TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 16

Thời tiết tệ hại này, lạnh ẩm ướt, xé toạc tâm trạng vốn không thoải mái của cô. Vừa rồi dựa vào chút khí lực cuối cùng dọn dẹp xong hành lý, gói ghém mang xuống dưới, thấy anh mới chịu dừng lại.

Áo len bên trong là lớp lót nhỏ bằng cotton trắng tinh chắc đã ướt hết, gió lạnh thổi từ phía sau mang theo cái lạnh buốt xương, cô hắt hơi, mồ hôi trên trán còn chưa kịp tan đã cảm thấy lạnh.

Cái lạnh từ đầu đến chân khiến cô không còn sức để giãy giụa.

Giọng khàn khàn, mắt ướt đẫm, “Như vậy có tiện không?”

Cô không có lựa chọn nào tốt hơn, mặc dù quen thuộc nơi này, nhưng các bạn đã tốt nghiệp từ lâu, đồng nghiệp mới vào làm chưa lâu, giữa đồng nghiệp cũng không có ai có thể bỏ qua ngăn cách để thân thiết, chủ yếu là vì Cao Vĩnh Phòng làm cùng lĩnh vực với cô, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ lan truyền khắp học viện.

Vương Minh Thịnh siết chặt cần kéo vali trong tay, hỏi lại cô: “Có gì mà không tiện, mọi người đều là bạn bè. Chẳng lẽ, cô không coi tôi là bạn sao?”

Câu này hỏi thật khéo léo, khéo léo đến mức Lương Từ không biết từ chối thế nào. Cô biết bên ngoài đang mưa, nên cố tình mặc chiếc áo khoác chống thấm màu đỏ gạch, có chức năng chống mưa, dù biết sẽ trông khó coi nhưng vẫn mặc vào, cô không có tâm trạng quan tâm đến vẻ ngoài.

Anh lại nói: “Dù sao vì Cao Tư Nam, tối nay tôi cũng không thể ngồi yên nhìn cô như thế.”

“Anh định đưa tôi đi đâu?”

Vương Minh Thịnh ngập ngừng vài giây, chớp hai lần mắt, “Tôi có một căn hộ bỏ trống, luôn có người dọn dẹp, cô đến đó ở được, muốn ở lâu cũng không sao, tiền thuê tôi tính giá hữu nghị cho cô.”

Lương Từ hơi cảm động, mũi cay xè, “Tôi… vậy tôi ở tạm một đêm, mai tôi sẽ tìm chỗ khác.”

Anh nói sao cũng được, vừa nói vừa xách hành lý của cô, mở cốp xe rồi ném vào, đi lại hai chuyến mới chất xong những thứ mà cô phải dùng thang máy vận chuyển ba, bốn lần. Đậy cốp xe lại, Lương Từ che ô cho cả hai, mưa quá to, không thể che hết được, vai cô bị ướt, quần áo và tóc anh cũng đầy nước.

Người đàn ông xắn tay áo sơ mi màu đậm, để lộ cánh tay rắn chắc, gân xanh nổi lên mờ mờ, ngẩng đầu ra hiệu cho cô, giọng mang chút uy nghiêm: “Lên xe nhanh.”

Lương Từ ngừng một chút, chạy sang bên kia, thu ô rồi chui vào.

Ngón tay lạnh buốt, không kiểm soát được mà run lên, hàm trên hàm dưới va vào nhau không ngừng, vừa rồi toát mồ hôi, giờ lại lạnh cóng, với cô mà nói, chẳng khác nào trải qua hai thái cực nóng lạnh.

Vương Minh Thịnh lên xe, liếc nhìn cô hai lần, “Lạnh không?”

Cô hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh: “Cũng ổn.”

“Cũng ổn sao? Mặt cô đã lạnh tím tái rồi.”

Vừa nói, anh vừa tăng nhiệt độ lên một nấc, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Các cô gái bây giờ đều thích làm đẹp, bất kể mùa nào cũng muốn giữ vẻ ngoài chỉnh chu, thiết bị giữ ấm ngày càng cải tiến. Như cô giáo này, bình thường ít khi ra ngoài, hôm nay có lẽ mới cảm nhận được mùa đông thực sự đã đến.

Lương Từ cúi đầu, chăm chú nhìn vào cửa kính phía trước, nước mưa theo từng đường nét chảy xuống dưới. Chiếc xe cách âm khá tốt nhưng vẫn nghe rõ tiếng mưa đập nhẹ vào cửa kính.

Khi anh chuẩn bị cho xe chạy, cô mới dời mắt, nhìn anh với ánh mắt chân thành: “Cảm ơn anh, nếu không có anh giúp đỡ, thật sự tôi cũng không biết phải làm sao. Mang nhiều hành lý như thế này mà đi thuê khách sạn, chắc sẽ bị coi là người kỳ quặc mất.”

Vương Minh Thịnh gật đầu, miệng hơi nhếch lên, “Đừng cảm ơn, hôm nay đổi là người khác, chỉ cần tôi quen biết cũng sẽ giúp.”

Cô do dự một chút, “Vậy tôi có thể mượn điện thoại của anh gọi một cuộc được không?”

Anh ngẩng đầu: “Gọi cho ai?”

Không phải hỏi điện thoại đâu, mà là hỏi gọi cho ai, cô bị hỏi đến ngây người, khẽ nói: “Gọi cho Dung Mạn, cô ấy vừa nói sẽ quay lại lấy đồ, giờ sắp tới rồi… Điện thoại của tôi bị vào nước, không dám mở máy. Định ngày mai mang đi trung tâm bảo hành kiểm tra.”

“Gọi cho cô ấy nói một tiếng, nói chúng ta chuẩn bị đi rồi.”

Cô ừ một tiếng đồng ý, Vương Minh Thịnh đưa thẳng điện thoại cho cô, cô dựa vào trí nhớ bấm số, khi gọi đi thì hiện ra ngay chữ “Lý Dung Mạn”, không có đánh dấu gì đặc biệt, cô không nhịn được nhìn anh một cái.

Vương Minh Thịnh hỏi: “Sao vậy?”

Cô lắc đầu, “Không có gì.” Mắt cúi xuống nhìn điện thoại, bên kia kết nối, vừa nói cô đã lên tiếng: “Là tớ, Lương Từ.”

Lý Dung Mạn rất ngạc nhiên: “Cậu dùng điện thoại của Vương Minh Thịnh gọi à?”

Lương Từ nói: “Tớ mượn điện thoại của anh ấy, cậu đừng qua nữa, anh ấy giúp tớ tìm được chỗ rồi, xe thuê đã hẹn thì hủy giúp tớ.”

Lý Dung Mạn gần như không chần chừ, vừa nghe xong đã lớn tiếng trêu: “Chỗ nào? Đừng để bị bán đi còn giúp đếm tiền đấy.”

Lương Từ ngây người một chút: “Chỗ của anh ấy… người đang ở đây, đừng nói bừa.”

Cô trong lòng có chút ghen tuông, nhưng nhiều hơn là lo lắng Lương Từ bị thiệt, nghĩ kỹ lại, Lương Từ là người phụ nữ đã kết hôn, theo lý mà nói còn an toàn hơn mình là người độc thân, đều là người trưởng thành, Vương Minh Thịnh không phải loại người gì cũng dám làm, cũng không có gì phải lo. Dù sao đều là người có thân phận, có địa vị, phụ nữ thế nào mà anh chưa từng gặp qua.

Cô dịu giọng đi vài phần: “Đã hứa mai đi cùng cậu tìm nhà, còn đi không?”

Lương Từ khẽ cười: “Đương nhiên rồi.”

Lý Dung Mạn nói: “Lương Từ, cậu đã dọn ra thật rồi thì nhanh chóng ly hôn đi… Hiện giờ phòng ở khu tập thể nhân viên rất khan hiếm, tôi cũng muốn chuyển ra ngoài sống, chứ ở chung với một cặp vợ chồng trong căn hộ hai phòng rất bất tiện.”

Cô gật đầu qua điện thoại, vài phút hơi nóng tỏa ra khiến cơ thể cô dần ấm lên, giọng nói cũng thả lòng hơn: “Được, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

Sau khi nói thêm vài câu, cô cúp máy. Vương Minh Thịnh đã nổ máy xe, chở cô rời khỏi khu học viện. Khu học viện Bác Học dần bị bỏ lại phía sau, từ kính chiếu hậu vẫn có thể nhìn thấy tấm bia đá trước cổng, khắc chữ của một vị học giả họ Tống mà cô chưa từng gặp, chỉ nghe nói ông đã qua đời.

Trong trường có lần tổ chức kiểm tra vệ sinh, cô đã có dịp ngắm nhìn chân dung vị học giả Tống qua một bức tranh đóng khung, nền xanh trắng, bên cạnh ghi tiểu sử về những đóng góp nghiên cứu của ông. Ông đã mất nhiều năm, bức tranh cũng đã bị gỡ xuống.

Vương Minh Thịnh thấy cô chỉ im lặng, mắt chăm chú nhìn qua kính chiếu hậu phía sau, tưởng cô vẫn còn luyến tiếc không nỡ rời đi, nên phá vỡ sự im lặng: “Bây giờ quay lại vẫn còn kịp.”

Lương Từ thu lại ánh mắt, nhíu đôi lông mày thanh tú, “Tôi sẽ không quay lại.”

Anh nói: “Cô phải cảm ơn tôi.” Giọng điệu tự nhiên, như thể đang nói chuyện ăn uống thường ngày.

Tay cô đang vuốt tóc chợt khựng lại, Lương Từ quay đầu, anh lại nói tiếp: “Không phải vì điều này mà cảm ơn tôi, mà là vì tôi đã châm thêm ngọn lửa, khiến cô có đủ dũng khí để rời khỏi cái nơi tồi tệ đó. Có lúc, càng bị trói buộc lâu, con người ta lại càng không dám rời khỏi chiếc lồng an nhàn.”

Cô khẽ cong khóe môi, không phủ nhận, nhưng cũng không lập tức nói cảm ơn, môi dần dần khôi phục sắc đỏ, hồng hào trở lại.

Vương Minh Thịnh rút ánh mắt khỏi gương mặt cô, chăm chú lái xe một lúc, nụ cười nhạt nhòa, “Sao không nói gì nữa?”

Cô nhìn sang, ánh mắt đảo qua, “Cao Vĩnh Phòng thường đến chỗ anh tiêu xài?”

Anh nói: “Đàn ông mà, khó tránh khỏi chuyện đó.”

Lương Từ nghiêm túc hẳn, “Ồ” một tiếng, cố nén sự khó chịu trong lòng, “Anh nói vậy, xem ra rất hiểu ông ta, tôi có lúc nghĩ đàn ông có phải đều như thế, những người gọi là đứng đắn, có lẽ chỉ là chưa có cơ hội, chưa có tiền, hoặc chưa có can đảm.”

Vương Minh Thịnh nhướng mày, đổi giọng: “Tôi không phải người như Giáo sư Cao. Ít nhất tự thấy mình không như vậy.”

Cô nhìn anh, tỏ vẻ hoài nghi, anh thở dài một hơi: “Những người làm chủ lò bánh mì thường không ăn bánh mì, những người làm tổ yến thường không ăn tổ yến.”

Nói đến đây đúng lúc đèn đỏ, anh liếc nhìn cô, thái độ bình thản, dường như không quan tâm cô có tin hay không. Lương Từ nhìn vào mắt anh, đọc được sự chân thành, hoặc là kỹ năng diễn xuất của anh rất giỏi, hoặc là anh thật sự như lời anh nói.

Vương Minh Thịnh: “Cô nhìn xem, nói rồi mà cũng không tin.”

Lương Từ im lặng một lúc, chờ đến khi xe khởi động lại mới lên tiếng, “Sao anh lại nghĩ… Những cô gái trong hội quán đó…” Cô mím môi, không biết mình nên nói sao cho phải.

Anh không né tránh, thẳng thắn: “Tôi không làm thì cũng có người khác làm. Tôi kinh doanh nơi giải trí, chỉ cung cấp địa điểm, còn chuyện tình nguyện giữa hai bên, tôi không can thiệp. Giống như có người dùng sức lao động để kiếm sống, có người dùng đầu óc để kiếm sống, có người dùng cơ thể để kiếm sống, đều là dựa vào năng lực kiếm tiền, không trộm không cướp. Có những việc người này không làm được nhưng người khác làm, có người không dám làm nhưng người khác dám, tất cả chỉ là lựa chọn cá nhân.”

Lương Từ ngẩn người, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đúng sai của chuyện này quá lớn, cô nghĩ có lẽ Vương Minh Thịnh đã hiểu lầm mình, cô hỏi như vậy chỉ vì tò mò, chứ không có ý khinh thường những cô gái đó. Xét cho cùng, đều là vì không có tiền, cuộc sống bức bách. Bản tính con người vốn lương thiện, ai lại tự nhiên muốn huỷ hoại bản thân mình.

Lương Từ nghịch chiếc móc treo trên túi xách, nhẹ giọng nói với anh: “Tôi biết, các cô gái ở chốn phong trần cũng như những cô gái làm nghề bình thường khác, có người tốt có người xấu. Như cô gái trong ‘Tôi không phải Dược Thần’, nhảy múa cột ấy, dù đạo diễn không nói rõ nhưng có thể thấy rất nhiều điều. Ví dụ như cô ấy không phải lần đầu dẫn đàn ông về, trong căn hộ cho thuê đơn giản không cách âm, con gái cô ấy chắc chắn nghe thấy, vì cuộc sống mà đành lòng làm vậy. Không phải ai cũng có thể giữ mình làm trinh tiết liệt nữ.”

Nói đến đây, cô khẽ cười: “Tôi thấy bốn chữ ‘trinh tiết liệt nữ’ là sự áp bức đối với phụ nữ. Đến khi nào đàn ông cũng giữ trinh tiết, lúc đó hãy bàn về trinh tiết của phụ nữ.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này