TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 1

Vương Minh Thịnh ngồi ở ghế phụ, dáng vẻ thoải mái, trên tay cầm một quả cam, là loại cam navel vùng Giang Nam mà anh đã “cướp” từ trong xe của Cao Tư Nam. Thùng sau xe có hẳn một thùng cam, chưa mở, nhưng anh đã phá thùng trước, chọn lấy quả lớn nhất. Anh đảo qua đảo lại quả cam trong tay, nghĩ rằng lát nữa không tiện rửa tay nên không bóc ra ăn. 

Đường phố lúc này khá đông người, tất cả đều chen chúc nhau trên đường, có chiếc xe máy chạy vào làn ô tô, cản trở giao thông. Cao Tư Nam lẩm bẩm một câu chửi thề. 

Vương Minh Thịnh thu lại ánh mắt từ người đàn ông không tuân thủ luật giao thông kia, nói: “Sống mà chẳng biết quý trọng, sống đến tuổi này cũng chẳng dễ dàng gì. Cứ tông hắn một lần, đảm bảo hắn biết ngay phép tắc.” 

Cao Tư Nam bật cười ha hả: “Cái quy tắc này tôi dạy không nổi, khó chịu quá thì cậu tự ra tay dạy hắn?” 

Vương Minh Thịnh lau miệng, cười nhưng không nói. Vừa qua khỏi đám đông, trong xe vang lên tiếng nhạc chuông phổ biến, là âm thanh mặc định của điện thoại. Vương Minh Thịnh và Cao Tư Nam đều dùng điện thoại giống nhau, theo phản xạ, anh thò tay vào túi kiểm tra điện thoại của mình. Ngẩng đầu lên, anh thấy màn hình điện thoại của Cao Tư Nam đang sáng lên, treo trên bên phải vô-lăng. Trên màn hình hiện lên một dãy số, là số điện thoại bàn, địa chỉ thuộc thành phố này. 

Cao Tư Nam chưa kết nối điện thoại với Bluetooth trên xe, thấy anh đang lái xe bất tiện, Vương Minh Thịnh giơ tay trượt màn hình, nhận cuộc gọi, bật loa ngoài. 

“Tiểu Nam?” 

Dù bên ngoài rất ồn ào, nhưng trong xe lại vô cùng yên tĩnh. Xe là của Vương Minh Thịnh, đắt tiền, nổi bật và hào nhoáng. Giọng nữ dịu dàng và trong trẻo từ đầu dây truyền tới, nhẹ nhàng, mang theo vài phần thân thiết. Nghe xong giọng nói đó, trong lòng người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Vương Minh Thịnh hơi nhướng mày, ngước mắt liếc nhìn Cao Tư Nam. 

Cao Tư Nam nheo mắt lái xe, hai tay nắm chặt vô-lăng, chỉ hỏi: “Có chuyện gì?” 

Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi nói: “Cậu có một bức thư bảo đảm gửi đến nhà, tôi đã ký nhận giúp cậu rồi. Khi nào có thời gian thì qua lấy nhé.” 

Cao Tư Nam không suy nghĩ gì liền đồng ý, người phụ nữ lại hỏi: “Khi nào cậu rảnh?” 

“Tôi rảnh ngay bây giờ, sẽ qua lấy ngay.” 

Cao Tư Nam tự mình cúp máy, Vương Minh Thịnh liếc nhìn anh một cái, không nhịn được hỏi: “Ai thế?” 

Cao Tư Nam không trả lời, anh càng tò mò, nghiêng đầu đánh giá: “Giọng hay lắm, dễ nghe, nói chuyện điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Nghe qua giống như một phụ nữ chưa tới ba mươi, có học thức và khí chất.” 

Cao Tư Nam quay lại nhìn anh, khuôn mặt có chút ngượng ngùng: “Mẹ kế.” 

“…” Hóa ra là vợ bé của ông già nhà cậu, Vương Minh Thịnh ngay lập tức mất hứng. 

Cao Tư Nam chủ động giải thích: “Cô ấy là giảng viên đại học, rất tài năng, là học trò của ba tôi, chắc cậu cũng nghe qua rồi.” 

Vương Minh Thịnh nghĩ bụng, đúng là đoán không sai, giảng viên đại học, chẳng phải chính là trí thức sao, ít nhất cũng phải là thạc sĩ, không chừng còn là tiến sĩ nữa. 

Vương Minh Thịnh không biết mình có phải bị mê hoặc không, nhưng giọng nói kia vang lên rồi tan biến đã lâu, vậy mà trong lòng anh vẫn còn vương vấn, nhớ mãi không quên. Thậm chí anh còn có chút ghen tị với ông già của Cao Tư Nam, thật may mắn. Sau bao năm lăn lộn, tuổi này còn cưới được một người phụ nữ có điều kiện không tồi như vậy. 

Người trong hệ thống nhà nước quả thật khác biệt với những kẻ bên ngoài, giáo sư già mà còn tràn đầy sức sống. Đàn ông bình thường phong lưu thì gọi là phong lưu, nhưng người có học thức phong lưu thì gọi là phong độ. 

Cao Tư Nam nói muốn quay về nhà lấy tài liệu, Vương Minh Thịnh không phản đối, anh rất rảnh, thời gian tự do, không giống như Cao Tư Nam phải đi làm, nói đúng ra, anh là kẻ vô công rồi nghề không có công việc đàng hoàng. Mỗi sáng anh chỉ đến câu lạc bộ đi dạo một vòng, tâm trạng tốt thì ngồi lâu một chút, tâm trạng không tốt thì đi ngay. 

Chiếc xe dừng dưới tòa nhà, đây là lần đầu tiên Vương Minh Thịnh đến khu chung cư Bác Học, bên cạnh chỉ cách một hàng rào sắt là trường đại học, có đến chín mươi phần trăm cư dân nơi đây là giáo sư, xét về độ giàu có, không hề kém cạnh so với những ông chủ ngoài kia. 

Cao Tư Nam hỏi: “Cậu có muốn lên uống tách trà nóng không?” 

Vương Minh Thịnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bầu trời có phần âm u, mấy ngày nay thời tiết không mấy dễ chịu. Anh mở cửa xe bước xuống, lấy ra một điếu thuốc, ra hiệu cho Cao Tư Nam: “Tôi hút một điếu, cậu tự lên đi, hôm khác có thời gian tôi sẽ ghé thăm giáo sư Cao.” 

Cao Tư Nam cười nhẹ, không nói gì, mở cốp sau xe lấy cam xuống, tiện tay đưa cho anh hai quả, nhưng Vương Minh Thịnh lắc đầu từ chối. 

Tiếng bật lửa vang lên, anh nheo mắt rít một hơi. Gió bắc thổi mạnh, mang theo cái lạnh len vào ống quần anh, chỉ nửa điếu thuốc mà Vương Minh Thịnh đã lạnh đến run rẩy, hút xong anh dụi tắt đầu thuốc. 

Kéo chặt chiếc áo da đen, anh từ từ bước lên xe, vừa ngồi xuống, anh thấy Cao Tư Nam bước xuống, cậu ta đi nhanh thật, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một người phụ nữ bước ra từ phía sau. 

Cách ăn mặc của cô ấy rất gọn gàng, sạch sẽ, tóc xõa, trên vai đeo một chiếc túi xách một quai màu hồng nhạt đính kim tuyến. Những ngón tay thon dài của cô vắt trên quai túi, làn da trắng bóc. Cao Tư Nam nói xong liền quay người bước đi, người phụ nữ quay lại nhìn theo. Lúc này Vương Minh Thịnh mới nhìn thấy gương mặt cô, thời buổi này hiếm có ai dám để mặt mộc ra ngoài như thế. 

Có lẽ là trang điểm nhẹ, nhưng đứng xa quá anh không nhìn rõ. Không thể coi là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng khí chất rất tốt, là loại khí chất được hun đúc từ việc đọc sách nhiều mà ra. Không cần hỏi cũng biết đây chính là mẹ kế của Cao Tư Nam, trong lòng anh có chút kinh ngạc. Ban đầu anh cứ nghĩ mẹ kế của Cao Tư Nam là một cô vợ bé nhỏ chỉ biết dựa hơi quyền quý. Người ta thường thèm khát những gì mình thiếu, có lẽ vì Vương Minh Thịnh quá bình thường, chẳng đọc được bao nhiêu sách, nhưng lại bị cuốn hút bởi những cô gái có chút hiểu biết. Chỉ mới nghe hai câu, nhìn từ xa một cái mà cảm giác đã thật sự khác biệt. 

Cao Tư Nam lên xe, anh thu lại ánh mắt, dừng một chút, lại dừng thêm một chút, không mặn không nhạt hỏi: “Người đó là ai vậy?” 

“Cô ấy là Lương Từ, mẹ kế của tôi.” 

Vương Minh Thịnh ồ một tiếng, hạ cửa kính xe xuống, không hỏi gì thêm. Sau khi hít gió lạnh một lúc, anh bỗng hỏi: “Giáo viên nữ có phải đều không thích trang điểm không?” 

Cao Tư Nam dừng lại, bị câu hỏi vô lý của anh làm cho ngớ người, lắc đầu cười nói: “Cậu nói linh tinh gì thế, chắc chắn khác hẳn với mấy cô gái trang điểm đậm ở câu lạc bộ của cậu rồi.” 

Khác thật, mấy người đó toàn là tầm thường.

Vương Minh Thịnh dường như không mấy để tâm. Khi đến câu lạc bộ, quản lý thấy anh dẫn bạn đến, đích thân sắp xếp vài cô gái ngồi cùng bàn, cô nào cũng có ngoại hình bắt mắt, giọng hát hay, giọng nói cũng không tệ. 

Vương Minh Thịnh không có hứng thú, dựa vào ghế sofa như một người ngoài cuộc, âm nhạc chói tai trong phòng ngăn cách tất cả. Quản lý là người rất biết quan sát, bèn tiến đến hỏi: “Thịnh ca, có phải tôi sắp xếp chưa chu đáo không?” 

Vương Minh Thịnh quay đầu nhìn anh ta, bình thản hỏi: “Sao vậy?” 

“Tôi thấy anh không có hứng.” 

Vương Minh Thịnh duỗi tay chân, liếc mắt về phía Cao Tư Nam, thản nhiên nói: “Dạo này tôi ăn chay, thích kiểu thuần khiết.” 

Quản lý hiểu ngay, cười lớn, giơ tay gọi thêm mấy cô gái đến, lập tức nói: “Cô này, và cô này, đi tẩy trang rồi thay đồ kín đáo lại đến ngồi cùng Thịnh ca.” 

Câu lạc bộ này của Vương Minh Thịnh, không ai không biết đến Thịnh ca, nghe thấy lệnh của anh, họ lập tức làm theo mà không chút do dự. Trong phòng ồn ào, trên bàn đầy chai bia ngã ngổn ngang, đậu phộng vương vãi khắp nơi, Vương Minh Thịnh cầm một hạt ném vào miệng nhai. Mặn và giòn, món ăn vặt anh thích hồi nhỏ, khi ấy là món quý nhưng giờ đây, vì nhìn thấy nhiều thứ nên khẩu vị cũng trở nên kén chọn. Bây giờ ít ai còn thích đậu phộng nữa, người ta đã chuyển sang ăn hạt điều hay hạt thông rồi. 

Họ bàn luận về những vụ bê bối gần đây trong giới tài chính, toàn những chuyện tai tiếng, các tin tức về showbiz thì chủ yếu xoay quanh các vụ đầu cơ tài chính, thao túng vốn, trốn thuế. 

Vương Minh Thịnh im lặng nghe hết, cúi đầu uống rượu. Những cô gái vừa rửa mặt thay đồ quay lại, ngồi bên cạnh anh, một người rót rượu, một người mời anh uống. Thuần khiết không có nghĩa là mặt mộc, mà phải có cảm giác chân thật đúng chất mới được. Vương Minh Thịnh không hiểu tại sao quản lý làm việc bao năm rồi mà vẫn không hiểu ý, chuyện đơn giản thế này mà cũng không nắm được. 

Cao Tư Nam say khướt, say đến mức không biết trời đất là gì. Vương Minh Thịnh và một người bạn khác đưa cậu ta về, đến khu chung cư Bác Học. Đây là lần đầu tiên Vương Minh Thịnh ghé thăm giáo sư Cao, căn nhà rất đơn giản, kiểu nhà hai tầng, mang phong cách cổ, nội thất chủ yếu có màu xám nâu. 

Lương Từ bước ra từ phòng sách, tóc búi cao sau đầu, ăn mặc rất giản dị. Tay cầm một cuốn sách, cô hơi ngập ngừng một chút khi thấy Cao Tư Nam say khướt, rồi bước hẳn ra ngoài. Cô đặt cuốn sách lên bàn trà trong phòng khách, lịch sự cảm ơn anh. 

Cô nhíu mày nhìn Cao Tư Nam: “Có lẽ sẽ phải phiền anh đưa cậu ấy vào phòng.” 

Vương Minh Thịnh hỏi: “Phòng ngủ ở đâu?” 

Lương Từ dẫn đường, sau khi đặt Cao Tư Nam lên giường, họ cùng bước ra. Lần này khoảng cách gần hơn, Vương Minh Thịnh cúi đầu liếc nhìn cô một cái, đi sau bạn mình vào phòng khách, quay đầu lại nhìn cô thêm một lần nữa. 

Lương Từ mỉm cười với anh: “Anh có muốn uống gì không?” 

Vương Minh Thịnh đáp: “Muộn rồi, tôi đưa cậu ấy về xong sẽ về nhà luôn.” 

Lương Từ không nói gì thêm, tiễn họ ra cửa. Cô mặc rất mỏng, bên ngoài trời đã vào đông, ban đêm rất lạnh, chỉ tiễn ra đến cửa rồi quay vào. 

Vương Minh Thịnh về đến nhà, vẫn còn sớm, anh là người hay thức đêm, vừa đến tối là tinh thần lại tỉnh táo. Anh bước đến kệ sách đã bị bỏ quên từ lâu, đứng ngắm một lúc lâu, rồi rút ra một cuốn sách. Nhà anh có rất nhiều sách, kệ sách cũng rất lớn, chiếm hết một bức tường trong phòng làm việc, tiếc rằng Vương Minh Thịnh chưa đọc qua, thậm chí chưa từng vào phòng sách mấy lần, tất cả đều là thứ để làm cảnh. 

Các tác phẩm văn học đa phần như bát canh nhạt nhẽo, càng bổ dưỡng lại càng khó nuốt, mà còn có thêm một tác dụng kỳ diệu: dễ gây buồn ngủ. Anh chợt nhận ra một vấn đề, về mặt vật chất, anh là người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng về tinh thần, lại vô cùng nghèo nàn, ở tận đáy xã hội. 

Mới đọc được một đoạn, mí mắt đã nặng trĩu, anh đành thừa nhận sự thật, cả đời này anh định sẵn là một kẻ tầm thường, xung quanh cũng chỉ toàn là những người tầm thường, mà ai mà không tầm thường cơ chứ. 

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này