Vương Minh Thịnh hai ngày nay cảm thấy mệt mỏi, từ sớm đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Phòng nghỉ rất đơn giản, đồ đạc cũng đầy đủ, chỉ là không có chỗ rửa mặt, trong hội quán không thiếu đồ vệ sinh dùng một lần, anh lấy đồ, vắt khăn tắm lên vai rồi bước ra ngoài.
Ngô Đại Vĩ vào văn phòng để mang đồ đến, không thấy anh đâu, nghe người ta nói rằng mấy ngày nay anh ở lại đây, không về nhà, Ngô Đại Vĩ không rõ chuyện gì xảy ra.
Anh ta vừa ra ngoài, mới đi được vài bước thì thấy Tiểu Trương của bộ phận hậu cần, liền hỏi: “Thấy Thịnh ca đâu không?”
“Đang rửa mặt ở nhà vệ sinh công cộng.”
Ngô Đại Vĩ nhướng mày, cái quái gì vậy? Anh ta còn tưởng mình nghe nhầm, đi đến nơi, đẩy cửa ra, Vương Minh Thịnh nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn, tay đang cầm bàn chải đánh răng, khóe miệng còn sót lại ít bọt. “Tôi tưởng ai.”
Ngô Đại Vĩ khoanh tay cười anh, “Anh tưởng ai?”
Vương Minh Thịnh cúi đầu lau miệng, liếc nhìn anh ta qua gương, “Dù sao cũng không phải cậu.”
Ngô Đại Vĩ bước tới hai bước, mở vòi nước rửa tay. Vương Minh Thịnh chống tay lên bồn rửa bắt đầu bôi kem cạo râu, loại bọt màu trắng. Anh lấy ra rất nhiều, bôi đều lên mặt một cách nhanh chóng, sau đó rửa sạch tay, cầm lấy dao cạo râu, ánh mắt liếc qua Ngô Đại Vĩ, hờ hững hỏi: “Tìm tôi có việc à?”
Ngô Đại Vĩ nhìn thoáng qua bồn rửa trước mặt anh, túi đồ dùng một lần đã bị xé mở, kem đánh răng dùng một nửa, xà phòng thủ công màu cam chưa dùng, kem cạo râu và dao cạo râu cũng là loại dùng một lần.
Anh ta lắc đầu, “Không có việc gì.” Chỉ là tò mò không hiểu Thịnh ca ở đây có phải nghiện rồi không? Tối đến cũng không về nhà, trước đây đâu có chăm chỉ thế, trước đây một ngày đến đây hai tiếng là tốt lắm rồi, giờ lại ở đây cả đêm, làm sao anh ta không thấy lạ?
Vương Minh Thịnh đang cạo râu, không thể làm hai việc cùng lúc, vừa định nói “không có việc thì nhìn tôi làm gì”, tay cạo lệch một chút, dù phản ứng nhanh đã kịp dừng lại, nhưng dưới cằm vẫn có một vết xước nhỏ, một giọt máu rỉ ra, anh hít sâu một tiếng, “Cái dao chết tiệt này, cùn thế.”
Ngô Đại Vĩ thò đầu nhìn, quả thật là chảy máu, cười nói: “Thịnh ca, tôi đã nói rồi mà, râu anh cứng quá. Cái này tôi dùng rồi, dù chỉ là loại dùng một lần nhưng cảm giác khá tốt. Một cái tôi có thể dùng được bốn năm lần.”
Vương Minh Thịnh rửa sạch, xoa cằm tìm chỗ chưa cạo sạch, nghe vậy cười, nói một câu bông đùa châm biếm thô tục với anh ta: “Không phải tôi quá cứng, mà là cậu quá mềm.”
Ngô Đại Vĩ nhướn mày, ngay lập tức hiểu ra ý anh, chân không nhúc nhích, cười cợt: “Thịnh ca, anh nghiên cứu về tôi kỹ thật đấy, có phải có ý gì với tôi không?”
Tay cầm dao cạo của Vương Minh Thịnh khựng lại, cằm nghiêng về phía khác tiếp tục cạo, tay kia vẫn chống lên viền bồn rửa màu trắng bằng sứ. Bồn rửa có độ cao tiêu chuẩn, với anh thì hơi thấp, anh cần phải cúi người nên có chút khó chịu.
Anh đổi trọng tâm hai chân, hờ hững hắng giọng, “Có thể có ý gì với cậu? Tôi còn chưa nghĩ kỹ… Hay là cậu cởi quần rồi cúi xuống để tôi nghĩ thử?”
Ngô Đại Vĩ “chậc” một tiếng, nét mặt có chút khoa trương, thầm hít một hơi, nghĩ thôi đã thấy đau mông, cười khan: “Thịnh ca, khẩu vị của anh cũng nặng nhỉ.”
Vương Minh Thịnh ngừng cười, nhìn anh ta với vẻ thờ ơ, rồi quay đi, “Thấy cậu rảnh quá, đùa chút thôi.”
Cạo râu xong, anh rửa mặt, Ngô Đại Vĩ ở bên nói: “Tôi thấy anh ngày nào cũng không về nhà, nên muốn quan tâm anh chút.”
Vương Minh Thịnh nói: “Đi làm việc của cậu đi, tôi vẫn ổn, không cần cậu quan tâm.”
Ngô Đại Vĩ lau tay, “Vậy được rồi, tôi đi làm việc đây.”
Vừa mới đi được vài bước, Vương Minh Thịnh chợt nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu gọi anh ta lại, “Có phải vừa nhập về vài thùng bơ không?”
Ngô Đại Vĩ gật đầu: “Đúng vậy.”
Anh hỏi: “Tươi không?”
Ngô Đại Vĩ nhướng mày: “Chắc chắn là tươi, tôi tự tay chọn mà.”
Vương Minh Thịnh nói: “Giúp tôi gửi về nhà nửa thùng, không cần nhiều, nửa thùng là được.”
Ngô Đại Vĩ rất ngạc nhiên, “Không phải anh thấy thứ đó cực kỳ khó ăn sao?”
Vương Minh Thịnh rút khăn trên vai lau mặt, tóc mai còn ướt, kiểu tóc hơi rối, anh chỉnh lại tóc trước gương, chỉ nói: “Sau này đến nhà tôi gõ cửa, nếu không có ai thì bấm mật mã, đừng như ở nhà mình mà vào tự nhiên.”
Ngô Đại Vĩ cười, cảm thấy hôm nay anh rất khác thường, cực kỳ khác thường. Quan sát anh một lúc lâu, mắt anh ta bỗng sáng lên, như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng không chắc chắn, liền cười gian thử thăm dò: “Thịnh ca, nhà anh giấu người đẹp à?”
Người bị hỏi động tác rõ ràng khựng lại, liếc mắt nhìn anh ta, nhíu mày, “Cậu sao nhiều lời vậy?”
Anh nhặt những thứ không cần dùng nữa vứt vào thùng rác, dọn dẹp bồn rửa, ngẩng lên thấy Ngô Đại Vĩ vẫn không tự giác, ánh mắt tò mò dõi theo anh, trên mặt lộ vẻ tinh quái.
Vương Minh Thịnh lau khô tay, cười mà như không cười, nhấc chân lên dọa đá anh ta, Ngô Đại Vĩ lùi lại vài bước để tránh, vẫn còn đủ thời gian để hỏi: “Chẳng lẽ tôi đoán đúng?”
Vương Minh Thịnh không phủ nhận, giọng có chút khó chịu, “Làm gì thì làm đi, đừng lằng nhằng!”
Ngô Đại Vĩ cũng không ngốc, đưa ra đề nghị: “Hay là để tôi mua thêm ít trái cây, thỉnh thoảng gửi qua, mua loại trái cây theo mùa, mùa đông ăn rất tốt, nhất là cho phụ nữ.”
Vương Minh Thịnh nói: “Chỉ là bạn, tạm thời ở nhà tôi thôi, đừng có mở miệng gọi chị dâu.”
Ngô Đại Vĩ cười: “Ồ, tôi hiểu rồi, là vẫn chưa chinh phục được?”
Anh cau mặt, có chút không vui: “Cậu thông minh thế này, chỉ để làm quản lý liệu có uổng phí không?”
Ngô Đại Vĩ cười lớn: “Không đâu, không đâu. Nhưng nếu anh muốn thăng chức, tăng lương cho tôi… tôi cũng không từ chối.”
“…” Vương Minh Thịnh liếc anh ta một cái, mang theo ý chán ghét.
Ngô Đại Vĩ cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn không nghĩ đến việc tại sao đã giấu người đẹp trong nhà rồi mà Vương Minh Thịnh vẫn ở lại hội quán. Hôm đó Lương Từ đi cùng Vương Minh Thịnh vào văn phòng, mọi người đều bàn tán, chỉ có anh ta là điềm nhiên. Lương Từ đẹp và có khí chất thật, nhưng cũng không quá nổi bật, quan trọng hơn nữa là cô đã kết hôn, không phù hợp.
Dù Vương Minh Thịnh không phải là CEO kiểu tổng tài bá đạo, nhưng cũng không thiếu phụ nữ ngỏ lời. Những người đàn ông có tiền từ trước đến nay đều được các cô gái trẻ yêu thích, nhất là những người đàn ông trưởng thành trong khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi, giàu có và hiểu rõ sự đời, việc quyến rũ các cô gái giống như đại bàng bắt gà con, dễ như trở bàn tay.
Vậy nên anh ta không nghĩ rằng Vương Minh Thịnh sẽ coi trọng Lương Từ, thầm tiếc cho cô.
Ngô Đại Vĩ hoàn hồn, Vương Minh Thịnh đã đi ra ngoài, khoảng cách giữa hai người là hai mét, Vương Minh Thịnh đi được hai bước kéo giãn khoảng cách, Ngô Đại Vĩ mới theo sau, đi chậm lại, đứng lệch bên trái phía sau anh. Nếu đề nghị của anh ta mà Vương Minh Thịnh không từ chối ngay, nghĩa là đã ngầm đồng ý.
Anh ta thực sự tò mò, không biết cô nàng ở nhà là tiên nữ nào mà lại có thể quyến rũ được Vương Minh Thịnh? Đàn ông là vậy, nhất là những người không thể dễ dàng có được, càng để ý thì càng ngứa ngáy trong lòng. Nếu là một người phụ nữ phóng khoáng, chỉ cần lên giường trong vòng một tuần, có lẽ sẽ không còn thú vị như thế nữa, mọi người sẽ tỉnh táo lại. Nếu muốn tiếp tục thì phải xem xét nhiều điều hơn, như tính cách có hợp không, thói quen sống có phù hợp không, và quan điểm sống có giống nhau không. Ngoài đời không thiếu những ví dụ sống động và đau thương như vậy.
Vì thế, phụ nữ cần phải biết cách khiến đàn ông luôn thấy hứng thú, đừng trở thành một cô gái dễ dãi.
Bước chân của Vương Minh Thịnh rất dài, mạnh mẽ, lúc này trời vẫn chưa quá khuya, đầu bếp trong bếp đang chuẩn bị bữa ăn khuya, Ngô Đại Vĩ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, vài làn hương bay đến mũi, anh ta nhận ra mình có chút đói bụng.
Không liên quan đến mình, anh ta cũng không theo Vương Minh Thịnh vào văn phòng.
****
Hai ngày nay, hai người không gặp mặt. Sáng tầm tám, chín giờ, vào ngày cuối tuần, Lương Từ ngủ muộn một chút, trong lúc mơ màng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Đây không phải nơi của mình nên cô cảm thấy khá dè dặt, vội vàng mặc đồ, đi dép lê ra mở cửa.
Mở cửa, Ngô Đại Vĩ vừa định chào hỏi, nhìn kỹ thì cả người sững lại, trước mắt anh là—
Lương Từ?
Đúng thật là Lương Từ.
Quả thật là Lương Từ!
Anh ta ngạc nhiên đến mức suýt rớt cằm. Ngô Đại Vĩ nghi ngờ rằng đầu óc của Vương Minh Thịnh đã hỏng rồi. Người mà anh ta giấu trong nhà hóa ra lại là một phụ nữ đã có chồng. Quả là khẩu vị của Vương Minh Thịnh rất nặng, giáo sư Cao sắp bị đội mũ xanh rồi. Nếu gặp phải chồng người khác trẻ hơn vài tuổi và nóng tính hơn thì chắc chắn Vương Minh Thịnh sẽ bị đánh.
Lương Từ trông còn ngái ngủ, trên mặt vẫn đeo kính, so với bình thường có thêm vài phần tri thức. Cô đã gặp Ngô Đại Vĩ vài lần, nhưng chưa từng nói chuyện hay có mối quan hệ nào.
Đứng ngơ ngác một lúc, cô chớp mắt vài lần, rồi hỏi: “Anh tìm Vương Minh Thịnh sao?”
Ngô Đại Vĩ phản ứng khá nhanh, chỉ tay ra phía sau nói: “Không, Thịnh ca bảo tôi đến đưa trái cây.”
Lương Từ có chút ngạc nhiên, anh ta mở nắp thùng ra để cô xem, nói năng cũng khá khéo léo: “Đây là một chút tấm lòng của Thịnh ca.”
Cô cười, nụ cười ấm áp: “Vương Minh Thịnh có phải rất thích tặng trái cây cho người khác không?”
Ngô Đại Vĩ mang thùng vào, cúi người đặt xuống, không nghe rõ cô nói gì, “Cô nói gì cơ?”
Cô không lặp lại, chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì.
Ngô Đại Vĩ không nói gì thêm, quay lại mang thùng còn lại vào, ánh mắt liếc nhìn cô. Dáng người có chút mảnh khảnh, bây giờ cô gái nào cũng có thân hình này, gầy gò và mảnh mai. Cô mặc một chiếc áo len dài màu đen, kiểu rộng thùng thình, dài quá đầu gối khoảng hai đốt ngón tay, có cảm giác mềm mại. Từ vai áo đến ống tay có một sợi dây kéo thẳng, anh không rõ đây là kiểu gì. Toàn thân mặc màu đen vừa gọn gàng vừa có khí chất. Nhìn một hồi, Ngô Đại Vĩ không khỏi cảm thấy ấn tượng.
Phong cách ăn mặc này thật sự rất đẹp, người mặc cũng trở nên thời thượng hơn.
Anh thu lại suy nghĩ, nghĩ rằng thực ra mắt nhìn của Vương Minh Thịnh cũng không tệ, Lương Từ trông khá tinh tế, thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp. Quan trọng là cô dường như không trang điểm nhiều, so với những cô gái bình thường thì có phần kém hơn.
Các nữ giảng viên trong trường đại học có sự khác biệt rất lớn. Người biết ăn mặc thì cực kỳ biết, người không biết thì rất lôi thôi. Điều này có liên quan lớn đến ngành nghề, đặc biệt là ngành kỹ thuật. Các nữ giảng viên ngành này thường là kiểu mộc mạc, cả khoa cũng chẳng mấy ai ăn mặc nổi bật, thậm chí mặc quần bó chân kết hợp với áo khoác thể thao cũng không phải là chuyện lạ.
Còn như Lương Từ, cô nằm giữa hai thái cực này, thuộc loại bình thường, phổ biến.
Ngô Đại Vĩ mang trái cây vào đặt trong tủ lạnh, thở phào một cái, làm xong mấy động tác mà mồ hôi toát ra không ít. Cô thu dọn xong, lấy túi xách ra, trên tay còn cầm áo khoác.
Anh ta liếc nhìn một cái, đứng thẳng người, bước vào bếp rửa tay. Trong nhà Vương Minh Thịnh có thêm một người phụ nữ khiến anh ta cũng thấy không quen. Tay ướt, anh ta bèn lau vào quần áo, bên trái một mảng, bên phải một mảng, vết nước rất rõ ràng.
Lương Từ ngây người, nói: “Có khăn giấy mà, sao anh lại lau vào quần áo?”
Anh ta tiến lên vài bước, “À” một tiếng, không ngồi xuống, đứng yên nhìn cô: “Cô giáo Lương định ra ngoài à?”
Lương Từ gật đầu: “Đúng vậy, suýt nữa tôi quên có tiết học.”
Ngô Đại Vĩ hỏi: “Cuối tuần mà vẫn có tiết à?”
Lương Từ thở dài, giải thích: “Là sắp xếp của học viện. Chắc cả học viện chỉ có mình tôi dạy.”
Ngô Đại Vĩ không hỏi thêm, chỉ gật đầu.
Chiều nay Lương Từ có một tiết học, là một tiết học thậm chí còn ít chính thức hơn cả môn tự chọn, được sắp vào buổi chiều cuối tuần hàng tuần, giáo viên giảng dạy thay đổi theo từng buổi. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ dạy một lần, theo lịch của phòng giáo vụ mà luân phiên. Đến lượt cô thì đã là cuối học kỳ, sinh viên đều đang chuẩn bị thi.
Lác đác có vài người đến, cô đếm được trong giảng đường trăm chỗ chỉ có chưa đầy hai mươi người, trong đó có người thì chơi điện thoại, người thì gục xuống ngủ, có cặp đôi lại đang nhìn nhau đắm đuối.
Lương Từ bật máy chiếu, chuyển nội dung cần giảng từ USB vào máy, lấy danh sách sinh viên ra, nghĩ một lúc rồi quyết định không điểm danh.
“Bắt đầu học nhé.” Cô mở slide trình chiếu, cầm bút laser đi xuống bục giảng. Thường ngày cô sẽ mang micro nhưng hôm nay không cần, vì lớp học quá yên tĩnh.
Học cấp ba là thử thách cho học sinh, còn dạy đại học là thử thách cho giảng viên. Dù bên dưới chỉ có một người nghe, hoặc chẳng có ai, những gì cần dạy vẫn phải giảng xong.
Cô vừa nói xong câu “Bắt đầu học”, đột nhiên có người từ bên ngoài bước vào. Lớp học hướng Bắc – Nam, bục giảng ở phía Nam, có hai cửa ở hai bên bục giảng. Đến lớp đúng giờ là chuyện bình thường, đến rồi là đã nể mặt giáo viên nên Lương Từ không chú ý.
Cô đi đến cửa vừa mở, đóng lại để giữ nhiệt độ trong phòng.
Người mới đến đã tìm được chỗ ngồi, chọn vị trí cuối cùng, khoanh tay yên lặng nhìn cô.
Nửa tiết học trôi qua, cổ họng cô có chút khô. Kết thúc bài giảng, cô uống một ngụm nước, vặn nắp cốc giữ nhiệt, cầm trong tay, ngước mắt nhìn xuống lớp, khi thấy người ngồi ở cuối cùng, cô sững người, nhưng không nói gì, lặng lẽ dời mắt đi.
Vương Minh Thịnh thay đổi tư thế ngồi, không vội vàng, nhưng mấy cô gái ngồi ở hàng đầu liên tục nhìn về phía sau, có lẽ là tò mò, thấy rằng anh không phải là sinh viên.
Họ thì thầm với nhau, về anh.
“Phía sau là ai vậy?”
“Tôi chưa từng gặp.”
“Thầy nào trong học viện à?”
“Anh ta vào lúc nào?”
“Ngồi đó từ khi bắt đầu lớp học.”
“Chắc chắn là giảng viên, đến nghe cô Lương dạy.”
Lớp học có chút ồn ào, Lương Từ từ từ tiến lại gần, nhẹ liếc họ một cái, coi như họ cũng nghe lời, lập tức im lặng.
Lương Từ nhìn thời gian, sắp hết giờ rồi, quay người đi vài bước về bục giảng, “Bài tập cuối khóa là một bài luận ít nhất một ngàn từ, đã đăng tải lên trang web của trường, các em vào xem… Nhớ nhắc các bạn không đến hôm nay, hạn nộp trong một tuần.”
Có người giơ tay hỏi là nộp trực tiếp qua website hay viết tay rồi nộp vào văn phòng, Lương Từ nói: “Tôi chưa xem yêu cầu, các em tự xem, bài tập không phải do tôi ra, do các thầy cô trong tổ soạn, nhớ tự làm, sẽ có kiểm tra trùng lặp.”
Mọi người phàn nàn, ai nấy đều hỏi kiểm tra kiểu gì, Lương Từ chỉ cười nhẹ không nói, ánh mắt chạm phải Vương Minh Thịnh, cô có chút không thoải mái, liền thu lại nụ cười.
Cô cúi đầu lật sách, trong phòng ấm áp, đi lại vài bước khiến cô hơi đổ mồ hôi. Cô cởi áo khoác đặt lên ghế, đứng tựa vào bục giảng, chân trái hơi nhón.
Chuông hết tiết vang lên, cô ngẩng đầu, “Đã hết giờ, các em có thể ra về, hoặc ở lại tự học.”
Có bốn, năm người vui mừng reo lên, nhưng vẫn không đi, năn nỉ cô: “Cô giáo, điểm danh đi ạ.”
Lương Từ cười: “Tại sao?”
Họ nói: “Bọn em đã đến mà.”
Lương Từ không quan tâm lắm: “Vậy trước khi ra về hãy nộp một mảnh giấy ghi tên.”
Trong lớp lại có vài người rời đi, ngày càng ít người, giờ chỉ còn bốn, năm người ở lại, bao gồm cả Vương Minh Thịnh. Lương Từ dạy xong vẫn được trả lương, nên dù thế nào cô cũng phải ở lại một chút.
Cô nghĩ ngợi, nhân lúc sinh viên trong lớp đi vệ sinh, cô bước đến phía cuối lớp, cúi nhìn anh, khẽ hỏi: “Anh đến làm gì?”
Vương Minh Thịnh nói: “Tôi tiện đường qua đây làm chút việc, Giám đốc Ngô nói cô có tiết chiều, nên tiện vào xem.”
Lương Từ hỏi: “Anh tìm thế nào mà ra?”
Anh ngắm cô một lượt, cười: “Đây chẳng phải là tòa nhà giảng dạy của học viện các cô sao? Tôi đi thẳng đến thôi, từ khe cửa đã thấy cô đứng trên bục giảng.”
Nói đến đây thì hai nữ sinh trở lại, tay nắm tay bước vào, thấy Lương Từ đứng ở phía sau nói chuyện với một người đàn ông lạ, thực ra cũng không lạ, hai cô trực tiếp đi tới chỗ ngồi, một cô tựa vào ghế hỏi Vương Minh Thịnh: “Thầy ơi, thầy thuộc học viện nào, em chưa từng gặp thầy?”
Vương Minh Thịnh nhìn Lương Từ, trả lời: “Tôi là… bạn của cô giáo các em.”
Anh nhấn nhá một chút, chậm rãi thốt ra hai từ cuối cùng.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
