TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU KIẾM TIÊN – QUYỂN 14

LÒNG DẠ SƯ MUỘI ĐỘC ÁC NHẤT

1.

Ma tộc đương nhiên đáng hận, tuy nhiên trong tiên minh những kẻ phản bội bán đứng mới thực sự đáng khinh.

Gần đây, Mạnh minh chủ cực kỳ chú trọng đến vấn đề hình ảnh của tiên minh, vì vậy mà việc gì cũng lo nghĩ mệt mỏi, chỉ là không thể nào so với tiên minh trước đây được nữa. Tiên minh dưới sự dẫn dắt của Mạnh minh chủ càng ngày càng suy yếu, đặc biệt là gần đây liên tục chiến bại, từ lâu đã khiến mọi người bất mãn. Vì vậy khi ta đến tiên minh, Mạnh minh chủ đang trên sân luyện tập khoa trương khí thế cho mọi người.

Rất nhiều đại môn phái và gia tộc tu chân đều đã tới.

Đệ tử tiên minh, dù là bị thương cũng phải kéo ra để nghe ông ta nói những lời dài dòng vô nghĩa và đầy mùi khó chịu.

Khi ông ta nói về việc sau khi ma nạn yên ổn, tiên minh sẽ trừng trị ma tộc nghiêm khắc như thế nào, cuối cùng đã có người không nhịn được nữa, ngắt lời ông ta, chất vấn: “Minh chủ, các môn phái và gia tộc mỗi tháng cung cấp cho tiên minh nhiều linh thạch, linh dược như vậy, tại sao gần đây lại liên tiếp chiến bại, đến cả Ma Thần cũng chưa xuất quân mà chúng ta đã bị tổn thương nguyên khí rồi.”

Mạnh minh chủ gần đây cũng rất khó hiểu về chuyện này, nhưng không thể nói thẳng rằng mình cũng không biết, nên lấp liếm: “Thắng bại là chuyện thường của binh gia, dạo này là để thăm dò hư thực của ma tộc, lần sau sẽ đến lượt chúng ta thắng.”

Ta dẫn những người còn sống sót của tiên minh từ Đoạn Bối Sơn đi vào, thu hút không ít ánh mắt, dù sao ai nấy nhìn đều thật thảm hại. Người phía sau ta có lẽ là thật sự không nhịn nổi nữa, hắn mất một bên tai, nhưng vẫn nghe rõ những lời nhảm nhí này, lớn tiếng nói: “Tốt cho một câu thăm dò hư thực, đều là dùng mạng của chúng ta chất thành!”

Mạnh minh chủ nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, cau mày nhìn nhóm tàn binh này, chưa kịp phản ứng.

Người phía sau ta lại lớn tiếng chất vấn, trong lời nói đều là máu và nước mắt: “Chúng ta bị vây khốn ở Đoạn Bối Sơn ba ngày, sớm đã gửi tín hiệu cầu cứu tới tiên minh, nhưng mãi vẫn không chờ được viện binh. Xin hỏi Mạnh minh chủ, đây là vì sao?”

“Trong tiên minh chưa từng nhận được tín hiệu.” Mạnh minh chủ gọi người đứng bên cạnh là Vãn Nhị Nhị hỏi tình hình. Nàng vì nguyên nhân Ngọc Long Huyết, thân thể trở nên gầy yếu rất nhiều, tu vi xung quanh cũng giảm sút đáng kể, còn chịu không ít lời bàn tán, nghĩ lại thật không dễ dàng. Nàng cúi mắt, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Đúng là chưa từng nhận được, về sau Nhị Nhị sẽ hỏi lại đại sư luyện khí tình hình.”

Mạnh minh chủ hài lòng gật đầu, ta nhìn Vãn Nhị Nhị, không rời ánh mắt. Lần này đến lượt ta mở miệng: “Ngọc Như sư muội lần này đã mất mạng, ta từng nhận được thư cầu cứu của nàng, không ngờ đó là giả, ngược lại rơi vào bẫy của ma tộc, trong tiên minh vẫn luôn có người giả mạo chữ viết của nàng để hồi đáp thư cho ta, Minh chủ có biết là ai không?”

Mạnh minh chủ vốn định kể lại triển vọng tươi đẹp của mình, lại bị ta ngắt lời, đã rất bất mãn. Ta hỏi tiếp: “Tiên minh liên tục thất bại, Minh chủ chưa từng nghĩ rằng trong tiên minh có kẻ phản bội sao?”

Sắc mặt ông ta tái xanh: “Triều Châu à, ta nể ngươi còn trẻ tuổi, vừa thừa kế một châu nên không tránh khỏi bồng bột, mới nhường ngươi vài phần, không ngờ ngươi càng ngày càng không tôn trọng tiền bối. Ý của ngươi là nghi ngờ ta là người của ma tộc sao? Đem ta nhốt vào Tru Ma Đài luôn sao? Ta nói thật, những năm qua ta vì tiên minh, vì giới tu chân mà đóng góp không ít, không phải ngươi có thể chất vấn.”

Người trên sân luyện đông, lần này liền xôn xao bàn tán, suy đoán trong tiên minh có gian tế của ma tộc từ lâu đã có, chỉ là ta là người đầu tiên nói ra thôi.

Có người giọng như sương tuyết, vang lên thanh khiết, Hạ Từ Thanh chậm rãi nói: “Vậy Minh chủ, ta xin hỏi một câu, lúc trước trong đại tỉ thí của tiên môn, việc người áo đen xuất hiện trong sương mù đã có tin tức chưa? Ngươi không phải ép xuống, rồi đem chuyện này quên đi rồi chứ?”

Đương nhiên là ông ta không điều tra ra.

Hạ Từ Thanh liền cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu như Mạnh minh chủ không làm được việc gì, chi bằng nhường vị trí lại cho người khác.”

Lúc này sư phụ ta bước ra, mái tóc bạc phơ chẳng thua gì Đại sư huynh ta, ông nói: “Ba năm trước kết giới Phù Lăng Sơn xuất hiện dị động, trong tông môn ta có một đệ tử trung dũng đã chết, nhưng ai là người động đến kết giới mãi vẫn không tìm ra. Tưởng rằng là ma tu, cho đến hai ngày trước mới liên hệ được với nhân vật áo đen xuất hiện trong sương mù trong đại tỉ thí của tiên môn, xác định là dùng cùng loại bí pháp sương đen để che giấu thân hình.”

Ông chậm rãi nói: “Quá trình điều tra rất gian nan, chỗ này không cần nói thêm. Triều Châu, con lại đây.”

Ta nghe lời đi về phía sư phụ, lấy ra tất cả thư từ “Ngọc Như” và ta từng trao đổi trong linh giới cho ông, lá thư cuối cùng trên đó vẫn là: “Cầu cứu sư tỷ, Đoạn Bối Sơn bị vây khốn, tiên minh hỗ trợ không đủ.”

Không ngờ đó lại là một phong thư đòi mạng.

Sư phụ nâng cao thư trong tay, như tuyết tung bay, ông nhắm chặt mắt niệm chú, thư đều hóa thành từng mảnh nhỏ tạo thành một con đường, con đường kéo dài đến cuối cùng chính là Vãn Nhị Nhị. Nàng cúi đầu, nhìn những mảnh giấy bay qua trước chân mình, gượng gạo nở một nụ cười: “Tông chủ, đây là có ý gì? Chuyện này chắc chắn không liên quan đến ta chứ, đệ tử Phù Lăng Tông đều đã kiểm tra qua thân thế, linh căn, ta làm sao có thể có chút quan hệ gì với ma tộc được chứ?”

Bản mệnh kiếm của sư phụ ta dần dần hiện ra trước mặt ông, thanh kiếm cổ xưa, ta xưa nay rất ít thấy sư phụ tự tay rút ra, nghe nói vốn là một đôi kiếm âm dương. Thanh kiếm trong không trung hóa ra nhật nguyệt thanh khí, nhắm thẳng vào đầu Vãn Nhị Nhị, thế không thể cản, đúng lúc này có người đột nhiên lao ra, chắn trước mặt Vãn Nhị Nhị.

Chính là Ngọc Dĩ chân nhân, ông cũng không đỡ nổi kiếm của sư phụ, nguyên khí đại thương, giận dữ mắng: “Nó chỉ là một tiểu cô nương, có thể gây ra chuyện gì chứ. Nhị Nhị là người ta luôn chăm sóc, tuy không thể so với Nữ quân Triều Châu của ngươi, nhưng cũng là đệ tử ta yêu thương, tuyệt đối không để ngươi ức hiếp nó.”

Dáng vẻ của ông ta thật nực cười, như gà mái bảo vệ con vậy, dang rộng hai tay.

Ta luôn nghĩ rằng Ngọc Dĩ chân nhân ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc làm sao kéo sư phụ ta xuống khỏi vị trí chưởng môn, còn thích gây chuyện với ta và Tống Lai, không ngờ đối với Vãn Nhị Nhị cũng có kỳ vọng và chân tình.

Thanh kiếm vốn không phải để làm tổn thương người, xuyên qua Ngọc Dĩ chân nhân nhắm vào giữa chân mày Vãn Nhị Nhị, như thể phá vỡ một phong ấn mạnh mẽ nào đó.

Vãn Nhị Nhị phía sau Ngọc Dĩ chân nhân, một nốt chu sa ở giữa chân mày hóa giải, ma khí bị phong ấn không còn bị ngăn cản, từ trong cơ thể lan ra ngoài. Từ Phù Lăng Tông đến tiên minh, nàng nhờ vào nốt chu sa này mà che giấu, luôn giả dạng rất tốt.

Ngọc Dĩ chân nhân đau đớn cúi đầu, có một thanh đoản đao xuyên qua ngực phải của ông, đó chính là thanh đoản đao mà ông đã tặng Vãn Nhị Nhị trước mặt chúng ta. Ông nói kiếm của Vãn Nhị Nhị tuy là trọng kiếm, nhưng vẫn không tiện, có thêm đoản đao thì bù đắp được điểm này. Ta và Tống Lai lúc đó ngoài miệng thì không quan tâm, nhưng trong lòng đều chua xót, vì sư phụ chúng ta, tông chủ Phù Lăng Tông, lại là một người keo kiệt không thể tả, nhỏ nhen.

Môi Ngọc Dĩ chân nhân mấp máy mấy cái, hiện ra vẻ bi thương, ông buông tay quay đầu, run rẩy nói: “Con trai duy nhất của ta, Doanh Chu, cũng là do ngươi giết sao?”

Đã lâu rồi không nghe đến tên Doanh Chu, thật ra không có hắn đến gây chuyện trong mấy năm nay, ta lại thấy cô đơn. Nói như vậy, hắn chính là người đầu tiên chết vì ma tộc trước khi đại chiến xảy ra, đáng tiếc nay đã không còn ai nhớ đến công lao của hắn. Vãn Nhị Nhị thu tay về, cúi mắt nói: “Phải.”

Ngọc Dĩ chân nhân đại nộ, khí huyết công tâm mà ngất đi. Ta lạnh lùng nhìn, nhưng mãi vẫn không biết tại sao Vãn Nhị Nhị lại đâm Ngọc Dĩ chân nhân một đao, không phải chỗ hiểm, đâm cũng không sâu, ngược lại giống như muốn cắt đứt quan hệ với ông ta. Vãn Nhị Nhị, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào.

Toàn bộ sân huấn luyện đều kinh ngạc vì biến cố này, có người hét lên: “Khống chế nàng lại!”

Vãn Nhị Nhị bị khóa dưới đất, nàng không phản kháng nữa, có lẽ biết rằng mình không còn cơ hội thoát ra. Gương mặt Vãn Nhị Nhị đầy lạnh lẽo và âm độc, không còn vẻ ngây thơ vui tươi như trước. Những chiếc đinh thấp cấp được đóng vào tay chân nàng, khiến nét mặt nàng lộ ra thêm một phần đau đớn.

Nàng hét lớn: “Sư tỷ, ngươi có thể cứu được bao nhiêu người, tại sao không thể cứu ta?”

Cứu ngươi? Hại chết bao nhiêu người như thế, ta chỉ hận không thể một kiếm chém chết ngươi.

Trong giới tu chân có thuật pháp bắt người phải nói thật, nhưng tổn thương nghiêm trọng đến hồn phách, vốn là cấm thuật của giới tu chân, nay lại phải dùng lên Vãn Nhị Nhị. Đồng thời thuật nhiếp hồn được thi triển, quá khứ của Vãn Nhị Nhị hiện lên trong thần kính trên không của sân huấn luyện.

Bắt đầu là cảnh tượng trong ma vực, nhưng chỉ có hình ảnh của Vãn Nhị Nhị là rõ ràng, nàng quỳ trước mặt người đó, toàn thân đầy huyết khí, như thể đã giết chóc từ trong biển máu đi ra. Người ngồi trên phong ấn ma khí toàn thân nàng, ấn điểm vào giữa mày thành một nốt chu sa, người ngồi khen ngợi: “Đứa trẻ không tồi, đi đi.”

______

2.

Sau bài học từ lần trước của Tạ Như Tịch, giới tu chân nhất trí quyết định xử tử Vãn Nhị Nhị, con người có bảy hồn sáu phách, hình phạt mà Vãn Nhị Nhị phải chịu chính là tan thành tro bụi, không có luân hồi chuyển kiếp.

Tuy nhiên, lại có biến cố phát sinh, trong tiên minh từ lâu đã có vài người bị ma tộc biến thành con rối, nhưng lần này đặc biệt cao cấp, chỉ khống chế một phách, lúc giao tiếp hằng ngày cũng không cảm thấy gượng gạo. Họ đồng loạt hành động, vì là người trong tiên minh, quen thuộc cấu trúc của tiên minh, nên đã dốc hết sức lực cứu Vãn Nhị Nhị ra khỏi ngục.

Sư phụ ta phát hiện và ngăn chặn kịp thời, giữ lại toàn bộ những con rối, nhưng Vãn Nhị Nhị đã được đưa ra ngoài từ sớm.

Ma vực hẳn rất coi trọng Vãn Nhị Nhị, không tiếc việc rút hết tất cả các cọc ngầm đã cài cắm để bảo toàn một mình nàng.

Một thời gian sau, tiên minh bắt đầu cuộc thanh lọc quy mô lớn, nhân tiện cũng loại bỏ những kẻ có quan hệ đặc quyền và những kẻ ngồi không hưởng lợi.

Tạ Như Tịch lần này nhập ma, trở thành Ma Thần, chứng thực tội danh của mình. Có lẽ trước đây mọi người vẫn còn một chút áy náy trong lòng, nhưng khi những người bên cạnh liên tục bị thương vong vì ma tộc, sự áy náy ấy cũng dần tan biến, ngay cả Đại sư huynh của ta cũng đã sinh ra ý chán ghét. Nơi cư ngụ của Tạ Như Tịch trong tiên minh bị người ta phá hủy, cột nhà đổ sập tạo nên một màn bụi đất mù mịt.

“Lúc trước hỏi tội Tạ Như Tịch ở Tru Ma Đài, quả thật là một quyết định sáng suốt, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Ma Thần, rồi quay lại giết chúng ta nhiều người như thế.”

Nơi ở của Tạ Như Tịch vốn đã lạnh lẽo, không giống như có người từng ở.

Có người tìm thấy một chiếc đèn Minh Nguyệt ở nơi vách tường đổ nát, bên cạnh còn có một vài món đồ nhỏ vụn, đều là ta trước khi trọng sinh đã tặng cho Tạ Như Tịch. Khi đó ta thiếu niên ngưỡng mộ, mỗi lần về Lý Ngư Châu, ra ngoài làm nhiệm vụ, đều sẽ mang về cho hắn chút đồ, ta nghĩ hắn chắc đều ném đi rồi. Sau khi ta trọng sinh, thì không còn nữa. Người đó thấy đều là những thứ không đáng giá, cũng không biết nguồn gốc từ đâu, bèn tiện tay ném vào lửa đốt, mọi thứ trong quá khứ chẳng qua như lửa thiêu, có người như kiếm, càng rèn luyện càng lạnh lùng cứng cỏi.

Đèn Minh Nguyệt đã cháy hết rồi.

Ấn ký sư phụ để lại trên vai ta lần trước là một đoạn ký ức về Quan Sơn, ở Tây Châu Đại Hoang Sơn, có lẽ sẽ có thứ ta muốn tìm. Nhưng vì chuyện liều lĩnh lần trước, ta đã không dám hành động khinh suất nữa. Ta sợ lại có ma tộc phục kích ở đó, muốn đoạt mạng ta.

Ta hỏi sư phụ: “Vì sao họ luôn muốn đoạt mạng con? Lần trước là hung thú ở Quan Sơn, lần này dùng Ngọc Như làm mồi nhử.”

Sư phụ cũng không thể trả lời câu hỏi của ta, một lúc lâu sau mới nói: “Có những việc, thực ra trong lòng con đã mơ hồ có câu trả lời, thì phải theo đó mà truy tìm.”

Ta dường như đã hiểu.

______

3.

Hiện tượng dị thường trong trời đất đã ngừng lại, tuy nhiên linh khí trong thế gian dần dần trở nên khan hiếm. Khi ta tu luyện đã cảm thấy việc hấp thu trở nên ngưng trệ, cỏ cây bắt đầu khô héo, năm nay hoa bích đào ở Phù Lăng Sơn cũng không nở nữa. Linh khí chính là nền tảng của giới tu chân, không có linh khí thì làm sao mà tu chân?

Ma vực, vốn chỉ gây rối lặt vặt, bắt đầu có những động thái lớn đầu tiên. Chúng luyện những tu chân nhân bị bắt cùng dân thường thành những con rối, tích lũy lại giờ đã thành một đội quân, rồi thao túng họ đi đánh chiếm thành trì.

Cứ như vậy, dù thắng hay thua, chúng ta đều bị lép vế, căn bản không thể ảnh hưởng đến chúng. Ma vực vì có Ma Thần mà ma khí dồi dào, tất nhiên rảnh rỗi đứng bên xem cuộc. Hơn nữa, đội quân này dù đã thành con rối, nhưng vẫn là hình người, giống như đang ra tay với chính đồng loại mình vậy. Tống Lai sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó một lần thì đã sụp đổ mà khóc.

Hắn nói: “Ta nhìn thấy sư đệ Tiểu Phong, người từng cùng ta lén trộm linh điền của Ngọc Dĩ chân nhân, hắn đang ở trong quân đội ma tộc kia.”

Tống Lai buộc phải vung đao về phía sư đệ ngày xưa.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, suy cho cùng, nguyên nhân nằm ở Ma Thần. Tạ Như Tịch ở kiếp trước dù đã nhập ma, nhưng dường như không thức tỉnh thần lực. Kiếp này hắn đã là Ma Thần rồi. Không biết rốt cuộc có sai lầm gì ở đây. Giữa ta và Tạ Như Tịch có tiền duyên chưa dứt, liên quan đến cả chúng sinh cũng bị ảnh hưởng.

Ta nói với sư phụ về ý định của mình, ông im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào ta hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Ta mỉm cười, giọng nói trong trẻo, giống như khi xưa sư phụ hỏi ta có muốn bái nhập môn hạ của ông không, ta đáp đầy chắc chắn: “Con đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu có gì bất trắc, sư phụ hãy chăm sóc tốt cho Lý Ngư Châu.”

Giới tu chân đến giờ đã là vinh cùng vinh, tổn cùng tổn.

Sư phụ xoa đầu ta, cảm thán: “Tiểu Triều Châu của chúng ta, giờ đã lớn như vậy rồi. Ta còn nhớ lúc con mới nhập môn, chẳng muốn nói chuyện với ai, Khinh Châu vừa làm cha vừa làm mẹ cho con nửa năm, con mới chịu cho hắn một nét mặt tốt.”

Ta nhớ đến kiếp trước, khi ta tu vi đình trệ mà giảm sút, không còn danh tiếng thiên tài, lại bị trục xuất khỏi Lý Ngư Châu, chịu đựng nhiều lời gièm pha, Phù Lăng Tông luôn là nhà của ta. Sư phụ và sư huynh cũng luôn đứng phía sau ủng hộ ta. Ta liền nghiêm túc dập đầu với ông một cái thật vang.

Lần này ta chuẩn bị tiến vào ma vực, dò xét hư thực của ma vực, sau đó gặp lại Tạ Như Tịch một lần. Giới tu chân e rằng không ai thích hợp với nhiệm vụ này hơn ta. Ma vực ma khí ngút trời, uế tạp không chịu nổi, nếu là người khác không mất quá nhiều thời gian cũng sẽ bị xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ta có Ngọc Long Huyết và huyết thần triều long, nên không cần lo lắng về điều này.

Ta liền rời khỏi tiên minh, hướng về ma vực mà đi.

Không biết kiếp trước Tạ Như Tịch một mình tiến vào ma vực, có phải tâm trạng giống như ta bây giờ.

Nhân gian đại loạn, những yêu ma này thường kéo tù binh về, ta liền tự đâm mình hai nhát, làm cho mình đầu bù tóc rối, hòa vào đội ngũ tù binh, đã bị kéo đi gần đến đô thành ma vực. Kẻ canh giữ chúng ta là một con quái đầu bò, mỗi khi dừng chân lại sẽ ngẫu nhiên chọn một người để ăn.

Lần này không chỉ đến ta, mà là một tiểu thư quý tộc bên cạnh, nàng run rẩy toàn thân, con quái đầu bò khó chịu đi tới, như kéo lợn chó mà lôi chân nàng đi.

Thiếu nữ khóc lớn, đôi mắt đầy nước nhìn chúng ta, không còn chút tôn nghiêm mà gào thét cầu cứu: “Cứu ta, cứu ta.”

Nhưng ở đây đều là những người lo cho thân mình còn chưa xong, ai có dư lực để cứu nàng? Phía trước là cổng vào đô thành, chúng ta đang xếp hàng chờ kiểm tra, chỉ còn chút nữa là có thể vào rồi. Trong linh giới của ta có cất Ngọc Long kiếm, thật ra ta có thể cứu nàng.

Ta do dự, rồi thở dài một hơi, quay đầu đi.

Lại thấy tiếng ồn ào nổi lên, con quái đầu bò vừa rồi đã ném cô gái xuống đất, quay người đi ra xem náo nhiệt. Tiểu thư quý tộc liền vội vàng bò trở lại, sau khi thoát chết giữ chặt áo trước ngực, nhỏ giọng nức nở. Ta nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy vài tên yêu quỷ đang vây quanh một thiếu nữ.

Nàng mang theo trọng kiếm, trên người đầy vết máu, giữa chân mày không còn nốt chu sa. Có kẻ giật tóc dài của nàng, kéo rơi cả da thịt, cười nham hiểm:

“Đây chẳng phải Vãn Nhị Nhị đi làm nhiệm vụ ở giới tu chân sao? Chẳng làm được cái gì, chủ thượng giao cho ngươi nhiệm vụ nào là thất bại nhiệm vụ đó, trở về ma giới đợi bọn ta ăn thịt ngươi à?”

“Lúc trước được chọn làm người làm nhiệm vụ, vạn người chọn một giết ra từ ma hải, không ngờ lại vô dụng như vậy, nhưng cũng may là mùi máu thịt còn khá thơm.” Nữ quỷ áo xanh cúi đầu, vặn vẹo người tiến đến gần cổ Vãn Nhị Nhị, nước dãi chảy dài.

“Chủ thượng tức giận với ngươi, mới trừng phạt ngươi như vậy, thế thì bọn ta ăn thịt ngươi cũng không sao nhỉ.”

Vãn Nhị Nhị cũng coi như là kỳ tài tu luyện, nhưng do đã bị lấy đi Ngọc Long Huyết và đóng đinh thấp cấp nên đã không còn như trước, giờ đây trên người đầy những vết thương mới, trông thật sự yếu thế.

Nàng đẩy lũ yêu ma đang nắm tóc mình ra, vẻ mặt lạnh lùng, đầy chán ghét: “Đừng chạm vào ta.”

Yêu quỷ càng thêm táo tợn, vây quanh nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, trọng kiếm rút ra khỏi vỏ, Vãn Nhị Nhị giống như khi ở tiên minh giết ma, thẳng thừng, gọn gàng, chặt đứt đầu mấy tên yêu ma kia, máu quỷ văng lên mắt nàng.

Xung quanh bọn ma tộc thấy vậy, tâm ban đầu định nhúc nhích đều yên ổn lại, nhìn Vãn Nhị Nhị bằng ánh mắt đầy khao khát.

Nơi yêu ma sống, vốn chẳng có lòng thương xót với đồng loại, chỉ tôn kính kẻ mạnh.

Con quái đầu bò thấy không có gì để xem nữa, liền quay lại, chắc hẳn là đói rồi, cả răng nanh cũng mọc dài. Thiếu nữ bên cạnh ta sợ hãi co rúm người lại, kết quả là con quái đầu bò này rõ ràng trí nhớ không tốt, chỉ vào ta nói: “Tự mình bước ra đi”.

Ta: ?

Vừa nãy không phải là ta mà. Vừa dứt lời, từ phía sau đã có một lực đẩy ta lên phía trước, ta quay đầu lại, thấy thiếu nữ quý tộc kia đang run rẩy rụt tay lại, mặt lộ vẻ xin lỗi, nhưng trong mắt lại có một tia tàn nhẫn.

Thôi bỏ đi, trong đầu ta nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân, trong tầm mắt liếc thấy có người đang đi về phía ta, là Vãn Nhị Nhị. Ta đã thay đổi diện mạo và khí tức, nhưng vẫn sợ nàng nhận ra ta. Nếu nàng nói ra ta là Triều Châu, thì ta đoán chắc phải chết ở ma vực này rồi.

Con quái đầu bò không kiên nhẫn khi thấy ta chậm chạp, liền đưa tay muốn bắt ta đi, một luồng kiếm phong từ trọng kiếm đã chém đứt đôi tay nó. Giọng Vãn Nhị Nhị khàn khàn: “Người này, ta muốn.”

Ta ngước mắt lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Vãn Nhị Nhị, nàng nhìn ta như một người hoàn toàn xa lạ, nói: “Lại đây.”

Ta liền làm theo, đứng cúi đầu bên cạnh nàng, thấp thỏm lo lắng, như mọi tù binh khác bị đưa vào ma vực, đầy sợ hãi và bất an.

May mắn thay, nàng quá mệt, không nói thêm gì với ta. Ở ma vực, Vãn Nhị Nhị dường như có chút địa vị, trực tiếp đưa ta vào đô thành. Ma vực quanh năm bị ma khí bao phủ, ánh sáng mặt trời không thể lọt vào được, vì vậy trong thành lúc nào cũng thắp sáng bằng đèn, đáng tiếc là mỡ đèn có mùi tanh hôi.

Thành phố ồn ào, có những cửa hàng bán thịt người tu chân ngay trên phố, có yêu quỷ vừa cười đó, liền nuốt chửng đồng loại đối diện ngay sau đó. Những lá cờ đỏ thẫm bay phấp phới trong thành, đối với bất kỳ người tu chân nào, nơi này đất đai đều thấm đẫm máu, là địa ngục trần gian.

Nếu toàn bộ cửu vực bị ma tộc xâm chiếm, thì cảnh tượng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ta và Vãn Nhị Nhị đi trong đó, trông vô cùng không phù hợp, nàng vẻ mặt bình tĩnh, bất kỳ yêu quỷ nào định gây chuyện cũng đều bị nàng giết, dần dần không ai dám tới nữa.

Đột nhiên có tiếng chuông quỷ vang lên, chấn động cả đô thành. Yêu quỷ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, ùn ùn kéo đến các ngõ phố, ta và Vãn Nhị Nhị gần như không đứng vững, chỉ có thể nép vào bên cạnh, giữa lại để một lối đi rộng rãi. Một đại quân ma tộc cưỡi ngựa mở đường, cao giọng nói: “Người cản đường, giết!”

Vì vậy, dù các ma tộc trông đầy tôn kính và cuồng si, nhưng không ai dám vượt qua ranh giới.

Ta trong lòng đã dự đoán được, quả nhiên phía sau là ma quân mới xuất hiện, hắn nắm chặt dây cương, tay trắng nõn rõ ràng, luôn nhìn thẳng phía trước. Gió thổi tóc bên mai của Tạ Như Tịch tung bay, cằm càng thêm hốc hác, nơi khóe mắt lộ ra ma văn, khí tức quanh người khó đoán, như một pho tượng tinh xảo, không có cảm xúc. Từ khi hắn xuất hiện, đám yêu ma này liền run rẩy quỳ xuống, đồng thanh hô “Ma Thần”.

Ta khẽ nhúc nhích, nhưng lập tức thu lại động tác, vội vàng quỳ xuống theo dòng người, may mắn Vãn Nhị Nhị không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó xuất hiện một chiếc xe do dị thú tám chân kéo, bị rèm dày che kín cảnh tượng bên trong. Khi xe đi qua, có mùi hương nồng nặc, giống như mùi trúc xanh, so với mùi tanh hôi trong đô thành, cũng có thể coi là nhã nhặn.

Nhưng chiếc xe đột nhiên dừng lại, dù ta đang cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về phía mình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Rèm được vén lên, giọng nam trầm thấp, nho nhã bên trong cất lên: “Nhị Nhị đã về rồi sao?”

Vãn Nhị Nhị bên cạnh ta căng thẳng người: “Bẩm chủ thượng, Nhị Nhị đã trở về.”

Người bên trong có vẻ sức khỏe không tốt, ho khan hai tiếng, dịu giọng nói: “Vậy thì tốt, lát nữa đến ma cung gặp ta.”

Vãn Nhị Nhị đáp lời, ta thấy đầu ngón tay nàng luôn run rẩy, rõ ràng giọng điệu và thái độ của vị chủ thượng này rất nho nhã. Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển, ta lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc rèm nặng nề buông xuống, ta mơ hồ thấy một bóng dáng gầy gò.

Nếu là ngày thường gặp trên đường, ta chắc chắn sẽ coi hắn là một tu sĩ bình thường.

Nhưng có thể thấy rõ, người trong xe có địa vị rất cao, Vãn Nhị Nhị gọi hắn là chủ thượng, hẳn hắn chính là chủ nhân của ma tộc.

Ma vực bị đè dưới núi Bất Chu bao năm nay, chắc chắn phải có ma chủ thống lĩnh, mới có thể có tổ chức và có kế hoạch thâm nhập vào giới tu chân như vậy. Tạ Như Tịch là bán ma, nhưng phải biết rằng, bán ma không phải dễ dàng sinh ra, thường trong lúc mang thai đã sảy thai rồi. Mẫu thân hắn chỉ là một phàm nhân xinh đẹp, vậy phụ thân hắn ắt hẳn ma lực thâm sâu, còn thúc phụ cũng không kém. Người trong xe này, không biết có phải chính là thúc phụ của hắn không.

Xe ngựa và cánh thú đều đã đi xa, đám yêu ma xung quanh cũng như thủy triều rút đi.

Chúng vẫn còn mơ tưởng: “Chủ thượng đã triển khai kế hoạch, sắp có hành động lớn, trận chiến tiếp theo không biết sẽ ở đâu.”

“Ta hy vọng là Phù Lăng Tông, lần trước đệ tử của chúng suýt giết ta, ta muốn tàn sát cả tông môn của chúng.”

“Hoặc có thể là Côn Luân Hư cũng không chừng, dù sao cũng sắp rồi, chúng ta có Ma Thần đại nhân, chiếm lĩnh cửu vực chỉ còn trong tầm tay.”

Những lời nói như vậy, cười nói vang lên bên tai.

Vãn Nhị Nhị không nói lời nào mà bước tiếp, nàng trong ma vực và nàng ở giới tu chân trước đây khác nhau rất nhiều. Sau khi bỏ đi vẻ tươi cười ngây thơ, nàng lạnh lùng tê liệt đến nỗi trông không giống con người. Có lẽ sâu thẳm trong lòng nàng sớm đã là trái tim của ma. Sau khi gặp chủ thượng ma tộc, trong đôi mày của nàng đều cố nén sợ hãi.

Ta đi theo nàng đến chỗ ở của nàng, khá lụp xụp, may mà cũng sạch sẽ. Sau khi nàng vào cửa, liền giết con quỷ nhỏ ẩn náu trên xà nhà đang rình rập, động tác thuần thục, như thể mỗi lần về nhà đều phải làm. Cũng giống như giới tu chân không dung chứa bán ma như Tạ Như Tịch, Vãn Nhị Nhị không phải yêu ma, ở ma vực cũng ở thế yếu.

Bên trong vốn không lớn, nhưng trông rất trống trải, ta thấy góc nhà bày một hàng chậu hoa, có lẽ là đang trồng hoa gì đó, nhưng tiếc rằng dường như đều thất bại.

Vãn Nhị Nhị không nói nhiều với ta, thắp sáng ngọn nến, quay lưng lại cởi áo. Nàng lộ ra một bên vai, trên đó có vết thương lở loét, đã hoại tử, nàng vừa lấy ra con dao nhỏ mà Ngọc Dĩ chân nhân đã tặng, định cắt bỏ phần thịt thối.

Một thanh kiếm đã từ phía sau đặt ngang lên vai nàng, áp sát cổ nàng, chỉ cần thêm một bước nữa, Ngọc Long kiếm sắc bén sẽ chém đầu nàng. Ta đứng sau lưng nàng, nắm chặt chuôi Ngọc Long kiếm, lạnh lùng cất tiếng: “Mẫu thân ta, Triều Lung, rốt cuộc đã chết như thế nào?”

Vãn Nhị Nhị nghiêng đầu, vì đau đớn khi cắt thịt mà đôi môi hơi tái nhợt, nhìn ánh sáng lạnh lẽo trên thanh kiếm, thần sắc lại chẳng có chút ngạc nhiên nào, nàng nói: “Sư tỷ.”

Hơi thở của ta khẽ dừng lại: “Ngươi sớm đã nhận ra ta?”

Vãn Nhị Nhị chỉ cười một tiếng, nhả từng chữ rõ ràng: “Ngươi diễn không giống. Sư tỷ, ta chưa từng thấy sự sợ hãi trên người ngươi, tự nhiên cũng không thể diễn ra được.”

Ngọc Long kiếm tiến thêm một chút, trên cổ nàng cắt ra một vết máu, ta lặp lại câu hỏi: “Có phải ngươi đã hại chết mẫu thân ta không?”

“Lần này thực sự không phải ta, Ngọc Long Huyết cũng là do bà ấy tự tay giao cho ta. Tính ra, đó là bà ấy nợ ta.” Vãn Nhị Nhị không hề hoảng sợ, hồi tưởng rất lâu, rồi chậm rãi nói, “Ta và mẫu thân ta, đúng vậy, ta cũng có mẫu thân. Khi ta vẫn còn là một đứa trẻ vô tri, chúng ta sống ở một thị trấn ven Linh Hải, sống bằng nghề đánh cá. Trước khi đi đánh cá, mẹ ta đều cúng bái trước thần miếu nhỏ bên Linh Hải, khi mang người mẫu thân của ngươi – Triều Lung bị trọng thương về, mẹ ta nói đó chính là Long Thần nương nương bảo hộ mưa thuận gió hòa trong miếu. Lúc đó ma nạn hoành hành, ta sợ hãi khuyên mẫu thân, nhưng mẫu thân ta vẫn kiên quyết giữ lại Triều Lung.”

Vãn Nhị Nhị giễu cợt: “Vị Long Thần nương nương cao quý, mang đến không phải là mưa thuận gió hòa, mà là ma quân kéo tới ngay sau đó. Cả thị trấn bị tàn sát, may mà người trong làng thường hay bắt nạt chúng ta, chết hết cũng đáng! Mẫu thân ngươi, Triều Lung, trước khi bị ma tộc giết, đã để lại cho ta một câu, ‘Giấu kỹ Ngọc Long Huyết, tìm được Triều Châu’. Lúc đó ta đã nghe cái tên Triều Châu này từ lâu rồi, bà ấy luôn nhắc tới ngươi, như trân bảo, như quý giá vô cùng, thiếu chủ Triều Châu.”

Ta bình tĩnh nói: “Vậy nên, ngươi đã chiếm lấy Ngọc Long Huyết cho riêng mình?”

Bóng trên tường phản chiếu chúng ta, nhảy múa, Vãn Nhị Nhị cử động mạnh hơn một chút, máu theo cổ nàng chảy xuống: “Ta chỉ là một đứa trẻ, biết giấu vào đâu đây? Chỉ đành uống luôn. Cũng nhờ vậy mà chủ thượng mới nhìn thấy ta, mang ta và mẫu thân ta về ma tộc. Triều Châu, từ lúc ngươi còn chưa biết gì, chính là mẫu thân ngươi đã hại chúng ta. Mẫu thân ngươi khiến cả làng ta chết hết, ta khiến châu của các ngươi suýt gặp phải dịch vảy, chẳng qua là nhân quả luân hồi, trả vay mà thôi!”

Ta cười lạnh: “Ngươi đang ngụy biện, ngay cả bản thân ngươi có tin những lời này không?”

Vãn Nhị Nhị nghiêm túc nhìn ta, thậm chí có chút ghen tị: “Ta không giống ngươi có lựa chọn, ta không hối hận về những gì mình đã làm. Nếu ta không làm việc cho chủ thượng, mẫu thân ta và ta đều phải chết.”

Ta nhìn nàng, chất vấn: “Ngươi có lựa chọn. Ngươi từ đầu đã có lựa chọn.”

Vãn Nhị Nhị cười nhẹ nói: “Lựa chọn thế nào? Ban đầu đã nói với tiên minh và Phù Lăng Tông rằng, ta bị ma tộc uy hiếp sao? Sư tỷ, ngươi giờ cũng coi như đã thấy đủ thế thái nhân tình, sao còn không hiểu? Nhìn kết cục của Tạ Như Tịch thì biết, hắn đã làm biết bao nhiêu điều cho giới tu chân, vì thân phận bán ma bị lộ mà suýt chết ở Tru Ma Đài, huống hồ là ta? Sư tỷ, ngươi đã cứu rất nhiều người, nhưng trong đó không bao gồm ta.”

Ta bình tĩnh nhìn Vãn Nhị Nhị, nàng từ nhỏ đã bị mang tới ma giới, là một người hoàn toàn khác Tạ Như Tịch.

Tạ Như Tịch là bán ma, nhận ân huệ của giới tu chân, lòng dạ rộng rãi, vì thiên hạ mà giữ yên bình.

Vãn Nhị Nhị là phàm nhân, tìm đường sống ở ma giới, cố chấp ích kỷ, tội lỗi không thể tả hết.

“Ngươi từ tay con quái đầu bò mang ta ra, lại không tiết lộ thân phận ta, ngươi muốn làm gì?” Ta hỏi.

Vãn Nhị Nhị nhìn bóng đèn chập chờn trên tường, hoặc có lẽ nhìn những chậu hoa không thể trổ bông kia, rất lâu sau mới lên tiếng: “Không có. Ta sẽ không làm gì nữa.”

Nhưng gặp Vãn Nhị Nhị không phải là điều xấu, lúc nãy ta vốn định giết nàng, nhưng bây giờ đã thay đổi ý định, ta muốn dựa vào nàng để vào ma cung, gặp Tạ Như Tịch. Ta buộc Vãn Nhị Nhị phải lập một lời nguyền, nhất định phải dẫn ta vào ma cung, không được phản bội hay tiết lộ thân phận ta, nếu vi phạm lời thề, sẽ nổ tan xác mà chết.

Ngọc Long kiếm của ta treo trên người nàng, đến tình cảnh này, nàng cũng buộc phải phát thệ.

______

4.

Ma cung uy nghi, nhưng âm khí dày đặc, một vầng trăng máu treo lơ lửng trên đại điện. Trong cung không giống như bên ngoài đầy khói bụi, các thị nữ và thị vệ qua lại trên hành lang một cách trật tự, bên trong yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ta giả trang thành tùy tùng của Vãn Nhị Nhị, trong ma tộc có một loại hạ đẳng nhất của gia nhân, đó là những phàm nhân bị cắt bỏ ngũ quan, bịt tai và không thể nói, bị coi là chỉ có thể làm những công việc đơn giản như gia súc. Ta hiện đang đóng vai một tùy tùng như thế, cúi đầu ngơ ngác, xách trọng kiếm và đồ đạc cho Vãn Nhị Nhị.

Vãn Nhị Nhị đi vào bên trong, phía trước có thị nữ dẫn đường, nàng đi rất chậm, như thể phía trước là núi đao biển lửa.

Cuối cùng chúng ta dừng lại trước một đại điện, bên trong tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Sau khi thị nữ thông báo, cửa điện mở ra một khe hẹp, chỉ đủ cho một người qua, như sợ gió lạnh làm kinh động người bên trong.

Vãn Nhị Nhị thở ra một hơi, đi vào trước, ta theo sát phía sau.

Người đàn ông trong xe ngựa khi nãy giờ không còn bị rèm che chắn, toàn bộ hình dáng hiện ra. Vị chủ thượng ma tộc này thân hình gầy gò, ngồi trên chiếc ghế cao ở phía trên. Giữa mày mắt có ba, bốn phần giống với Tạ Như Tịch, trong lòng ta đã có thể đoán được đây chính là thúc phụ của Tạ Như Tịch. Nhưng tu vi của hắn rõ ràng không cao, cảm giác nếu là ta cũng có thể đánh bại hắn, nhưng hắn vẫn có thể ngồi vững trên vị trí chủ thượng ma giới, chắc hẳn còn có những năng lực khác rất nổi bật.

Bên cạnh còn có một đài cao, được đúc từ hắc ngọc, liên tục toả ra hơi sương, bao bọc người nằm trong đó. Mái tóc đen của người ấy xõa xuống từ đài ngọc, khuôn mặt yên bình như đang say ngủ.

Vãn Nhị Nhị đi tới giữa đại điện, lập tức quỳ xuống, ta cũng theo nàng quỳ xuống. Vãn Nhị Nhị cúi đầu nói: “Chủ thượng.”

Chủ thượng ôn hòa nhã nhặn, giọng điệu bình thản hỏi thăm thuộc hạ: “Lần này phái ngươi đến giới tu chân, thực sự đã làm khó ngươi. Dù cho giữa chừng đã có nhiều sai sót.” Hắn dừng lại, ta rõ ràng cảm nhận được Vãn Nhị Nhị bắt đầu run rẩy, chủ thượng mới tiếp tục nói: “Nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Cháu ta cuối cùng đã quay đầu, dưới sự dẫn dắt của ngươi và ta, đã nhận rõ sự giả dối của giới tu chân, trở thành Ma Thần quay về ma giới. Sắp đặt của ta suốt hơn mười năm qua cuối cùng cũng không uổng phí.”

Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như một người thúc phụ yêu thương cháu hết mực đầy nhân từ và hài lòng.

Vãn Nhị Nhị cúi đầu chạm đất, vội vàng kể hết công lao của mình: “Nhị Nhị hành sự lỗ mãng, suýt nữa làm hỏng đại sự của chủ thượng, thực sự đáng chết. Nhưng Nhị Nhị cũng đã làm được không ít việc – giả danh thay máu cho Tạ Như Tịch mà thêm vào đó dẫn hồn thảo, giúp ngài có thể lần lượt thành công xâm nhập vào giấc mơ của hắn, dao động thần hồn của hắn, dẫn dắt hắn quay về ma giới; khi Tạ Như Tịch bị hỏi tội ở Tru Ma Đài, kích động người trong giới tu chân đẩy hắn vào đường cùng, khiến hắn nhập ma thành công. Mong chủ thượng xét đến những việc này mà tha cho mẫu thân và ta một con đường sống.”

Người ở trên ôn tồn nói: “Ồ? Vậy tại sao Tạ Như Tịch giữa chừng lại từ bỏ việc để ngươi thay máu cho hắn? Từ đó ta không thể xâm nhập vào giấc mơ của hắn nữa, khó mà khiến hắn nghe lời ta. Kế hoạch trăm năm của ma tộc suýt nữa đã bị hủy hoại!”

Vãn Nhị Nhị thậm chí không dám rơi nước mắt, cơ thể co rúm lại. Ta luôn cúi đầu im lặng, không bỏ sót lời nào vào tai, nghe đến đây ta đột nhiên nhớ lại. Tại tiên minh, khi ta và Vãn Nhị Nhị còn đang cùng nhau giết ma, có một đêm nàng từ chỗ Tạ Như Tịch trở về, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng ngồi cùng ta trên hành lang mây trò chuyện, vòng vo hỏi về chuyện bán ma. Thì ra Tạ Như Tịch từ lúc đó đã từ bỏ việc thay máu.

Ta có lẽ đã biết lý do, vì lúc đó ta đã nói với Tạ Như Tịch, A Sấu dù là bán ma, nhưng thực sự là một đứa trẻ đáng yêu. Ai lại sinh ra đã có dòng máu bẩn thỉu chứ?

“Nhị Nhị, ngươi có biết tại sao ma giới không tiếc việc rút hết các cọc ngầm trong tiên minh để cứu ngươi ra không?”

Vãn Nhị Nhị giọng khàn khàn nói: “Không biết, thực sự là vì chủ thượng nhân từ.”

Hắn ho dữ dội, mơ hồ nghe thấy tiếng thổ huyết, rất lâu sau mới bình phục: “Triều Châu của giới tu chân, thực sự đã nhiều lần phá hỏng đại sự của ta. Phong ấn, Lý Ngư Châu, đại tỉ thí tiên môn, đều là nàng ta cản trở. Ta liên tục phái hung thú, vạn ma mà cũng không thể giết được nàng ta.”

Đột nhiên nghe thấy tên mình, ta giật mình, hóa ra người muốn giết ta chính là hắn.

“Từ khi Như Tịch còn nhỏ, ta đã biết khi hắn nhập ma sẽ trở thành Ma Thần. Hắn còn trẻ như vậy, không thể kiểm soát được sức mạnh Ma Thần, ta là thúc phụ của hắn, không tránh khỏi phải lo lắng nhiều hơn, nên đã luôn xâm nhập vào giấc mơ của hắn mượn thuật nhiếp hồn, từng bước kiểm soát thần hồn của hắn. Triều Châu này, nếu giữ thái độ khinh miệt ma tộc như trước khi mười lăm tuổi thì còn tốt, ngược lại có thể để ta lợi dụng, khiến Như Tịch tâm thần bất an. Kết quả bây giờ, thái độ mơ hồ không rõ.”

Hắn có vẻ có chút tức giận: “Từ khi Như Tịch trở thành Ma Thần, thỉnh thoảng mới để hắn ra ngoài để khích lệ lòng ma, còn lại đều giam trong đài hắc ngọc này, ta trực tiếp dùng thuật nhiếp hồn. Mắt thấy sắp hoàn toàn kiểm soát thần hồn của hắn, không ngờ hắn lại cảm nhận được Triều Châu gặp nguy hiểm, đi xuống Đoạn Bối Sơn chém vạn ma cứu nàng. Suýt nữa hỏng việc. May mà sương khói của đài hắc ngọc có thể giam giữ hắn một thời gian.”

Vị thúc phụ này gần như tiếc nuối thở dài. Lời nói của hắn nghe có vẻ cao thượng, nhưng tóm lại chỉ có một câu, thúc phụ của Tạ Như Tịch thèm khát thân thể Ma Thần của hắn, từ khi Tạ Như Tịch còn nhỏ đã bắt đầu có ý định kiểm soát thần hồn của hắn, tạo ra những chướng ngại trong cuộc đời hắn, để lợi dụng thời cơ mà từng bước xâm chiếm thần trí của hắn.

Ta đã từng nghe về thuật nhiếp hồn của ma tộc, là một loại thiên phú hiếm có. Đến bước cuối cùng, hoàn toàn kiểm soát được thần hồn, thì có thể đoạt xá.

Trong lòng ta lạnh lẽo, đột nhiên nhận ra, kiếp trước khi Tạ Như Tịch nhập ma trở về, chém giết ba nghìn người của Phù Lăng Tông. Lúc đó Tạ Như Tịch, có lẽ đã bị đoạt xá rồi.

Ta tự xưng yêu mến Tạ Như Tịch, nhưng chưa bao giờ biết đến thân phận bán ma của hắn, chưa biết trọng trách trên vai hắn, cũng chưa biết hắn luôn bị đoạt lấy thần hồn.

Vãn Nhị Nhị phủ phục trên mặt đất, ta nhận ra ánh mắt nàng đang liếc nhìn ta, có lẽ đang nghĩ cách đẩy ta ra. Tay ta đã ướt đẫm mồ hôi, đã chuẩn bị sẵn sàng rút kiếm. Vãn Nhị Nhị suy nghĩ một lúc, lại nói: “Chủ thượng muốn Nhị Nhị làm gì?”

Ta thở phào một hơi, nhờ có lời nguyền, nàng không dám hành động bừa bãi.

Người ở trên có vẻ hài lòng với sự biết điều của nàng, cũng dịu giọng nói: “Nhị Nhị, ngươi quen thuộc với tính cách, cử chỉ, cách nói chuyện của Triều Châu, ta muốn ngươi giả làm Triều Châu, chăm sóc hắn ba ngày. Ta cho ngươi ba ngày, sau ba ngày, ta muốn Tạ Như Tịch hoàn toàn nghe lệnh ta, không còn thần trí của riêng mình.” Hắn bổ sung thêm, “Chỉ cần làm xong việc này, ngươi và mẫu thân có thể rời khỏi ma vực.”

Vãn Nhị Nhị dập đầu xuống đất, vẻ mặt vô cùng vui mừng.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này