Nửa phút trôi qua vẫn chưa thấy tin nhắn của Lương Từ, Vương Minh Thịnh nhíu mày, cất điện thoại, quay vô lăng lái xe rời đi.
Đến hội quán, anh lại nhìn điện thoại một lần nữa, nhận ra có lẽ mình đã tự cao tự đại, người ta căn bản chẳng để tâm đến anh.
Lương Từ cũng không phải cố ý không trả lời tin nhắn. Mấy ngày nay cô không ngủ ngon, tối nay cảm thấy mệt mỏi, sau khi tắm rửa gần đến nửa đêm, đầu vừa chạm gối là ngủ luôn, đã lâu rồi cô không ngủ ngon như vậy.
Hôm sau cô phải chuyển nhà, dậy khá sớm, mới thấy điện thoại chớp nháy, có tin nhắn chưa xem, đã là chuyện tối qua, qua đã bảy tám tiếng, nên cô không trả lời nữa.
Tầm tám giờ, chuông cửa vang lên, ngoài cửa đứng mấy người, cô hé cửa một chút, thấy ba nam một nữ trẻ tuổi đứng đó, ăn mặc giản dị, trông như người đến đòi nợ, trong lòng cô không khỏi cảnh giác, hỏi: “Các anh tìm ai?”
“Thịnh ca không đến được, bảo chúng tôi đến giúp cô Lương chuyển nhà, cô là Lương Từ đúng không?”
Bọn họ nói rõ vài câu, Lương Từ nghe thấy tên mình được nhắc đến, đột nhiên nhớ ra hôm qua Vương Minh Thịnh có nói sẽ cho người đến giúp, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, mở cửa và niềm nở nói: “Vào đi, cảm ơn mọi người nhé.”
Họ đẩy nhau, hành động và cử chỉ có chút ngượng ngùng, không thoải mái như trước đây khi ở hội quán. Lúc đó, khi Lương Từ đi qua, trong nhóm người bàn tán phía sau có cả họ.
Cô quay người đi vào trong, nhìn họ hỏi: “Các cậu ăn sáng chưa?”
Ba người đàn ông đều còn trẻ, một người gãi đầu, một người im lặng, người kia nói đã ăn rồi. Lương Từ nhận ra họ đang nói dối, cười hỏi: “Sếp của các cậu chỉ bắt làm việc mà không cho ăn sáng à?”
Một người nói: “Chúng tôi dậy muộn, sợ cô bên này cần gấp, nên chưa kịp ăn đã qua đây rồi.”
Lương Từ đi vào bếp, mở nắp nồi khuấy nồi cháo kê, bảo họ ngồi xuống: “Tôi nấu cháo, tối qua mua được ít bánh mì, nếu các cậu không chê thì tôi lấy cho mọi người ăn.”
Họ không khách sáo với cô, đồng thanh nói: “Được ạ, được ạ.”
Có vẻ như ở đây chưa từng nhóm bếp, bát đĩa đều còn mới, đồ đạc trong bếp rất đầy đủ, nồi niêu bát đũa thậm chí chưa bóc nhãn. Nhà bếp này như một phần trang trí, chỉ để trưng bày, Lương Từ tự tiện dùng, cô nghĩ một người đàn ông như anh chắc cũng không để ý những chi tiết này.
Dùng đồ của anh để tiếp đãi nhân viên của anh, anh cũng chẳng thể bắt bẻ được.
Thật ra đồ của cô không cần đến bốn người để chuyển, vậy mà một lúc đến tận bốn người, có vẻ quá phô trương. Lương Từ không cần phải động tay vào bất cứ việc gì, lúc đi chỉ cầm theo túi xách của mình, đóng cửa lại.
Họ chờ dưới xe, không ngờ còn mang đến hai chiếc xe, Lương Từ sợ họ có việc nên nói chỉ cần một người biết lái xe đưa cô là được, còn lại có thể quay về. Họ đồng loạt lắc đầu, không đồng ý.
Có vẻ Vương Minh Thịnh rất giỏi quản lý cấp dưới, từng người đều nghe lời răm rắp.
Lương Từ nói địa chỉ, cùng họ lái xe đến đó. Cô ngồi xe phía trước, phía sau theo một chiếc, chỉ để chở vài món hành lý. Chàng trai lớn tuổi hơn ngồi lái xe thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu.
Anh ta nói: “Cô Lương, đang ở tốt vậy mà lại muốn chuyển sang bên kia. Khu phía tây trường khá hẻo lánh, lại là khu nhà cũ đang chờ phá dỡ.”
Lương Từ khẽ ngẩng đầu: “Ừm, gần chỗ làm.”
Chàng trai bên ghế phụ im lặng một lúc, quay đầu nhìn cô, nói với tài xế: “Chả trách khi chúng ta đi, Thịnh ca còn đặc biệt dặn dò.”
Cô nghe ra điều gì đó, không khỏi hỏi: “Anh ấy dặn dò gì đặc biệt?”
Hai người phía trước lập tức im bặt, nhận ra mình đã lỡ lời, nhìn nhau, biểu cảm không được tự nhiên.
Cô nhìn thẳng vào một người, dịu giọng hỏi: “Có gì tôi không thể biết sao?”
“Không có,” người lái xe thở dài, thành thật nói, “Thịnh ca bảo chỗ cô thuê có thể không tiện, bảo chúng tôi xem có thiếu thốn gì không, nếu thiếu thì mua sắm trước, rồi sau đó báo lại anh ấy.”
Lương Từ cúi đầu, im lặng một lúc, rồi mỉm cười với họ: “Không cần đâu, tôi chỉ ở vài ngày thôi, không cần phải tốn kém.”
Anh ta đáp ngay: “Không được, Thịnh ca đã giao là phải làm cho tốt.”
Lương Từ suy nghĩ một lúc, hiểu được lý do, có lẽ họ đều sợ anh, nếu không làm gì cả, để anh biết thì không hay. Cô nói: “Vậy lát nữa gọi cho Vương Minh Thịnh, để tôi nói chuyện rõ ràng.”
Nói xong, cô lại cười với họ: “Xong việc các cậu đừng vội đi, tối nay cùng ăn cơm nhé.”
Họ nở nụ cười, chàng trai trẻ nhất chưa nghĩ gì đã nói: “Chị dâu thật khách sáo.”
Nụ cười trên mặt Lương Từ lập tức đông cứng lại, sắc mặt không được tốt, nhìn chằm chằm vào người vừa nói. Cậu ta còn chưa nhận ra mình lỡ lời, cho đến khi bị người đang lái xe bấm một cái, lúc này mới chợt tỉnh, cười khan: “Ờ, khụ, gọi nhầm rồi…”
Lương Từ cũng không thoải mái, nhếch miệng cười gượng, không nói gì.
Đến nơi, con ngõ rất hẹp, sâu hun hút, mặt đường lồi lõm. Xe đi vào rồi rất khó quay đầu, cũng không có chỗ đậu, họ đành phải đỗ bên ngoài, xách hành lý đi bộ vào.
Lương Từ đã gọi điện trước nên chủ nhà đã đứng đợi ở cửa. Ông cụ lưng còng, khoanh tay đưa chìa khóa cho cô: “Căn nhà muốn dùng sao thì dùng, hai vợ chồng già chúng tôi không có nhiều quy tắc, chỉ có một điều, không ở nữa thì nhớ gọi điện trước. Để chúng tôi còn tìm người khác thuê.”
Lương Từ gật đầu: “Cảm ơn ông.”
Ông cụ xua tay tỏ ý không có gì, từng bước chậm rãi đi xa. Tiểu Lưu nhìn quanh sân, nơi này vốn là khu dân cư hai tầng chờ phá dỡ, đã được cải tạo lại thành ba tầng nhỏ, cầu thang sắt xoắn ốc treo lơ lửng, vừa hẹp vừa dốc, mang đầy vẻ cổ kính.
Mang theo chút hành lý mà đi lại cũng khó khăn, thật sự vất vả.
Lương Từ mở khóa cửa, mời họ vào nhà. Cô đã xem qua phòng trước đó, nên không cảm thấy đơn sơ hay tồi tàn gì, rộng rãi thoáng đãng, lại còn có một cửa sổ lớn hướng về phía mặt trời, coi như sạch sẽ, chỉ là đơn giản, không có gì cả, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo đơn giản, đồ gia dụng đắt tiền nhất là cái điều hòa.
Tiểu Lưu nhìn quanh một lượt, hỏi: “Một tháng bao nhiêu tiền thuê?”
Lương Từ tháo túi xách xuống: “Năm sáu trăm.”
Nói xong, cô buộc tóc lên, chuẩn bị dọn dẹp.
Tiểu Lưu nói: “Vậy cũng được, thực ra chúng tôi cũng đều thuê những chỗ thế này. Còn tốt hơn tôi tưởng, còn có cả điều hòa.”
Lương Từ nghe vậy cười nhẹ: “Đúng vậy, tôi thấy yên tĩnh, giờ tìm nhà nguyên căn khó quá, ở ghép thì thấy phiền. Ở đây riêng biệt, chỉ phải dùng chung sân và bếp.”
Những người đến rất thực tế, chỉ có Tiểu Lưu là nói nhiều, đã quen với cô nên nói chuyện thoải mái hơn. Mấy người còn lại thì ít nói, lau bàn, quét nhà, lau sàn. Người trước dọn đi chưa lâu, trước khi trả nhà cũng đã dọn dẹp, nên bây giờ dọn cũng rất nhanh.
Cô quả thực cần mua thêm một số đồ, chăn gối, đồ dùng sinh hoạt cơ bản đều không có, may mà ra cửa rẽ trái là có siêu thị lớn, trung tâm thương mại, cái gì cũng có.
Lương Từ thực ra đã có kế hoạch, chỉ cần thấy phù hợp thì trước khi giao nhà sẽ không chuyển đi nữa, nếu không phù hợp thì sẽ tìm chỗ khác. Cô không thích những căn hộ đầy đủ tiện nghi sẵn, giá thuê quá đắt, quan trọng nhất là nhiều đồ đạc không phải của mình dùng cũng thấy không thoải mái, chi bằng tìm chỗ đơn giản nhất, đồ đạc tự mình mua, sau này vẫn có thể sử dụng.
Hiện tại cô vẫn phải tính toán chi li, đầu năm sau sẽ bắt đầu trả góp căn nhà đã mua, dù giáo viên đại học có tiền hỗ trợ nhà ở cao, nhưng tự mình gánh vác vẫn khá chật vật, dù gì cô mới tốt nghiệp, vẫn còn tay trắng. Thời gian học tiến sĩ không tiêu pha nhiều, cũng chỉ tiết kiệm được mấy chục nghìn.
Trong tay Lương Từ có một tấm thẻ, là do Cao Vĩnh Phòng đưa, nhưng cô chưa bao giờ dùng số tiền bên trong. Lý Dung Mạn bảo cô nên tiêu hết đi, càng sớm càng tốt, mua hàng xa xỉ để rồi đi đâu cũng có thể mang đi, còn gợi ý cô quẹt hết hạn mức thẻ tín dụng của ông ta để khiến ông ta phá sản.
Lương Từ thấy có lý, nhưng làm vậy quá bốc đồng, không khôn ngoan, nhất là khi đang đến giai đoạn ly hôn. Nếu kéo nhau ra tòa thì mọi khoản chi tiêu đều có bằng chứng, sẽ bất lợi cho cô.
Hơn nữa, cô cũng không muốn làm vậy, không phải vì cao thượng hay giả vờ thanh cao, mà bởi khi thực sự muốn cắt đứt mọi quan hệ với ai đó, chỉ cần bản thân có nguồn kinh tế ổn định, thì việc cố lấy tiền từ người mình căm ghét trở nên vô nghĩa.
Lương Từ chỉ lấy những gì cô nên lấy. Nếu lôi nhau ra tòa, thực tế cô cũng không lấy được nhiều từ Cao Vĩnh Phòng. Giá trị tài sản của ông ta là do tích lũy từ nhiều năm trước khi kết hôn, không phải giàu lên chỉ sau một đêm trong thời gian hôn nhân.
Đến siêu thị, vào ra một vòng tiêu mất hơn ba nghìn tệ, toàn là những thứ cần mua gấp. Về nhà, cô tự sắp xếp đồ đạc, không để họ giúp, vì Lương Từ thích tự tay làm, để lần sau tìm kiếm cũng dễ dàng.
Đến trưa, họ chuẩn bị đi. Cô không giữ lại mà xin thông tin liên lạc của Tiểu Lưu, dặn dò: “Nhất định tối nay phải cùng nhau ăn cơm nhé.”
Tiểu Lưu cầm điện thoại, tỏ ra do dự: “Không cần khách sáo vậy đâu chị.”
Đang nói thì điện thoại Tiểu Lưu reo lên, nhìn màn hình cậu ta kêu lên: “Ồ, là Thịnh ca.”
Cậu ta nghe điện trước mặt Lương Từ: “Alo, Thịnh ca?”
Vương Minh Thịnh không vòng vo, hỏi: “Thế nào rồi?”
Tiểu Lưu nhìn sang Lương Từ: “Nơi này rất ổn, cô Lương muốn mời cơm. Tôi đang nói chuyện với cô ấy đây, cô ấy khách sáo quá.”
Vương Minh Thịnh im lặng một lúc, hiểu được đối phương đang muốn hỏi ý kiến mình. Anh không gật đầu thì họ chắc chắn không dám để Lương Từ chiêu đãi, anh cười nói: “Vậy thì ăn thôi, đã chọn được chỗ chưa?”
Tiểu Lưu đáp: “Chưa có.”
Vương Minh Thịnh hỏi tiếp: “Đã giúp mua gì chưa?”
Nghe đến đây, Tiểu Lưu ngập ngừng, nhìn sang Lương Từ. Cô đứng bên cạnh, đang lấy quần áo ra treo lên, Tiểu Lưu nói với cô: “Thịnh ca hỏi về chuyện mua đồ.”
“Cái gì?”
“Chuyện mua đồ đó, cô nhất quyết không cho mua, giờ chúng tôi không biết ăn nói sao với anh ấy.”
“Tôi nói với anh ấy,” Lương Từ cầm lấy điện thoại, “Alo?”
Vương Minh Thịnh ngẩn ra, im lặng hai giây: “Ở bên cạnh à?”
Lương Từ: “Ừm, chuyện mua đồ thì thôi đi, không cần thiết.”
Anh nhíu mày: “Sao lại không cần thiết?”
Lương Từ: “Giúp đỡ thì thôi, sao còn phải mua đồ, anh định bao nuôi tôi à?”
Vương Minh Thịnh không ngờ cô hỏi thẳng như vậy, sững sờ mất một lúc rồi mới nói: “Bao nuôi? Với mức này thì bao ai được?”
Lương Từ không nói gì, im lặng.
Anh giải thích: “Chúc mừng em chuyển nhà, cũng phải có chút tấm lòng. Mua đồ nội thất là thiết thực nhất, chẳng lẽ tặng em một chiếc gương lớn? Em đâu phải mở tiệm cắt tóc.”
Lương Từ nói: “Tôi nhận tấm lòng của anh rồi, nhưng sau này đừng tùy tiện tặng đồ nữa.”
Nói rồi cô đi ra ngoài, tìm một chỗ không có người. Trước mặt là vòi nước, bồn rửa, mái nhà ngói đỏ kế bên khá thấp, nhìn qua có thể thấy xe cộ qua lại, mu bàn tay đỏ ửng vì lạnh. “Người của anh có lẽ hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, anh tốt nhất nên giải thích, tránh để mọi người ở hội quán nghĩ rằng tôi và anh có gì đó… Tôi vẫn chưa ly hôn, đang trong thời kỳ nhạy cảm, không muốn mang tiếng. Anh hiểu chứ?”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có thể nghe ra cô không vui, Vương Minh Thịnh nhận ra mình lại bị từ chối thẳng thừng.
Anh đứng ở bên này điện thoại, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào văn phòng, ngả người ra sau, nhìn tài liệu trên bàn mà không tài nào tập trung, đáp: “Hiểu rồi, lần sau sẽ không thế nữa.”
Lương Từ cúi đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ thở phào.
Anh hỏi: “Còn gì muốn dặn dò không?”
Lương Từ đáp: “Tôi đâu dám dặn dò anh.”
Vì thả lỏng cảnh giác nên giọng điệu mềm mại hơn, nghe như đang trách móc, như đang làm nũng, khiến khoảng cách giữa hai người như được kéo gần lại.
Anh rất hưởng thụ, khẽ cười thành tiếng: “Hửm?”
Lương Từ thu lại giọng, hắng giọng: “Không nói với anh nữa, tôi còn có việc.”
Không đợi Vương Minh Thịnh phản ứng, cô đã cúp máy, cúi đầu đi vào trong, đưa điện thoại lại cho Tiểu Lưu. Cô hạ tay áo xuống, vừa ra ngoài một lúc mà lạnh đến run rẩy, toàn thân lạnh lẽo, mặt mũi đỏ ửng.
Nhưng trong phòng rất ấm, điều hòa đã bật hai tiếng mà chưa tắt, họ chuẩn bị rời đi, Lương Từ bước vào, đóng cửa lại.
Bị mùi khói thuốc nồng nặc làm cho nghẹn, không thấy ai, hóa ra họ đang hút thuốc trong phòng. Lương Từ tuy không thích nhưng cũng không phải người không hiểu lý lẽ, họ theo cô bận rộn từ sáng đến giờ, quyền lợi này coi như xứng đáng.
Tiểu Lưu tinh ý, đá nhẹ mấy người đang hút thuốc: “Ra ngoài hút, đừng hút trong nhà.”
Đồ đạc trong vali chưa lấy ra, cô đẩy vali vào sau tủ quần áo, Tiểu Lưu nhàn rỗi nhìn cô.
Những túi không dùng đến cô gom lại, để dành lần sau dùng tiếp. Có vài suy nghĩ lướt qua trong đầu, cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Lưu: “Tổng giám đốc của mấy cậu, tính tình có tốt không?”
Tiểu Lưu sững sờ, mấy người bên cạnh nghe thấy cũng ngẩn ra, “Cô Lương, ý cô là tính tốt hay không tốt?”
Lương Từ im lặng vài giây, hồi tưởng lại những lần tiếp xúc gần đây, nghiêm túc cau mày: “Cũng khá, nhưng có chút kỳ lạ.”
“Kỳ lạ chỗ nào?”
“Hình như các cậu đều rất sợ anh ấy.”
Tiểu Lưu cười: “Tính Thịnh ca như mây tháng hai, tháng tám, lúc thì thế này, lúc lại thế khác. Khi vui thì như sói xám trước mặt cô sói đỏ, bị đánh cũng không sao. Lúc không vui thì như pháo, nổ đùng đùng… Phải xem là chuyện gì mới nổi nóng.”
Lương Từ định nói gì đó, nhưng bị một người khác ngắt lời: “Thực ra nói chúng tôi sợ anh Minh Thịnh thì hơi phiến diện. Chúng tôi đều sống dựa vào anh ấy, tất nhiên phải xem anh ấy như ông chủ rồi.”
—
**Chú thích của tác giả:**
Vương Minh Thịnh nói: Đừng bôi xấu ông trước mặt người phụ nữ của ông, ông đây chính là vừa tài giỏi vừa quyến rũ.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
