NHÂN QUẢ TIỀN KIẾP VÀ KIẾP NÀY
Phiên ngoại 1 – Nhân quả tiền kiếp
Cuộc đời của Tạ Như Tịch từ khi sinh ra đã bị định đoạt kết cục. Phụ thân hắn mất sớm, mẫu thân hắn xinh đẹp yếu đuối, hắn là ma thần tương lai mà đại phù thủy của ma tộc tiên đoán, giống như đứa trẻ ôm vàng đi khoe khắp nơi, sớm đã thu hút sự tham lam và khao khát của người thúc phụ. Người thúc phụ đã sắp đặt cả cuộc đời bi thảm cho hắn, dùng khổ đau để làm lung lay ý chí, thừa cơ xâm nhập chiếm lấy thần hồn của hắn, từng chút một chuẩn bị cho việc đoạt xác sau này.
Hắn là đứa trẻ nhỏ nhoi chạy theo mẹ trong chiếc xe tù ở Trấn Thiên Diệp, là kiếm quân cô độc không giao tiếp với người ngoài trong Kiếm Trũng, là bán ma ẩn giấu thân phận, đi lại trong tu chân giới.
Tạ Như Tịch chưa từng nhận được một chút ấm áp từ thế gian, như kiếm Như Tịch luôn ở bên hắn lâu nhất, nhưng khi chạm vào nó, điều hắn cảm nhận chỉ là sự lạnh lẽo của sắt thép. Hắn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp Triều Châu. Gặp nàng vào một buổi chiều mùa xuân.
Nàng bị kiếm khí của Kiếm Trũng đánh bật ra, nhưng vẫn mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Ta tên là Triều Châu, sinh ra ngậm ngọc, còn ngươi tên là gì?”
Nếu có thể quay lại buổi chiều hôm đó, Tạ Như Tịch chắc chắn sẽ trả lời thẳng thắn câu hỏi của nàng – Ta tên là A Tố, Tố có nghĩa là dù dòng thời gian có lộn ngược, dù trên mình có đầy thương tích, ta vẫn muốn ngược dòng thời gian để gặp nàng một lần.
Từ đó, trong bóng tối không thấy lối thoát đã có một tia sáng bị nàng đục ra.
Nàng mang đến cho hắn đèn minh nguyệt, hình bóng hai người in lên chiếc đèn.
Nàng ngồi trên Vô Vọng Nhai phơi nắng, đung đưa đôi chân chờ hắn.
Nàng luôn mỉm cười, đi theo bên hắn mà không biết mệt mỏi.
Hắn nói hắn thích hoa Ngân Châu, chỉ vì tên hoa có chứa tên nàng – Triều Châu.
Nhưng Tạ Như Tịch luôn cảm thấy mình là kẻ đê hèn như vậy, hắn biết Triều Châu cả đời muốn trừ sạch yêu ma trong thiên hạ, vậy mà hắn lại như tên trộm lén lút chiếm lấy tình cảm của nàng. Những ấm áp mà hắn chiếm đoạt đều trở thành những nhát dao đâm vào tim hắn sau này.
Hắn liều mạng làm việc cho Tiên Minh, tiêu diệt yêu ma, chỉ để giảm bớt sự hổ thẹn của mình, nhưng một nhát, hai nhát, ba nhát, những ma khí đó đều biến thành cơn ác mộng của hắn. Hắn luôn sử dụng vạn kiếm khí trong Kiếm Tông để áp chế ma khí trong người, thường xuyên bị thương đến máu chảy đầm đìa, không biết lúc nào mình sẽ hóa điên, nên không dám đến gần Triều Châu nửa bước. Cả đời hắn chỉ biết dùng kiếm, nhưng con đường kiếm đạo đối với hắn lại là đau khổ vô cùng. Hắn không bao giờ chịu dạy Triều Châu luyện kiếm, bởi trong tâm tưởng của hắn, nàng nên mãi mãi vui vẻ.
Hắn chịu đựng đau đớn, không tiếc cắt xương lóc thịt, cũng chỉ muốn rửa sạch sự ô uế trong huyết mạch. Hắn làm giao dịch với Vãn Nhị Nhị, bắt đầu sử dụng máu của nàng để đổi máu của mình. Thúc phụ hắn ngày càng vào giấc mơ của hắn thường xuyên hơn, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để tiết lộ những sự thật tàn nhẫn nhất.
Người thúc phụ đó nói: “Triều Châu chưa từng thích ngươi, chẳng qua là “Diệp Công hảo long” (Nguyên tác: 叶公好龙 là một thành ngữ Trung Quốc) thôi. Nếu bỏ đi cái danh kiếm quân, ngươi còn gì đáng để nàng thích nữa, cháu của ta?”
Để đè nén ma khí, hắn đã từng quay lại Trấn Thiên Diệp. Người dân trong trấn sống vui vẻ hòa thuận, hắn tự mình nhập mộng chém giết chính mình khi còn nhỏ. Oán hận trong lòng hắn khó nguôi, cuối cùng hắn tàn sát cả trấn, lấy ra bộ xương trắng chôn dưới gốc cây nhót. Ngày hôm đó trời đổ mưa lớn, Tạ Như Tịch cầm kiếm bước ra từ trận mưa máu, mơ hồ nghĩ, cuối cùng mình vẫn là một kẻ tăm tối đáng sợ như thế.
Tiên minh và tu chân giới đặt trọng trách trên vai hắn, lời nói của hắn càng ngày càng ít, kiếm càng nhanh hơn.
Những lời của Vãn Nhị Nhị và người thúc phụ cứ vang vọng trong tai hắn, hắn chưa từng vượt qua giới hạn với nàng, nhưng luôn cảm thấy có gì đó bất thường, như thể có điều gì đó bị che phủ bởi lớp sương mù, thứ gì đó lại bị cố ý xóa bỏ, hắn muốn khám phá, nhưng cuối cùng không thể. Người thúc phụ nhẹ nhàng nói, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ thêm nữa.
Ban đầu thần trí chỉ mơ hồ, sau đó dần trở nên hỗn loạn. Nhiều lúc hắn quên mất tên mình, chỉ biết cần phải trừ hết yêu ma thiên hạ.
Chỉ nhớ một cái tên.
Triều Châu, Triều Châu, Triều Châu.
Tạ Như Tịch từng ngăn nàng lao vào đám cháy lớn ở Lý Ngư Châu, nàng khóc đến khàn cả giọng, Tạ Như Tịch căm hận bản thân mình vô dụng.
Cuối cùng có một ngày, ma khí trong người hắn không còn bùng phát, việc thay máu dường như đã hoàn thành, Vãn Nhị Nhị chúc mừng hắn đã đạt được mong muốn. Tạ Như Tịch cũng rất vui mừng, đích thân chuẩn bị sính lễ từ chín vùng đất mười thành, chuẩn bị cưới nàng về làm thê tử một cách trong sạch.
Nhưng vào đêm trước ngày đại hôn, Tạ Như Tịch bị ảo ảnh dẫn đến ma vực. Hắn kháng cự trong ma vực suốt ba ngày, nhưng thuật nhiếp hồn đã sớm kiểm soát hắn đến tận đáy sâu, Tạ Như Tịch cuối cùng cũng không thể chống cự thêm.
Dây cung cuối cùng đứt là khi Vãn Nhị Nhị giả trang thành Triều Châu quỳ trước hắn, người đầy máu tươi, nhẹ giọng nói: “Tạ Như Tịch, một bán ma như ngươi làm sao xứng với tình cảm của ta?”
Tạ Như Tịch biết nàng không phải Triều Châu, nhưng lời nói ấy lại không hề giả dối. Kiếm Như Tịch rơi từ tay hắn, ma khí lúc này nuốt trọn lấy hắn. Lúc này, Tạ Như Tịch bị người thúc phụ chiếm hoàn toàn.
Ngày đại hôn, hắn chết trong ma vực.
Người thúc phụ chiếm lấy cơ thể hắn, giả mạo hắn giết sạch ba ngàn người trong Phù Lăng Tông.
Khoảnh khắc kiếm Như Tịch đâm vào tim Triều Châu, phần thần hồn còn sót lại của Tạ Như Tịch đột nhiên trở lại, ôm lấy nàng mặc hỷ phục đau đớn đến tan nát tâm can, nước mắt rơi đầy mặt.
Tạ Như Tịch tàn sát khắp ma vực, nghiền nát thần hồn của người thúc phụ, nhưng trên trời dưới đất cũng không tìm thấy Triều Châu của hắn. Ai có thể trả lại Triều Châu cho hắn đây?
Hắn dùng một nửa thần lực để đảo ngược thời gian, bất chấp núi non sụp đổ, phong nguyệt biến sắc, ngược dòng trở lại thời điểm Triều Châu còn vui vẻ, cho nàng một cơ hội để bắt đầu lại.
Hắn không nhớ những chuyện xảy ra sau đó, vẫn là một kiếm quân lạnh lùng nhưng nhân hậu, lén yêu mến Triều Châu bên mình. Sau đó, Tạ Như Tịch của năm ấy nghe thấy Triều Châu nói:
“Những chuyện đã qua, tình cảm ta dành cho Kiếm Quân, đến đây là dừng lại. Sau này nếu Kiếm Quân nhớ lại chuyện này, xin hãy coi đó là sự ngu ngốc của thiếu nữ, đừng bận tâm.”
______
Phiên ngoại 2 – Nhân quả kiếp này
Kể từ khi ta dùng thân long thần để lấp đầy khe nứt, linh khí trong thiên hạ tràn ngập, sau vài năm phục hồi cũng dần dần trở lại dáng vẻ hòa thuận như xưa.
Thế gian không ai còn bận tâm về thân phận bán ma của Tạ Như Tịch nữa, khi gặp hắn đều cúi đầu kính trọng gọi một tiếng: “Tạ Kiếm Quân.”
Những kẻ từng rơi xuống Tru Ma Đài ngày trước không ai thoát được, đặc biệt là Mạnh minh chủ, kẻ chỉ chiếm chỗ mà không làm gì, khi luận tội sau chiến tranh thuộc loại tội ác hàng đầu, Đinh Tiêu Hồn lần này đóng lên người hắn. Nghe nói khi đóng chiếc đinh đầu tiên, hắn đã cạn kiệt sức lực, hối hận không kịp, khi đóng chiếc đinh thứ hai, thần hồn đã tan biến, không còn thần trí.
Đúng là đáng đời.
Nhưng những chuyện đó cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất hiện tại là, ta sắp thành thân rồi. Hỷ phục là do Tạ Như Tịch tự tay thêu, trên đó có nhiều hoa Ngân Châu, mũi chỉ tỉ mỉ, cũng xem như hắn xuất sắc trong việc cầm kiếm Như Tịch, cũng có thể khéo léo với kim thêu.
Dung cô đã lo lắng kiểm tra trang điểm cho ta mấy lần, từng bước không bỏ sót, giám sát tất cả các nghi lễ của lễ cưới. Những người bằng hữu thân thiết với ta qua năm tháng, những ai còn sống đều đến, Lý Ngư Châu đã lâu lắm không thấy nhiều người như vậy. Hạ Từ Thanh không đến, hắn gửi cho ta một món quà quý, cũng không có lời chúc.
Theo lời hắn: “Giữa ngươi và Tạ Như Tịch, nói về tình thâm phu thê chỉ làm nông cạn hơn mà thôi.”
Sư phụ và đại sư huynh đều rất vui, chỉ có nhị sư huynh Tống Lai mở to mắt, nhìn vô định lên trời, lẩm bẩm: “Nhân duyên của ta khi nào mới xuất hiện đây.”
Lễ thành thân được tổ chức bên cạnh Linh Hải, giống như lễ trưởng thành của ta ngày trước.
Trên Linh Hải ánh vàng lấp lánh, gió nhẹ nhàng mát mẻ, ta nhìn thấy trên vách đá có hoa dại nở rộ, gió thổi bay rực rỡ, xoay tròn. Khi những cánh hoa cùng với ánh vàng bay xuống, Tạ Như Tịch bước đến từ xa, mặc trên mình bộ hỷ phục tân lang màu đỏ.
Lông mày như khắc, thần thái ôn nhu.
Ta đã chờ đợi hắn rất lâu, hắn cũng chờ đợi ta rất lâu, trong sự giày vò của thời gian, trái tim chân thành càng trở nên quý giá như vàng.
Ta đã cố gắng kìm nén, cuối cùng vẫn nhấc tà áo cưới nặng nề, chạy về phía hắn. Phía sau, Dung cô, người luôn giữ quy tắc nhất, không ngờ ta lại làm vậy, vội vàng gọi, ta không quay đầu lại, cứ bước đi không ngừng về phía Tạ Như Tịch.
Hắn dang rộng cánh tay, ta lao vào lòng hắn, cúi đầu kéo cổ hắn xuống, hôn lên môi Tạ Như Tịch. Môi răng kề sát, ấm áp và ngọt ngào, hắn ôm chặt lấy eo ta, lưỡi nhẹ nhàng mở đôi môi ta và tiến sâu vào.
Khoảnh khắc này, ta nhìn thấy tai hắn đỏ bừng, vẻ mặt vui mừng, ta nhìn thấy Linh Hải bốc hơi, Chung Sơn hùng vĩ, vô số quá khứ đi ngang qua chúng ta, từ đó bóng tối vô tận và sương mù bị gió lớn cuốn đi, ta và Tạ Như Tịch chỉ còn lại tương lai, và tương lai đó giống như mặt trời trên Linh Hải, dần dần lên cao, hướng tới một tương lai tốt đẹp và không có điểm dừng.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
