Anh không có vẻ muốn rời đi, vẫn ngồi yên, bình thản. Chuông báo giờ học vang lên, học sinh quay lại chỗ ngồi.
Lương Từ hỏi: “Anh đang đợi tôi à?”
Vương Minh Thịnh đặt điện thoại xuống, không nhìn cô, đến khi nghe cô hỏi mới ngẩng lên, “Ừ.”
Cô nhìn anh giải thích: “Anh đừng đợi tôi nữa, tôi còn một tiết học nữa rồi mới xong.”
Anh cúi đầu nghịch điện thoại, giọng điệu thảnh thơi: “Không sao, tôi cũng rảnh mà.”
Cô không nói gì thêm, đứng trong lối đi một lúc, mấy sinh viên phía trước thấy cô không quay lại bục giảng nên cứ ngoảnh đầu nhìn về phía sau, đầy tò mò và nghi hoặc. Ánh mắt của sinh viên khiến Lương Từ có chút không thoải mái, nếu tiếp tục đứng đó thì bầu không khí sẽ trở nên ám muội, cô liền bước đi.
Vương Minh Thịnh ngả người về sau, nhìn cô với vẻ lười biếng, rồi bật cười thành tiếng. Lương Từ từ bục giảng ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau, anh liếm môi, nhẹ nhàng xoa cằm.
Lương Từ kiên trì giảng đến khi còn mười phút nữa là hết giờ, cô mới thở phào nhẹ nhõm gấp sách lại, kết thúc tiết học sớm. Cô chuẩn bị tắt máy chiếu và máy tính, vì mải làm đến cuối cùng, trong lớp chỉ còn lại hai người. Anh từ từ đứng lên, chỉnh lại ống quần, bước về phía cô.
Anh quay đầu nhìn quanh lớp học, thấy không còn ai, anh tiến thêm vài bước để rút ngắn khoảng cách, “Số sinh viên đến học ít vậy à?”
Lương Từ ngẩng đầu nhìn anh, “Ừ.”
Cô trả lời đơn giản rồi tiếp tục công việc, rút phích cắm ra, cất máy tính vào túi, cuộn gọn dây sạc, cất chuột và bút laser.
Vương Minh Thịnh nói: “Người đi rồi mà vẫn để máy sưởi mở, lãng phí quá.”
Lương Từ cúi đầu nói: “Chiều và tối sẽ có người đến tự học, tắt đi sẽ lạnh.”
Lúc này anh cũng không nói nhiều nữa, khi cô chuẩn bị mang máy tính, anh ngăn lại muốn giúp cô, Lương Từ cũng không khách sáo, cúi đầu theo sau anh. Im lặng một lúc, cô chủ động nói: “Tối nay tôi sẽ chuyển nhà.”
Vương Minh Thịnh có chút ngạc nhiên, quay lại nhìn cô, khẽ nhíu mày, “Đã tìm được chỗ rồi?”
Lương Từ đáp: “Ừ.”
Anh hỏi: “Chỗ thế nào?”
Mùa đông không giống mùa hè, yêu cầu về chỗ ở cao hơn, không thể tùy tiện mà chịu khổ như mùa hè.
Đó là một khu nhà lớn, khá đơn sơ, nhưng có thể tạm trú, lại gần nơi này. Lương Từ không muốn miêu tả chi tiết, sẽ vượt quá sức tưởng tượng của Vương Minh Thịnh. Lần đầu cô đến xem, cũng nằm ngoài dự đoán của cô, không biết có nên khen chủ nhà biết cách kiếm tiền hay không.
Tóm lại nơi đó có nhiều cô gái độc thân như cô sống, giá thuê cũng rất rẻ, nhà riêng biệt, chỉ có chung một sân, cầu thang đều là khung sắt gắn vào. Cô ở tầng hai, là phòng được xây thêm trên mái nhà, rất rộng, có thể nấu ăn, chỉ là chỗ nấu ăn nằm ngoài trời.
Ngoài ra thì việc dùng nước nóng không được tiện cho lắm. Lương Từ không định ở lâu, cô chọn nơi này vì thấy rất tiện, chủ nhà cũng rất dễ tính, chỉ thu tiền thuê một tháng, tháng sau ở tiếp thì nộp tiền, không ở nữa thì có thể đi bất cứ lúc nào.
Tiền thuê chỉ năm trăm đồng, sân dưới nhà trồng hoa và cây cảnh, chủ nhà là một cặp vợ chồng già, khá giống với một nhà nghỉ nông thôn. Cô dự định ở vài ngày, dù sao ở khách sạn hai ngày cũng bằng số tiền này, hơn nữa khách sạn lại có lượng người qua lại rất lớn, không an toàn.
Nhìn lại chỗ cô sắp chuyển đến, đều là những cô gái trẻ cùng độ tuổi, rất đông vui, thỉnh thoảng họ cùng nhau nấu ăn. Khi cô và Lý Dung Mạn đến xem phòng, mọi người rất nhiệt tình, sau khi quyết định ở, họ còn bảo cô dọn đến vào buổi tối, vì tối mọi người đều ở nhà, có thể giúp đỡ.
Không khí tốt như vậy khiến Lương Từ cảm thấy rất thích. Cô nghĩ vào thời điểm này mình không nên ở một mình, càng nhiều người càng tốt, càng náo nhiệt càng tốt. Về việc dùng nước nóng không tiện lợi thì không sao, xung quanh có nhiều nhà tắm công cộng, người miền Bắc vẫn giữ thói quen tắm ở nhà tắm công cộng, tốn ba, bốn mươi đồng, đến đó tắm rửa, kỳ lưng và xông hơi khô cũng là một trải nghiệm thoải mái.
Mùa đông Lương Từ rất sợ lạnh, đến mùa này luôn đi xông hơi vài lần, hoặc đi tắm enzyme để giảm hàn khí trong cơ thể.
Hai người đi đến chỗ anh đỗ xe, gió như dao cắt vào da, má lạnh buốt, Vương Minh Thịnh hỏi cô tìm được chỗ thế nào, cô không muốn nói. Có hai khả năng, một là không muốn anh biết địa chỉ, sợ anh đến, hai là nơi cô tìm không ra gì, không tiện nói.
Vương Minh Thịnh đoán khả năng thứ hai lớn hơn một chút, dù sao anh cũng vừa giúp cô, với tính cách của cô, thế nào cũng sẽ nhớ đến ân huệ này, tìm cơ hội trả lại.
Không khí im lặng vài giây, anh bước lên xe, ngồi vào ghế lái chờ cô lên. Lương Từ đóng cửa xe, bên trong xe thực sự rất lạnh, cô mặc không quá dày, cảm giác người như đông cứng. May mà dưới ghế có đệm mềm, loại đệm lông ngắn, nếu trực tiếp ngồi lên ghế da chắc sẽ lạnh hơn.
Vương Minh Thịnh nói: “Thực ra cô hoàn toàn có thể ở lại thêm một thời gian, tìm chỗ thật phù hợp rồi hãy dọn đi. Không cần phải vội vã như vậy.”
Anh vừa nói vừa khởi động xe, nhiệt độ trong két nước từ từ tăng lên, khí nóng tỏa ra, cảm giác dễ chịu hơn so với mở máy sưởi. Máy sưởi quá khô, miền Bắc vốn đã không ẩm, dùng máy sưởi lâu, bị tĩnh điện là chuyện nhỏ, chủ yếu là khô, da mất nước, môi nứt nẻ, rất khó chịu.
Lương Từ nghĩ trong mắt anh mình có lẽ là một người phụ nữ không biết điều, từ chối nhận ân huệ, cố chấp chuyển ra ngoài chịu khổ, “Trước khi anh bày tỏ tình ý, tôi có thể sẽ mặt dày ở lại thêm vài ngày, nhưng hôm đó anh nói rất thẳng thắn, điều đó cũng giúp tôi tỉnh ra.”
Vương Minh Thịnh bình tĩnh nhìn cô, “Tôi đã nhắc nhở cô điều gì?”
Lương Từ giọng bình thản, “Tôi không muốn vì điều đó mà lợi dụng anh.”
Vương Minh Thịnh hỏi: “Nếu tôi muốn cô lợi dụng tôi thì sao?”
Cô sững lại, ngây người ba giây, “Đó là lợi dụng anh, giống như phụ nữ lợi dụng tình cảm của đàn ông để ăn uống miễn phí.”
Anh khẽ cười, tay đặt lên ghế, nhìn cô với vẻ nhàn nhã, hờ hững, “Không có cơ hội ăn uống cùng nhau thì làm sao phát triển tình cảm?”
Anh xem việc này rất bình thường và tự nhiên, trước đây không chú ý đến điểm này, hôm nay được cô chỉ ra thì có chút ngơ ngác và ngạc nhiên. Lời nói từ tận đáy lòng, thắc mắc liền thốt ra.
Lương Từ bật cười, mím môi, nói lớn: “Phát triển tự nhiên.”
Anh nói: “Nếu vậy thì xác suất thành công thấp quá, tình cảm chính là một người lừa được người kia.” Lừa lên thuyền rồi muốn làm gì thì làm.
Nửa câu sau không nói ra, sợ dọa cô, nhỡ đâu cô tránh xa anh, như vậy sẽ mất hết ý nghĩa của việc giữ gìn hình tượng.
Vương Minh Thịnh kéo dây an toàn cài lại, Lương Từ đã cài từ trước, lên xe là cô đã kéo ra cài rồi. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt không che giấu: “Tối nay ăn cơm cùng nhau nhé? Xem có bộ phim nào hay không, rồi đi xem phim?”
Lương Từ nhìn anh, “Ăn tối tôi mời anh, còn xem phim thì thôi.”
Ánh sáng chiếu lên mặt anh, tạo ra bóng tối, đường nét khuôn mặt sắc sảo làm cho các ngũ quan thêm phần nổi bật. Cô quay mặt đi, ánh nhìn cũng dời đi, Vương Minh Thịnh chớp mắt, tập trung nhìn về phía trước và lái xe nghiêm túc, “Sao lại thế?”
Lương Từ nói: “Tối tôi hẹn luật sư nói chuyện.”
“Ồ.” Anh gật đầu, nét mặt dịu đi so với vừa nãy, chuyện ly hôn cũng cần nói chuyện cho kỹ. Hai ngày nay không thấy Cao Vĩnh Phòng, cũng không đến hội quán của anh nữa, không biết có phải bị việc Lương Từ dọn ra ngoài khiến ông ta chùn bước hay không.
Theo hiểu biết của Vương Minh Thịnh, đàn ông dù tuổi tác nào, khi đã kết hôn đều không muốn ly hôn. Dù có chơi bời hay không, hay là người đàn ông mẫu mực đi nữa, họ đều thích sự an nhàn, không muốn mạo hiểm, trừ khi bị dồn đến đường cùng. Vì vậy lúc này, bất kể thế nào, Cao Vĩnh Phòng cũng nên có một động thái gì đó, dù lớn hay nhỏ.
Chuyện ai mời bữa ăn này anh không tranh với cô, không phủ nhận cũng không đồng ý.
Tay đặt hờ ở phần dưới cùng của vô lăng, không dùng lực nhiều. Đến ngã tư anh mới giảm tốc, tay kia lúc này mới sử dụng, xoay vô lăng đến khi đầu xe quay về phía trước. Lương Từ nhẹ nhàng quan sát anh. Kiểu lái xe thành thạo và thoải mái như vậy, nhìn qua là biết kỹ thuật rất tốt, lái rất ổn định.
Vừa nghĩ đến đây thì anh quay mặt sang nhìn cô, cô đang chăm chú nhìn anh, không kịp dời ánh mắt. Anh cười hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Lương Từ ngồi thẳng người lại, khẽ nói: “Không có gì, tôi đang nhìn anh lái xe.”
Tay anh rất lớn, xoay vô lăng rất nhẹ nhàng. Đèn đỏ kéo dài hơn bình thường, anh hạ cửa kính xe xuống để thoáng gió trong hai giây rồi đóng lại, cúi đầu tháo đồng hồ đeo tay, tiện tay đặt vào hộp đựng đồ bên tay phải.
Yết hầu anh chuyển động, giọng nói trầm thấp, nghe như đang đùa nhưng lại có vài phần nghiêm túc: “Lái xe có gì để nhìn, là… động lòng rồi à?”
Lương Từ im lặng, hai má nóng lên vì câu nói của anh, có lẽ cũng có thể do nhiệt độ trong xe quá cao, nói chung là bối rối. Rõ ràng là anh đang nói linh tinh, nhưng Lương Từ vẫn mơ hồ mà đỏ mặt.
Cô giơ tay hạ cửa sổ, gió lạnh thổi qua mặt khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh khởi động xe, kính cửa sổ từ từ kéo lên, cô không quay đầu, Vương Minh Thịnh cười hỏi: “Cô không lạnh sao?”
Lương Từ nói: “Không lạnh, tôi hơi nóng.”
Anh hỏi: “Giảm nhiệt độ một chút nhé?”
Lương Từ thấy cũng được, liền nghiêm túc gật đầu, “Ừ.”
Địa điểm ăn tối là do anh chọn, không phải nhà hàng sang trọng, mà là một quán ăn theo phong cách trẻ trung, bông hoa ly trên bàn rất tinh tế. Anh sắp xếp bát đũa, rót nước cho cô, sau khi rửa sạch qua ly thì lại rót đầy. Ánh mắt không nhìn cô, dùng giọng điệu nói chuyện để hỏi: “Vẫn chưa biết cô thích ăn gì.”
Lương Từ nhìn xung quanh một lượt, lấy điện thoại từ túi ra đặt lên bàn, úp màn hình xuống. Ánh mắt của anh dừng lại trên chiếc vỏ điện thoại màu hồng một lúc, “Cao Tư Nam… có còn liên lạc với cô không?”
Lương Từ nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống, cười nói: “Anh hỏi nhiều quá, tôi nên trả lời câu nào đây?”
Vương Minh Thịnh nghiêng đầu, bị câu hỏi của cô làm lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy, nhưng chỉ thoáng qua. Hai khuỷu tay chống lên bàn, cánh tay đan lại, người nghiêng về phía trước, tiến gần cô thêm một chút, mỉm cười nói: “Cả hai câu đều trả lời được không?”
Lương Từ lùi lại vài centimet, thay đổi tư thế, không trả lời câu hỏi mà lại nói: “Anh thật tham lam.”
Anh lắc đầu cười, rút người lại, ánh mắt dịu dàng, “Vậy trả lời câu đầu tiên đi.”
Lương Từ bị anh nhìn chằm chằm, cười nhẹ: “Gì cũng được.”
Vương Minh Thịnh không hài lòng, nhíu mày, nheo mắt nói: “Đây không phải là câu trả lời tốt, cô đang qua loa với tôi.”
Cô có chút buồn cười, cúi đầu. Lúc này, người phục vụ mang món đầu tiên lên, sau đó lần lượt là món thứ hai và thứ ba. Cô có chút bối rối, anh liền rút đũa tre đã khử trùng đưa cho cô, dao nĩa cũng được rửa qua nước nóng rồi đưa.
Vừa ăn được vài miếng, anh rút khăn giấy lau miệng, đẩy ghế đứng dậy. Lương Từ không hiểu nhìn anh, hỏi: “Sao thế?”
Anh làm động tác trấn an, “Cô cứ ăn đi, tôi đi vệ sinh.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
