TAM SINH

Tên truyện: Tam sinh – FULL

🌸 Văn án:

Kiếp trước, ta chết dưới tay đứa trẻ mà ta đã nuôi dưỡng.

Kiếp này gặp lại, hắn đã trở thành Trấn Bắc Hầu cao cao tại thượng.

Ta chạm vào gương mặt giống đến sáu phần so với kiếp trước, đứng lẫn trong đám tù binh, cố gắng lùi về phía sau.

Nhưng hắn lại nhìn thẳng vào ta, lạnh nhạt nói:

“Đi theo ta.”

“Hôm nay ta không muốn giết người.”

______

Ta chết rồi. Người ta nói chết sẽ vào địa phủ, quả thực không sai. 

Ta xếp hàng đi đến cái nồi lớn của Mạnh Bà. Vị huynh đài phía trước bị Mạnh Bà giữ cổ, ép uống một bát canh. Ba giây sau, Mạnh Bà hỏi: “Ngươi họ tên là gì?”

Huynh đài ngơ ngác đáp: “Ta… ta không nhớ rõ lắm.”

Mạnh Bà hài lòng gật đầu: “Tốt, người tiếp theo.”

Đến lượt ta, Mạnh Bà chuẩn bị đổ canh cho ta, ta vội vàng giơ tay: “Không cần phiền đại tỷ, để ta tự làm.”

Ta uống cạn một bát canh Mạnh Bà. Lượng này, quá đủ, ta ợ một cái thật dài, trả lại bát cho Mạnh Bà. Sau đó, ta nhìn thẳng vào Mạnh Bà, đợi bà hỏi câu hỏi.

Ba giây sau, Mạnh Bà mở miệng: “Ngươi họ tên là gì?”

Ta suy nghĩ một chút: “Chu Hoan Nhan.”

Mạnh Bà vô thức vẫy tay: “Tốt, người tiếp theo… Ngươi nói gì?”

Mạnh Bà giật mình, vội đưa thêm cho ta một bát: “Ngươi uống thêm một bát nữa.”

Ta lại uống thêm một bát canh Mạnh Bà sền sệt.

“Ngươi tên gì?”

“Chu Hoan Nhan.”

“Uống thêm một bát nữa, ngươi tên gì?”

“Chu Hoan Nhan.”

“Lại thêm một bát.”

“Thêm một bát nữa.”

Ta nhìn bát canh trước mắt, thật thà nói: “Ta không uống nổi nữa.”

Mạnh Bà cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng canh Mạnh Bà không có tác dụng với ta, có chút sụp đổ: “Sao có thể như vậy…”

Ta an ủi bà: “Đừng buồn, canh của bà vẫn ngon mà, chỉ là hơi mặn chút thôi.”

Mạnh Bà trừng mắt nhìn ta, ta lại giải thích: “Có khi nào… ta chỉ nói có thể thôi nhé, ta dị ứng với canh của bà chăng?”

Nói xong, ta ngất đi, các quỷ hồn xung quanh chạy tới xem náo nhiệt, vừa xem vừa hò reo: “Canh Mạnh Bà uống chết người rồi! Canh Mạnh Bà uống chết người rồi!”

Nhưng bọn họ không nhận ra một điều, ta đã chết rồi, làm sao có thể chết thêm lần nữa?

Canh Mạnh Bà không có tác dụng với ta. Sự nghiệp của Mạnh Bà gặp khủng hoảng, bà bình tĩnh thương lượng với ta, bảo ta đừng nói với Diêm Vương. Ta vui vẻ đồng ý, đổi lại, Mạnh Bà cũng giấu Diêm Vương, để ta thuận lợi đầu thai. Thế là ta mang theo ký ức kiếp trước, vui vẻ nhảy xuống Vãng Sinh Hồ.

Kiếp trước ta là một nữ tướng quân, năm tử trận ta đã hai mươi bốn tuổi, nếu ở nhà dân thường, con cái đã biết giúp việc nhà rồi. Nhưng ta lại là một nữ quỷ còn chưa từng chạm vào đàn ông. Ta có chút tiếc nuối, nên kiếp này ta quyết định buông thả bản thân, chọn đầu thai vào ổ thổ phỉ.

“Đại đương gia! Phu nhân sinh rồi!”

“Chúc mừng đại đương gia, phu nhân sinh ra một tiểu thư môi hồng răng trắng!”

Đúng vậy, là ta.

Ta nhìn đại hán trước mặt đang khóc lóc thảm thiết, có chút khó xử.

Đây chính là cha ta kiếp này, ông ôm lấy ta, khóc đến mức suýt ngất, ta thật không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể nhe răng cười với ông. Đại hán khóc càng dữ, vừa khóc vừa nói: “Con gái ta vừa sinh ra đã biết cười.”

Chỉ vì thế, ta được đặt tên giống hệt kiếp trước, Hoan Nhan, Tần Hoan Nhan.

Đây là một sơn trại tám trăm người. Cha ta là đại đương gia, mẫu thân ta là phu nhân bị ông cướp về. Không ai ngờ rằng mẫu thân ta thật sự đã nảy sinh tình cảm với cha ta, nhà mẫu thân tới đón cũng không về.

Ta còn chưa lớn mà đã làm loạn cả sơn trại, gà chó không yên. Lớn hơn chút nữa, cha ta hoàn toàn không thể quản được ta. 

Năm ta cài trâm, ta đã làm một chuyện kinh thiên động địa. Ta dẫn theo đàn em, cướp một đoàn xe đi ngang qua núi Long Hổ và bắt tiểu công tử đi cùng về trại. Tiểu công tử trông chừng tuổi bằng ta, da trắng trẻo, dáng vẻ xinh đẹp, ta càng nhìn càng thích.

Nhưng có một điều không tốt, hắn quá nhát gan, từ khi ta mang hắn về trại, hắn đã khóc suốt một ngày.

Ta dọa: “Đừng khóc nữa! Khóc nữa ta sẽ ném ngươi ra cho sói ăn!”

Tiếng khóc của tiểu công tử ngưng lại một chút, sau đó… khóc còn thảm hơn. Ta ôm đầu, thực ra ta cũng không phải người tàn nhẫn lắm. Có lẽ vì kiếp trước quá quy củ, nên mọi sự phản nghịch đều theo ta đến kiếp này.

Ta bắt hắn về chỉ vì thấy hắn đẹp, muốn giữ lại chơi vài ngày. Ừm… chỉ là chơi cho vui thôi.

Tiểu công tử vừa thút thít vừa nói: “Ngươi mau thả ta về, nếu không nghĩa phụ của ta biết, sẽ giết ngươi.”

Coi như hắn còn biết lo cho ta, ta không nhịn được cười: “Nghĩa phụ ngươi là ai mà ghê gớm vậy?”

Đôi mắt đỏ hoe của tiểu công tử trừng ta: “Nghĩa phụ ta là Trấn Bắc Hầu, Lục Đình Sinh.”

Bốp.

Cây roi trong tay ta rơi xuống đất, nghe thấy tên cố nhân kiếp trước, đầu óc ta trống rỗng.

Nói đến, cái tên Lục Đình Sinh là do ta đặt.

Năm đó, huyện Tức gặp đại hạn, ta phụng chỉ triều đình đến an trí dân bị nạn, nhặt được Lục Đình Sinh ở ngoài năm dặm của huyện Tức. Người thân hắn đều đã mất, ta bèn cho hắn theo mình. Hắn nói hắn họ Lục, ta liền đặt tên cho hắn là Lục Đình Sinh. Hắn nói hắn không còn nơi nào để về, ta liền mang hắn đến biên ải ở lại suốt bảy năm.

Thực ra, ta đối xử với hắn rất tốt. Người ta từng coi như đệ đệ, giờ trở thành Trấn Bắc Hầu oai phong một cõi, ta có chút tự hào.

Tự hào xong, lại cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ hắn lợi hại như thế, ta làm sao báo thù đây? Dù sao người giết ta chính là hắn mà.

Kiếp trước ta dẫn quân chặn Nam Man ở ải Vu Hiệp, vốn nói viện binh sẽ tới nhưng mãi không thấy. Ta và năm trăm người còn lại bị vây ở ải Vu Hiệp, ta đã dốc hết sức để đưa Lục Đình Sinh ra ngoài cầu viện. Nhưng cuối cùng, người ta chờ lại chính là hắn dẫn theo quân Nam Man trở lại, ta cùng năm trăm tướng sĩ đều tử trận.

Trước lúc chết, ta đã dồn hết sức lực đâm thanh đao trong tay vào ngực hắn. Ta cứ tưởng hắn đã chết, nhưng giờ xem ra, vận may của hắn thật tốt. Ta cúi đầu nhìn tiểu tử trước mặt, khẽ cười: “Nghĩa phụ ngươi là Lục Đình Sinh? Vậy ngươi là ai?”

Có lẽ bị ánh mắt của ta làm sợ hãi, tiểu công tử co rụt đầu lại, giọng nói nhỏ hơn: “Ta là Giang Cảnh Nhan.”

Hừm, lại là người quen. Ta sững sờ trong vài giây, sau đó cúi đầu nắm lấy mặt hắn, nhìn kỹ. Đừng nói, nhìn kỹ thì thực sự rất giống cha hắn. Cha hắn là một trong những tướng sĩ đã chiến tử cùng ta ở ải Vu Hiệp, lúc xuất chinh, thê tử của ông ta đã mang thai.

Nghe nói tên cũng đã đặt sẵn, là Giang Cảnh Nhan.

Lúc đó ta còn hơi ngại: “Dù ngươi có ngưỡng mộ ta đến mức nào, cũng không cần phải như vậy chứ.”

Cha hắn gãi đầu, còn ngượng ngùng hơn ta: “Tướng quân hiểu lầm rồi, thê tử của ta chỉ đơn giản đặt tên đứa trẻ là Nhan thôi.”

Ta còn chưa kịp hỏi hắn tại sao lại nhận Lục Đình Sinh làm nghĩa phụ thì đã thấy thuộc hạ của ta hốt hoảng chạy đến.

“Đại tỷ, không xong rồi.” Nó khóc nấc lên: “Có quan binh đến tiêu diệt thổ phỉ rồi.”

Ta mắng nó: “Nói bậy! Hằng năm lão Tần đều đưa không ít ngân lượng cho quan phủ mà!”

Thuộc hạ nói: “Nhưng họ đã đánh đến cửa nhà rồi!”

Một cảm giác chẳng lành chợt dâng lên trong ta, ta quay sang nhìn Giang Cảnh Nhan, cố gắng giữ bình tĩnh: “Nghĩa phụ của ngươi không đến nhanh vậy chứ?”

Hắn cũng ngước nhìn ta: “Theo ta thấy, rất có khả năng.”

Xui xẻo quá! Sao ta lại bắt trúng cái sao chổi này chứ?

Đã thế hắn còn là con của chiến hữu cũ của ta, ta thật sự không thể đánh hắn để xả giận, đành kéo hắn đến trước cổng trại.

Ta định trả hắn về để đổi lấy sự bình yên tạm thời nhưng ai ngờ đâu, ta thậm chí không có tư cách đàm phán với Lục Đình Sinh. Toàn bộ trại, mấy trăm người đã bị Lục Đình Sinh bắt gần hết, ngay cả phụ mẫu ta cũng bị kiếm chỉ vào. Ta hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Lục Đình Sinh trong đám đông.

Thật ra cũng chẳng cần tìm, chỉ liếc một cái đã thấy hắn rồi, hắn đang cưỡi ngựa, mặc một bộ giáp đen tuyền. Cả người hắn toát lên sát khí ngập trời, ta trong thoáng chốc không dám nhận ra. Hắn thay đổi quá nhiều.

Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo Giang Cảnh Nhan đến trước, dùng dao găm kề vào cổ hắn: “Nếu không muốn hắn chết, thả hết người trong trại của ta ra.”

Giang Cảnh Nhan rất hợp tác, hét lên: “Nghĩa phụ cứu con! Nghĩa phụ cứu con!”

Lục Đình Sinh nghe tiếng liền nhìn lại, khi ánh mắt hắn chạm đến ta, lần hiếm hoi ta lại lắp bắp.

Buồn cười thật!

Ha, ta, đường đường là nữ chiến thần, lại bị một ánh mắt của hắn làm cho sợ sao?

Ta hắng giọng, định nói gì đó thì bị hắn cắt ngang.

“Qua đây.”

Giọng hắn khàn khàn, không mang theo cảm xúc. Ta ngơ ngác, liếc nhìn Giang Cảnh Nhan bên cạnh rồi hiểu ra ngay. Lời này là nói với hắn.

Ta, một người sống sờ sờ, lại bị phớt lờ hoàn toàn. Hừ, cái tính nóng nảy của ta bộc phát, ta liền đẩy dao găm thêm chút nữa. Lưỡi dao cắt vào da Giang Cảnh Nhan, khiến hắn sợ đến mức gào thét. Ta nghĩ xem lần này Lục Đình Sinh còn dám phớt lờ ta nữa không?

Ta chuẩn bị nói gì đó thì bất chợt nghe tiếng gió rít bên tai, ta theo phản xạ nghiêng đầu. Một mũi tên sắt bay sượt qua mặt ta. Chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi, đầu ta đã thủng một lỗ rồi. Ta toát mồ hôi lạnh, Lục Đình Sinh này còn tàn nhẫn hơn ta thời trước!

Lục Đình Sinh liếc ta một cái, nhàn nhạt nói: “Phản ứng cũng không tệ.”

Phụ mẫu ta bị dọa sợ, kêu lên: “Hoan Nhan, con không sao chứ!”

Ta thấy ánh mắt của Lục Đình Sinh thay đổi, ánh nhìn về phía ta đầy sự dò xét. Cũng đúng thôi, nghe tên người xưa, lại là người mình tự tay hại chết, thì làm sao mà không chột dạ được?

Ta không ngờ hắn lại dễ dàng tha cho chúng ta như vậy.

Hắn chỉ vào ta: “Ngươi theo ta, ta sẽ tha cho toàn bộ người trong trại ngươi.”

Ta nhăn mặt nhìn hắn: “Tại sao?”

Lục Đình Sinh có vẻ hơi khó chịu: “Hôm nay ta không muốn giết người.”

Chết tiệt, hắn lại giả bộ đây mà. Nhìn hắn cưỡi ngựa đi qua trước mặt ta, ta đắn đo suy nghĩ xem có nên liều nhảy lên đâm hắn một dao không. Cuối cùng, ta vẫn bỏ qua ý nghĩ này, ta không muốn xuống địa phủ sớm để ôn chuyện với Mạnh Bà. Ta đồng ý với hắn, dù sao ta cũng không tin phủ hầu nhỏ bé đó có thể giam giữ được ta. Nghĩ lại năm xưa, ta còn có thể ra vào doanh trại quân địch như chốn không người cơ mà.

Lục Đình Sinh liếc ta một cái, rồi ra lệnh cho người đưa cho phụ mẫu ta hai viên thuốc màu đen.

“Đây là Đoạn Trường Tán, mỗi tháng phải uống một lần giải dược.”

Phần còn lại không cần nói thêm cũng hiểu. Ta không biểu cảm nhìn hắn, cuối cùng giơ ngón cái lên. Lục Đình Sinh, ngươi giỏi lắm!

Phụ mẫu ta nghe thấy thế liền vội vàng chạy đến nắm lấy tay ta: “Con ơi, mạng của chúng ta giờ nằm trong tay con rồi.”

Ta còn biết nói gì nữa đây?

Trên đường về phủ hầu, thái độ của Giang Cảnh Nhan ngày càng kiêu căng.

Hắn chỉ vào ta: “Sao giờ ngươi không hung dữ nữa? Lúc nãy không phải rất lợi hại sao?”

Ta cúi xuống nhìn lại bản thân, nghĩ thầm rằng mình cũng đâu bị trói lại đâu. Hắn chỉ vào ta làm trò, ta chẹp một tiếng rồi bắt lấy tay hắn, kéo cả người hắn lại gần. Hắn nhìn thẳng vào mặt ta, mặt đột nhiên đỏ bừng.

“Nghĩa phụ cứu con! Nghĩa phụ cứu con!”

Giọng của Lục Đình Sinh vang lên từ phía trước: “Vũ khí trên người nàng ta đã bị tịch thu hết rồi, nếu ngươi còn bị đánh nữa thì chỉ có thể chứng tỏ ngươi kém cỏi.”

Nghe thấy thế, ta bật cười, rồi không chút do dự đánh cho hắn một trận.

Ta cũng không biết với danh phận gì mà sống trong phủ hầu của Lục Đình Sinh. Nếu bắt buộc phải gọi là gì, có lẽ “nha hoàn” là chính xác nhất.

Hắn luyện võ, ta ở bên cạnh bưng trà rót nước. Hắn ăn cơm, ta ở cạnh dọn bát thêm đồ ăn. Hắn viết tấu chương ban đêm, ta đứng bên cạnh mài mực và quạt. Những ngày này, ta đã làm hết những việc của cả hai kiếp.

Lục Đình Sinh cũng không thường nói chuyện với ta, nhưng hắn có hỏi qua ý nghĩa cái tên của ta. Sau khi ta nói cho hắn, hắn cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Một buổi tối, tình cờ ta gặp Giang Cảnh Nhan đến phủ hầu, bèn tìm cớ lừa hắn đến sân viện của ta.

“Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại nhận Lục Đình Sinh làm nghĩa phụ?”

Hắn quay đầu đi: “Liên quan gì đến ngươi.”

Hừ, ta liền nhét ngay một vật vào miệng hắn: “Đây là độc dược đặc biệt của trại ta, ngươi nói ra ta mới cho giải dược.”

Giang Cảnh Nhan sợ đến trắng bệch cả mặt: “Ngươi…”

Ta gãi tai: “Mau nói.”

Hắn run rẩy trả lời: “Ta vốn là cô nhi, cha ta và nghĩa phụ là cố giao, nghĩa phụ thấy ta đáng thương nên nhận nuôi ta.”

Cô nhi?

Đáng thương?

Ta có chút bàng hoàng, cha hắn đúng là cùng ta chết trận tại Vu Hiệp Quan, nhưng còn mẫu thân hắn thì sao?

Thêm nữa, nhìn dáng vẻ hắn, chắc là không biết kẻ thù giết cha mình chính là Lục Đình Sinh, nếu không thì làm sao lại nhận kẻ thù làm nghĩa phụ?

Ta nhìn hắn hỏi: “Vậy mẫu thân ngươi đâu?”

Giang Cảnh Nhan cúi đầu, sắc mặt ủ rũ, trông hệt như con thỏ nhỏ bị ức hiếp. Điều này khiến ta hiếm khi cảm thấy một chút áy náy. Chết rồi, hắn nói.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, lời ta định nói nghẹn lại trong cổ họng, rồi ta nuốt ngược trở lại.

Lục Đình Sinh đã về.

Giang Cảnh Nhan lập tức nhảy đến nấp sau hắn, không chút do dự mà tố cáo: “Nghĩa phụ, nàng cho con ăn độc dược.”

Lục Đình Sinh nhìn ta, giọng vẫn nhàn nhạt: “Chơi vui không?”

Ta cười: “Vui lắm! Tên ngốc này đúng là vui nhất.”

Ta chỉ cho hắn ăn một viên kẹo mật bình thường, Giang Cảnh Nhan quá căng thẳng nên không phát hiện ra vị ngọt.

Đêm hôm đó, ta đang mài mực trong thư phòng cho Lục Đình Sinh. Khi hắn viết tấu chương, hắn vốn không thích nói chuyện, điểm này chưa bao giờ thay đổi.

Ta đắn đo mãi mới mở miệng: “Hầu gia, mẫu thân của Giang Cảnh Nhan chết như thế nào vậy?”

Không chút rào đón, ta hỏi thẳng một cách đột ngột, khiến cây bút của Lục Đình Sinh khựng lại.

“Hỏi chuyện này làm gì?”

Ta gãi mũi: “Ta chỉ tò mò thôi.”

Lục Đình Sinh không nói gì, một lúc sau mới đặt bút xuống, chờ cho tấu chương khô rồi thu lại, sau đó mới đáp: “Năm đó, cha hắn chết trận tại Vu Hiệp Quan, mẫu thân hắn sinh ra hắn rồi cũng đi theo.”

Thì ra là tự sát vì tình. Khoảnh khắc đó ta rất muốn hỏi hắn, còn ngươi thì sao? Trong trận Vu Hiệp Quan, ngươi đã làm gì?

Lục Đình Sinh thấy ta không nói gì, quay đầu lại nhìn ta, bất ngờ đưa tay ra. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào mặt ta, ta giật mình, ngay lập tức đánh tay hắn ra. Tiếng vang thanh thoát trong căn phòng yên tĩnh nghe thật rõ ràng. Ánh mắt của Lục Đình Sinh trở nên sâu hơn, hắn lại một lần nữa đưa tay ra, chạm vào mũi ta.

Ta sững người, hỏi hắn: “Ngươi làm gì vậy?”

Ta đứng đờ người không dám động đậy, ngón tay thô ráp của hắn chạm nhẹ lên mũi ta, cảm giác hơi ngứa.

“Dính mực rồi.”

“Hả?” Ta nhìn dấu mực trên ngón tay hắn, nhẹ nhàng đáp: “Ồ.”

Mấy ngày sau, trong một lần vô tình soi gương, ta đột nhiên nhận ra rằng dung mạo hiện tại của ta đã giống đến sáu phần so với kiếp trước. Thật không ổn chút nào, mang khuôn mặt này đồng nghĩa với việc ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lục Đình Sinh kiếp trước đã giết ta một lần, bây giờ chắc chắn hắn có thể giết ta lần thứ hai.

Dù ta vẫn chưa hiểu rõ, Nam Man rốt cuộc đã hứa hẹn lợi ích gì mà khiến hắn phản bội ta như vậy. Ta cần rời khỏi nơi thị phi này ngay lập tức.

Qua hai ngày quan sát, ta phát hiện ra phía sau thư phòng của Lục Đình Sinh có một căn mật thất bí mật. Ta chắc chắn giải dược cho phụ mẫu ta nhất định nằm ở đó. Ta phải lấy được giải dược trước khi rời đi.

Nhân lúc Lục Đình Sinh vào cung dự yến tiệc, ta tránh sự chú ý của mọi người, lẻn vào thư phòng của hắn. Mật thất không khó tìm, chỉ là cơ quan hơi phức tạp, ta phải tìm rất lâu mới mở được. Vừa vào trong, ta liền lao ngay đến đống bình lọ chai lọ trên giá. Ta không nhận ra cái nào là giải dược, nhưng cứ mang hết về thì chắc không sai được. Ta nhét đầy một túi, đang chuẩn bị chuồn thì ánh mắt lại bị thu hút bởi một bài vị ở sâu bên trong mật thất.

Ánh sáng trong đó lờ mờ, ta không nhìn rõ, vô thức tiến lại gần hơn. Nhưng khi ta nhìn rõ chữ trên bài vị, ta như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.

Trên đó viết: Linh vị của An Bình Tướng Quân Chu Hoan Nhan.

Linh vị của ta? Lục Đình Sinh bị điên rồi sao, đã giết ta còn quay lại lập linh vị để thờ cúng? Hắn sợ ta hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng à?

Phía sau bài vị còn có một bức họa, ta định nhìn kỹ thì phát hiện có điều gì đó bất thường phía sau lưng.

Lục Đình Sinh đã trở về!

Ta còn chưa kịp quay đầu thì hắn đã túm lấy cổ ta. Hắn dễ dàng nhấc bổng ta lên, cảm giác ngạt thở ập đến, ta nhận ra người đàn ông này thật sự muốn giết ta.

Nhưng chính nhờ cú nhấc đó mà ta nhìn rõ được bức họa, trong tranh là một nữ tướng quân mặc giáp đỏ, anh dũng oai phong. Dù trong tranh không vẽ rõ khuôn mặt, ta vẫn biết đó là ta.

Ta run rẩy chỉ tay vào bức họa, khó nhọc thốt ra vài từ: “Người đó, ta… nhận ra.”

Ánh mắt của Lục Đình Sinh di chuyển sang bức họa, lực tay hắn lập tức giảm bớt. Ta rất hài lòng với phản ứng này, không hổ danh là ta, dù chết rồi vẫn có thể khiến hắn khiếp sợ đến vậy.

Lục Đình Sinh nhìn bức họa, giọng hắn có chút lạ lùng: “Khi nàng chết, ngươi còn chưa ra đời, sao có thể nhận ra nàng?”

Ta thoát khỏi tay hắn, đáp: “Ta gặp nàng trong giấc mơ.”

Lục Đình Sinh tỏ ra bất thường, dường như hắn không nghe thấy lời ta nói, từng bước từng bước tiến gần hơn đến bức họa. Hắn dừng lại cách bức họa vài bước, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu, cả người ngã gục xuống. Ta kinh ngạc nhìn hắn, sờ vào cổ họng mình và ho khan mấy tiếng.

Hắn nằm dưới đất, còn chút tỉnh táo, vươn tay về phía ta, miệng thốt ra một tiếng: “Thuốc…”

Thuốc gì? Ta vô thức cúi xuống lục lọi trong áo hắn, nhưng đang lục thì dừng lại. Ta là đồ ngốc sao? Đây là cơ hội tuyệt vời để giết Lục Đình Sinh mà!

Ta lập tức phấn khích, rút con dao bên hông hắn ra, định ra tay. Ta đã sớm muốn mổ ngực hắn ra để xem trái tim hắn có đen không. Nhưng khi ta vạch áo hắn ra, tay ta lại khựng lại, kiếp trước ta đã đâm hắn một nhát ngay ngực, nhưng vết sẹo đâu rồi?

Dù hắn may mắn sống sót, không thể nào vết sẹo lại biến mất hoàn toàn như vậy được?

Nhìn thấy hơi thở của hắn càng lúc càng yếu, ta vội lấy viên thuốc từ thắt lưng hắn cho hắn uống. Ta phải tìm ra chuyện gì đang xảy ra. Ta không thể chết một cách không rõ ràng như vậy được.

Lục Đình Sinh được người ta khiêng vào phòng, ta cũng theo bước vào trong. Đại phu trong phủ liếc nhìn ta: “Người không phận sự thì ra ngoài hết.”

Ta cười mỉm, giơ tay lên: “Hay là, ngài thử hỏi ý Hầu gia xem?”

Ta cũng chẳng muốn theo vào đâu, chỉ là Lục Đình Sinh giữ chặt tay ta, ta có muốn gỡ cũng không được. Sắc mặt của đại phu cứng đờ, không nói thêm gì nữa.

Đợi đến khi mọi người đã rời đi hết, trong phòng của Lục Đình Sinh chỉ còn lại mình ta. Ta cố gắng rút tay ra, nhưng loay hoay mãi mà không rút nổi.

Lửa giận trong ta bùng lên, ta tát hắn một cái vào đầu. Đầu Lục Đình Sinh hơi nghiêng, tay hắn lập tức buông lỏng. Ta thở phào nhẹ nhõm, vung vẩy tay đau nhức, định quay người bỏ đi.

Nhưng vừa bước vài bước, ta phát hiện hắn lại túm lấy áo của ta. Hừ, hắn còn làm tới!

Ta định giơ tay tát thêm cái nữa, thì phát hiện ra người đàn ông trên giường không biết từ khi nào đã mở mắt, đang chăm chú nhìn ta. Hơi thở của ta khựng lại một chút, bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên chôn mình ở đâu.

“Hoan Nhan…” Hắn khẽ gọi.

Ta nhíu mày, cách gọi này có chút gì đó khiến người ta suy nghĩ. Ta không dám đáp lại ngay, chỉ đứng đó nhìn xuống hắn từ trên cao. Khi ta không có biểu cảm gì, cả người trông lạnh lùng vô cùng. Kiếp trước trên chiến trường, khuôn mặt này còn giúp ta có được biệt danh “Tướng quân mặt lạnh.”

Ánh mắt của Lục Đình Sinh có chút mơ hồ: “Nhiều năm như vậy… đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trong giấc mơ của ta.”

“Hoan Nhan… ở dưới đó nàng có cô đơn không?”

Hừ, hắn đúng là đang coi ta là Chu Hoan Nhan kiếp trước. Ta cúi xuống, giống như ngày xưa, nhéo nhẹ vào má hắn. Cảm giác có chút kỳ lạ, da mặt hắn dường như đã già đi, không mịn màng như trước nữa.

Ta bình thản nói chuyện với hắn: “Dưới đó ta cô đơn lắm, ngươi xuống bầu bạn với ta có được không?”

“Đình Sinh, ngươi chẳng phải là người nghe lời ta nhất sao? Xuống dưới bầu bạn với ta đi.”

Có lẽ hắn không ngờ người trong giấc mơ lại thực sự lên tiếng, nên ngẩn ra một lúc. Ta cũng chẳng trông mong hắn đáp lại, nhân lúc hắn sơ ý, ta giật lấy vạt áo và định đi ra. Vừa chạm tay vào cửa, ta nghe thấy hắn nói.

“Chờ ta… nàng hãy chờ ta.”

Hừ, đến chó còn không tin lời này. Ta chẳng do dự, đẩy cửa bước ra ngoài.

Để làm rõ chuyện vết sẹo trên người Lục Đình Sinh, ta đành phải tái diễn trò cũ. Đúng vậy, ta lại tóm lấy Giang Cảnh Nhan. Hắn nói gì cũng không chịu mở miệng, ta liền vươn tay, cạy miệng hắn ra rồi nhét vào một thứ.

Giang Cảnh Nhan ho sặc sụa, trừng mắt nhìn ta: “Con nhóc thối tha, ta không mắc lừa ngươi lần nữa đâu.”

“Thật sao?” Ta nhún vai thản nhiên: “Vậy cược đi, dù sao ta cũng chẳng thiệt gì.”

Giang Cảnh Nhan nhìn ta nghi hoặc, một hồi sau cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Ta hỏi hắn: “Ngực nghĩa phụ ngươi không có vết sẹo do dao sao?”

Hắn nghĩ ngợi một chút, hồi tưởng lại: “Khi ta còn nhỏ đã từng giúp ông ấy lau người, hình như là không có.”

“Nhưng nghĩa phụ ta nhiều năm chinh chiến bên ngoài, có lẽ khó tránh khỏi bị thương. Giờ có hay không thì ta không biết.”

Ta chống cằm suy nghĩ, đáp một cách vu vơ: “Hiện tại vẫn không có.”

Giang Cảnh Nhan sợ đến mức bật dậy, chỉ tay vào ta: “Ngươi… ngươi…”

“Ngươi đã nhìn thấy thân thể nghĩa phụ ta??”

Ta phun cả ngụm trà ra ngoài, tên này có biết nói chuyện không? Hắn nói cứ như Lục Đình Sinh là thiếu nữ chờ gả vậy. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, đột nhiên ta có ý muốn trêu đùa.

“Ôi, lỡ miệng nói ra rồi.” Ta giả vờ vẻ mặt hối tiếc.

“Nghĩa phụ ngươi giờ cũng chỉ ba mươi hai tuổi, ta cũng đã đến tuổi cập kê, nam chưa vợ nữ chưa chồng, sao ngươi lại ngạc nhiên như thế?”

Ta nửa ngồi dậy, tiến lại gần Giang Cảnh Nhan, thì thầm: “Ngươi thấy sao… nếu ta làm nghĩa mẫu của ngươi thì thế nào?”

Giang Cảnh Nhan trợn tròn mắt, ngã ngửa ra đất. Ta ngẩn ra, có cần ngạc nhiên đến mức đó không?

Hắn chỉ tay vào ta, lắp bắp: “Cô ấy… ta… ta không nói gì, đều là cô ấy nói.”

Ta cứng người lại. Đến lúc này, ta mới cảm nhận được phía sau có một người đứng. Ta thậm chí không cần đoán xem đó là ai. Ai có thể dọa Giang Cảnh Nhan thành ra như thế ngoài một người?

Ta chỉnh lại biểu cảm, sau đó bình thản quay người: “Hầu gia, khinh công của ngài luyện tốt quá!”

Tốt đến mức ta ba lần đều không phát hiện ra.

Lục Đình Sinh liếc nhìn ta một cái, sau đó vung tay áo dài: “Ngươi theo ta.”

Giang Cảnh Nhan cúi đầu đáp một tiếng, rồi nhanh chóng đứng dậy đi theo. Ta thật sự không chịu nổi, liền kéo hắn lại.

“Nghĩa phụ của ngươi gọi ta, ngươi ngoan ngoãn ở đây đi.”

Ta theo sau Lục Đình Sinh, đi thẳng đến thư phòng của hắn. Lần này, hắn thậm chí không tránh ta, cứ thế mở cửa mật thất.

Hắn đứng quay lưng lại với ta, trước bài vị của ta, giọng lạnh lùng: “Tốt hơn hết là ngươi giải thích rõ ràng những lời ngươi đã nói trước đó.”

Đầu óc ta nhanh chóng vận chuyển, rồi bắt đầu bịa chuyện: “À thì, Chu Hoan Nhan ấy, nàng thích nhất là cưỡi ngựa uống rượu, ghét nhất là những kẻ nịnh bợ.”

“Khi còn nhỏ, ta thường mơ thấy nàng, ta đoán…”

Ta thần bí ghé sát vào hắn: “Ngươi nói xem, có khi nào nàng còn mang theo oán khí chưa tiêu, muốn tìm người trả thù không?”

Lục Đình Sinh không thèm nhìn ta, chỉ nhàn nhạt nói: “Còn gì nữa?”

Ta lại bịa tiếp: “Nàng nói rằng năm mười sáu tuổi đã lên chiến trường, đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, nhưng tiếc là số phận không may, chết ở ải Vu Hiệp.”

Ta lén quan sát Lục Đình Sinh, nhưng hắn vẫn đứng quay lưng về phía ta: “Nói tiếp.”

Ta thấy khó hiểu, rốt cuộc hắn muốn nghe cái gì? Bất đắc dĩ, ta chỉ biết từ thói quen ăn uống nói đến cách ăn mặc, rồi từ chuyện ăn mặc nói sang hành quân đánh trận. Cuối cùng, khi ta sắp hết chuyện để bịa và chuẩn bị buông xuôi, Lục Đình Sinh cuối cùng cũng quay người lại.

Hắn không liếc ta lấy một cái, chỉ đi thẳng qua ta. Ta sững sờ một lúc, vội vàng đuổi theo: “Hầu gia, ngài tin ta rồi sao?”

Lục Đình Sinh đáp: “Không.”

Ta chưa bao giờ gặp ai khó chịu như hắn, nhưng lúc này ta cũng chẳng thể đánh lại hắn.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta bắt đầu tự hỏi liệu việc nhẫn nhịn sống tạm bợ có đáng không. Cuộc sống thế này thật sự không thể tiếp tục.

Ta lại nhớ về kiếp trước khi ở bên Lục Đình Sinh, hầu như ta nói gì hắn cũng gật đầu. Sống chung hàng chục năm, ta hầu như chưa bao giờ giận hắn.

À đúng rồi, có một lần.

Ta vẫn nhớ khi đó, đại thắng trở về, hoàng đế vì muốn thưởng công cho ta nên đã định ra chiếu chỉ tứ hôn ngay tại chỗ. Đó đâu phải là thưởng công, rõ ràng là muốn trói buộc ta ở kinh thành.

Hoàng đế bắt đầu kiêng dè ta rồi. Người mà hoàng đế muốn gả cho ta là một kẻ ăn chơi khét tiếng ở kinh thành.

Lúc đó, ta tức đến bật cười nhưng ta cũng không muốn làm mất mặt hoàng đế ngay tại chỗ, chỉ nói để ta suy nghĩ thêm. Không ngờ, kẻ luôn ngoan ngoãn nghe lời như Lục Đình Sinh lại giận còn hơn ta.

Hắn nhân lúc vị công tử kia đi đua ngựa ở ngoại ô, đã đánh gãy cả hai chân của hắn. Ta phải tốn rất nhiều công sức mới có thể che giấu chuyện này cho hắn. Vì chuyện đó, ta giận hắn suốt ba ngày.

Hắn thật sự không khôn ngoan, muốn hại người thì có bao nhiêu cách, cần gì phải tự tay ra tay? Chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối rắm, ngoài lần đó ra, ta chưa bao giờ giận hắn.

Haiz, sao hắn lại trở thành con người như bây giờ chứ?

Điều ta không ngờ đến là… Lục Đình Sinh sắp kết hôn.  

Khi ta nghe tin này, ta sững sờ không biết phản ứng thế nào, Giang Cảnh Nhan nói hôn ước đã được định từ lâu. Đối tượng là An Dương Quận chúa, con gái của Thành Vương.  

Lúc này ta mới ngỡ ra, ta biết Thành Vương, ông ta là người rất khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Khi con gái ông ta ra đời, ta còn từng dẫn theo Lục Đình Sinh khi đó mới mười ba tuổi đến dự tiệc mừng. Chớp mắt một cái, nàng ấy đã sắp lấy chồng, mà còn là lấy Lục Đình Sinh. Thật đúng là duyên phận kỳ lạ.  

Nhìn kẻ thù sống vui vẻ, hạnh phúc, đột nhiên ta cảm thấy mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những ràng buộc kiếp trước đã quá sâu đậm, ta muốn buông bỏ hết rồi. Ta nằm trên mái nhà, nhìn xuống đám người bên dưới đang vui vẻ chuẩn bị sính lễ. Ta quay đầu hỏi Giang Cảnh Nhan: “Ta đưa ngươi đi cùng nhé?”  

Hắn sững sờ: “Đi đâu?”  

Ta ngậm một cọng cỏ lau: “Đi đâu cũng được, ta có thể đưa ngươi về trại, hoặc chúng ta có thể cùng nhau lang bạt giang hồ.”  

Giang Cảnh Nhan nhìn xuống dưới, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì.  

“Ngươi định bỏ đi vì nghĩa phụ ta sắp kết hôn phải không?”  

Ta nhướn mày nhìn hắn: “Liên quan gì đến hắn?”  

“Ta chỉ là nghĩ thoáng ra thôi, đời người ngắn ngủi, sống cho bản thân mới là đúng đắn.”  

Giang Cảnh Nhan rõ ràng không tin, ánh mắt hắn lúc này nhìn ta chẳng khác nào đang nhìn một người phụ nữ oán hận vì tình. Ta lườm hắn, chẳng buồn nói thêm. Cha hắn khi xưa vì tình mà đau khổ, cũng là ta mở mang đầu óc cho ông ấy.  

Lần này việc tìm giải dược lại nhanh chóng đến bất ngờ. Ta dự định nhân lúc Lục Đình Sinh bận kết hôn thì sẽ trốn đi. Khi ta thu dọn hành lý, lẻn vào phòng của Giang Cảnh Nhan, hắn nhìn ta với vẻ mặt hoảng hốt: “Ngươi thật sự định đưa ta đi?”  

Ta đáp: “Đúng vậy, ta chưa bao giờ nói dối.”  

Hắn ngồi trên giường, nắm chặt chăn, không hề nhúc nhích. Ta bực mình kéo hắn xuống khỏi giường.  

“Ngươi mau thu dọn hành lý đi.”  

“Nghĩa phụ ngươi sắp kết hôn rồi, lúc đó phủ hầu sẽ có nữ chủ nhân, ngươi làm gì còn chỗ đứng?”  

“Lỡ như nàng ta khó sống chung, ngươi sẽ bị ép buộc phải sống tủi nhục.”  

“Vả lại, bên ngoài còn bao nhiêu núi non, sông nước, đã đến lúc ngươi nên ra ngoài khám phá rồi.”  

Ta nửa dọa nửa dụ, cuối cùng cũng lừa được Giang Cảnh Nhan ra khỏi phủ hầu. Ta không nhất thiết phải đưa cái cục nợ này đi, chỉ là ta không yên tâm về Lục Đình Sinh. Để hắn ở đây, ta không an lòng.  

Phủ hầu rộng lớn hôm nay mới lại náo nhiệt như vậy, khắp nơi treo lụa đỏ, khách khứa tấp nập. Trước cửa phủ, người dân kéo đến xem đông nghịt.  

Ta vốn định dẫn Giang Cảnh Nhan rời đi ngay nhưng tên nhóc này cứ nằng nặc đòi chờ cô dâu đến, nhìn nghĩa phụ bái đường xong mới chịu đi. Ta không thể làm khác, đành đồng ý.  

Đám cưới giữa Trấn Bắc Hầu và An Dương Quận chúa cực kỳ long trọng. An Dương Quận chúa đội mũ phượng, mặc áo hồng, dưới sự dìu dắt của bà mối bước vào cổng phủ hầu.  

Mọi thứ đều diễn ra theo trình tự, nhưng rồi biến cố bất ngờ xảy ra.  

Cô dâu đang đội khăn voan, đưa tay đặt lên tay Lục Đình Sinh rồi từ trong ống tay áo rộng thùng thình, cô ta rút ra một con dao găm. Mắt ta tốt hơn người thường, vừa thấy tay Quận chúa thọc vào ống tay áo, ta đã nhận ra có gì đó không đúng, nhưng không kịp ngăn cản. Con dao găm trong tay nàng ta đâm thẳng vào ngực Lục Đình Sinh.  

Dường như Lục Đình Sinh đã lường trước điều này, hắn nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng ta, tay kia hất tung khăn voan đỏ trên đầu cô dâu. Ta thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tựa vào hành lang, không quên kéo Giang Cảnh Nhan đang hốt hoảng định xông lên.  

Vụ ám sát này không thể thành công được.  

An Dương Quận chúa quả thật rất đẹp, chỉ là lúc này khuôn mặt nàng ta trở nên méo mó, trông vô cùng hung dữ. Thật đáng tiếc cho nhan sắc ấy.  

Lục Đình Sinh không phải người thương hoa tiếc ngọc, chỉ vài chiêu đã áp chế được nàng ta, thị vệ bên cạnh lập tức tiến lên trói nàng lại. An Dương Quận chúa nằm trên mặt đất, đôi mắt trừng trừng nhìn Lục Đình Sinh. Ánh mắt nàng đầy oán hận.  

Ồ, hai người này hẳn là có chuyện xưa!  

Lục Đình Sinh đứng trên cao nhìn xuống nàng ta, rồi cúi người, nắm lấy mặt nàng, vuốt ve một cách cẩn thận.  

Ta giật mình kinh ngạc. Hắn thật là phóng túng! Bao nhiêu khách khứa đang nhìn mà hắn lại làm chuyện này?  

Vài giây sau, Lục Đình Sinh như sờ thấy điều gì đó, ánh mắt hắn chợt lóe lên.  

Ta tận mắt nhìn thấy hắn xé mặt An Dương Quận chúa xuống.  

“Hừ!”  

“Hóa ra là cô ta!”  

Ta và Giang Cảnh Nhan đồng thời thốt lên.  

Ta quay phắt lại nhìn Giang Cảnh Nhan: “Ngươi biết cô ta?”  

Lúc này An Dương Quận chúa đã hoàn toàn biến thành một người khác. Khuôn mặt đầy vết sẹo kinh khủng, vẻ ngoài tầm thường, chẳng còn chút gì là rực rỡ như trước.  

“Đó là một tù binh của Nam Man, nghĩa phụ ta trước đây định thả cô ta đi, không ngờ cô ta lại lấy oán trả ơn!”. Giang Cảnh Nhan giải thích cho ta.  

“Lục Đình Sinh tốt bụng như vậy sao?”. Ta có chút nghi ngờ.  

“Tất nhiên là không.” Giang Cảnh Nhan lập tức bác bỏ: “Hắn chỉ muốn lợi dụng cô ta để dụ con cá lớn phía sau ra thôi.”  

“Nhưng giờ xem ra, có vẻ như hắn đã thất bại.”  

Ta nhướn mày, lơ đễnh nói: “Chưa chắc đâu.”  

Vì sự hỗn loạn này, khách khứa đâu còn dám ở lại, ai nấy đều lần lượt cáo từ rời đi. Đại sảnh vốn đang tràn ngập niềm vui nay lại bị nhuốm thêm màu đỏ của máu. Nữ thích khách kia đã bị Lục Đình Sinh giết ngay tại chỗ.  

Ta nhìn Lục Đình Sinh từng bước nhàn nhã đi về phía mình, bản năng muốn chạy trốn nhưng chân dường như bị dính chặt xuống đất, không thể cử động. Lục Đình Sinh đi đến trước mặt ta, liếc nhìn Giang Cảnh Nhan đang đứng bên cạnh ta. Hắn hỏi ta: “Sao còn chưa đi?”  

Ta ngỡ ngàng nhìn hắn, sao hắn biết ta định bỏ trốn? Rõ ràng ta đã che giấu mọi thứ rất kỹ lưỡng. Giang Cảnh Nhan còn chưa kịp để ta nhìn hắn thì đã vội vàng chối: “Ta không có nói gì đâu.”  

Lục Đình Sinh thở dài: “Đi đi, mang theo thằng ngốc này luôn.”  

“Quân tử ngươi thông minh nhanh nhẹn, sau này hãy chăm sóc nó nhiều hơn.”  

Ta kinh ngạc nhìn hắn, lời này nghe cứ như là đang phó thác hậu sự vậy, ta bĩu môi: “Không cho ta chút lợi ích gì, mà lại muốn ta nuôi con giúp ngươi. Hầu gia, ngươi tính toán này tính đến mức cả huynh đệ ở trại ta cũng nghe thấy rồi.”  

Giang Cảnh Nhan chạy theo Lục Đình Sinh khóc lóc: “Nghĩa phụ không cần con nữa sao? Con không muốn đi đâu!”  

Ta vẫy tay: “Thằng ngốc đừng lo, ta sẽ bàn bạc với nghĩa phụ ngươi về một cái giá tốt.”  

Thằng ngốc càng khóc lớn hơn. 

Lần này ta chủ động đến mật thất, ta hỏi thẳng: “Ngươi nói cho ta biết sự thật năm đó, nếu ta hài lòng, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc thằng ngốc.”  

Lục Đình Sinh liếc nhìn ta, sắc mặt vẫn điềm nhiên: “Ngươi muốn biết điều gì?”  

Ta hỏi: “Năm đó, trong trận Vu Hiệp Quan, rốt cuộc nàng ấy chết thế nào?”  

Ta chỉ vào bức họa, ánh mắt lại chăm chăm nhìn Lục Đình Sinh.  

Lục Đình Sinh nhìn bức họa hồi lâu, mới đáp: “Chết trận, bị mắc kẹt trong tình thế hiểm nghèo ở ải Vu Hiệp, không có cứu viện, chết trận.”  

Ta lại hỏi: “Sao lại không có viện binh?”  

Hắn nói: “Ta đã đi cầu viện, nhưng bị quân địch bắt giữ.”  

“Thế nên ngươi phản bội nàng ấy!” Giọng ta đột nhiên lớn hẳn: “Ngươi đã dẫn quân Nam Man đến tiêu diệt những tàn binh còn lại!”  

Lục Đình Sinh bất ngờ quay lại nhìn ta, mắt đỏ rực: “Ta không phản bội nàng ấy! Ta sẽ không bao giờ phản bội nàng!”  

“Năm đó, khi ta thoát khỏi chỗ chết và trở về với quân đội, thì bọn họ đã…”  

Ta cười nhạt: “Người năm đó đều đã chết cả rồi, giờ ngươi nói gì cũng không có ai chứng minh được.”  

Lục Đình Sinh không nói gì, ánh mắt dán chặt vào bài vị trước mặt: “Ngươi có biết rằng Nam Man có một gia tộc rất giỏi về thuật cải trang không?”  

“Họ có thể tạo ra những mặt nạ da người mà ngay cả người thân cận nhất cũng khó mà phân biệt được thật giả.”  

Cả người ta run lên, trong đầu hiện lên hình ảnh của nữ thích khách nằm chết trong đại sảnh, máu trong người dường như đông cứng lại. 

Nếu lời Lục Đình Sinh nói là thật, nếu thật sự có loại mặt nạ kỳ diệu đó, thì chuyện năm xưa sẽ có một cách giải thích khác. Người dẫn quân vây bắt chúng ta không phải là Lục Đình Sinh, mà là một kẻ Nam Man đội mặt nạ của hắn. Còn việc ngực hắn không có vết sẹo cũng có thể giải thích như vậy. Ta bắt đầu thấy choáng váng, cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc ta đau buốt.  

Lục Đình Sinh đỡ lấy ta, giọng trầm thấp: “Ta sẽ cho người đưa các ngươi rời khỏi đây.”  

Ta nhìn làn khói xanh lượn lờ bốc lên từ án thư, chỉ kịp chửi thầm trong lòng một câu rồi ngất đi.  

Khi ta tỉnh lại, ta đã ở trên xe ngựa rời khỏi thành. Giang Cảnh Nhan đang ngủ say bên cạnh, rõ ràng cũng bị nghĩa phụ hắn đánh ngất. Ta vén màn xe, phó tướng đang điều khiển xe quay lại nhìn ta một cái.  

Ta nói: “Dừng xe lại chút.”  

Hắn do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng làm theo yêu cầu của ta. Lúc này, chúng ta đang ở ngoại ô, cổng thành đã sớm đóng lại. Ta leo lên một ngọn đồi cao nhất gần đó, nhìn về phía kinh thành. Kinh thành lúc này không còn yên bình như mọi khi, khắp nơi vang lên tiếng chém giết, những ngọn lửa bùng lên.  

Ta nói: “Kinh thành lại có ai tạo phản thế này?”  

Phó tướng đáp: “Hầu gia dẫn quân bao vây phủ Thành Vương.”  

Ta giật mình: “Đúng vậy, cô dâu sắp cưới đột nhiên trở thành thích khách, đương nhiên phải đòi một lời giải thích rồi.”  

Phó tướng lắc đầu: “Không phải đòi lời giải thích, Hầu gia đi để diệt cả nhà.”  

Ta kinh ngạc quay sang nhìn hắn, hai chữ ‘diệt cả nhà’ lại được nói ra nhẹ nhàng như vậy.  

Tại sao người của Lục Đình Sinh đều điên giống hắn vậy?  

Ta hỏi: “Lẽ nào thích khách là do Thành Vương phái tới?”  

Phó tướng liếc nhìn ta: “Không, là Hầu gia tự mình dẫn dụ.”  

“Chuyện thích khách chỉ là cái cớ, người Hầu gia thực sự nhắm đến là Thành Vương.”  

“Năm đó, trận chiến tại Vu Hiệp Quan, viện binh mãi không tới, là do Thành Vương âm thầm phá hoại”.

Ta sững người, những lời của hắn vừa hợp lý, vừa nằm ngoài dự đoán của ta.

Thành Vương và ta thực sự có chút mâu thuẫn. Dù sao, tên ăn chơi bị Lục Đình Sinh đánh gãy chân năm đó chính là con trai duy nhất của Thành Vương. Sau khi bị gãy chân, tên đó lại chết trong một tai nạn tại kỹ viện vào năm sau. Thành Vương đã cộng dồn cả thù mới lẫn thù cũ, đổ hết lên đầu ta. Ta không ngờ ông ta lại ngáng đường ta lớn đến vậy trong quân sự, trực tiếp đoạt mạng của ta.  

Phó tướng nhìn ta một cái, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Ta cau mày nhìn hắn: “Có gì thì nói thẳng.”  

Hắn vốn là người thẳng tính, liền nói luôn: “Ngươi có phải là con gái riêng của An Bình Tướng quân Chu Hoan Nhan không?”  

Ta giật mình: “Ngươi nói vậy là sao?”  

Hắn đáp: “Ngươi và nàng ấy giống nhau như hai giọt nước.”  

Ta đang định tìm lý do để phản bác thì phó tướng lại nói thêm: “Hơn nữa, từ khi ngươi xuất hiện, thời gian Hầu gia ngẩn người càng ngày càng nhiều.”  

Đây là lý do kiểu gì vậy, ta còn chưa kịp cười thì câu nói tiếp theo của hắn đã khiến nụ cười đông cứng trên môi.  

“Hầu gia thích An Bình Tướng quân bao nhiêu năm nay, bỗng phát hiện ra nàng ấy có một đứa con gái bên ngoài, chắc chắn sẽ đau lòng.”  

Ai? Ai thích ai cơ?  

Ta chỉ vào phó tướng: “Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy được.”  

Phó tướng thở dài: “Ý nghĩ của Hầu gia, những người thân cận với hắn như chúng ta, ai mà không biết. Chuyện này đâu phải vô căn cứ.”  

Ta như bị sét đánh trúng, đứng sững tại chỗ, trong đầu ta không ngừng vang lên câu nói của hắn.  

Hầu gia thích An Bình Tướng quân bao nhiêu năm nay…  

Thích An Bình Tướng quân bao nhiêu năm nay…  

Bao nhiêu năm nay…  

Từ bao giờ? Sao ta lại không hề biết?

Lục Đình Sinh đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc Thành Vương.  

Vừa tờ mờ sáng, hắn đã dẫn theo hàng chục vạn binh mã rời khỏi kinh thành.  

Cả đội quân hùng hậu tiến về phương nam. Ta hỏi phó tướng: “Lần này hắn lại định đi đâu?”  

Phó tướng đáp: “Đi Nam Man, để báo thù cho cố nhân.”  

Ta đứng đó, dõi theo bóng đoàn quân áo giáp đen rời khỏi kinh thành, người đứng đầu đội quân ấy vẫn nổi bật, dễ dàng nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.  

Lúc này, ta mới thực sự nhìn kỹ hắn. Hắn khác hẳn với Lục Đình Sinh ngoan ngoãn nghe lời trong trí nhớ của ta, nhưng đồng thời lại cũng giống hắn đến kỳ lạ. Vẫn cố chấp như vậy, vẫn chỉ có “Chu Hoan Nhan” là duy nhất trong lòng.  

Có lẽ do gió lớn trên đồi, cát bụi thổi vào mắt làm ta thấy cay xè. Hình bóng người phía trước dần trở nên mờ nhạt, ta bèn quay người bước xuống núi.  

“Đi thôi.” Ta nói: “Ngươi không cần đưa chúng ta về trại Long Hổ nữa, hãy theo họ đi.”  

Phó tướng trước khi rời đi đã nhìn ta thật sâu, hắn nói: “Nếu chúng ta có thể quay về, bất kể sống chết, ngươi đến đón Hầu gia một chuyến nhé.”  

Ta gật đầu, mỉm cười với hắn: “Được.”  

Phó tướng dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi leo lên ngựa, hướng về phương nam mà phi nước đại.

Tính từ khi Lục Đình Sinh rời khỏi kinh thành đã được hai tháng.

Trong thời gian này, hoàng đế đã gửi hàng chục thánh chỉ tới biên cương, ra lệnh cho hắn ngừng chiến, lập tức hồi kinh để chịu tội. 

Nhưng Lục Đình Sinh thì sao? 

Hắn xé bỏ thánh chỉ với lý do tướng ngoài mặt trận không nhận lệnh vua, thậm chí còn giết chết tên thái giám truyền chỉ vì làm rối loạn quân tâm. Lục Đình Sinh đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với triều đình. Hoàng đế ngồi trên ngai cao, ngày ngày lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó Lục Đình Sinh sẽ dẫn quân trở về báo thù. Giống như năm xưa ông ta đã e ngại ta vậy.  

Nhưng Lục Đình Sinh không có ý định đó, hắn chỉ muốn báo thù cho cố nhân. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, hắn đã công phá được mười chín thành của Nam Man. Càng tiến mạnh mẽ, hoàng đế ở kinh thành càng ngồi không yên.  

Giờ đây ta cũng đã hiểu rõ, kết cục cô lập của ta năm xưa không chỉ có một mình Thành Vương ra tay. Hoàng đế đã ngầm cho phép hành động của ông ta.

Ha, đúng là triều đình vô tình nhất.

Lục Đình Sinh đã dám dẫn quân rời kinh, hẳn là đã đoán trước sẽ không còn nhận được viện trợ từ triều đình.  

Hắn không có ý định sống sót trở về.

Ta đã từ biệt phụ mẫu, giao Giang Cảnh Nhan cho họ chăm sóc. Ta quỳ trước chân núi Long Hổ Sơn, dập đầu hai cái, sau đó gói ghém hành lý và dẫn theo mấy trăm huynh đệ trong trại gia nhập quân đội.

Ta muốn giống như kiếp trước, từng bước từng bước leo lên đỉnh cao. Ta cần phải nhanh chóng xây dựng đội quân riêng, đội quân chỉ nghe lệnh của ta. Kiếp này mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn, đúng không?

Trước khi nhập ngũ, ta đã đến Bách Hiểu Lâu, nơi nổi tiếng nhất giang hồ về tin tức. Ta nhìn Bách Hiểu Sinh ngồi đối diện, rút từ trong ngực ra một viên thuốc: “Nhờ tiên sinh xem giúp, đây là thuốc gì?”  

Viên thuốc trên bàn chính là viên thuốc ta lén giữ lại khi cho Lục Đình Sinh uống lúc hắn ngất đi. Bách Hiểu Sinh chỉ liếc một cái rồi nói: “Đây là thuốc để ức chế độc tính của Bách Nhật Hồng.”

Bách Nhật Hồng là loại độc dược mạnh nhất thế gian, khi phát độc, cảm giác như bị rút gân lột da, sống không bằng chết, và không có thuốc giải.  

Bách Hiểu Sinh nhìn ta một cái: “Ngươi có quan hệ gì với Lục Đình Sinh?”  

Ta sững người: “Sao ngươi lại hỏi vậy?”  

Hắn đáp: “Bách Nhật Hồng có nguồn gốc từ Nam Man, lần trước đến đây hỏi ta về loại độc này chính là Lục Đình Sinh.”  

“Thuốc này cũng là ta đưa cho hắn.”  

Ta nhìn viên thuốc màu đỏ trước mặt, đầu óc mơ hồ lạc trôi về xa xăm. Trong cơn mê man, ta lại thấy mình trở về căn mật thất đó, Lục Đình Sinh với đôi mắt đỏ ngầu nói với ta rằng hắn không bao giờ phản bội Chu Hoan Nhan, dù có chết cũng không.

Giọng ta run rẩy khi cất lời: “Hắn bị trúng độc như thế nào?”  

Bách Hiểu Sinh thở dài: “Năm đó, trong trận Vu Hiệp Quan, Lục Đình Sinh không may bị bắt, Nam Man đã cho hắn uống Bách Nhật Hồng.”  

“Hắn dựa vào những viên thuốc ta đưa, cố gắng chịu đựng suốt những năm qua, đến giờ đã là cực hạn rồi.”

Ta gia nhập quân đội với thân phận nữ nhi. Con đường gian khổ của kiếp trước, ta một lần nữa sống lại.

Tin tức về Lục Đình Sinh thỉnh thoảng lại được truyền đến. Mỗi lần nghe tin hắn phá thêm được một thành, binh lính đều lén lút ăn mừng.  

Một năm sau, tin tức thất bại của Trấn Bắc Hầu ở tiền tuyến đã truyền về. Người đưa tin nói: “Hầu gia vốn đã sắp chiến thắng, nhưng vào thời khắc quan trọng lại bất ngờ phun ra một ngụm máu, người cũng ngã xuống ngựa.”

Ta loạng choạng một chút, phải vịn vào bàn mới có thể giữ bình tĩnh. Độc của Lục Đình Sinh đã phát tác.  

“Hiện giờ Hầu gia thế nào rồi?” Người đưa tin không dám ngẩng đầu: “Bị Nam Man bắt giữ.”  

Vừa nghe đến đây, cả doanh trại lập tức náo động. Ta chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, những lời nói xung quanh ta chẳng nghe rõ một câu nào.  

Có người lay vai ta, ta mới giật mình tỉnh lại.  

“Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì?”  

Bàn tay ta bấu chặt lấy mép bàn, từng lời từng chữ nặng nề phát ra: “Ta sẽ đi mang hắn trở về.”

Ta dẫn theo một đội quân nhỏ chỉ có bốn trăm người tấn công quân đội Nam Man. Chỉ trong một đêm, chúng ta đã chiếm được một thành của Nam Man.  

Ngày hôm sau, quân Nam Man quay trở lại, đứng trước cổng thành khiêu chiến.  

Ta đứng trên tường thành cao, nhìn xuống vị tướng đeo mặt nạ bên dưới, ánh mắt không khỏi trầm lại.  

“Đã lâu không gặp, ngươi giờ còn không dám dùng mặt thật mà đối diện với ta sao?”  

Người đó ngước lên nhìn ta, rất lâu không nhúc nhích. Hai quân đối trận, cờ chiến tung bay phần phật, không khí căng thẳng bao trùm. Cuối cùng, hắn khẽ cười, đưa tay tháo mặt nạ trên mặt xuống.  

“Đã lâu không gặp, An Bình Tướng quân.”  

Ta cũng đáp: “Đã lâu không gặp, Giang Trình, Giang Thiếu úy.”  

“Nhưng ngươi nói sai rồi, ta không phải An Bình Tướng quân, Giang Thiếu úy mắt mờ nhận nhầm người rồi.”  

Giang Trình cười khẩy hai tiếng: “Đúng, đúng là ta đã nhầm, An Bình Tướng quân đã chết từ lâu rồi.”  

Ta nhìn hắn, không nói gì. Hắn từng là chiến hữu mà ta tin tưởng nhất, là thuộc hạ trung thành nhất. Đến bây giờ, ta vẫn không muốn tin rằng hắn là kẻ phản bội. À phải, hắn còn là cha của thằng ngốc Giang Cảnh Nhan nữa.  

Khi ta xác nhận Lục Đình Sinh không phản bội ta, ta đã đoán rằng chắc chắn có kẻ phản bội khác trong quân. Dù sao, để chế tạo được mặt nạ da người giống hệt Lục Đình Sinh, nhất định kẻ đó phải là người rất quen thuộc với hắn. Hơn nữa, lộ tuyến mà Lục Đình Sinh dùng để cầu viện khi đó chỉ có những huynh đệ thân thiết biết, nếu không có kẻ mật báo, làm sao hắn lại bị bắt nhanh như vậy. 

Tất cả những điều này chỉ khiến ta xác định rằng có kẻ phản bội. Đoán được đó là Giang Trình, ta phải cảm ơn lời nói của Bách Hiểu Sinh. Hắn nói rằng lần đầu tiên Lục Đình Sinh phát độc là sau khi giết Hà Nhan.  

Hà Nhan, chính là mẫu thân của Giang Cảnh Nhan. Lục Đình Sinh từng nói với ta rằng nàng ta chết vì tự sát, nhưng sự thật là hắn đã tự tay giết nàng ta. Lý do ư? Ngoài chuyện trả thù, ta không nghĩ ra được gì khác. Hà Nhan và Giang Trình đều là người Nam Man, đã ẩn náu sâu trong quân đội của ta nhiều năm.

Ta nhìn Giang Trình: “Lục Đình Sinh đâu?”  

Giang Trình nói: “Chết rồi.”  

“Hắn trúng độc Bách Nhật Hồng, đã không chịu đựng nổi nữa.”  

Bàn tay ta nắm chặt lấy dây cương, ngước nhìn bầu trời mù sương nơi biên giới, chỉ cảm thấy khó thở.  

Ta phải cố gắng lắm mới thốt ra được lời: “Ta đến để đưa hắn về.”  

“Giang Trình, ngươi đưa hắn cho ta, ta sẽ trả lại thành này cho ngươi.”  

Giang Trình lắc đầu: “Hắn đã giết vợ con ta, nếu ta giao hắn cho ngươi, ta không biết làm sao để ăn nói với họ.”  

Ta đột nhiên cảm thấy chuyện này thật mỉa mai, Lục Đình Sinh thật ngu ngốc, đã nuôi nấng con của kẻ thù suốt bao nhiêu năm.

Ta không nhịn được mà bật cười, Giang Trình kinh ngạc nhìn ta, hắn ngắt lời ta: “Ngươi cười cái gì?”  

Ta lau đi giọt nước mắt bật ra vì cười, thở dài: “Ta cười vì Lục Đình Sinh thật quá ngu ngốc.”  

“Hắn đã nuôi con của các ngươi suốt mười mấy năm, coi nó như con trai, chưa bao giờ bạc đãi nó.”  

“Lục Đình Sinh còn nói với nó, phụ mẫu nó đều là những anh hùng đỉnh thiên lập địa, chết ở ải Vu Hiệp, bảo nó hãy nhớ lấy các ngươi.”  

“Ngươi nói xem, hắn có ngốc không, hả?”  

Giang Trình sững sờ tại chỗ, không thể tin được ngẩng đầu lên: “Ngươi nói thật sao?”  

“Con trai ta… còn sống sao?”  

Ta cười khẩy, không trả lời hắn, rồi ta lớn tiếng: “Giang Thiếu úy, nếu ngươi còn chút lương tâm, hãy giao hắn cho ta. Ngày mai vào lúc chạng vạng ta sẽ đợi ngươi ở đây.”

Chưa đến giờ hẹn, thi thể của Lục Đình Sinh đã được đưa đến trước mặt ta. Ta loạng choạng chạy tới, tóc tai rối bời từ lúc nào cũng chẳng hay.  

Lục Đình Sinh, hắn thật sự đã chết rồi.  

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, ta chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn.  

Năm đó, huyện Tức gặp đại hạn, ta dẫn quân đến cứu trợ nạn dân, và nhìn thấy Lục Đình Sinh ngã gục trong một cái đình. Ta sai người cho hắn uống một ngụm nước, từ đó hắn cứ bám theo ta mãi, dù có đuổi cũng không đi. Ban đầu ta không định mang theo hắn, một đứa trẻ gầy yếu như vậy có thể làm được gì chứ? Ta đâu phải là Diêm Vương, ép hắn đi tìm cái chết sao?  

Nhưng hắn vẫn không chịu rời đi, cứ đi theo ta hơn chục dặm đường. Ánh mắt hắn nhìn ta khi ấy, ta cả đời cũng không quên được, sáng rực như những ngôi sao trên bầu trời đêm ở Mạc Bắc.  

“Thôi, cho hắn chút đồ ăn, rồi mang theo.”  

Chỉ một câu nói của ta đã khiến hắn vì ta mà liều mình chiến đấu suốt mấy chục năm. Bây giờ nghĩ lại, ta thật đúng là kẻ tồi tệ. 

Ta dùng tay áo lau mặt cho hắn, cúi người xuống, thì thầm bên tai: “Ta nghe nói, ngươi thích ta à?”  

“Có phải không?”  

Ta lặng lẽ nhét một lọn tóc của mình vào tay hắn: “Ngươi xuống địa phủ thì đừng vội đi nhé, đợi ta một chút.”

Ta không đưa hắn về kinh thành, mà chôn hắn tại ải Vu Hiệp.

Ta mang tin Lục Đình Sinh đã chết trở về, Giang Cảnh Nhan tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm. Ta nói cho hắn sự thật về thân thế của mình: “Cha ngươi bây giờ là Đại tướng quân của Nam Man, ngươi muốn đi hay ở, ta sẽ không ép buộc.”  

Hắn nói: “Ta chỉ có một người cha, đó là Lục Đình Sinh, Trấn Bắc Hầu, là Đại tướng quân.”  

Giang Cảnh Nhan vẫn là Giang Cảnh Nhan, nhưng dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm.

Ta không còn dẫn binh đánh trận nữa, cũng không còn ra vào kinh thành. Ta dẫn Giang Cảnh Nhan đi khắp nơi, hắn gặp một nữ y sĩ câm và ngay lập tức đem lòng yêu nàng.  

Hắn ở lại Dược Vương Cốc, bắt đầu học y thuật, cứu người.  

Ta thật sự cảm thấy buồn chán, một đêm nọ, ta để lại cho hắn một lá thư, sau đó chia tay mỗi người một ngả.  

Thế giới rộng lớn, dường như lại chỉ còn mình ta. Trong những giấc mơ giữa đêm, ta như nhìn thấy Lục Đình Sinh, hắn đứng trên cầu Nại Hà vẫy tay gọi ta. Ta không muốn để hắn đợi quá lâu, nên vào một buổi trưa đầy nắng, ta đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Mạnh Bà vẫn cần mẫn nấu canh như thường lệ.  

“Được rồi, người tiếp theo.”  

Ta bước đến trước mặt bà, cười tươi: “Lâu quá không gặp.”  

Mạnh Bà giật mình làm đổ cả bát canh, chỉ tay vào ta, lắp bắp: “Ngươi… ngươi… ngươi, con quỷ yểu mệnh này!”  

“Mới bao nhiêu năm mà ngươi đã xuống đây rồi?”  

Ta dang hai tay ra: “Không phải cõi trần quá buồn tẻ, ta xuống đây để hàn huyên với bà một chút đấy mà.”  

Mạnh Bà trợn trừng mắt, đưa bát canh Mạnh Bà mới cải tiến cho ta: “Đây, thử lại đi, ta vừa cải tiến đấy.”  

Ta cầm bát canh nhưng mãi không uống, bà ấy nhìn ta chằm chằm: “Lại làm sao nữa?”  

Ta nói: “Ta muốn tìm một người, tìm được rồi ta sẽ uống.”  

Mạnh Bà cười khẩy: “Ngươi muốn tìm người ở địa phủ này à? Như mò kim đáy bể đấy.”  

Ta đưa bát canh trả lại cho bà: “Bà cứ lo việc của mình trước đi.”  

Vừa định quay đi, ai ngờ lại bị Mạnh Bà túm lấy tay áo, bà chỉ về phía đình gỗ không xa: “Ngươi tìm người phải chăng là hắn?”  

Lục Đình Sinh đang đứng trong đình, mặc bộ y phục trắng, là hình ảnh đẹp nhất của hắn mà ta chưa từng thấy.  

Ta mỉm cười, vẫy tay với hắn: “Đình Sinh, ngươi qua đây.”

Mạnh Bà mắng ta là lưu manh. Ta chẳng để tâm. Bà ấy chỉ thẳng vào mặt ta, lớn tiếng chửi: “Ngươi đúng là kẻ không biết xấu hổ, ngươi không uống canh Mạnh Bà thì thôi, nhưng hắn thì phải uống chứ.”  

Ta cầm bát canh trong tay Lục Đình Sinh uống cạn: “Ta uống thay hắn, chẳng phải cũng như nhau sao?”  

“Bà à, làm ơn nhắm mắt cho qua đi.”  

Mạnh Bà tức đến run cả người.  

Đúng vậy, dù canh Mạnh Bà đã được cải tiến, không còn mặn nữa, nhưng vẫn không có tác dụng với ta.  

Mạnh Bà còn định nói gì đó, Lục Đình Sinh chỉ tay về phía sau lưng bà: “Diêm Vương gia đến rồi kìa.”  

Mạnh Bà hoảng hốt quay lại hành lễ, Lục Đình Sinh nắm tay ta, cùng nhảy xuống hồ Vong Xuyên. Khi chìm xuống đáy hồ, ta vẫn còn nghe thấy tiếng bà ấy tức giận hét lớn: “Hai đứa khốn kiếp các ngươi!”

Ta không ngờ kiếp này lại trở thành một kẻ ốm yếu. Cả ngày bị nhốt trong nhà, không được ra gió. Ta cũng từng nghĩ đến việc đi tìm Lục Đình Sinh, nhưng không ngờ vừa ra ngoài đã ngất ngay trước cửa nhà. Cái thân thể vô dụng này của ta.  

Không còn cách nào, ta chỉ có thể hy vọng vào Lục Đình Sinh. Đình Sinh à Đình Sinh, bao giờ ngươi mới đến tìm ta đây?

Ngày hôm đó, ta đang ngồi trong phủ, buồn chán ngắt từng cánh hoa. Một vài người chị em hàng xóm đến tìm ta, nói rằng hôm nay kinh thành rất náo nhiệt, rủ ta cùng đi xem. Ta nhìn họ mặc quần áo và đeo trang sức lộng lẫy, cũng đoán được ngay ý định của họ. Có ta đi cùng, họ sẽ nổi bật hơn vài phần. Ta cũng chẳng quan tâm, ra ngoài dạo chơi cũng là một điều tốt với ta.

Hôm nay kinh thành quả nhiên náo nhiệt, họ nói Đại tướng quân Phiêu Kỵ vừa từ Mạc Bắc trở về. Cùng về còn có con trai của Đại tướng quân, Lục Nguyên, vị tiểu tướng quân tuấn tú nhất Mạc Bắc. Ta hiểu ra ngay, chẳng trách hôm nay ngoài đường lại có nhiều tiểu thư như vậy.

Chúng ta ngồi trong một tửu lầu, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới. Chẳng bao lâu sau, đường phố bắt đầu trở nên huyên náo, các tiểu thư xì xào bàn tán lớn hơn.  

Đại tướng quân Lục đã vào thành.

Dường như ta cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn xa xa, lập tức nhìn thấy chàng trai trẻ cưỡi ngựa đi đầu, mặc áo giáp sáng loáng. Hắn mặc trang phục nhẹ nhàng, thần thái lạnh lùng. Một số tiểu thư táo bạo ném khăn tay về phía hắn nhưng hắn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

Những người bạn bên cạnh ta cũng thì thầm: “Tiểu tướng quân Lục tuấn tú thì tuấn tú thật đấy, nhưng trông lạnh lùng quá, như muốn đóng băng người ta vậy.”  

Ta khẽ cười, giơ tay chỉ về phía hắn từ xa: “Ta thấy hắn rất tốt mà.”

Có người cười ta: “Sao, ngươi để mắt tới hắn rồi à?”  

Ta đáp: “Đúng vậy, ta để mắt tới rồi.”

Mọi người đều cười nhạo ta vì không biết lượng sức, nhưng ta chẳng bận tâm. Ta chỉ dựa nhẹ vào lan can gỗ, nhìn Lục Nguyên ngày càng tiến gần.  

Ta đưa tay ra ngoài lan can, rồi thả chiếc khăn tay xuống. Chiếc khăn cũng không phụ lòng ta, từ từ rơi xuống, đáp ngay vào lòng vị tiểu tướng quân.

Lục Nguyên cầm chiếc khăn, cau mày ngước nhìn lên. Khi ánh mắt chạm vào ta, mọi sự lạnh lùng và khó chịu trên gương mặt hắn dường như tan biến ngay lập tức. Ta không nhịn được cười, nhẹ nhàng nói: “Làm phiền vị tiểu tướng quân tuấn tú này trả lại khăn cho ta được không?”

Khoảnh khắc đó, ta đã nhận về vô số ánh mắt ghen ghét của các tiểu thư kinh thành. Những người bạn bên cạnh ta cũng không thể tin nổi, chắc không ngờ rằng một kẻ ốm yếu như ta lại dám công khai trêu chọc Lục Nguyên giữa phố.  

Thế nhưng, Lục Nguyên chỉ cười nhẹ, rồi cẩn thận gấp chiếc khăn tay và cất vào ngực áo một cách trân trọng. Hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi: “Không biết tiểu thư bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?”  

Ta nhướn mày: “Tướng quân có ý gì?”  

Lục Nguyên cười: “Để ta đến nhà cầu hôn chứ sao.”

[Toàn văn hoàn]

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này