TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 28

Cửa sổ đóng kín nhưng không biết từ đâu có gió thổi vào, rèm cửa bị thổi tung, chùm tua rua quét xuống sàn, bay lên rồi lại rủ xuống. Trong phòng chỉ có rèm cửa là quá cũ, màu đỏ phong cách cổ điển với hoa văn vàng, kiểu dáng mười năm trước rất thịnh hành, giờ đã ít ai dùng nữa. Mấy ngày gần đây, Lương Từ đang tính đổi rèm cửa, chọn màu đơn giản, sáng sủa, loại hai lớp, có hiệu quả che chắn ánh sáng tốt.

Trong phòng có chút lạnh, cửa sổ là do Vương Minh Thịnh mở ra, anh uống rượu trắng nên toàn thân nóng rực, hơi thở phả lên tai cô cũng nóng, mang theo mùi rượu trắng, mùi đậm đặc từ rượu cao lương lên men.

Lương Từ cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người, cổ tay lại bị giữ chặt, một người chủ động, một người từ chối, cả hai cùng kéo đẩy lẫn nhau, diễn ra một cuộc giằng co dai dẳng. Căn phòng rất yên tĩnh, dưới ánh đèn chói mắt chỉ có tiếng vải cọ xát, giống như một bộ phim không lời, cảnh tượng cưỡng đoạt, nhưng hình ảnh lại đầy vẻ ám muội, hòa hợp.

Vương Minh Thịnh chiếm ưu thế, mạnh mẽ cúi xuống hôn cô thật sâu, sức mạnh ở cổ tay khiến Lương Từ không thể cử động. Anh mặc áo khoác dài màu tối, bên trong là áo len dày, chất vải mềm mại. Tay cô đang nắm lấy vạt áo trước ngực anh bỗng khựng lại, hơi thở dồn dập không ổn định, chìm đắm vào nụ hôn thô bạo nhưng thành thục, trong chốc lát quên đi sự chống cự.

Không như cô tưởng tượng là sẽ tệ đến thế, không đến nỗi khó chấp nhận hay ghê tởm. Thực ra Lương Từ có chút ưa sạch sẽ, không thích tiếp xúc cơ thể với người đàn ông xa lạ, vậy mà lúc này cô lại phát hiện ra, mình không bài xích anh.

Bàn tay lớn luồn qua mái tóc, giữ lấy gáy cô, đuôi tóc buộc thấp, lỏng lẻo và mềm mại bị anh làm bung ra, chiếc dây chun màu hồng trượt dần xuống theo từng cử động, chầm chậm rơi xuống chân, giày da của anh tiến lên, im lặng giẫm dưới chân.

Giây tiếp theo, chiếc dép bông trắng của cô bị giẫm lên, anh lịch sự lùi lại, loạng choạng vài bước mới đứng vững, trong lúc kéo đẩy qua lại thì bị in lên vài dấu chân của anh, lớp vải nhung nhạt màu bị bẩn. Chiếc dép bên phải của cô bị giẫm tuột, cổ chân mảnh khảnh lộ ra trong không khí, sàn nhà lạnh lẽo rõ ràng không tử tế, lòng bàn chân lạnh ngắt, từ trắng nhợt nhạt chuyển sang hồng, ngón chân rướn lên tìm hơi ấm.

Chân Lương Từ yếu dần, thua cuộc, ngực phập phồng, bị sự nhiệt tình và mạnh mẽ của anh hoàn toàn chinh phục. Rượu làm tê liệt đầu óc cô, cô bắt đầu choáng váng, bắt đầu tiếp nhận, cảm giác nguyên thủy giữa người đàn ông và phụ nữ trỗi dậy từ tận xương cốt, tim co thắt từng hồi, cô bắt đầu không thể bình tĩnh, thậm chí còn mong đợi, tưởng tượng, sâu trong đầu cảm thấy trống rỗng.

Bàn tay anh vô tình chạm vào vài chỗ, Lương Từ không tự chủ hít một hơi thật sâu, cảm thấy khát, cổ họng khô rát. Lưng va vào tấm ngăn hoa văn, tấm ngăn bị đổ xuống, đè lên cây xanh phía sau, tiếng va chạm rất nhỏ, phần lớn âm thanh bị chậu cây giảm bớt.

Một thứ gì đó gãy, tiếp theo là rơi xuống đất, những chiếc lá xanh run rẩy, mới được tưới nước nên còn đọng sương, xanh mơn mởn, tươi tắn, gần như không chịu nổi.

Lương Từ phân tâm nhìn, rất nhanh lại bị kéo về, đắm chìm vào nụ hôn của Vương Minh Thịnh, giống như cô gái mới ra đời, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, mặt đỏ bừng, nhắm mắt, thần trí mơ hồ mà theo anh.

Chợt—

Lương Từ bị ấn lên giường, quần áo bị đẩy lên, bàn tay thô ráp xoa lên dưới lớp áo. Cô chớp chớp mắt, cơn say bỗng dưng tan biến, cô giật mình tỉnh lại, ánh mắt rõ ràng, cơn lạnh buốt thấu xương xộc đến.

Đến lúc này cô mới nhớ phải giãy giụa, mím môi, hơi thở gấp gáp: “Chờ đã!”

Vương Minh Thịnh không làm khó cô, hỏi nhỏ: “… Chờ cái gì?”

Lương Từ bắt đầu từ chối, lật người úp sấp lên giường, anh kéo cô lại, vai cô bị đau nên phải lật người lại, Lương Từ đặt tay lên mắt, không dám nhìn Vương Minh Thịnh.

“Chúng ta đều uống say rồi.” Cô kiếm cớ cho cả hai.

Tay Vương Minh Thịnh khựng lại, mắt cụp xuống, “Tôi không say, nếu em đã say thì say đến cùng đi.”

Câu này đầy ẩn ý, không giống lời muốn thương lượng với cô.

Lương Từ đột nhiên ngồi dậy, nửa người trên ngả về phía sau, hai chân anh quỳ hai bên eo cô, không ngờ cô lại trốn thoát, Vương Minh Thịnh liếm môi, nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm.

Anh định kéo cô, cô lùi lại phía sau. 

Lương Từ có chút lúng túng, cơ thể dán chặt vào tường, cảm giác lạnh lẽo khiến cô càng thêm tỉnh táo, rất sợ anh bất ngờ lao tới, như lúc vừa rồi.

Vương Minh Thịnh đã sớm bị kích thích, không che giấu nổi, quần áo cũng không che được, cô liền dời tầm mắt không nhìn xuống phía dưới của anh.

Vương Minh Thịnh tuy chưa say hẳn nhưng đầu có chút choáng, hành động hơi chậm, anh không vội vã, chậm rãi xắn tay áo, lý lẽ với cô: “Nếu em không muốn, lúc nãy đáng lẽ phải từ chối ngay, bây giờ mới bảo dừng, tôi phải làm thế nào đây?”

“…Xin lỗi.” Lương Từ tay ôm lấy hai đầu gối, co ro trong góc tường, tay kia chống lên trán, tóc mai có phần rối loạn, cô xin lỗi, một tay che nửa khuôn mặt, vuốt mạnh qua.

Sắc mặt bối rối nói ra sự thật: “Vừa rồi cũng là anh ép buộc tôi…”

Vương Minh Thịnh im lặng một lúc, ánh mắt lộ ra sự sâu sắc mà Lương Từ không hiểu được. Cơn giận dữ vốn rất lớn, theo tính cách của anh, trong hoàn cảnh này, dù có thế nào cũng sẽ không nương tay với cô, khiến cô cầu xin tha thứ, khiến cô khóc.

Nhưng cuối cùng anh vẫn cố nhẫn nhịn, hầu kết chuyển động lên xuống, nhìn vào đôi môi bị anh hôn đến đỏ mọng, ánh mắt dần dịu đi.

Một người quỳ bên giường, một người ngồi ở phía bên kia, không nói gì nhưng bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Đang căng thẳng thì cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Giọng Trương Yến Vi từ bên ngoài vọng qua khe cửa, “Hai người có trong đó không?”

Lương Từ vai cứng đờ, ngã xuống mềm nhũn, ánh mắt bối rối nhìn anh, Vương Minh Thịnh có chút không vui, hiểu ánh mắt của cô là không muốn động đậy.

Lương Từ cúi đầu, đuổi khéo: “…Anh ra ngoài trước đi.”

Vương Minh Thịnh cau mày, đàn ông khi đã lên không được giải tỏa thì rất khó chịu, bây giờ anh còn chưa hạ nhiệt, bụng dưới mơ hồ khó chịu, giống như miếng sắt đỏ rực bị nhúng vào nước lạnh, nếu không cẩn thận còn có thể nứt ra, huống chi đây là máu thịt.

Anh mất kiên nhẫn, ngón tay chỉ vào Lương Từ, “Em cứ đợi đấy, tôi nhớ chuyện này rồi.”

Lương Từ từ trên giường đứng dậy, nghe vậy liền ngước mắt nhìn anh cẩn thận. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Vương Minh Thịnh nói như vậy, trong lời nói có vẻ như cô là thuộc hạ ở hội quán của anh, phạm lỗi thì anh sẽ tìm cơ hội trừng phạt cô.

Giọng Trương Yến Vi lúc này nghe đặc biệt không đúng lúc và đáng ghét: “Lương Từ,  tớ có thể vào phòng cậu không? Tớ vào nhé?”

Trương Yến Vi nói xong nghiêng tai nghe ngóng, không nghe thấy tiếng động gì, chỉ nghe tiếng cười vang ở tầng ba, tay đặt lên cánh cửa vừa định đẩy vào thì cửa phòng “soạt” một tiếng mở ra.

Cô nhìn kỹ—

Là Vương Minh Thịnh.

Vương Minh Thịnh quần áo chỉnh tề, chỉ có tóc hơi rối, ánh mắt tự nhiên, nhìn cô từ trên xuống dưới, lịch sự hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“À, mọi người còn ăn không?”

Lông mày Vương Minh Thịnh hơi nhíu lại, biểu hiện rõ sự không vui, tay cầm áo khoác vắt lên sau lưng, “Cô hỏi cô ấy xem còn ăn không, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

“Lương Từ có trong đó à.”

“Ừ.”

“Hồi nãy gọi cô ấy cũng không trả lời, tôi tưởng không có ai.”

Vương Minh Thịnh không nói gì, lập tức bước xuống cầu thang.

Trương Yến Vi nhìn theo bóng lưng của Vương Minh Thịnh, cảm thấy khá kỳ lạ, chẳng lẽ là cãi nhau với Lương Từ? Chưa theo đuổi được đã dám giở thói ngang ngược, đúng là ngốc nghếch sao? Vương Minh Thịnh không giống kiểu đàn ông thẳng thắn mà không có tâm cơ.

Trương Yến Vi thò đầu vào phòng, thấy Lương Từ quay lưng về phía cô đang chỉnh tóc, quay lại nhìn thì thấy cô đang kéo chỉnh lại gấu áo một cách rất tự nhiên, Trương Yến Vi cười mỉm, ánh mắt lướt nhìn giường cô, mới nhận ra rằng bức bình phong che đã đổ xuống đất, cây xanh cao cỡ người bị đập gãy một cành, ga giường nhăn nhúm, trông giống như vừa ngủ dậy.

Cô cười hỏi: “Tớ đến không đúng lúc à?”

“Hả?” Lương Từ ngước lên nhìn cô, ngẩn người vài giây rồi lắc đầu, “Không có.”

Lương Từ buộc lại tóc rồi đi nâng bức bình phong, Trương Yến Vi tiến lên giúp cô, Lương Từ cúi đầu giải thích: “Không cẩn thận đụng phải nên nó đổ, quá nhẹ và kém chất lượng, chạm vào là đổ.”

Trương Yến Vi gật đầu nói: “Đế quá nhỏ, rõ ràng là không ổn định.”

Lương Từ phụ họa: “Của rẻ thì không tốt.”

Trương Yến Vi đổi chủ đề: “Nhưng tiếc thật đấy, cây cảnh này của cô chắc là không sống nổi rồi.”

Lương Từ cúi người kiểm tra, cây đã bị gãy đôi, vết gãy tươi mới, nước cây vẫn rỉ ra, như đang khóc một cách vô vọng, rõ ràng là không thể cứu sống được. Cô cảm thấy tiếc nuối, nhíu mày trầm ngâm một lúc.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, khuôn mặt cô nóng bừng lên, may mà Trương Yến Vi lịch sự, đã gõ cửa trước, cũng may mà cô dừng lại kịp thời, chưa xảy ra chuyện gì quá mức.

Trương Yến Vi cũng là người từng trải, đã có đàn ông, thấy tình huống này không khỏi kinh ngạc, dù không nói gì nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Cô không nhịn được mà liếc qua chân, eo và toàn bộ phần dưới của Lương Từ, nhưng thấy cô đi lại rất bình thường, không hề có dấu hiệu mệt mỏi của việc đau lưng hay chân yếu.

Trương Yến Vi đi theo Lương Từ ra ngoài, Vương Minh Thịnh đã hút thuốc xong quay lại, khôi phục sự điềm tĩnh, gương mặt không còn khó chịu như trước, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại trên khuôn mặt của Lương Từ.

Hai người nhìn nhau một cái, anh nhướng cằm, ra hiệu về phía bên ngoài.

Anh nói với Tiêu Bân và Trương Yến Vi: “Mọi người cứ ăn trước, tôi có chút việc phải xử lý.”

Trương Yến Vi cắn đũa cười nhẹ: “Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì chứ? Giờ đã hơn chín giờ, phải là lúc tan làm mới đúng.”

Vương Minh Thịnh đơn giản giải thích: “Tính chất công việc của tôi không giống mọi người, khi nào mọi người rảnh rỗi, thì lúc đó tôi bắt đầu bận.”

Lương Từ không nói gì, đặt đũa xuống và đi theo anh ra ngoài, ký ức về chuyện vừa rồi vẫn còn nguyên, cảm giác còn rất sâu sắc, lúc này ở riêng với anh thì càng khó tránh khỏi ngượng ngùng.

Vương Minh Thịnh liếc nhìn cô một cái, chế giễu: “Em biết gương mặt của em lúc này trông thế nào không?”

Lương Từ hỏi: “Thế nào?”

“Giống như mấy thằng say rượu lợi dụng lúc con gái yếu đuối, rồi không muốn chịu trách nhiệm, sau đó đổ lỗi cho việc say rượu, đầy hối hận và áy náy, một kẻ tồi tệ.”

“…” Lương Từ im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Có cần phải tồi tệ đến vậy không?”

Vương Minh Thịnh nhìn cô mà không phản bác, thấy trên mặt cô hiện rõ vẻ khó chịu, trong lòng anh lại cảm thấy rất hả hê, anh nhét tay vào túi để sưởi ấm, thở ra làn khói trắng, sai bảo cô: “Em tiễn tôi.”

Lương Từ nhất thời không phản ứng kịp, ngước mắt hỏi: “Tiễn thế nào? Tôi không có xe… chẳng phải anh lái xe đến sao?”

“Em tiễn tôi đến chỗ xe.”

Cô mím môi nhẫn nhịn, nhíu mày khó xử nói: “Tôi sợ tối, để Tiêu Bân tiễn anh được không?”

Vương Minh Thịnh khựng lại một giây, rồi đột nhiên bật cười, không biết nên tức giận hay nên cười đây, anh đi xuống hai bậc cầu thang, nhìn cô nhíu mày trách: “Em nghĩ xem, được hay không được?”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này