TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 15

Sau khi tiếp đón khách chu đáo, sắp xếp ổn thỏa và căn dặn từng việc, Vương Minh Thịnh mới rời khỏi phòng khách. Quản lý sảnh là nữ, bình thường giờ này đã tan ca, nhưng do ông chủ gọi điện muốn đích thân qua, cô đành thay lại đồng phục làm việc để tăng ca, chờ gặp mặt.

Vương Minh Thịnh từ trên lầu đi xuống, châm một điếu thuốc, cầm áo khoác trên tay, cà vạt trên cổ thắt lỏng lẻo, đã lâu lắm rồi anh không ăn mặc trang trọng như vậy.

Hứa Văn Tĩnh vòng qua quầy tiếp tân, hai tay đan vào nhau trước bụng, không giống người khác gọi anh là Thịnh ca: “Lâu lắm rồi không thấy anh mặc vest.”

Anh quay lại nhìn cô: “Trông kỳ lắm à?”

Cô khẽ cười, khóe mắt lộ ra vài nếp nhăn mảnh, trông có vẻ lớn hơn Vương Minh Thịnh vài tuổi, nhưng vẫn là người phụ nữ quyến rũ.

Vương Minh Thịnh liếc cô một cái: “Vẫn chưa tan ca à?”

Cô ừ một tiếng, hai tay vẫn đan vào nhau, ánh mắt dịu dàng nhìn anh: “Tôi phải về nhà rồi, hôm nay là sinh nhật con trai tôi.”

Anh rít một hơi thuốc: “Con trai cô năm nay thi đại học rồi phải không?”

Hứa Văn Tĩnh nói: “Nên tôi đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật thật tốt cho nó. Vừa rồi nó gọi điện muốn ăn vịt nướng giòn, tôi định đi mua đây.”

Vương Minh Thịnh gật đầu: “Vậy cô cứ tiếp tục làm đi.”

Lời nói vừa dứt, điện thoại của quầy lễ tân vang lên, anh bước đến ghế sofa ngồi xuống, còn Hứa Văn Tĩnh nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng nói rất lớn, đầy vẻ khó chịu và kìm nén sự tức giận. Cô từ tốn tìm hiểu tình hình: “Đừng vội, thưa ngài. Ngài nói trong phòng có tiếng ồn? Có phải ngài muốn đổi phòng không?”

Vương Minh Thịnh quay đầu lại nhìn cô, nét mặt thêm vài phần thờ ơ.

Hứa Văn Tĩnh cúp điện thoại, cầm thẻ phòng đi xử lý, chiếc áo khoác và quần tây xanh đậm bó sát cơ thể cô, vừa vặn tôn lên vẻ đẫy đà, nét đẹp đầy đặn nhưng không kém phần tinh tế.

Chẳng bao lâu sau, cô dẫn khách đến làm thủ tục đổi phòng. Trong sảnh khách rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hỏi thăm của cô và giọng khó chịu của người đàn ông.

Người đàn ông này mắt mũi vẫn còn ngái ngủ, không mặc áo khoác, nhìn qua là biết vừa từ trên giường lồm cồm bò dậy, nói mình đến đây công tác kết hợp du lịch, ban ngày bận rộn cả ngày, đến tối về phòng nghỉ ngơi lại cứ nghe thấy tiếng ù ù, làm anh ta không sao ngủ được.

Hứa Văn Tĩnh cười hỏi: “Ngài đến đây công tác một mình sao?”

Người đàn ông đáp: “Ừ.”

Cô nói tiếp: “Ngài đợi lát nữa xem phòng trước, tôi sẽ đi cùng ngài. Nếu không hài lòng, chúng ta sẽ đổi tiếp.”

Hứa Văn Tĩnh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, di chuyển chuột chỉnh sửa vài chỗ, rồi đưa thẻ phòng bằng cả hai tay: “Thẻ phòng đây, ngài giữ kỹ nhé.”

Đối phương thấy cô nói chuyện hòa nhã, nét mặt luôn rất niềm nở, những lời khó nghe dần trở nên khó nói ra, ngược lại còn bối rối giải thích: “Vừa rồi bị làm phiền tỉnh giấc, cảm giác rất khó chịu, nếu không cũng chẳng vô duyên vô cớ đòi đổi phòng.”

Hứa Văn Tĩnh cười nói không sao, rồi hỏi: “Ngài có biết tiếng động gì không?”

Đối phương lắc đầu không biết.

“Hôm nay ngài đã đi những đâu?”

“Công viên ven biển dạo một chút.”

“Hôm nay gió lớn lắm.”

“Phải, mùa đông đi biển không thích hợp lắm.”

“Chỗ chúng tôi cũng có khu vui chơi giải trí trong nhà, do khách sạn chúng tôi đầu tư, nếu ngài mới đến và thấy hứng thú, tôi có thể giúp ngài giới thiệu.”

“…Cô là người địa phương sao?”

“Phải.”

Cô mời đối phương đi trước, dẫn vào sâu phía bên trong, càng lúc càng xa, tiếng nói dần dần mất hút: “Khách sạn chúng tôi có phục vụ ba bữa tự chọn, bữa tối phục vụ muộn nhất là tám rưỡi, tạm thời không có dịch vụ gọi món tại phòng…”

Khách sạn này nằm gần biển, là một vị trí đắc địa. Diện tích khách sạn không lớn nhưng cấp bậc cao, giá cả cũng đắt đỏ hơn, thuộc dạng “tấc đất tấc vàng” ở khu vực gần điểm du lịch. Phòng có cửa sổ và phòng không có chênh nhau hẳn hai bậc giá.

Ở quầy lễ tân có hai cô bé, tuổi vừa mới ra trường, học vấn không cao, một người nghỉ học từ cấp hai, một người tốt nghiệp trung cấp. Khuôn mặt còn non nớt, tóc búi cao, mặc đồng phục tương tự Hứa Văn Tĩnh, màu sắc và kiểu dáng có chút khác biệt. Họ vừa bận rộn vừa thì thầm với nhau, tất cả đều lọt vào tai anh.

“Quả không hổ danh là quản lý Hứa, tính tình tốt, nhẫn nhịn được, lại biết ăn nói.”

“Chị Hứa làm nhiều năm rồi, muối chị ấy ăn còn nhiều hơn cơm chúng mình ăn.”

“Suỵt, tổng giám đốc Vương vẫn chưa đi kìa, làm việc nghiêm túc vào.”

Cô bé lễ tân ló đầu ra, lén nhìn anh một cái rồi lại rụt vào. Vương Minh Thịnh rút xong điếu thuốc, đi tới, cầm quyển sổ ghi chép xem qua lượng khách mấy ngày gần đây. Thời tiết lạnh, đi lại ở phương Bắc không tiện, giờ khách du lịch đều đổ về phương Nam. Dịp Quốc Khánh vào ngày 11, thường thì phòng khách sạn ngày nào cũng kín chỗ, nhưng dạo gần đây lợi nhuận không tốt, khá ảm đạm.

Anh đóng sổ lại, liếc nhìn họ, cười nói: “Quản lý Hứa cũng là từng bước từng bước mà cố gắng, các cô nên học hỏi thêm, sau này năng lực lên rồi, ai cũng có cơ hội thăng làm quản lý.”

Không ngờ lời nói bị anh nghe được, hai cô bé lập tức lộ vẻ ngượng ngùng khó giấu, đồng thời cũng bị vài lời động viên của anh làm sáng mắt lên, tràn đầy ý chí muốn thử sức cho vị trí quản lý.

Hứa Văn Tĩnh đi ra từ thang máy, bước tới, Vương Minh Thịnh vẫn chưa đi. Cô tháo thẻ nhân viên, từ phòng phía sau lấy ra chiếc túi trong tủ, do dự một hồi, bỗng mở miệng hỏi: “Anh ăn chưa?”

Vương Minh Thịnh ngẩng đầu từ máy tính, liếc cô một cái, sắc mặt bình thản: “Chưa ăn.”

Hứa Văn Tĩnh nhìn hai cô bé lễ tân, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô chưa thay bộ đồng phục, chỉ choàng thêm chiếc khăn quàng cổ, bên ngoài khoác chiếc áo lông cừu màu đen, trời như này tác dụng giữ ấm không nhiều, nhưng khi cô mặc vào, lập tức trông khác hẳn.

Không còn giống một quản lý đại sảnh của khách sạn nữa, mà giống như một quản lý bộ phận trong một công ty lớn chính quy, dưới tay quản lý cả trăm nhân viên: “Anh sắp đi chưa?”

Vương Minh Thịnh nhận ra hôm nay cô có chút lạ lùng, do dự một chút rồi hỏi thẳng: “Muốn đi nhờ xe?”

Cô nhìn anh, vài giây sau khẽ mỉm cười. Nụ cười sáng bừng cả ánh mắt, tựa như đóa hoa nở rộ sau băng tuyết tan, bất chợt tỏa hương, nhưng đóa hoa này đã trải qua mưa gió, mang theo vài phần dấu vết của thời gian.

Vương Minh Thịnh dời mắt đi, không từ chối, cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác: “Đi thôi.”

Một trước một sau đẩy cửa đi ra, gió lạnh thổi ù ù, hơi ẩm phả vào mặt. Khách sạn nằm ở ngã ba đường, đường xá quanh co khúc khuỷu không thông suốt, mặt đường không phải đường nhựa thông thường mà lát gạch xanh, tinh tế và sạch sẽ.

Hứa Văn Tĩnh liếc nhìn lá khô rơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt: “Có lẽ sắp mưa.”

Vương Minh Thịnh kéo cửa xe, nhìn vài chiếc xe biển số lạ, hỏi: “Hôm nay có mưa à?”

“Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa.”

“Lên xe đi, nhanh chóng đưa cô về.”

Vương Minh Thịnh ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Trong xe vẫn còn chút hơi ấm từ lúc trước, vô lăng và ghế ngồi cũng còn nóng, không quá lạnh. Quay đầu lại thấy cô đang nhìn mình, ngồi ở ghế phụ, người hướng thẳng về phía anh.

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Vương Minh Thịnh không muốn nói nhiều, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, chờ đợi trong sự bực bội: “Thắt dây an toàn.”

Hứa Văn Tĩnh không động đậy, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu: “Mẹ tôi lớn tuổi rồi, không còn như trước kia nữa. Nếu tôi mời anh đến nhà ăn cơm, anh có tới không?”

Anh nhíu mày: “Chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, sao cứ nhắc mãi. Công việc hiện tại cô không hài lòng à?”

“…” Cô còn muốn nói thêm gì đó, bên ngoài đột nhiên mưa rơi tí tách, đập vào cửa sổ, tầm nhìn bị che khuất, kính xe trở nên mờ mịt. Vương Minh Thịnh bật cần gạt nước.

Anh bật cười: “Thật sự mưa rồi, nói mưa là mưa, trước đây mùa đông đâu có thế này.”

Xe chưa khởi động, yên tĩnh vô cùng, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng, tiếp đó là tiếng rung không ngừng. Vương Minh Thịnh nhìn màn hình, ngay trước mặt cô bắt máy. Hứa Văn Tĩnh lặng lẽ quan sát Vương Minh Thịnh. 

Thấy anh lắng nghe điện thoại một hồi, mắt cụp xuống, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, miệng nói với người gọi điến: “Sao lại đổ lỗi cho tôi, tôi cũng chỉ là người tốt bụng giúp đỡ thôi. Lương Từ cô ấy đâu rồi? Dưới nhà cô ấy, dưới nhà nào, khu Hoa Viên Bác Học à? Tôi qua ngay, bảo cô ấy đừng đi đâu.”

Anh cúp máy, cười xin lỗi: “Không thể đưa cô về được rồi.”

Hứa Văn Tĩnh nhìn anh, giọng đầy hàm ý: “Xem ra có việc quan trọng lắm, Lương Từ, nghe tên là biết, là cô gái nhỉ?”

Vương Minh Thịnh không phủ nhận, quay đầu nhìn cô một cái, trong lòng muốn thúc giục vài câu, mong cô xuống xe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không nói ra, lặng lẽ nhìn cô.

Cuộc gọi vừa rồi là của Lý Dung Mạn, cô mắng anh một trận. Giờ điện thoại trong túi vẫn không ngừng vang lên tiếng ‘đinh đang’ thông báo tin nhắn WeChat, anh liếc nhìn, Lý Dung Mạn mắng anh là đồ khốn, mấy tin nhắn lặp đi lặp lại, chắc chắn giờ cô ấy đang ở trạng thái điên cuồng.

Trên đường anh không chậm trễ, chạy thẳng đến Hoa Viên Bác Học. Phụ nữ cố chấp mà nổi giận thì chẳng ai cản nổi. Lương Từ bị anh kích động, thu dọn đồ đạc đòi chuyển nhà. Trời đang mưa, anh có thể hiểu được sự phát điên của Lý Dung Mạn.

Hệ thống thoát nước của khu Hoa Viên Bác Học không tốt, đường ngập nước, xe không thể chạy nhanh. Đến nơi đã là nửa tiếng sau. Dừng xe, lấy từ cốp ra chiếc ô màu đen, trên người đã bị ướt, hơi lạnh bám lấy.

Anh che ô bước tới, không có thẻ vào khu, không vào được sảnh, bị chặn bên ngoài, không thấy Lương Từ cũng không thấy Lý Dung Mạn. Mưa rào rào đập vào mặt ô.

Anh đảo mắt nhìn quanh, lấy điện thoại gọi cho Lương Từ, kỳ lạ là điện thoại lại tắt máy.

Không còn cách nào khác, anh nhìn vào trong sảnh qua cánh cửa kính, bất ngờ thấy hai vali màu hồng không lớn lắm, bị vứt ở góc tường. Vừa rời mắt thì bên trong có động tĩnh.

Lương Từ đẩy hành lý ra, mắt có chút sưng đỏ, tóc xõa tung, buộc đuôi ngựa lỏng lẻo sắp bung ra. Cô vừa cúi đầu, tóc lập tức xõa xuống, tung bay.

Cả người nhếch nhác thảm hại, có vẻ đang cố gắng gồng mình chịu đựng. Thoáng cái nhìn thấy anh, ánh mắt cô lộ vẻ lúng túng và bất lực, buông vali xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, nhìn người đàn ông trong mưa.

“…Tôi đã bảo Dung Mạn đừng làm phiền anh, là cô ấy gọi cho anh à?”

“Không sao, chỉ mắng tôi một trận thôi.”

Ánh mắt Vương Minh Thịnh lướt qua cô, nhìn hành lý của cô: “Giữa đêm thế này, định đi đâu? Lại còn mưa nữa.”

“Tôi đã gọi xe, tạm thời đến khách sạn ở, rồi từ từ tìm nhà.”

Vương Minh Thịnh muốn cười nhưng nhìn cô thảm như vậy, không nên vui mừng trên nỗi đau của người khác, anh lại buông lời cảnh tỉnh cô: “Ở khách sạn? Cô mới tốt nghiệp, muốn mua xe, còn muốn mua nhà, có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Rời khỏi Cao Vĩnh Phòng, trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu tiền phải không?”

Lương Từ im lặng cúi đầu: “Hiện tại quả thật không có tiền, chỉ còn chút tôn nghiêm.”

Anh không muốn tiếp tục đả kích cô nữa, rắc muối lên vết thương cũng chẳng phải hành vi tử tế gì, kéo lấy vali bên cạnh: “Đi thôi, tôi giúp cô sắp xếp chỗ ở, rẻ hơn khách sạn.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này