TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU KIẾM TIÊN – QUYỂN 11

KIẾM QUÂN NHƯ KIẾM GÃY

1.

Vô Khiết sững người, lần đầu tiên phá lệ cười một tiếng, lặp lại lời ta nói: “Sát sinh để cứu sinh. Đa tạ.” Trông như thể nàng đã giải tỏa được một khúc mắc trong lòng.

Ta nhìn xung quanh, giờ mới nhận ra chỉ một tên đại tướng của ma tộc đã khiến đội ngũ tám người của chúng ta chết mất ba, người dẫn đội thì cụt tay, còn lại ai cũng ít nhiều bị thương. Nữ tu dẫn đầu mặt mày tái nhợt vì mất máu, đôi môi run rẩy nhìn những đồng đội đã ngã xuống, rồi khẽ ra lệnh: “Dùng linh ấn ghi lại tình hình của thành này, mang thi thể của ma tướng và các đồng đội về. Tìm kiếm thêm một lượt xem còn ma tộc sót lại không. Nửa canh giờ sau tập hợp ở đây.”

Sau khi làm theo những gì nàng dặn, chúng ta trở về Tiên Minh.

Không còn là những cảm xúc hào hứng như lúc đến, khi đã đối mặt với cái chết bi thảm, tâm trạng ai nấy đều trở nên nặng nề hơn nhiều. Ban đêm, ta không thể ngủ được, bèn khoác tạm một chiếc áo, ngồi trên hành lang nhìn lên mặt trăng. Đêm nay, trăng sáng dịu dàng. Vãn Nhị Nhị không biết từ đâu trở về, thấy ta liền nở một nụ cười nhạt.

Ta nhìn về hướng nàng đi tới, Tiên Minh rất chú trọng đến việc phân bố chỗ ở, chẳng hạn như các đệ tử tông môn như chúng ta đều ở khu vực này. Hướng nàng vừa tới chỉ có thể là nơi của Tạ Như Tịch. Tuy giữa hai người bọn họ ít tiếp xúc hơn kiếp trước, nhưng tình hình tổng thể thì vẫn không khác là bao.

Sắc mặt Vãn Nhị Nhị trắng bệch, trong mắt thoáng hiện một tia sợ hãi, có lẽ nàng không nhận ra ta đang ngồi trên hành lang.

Ta gọi nàng: “Ngươi gặp chuyện gì sao?”

Nàng gượng cười, lắc đầu, vốn định tiếp tục đi về phòng, nhưng rồi đột nhiên thay đổi ý định, ngồi xuống bên cạnh ta. Nàng cũng duỗi chân ra ngoài, để cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân lộ ra dưới lớp váy. Chỉ trong khoảnh khắc cúi đầu rồi ngẩng lên, nét lo âu trên gương mặt đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ hồn nhiên của một thiếu nữ vô lo.

“Không có chuyện gì cả, chỉ là nghĩ lại cảnh tượng ban ngày, bỗng dưng cảm thấy run sợ.” Vãn Nhị Nhị mỉm cười, nói tiếp, “Còn chưa cảm ơn sư tỷ vì đã cứu ta một mạng hôm nay. Ta thấy sư tỷ ngủ không ngon, đã đốt thảo dược an thần trong phòng rồi.”

Nhìn dáng vẻ chân thành và biết ơn của nàng, ta chợt thấy có chút áy náy vì đã nghi ngờ nàng trước đó, lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào: “Cảnh ban ngày thực sự rất đáng sợ.”

“Yêu ma trên đời này, tất cả đều đáng chết.” Vãn Nhị Nhị quay đầu, đôi môi cong lên đầy kiêu ngạo, hỏi ta: “Sư tỷ, ngươi thấy có đúng không?”

Tiếng chuông gió từ đâu vọng đến. Ta nghĩ ngợi rồi trả lời: “Đa phần là vậy, nhưng ta từng gặp một đứa trẻ bán yêu rất tốt.”

Ta không nghe thấy phản hồi nào, quay đầu lại thì thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào ta, mắt lóe lên một tia tỉnh ngộ, giọng điệu có phần lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Ta nói rồi mà, dạo này Tạ Kiếm Quân rất khoan dung với bán yêu, dường như chẳng còn chán ghét ma tộc nữa. Đây không phải là dấu hiệu tốt.”

Trên bầu trời, trăng sáng rực rỡ. Do kết giới ở đây, gió thổi qua cũng mang hơi ấm và ẩm ướt như một đêm xuân. Ta và Vãn Nhị Nhị chìm vào yên lặng. Đêm như thế này, đôi khi sự im lặng cũng là một cách dịu dàng.

Mãi lâu sau, Vãn Nhị Nhị mới cất tiếng: “Sư tỷ, ngươi cái gì cũng có, vậy ngươi có điều gì phải phiền muộn không? Có điều gì muốn có thêm nữa không?”

Ta cười, không ngờ sau một đời trùng sinh, trong mắt Vãn Nhị Nhị ta lại có hình ảnh như vậy: “Ta có nhiều phiền muộn lắm. Trước đây chỉ cần giữ cho Lý Ngư Châu bình yên là đủ, nhưng giờ thì ta muốn nhiều hơn một chút. Ta mong thế gian được thái bình. Còn ngươi, nếu thiên hạ thái bình, ngươi sẽ làm gì?”

Nàng im lặng hồi lâu, ngước lên nhìn những vì sao trên trời, đáp: “Nếu thế gian thực sự thái bình, nếu ta còn sống, ta sẽ ăn thật nhiều món ngon, tìm một nơi đầy hoa vàng, và từ đó không bao giờ cầm kiếm nữa.”

“Chúc ngươi đạt được điều mình mong muốn.”

Ta thấy buồn ngủ, sau đó dựa vào bên cạnh và thiếp đi.

Trước khi ngủ, dường như ta nghe thấy một tiếng thở dài dài đằng đẵng, không phải là sự linh động thường ngày, mà là vẻ lạnh nhạt, xa cách. Nàng nói: “Nếu ta có thể giống ngươi, thì tốt biết bao.”

Những tháng tiếp theo, Ma Xuyên quả nhiên mở rộng như đã được dự đoán, những ma tướng như Thanh Y, chỉ cần một lần tàn sát cả thành, ngày càng nhiều hơn. Các đại nhân tài trong giới tu chân đã nhiều lần thử tiến vào Ma Xuyên, nhưng chưa kịp đến gần, thần hồn của họ đã gần như bị tan biến. Ma Xuyên này chính là thông đạo nối với một ma vực, nơi mà oán khí và ma khí từ toàn bộ ma vực đều hội tụ. Các tổ lão trấn giới trong tu chân giới chỉ có thể bao vây xung quanh Ma Xuyên, cố gắng tiêu diệt những yêu ma lớn trước khi chúng trốn thoát vào cửu vực.

Nhưng hiệu quả rất hạn chế, những yêu ma này luôn có cách thoát khỏi vòng vây một cách thần không biết, quỷ không hay.

Vấn đề lớn nhất vẫn là Ma Xuyên này.

Đây là một đại sự, không phải là thứ mà ta có thể giải quyết. Điều duy nhất ta có thể làm là tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ hơn. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành là có thể cứu được một thị trấn, một thành trì. Khi gặp lại Tống Lai, hắn quay ta một vòng rồi nói: “Triều Châu, ta thấy muội càng ngày càng giống một người.”

Ta uể oải nhướn mắt: “Ai cơ?”

Tống Lai chỉ tay về phía trước, chính là Tạ Như Tịch đang nghe giới thiệu về linh pháo từ một linh khí sư. Trước mặt hắn là một linh pháo, được cho là nếu rót đủ linh lực vào thì có thể bắn ra sức mạnh gấp trăm lần hỏa pháo của người phàm. Tạ Như Tịch dường như đã cao hơn một chút, lưng đã mang dáng dấp rộng lớn của một thanh niên, gương mặt nằm giữa ranh giới của thiếu niên đầy nhiệt huyết và thanh niên trầm ổn. Thiên đạo dường như luôn ưu ái dung mạo của hắn.

Lúc này có không ít thiếu nữ đang lén nhìn hắn.

Ta xoay nhẹ chuôi kiếm trong tay, Tống Lai vội vàng nắm chặt lấy tay ta, cười cười: “Không phải là vì muội càng ngày càng ít nói đó sao? Hay là để sư huynh này dẫn muội đi dạo quanh Tiên Minh một chút.”

Tháng này, Tiên Minh đã tuyển thêm nhiều đệ tử mới. Có lẽ mỗi lần ra nhiệm vụ số người bị thương ngày càng nhiều, giờ họ cần đến những người như Tống Lai, tinh thông y dược.

Mấy ngày qua, tu chân giới hiếm hoi có được chút nhẹ nhõm, có lẽ do Mạnh Minh chủ của Tiên Minh tuyên bố về việc trọng phong kết giới. Khi xưa ma vực bị phong ấn dưới núi Bất Chu, các điểm mấu chốt của kết giới được đặt tại nhiều nơi khác nhau, và ngay tại Phù Lăng Tông cũng có một điểm kết giới.

Các điểm kết giới ở những nơi khác hoặc đã cũ kỹ theo năm tháng hoặc đã bị phá hoại, có lẽ đây là nguyên nhân khiến núi Bất Chu sụp đổ. Hiện nay, các lão tổ của các tông môn đều đã xuất quan, chuẩn bị ngày mai cùng nhau giải kết giới cũ và phong ấn một kết giới mới.

Tống Lai khá vui vẻ nói: “Xem ra ta vừa đến thì cuộc chiến tiên ma này sắp kết thúc rồi.” Thực ra ta biết hắn chỉ đang muốn giúp ta bớt căng thẳng, bởi mấy tháng qua, ta đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, dần dần học cách trở nên trầm mặc như kiếm Ngọc Long. Phù Lăng Tông đã mất đi không ít sư huynh, sư tỷ, khuôn mặt trẻ con của Tống Lai cũng đã gầy đi, lộ rõ đường nét cằm.

Tiên Minh đã sớm phân chia nhiệm vụ cho chúng ta vào ngày mai, mọi người đều đi ngủ rất sớm.

Trong những ngày ở Tiên Minh, ta đã quen với việc ngồi trên hành lang trước khi đi ngủ, gió thổi qua khiến suy nghĩ trở nên minh mẫn hơn. Đêm nay không có sao, cũng không có trăng. Ánh sáng nhạt nhoà, ta nhìn thấy một bóng người từ từ bước xuống từ bậc thang dài của toà lầu phía đối diện, khí tức lạnh lẽo, mái tóc đen dài được buộc cao.

Hắn vòng qua lầu các, rồi đi lên hành lang. Ta nhìn Tạ Như Tịch tiến lại gần trong màn đêm mờ mịt, cuối cùng dừng lại trước mặt ta.

Gió thổi mạnh, ta ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhạt: “Ngươi đến muộn rồi, Vãn Nhị Nhị đã ngủ rồi. Muốn tìm nàng thì phải đợi đến sáng mai.”

Tạ Như Tịch ngồi xổm xuống, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt ta một cách trực diện và thẳng thắn như vậy.

Tạ Như Tịch vốn giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lần này ta lại thấy rõ những cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt đen tối của hắn. Hắn nói: “Triều Châu, ta không thích Vãn Nhị Nhị.”

Khoảnh khắc đó, cả gió cũng như ngừng lại. Ta nghe tiếng côn trùng mùa hè vang lên như mưa sao, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tại sao?” Vậy tất cả những chuyện kia là gì?

Tạ Như Tịch có một nốt ruồi nhỏ gần mắt, lúc này nó đang khẽ rung động, như thể có điều gì khiến hắn bối rối. Trong mắt hắn đầy sự hoang mang, hắn nói: “Ta cũng không biết, ta luôn quên mất.”

Ta hỏi: “Quên cái gì?”

Hắn đã quên rất nhiều thứ, quên việc dạy Vãn Nhị Nhị luyện kiếm, quên việc đưa cho nàng Ngọc Hoàn, như thể những việc đó vốn dĩ không phải do hắn làm. Nhưng hiện tại Tạ Như Tịch chỉ cụp mắt xuống, dường như không mấy quan tâm, hỏi ngược lại: “Ngoài việc tiêu diệt yêu ma, thiên hạ thái bình, ngươi còn muốn điều gì nữa không?”

Ta nhìn hắn hồi lâu, lắc đầu nói: “Không. Ta không có gì khác mong cầu.”

Tạ Như Tịch hạ mi mắt, nhìn vào tay ta đang vịn trên lan can. Hôm qua ta vừa sơn móng tay, là một màu thiên thanh dịu dàng. Hắn khẽ đáp: “Tốt rồi.” Hắn giơ tay lên, trong làn gió có những đốm sáng như phát ra từ bàn tay hắn, chúng bay lên như hàng nghìn con đom đóm.

Hắn đứng dậy, quay trở lại theo con đường cũ, bóng lưng mảnh khảnh dần chìm vào trong màn đêm. Khi hắn đi khuất, cơn gió từng bị hắn chắn lại lại thổi vào mặt ta. Ta ngẩng đầu lên, hoá ra vừa rồi, mặt trăng đã ló rạng.

______

2.

Ta hiếm khi ngủ sâu như vậy, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến giữa trời, chiếu sáng khắp nơi.

Lần này, việc gia cố kết giới khiến toàn bộ tu chân giới đều rất phấn khích, vừa mong đợi lại vừa có chút lo lắng. Nhưng nếu đã công bố ra ngoài, chắc hẳn mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, gần như chắc chắn. Vốn dĩ ta chỉ là một chức vụ nhàn hạ, không ngờ Mạnh Minh chủ đi ngang qua, thấy ta nhàm chán đến mức bắt đầu cạo tường, bèn dẫn ta đi cùng.

Ta đi theo Mạnh Minh chủ đến Côn Luân Hư, tận mắt chứng kiến khi vừa qua giờ Thân, tông chủ và các vị lão tổ đều ngồi trong kết giới, tay kết ấn, chỉ trong vài khoảnh khắc đã thực hiện hàng loạt thủ pháp phức tạp, niệm chú cực kỳ tinh vi. Ta thấy từ trời đất có vài luồng ánh sáng trắng phóng thẳng lên trời, chắc hẳn các điểm kết giới khác cũng đang thực hiện tương tự.

Thời gian gia cố kết giới kéo dài vô cùng lâu, Tiên Minh đã bố trí xung quanh rất cẩn thận, hễ có biến động gì là ngay lập tức tiêu diệt.

Từ ban ngày chuyển sang ban đêm, rồi lại từ đêm sang ngày, cứ thế lặp lại trong ba ngày, đến khi các lão tổ đầy mồ hôi, nét mặt căng thẳng dần dần giãn ra, việc gia cố kết giới cuối cùng cũng đi đến giai đoạn cuối cùng. Mạnh Minh chủ luôn đứng quan sát từ bên cạnh, ánh mắt ông thoáng hiện nét cười, ánh sáng trắng giữa trời từ từ thu lại, dường như mọi thứ đang trở về trạng thái yên tĩnh.

Những người xung quanh đều nín thở, không giấu nổi sự phấn khích. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc đó, bầu trời bỗng nhiên đổi sắc, các lão tổ đang gia cố kết giới bị lực phản chấn đánh bật ra, từng người đều phun ra một ngụm máu. Chưởng môn Côn Luân Hư từ dưới đất bò dậy, gần như cười khổ nói: “Chúng ta đã cố hết sức rồi.”

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi kết giới được gia cố, Ma Xuyên dưới chân núi Bất Chu sẽ bị phong ấn lại, nhưng ma giới bên kia cũng đồng thời chống cự dữ dội. Cuối cùng, kết giới vẫn còn vài lỗ hổng, không rõ Ma Xuyên có bị xóa sổ hoàn toàn hay chưa.

Mạnh Minh chủ đứng nhìn về hướng đông nam, nơi núi Bất Chu tọa lạc, chậm rãi nói: “Như vậy là đủ rồi. Chúng ta đã gia cố kết giới, chắc chắn ma tộc bên kia sẽ hoảng loạn và phản kháng. Dù không thể phong ấn hoàn toàn như mong muốn, nhưng cũng đã tốt hơn trước rất nhiều.”

Lúc này, có người từ xa báo tin, người đưa tin của Tiên Minh nhanh chóng đến nơi, báo cáo: “Bên Ma Xuyên đã khóc than suốt ba ngày, bây giờ mọi thứ đã lặng im, không còn tiếng động nào nữa.”

Ta lúc này mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Việc gia cố kết giới trong ba ngày qua đã khiến Ma Xuyên bị thu hẹp lại, nhưng lẽ ra số lượng yêu ma chạy trốn vì sợ phong ấn sẽ càng nhiều hơn chứ, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

Mạnh Minh chủ gật đầu, ánh mắt ông toát lên vẻ lạnh lùng của người nắm quyền, nói một cách nhẹ nhàng: “Không sao, đã có Như Tịch trấn thủ ở đó.”

Ta gần như không tin vào tai mình, vô thức hỏi lại: “Trấn thủ ở đâu?”

Mạnh Minh chủ kiên nhẫn trả lời: “Là người của Tiên Minh, đương nhiên phải đặt đại nghĩa lên hàng đầu. Chúng ta đang gia cố kết giới, Ma Xuyên chắc chắn sẽ có biến động. Nhưng Ma Xuyên chứa đầy oán khí, người không có thần hồn vững chắc sẽ không thể vào được. Trong tu chân giới, chỉ có kiếm tâm của Tạ Như Tịch đủ ổn định, không bị ma khí làm hại, nên chúng ta đã cử hắn trấn thủ Ma Xuyên trong thời gian này.” Ông thở dài, như đang cảm thán: “Tạ Như Tịch luôn là thanh kiếm sắc bén nhất của Tiên Minh.”

Tay ta nắm lấy chuôi kiếm, mấy lần muốn buông ra, nhưng lại siết chặt lại.

Chẳng trách mấy ngày nay không thấy Tạ Như Tịch, hóa ra là hắn đã một mình trấn thủ Ma Xuyên. Ta hỏi: “Hắn có thể sống sót không?”

Mạnh Minh chủ không trả lời thẳng câu hỏi của ta, chỉ mỉm cười nói: “Đã vào Tiên Minh, sống chết đã sớm không còn quan trọng. Hiện tại khu vực xung quanh núi Bất Chu vẫn ngập tràn ma khí, cũng không thể dò xét được tình hình bên trong. Triều Châu, ngươi thay ta đi một chuyến, an ủi các đệ tử Tiên Minh đang canh giữ ở rìa núi Bất Chu.”

Ta lặng lẽ đồng ý. Khi lên thuyền Huyền Phượng, tâm trí vẫn còn mơ hồ, mang theo cả một thuyền linh dược. Khi thuyền cất cánh, ta nghe thấy tiếng reo hò phía dưới, rõ ràng tin tức gia cố kết giới thành công đã khiến cửu vực hân hoan, dường như ánh sáng chiến thắng đã lấp lánh phía trước.

Không ai biết rằng ở Ma Xuyên, có một thiếu niên đang cô độc trấn giữ, một mình với thanh kiếm.

Huyền Phượng thuyền bay xuyên qua mây mù, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một vùng tối đen như đêm đen đậm đặc, toàn bộ là ma khí tụ tập thành những đám mây, che kín cả trời đất, không thể nhìn thấy gì bên trong. Đó chính là nơi núi Bất Chu tọa lạc.

Người của Tiên Minh đã bao vây núi Bất Chu thành hình cung săn bắn, hễ có yêu ma chạy trốn đều bị tiêu diệt. Ta nghĩ rằng Ma Xuyên chắc hẳn đang náo loạn, yêu ma trốn thoát sẽ rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy các đệ tử Tiên Minh, tất cả đều nguyên vẹn, không chút thương tổn. Một thuyền đầy linh dược cũng chẳng có chỗ dùng đến. Ta thấy một người quen, đó chính là Phật tử Vô Khiết.

Nàng ấy bình thản ngồi thiền, nói với ta: “Ta đã canh giữ ở đây ba ngày, lúc đầu yêu khí ngút trời, tiếng thét của yêu ma vang vọng khắp nơi. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy một con yêu ma nào trốn ra.”

Ta nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, thấy vùng đất xung quanh núi Bất Chu, trong bán kính trăm dặm không có một ngọn cỏ nào mọc lên, nhưng lại yên tĩnh lạ thường.

Một đệ tử Tiên Minh ngồi trên triền dốc nói: “Kiếm quân đã vào Ma Xuyên, số lượng vong hồn dưới kiếm của hắn chắc chắn sẽ tăng lên. Hắn chẳng có nền tảng gì, chỉ dựa vào thanh kiếm đó mà tung hoành trong tu chân giới. Hai năm qua, không biết tay hắn đã dính bao nhiêu máu người. Dù quyền cao chức trọng, nhưng thanh danh lại chẳng tốt đẹp gì.” Hắn cười nhạt, hoàn toàn không còn sự kính trọng trước đây, “Cũng chỉ là một thanh kiếm của Tiên Minh, gãy thì gãy thôi. Mới vừa nhận được tin từ trên, bảo chúng ta phái người vào kiểm tra xem hắn còn sống hay không, bên trong chắc còn đầy yêu ma nữa. Đây chẳng phải là bảo chúng ta đi chết sao?”

Ta không một lời báo trước, đứng dậy, bước tới phía sau hắn, từ tốn đá hắn lăn xuống dốc, ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Nếu không có Tạ Như Tịch trong đó chặn yêu ma, ngươi đã chết rồi. Còn dám ngồi đây nói nhảm sao?”

Hắn ngã xuống dốc, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng đành ngậm miệng không dám nói thêm.

Vô Khiết gọi ta: “Triều Châu.”

Ta dừng lại trước mặt nàng ấy, nàng ấy đưa cho ta một tháp Phật ngọc, chính là linh khí bản mệnh của nàng ấy. Nàng nhìn ta với ánh mắt đầy từ bi: “Ta đưa cho ngươi. Ta đoán, ngươi muốn vào trong núi Bất Chu. Ta có thể cảm nhận được, bên trong không còn nhiều sinh linh, chắc cũng không quá nguy hiểm. Nhưng nhớ cẩn thận với ma khí.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn vị Phật tử nhỏ đến từ Không Minh Tự, nhận lấy tháp Phật ngọc từ tay nàng ấy, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy. Ta muốn vào đó. Lần trước hắn đã giúp đỡ chúng ta ở Lý Ngư Châu, nếu không có hắn, dịch bệnh sẽ giết chết rất nhiều người.”

Ta ngẫm nghĩ một lát, rồi nói khẽ: “Có lẽ ta còn nghĩ rằng, một người gánh vác cả thiên hạ, chết đi mà không ai lo liệu hậu sự, đó là điều rất đáng thương và không nên.”

______

3.

Nghe nói từ thời thượng cổ, núi Bất Chu cũng là vùng đất phong thủy hữu tình, mới được chọn làm nơi trấn áp ma tộc. Thế nhưng, khi ta cầm kiếm bước vào nơi này, vạn vật đều đen kịt, trăm dặm xung quanh không một chút dấu hiệu của sự sống. Ở đây không thể dùng pháp thuật phi hành, ta chỉ có thể từng bước tiến về phía trước.

Tà khí từ Ma Xuyên ẩn ẩn truyền tới, may nhờ tháp Phật ngọc mà Vô Khiết đưa cho ta, phát ra ánh vàng sáng rực, như ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối.

Nghe nói khi Ma Xuyên mới xuất hiện, có các đại nhân tài cùng nhau tiến vào núi Bất Chu, nhưng chưa kịp tới đã suýt bị tà khí xâm nhập và nhập ma mà tan biến. Giờ đây, phong ấn đã được gia cố lại, tà khí còn sót lại cũng không sánh được với khi trước, nhưng vẫn ảnh hưởng ít nhiều tới ta.

Bước chân ta bỗng khựng lại, tháp Phật ngọc chiếu sáng những dấu vết trên mặt đất, có những dấu chân in sâu trên nền đất đen cứng, như thể mang theo trọng trách nặng nề. Những dấu chân ấy kéo dài về phía trước, không có dấu vết quay lui. Đầu ta đau nhói, những đoạn ký ức không thuộc về ta bất ngờ xuất hiện trong tâm trí.

Đó là những sự việc xảy ra không lâu trước đây, bất ngờ tái hiện trong đầu ta. Ta thấy Tạ Như Tịch một mình bước vào núi Bất Chu, tiến bước trên con đường ta đang đi, xung quanh là màn đêm tà khí dày đặc, tiếng cười khóc của yêu quái vọng ra từ bên trong, áp lực khủng khiếp từ toàn bộ ma giới đè nặng lên lưng gầy gò của hắn, nhưng hắn không bao giờ lùi bước.

Con đường của ta phẳng lặng, không hề có trở ngại nào.

Từ đây đến Ma Xuyên cách khoảng trăm dặm, nơi ta đang đi nóng rát như có dung nham chảy qua.

Đi được một đoạn, những mảnh ký ức rời rạc lại ùa vào tâm trí, không kiểm soát được. Có lẽ vì ta có mang trong mình thần mạch của Lý Ngư Châu, gia tộc ta nổi tiếng về thuật hồi tưởng quá khứ, nên ta mới biết được ba ngày qua Tạ Như Tịch đã trải qua những gì.

Ta thấy Ma Xuyên cuộn trào, vô số yêu quái gặm nhấm thân thể hắn. Khi đó, ta mới chợt nhận ra Tạ Như Tịch năm nay mới chỉ mười chín tuổi.

Ta cúi xuống chạm vào vết máu đã khô trên mặt đất, nhắm mắt lại và thấy cảnh Tạ Như Tịch bị ma tộc đại quân giẫm mặt xuống đất, ma khí xuyên qua bờ vai hắn, yêu quái xung quanh cười giễu cợt. Có một chuỗi kiếm tua rơi xuống, bị giẫm nát dưới bùn. Cuối cùng ta nhận ra tại sao nó lại quen thuộc như vậy, hóa ra đó chính là chuỗi kiếm tua mà ta từng tặng Tạ Như Tịch trước đây. Hắn đã tặng nó cho Vãn Nhị Nhị, nhưng không biết vì lý do gì nó lại xuất hiện ở đây.

Ta bỏ qua vô số hình ảnh hồi tưởng, cúi đầu bước tiếp.

Trăm dặm đường khó mà đi hết, khắp nơi đều có bóng dáng của Tạ Như Tịch. Kiếm pháp của hắn sắc bén, nhưng yêu quái thì quá đông, đến cuối cùng, hắn cũng không còn nắm chắc được kiếm Như Tịch. Tại đây, hắn chém đứt bảy đầu yêu quân, nhưng bị cắn xé mất một mảng thịt. Ở nơi khác, hắn bị kéo lê mười dặm, dùng toàn lực chém đứt dây xích.

Ta ngừng vận dụng linh thuật, quả nhiên, những hình ảnh hồi tưởng liền biến mất, hàng loạt bóng dáng của Tạ Như Tịch bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại dấu tua kiếm, vết máu và những đường cắt khắc sâu trên mặt đất.

Ta dần dần trở nên mơ hồ, không biết từ lúc nào ta đã tiến tới gần Ma Xuyên chỉ còn vài dặm. Ta dừng lại suy nghĩ, nếu Tạ Như Tịch đã chết, xác hắn nên được chôn cất ở đâu? Hắn không cha không mẹ, nếu giao cho Mạnh Minh chủ, có lẽ đó là một quyết định tốt.

Ta tiếp tục bước về phía trước, nơi này khác hoàn toàn so với lúc trước, càng tiến gần lại càng lạnh lẽo, như rơi vào một vùng băng giá ngàn năm. Có một dòng nước đen không thấy nguồn chảy ra ngoài, giống hệt với dòng nước đen đã giam giữ các đệ tử tại chiến trường đại bỉ của tiên môn lần trước. Không ngờ, đó lại chính là máu của vạn quỷ.

Ta lội qua dòng nước đen, nó ngập đến đầu gối, da thịt dưới lớp áo bị ăn mòn, lớp vảy ngọc rồng mọc lên rồi lại bị tan rã. Cứ thế, ta lội qua, để lại một con đường phủ đầy vảy nhạt màu.

Bên trong vô cùng yên tĩnh, đến tiếng khóc của quỷ cũng không còn nghe thấy. Kiếm ý ngập trời dữ dội xuyên qua, mạnh mẽ như biển cả. Cái gọi là thiên lôi, e rằng cũng chỉ đến mức này. Ta thử tiến lại gần, nhưng những luồng kiếm ý cuồng loạn ấy lại bất ngờ tránh xa ta.

Ta tận mắt nhìn thấy Ma Xuyên, thứ đã khiến chúng ta đau đầu suốt một năm trời, giờ chỉ còn lại một đường rãnh nhỏ. Nghe nói dòng sông này thông với hai giới, nhưng giờ bên trong trống rỗng, không còn yêu quái nào dám ló đầu ra.

Vạn vật nơi đây đều hoang tàn, giữa núi xác yêu ma cao như núi, có một bóng lưng đang quỳ trên mặt đất, mái tóc dài xõa rối bời.

Kiếm Như Tịch cắm ngay bên cạnh hắn, không biết đã chém qua bao nhiêu lần, lưỡi kiếm lạnh lẽo sứt mẻ.

Hắn giống như một con quỷ dữ vừa từ núi đao, vạc dầu bước ra. Kinh mạch đã đứt đoạn, tu vi cũng bị hủy, cuối cùng trở thành một phế nhân hoàn toàn.

Không biết hắn đã chịu đựng bao nhiêu loại tra tấn, hắn là người không bao giờ buông kiếm, nhưng lúc này lại để kiếm Như Tịch cắm ngay bên cạnh, tay phải hắn nắm chặt thành nắm đấm. Ta cúi xuống trước mặt hắn, nhìn kỹ khuôn mặt hắn cũng chẳng khá hơn chút nào. Thật khó mà tưởng tượng được, trong ba ngày ba đêm qua, hắn đã trải qua những gì.

“Tạ Như Tịch, ngươi còn sống không?” Lần này khác với lần trước, hắn đã không còn phản ứng.

Tạ Như Tịch rõ ràng đang mở mắt, nhưng không nhìn thấy ta, trong mắt không hề có chút thần thái, giống như một người đã chết từ lâu, chỉ còn giữ lại động tác cuối cùng.

Khóe mắt của hắn khẽ giật, ta cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng không phải, từ đó xuất hiện những đường vân ma đầu tiên. Đường thứ nhất, đường thứ hai, rồi đường thứ ba, rất nhanh lan rộng. Ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch. Nếu hắn chết, ta sẽ lo liệu hậu sự cho hắn. Nếu hắn chưa chết, ta sẽ mang vị anh hùng cái thế này ra khỏi Ma Xuyên.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, hắn sẽ vì thế mà nhập ma. Ta vài lần mở miệng, nhưng chỉ có thể gọi tên hắn: “Tạ Như Tịch.”

Hắn không nói gì, thậm chí không động đậy mí mắt, cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Ngươi không nhìn thấy ta, vậy ngươi đang nhìn thấy gì?

Những đường vân ma nhanh chóng lan rộng trên khuôn mặt hắn, dọc theo cổ rồi xuống dưới. Trước đây, ta từng có ý định giết hắn khi hắn bị trọng thương tại cung chủ Lý Ngư Châu, giờ lại gặp hắn khi hắn đang trọng thương và nhập ma. Nhưng lần này, mũi kiếm của ta e rằng sẽ không bị ngăn cản nữa. Ta bình thản nói: “Tạ Như Tịch, ta từng nói, nếu ngươi nhập ma, ta sẽ tự tay giết ngươi.”

Hắn vẫn không lên tiếng, như một kẻ lữ hành bị dòng nước đen kéo xuống vực thẳm.

Ta đứng dậy, cảm giác mặt hơi lạnh, đưa tay lên lau mặt mới phát hiện ra đầy nước mắt và mồ hôi. Kiếm Như Tịch đặt ngay bên cạnh, ta đưa tay rút kiếm ra. Đây là một thanh kiếm cổ kính, không rõ lai lịch, kiếp này hay kiếp trước, đây là lần đầu tiên ta chạm vào kiếm của Tạ Như Tịch.

Lưỡi kiếm đã sứt mẻ, nhưng vẫn có thể chém người. Ta dồn hết sức lực nhưng vẫn không thể rút ra được, trong cơn hoảng hốt ta đập đầu vào chuôi kiếm. Khi nhìn kỹ chuôi kiếm, ta thấy có vài chữ nhỏ: “A Sấu bình an.” Ta vô thức đọc to lên, rồi đột nhiên quay đầu lại.

Gương mặt của Tạ Như Tịch đã bị những vân ma bao phủ, giống hệt với đứa trẻ bẩn thỉu trong mộng ở trấn Thiên Diệp.

Ta đưa tay lên, ngón tay run rẩy vô thức phác qua chân mày, sống mũi, đôi môi của hắn, chúng thật giống nhau. “A Sấu bình an.” Hóa ra là vậy, Tạ Như Tịch chính là bán ma đó. Đúng vậy, hắn vốn không nhập ma, bởi vì hắn, từ đầu đã là bán ma.

Ta lặng lẽ đứng đó nhìn hắn, cơn đau nhức ở chân không ngừng nhắc nhở ta rằng phải tỉnh táo, phải giết Tạ Như Tịch sớm, trước khi hắn mất đi lý trí.

Tạ Như Tịch đột nhiên động đậy, như muốn chộp lấy thứ gì đó phía trước, bàn tay phải của hắn duỗi ra, suýt nữa đã chạm vào người ta. Nhưng vì lòng bàn tay mở ra, thứ mà hắn nắm giữ cũng tuột ra. Ta kinh ngạc nhìn, đó là một con bướm giấy. Bị ngâm trong dòng nước đen, rất nhanh nó bị ăn mòn, tan biến như một giấc mơ không thể chạm tới.

Ta đứng rất lâu, rồi cúi xuống, đặt lại thanh kiếm Như Tịch vào bên hông hắn, bình thản nói: “Ta là người luôn phân minh ân oán, ngươi đã cứu Lý Ngư Châu, cứu thiên hạ, lại để lại hoa Thiên Diệp giúp ta cứu đại sư huynh, lần này ta sẽ không giết ngươi.”

Giọt thần huyết mà Triều Long đưa cho ta rơi vào miệng Tạ Như Tịch.

Sau khi giọt máu vàng ấy rơi vào, những vân ma quả nhiên gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tiêu tan, như hai luồng sức mạnh đang tranh đấu trên khuôn mặt hắn.

Nơi này không nên ở lâu, dù cho Ma Xuyên rộng lớn đã bị thu hẹp lại chỉ còn một khe nhỏ, nhưng ta đã thấy những chấm đỏ rực rỡ lóe lên trong bóng tối, như đang dò xét động tĩnh bên ngoài.

Dòng nước đen khó vượt qua, ta cắn răng, cõng Tạ Như Tịch từng bước rời khỏi Ma Xuyên. Hắn thật sự rất nặng, mặc dù ta là người tu hành, nhưng cõng hắn cùng thanh kiếm thật sự rất khó khăn. Tóc dài của hắn bị gió thổi, rũ xuống quấn quanh tai ta. Sống mũi hắn đập vào má khiến ta đau nhói, ta khẽ nói: “Tạ Như Tịch, ngươi không thể nhập ma.”

“Ngươi vừa giết bao nhiêu ma quỷ, hãy nghĩ xem, nếu ngươi trở thành ma, sau này gặp lại những người trong tộc của chúng, ngươi sẽ làm thế nào?”

“Sư phụ ta từng nói ngươi là kỳ tài luyện kiếm nghìn năm có một, đích đến của ngươi là thành tiên thành thần, chứ không phải rơi vào ma đạo.”

Ta nghẹn ngào: “Tạ Như Tịch, ngươi nói gì đi, ta có chút sợ hãi.”

Hắn vẫn im lặng. Ta nghiến răng, kiếp trước không có Ma Xuyên, là toàn bộ ma giới trực tiếp xuất hiện lại trong nhân gian, cũng không có chuyện Tạ Như Tịch một mình chém tan Ma Xuyên.

Băng qua dòng nước đen lạnh giá, đó mới chỉ là khởi đầu, tiếp theo là một vùng nóng rực. Mặt đất nứt nẻ, ta gần như cảm nhận được lửa đang cháy dưới lòng bàn chân, từng inch một bị thiêu đốt đến cháy khét. Sức nóng lan vào nội tạng, đồng thời đốt cháy linh lực. Ta thấy những chiếc vảy mọc ra không theo kịp tốc độ tan biến, từng mảng thịt bị thối rữa lộ ra xương trắng. Ta kiệt sức ngã xuống đất, kéo theo Tạ Như Tịch lăn một vòng trên nền đất bỏng rát. Khi quay đầu lại, ta thấy con đường phía sau mờ mịt, gần như tuyệt vọng.

Đôi môi khô khốc của Tạ Như Tịch bỗng thì thầm, ta nghe không rõ nên phải cúi xuống lắng nghe, thì ra là bốn chữ: “Không thể nhập ma.”

Ta tự rạch một vết trên lòng bàn tay, nắm chặt lại, máu từ tay ta chảy vào miệng hắn, hắn mới có chút sắc đỏ. Ta lại cõng hắn lên, dù trời có sáng rực rỡ, nhưng từng bước đi đều khó khăn. Ta từng bước từng bước cõng hắn, đi đến ranh giới của núi Bất Chu.

Từ xa ta nhìn thấy có người chạy tới, ta không thể gắng gượng thêm được nữa, quỳ xuống đất. Vô Khiết nắm lấy tay ta, định nâng ta dậy. Ta thều thào: “Giúp ta—” Chưa kịp nói xong, ta đã ngất lịm.

______

4.

Trong giấc mơ, gió thổi tan màn sương mờ, ta như một kẻ ngoài cuộc, bước vào biển máu núi thây tại Ma Xuyên.

Giống như những gì ta đã thấy trước đó, Tạ Như Tịch quỳ gục trong Ma Xuyên, ánh mắt nhuốm đỏ. Ta thấy một người có dung mạo giống hệt ta đang quỳ ngồi đối diện hắn, lông mày thanh thoát nhưng lạnh lùng.

Máu chảy dọc theo chiếc cằm trắng muốt của Tạ Như Tịch, hắn bình tĩnh nhìn “Triều Châu” đối diện, nói: “Ta sắp nhập ma rồi.”

Hắn đưa tay ra, như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng “Triều Châu” lại ghét bỏ mà né tránh, nàng cười nhạt, thái độ kiêu ngạo: “Ta ghét nhất bọn tà ma, càng ghét kẻ mang dòng máu Ma tộc. Người như ngươi, dơ bẩn như thế, sớm nên nhập ma rồi, còn lưu luyến giới tu chân làm gì nữa. Chết đi còn sạch hơn.”

Ta bước về phía họ, và trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ, như vừa nhìn thấy điều gì chưa từng biết. Có ai đó nắm lấy tay ta, khẽ gọi tên ta không ngừng, vô cớ khiến ta nhớ đến mẫu thân mình. Khi tỉnh táo hơn, ta thấy đại sư huynh đang nắm chặt cánh tay ta, đôi mày nhíu lại, lo lắng nhìn ta.

Nhị sư huynh đứng ở bên giường, tay cầm một bát ngọc chứa chất lỏng đen, có vẻ như định ép ta uống. Ta mở miệng nhưng phát hiện cổ họng khô khốc, không thể nói chuyện.

Tống Lai nửa cười nửa không, nói: “Ngâm mình trong máu vạn quỷ, da thịt bị ăn mòn, một mình muội tiến vào núi Bất Chu, làm sao mà ma khí không xông lên não khiến muội ngu ngốc nhỉ?”

Ta ngoan ngoãn cúi mắt. Đại sư huynh nói: “Tống Lai đã lo lắng cho thương thế của muội suốt mấy ngày nay, chỉ là vì quá lo nên lời lẽ có phần không chọn lọc, muội đừng trách hắn.”

Tống Lai nhảy dựng lên, lớn tiếng cãi: “Làm gì có chuyện đó, ai quan tâm cô ấy chứ!”

Ta ngoan ngoãn uống hết thuốc, cảm giác rát bỏng trong lồng ngực quả nhiên biến mất, trên chân cũng đã mọc lại lớp thịt mới. Đại sư huynh nói: “Muội cần nghỉ ngơi dưỡng thương, ở Tiên Minh ồn ào, người qua kẻ lại, ta đã xin điều lệnh, chiều nay có thể về Phù Lăng Tông tĩnh dưỡng rồi. Trước kia muội luyện tập không màng sống chết, giờ nhân dịp này nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Ta vuốt ve viền bát ngọc trắng muốt, gật đầu, rồi mới nhớ ra hỏi tình hình của Tạ Như Tịch: “Còn kiếm quân thì sao?”

Sắc mặt Tống Lai trở nên khó coi. Đại sư huynh nhìn ta, bình thản đáp: “Tạ kiếm quân không sao, muội cứ yên tâm dưỡng thương.”

Bên ngoài tiếng người ồn ào, tất cả đều đổ dồn về một hướng. Ta ngồi thẳng người lên một chút, mỉm cười nói: “Sao còn giấu ta nữa? Đại sư huynh, ta đã là người lớn rồi.”

Đại sư huynh nhìn ta một lúc, rồi mới từ tốn nói: “Chiều nay ở trảm ma đài sẽ thẩm vấn Tạ Như Tịch.”

Ta ngơ ngác mở to mắt, khẽ hỏi: “Thẩm vấn tội gì?”

“Tạ Như Tịch sau khi trở về từ Ma Xuyên, bị phát hiện là một bán ma. Giới tu chân vì yêu ma mà có biết bao nhiêu người chết, trong số những người chúng ta biết cũng có vô số kẻ bỏ mạng dưới tay yêu ma. Một bán ma như hắn, lại giấu giếm thân phận của mình để giữ chức vụ cao trong Tiên Minh, chẳng ai biết ý đồ của hắn là gì, khiến người người phẫn nộ. Huống hồ, trước đây hành động của Tạ Như Tịch tàn nhẫn, đã đắc tội quá nhiều người.” Mái tóc bạc của đại sư huynh có chút xộc xệch, bình thản kể lại đầu đuôi sự việc.

Ta cố gắng suy nghĩ: “Nhưng hắn đã vì giới tu chân mà một mình dẹp yên Ma Xuyên. Những kẻ mà hắn bắt giữ, cũng tuyệt đối không phải là người vô tội. Tạ Như Tịch, hình như không làm gì sai cả.”

“Hắn là bán ma, chỉ như vậy thôi.”

Tạ Như Tịch là bán ma, sinh ra đã dơ bẩn, sinh ra đã có tội.

Hắn che giấu thân phận mình để đi lại trong giới tu chân, những thiện cảm mà hắn nhận được đều là nhờ lừa gạt mà có.

Đại sư huynh cũng không muốn nói thêm về chuyện này. Tống Lai quay mặt đi, nhưng lại không nhịn được mà nhắc nhở ta: “Ta biết trước đây muội thích Tạ Như Tịch, ai mà không từng có thời trẻ cuồng dại chứ. Trước đây ta nghĩ Tạ Như Tịch cũng coi như là một tài năng hiếm có, nên không ngăn cản muội. Từ giờ trở đi, muội nên dứt khoát cắt đứt với hắn, học theo Vãn Nhị Nhị ở bên cạnh, thấy tình thế không ổn, đã sớm báo cáo những điểm bất thường của Tạ Như Tịch lên trên rồi.”

Ta gật đầu nói: “Đương nhiên ta biết mà.” Ngoài cửa, cành hoa xuân vươn vào trong, đại sư huynh chậm rãi đỡ ta xuống giường, thu xếp mọi thứ cần thiết vào trong linh giới, rồi bảo: “Về Phù Lăng Tông thôi.”

Cuối cùng, ta gấp bộ y phục của Tiên Minh cấp cho ta, xếp gọn gàng trên giường. Vì ta luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, trên y phục đã được thêm ba đường vân vàng. Trong số các đệ tử đi cùng, ta có nhiều vân vàng nhất. Nhưng duyên phận giữa ta và Tiên Minh, cũng dừng lại ở đây.

Mọi việc xong xuôi, ta nương theo tay đại sư huynh, chậm rãi bước ra ngoài Tiên Minh, nhưng mỗi bước đi vẫn còn có chút khó khăn. Khi đi ngang qua bức đồ trận giam yêu ma, ta phát hiện trên đó chỉ còn lác đác vài chấm đỏ, giống như những chiếc bèo trôi vô định.

Trên đường không có nhiều người, ai nấy cũng vội vã đi về hướng trảm ma đài, ta nghe thấy họ nói: “Tạ Như Tịch đúng là một bán ma hạ tiện, bảo sao trước đây thủ đoạn của hắn tàn nhẫn như vậy.”

“Trước kia nhìn cách hắn loại trừ dị kỷ đã thấy lạnh sống lưng, quả nhiên là gián điệp do Ma tộc phái đến.”

Ta cúi mắt, nói: “Đi xem thử thôi.”

— 

Đại sư huynh dừng bước, dẫn ta chuyển hướng, cuối cùng chúng ta dừng lại trên một lầu các, từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh trảm ma đài.

Trảm ma đài rất ít khi được mở, nghe đồn là để dành cho quân chủ Ma giới, không ngờ lần này lại dùng cho Tạ Như Tịch. Dưới đài có rất nhiều người, không chỉ có người của Tiên Minh, mà còn có cả những người nghe phong thanh từ bên ngoài kéo tới. Có người vừa bước xuống từ giường bệnh, ôm cánh tay bị gãy trong chiến trận, căm phẫn nhìn lên đài.

Tạ Như Tịch trước giờ luôn chỉ mặc áo đen, chưa từng khoác y phục cao cấp của Tiên Minh, cũng chưa từng đính nhiều hoa văn vàng lên y phục. Nếu có muốn thêm, chắc cũng không còn chỗ. Người ta nhìn hắn, dù biết hắn hành sự tàn nhẫn, nhưng phần nào vẫn tôn kính hắn. Vậy mà giờ đây, tất cả đều là oán hận, khinh miệt và căm ghét.

Những lời nói trước đó truyền đến tai, không còn ai dùng danh xưng “kiếm quân” nữa: “Tạ Như Tịch sao dám lừa gạt chúng ta như thế, một tên bán ma lại có thể chung sống với chúng ta hàng ngày, thật dơ bẩn!”

“Để bán ma đi Ma Xuyên giết yêu ma, Minh chủ thật sáng suốt. Giờ đây Tạ Như Tịch đã đứt hết gân mạch, mất hết tu vi, đã là phế nhân, nên sớm trảm hắn để làm gương cho thiên hạ.”

Trên trảm ma đài có một người bị trói, áo đen nhuốm máu, tóc tai rối bời, xích sắt làm từ huyền thiết xuyên qua xương đòn và tứ chi hắn, gắn chặt vào cột đá đen. Hắn chưa từng giãy giụa dù chỉ một chút.

Mạnh Minh chủ đang yêu cầu những người thường tiếp xúc với Tạ Như Tịch trình bày tội trạng của hắn.

Thuộc hạ của hắn nói: “Giết người không gớm tay, thủ đoạn tàn nhẫn.”

Đồng liêu của hắn nói: “Cố chấp hành sự một mình, cuồng bạo tàn ác.”

Cuối cùng ta thấy Vãn Nhị Nhị, mắt nàng đẫm lệ, gần như ngập tràn căm hận: “Tạ Như Tịch luôn giấu giếm thân phận bán ma của mình, hắn dụ dỗ sư tỷ của ta trước, rồi sau lại mê hoặc ta, chẳng qua là để lấy cắp bí mật của tông môn chúng ta.”

Vị sư tỷ kia nói mập mờ, chỉ có thể thấy đường nét lạnh lùng của đại sư huynh, người trước giờ không thích ai kéo ta vào những chuyện xấu. Ta không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy ngạc nhiên khi nhận ra, trong lòng Vãn Nhị Nhị, tất cả tình cảm đều có thể quy về hai chữ “mê hoặc”.

Những lời luận tội vang lên, nhưng người trên trảm ma đài lại như không nghe thấy gì. Kiếm quân từng đứng trên đỉnh cao của tu chân giới, giờ đây lại rơi vào vũng bùn chỉ sau một đêm.

Mạnh Minh chủ giơ tay hô lớn: “Tà ma khắp thiên hạ, ai ai cũng có quyền trảm sát. Tội của Tạ Như Tịch đã quá rõ ràng, xin dùng chín mươi tám cây đinh tiêu hồn để đóng lên xương hắn. Tu chân giới nhân từ, tha cho Tạ Như Tịch một mạng, nhưng sẽ giam hắn trên trảm ma đài này mãi mãi, để răn đe yêu ma khắp thiên hạ.”

Chín mươi tám cây đinh tiêu hồn đóng xuống, liệu con người còn có đường sống không?

Ngay lập tức, một chiếc hộp gỗ mun được cẩn thận mang ra, niêm phong bằng nhiều tầng ấn chú, bên trong là những cây đinh tiêu hồn. Khi Mạnh Minh chủ tự tay đóng cây đinh đầu tiên vào thân thể Tạ Như Tịch, trời đất bỗng biến chuyển, bầu trời vừa nắng rực rỡ, nay chợt âm u dày đặc mây đen. Khi cây đinh tiêu hồn đầu tiên được đóng vào, không biết nỗi đau ấy ra sao, nhưng cả người Tạ Như Tịch run rẩy, xích sắt trói chặt tay chân hắn phát ra tiếng kêu loảng xoảng.

Tạ Như Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta từ trên lầu cao.

Xung quanh mọi người reo hò, hả hê khi thấy tà ma bị trừng phạt, còn ta và đại sư huynh chỉ lặng lẽ nhìn.

Mưa lớn của mùa hè đổ ào xuống, mọi người xung quanh đều có linh lực hộ thể, chỉ riêng Tạ Như Tịch bị mưa xối ướt. Chín mươi tám cây đinh tiêu hồn đã được đóng vào cơ thể hắn. Những đường ma văn trên khóe mắt hắn lan nhanh, nhưng hắn không động đậy, cũng không giãy giụa. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, gân xanh nổi lên.

Xích sắt đung đưa trong gió, người người chen chúc nhưng không ai nói một lời, tất cả đều nhìn kẻ từng là kiếm quân cao ngạo này, nay rơi vào bùn lầy, với ánh mắt khinh miệt.

Ta từng hỏi Tạ Như Tịch: “Kiếm của ngươi, muốn bảo vệ ai?”

Tạ Như Tịch đáp: “Nguyện vì thiên hạ thái bình.”

Ta như thấy một con huyền phượng bị trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, nằm im trên đài cao.

“Vì sao hắn không cử động được nữa?” Ta nghiêng tai khẽ hỏi.

Đại sư huynh lặng đi một lúc rồi nói: “Từ khi trở về, kinh mạch hắn đã đứt hết, giờ đã thành phế nhân. Đặc biệt là xương cổ tay phải, gần như đã vỡ nát, không còn khả năng tái sinh.” Ma khí từng chút một thoát ra dưới lớp da thịt, Tạ Như Tịch đã che giấu sự nhục nhã này bao nhiêu năm, giờ từng tấc da thịt đều bị đinh đóng xuống. Ta không biết đã bao lâu trôi qua, những người xung quanh đã tản đi, chỉ còn lại một vài người của Tiên Minh canh giữ quanh trảm ma đài.

Ta chưa khỏi hẳn, bị gió làm cho ho hai tiếng. Đại sư huynh đỡ ta từ trên lầu cao chậm rãi bước xuống, rất lâu sau mới bất chợt lên tiếng: “Đi gặp hắn đi.” Huynh mở ra một chiếc ô màu thiên thanh, che chắn gió mưa, cùng ta tiến lại gần trảm ma đài. Khi còn cách một đoạn ngắn, huynh buông tay ta ra. Những người của Tiên Minh canh gác xung quanh định ngăn lại, nhưng đại sư huynh đưa ô cho ta, rồi ra ngoài nói vài lời với họ, chẳng ai ngăn ta nữa.

Ta một mình chầm chậm bước tới trước trảm ma đài. Những đường vân u tối lấp lánh ánh sáng mờ trên mặt đài, Tạ Như Tịch bị mưa xối ướt, mắt nhắm nghiền, mưa và máu chảy dọc xuống khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Hắn vốn là người giữ lời, dù xương nát thịt tan, bị giẫm đạp xuống bùn đất, tự phế tu vi, tự chặt đứt gân mạch, cho dù đã thành phế nhân, hắn vẫn không nhập ma.

Cơn mưa lớn làm mờ tầm nhìn và âm thanh, ta nói: “Tạ Như Tịch, ta thay mặt tu chân giới cảm ơn ngươi, ngươi là một anh hùng. Chỉ tiếc ngươi không gặp thời, rốt cuộc là chúng ta có lỗi với ngươi. Đời người ai cũng có số phận. Cho dù là bán ma, cũng có cách sống của mình. Cuộc đời của ngươi còn rất dài, chịu đựng thêm một chút, rồi sẽ có ngày ngươi tìm được con đường của mình.”

Ta tưởng rằng hắn không nghe thấy, nhưng lông mi của Tạ Như Tịch khẽ run, hắn nói: “Được.”

Mưa lớn khiến ta không thể cầm chắc ô, ta lau đi giọt mưa lăn trên má, nói: “Vậy ta đi đây.”

Hắn nói: “Được.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này