A di không hài lòng với sự im lặng đột ngột của ta, vội vàng gần như thô bạo nắm lấy cánh tay ta, ép hỏi: “Chỉ có những điều này thôi sao? Trong mộng tiên tri không tiết lộ cách giải quyết sao?”

Ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt a di đột nhiên trùng khớp với hình ảnh kiếp trước. Khi đó, có những người dân vẫn tin tưởng ta đến cầu cứu, ta ngoài bàng hoàng bất lực chẳng làm được gì. A di khi đó đã nói gì? Bà nhìn ta như nhìn một kẻ vô dụng, nói: “Lý Ngư Châu hà cớ gì lại gặp phải hậu duệ của Long Thần như ngươi.” Rồi ra lệnh không cho ta vào Lý Ngư Châu nữa. Khi ta nghe tin tức tiếp theo, đã là vài ngày sau, nhưng không hề đề cập đến cách giải quyết.

Ta khó khăn rút tay về, trả lời bà: “Không có.”


4.

Trời vừa hửng sáng, để không gây hoảng loạn, tất cả các hành động truy bắt đều được tiến hành trong bí mật.

Lễ cập kê của ta đã kết thúc, nên những người từ khắp nơi đến cũng không cần thiết ở lại nữa. Sáng sớm, những con thuyền giương buồm ra khơi nối tiếp nhau, số thuyền neo đậu tại bến giảm đi hơn một nửa. Người của Phù Lăng Tông cũng phải rời đi, Tống Lai ôm một chiếc khăn thơm, nước mắt lưng tròng, vô cùng lưu luyến, hẳn là của cô nương mà huynh ấy theo đuổi hôm qua.

Đại sư huynh nhìn ta thêm một chút, nhẹ giọng nói: “Nếu có việc gì, hãy nhớ nói với tông môn, chúng ta vẫn ở đây.”

Ta cười một tiếng: “Có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua là muội bị a di bắt học quy củ thôi.” Ta nhìn thêm một lượt, không thấy bóng dáng Vãn Nhị Nhị, bèn hỏi: “Sư muội Nhị Nhị đâu rồi?”

Có đệ tử nhiệt tình trả lời: “Hôm qua nàng bị trách mắng quá nhiều, cứ khóc mãi. Mọi người đều trêu chọc nàng có phải quá ghen tị không, giờ chắc đã trốn vào khoang thuyền từ sớm rồi.”

Ta ồ một tiếng, nhìn theo thuyền của Phù Lăng Tông đi rất xa, mới quay người trở về. Ta từng lật xem về “lân dịch” trong tàng thư của Phù Lăng Tông, nhưng không tìm được một lời giải thích nào. Trở lại một đời, gần như vẫn là tay không, hoàn toàn chưa chuẩn bị gì.

A di đã phái binh lính riêng bí mật truy bắt ở Quỷ Thị, bà lại có những sắp xếp khác, tự mình chuẩn bị ứng phó với tai họa có thể xảy ra. Nhưng ta cũng phải tự mình đến Quỷ Thị một chuyến. Khác với đêm qua, Quỷ Thị ban ngày trống trải đến mức một tờ giấy bay qua cũng rất nổi bật. Ta dừng lại trước một đài tròn, đêm qua khi ta đi qua đây, họ đang trưng bày một con quái vật hai mặt cười và khóc, người xung quanh cười ha hả.

Nếu theo như kiếp trước, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đưa lên một tên lùn, tai họa bắt đầu từ đây.

Gió thổi qua Quỷ Thị trống rỗng, tiếng chuông leng keng vang lên, giọng hát mê hoặc như của hải yêu cất lên. Ta hoa mắt chóng mặt, như đang ở giữa đám đông náo nhiệt. Trên đài tròn, tên lùn đeo đầy ngọc trai và vỏ sò, dưới sự lay động của chúng—dưới sự lay động là những chiếc vảy xấu xí. Để tạo cảnh mờ ảo, sương nước phun ra từ bốn phía. Hắn quay đầu lại, âm cuối uyển chuyển.

Ta liền ngất đi. Khi tỉnh lại, toàn thân lạnh buốt, nửa người đã ngâm trong nước bẩn. Ta không mở mắt được, không ngửi thấy mùi gì, chỉ có thính giác chưa bị phong bế. Nơi này địa thế rất thấp, lờ mờ nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, vẫn chưa rời khỏi Lý Ngư Châu. Ta đoán nơi đây là một địa lao, việc đầu tiên là sờ đến Ngọc Long Kiếm bên hông, may mà vẫn còn. Ta rút kiếm ra, nhưng như đánh vào một màn chắn, mỗi lần vung lên, linh lực của chính mình lại trở nên trì trệ. Để không lãng phí sức lực vô ích, ta dứt khoát tựa vào tường ngồi xuống một bên.

Tiếng nước nhỏ giọt, bên cạnh lại truyền đến tiếng ho dữ dội. Ta không nhìn thấy gì, đành mở miệng hỏi: “Có ai không? Ngươi cũng là tù nhân sao?”

Bên kia nghe thấy giọng ta, chần chừ rất lâu, giọng thô ráp như đã mài trên đá, không giống giọng người: “Ta không phải tù nhân, ta là đồ chơi của nàng.”

Nói ra còn khá kiêu ngạo.

Ta cười không đúng lúc, câu “nàng là ai” lượn trên đầu lưỡi, đổi thành: “Ngươi biết đồ chơi nghĩa là gì không?”

Hắn rất không hài lòng với giọng điệu trêu chọc của ta, vụng về cố nghĩ để trả lời, hắn lắp bắp nói: “Đồ chơi nghĩa là, nàng nhìn thấy ta sẽ rất vui. Nàng muốn ở bên ta.” Hắn lặp lại: “Ta là đồ chơi tốt nhất của nàng.”

Không biết ở đâu ra đứa ngốc này. Ta nhẹ nhàng nói: “Vậy tại sao nàng lại nhốt ngươi và ta cùng nhau?”

Hắn đột nhiên im lặng, tiếng xích sắt kéo lê vang lên, quái vật đó dừng trước mặt ta, qua khe hở của song sắt quan sát ta, chậm chạp nói: “Ngươi là kẻ mù, không thấy ta đẹp đến mức nào, nên mới nghi ngờ ta như vậy. Ngươi có muốn chạm vào ta không?”

Ta lập tức giấu tay sau lưng, cười lạnh: “Ngươi không thấy ta đẹp đến mức nào sao? Ta chạm vào ngươi làm gì?”

Hắn đột nhiên ngã xuống như điên loạn, ta nghe thấy tiếng móng tay cào rách da thịt, như đang chịu đựng nỗi đau lửa đốt tâm can, tiếng thét không kìm nén được gần như xé rách màng nhĩ ta. Tay ta mò trong nước, đột nhiên chạm phải một mảnh mỏng—một chiếc vảy, từ bên hắn bay sang. Ta giật mình tỉnh lại, phòng giam bên cạnh hẳn đã mắc lân dịch. Giọng hắn vỡ nát, chắc hẳn gương mặt cũng tan nát, hỏi ta: “Có nước không? Bên ngươi có nước không?”

Chân ta đều ngâm trong nước bẩn, đè nén sợ hãi, lùi lại mấy bước: “Không có nước.”

Hắn hét lên, tay xuyên qua song sắt tạo ra tiếng va chạm khiến người ta ê răng: “Ngươi nói dối, bên ngươi có rất nhiều nước.”

Ta nâng Ngọc Long Kiếm, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Chắc hẳn song sắt giữa ta và hắn đóng vai trò ngăn cách, nhưng tiếng gào thét này ta thật sự chịu không nổi, tự mình chủ động phong bế thính giác, lặng lẽ suy nghĩ. Ta không biết mình đã ngất bao lâu, cũng không biết bên ngoài có phải cũng như thế này không, trong lòng vô cùng lo lắng.

Không biết bao lâu sau, ta mở lại thính giác, trong địa động tiếng nước nhỏ giọt, ta đã thử, vẫn không chém được màn chắn mơ hồ trước mặt.

Ta phải làm sao để liên lạc với bên ngoài đây?

Thần thức của ta dò vào linh giới, lấy ra Song Lăng Kính mà sư phụ từng thưởng cho, có thể liên lạc với sư phụ, nhưng không có phản ứng. Các pháp bảo khác đều thử qua vô ích. Cuối cùng, trong góc phát hiện một chồng bướm giấy xếp chồng lên nhau. Ta không ôm hy vọng, tiện tay lấy một chiếc nhẹ nhàng, đưa ra ngoài song sắt, thổi một hơi. Nó thực sự bay lên, lắc lư bay ra ngoài. Nếu có thể tìm thấy Tạ Như Tịch, thì hắn có thể dựa vào khí tức trên bướm giấy mà lần theo tìm ta.

Bướm giấy đã bay ra ngoài một lúc, lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Ta thẳng lưng, nắm chặt Ngọc Long Kiếm chờ kẻ bắt ta. Nếu ta không đoán sai, chính là người đã sai khiến giao long tấn công ta trên đường về hôm đó.

Nhưng người đó chỉ dừng lại ở phòng giam bên cạnh, giọng nói là một giọng nữ mà ta chưa từng nghe, có lẽ đã qua biến âm. Nàng nhẹ giọng nói: “Đau không? Ráng chịu thêm chút nữa, sẽ đẹp hơn.”

Quái vật bên cạnh đã đau đến ngã xuống đất, nhưng vụng về tiến gần nàng, giọng khàn khàn: “Không đau, nàng vui là tốt rồi.”

Nàng bước chân không dừng, cuối cùng dừng trước mặt ta, như muốn thưởng thức sự chật vật của ta nhưng cuối cùng không được. Nàng nghi hoặc hỏi: “Sao không rơi nước mắt? Thật đáng tiếc. Thiếu chủ được nuông chiều mà vẫn giữ được vẻ đoan trang.” Nàng nghĩ ta không biết bên kia tường là quái vật gì, thản nhiên nói: “Trên người không ngứa sao? Ngươi không cảm thấy à? Trên mặt ngươi đã mọc chiếc vảy đầu tiên, khi nó rụng xuống, tứ chi sẽ mọc ra. Ta quên mất, ngươi đã bị phong bế cảm giác đau. Thiếu chủ lại mắc lân dịch, trở thành người đầu tiên chết, thật là nực cười.”

Nàng đưa tay, rút ra một cây kim từ đầu ta, ta lập tức cảm thấy trên mặt có cảm giác đau ngứa như mụn độc. Nhưng những đau đớn này vẫn trong phạm vi chịu đựng, ta cười khinh miệt một tiếng, hỏi lại: “Ta tại sao phải rơi nước mắt?”

Nàng không giận, nhẹ giọng nói: “Ngươi đang đợi người khác đến cứu ngươi, đúng không? Nhưng họ không tìm ngươi. Trong châu bùng phát dịch, thiếu chủ lại nghe tin sợ hãi trốn đi đêm trước. Mọi người đều đang tìm thiếu nữ đã cùng ngươi vào bí cảnh, truyền rằng đó mới là người được Long Thần thực sự công nhận, nếu không thì sao không có huyết mạch Lý Ngư Châu lại có thể vào thử luyện cảnh? Hơn nữa hôm đó mọi người quỳ bên ngoài Linh Hải nhìn thấy rõ ràng, chính nàng ta tự tay cắm Ngọc Long Kiếm ngăn sóng biển tràn ngập. Thiếu chủ Lý Ngư Châu vốn không nên là ngươi, Triều Châu.”

Nàng nói nhiều như vậy, chỉ có câu cuối cùng làm ta đau lòng. Thật vậy, người được Long Thần công nhận vốn không phải ta. Ta không nhìn thấy, liền nghiêng đầu hỏi: “Vậy, nàng ấy đâu?”

Vãn Nhị Nhị đâu rồi? Thực ra, nếu nàng ta vẫn có thể cùng a di ta xoay chuyển càn khôn, thì ta cũng không có lý do gì để phản đối. Nàng có thể làm được nhiều hơn ta. Thực lòng ta biết, phẩm chất của Vãn Nhị Nhị nếu nhìn theo góc độ kiếp này, không có lỗi lầm gì lớn, chỉ là ta luôn có khúc mắc.

Giọng người đó nâng lên, mang chút sắc bén tức giận: “Mất tích rồi, Phù Lăng Tông về thuyền không thấy bóng dáng, Lý Ngư Châu cũng không có tung tích của nàng. Lúc này đáng lẽ nàng phải xuất hiện, thật là phá hỏng đại sự của ta.”

Ta vốn đang ngồi trong nước, nước lạnh thấu xương ngâm đến nửa người. Ta lập tức đứng dậy, nhịn đau vô cùng mà nắm lấy song sắt, song sắt lạnh buốt, máu từ nơi tiếp xúc trào ra. Ta khàn giọng nói: “Không được! Các ngươi phải tìm nàng ta về.”

Người vừa rồi chế giễu ta như vậy mà ta còn không bộc lộ sự yếu đuối, vậy mà vì một Vãn Nhị Nhị mà cảm xúc dao động đến thế, làm nàng kinh ngạc. Ta lặp lại: “Nàng ta không thể mất tích được.”

Lần trước Vãn Nhị Nhị mất tích, là trước ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn. Khi đó giới tu chân hỗn loạn, các bên đều muốn lôi kéo vị kiếm quân trẻ tuổi địa vị cao này, cuối cùng huynh chọn Phù Lăng Tông. Mọi người đều nghi hoặc, tại sao không phải Vãn Nhị Nhị, mà lại là Triều Châu đã sớm trở nên tầm thường u ám, cuối cùng kết luận rằng sư phụ ta mới là người huynh thật sự muốn kết giao. Không chỉ mọi người, thực ra ta cũng nghĩ vậy. Nếu nhị sư huynh của ta là nam nhi, chưa biết chừng đã cưới huynh ấy rồi.

Nhưng đó cũng là chuyện vui hiếm hoi trong thế gian u ám khi đó.

Cho đến khi Vãn Nhị Nhị mất tích, Tạ Như Tịch đi xa đến Ma giới, trở về đã nhập ma, giết sạch ba ngàn người của Phù Lăng Tông.

Vãn Nhị Nhị vừa mất tích, Tạ Như Tịch sẽ phát điên.

Lần này cũng không khác là bao, người đó chỉ xem ta như đứa trẻ chưa trải sự đời, cười hai tiếng rồi bỏ đi. Nếu nói trước khi nàng đến, ta còn chút hy vọng rằng Tạ Như Tịch sẽ thấy bướm giấy mà tìm ta, giờ hoàn toàn không nghĩ đến điều đó nữa. Trước sự mất tích của Vãn Nhị Nhị, ta hoàn toàn không quan trọng, ta phải tự cứu mình.

Nhưng trước đó, ta phải làm rõ, cái lân dịch chết tiệt này rốt cuộc sinh trưởng thế nào.

Ta sờ lên chiếc vảy cứng mọc trên mặt, nhắm mắt cảm nhận, sâu bên trong có những chiếc vảy mềm mới sinh mỏng manh, đang chậm rãi chống lại sự xâm thực—chính là Ngọc Long Tâm Quyết ta tu luyện đang âm thầm vận chuyển bảo vệ ta. Ta ép độc huyết từ vết thương ra, vết loét trên mặt chậm rãi hồi phục, cái giá là cơ thể ta tiêu hao quá nhiều tinh khí.

Ta chậm rãi đi về phía quái vật bên kia, qua song sắt gọi hắn: “Ta đoán, ngươi nhất định là bạn của nàng, người bạn đặc biệt nhất.”

Giọng hắn khàn khàn, chậm chạp hỏi: “Bạn là gì?”

Ta mỉm cười nói: “Là từ ngữ thân mật hơn đồ chơi.”

Trong vài câu nói, có thể thấy hắn là một quái vật vụng về nặng nề. Người đó đặt quái vật này bên cạnh ta, để ta trực tiếp mắc lân dịch mà chết. Nếu ta thực sự sắp chết, rồi ném ta ra ngoài để gây dao động lòng người thì không gì tốt hơn. Nhưng hiện tại, ta muốn dựa vào khả năng tự chữa lành của mình và hắn, để tìm hiểu tại sao lại vô duyên vô cớ mọc vảy.

Hắn muốn biết, ta gần như cảm nhận được ánh mắt khao khát đến muốn nuốt chửng của hắn. Ta chậm rãi nói: “Ta muốn ngươi giúp ta một việc, hát cho ta nghe một bài.”

Hắn làm theo, tiếng ngâm nga chậm rãi cất lên, như ánh trăng vỗ lên đá ngầm, có một giao nhân e ấp lộ ra chân mày. Ta chưa từng nghe giọng hát hay như vậy. Quả nhiên, quái vật bị giam bên cạnh ta chính là nguồn gốc của sự hỗn loạn này—tên lùn biết hát. Giọng hát đẹp đến mê hoặc lòng người, ngay cả việc ta ngất xỉu xuất hiện ở đây cũng không thiếu công của hắn.

Ban đầu, những người nghe hắn hát đều mọc vảy trên mặt, sau đó để tránh lây nhiễm, họ cấm hát cấm âm, thậm chí có người còn tự phong bế thính giác.

Xung quanh ta đều dùng linh khí bao phủ, ngay cả nước cũng bị cách ly bên ngoài. Ta chỉ giữ lại thính giác, loại bỏ các tác động khác, nhưng trên mặt ta cùng vị trí, vẫn là một mảng lở loét.

Lần đầu tiên, nghe thấy tiếng hát, không tiếp xúc, vẫn mọc vảy.

Không phải do tiếng hát.

Ta nhắm mắt cười nói: “Thật hay, ta rất hối hận vừa rồi từ chối chạm vào mặt ngươi, bây giờ có thể thử không?”

Hắn chậm chạp phát ra âm thanh từ cổ họng, như là vui mừng. Hắn tiến lại gần, ta nhịn đau thò tay qua song sắt, chạm vào mặt hắn—gồ ghề không bằng phẳng, mắt và mũi dính liền nhau. Không cần nhìn cũng biết là một khuôn mặt xấu xí vô cùng, khó tin khuôn mặt như vậy lại có giọng hát hay như thế. Đầu ngón tay đều là mủ của hắn, nhưng ta mở miệng: “Khuôn mặt rất đẹp.”

Lúc này ta đã phong bế thính giác, chỗ đó trên mặt lại mọc ra vảy đau đớn, ta đưa tay bóc ra, máu thịt lẫn lộn. Ngọc Long Tâm Quyết ép độc tố ra khỏi cơ thể, linh khí gần như cạn kiệt, ta không thể tiếp tục như vậy, nếu không e rằng thật sự chết vì căn bệnh quái ác này. Ta trở về góc tường. Nhưng không bao lâu sau, mặt ta lại bắt đầu ngứa, lần này ta không quan tâm.

Mủ của hắn có thể gây bệnh cho người, nhưng mủ của người bệnh sau thì không. Nguồn gốc của lân dịch chỉ có mình hắn, nhưng mủ của hắn làm thế nào nhiễm đến nhiều người như vậy?

Tiếng nước nhỏ giọt, khi ta ngồi, nước đã sắp ngập đến vai. Tên lùn đột nhiên lên tiếng: “Ngươi không khát sao?”

Ta theo phản xạ đáp: “Khát cũng không uống, nước bẩn rồi.” Trong khoảnh khắc như tàn thức của Long Thần nhẹ chạm vào ta: nước bẩn rồi. Ta luôn ngâm trong nước. Xung quanh Lý Ngư Châu có Linh Hải, nhưng mọi người uống nước của linh mạch xuyên suốt Lý Ngư Châu. Có người, không chỉ thả tên lùn biến dị này, còn chia mủ của hắn vào trong linh mạch.

Ta đã có manh mối, chuẩn bị đứng dậy, đổi vũ khí phá mở ngục này. Lại nghe thấy có tiếng động, ta lập tức ngồi xuống, cố gắng che giấu hành vi vượt ngục của mình.

Ta cúi mắt giả vờ bình tĩnh, bước chân đó lại dừng trước mặt ta. Vừa cảm thấy khác lạ, bức tường mà ta thử mãi không phá được trước đó đột nhiên bị một kiếm chém mở. Ta ngồi trong nước, sóng nước lạnh buốt, vết lở trên mặt rỉ máu, nhắm mắt không phân biệt được gì, ta hỏi: “Người đến là ai?”

Ta nghe thấy tiếng kiếm vào vỏ. Hắn bình tĩnh nói: “Tạ Như Tịch.”


Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này