🌸 Văn án:
Tiểu thư là một cô gái xuyên không. Nàng nói muốn yêu đương tự do, bằng mọi cách chống đối để hủy bỏ hôn sự đã định trong gia đình. Kinh thành dần dần có người ủng hộ nàng, khen rằng nàng thẳng thắn dám làm, là mẫu mực của nữ tử.
Nàng tâm ái Thế tử của Hầu phủ. Vì để gả vào Hầu phủ, nàng đem ta gả cho tên tiểu đồng ham cờ bạc bên cạnh Thế tử. Ta đã có người trong lòng, chỉ đợi gom đủ tiền chuộc thân rồi ra phủ để thành thân. Ta cầu xin nàng đừng đem ta tùy tiện gả đi, nàng lại nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là một nô tỳ, làm gì có tư cách nói đến tự do yêu đương.”
Sau này, ta được Hoàng thượng nhận làm nghĩa muội, phong làm Quận chúa Phạm Dương. Nàng vì gia tộc diệt vong, trở thành nô tỳ trong phủ của ta, ta đem nàng gả cho tên tiểu đồng ở cửa trước, nàng quỳ dưới đất cầu xin ta. Ta ngồi trên cao đài, hờ hững vuốt ve móng tay: “Ngươi chẳng qua chỉ là một nô tỳ, làm gì có tư cách nói đến tự do yêu đương.”
______
Khi tiểu thư đứng ngoài phủ lớn tiếng hô hào về tự do yêu đương, tuyệt không chấp nhận hôn nhân sắp đặt, chúng ta, những nha hoàn hầu hạ bên cạnh, đang quỳ trong nội viện chịu phạt dưới tay Tần ma ma. Cành roi tẩm dầu đồng đánh lên tay, lòng bàn tay nóng rát đau đớn.
Giọng tiểu thư trong trẻo vang lên qua tường viện: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, con cái là cá thể độc lập, không phải là phụ thuộc của phụ mẫu, hôn nhân đại sự sao có thể để phụ mẫu một tay quyết định.”
“Ta, Kỷ Uyển Ninh, muốn yêu đương tự do, tuyệt không chấp nhận hôn nhân sắp đặt!”
Ta quỳ trên đất, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ trán. Lần này e rằng không chết cũng phải lột một lớp da. Phu nhân tức giận đến mức ngất xỉu, khi lão gia vội vã chạy tới, bên ngoài đã đầy người đứng xem náo nhiệt.
Ngày hôm sau, những lời tiểu thư nói được quan ngôn bất động chép lại vào tấu chương, trình lên án trước Hoàng thượng. Phu nhân xưa nay chưa từng làm điều này, tát tiểu thư một cái, chửi mắng nàng bị quỷ ám tâm trí.
Tiểu thư trước đây đoan trang giữ lễ, chưa từng trái ý phu nhân. Từ khi nửa năm trước nàng rơi xuống nước rồi tỉnh lại, đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ bằng mọi cách chống đối, hủy bỏ hôn sự trong nhà, mà còn luôn nói những lời chúng ta không hiểu.
Tiểu thư ôm mặt khóc, nói mình không sai, nàng muốn tự do yêu đương, không muốn gả cho người mà đến mặt còn chưa gặp. Phu nhân tức giận định đánh tiểu thư thêm lần nữa, trong phòng trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, tiểu thư chỉ bị phạt cấm túc, còn chúng ta – những nha hoàn hầu hạ – bị phạt mười roi vào tay.
Đêm ấy, ta hầu hạ tiểu thư rửa mặt, nàng liếc nhìn tay ta sưng đỏ, nhàn nhạt nói: “Xuân Đào, không phải ta không muốn cầu xin cho các ngươi.”
“Lần này ta đã chọc giận mẫu thân, không phạt các ngươi thì mẫu thân khó mà nguôi giận.”
“Các ngươi sẽ không oán trách ta chứ?”
Ta vội vàng lắc đầu: “Thưởng của chủ tử là thưởng, phạt của chủ tử cũng là thưởng, nô tỳ không dám có ý nghĩ khác.”
Tiểu thư dặn dò: “Ngươi vào kho của ta lấy ít thuốc trị thương, chia cho những người khác.”
Khi nói lời này, giọng nàng vừa như thương xót, lại vừa như ban ơn.
—
Quan ngôn dâng tấu chương không ngờ rằng Hoàng thượng chẳng những không trách mắng lão gia, mà còn trước mặt triều thần khen ngợi tiểu thư một phen.
Hoàng thượng năm nay vừa thân chính, vì chuyện tuyển chọn hoàng hậu mà đang đối đầu với Thái hậu. Những lời tiểu thư nói, tựa như cái gối đưa đến khi đang buồn ngủ, đúng lúc hợp ý Hoàng thượng. Ngài khen ngợi tiểu thư trong triều đình, nói rằng nàng khác biệt, không tuân theo khuôn phép, là một nữ tử kỳ tài. Ngay cả lão gia cũng được khen là giáo dưỡng con gái tốt.
Lão gia sau khi hạ triều trở về, mặt mày đắc ý, không ngớt lời khen tiểu thư là phúc tinh. Kim khẩu của Hoàng thượng đã mở, một câu biến tiểu thư thành mẫu mực của nữ tử thế gia.
“Bình đẳng mọi người” và “tự do yêu đương” trở thành kim chỉ nam của tiểu thư.
Cuối tháng, khi tứ tiểu thư nhà Lâm Thị Lang đầy tuổi, mời tiểu thư qua uống rượu. Các nàng đóng cửa nói chuyện riêng tư của nữ nhi, tiểu thư hỏi nàng: “Yến nhi, nghe nói trong nhà đã định hôn sự cho ngươi?”
Lâm Yến nhi thẹn thùng: “Là trưởng tử của nhà Trần Hàn Lâm, làm việc ở Lại Bộ.”
“Ngươi ngốc quá,” tiểu thư thở dài: “Lại Bộ quản việc thăng tiến của quan viên, bọn họ gả ngươi cho công tử Trần gia, chẳng qua là vì sự nghiệp của phụ thân ngươi.”
“Hơn nữa, ngươi còn chưa gặp mặt người đó, sao nói đến chuyện thích được.”
“Hôn nhân sắp đặt, là điều không thể chấp nhận nhất.”
Một hồi khuyên bảo, Lâm Yến nhi cũng thấy lời nàng có chút đạo lý, giọng Lâm Yến nhi trầm xuống: “Nhưng ta biết làm thế nào đây, từ xưa đến nay đều là phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy…”
Tiểu thư liền ghé tai nàng thì thầm: “Hiện tại ngươi có người trong lòng không?”
Lâm Yến nhi nghĩ ngợi, mặt đỏ lên rồi nói một cái tên. Người đó ta biết, là một tú tài sa sút, diện mạo khá tuấn tú, từng làm Tây sư ở Lâm phủ. Mỗi lần gặp hắn, hắn đều tỏ vẻ ngạo mạn, nhưng hắn liên tục thi rớt, gia cảnh bần hàn, sống dựa vào mẹ già và muội muội giặt đồ thuê kiếm sống.
Tiểu thư động viên: “Thích thì phải nói ra, nếu ngươi không dám đấu tranh, chẳng lẽ lại phải gả cho người mình không yêu sao?”
Lâm Yến nhi rụt rè nói: “Mẫu thân ta không cho phép, nói rằng hắn không phải lương phối.”
“Người đâu phải mẫu thân ngươi gả,,” tiểu thư dài dòng giảng giải đạo lý của nàng: “Người già luôn thế, bản thân bị ép hôn, nên cũng không mong con cái hạnh phúc.”
“Yến nhi, nếu ngươi tin ta, hãy mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc của mình, đừng để ý đến việc mẫu thân ngươi nói gì.”
“Cùng lắm, nấu thành cơm rồi, đến lúc sinh con ra, mẫu thân ngươi không nhận cũng phải nhận.”
Tiểu thư nói một cách đĩnh đạc, Lâm Yến Nhi ở bên cạnh gật đầu liên tục. Hai người thì thầm bàn tính cách nào để “nấu thành cơm chín.” Bỗng Lâm Yến Nhi hỏi tiểu thư: “Uyển Ninh, ngươi có thích ai không?”
—
Tiểu thư tâm ái Thế tử của phủ Xương Bình hầu, Triệu Cẩn Chi. Triệu Thế tử phong tư tuấn lãng, vẻ ngoài như ngọc thụ lâm phong, dung mạo không ai sánh bằng nhưng hắn lại là kẻ phong lưu trăng hoa, thường lui tới những chốn phồn hoa, kỹ viện.
Dù Triệu Thế tử mang tiếng xấu như vậy, tiểu thư vẫn si mê không đổi, nàng bỏ ra số tiền lớn mua chuộc tiểu đồng bên cạnh Triệu Thế tử, chỉ để biết được hành trình của hắn và tạo nên những cuộc gặp gỡ “tình cờ” đầy lãng mạn.
Hôm nay, tiểu thư nghe được rằng ngày mai Triệu Thế tử sẽ đến Xuân Phong lâu để dự buổi tuyển chọn hoa khôi. Tiểu thư bỗng quay sang hỏi ta: “Xuân Đào, ngươi nói dung mạo ta, so với hoa khôi nương tử thế nào?”
Ta đang chải tóc cho nàng, cung kính đáp: “Dung mạo của tiểu thư tựa hoa nguyệt, nô tỳ không dám đem người so sánh với nữ tử chốn thanh lâu.”
“Vậy à,” nàng khẽ cười, ánh mắt long lanh, cài một cây trâm ngọc hình hải đường vào tóc, rồi nói: “Ngày mai ngươi theo ta đến Xuân Phong lâu chọn hoa khôi.”
Tay ta khựng lại, vội vàng can ngăn: “Tuyệt đối không được đâu thưa tiểu thư. Người tôn quý như vậy, sao có thể đến chốn ô uế ấy.”
Tiểu thư lại thản nhiên đáp: “Nếu lần này có thể được Cẩn Chi ca ca để ý, thì chút tiếng xấu có là gì.”
Còn muốn mở miệng khuyên nữa, nhưng tiểu thư đã thong thả đứng dậy, rời khỏi phòng, chỉ còn ta ở lại, tiến thoái lưỡng nan. Nếu phu nhân biết chuyện này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta.
—
Ta không dám từ chối tiểu thư, nhưng cũng không thể để mặc nàng làm loạn. Thế là ta xin phép quản sự về nhà một chuyến.
Trên đường đi, ta bắt gặp một người mình đầy máu, nằm thoi thóp trong bụi cỏ. Nếu không nhìn thấy lồng ngực của hắn còn hơi nhấp nhô, ta đã nghĩ hắn là một xác chết. Trong lòng bỗng sinh lòng thương xót, ta lấy khăn băng bó vết thương cho hắn, rồi dùng cỏ dại phủ lên người hắn, sau đó mới tiếp tục lên đường.
Về đến nhà thì đã là cuối giờ Thân, thấy ta trở về, mẫu thân có chút ngạc nhiên: “Không phải lễ Tết, sao con lại về?”
Ta thở dài, kể lại chuyện của tiểu thư, nghe ta bị phạt, mẫu thân đau lòng nắm lấy tay ta xem xét: “Ngày trước gia cảnh khó khăn quá, ta mới phải bán con vào nhà quyền quý làm nha hoàn.”
“Là ta vô dụng, để con phải chịu khổ rồi.”
Ta lắc đầu: “Con ở Kỷ phủ có ăn có mặc, chẳng thể gọi là chịu khổ.”
Mẫu thân lau nước mắt, từ dưới giường lôi ra một chuỗi tiền: “Những năm qua, gia đình cũng tích góp được chút ít bạc.”
“Con nói chuyện với chủ nhân xem, có thể để gia đình chuộc con về không.”
Chuyện này quả thật khó khăn, ngày trước ta ký vào tử khế khi vào Kỷ phủ, bất kể sống chết, ta đều là nô tỳ của Kỷ gia. Nhưng cũng không phải là không có cách, nếu nói nhà ta đã tìm được một mối hôn sự, rồi cầu xin phu nhân, chưa chắc không thể xuất phủ. Nhưng giờ biết tìm đâu ra một lang quân đây?
Mẫu thân nghe xong liền cười: “Chuyện này cũng vừa khéo. Hôm qua, bà Cố có nói muốn kết thân với nhà ta.”
“Thanh Sơn nhà bà ấy, ta thấy thằng bé rất tốt, con nghĩ sao?”
Cố Thanh Sơn là hàng xóm của ta, chúng ta lớn lên cùng nhau. Hồi nhỏ chúng ta thường chơi trò gia đình, ta còn luôn nói muốn gả cho hắn. Năm ngoái hắn vừa đỗ tú tài, hiện đang ở kinh thành học hành, chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử.
Mẫu thân rất ưng ý hắn.
Còn ta…
Ta nhớ lại mỗi lần về nhà gặp hắn, hắn luôn lễ độ gọi ta là “A Đào muội muội,” bất giác mặt ta đỏ bừng.
—
Khi ta trở lại phủ, mới biết hôm qua đã xảy ra chuyện lớn.
Liễu Nhi – nha hoàn cùng phòng với ta kể rằng nha hoàn Hạ Hà bên cạnh tiểu thư đã chết.
“Phu nhân nổi trận lôi đình.”
“Nói rằng Hạ Hà xúi giục tiểu thư, làm hỏng thanh danh của tiểu thư. Phu nhân sai người đánh nàng ba mươi roi, đánh đến chết.”
Ta không khỏi rùng mình, chắc chắn tiểu thư đã đến Xuân Phong lâu, bị phu nhân biết được. Phu nhân vì thế mới nổi giận, ra tay độc ác với Hạ Hà. Đây là lời cảnh cáo cho tiểu thư, cũng là lời cảnh cáo cho chúng ta, những kẻ hầu hạ bên dưới.
Chủ làm nhục, tớ phải chết. Chủ tử muốn giữ danh tiếng, chỉ có nô tỳ phải hy sinh. Nhưng rõ ràng đến Xuân Phong lâu là do tiểu thư tự mình quyết định. Cuối cùng, nàng chỉ bị phu nhân trách mắng qua loa vài câu. Còn Hạ Hà thì phải mất mạng.
—
Cái chết của Hạ Hà dường như không hề ảnh hưởng đến tiểu thư. Thậm chí vì chuyện chọn hoa khôi mà tiểu thư đã khiến Triệu Thế tử vô cùng kinh ngạc, từ đó hai người bắt đầu tư tình trao đổi qua lại.
Công việc đưa thư rơi vào tay ta, ta biết rõ đã từ chối tiểu thư một lần, nếu còn từ chối lần nữa, e rằng sẽ làm nàng nổi giận nên đành mượn cớ ra ngoài mua sắm, đem thư giao cho tiểu đồng của Triệu Thế tử.
Thời gian lâu dần, quản sự bắt đầu nghi ngờ ta.
“Ngươi là nha hoàn, sao lại thường xuyên ra ngoài? Có thứ gì cần mua hằng ngày vậy?”
“Chẳng lẽ ngươi ăn cắp đồ trong phủ, đem ra ngoài cầm cố sao?”
Ta ấp úng giải thích là đi mua đồ tiểu thư cần. Quản sự không tin, sai người lục soát phòng ta từ đầu đến cuối, rồi nói sẽ giải ta đến trước mặt phu nhân. Nghe đến chuyện sẽ đến tai phu nhân, ta sợ hãi quỳ xuống cầu xin liên tục. Cuối cùng, ta đành lén đưa quản sự số bạc tháng mới phát, hắn mới chịu bỏ qua.
Khi quay lại hầu hạ, tiểu thư đã biết chuyện này. Nàng trách mắng ta không làm việc cẩn thận, phạt ta quỳ ngoài sân một canh giờ. Dưới ánh mặt trời gay gắt giữa trưa, đầu óc ta choáng váng, nóng đến suýt ngất đi.
Trong khi đó, tiểu thư ngồi trong khuê phòng cùng Lâm Yến nhi thì thầm to nhỏ: “Mọi người đều bình đẳng, chúng ta phải làm chủ cuộc đời của chính mình.”
—
Tiểu thư đã gả ta cho tiểu đồng bên cạnh Thế tử, tên Trương Bình. Người này tướng mạo xấu xí, mặt thì chuột cống, trên mặt còn có một cái bớt to. Hắn lại rất mê cờ bạc, hễ có chút tiền là chạy ngay đến sòng bạc.
Tiểu thư cười tươi rói nói: “Đợi Thế tử trở thành Hầu gia, Trương Bình cũng sẽ lên làm quản sự, ngươi làm phu nhân quản sự, chẳng phải rất tốt sao?”
“Đây là một mối hôn sự tốt, bao nhiêu nha hoàn khác ta đều không nghĩ tới, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi.”
Môi nàng đỏ thắm, từng lời từng chữ phát ra đều rất ngọt ngào nhưng ta biết, tiểu thư chẳng qua chỉ coi ta như món đồ để tặng cho Trương Bình mà thôi. Từ khi Thế tử không còn liên lạc với nàng, tiểu thư đã rất hoảng loạn. Nàng muốn dùng nhiều tiền hơn để mua chuộc Trương Bình. Trương Bình thừa cơ lợi dụng, đề nghị với tiểu thư hãy gả ta cho hắn.
Ta hoảng sợ quỳ xuống: “Tiểu thư, nô tỳ không muốn lấy chồng, nô tỳ chỉ muốn hầu hạ tiểu thư thêm vài năm nữa.”
Tiểu thư cười bảo: “Đồ ngốc, có cô gái nào không động lòng đâu.”
“Ngươi ngày ngày qua lại với Trương Bình, chắc hẳn cũng thấy hắn không tệ.”
Không cần biết Trương Bình là người thế nào, ta làm nha hoàn đã cực khổ cả đời, chẳng lẽ lại phải lấy một tên tiểu đồng, sinh ra một lũ nô tài, để con cái ta tiếp tục kiếp hầu hạ sao?
Nước mắt ta rơi lã chã xuống đất, trái tim ta trĩu nặng, chỉ cảm thấy như rơi vào vực thẳm không đáy. Mặt tiểu thư vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
Nàng lại nói: “Hay là ngươi mơ tưởng, xem thường Trương Bình là tiểu đồng, muốn trở thành thông phòng của Thế tử?”
Ta liên tục dập đầu: “Nô tỳ không dám mơ tưởng viển vông, nô tỳ chỉ muốn hầu hạ tiểu thư thật tốt.”
Rõ ràng đang giữa mùa hè, vậy mà ta lại cảm thấy lạnh buốt cả người, như rơi vào hầm băng. Tiểu thư nhìn ta một cái, chẳng để ý đến lời van xin của ta mà quyết định ngay: “Đợi ta gả vào phủ, ta sẽ lo liệu hôn sự của ngươi và Trương Bình.”
Nàng thong thả đứng dậy, vừa định bước qua bậu cửa, ta không biết lấy đâu ra can đảm, dập đầu thật mạnh xuống đất: “Nô tỳ đã có người trong lòng, cầu xin tiểu thư đừng gả nô tỳ cho ai khác.”
Bước chân tiểu thư khựng lại. Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng nàng cười khẩy: “Người trong lòng?”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một nô tỳ, có tư cách gì mà đòi tự do yêu đương.”
—
Có lẽ vì nhận được lợi ích từ tiểu thư, Thế tử Triệu Cẩn Chi đối xử với nàng ân cần hơn hẳn. Khi ta giao thư cho Trương Bình, hắn lợi dụng cơ hội nắm lấy tay ta, hắn còn hít sâu một hơi, ghé sát vào tai ta, buông lời khiếm nhã: “Xuân Đào muội muội, ngươi thật thơm quá.”
Bên tai là tiếng cười cợt của đám con bạc cùng những lời lẽ thô tục, ta xấu hổ đến mức chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Trương Bình chặn đường ta, đôi mắt hèn hạ nhìn ta từ đầu đến chân: “Tiểu thư nhà ngươi đã hứa sẽ gả ngươi cho ta.”
“Rồi sớm muộn gì ngươi cũng phải nằm dưới thân ta kêu rên, còn giả bộ thanh cao làm gì.”
Mặt ta đỏ bừng, cơn nhục nhã dâng trào như thủy triều, tim ta như bị ai đó siết chặt, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy không thể kiểm soát. Thấy ta đứng im không phản ứng, hắn càng lấn tới, định sàm sỡ ta, tay hắn vừa đưa ra giữa không trung, thì bất ngờ bị ai đó giữ chặt lại.
Hắn tức giận chửi thề: “Thằng thư sinh nghèo từ đâu đến đây, chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi?”
Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Thanh Sơn mặc bộ quần áo đã bạc màu, đang nắm chặt tay bẩn thỉu của Trương Bình.
“Giữa ban ngày ban mặt, các hạ dám sỉ nhục con gái nhà lành, còn có vương pháp không?”
“Vương pháp?” Trương Bình cười nhạo: “Lão tử dạy dỗ vợ mình, thiên kinh địa nghĩa!”
“Hơn nữa, ngươi có biết lão tử là ai không?”
Cố Thanh Sơn điềm đạm đáp: “Ngươi nói vị cô nương này là vợ ngươi, xin hỏi có hôn thư hay chứng cứ gì không?”
“Nếu không, bất kể ngươi là ai, ta cũng sẽ đưa ngươi đến gặp quan.”
Trương Bình sợ làm lớn chuyện, sợ Hầu phủ biết được chuyện mình ham mê cờ bạc, hắn nhổ nước bọt, buông tay khỏi ta.
Vở kịch nhục nhã chấm dứt, đám đông giải tán, Cố Thanh Sơn quay sang nhìn ta, trong mắt tràn đầy lo lắng: “A Đào, muội không sao chứ?”
Ta lặng lẽ lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, hắn tiễn ta về Kỷ phủ, trước khi đi còn nói: “A Đào, muội hãy đợi thêm chút nữa, chuyện chuộc thân, ta sẽ nghĩ cách giúp muội.”
Ta tuyệt vọng nghĩ, làm gì có cách nào chứ, trừ khi tiểu thư không cưới Thế tử.
—
Ông trời cuối cùng vẫn không nghe thấy lời cầu nguyện của ta.
Vào đầu mùa thu, lão gia vì công lao trị thủy mà được thăng chức thêm một bậc, hôn sự giữa tiểu thư và Thế tử cuối cùng cũng được quyết định.
Ngày mùng tám tháng chín, là một ngày tốt để cưới hỏi, tiểu thư mặc hỉ phục màu đỏ thắm, vui mừng hớn hở gả vào phủ Xương Bình hầu. Trong phòng tân hôn, ánh nến đỏ lay động, Thế tử Triệu Cẩn Chi trong men say lảo đảo bước vào.
Khi thay y phục cho hắn, tay hắn vô tình lướt qua lòng bàn tay ta, ta sợ hãi đến mức đứng bất động tại chỗ. Tiểu thư bên trong chờ lâu không chịu được, hỏi: “Xuân Đào, sao vẫn chưa xong?”
Ta run rẩy đáp: “Xong rồi ạ.”
Triệu Thế tử cúi người xuống, hơi rượu nồng nặc phả vào tai ta, hắn nói: “Xuân Đào, ngươi thật thơm quá.”Sau đó hắn cười lớn, bước nhanh vào phòng.
Ngày thứ ba sau khi tân hôn, tiểu thư và tân lang đã cãi nhau một trận lớn. Tiểu thư ở bên trong đập bát ném chậu, tiếng động vang rất lớn. Tân lang giận dữ bỏ đi, còn tiểu thư lại gọi ta vào.
Khi ta bước vào, liền thấy tiểu thư với đôi mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, tựa nghiêng người trên giường, nàng nhìn ta một lúc lâu rồi mới nói: “Xuân Đào, ngươi còn nhớ trước đây ta đã hứa gả ngươi cho Trương Bình không?”
“Giờ ta đã gả vào Hầu phủ, cũng đến lúc thực hiện lời hứa của mình rồi.”
“Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai sẽ cử hành hôn sự.”
Ta là nha hoàn đi theo tiểu thư làm của hồi môn, khế ước bán thân nằm trong tay nàng, ngay cả cơ hội chuộc thân cũng không có. Tiểu thư là chủ nhân, nàng nói gì, ta đương nhiên phải làm theo nhưng trong lòng ta thực sự không muốn gả cho Trương Bình.
Sau một lúc do dự, ta đáp: “Phụ mẫu của nô tỳ vẫn chưa biết chuyện này, Trương Bình cũng chưa đưa sính lễ cho phụ mẫu nô tỳ.”
“Không có mai mối, nô tỳ không thể làm được.”
“Bốp!”
Tiểu thư tát mạnh vào mặt ta, nàng chỉ vào mặt ta mà mắng: “Xuân Đào, ngươi có phải là vẫn còn muốn ở đây quyến rũ Thế tử không?”
“Thảo nào Thế tử nói với ta rằng muốn khai hoa cho ngươi.”
“Đồ hèn hạ, dám tranh thủ lúc ta không để ý để quyến rũ người đàn ông của ta phải không?”
Ta vội quỳ xuống xin tha, liên tục khẳng định mình không có ý đó, tiểu thư lạnh nhạt nói: “Vậy thì ngày mai ngươi chuyển đến viện của Trương Bình đi.”
Ta thất thần trở về phòng, khóc suốt cả đêm, ta cứ nghĩ rằng việc phải gả cho Trương Bình đã là cơn ác mộng rồi, không ngờ tiểu thư còn bắt ta gả mà không có mai mối. Tại sao tiểu thư có quyền tự do yêu đương, cưới người mình yêu, còn ta lại bị ép gả cho bất kỳ ai?
Chỉ vì ta là một nha hoàn sao?
—
Sáng sớm hôm sau, tiểu thư sai bọn người hầu đến thu dọn chăn gối cho ta. Họ nghĩ rằng ta đã trèo cao được Trương Bình, miệng thì chúc mừng ta trở thành phu nhân quản sự, nhưng trong ánh mắt lại chẳng thể che giấu sự khinh bỉ. Trong lòng ta cay đắng như ngậm hoàng liên.
Trương Bình đã theo tân lang ra ngoài, vẫn chưa trở về. Nhìn căn phòng bừa bộn, lòng ta cũng rối bời. Ngồi thẫn thờ cả nửa ngày, cuối cùng Trương Bình cũng trở về. Hắn nhìn thấy ta, liền lập tức đóng cửa lại, vừa xoa tay vừa nở nụ cười đê tiện: “Nương tử, để vi phu chăm sóc nàng thật tốt nhé.”
Càng bước tới gần, ta càng tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Đúng lúc đó, cánh cửa bỗng “rầm” một tiếng bị đá văng ra. Ngoài cửa là một nhóm thị vệ khoác áo giáp, thị vệ dẫn đầu lạnh lùng hỏi: “Ngươi là Xuân Đào?”
Ta gật đầu, hắn lấy ra một chiếc khăn tay, hỏi tiếp: “Vật này có phải của ngươi không?”
Trương Bình đã sợ hãi đến ngớ người, hắn quỳ xuống, vội vã chối bỏ quan hệ với ta: “Việc này không liên quan gì đến tiểu nhân, là con tiện nhân này muốn trèo lên giường tiểu nhân, tiểu nhân với cô ta không hề quen biết.”
Ta nhận ra đây là chiếc khăn ta dùng để băng bó cho người đàn ông lạ trong bụi cỏ hôm nọ. Nhìn tình cảnh này, e rằng hành động của ta đã gây họa với người không nên động tới. Cũng được, chết còn hơn là phải gả cho Trương Bình.
Vì vậy, ta dứt khoát thừa nhận: “Phải, vật này là của tiểu nữ.”
Thị vệ nhường ta một lối đi: “Mời cô nương theo chúng ta một chuyến.”
—
Thị vệ đưa ta vào trong hoàng cung, một vị thái giám mặt trắng không râu dẫn ta, đi thẳng đến trước cung điện, ông ta giọng the thé nói: “Làm phiền Xuân Đào cô nương đợi ở đây, vạn tuế gia còn chưa hạ triều.”
Nghe đến ba chữ “vạn tuế gia,” ta cảm thấy chân mình mềm nhũn. Xong rồi, chẳng lẽ chuyện này còn liên lụy đến phụ mẫu ta?
Ta gần như sắp khóc đến nơi rồi, hối hận vô cùng vì sao lúc đó lại lo chuyện bao đồng. Ta liếc nhìn vị thái giám kia, ông ta đứng thẳng tắp, không có ý định trò chuyện với ta.
Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cửa lớn cũng mở ra, một tiểu thái giám từ trong điện bước ra truyền lệnh: “Tuyên Xuân Đào cô nương vào yết kiến.”
Chân ta mềm nhũn, cuối cùng phải nhờ hai tiểu thái giám đỡ mới vào được trong. Đến nội điện, ta quỳ xuống đất, lớn tiếng hô: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Một giọng nam trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu: “Xuân Đào cô nương, không cần đa lễ.”
Ta cẩn thận ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ khuôn mặt của hoàng thượng, ta lập tức ngây người. Đây chẳng phải là người đàn ông lạ mà ta đã cứu hôm nọ sao?
Thấy bộ dạng ngạc nhiên của ta, hoàng thượng khẽ cười, ngài nói với giọng ôn hòa: “Ngươi đã cứu mạng trẫm, muốn trẫm ban thưởng gì cho ngươi?”
Đầu óc ta rối bời, buột miệng nói: “Hoàng thượng có thể giúp tiểu nữ thoát khỏi kiếp nô tỳ không?”
Hoàng thượng giàu có bốn bể, nhưng lại không ngờ người đã cứu mạng mình lại chỉ có yêu cầu nhỏ bé như vậy.
Ngài bật cười lớn: “Ngươi dù là nô tỳ nhưng lại có tấm lòng trong sáng.”
“Từ nay về sau, ngươi sẽ là nghĩa muội của trẫm. Trẫm phong ngươi làm Quận chúa Phạm Dương, ban đất ăn lộc trăm mẫu, thêm nữa là ngàn lượng hoàng kim, ngươi thấy sao?”
Ta rời khỏi hoàng cung trong tâm trạng lâng lâng. Chính vị đại ca thị vệ ấy đã đưa cho ta một tờ khế ước bán thân. Nhìn tờ khế ước mỏng manh này, ta không khỏi bật khóc.
Năm ta chín tuổi, gia đình ta gặp mùa màng thất bát, cha ta trong lúc làm thuê đã bị ngã gãy chân. Không còn cách nào khác, mẹ đành phải bán ta cho Kỷ phủ làm nha hoàn. Suốt bảy năm làm nha hoàn thấp hèn, ta đã chịu đủ mọi đòn roi, khinh miệt và sỉ nhục từ chủ nhà. Nay cuối cùng cũng đến lúc khổ tận cam lai, ta có thể ngẩng cao đầu, chính thức làm chủ cuộc đời mình.
Hoàng thượng ban cho ta một phủ quận chúa, phủ đệ rộng lớn hơn cả Kỷ phủ. Ta đã đón phụ mẫu lên kinh thành sống cùng. Mẫu thân nhìn ngôi phủ lộng lẫy rực rỡ, tự véo mình một cái thật đau, không dám tin, hỏi: “A Đào, ta có đang mơ không?”
Ta bảo mẫu thân véo ta một cái nữa, mắt sáng ngời, ta đáp lại: “Mẫu thân, đau lắm, tất cả đều là thật.”
Mấy ngày sau, hoàng hậu nương nương và thái hậu nương nương lần lượt mời ta vào cung. Các bà cười hỏi ta về việc làm sao ta đã cứu hoàng thượng, sau khi ta thật thà trả lời, các bà lại ban thưởng cho ta rất nhiều vàng bạc, châu báu. Ngay lập tức, thiếp mời dự tiệc gửi đến cho ta nhiều như tuyết rơi. Nghe nói ta chưa lấy chồng, nhiều người vội vàng mời mối mai đến nhà, ta đều từ chối.
Người nhà quyền quý và ta vốn không môn đăng hộ đối, bản chất ta vẫn chỉ là một cô thôn nữ ít học. Những công tử quyền quý đó ai cũng cao ngạo, có mấy ai để ý đến ta. Nếu có cưới ta, cũng chỉ là do gia đình ép buộc. Hơn nữa, trong lòng ta, đã có một người chiếm trọn trái tim.
—
Kỳ thi mùa thu công bố kết quả, Cố Thanh Sơn đỗ tiến sĩ, hắn đã nhờ người mai mối đến cầu hôn. Phụ mẫu ta vui vẻ hỏi ta có đồng ý không, mặt ta đỏ bừng, chỉ biết gật đầu.
Ngày cưới được định vào tháng mười, tuy có phần vội vàng nhưng lại khiến người ta ngập tràn mong đợi. Ngày thành thân, đoàn rước dâu của Cố Thanh Sơn vô tình đụng phải đoàn áp giải phạm nhân của Đại Lý Tự.
Thấy ký hiệu của phủ quận chúa, họ lịch sự nhường đường, ta vén rèm kiệu lên, nhanh chóng bảo họ không cần như vậy, công việc là quan trọng hơn.
Vị quan đứng đầu cúi đầu chắp tay với ta: “Chỉ là một số thân nhân của quan lại phạm tội, quận chúa không cần khách sáo.”
Ta gật đầu: “Vậy thì cảm ơn đại nhân đã vất vả.”
Khi thả rèm kiệu xuống, ta thoáng thấy một bóng người trong đám đông.
Có chút quen thuộc.
—
Không ngờ rằng ta lại có thể gặp lại tiểu thư lần nữa.
Ta lúc này đã mang thai, Cố Thanh Sơn sợ ta mệt mỏi, liền bảo quản gia mua vài nha hoàn, bà mụ về giúp đỡ, trong số đó có tiểu thư. Nàng trông rất tệ, gầy gò, gió thổi qua cũng có thể ngã xuống. Khi ta nhìn thấy nàng, nàng đang bị ma ma trong bếp đuổi đánh. Cây gậy thô cứng đánh lên người nàng phát ra những âm thanh trầm đục.
“Đồ tiện tỳ, bảo ngươi đi đổ nước thải, mà lại lề mề như thế!”
“Chỉ biết lười biếng, ta không đánh chết ngươi thì không xong.”
Tiểu thư vừa chạy vừa khóc: “Ta biết chữ, sao lại bắt ta làm công việc hèn hạ thế này? Ta muốn đến thư phòng của Cố đại nhân hầu hạ!”
Ma ma khinh bỉ phun một bãi nước bọt xuống đất: “Xì, không biết xấu hổ, dám mơ tưởng đến đại nhân à? Đồ vô liêm sỉ!”
Nói rồi bà đánh càng mạnh hơn, tiểu thư bị bắt lại, vẫn cố gắng giãy giụa nói: “Thả ta ra!”
“Người người đều bình đẳng, ngươi dựa vào đâu mà đánh ta?”
Nàng vừa khóc vừa hét, thu hút sự chú ý của mọi người, khi họ nhìn thấy ta, lập tức hành lễ: “Quận chúa.”
Tiểu thư ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta, nàng sững sờ rất lâu.
“Ngươi… Ngươi là Xuân Đào?”
Ma ma lập tức vung một cái tát mạnh vào mặt nàng: “Láo xược, ai cho phép ngươi dám gọi thẳng tên quận chúa?”
Tiểu thư không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào ta: “Quận chúa?”
Ta mỉm cười nhìn nàng: “Phải, đã lâu không gặp.”
“Tiểu thư.”
—
Quản gia hỏi ta nên xử lý tiểu thư thế nào, ông có vẻ băn khoăn, không rõ ta định trả ơn hay trả thù. Ta liền hỏi điều mà bấy lâu nay ta vẫn luôn tò mò—
Làm sao tiểu thư từ một phu nhân hầu phủ quyền quý, lại trở thành một nha hoàn làm công việc hèn hạ như thế này?
Quản gia mặt đầy hổ thẹn: “Việc này là do nô tài không kiểm tra kỹ.”
Thì ra, lão gia nhà họ Kỷ vì dính líu đến tranh chấp đảng phái, đã làm phật ý hoàng thượng, không chỉ mất chức quan, mà còn liên lụy đến cả gia đình. Thế tử Triệu Cẩn Chi biết tin, lập tức viết một tờ hưu thư, gửi trả tiểu thư về lại Kỷ phủ trong đêm. Từ đó, tiểu thư cũng thành tù nhân.
Kỷ phu nhân không nỡ nhìn tiểu thư trẻ tuổi mà phải lưu đày đến chốn khổ cực, đã dốc hết gia sản cầu xin tha mạng cho nàng, cuối cùng tiểu thư được thả tự do. Nhưng nàng quen sống trong giàu sang, làm sao chịu nổi cảnh nghèo khổ. Không còn một xu dính túi, nàng buộc phải bán mình cho người mua nô lệ. Đúng lúc quản gia đến mua nha hoàn làm việc nặng, thấy tiểu thư biết chữ, liền mua nàng về phủ.
Nghe đến đây, ta đã hiểu rõ mọi chuyện, không khỏi cảm thán về sự biến đổi khó lường của thế gian. Cuối cùng, ta phẩy tay: “Nếu nàng đã chọn làm nha hoàn, thì hãy để nàng làm một nha hoàn thực sự.”
—
Thực ra, ta cũng không định làm khó tiểu thư. Dù nàng từng ức hiếp ta, nhưng trước khi rơi xuống nước, tiểu thư cũng không bạc đãi ta, coi như còn chút tình nghĩa chủ tớ những năm qua. Nhưng ta không ngờ nàng vẫn giữ nguyên tâm địa, lại dám mơ tưởng đến Cố Thanh Sơn.
Hôm đó, nàng lợi dụng lúc Cố Thanh Sơn say rượu, lén dìu hắn vào thư phòng. Cố Thanh Sơn say đến mơ mơ màng màng, lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng nhận ra có một người lạ mặt đang cởi áo cho mình, lập tức tỉnh táo hơn, lớn tiếng hét lên, mặc vội áo trong rồi lao ra ngoài.
Khi nàng bị quản sự kéo đến trước mặt ta, nàng khóc lóc thảm thương, nói: “Tại sao ngươi có thể thích Cố Thanh Sơn, còn ta thì không?”
“Tự do yêu đương, người người bình đẳng.”
“Ta cũng là con người, tại sao ta không có quyền yêu người khác?”
Ta không nhịn được nữa, nắm chặt cằm nàng, cười lạnh: “Kỷ Uyển Ninh, ngươi không thấy buồn cười sao.”
“Ngươi nói người người bình đẳng, vậy nên ngươi tùy tiện sai khiến, để nha hoàn chịu tội thay ngươi. Khi Hạ Hà vì ngươi đến Xuân Phong lâu chọn hoa khôi bị phu nhân đánh chết, ngươi có nhỏ một giọt nước mắt, cảm thán một câu về sự bất công của thế gian không?”
“Ngươi nói tự do yêu đương, vậy nên ngươi xúi giục Lâm Yến Nhi bỏ trốn cùng tú tài sa sút, không cưới hỏi đàng hoàng, khiến nàng bị đuổi khỏi nhà, hằng ngày phải giặt giũ nuôi sống tú tài. Ta đã có người trong lòng, nhưng ngươi lại bỏ qua ý muốn của ta, ép ta gả cho Trương Bình. Lúc đó, tại sao ngươi không nói tự do yêu đương?”
“Kỷ Uyển Ninh, cái mà ngươi gọi là người người bình đẳng chẳng qua là—trên ngươi, ai cũng bình đẳng; dưới ngươi, mọi thứ đều phân chia giai cấp!”
—
Ban đầu ta định giao Kỷ Uyển Ninh lại cho mụ mua nô lệ, nhưng vì những ngày đó ta bận việc, nên sai người nhốt nàng trong phòng củi. Không ngờ nàng tìm cách trốn thoát, nàng đến Hầu phủ tìm Trương Bình. Hai người họ chặn xe ngựa của ta giữa đường, Trương Bình quỳ xuống, lớn tiếng nói rằng ta là vợ của hắn.
“Xuân Đào, trước đây tiểu thư đã hứa gả ngươi cho ta rồi.”
“Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, giờ ngươi đã phất lên, sao có thể bỏ rơi ta, người chồng nghèo khổ này, mà đi tìm người khác?”
Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào ta: “Không ngờ quận chúa Phạm Dương lại là loại người như vậy.”
“Lăng nhăng, lăng nhăng, phụ nữ sao có thể tái giá.”
“Đại nhân Cố thật thảm, chẳng phải vô duyên vô cớ đội cái mũ xanh rồi sao.”
Kỷ Uyển Ninh cũng bắt đầu sụt sùi khóc: “Xuân Đào, trước đây ta đối xử với ngươi không tệ.”
“Ngươi là nha hoàn đi theo ta khi xuất giá, ta chuyện gì cũng nghĩ cho ngươi, còn để ngươi làm phu nhân quản sự.”
“Nhưng không ngờ ngươi lại luôn muốn làm thông phòng của Thế tử, khiến vợ chồng ta chia lìa.”
Ta bám chặt lấy thành xe ngựa, mặt trắng bệch, họ chặn xe ngựa của ta giữa phố, chắc hẳn muốn dùng cách này để bôi nhọ danh dự của ta. Không được, ta không thể để họ vu oan trắng trợn như vậy. Ta đang định xuống xe, không ngờ Triệu Thế tử lại đến, Triệu Thế tử mặt mày lạnh lùng, ra lệnh cho tùy tùng bắt Trương Bình lại.
Hắn giải thích với mọi người: “Xin lỗi các vị, là lỗi của ta không dạy bảo kỹ càng tên nô bộc này, khiến hắn nói bừa về quận chúa.”
“Quận chúa dù từng là nha hoàn của Kỷ Uyển Ninh, nhưng đã nhiều lần bị nàng hành hạ, làm nhục, giờ đây mới thoát được cảnh khổ.”
“Ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn bà độc ác này, nên mới viết hưu thư đuổi nàng ra khỏi nhà, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến quận chúa.”
Vở kịch chấm dứt, Triệu Thế tử từ xa cúi chào xe ngựa của ta, Cố Thanh Sơn cũng bước ra trò chuyện với hắn vài câu, rồi đến bên cạnh ta.
Ta hỏi: “Là chàng gọi Triệu Cẩn Chi đến sao?”
Cố Thanh Sơn gật đầu: “Phải, để nàng chịu thiệt rồi.”
Ta tựa vào ngực hắn, ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của sách vở, từng chút từng chút xua tan đi những u ám trong lòng ta.
Khi bắt được Kỷ Uyển Ninh và đưa nàng trở về phủ, ta đang định xử lý nàng thì quản gia vội vàng chạy vào: “Quận chúa, Thế tử Triệu Cẩn Chi đã gửi một tiểu đồng đến đây.”
Người bị trói gô, không ai khác, chính là Trương Bình. Cùng với hắn, Thế tử còn gửi kèm lời xin lỗi và khế ước bán thân của Trương Bình.
Quản gia hỏi ta nên xử lý hai người này thế nào, ta mỉm cười, nghĩ ra một kế sách tuyệt vời.
“Hãy để Trương Bình canh cửa vài ngày.”
“Còn Kỷ Uyển Ninh, nàng luôn đề cao tự do yêu đương, vậy hãy gả nàng cho Trương Bình đi.”
Từ bên ngoài, tiếng hét thảm thiết của Kỷ Uyển Ninh vang lên: “Xuân Đào, ngươi dựa vào đâu mà gả ta cho Trương Bình?”
“Dù gì ta cũng từng là tiểu thư của gia đình quyền quý, còn hắn chỉ là một tên tiểu đồng, có gì xứng đáng với ta?”
Cây roi của ma ma quất mạnh lên người nàng: “Phì, tiểu thư gia đình quyền quý gì chứ, giờ ngươi chỉ là một nha hoàn, còn mơ tưởng gì nữa?”
Một lát sau, nàng cố sức giãy giụa thoát khỏi tay ma ma, khập khiễng chạy vào trong, nàng quỳ dưới chân ta, khẩn thiết cầu xin: “Xuân Đào, cầu xin ngươi, đừng tùy tiện gả ta cho hạ nhân.”
“Trương Bình vừa hôi hám, vừa đáng ghê tởm, ta thật sự…”
“Cầu xin ngươi, dù ta là nha hoàn, ta cũng có quyền tự do yêu đương mà.”
Ta ngồi trên cao, hờ hững chỉnh sửa móng tay: “Ngươi chỉ là một nô tỳ, có tư cách gì mà đòi hỏi tự do yêu đương?”
—
Đêm đó, Kỷ Uyển Ninh bị nhét vào phòng của Trương Bình, giống như ngày xưa ta đã từng.
Có lẽ lúc đó, nàng không hiểu cảm giác tuyệt vọng của ta như thế nào, dù ta có van xin thế nào, nàng cũng chỉ dành cho ta một ánh mắt lạnh lùng.
Nàng từng nói: “Nha hoàn thì lấy tiểu đồng, nồi nào vung nấy.”
“Được gả cho Trương Bình là phúc của ngươi.”
Giờ đây, rốt cuộc nàng cũng được hưởng cái “phúc” ấy.
—
Thời gian trôi qua, Kỷ Uyển Ninh không chịu nổi sự đánh đập và hành hạ của Trương Bình, đã chọn cách bỏ trốn.
Nàng biến mất ba ngày, đến ngày thứ ba, quan phủ bắt ép nàng trở về phủ quận chúa. Nàng quên mất, nàng chỉ là một nha hoàn, và nha hoàn thì không có giấy thông hành. Vừa ra khỏi cổng thành, nàng đã bị lính canh bắt lại vì tội danh nô lệ bỏ trốn, Kỷ Uyển Ninh vẫn ngoan cố không tỉnh ngộ.
Nàng vùng vẫy hét lớn: “Xuân Đào, ngươi chẳng qua chỉ gặp may thôi. Nếu người cứu hoàng thượng hôm đó là ta, làm gì có chuyện ngươi dám sỉ nhục ta như thế này.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Ta cứu hoàng thượng vì ta tôn trọng mọi mạng sống.”
“Cho dù người nằm bên đường không phải là hoàng thượng, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ.”
“Vì trong mắt ta, mạng sống đều quý giá như nhau.”
“Còn ngươi thì sao?”
“Ngươi lúc nào cũng nói người người bình đẳng, nhưng lại coi thường mạng sống của người khác, để mặc cho nha hoàn bị đánh đập, bị tàn phế, coi bọn họ như những vật vô tri, tha hồ chà đạp và lăng mạ.”
“Ngươi, một kẻ ích kỷ, tự cho mình là đúng, có tư cách gì nói về bình đẳng?”
“Kỷ Uyển Ninh, đã đến lúc ngươi phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm, cho những lỗi lầm mình đã gây ra.”
—
Ta đã gói gọn Kỷ Uyển Ninh và Trương Bình gửi cho Lâm Yến Nhi.
Cô ấy đã phải trả giá đắt cho sự ngây thơ bồng bột của mình. Ngày đó, dưới sự xúi giục của Kỷ Uyển Ninh, Lâm Yến Nhi khóc lóc, thậm chí lấy cái chết ra để ép gia đình cho phép nàng từ hôn. Khi gia đình không đồng ý, nàng liền tìm mọi cách, thậm chí nhờ Kỷ Uyển Ninh hỗ trợ, lén lút tìm gặp tên tú tài nghèo.
Nàng và tên tú tài không có hôn thú, lén lút kết duyên, đến khi mang thai thì đắc thắng trở về báo tin cho gia đình, nhưng Lâm phủ không phải là Kỷ phủ. Lâm lão gia rất coi trọng danh dự và thể diện, huống hồ Lâm Yến Nhi chỉ là một đứa con gái thứ xuất. Cuối cùng, Lâm Yến Nhi bị cha đuổi khỏi nhà, còn bị xóa tên khỏi gia phả.
Tên tú tài kia không chịu cưới nàng làm vợ, hắn chỉ nói sẽ cưới nàng làm thiếp, không phải chính thất. Từ đó, Lâm Yến Nhi trở thành thiếp của hắn. Hằng ngày, nàng phải giặt giũ quần áo trong sân, bị mẹ chồng hành hạ, giờ đây nàng đã tiều tuỵ như một bà lão. Đứng bên cạnh Kỷ Uyển Ninh, nàng trông còn khổ hơn nhiều.
Lâm Yến Nhi hận Kỷ Uyển Ninh đến tận xương tủy.
—
Khi nhìn thấy Kỷ Uyển Ninh, Lâm Yến Nhi vừa vỗ tay, vừa khóc vừa cười.
“Kỷ Uyển Ninh, Kỷ Uyển Ninh, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.”
“Hôm đó, ta nhìn thấy Trần công tử trên phố, hắn đang đỡ muội muội của ta, cười dịu dàng ân cần. Lúc ấy ta mới hiểu, thì ra hắn là một người tốt như vậy. Nếu ngày xưa ta không nghe lời ngươi, bây giờ người sống hạnh phúc có lẽ đã là ta.”
“Nhưng ta, ta đã nghe những lời ma quỷ của ngươi, tự hủy hoại danh tiết, tự biến mình thành kẻ thấp hèn!”
“Kỷ Uyển Ninh, ngươi biết ta hận ngươi thế nào không?”
“Ta hận chính mình ngây thơ dại khờ, bị ngươi lừa gạt. Càng hận ngươi, miệng nói bậy bạ, khiến ta hủy hoại cả đời!”
“Ngươi hại ta khốn khổ như thế, còn ngươi thì trở thành phu nhân của Thế tử, vinh hoa phú quý.”
“Haha, nhưng ông trời có mắt. Cuối cùng ngươi cũng rơi khỏi đỉnh cao, bị phu quân ruồng bỏ, cả gia đình bị lưu đày, trở thành nô lệ!”
Nhìn khuôn mặt méo mó của Lâm Yến Nhi, Kỷ Uyển Ninh sợ hãi lùi lại vài bước. Ta đưa khế ước bán thân của Kỷ Uyển Ninh và Trương Bình cho Lâm Yến Nhi.
“Từ nay, bọn họ là người của ngươi.”
Trước khi rời đi, ta nghe thấy tiếng Kỷ Uyển Ninh gào thét từ phía sau: “Xuân Đào, Xuân Đào, ta sai rồi! Đừng giao ta cho con mụ điên này! Ta sai rồi, a a a a a!”
Ta cúi đầu, lặng lẽ bước lên xe ngựa.
—
Đầu xuân, ta hạ sinh một bé gái, ta đặt tên con là Cố Hoan Ý, mong con có thể mãi mãi bình an, thuận lợi trong cuộc đời.
Khi Hoan Ý tròn một tuổi, Lâm Yến Nhi đã lấy hết can đảm để ly hôn với tên tú tài sa sút kia.
Ta tặng nàng một ít bạc, nàng dùng số tiền đó để mở một cửa tiệm, cuộc sống cũng tạm ổn. Kỷ Uyển Ninh vẫn còn chịu đựng sự hành hạ dưới tay Lâm Yến Nhi, tinh thần của nàng đã có chút bất thường.
Đôi khi nàng nói rằng mình không phải người của thế giới này, mà là một linh hồn đến từ một thế giới khác. Ở thế giới mà nàng thuộc về, không có chuyện nha hoàn hay tiểu thư, không có sự phân biệt giai cấp. Mọi người đều bình đẳng, hôn nhân cũng tự do. Nam nữ có thể tự do kết hôn, cũng có thể tự do ly hôn.
Đôi khi nàng còn nói rằng nàng không làm gì sai, rõ ràng trong tiểu thuyết, nha hoàn đều được gả cho tiểu đồng. Tại sao nàng chỉ gả nha hoàn cho tiểu đồng, mà lại thành ra thế này?
Mỗi khi nàng nói những lời này, thường sẽ bị Trương Bình đánh cho một trận. Đánh xong, hai vợ chồng lại phải đi làm việc cho Lâm Yến Nhi.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Kết cục này, là cái giá mà bọn họ phải trả.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
