Anh không chờ cô trả lời đã cho tay vào túi áo rồi đi xuống, động tác dứt khoát, ổn định, đôi giày da đập xuống tấm ván gỗ tạo thành từng tiếng vang liên tiếp. Lương Từ định nhắc anh đi nhẹ một chút, vì đôi vợ chồng già ở tầng một giờ này có lẽ đã lên giường nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến lời khó chịu của anh vừa rồi, cô lại không nói thêm gì.
Anh đã đi đến đoạn rẽ ở tầng hai, quay đầu lại nhìn cô, im lặng chờ đợi.
Như ép vịt lên lưng cọp vậy, cứ như thể nếu Lương Từ không tiễn anh ra ngoài thì sẽ trở nên vô lễ, tội lỗi tày trời.
Người mặt dày thường chiếm được lợi thế trong xã hội này, Lương Từ do dự một chút, nhưng rồi cũng đi theo. Tay cô bám vào lan can, từ từ bước xuống.
Thấy cô đi theo, sắc mặt anh mới dịu lại, bước xuống cầu thang, dừng lại ở sân tầng một, ánh mắt để ý đến cô.
“Được rồi, quay lại đi.”
Lương Từ hỏi: “Anh sợ tối à?”
Vương Minh Thịnh cười nhẹ, “Em tưởng tôi là em sao?”
Cô dừng lại, “Vậy tại sao lại bắt tôi tiễn anh?”
Vương Minh Thịnh nhướng mày nói: “Tiễn tôi thì có sao?”
Nghe vậy, Lương Từ nhìn anh, anh nghiêng đầu, khóe mắt và đuôi mày đều mang theo nụ cười, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn cả nghệ sĩ biến mặt trong kịch Tứ Xuyên. Anh thong thả đi đến cửa, giơ ngón tay trỏ lên, mỉm cười nhìn cô nói: “Lương Từ, nói thật xem, em thấy tôi thế nào?”
Lương Từ ngẩn ra vài giây, rồi tỉnh táo lại, trả lời nửa vời: “Cũng tốt.”
Vương Minh Thịnh không nghe những lời qua loa của cô, rõ ràng nói: “Tốt cái gì mà tốt, tôi không nghe mấy lời trêu đùa đó đâu.”
Lương Từ không biết phải nói sao, im lặng một lúc mới phân bua: “Anh hỏi như vậy, tôi chỉ có thể trả lời thế thôi.”
Vương Minh Thịnh lùi lại một bước, ánh mắt chăm chú nhìn cô, hai người giữ khoảng cách khoảng một mét. Cô buông thõng tay, dưới ánh nhìn của anh không có chỗ trốn, cô nắm tay ôm chặt lấy vai, nửa người trên xoay sang một bên, cúi đầu ho nhẹ.
Nghe tiếng ho, anh mới thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười: “Vội về à?”
Tiếng ho giả vờ của Lương Từ bị nhìn thấu trong một giây, cô có chút ngại ngùng, cắn môi, mặt tái nhợt nói: “Thật sự rất lạnh.”
Anh gật đầu, thở dài nói: “Được rồi, tôi đi đây.”
Nói xong không dài dòng nữa, nhấc chân đi ra ngoài, bước chân rất lớn.
Lương Từ không có động tác gì, nhìn theo bóng lưng anh biến mất, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới quay người lên lầu, đầu ngón tay mất đi nhiệt độ, cô không kìm được thổi hơi vào tay. Vừa lên đến tầng hai thì phát hiện Tiêu Bân đang dựa vào lan can nhìn cô, tay cầm chai bia uống dở.
Hai người nhìn nhau, anh ta hỏi: “Người đi rồi?”
Lương Từ gật đầu: “Ừ.”
Tiêu Bân giơ chai bia trong tay lên: “Uống thêm vài ly nữa chứ?”
Lương Từ lắc đầu cười từ chối: “Thôi, sáng mai tôi còn việc phải dậy sớm.”
Nói xong cô liền quay vào phòng, ga giường vẫn còn lộn xộn, chưa kịp thu dọn. Cô cầm ấm đun siêu tốc màu trắng đi lấy nước máy, chuẩn bị đun một ấm nước để ngâm chân, mùa đông chân của Lương Từ luôn lạnh ngắt. Lý Dung Mạn nói là do mùa hè ăn quá nhiều kem, nhưng thực ra Lương Từ cũng không ăn nhiều, nên cô cũng bối rối, không hiểu tại sao chân mình lại luôn lạnh như vậy.
Cho dù mặc ấm thế nào, cũng khó đảm bảo nhiệt độ cho đôi chân, tuy không đến mức bị đông cứng nhưng lúc nào cũng cảm thấy lạnh, từ bắp chân trở xuống.
Ngâm chân một lúc thấy thoải mái hơn nhiều, sau khi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, Trương Yến Vi gõ cửa rồi bước vào.
Cô nói: “Vẫn còn rất nhiều há cảo, bỏ đi thì tiếc, cậu có thích ăn không? Nếu thích, sáng mai tớ nấu cho cậu một phần.”
Lương Từ nói: “Cậu nấu à?”
“Không phải tớ đâu, là Tiêu Bân. Tớ làm ca đêm, đến bốn giờ sáng mới về, về là ngủ luôn không ăn sáng.”
Lương Từ nghĩ một lát rồi chủ động nhận việc: “Cậu bảo Tiêu Bân để tớ nấu, tớ dậy sớm hơn mọi người, bảo cậu ấy bảy giờ dậy ăn.”
Trương Yến Vi không khách sáo với cô, cười nói: “Được thôi.”
Sau khi Trương Yến Vi đi ra, Lương Từ liền khóa cửa lại, nghe thấy Tiêu Bân và Trương Yến Vi vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu. Sau khi Trương Yến Vi rời đi, Tiêu Bân liền khóa cửa gỗ của sân.
Cô tắt đèn lớn, bật đèn ngủ bên cạnh giường, ánh sáng trở nên ấm áp, dịu dàng, chiếu lên gương mặt cô tạo nên sự yên bình. Trong lúc đang sắp xếp lại ga giường, cánh tay cô vô tình chạm vào ngăn kéo, làm một quyển sổ rơi xuống.
Chiếc sổ đỏ, là giấy chứng nhận ly hôn mà cô đã nhét vào ngăn kéo ngay khi về nhà. Không biết tại sao, nó tự nhiên rơi ra. Ánh mắt cô lướt qua quyển sổ trên tay, cô mở ra và cẩn thận nhìn.
Từ khi nhận được thứ này, cô chưa từng nhìn kỹ. Xã hội thực sự đã có những tiến bộ nhất định, ngay cả từ giấy chứng nhận ly hôn cũng có thể thấy rõ điều đó. Giấy chứng nhận ly hôn cũ có màu xanh lục, mà ở Trung Quốc màu xanh lục là biểu tượng của sự không may mắn, bất hòa và không tốt đẹp. Thời đó, ly hôn bị coi là một trong những sự tiếc nuối lớn của cuộc đời, vì vậy màu xanh lục được sử dụng để đại diện cho sự ly hôn, giống như câu “bạn đội mũ xanh” hàm ý về sự phản bội.
Hiện tại, ly hôn và kết hôn trở thành sự lựa chọn tự do trong thái độ sống của mỗi người, giấy chứng nhận ly hôn đã được đổi thành màu đỏ, thể hiện sự khuyến khích để chấm dứt một tình trạng không như ý, là lời chúc phúc cho cuộc sống tương lai, một giá trị quan bình đẳng giữa kết hợp và chia tay.
Nghĩ vậy, cô đóng lại giấy chứng nhận ly hôn, đột nhiên phát hiện ngăn kéo bị hé ra một khe hở. Lúc cô rời khỏi, rõ ràng đã đóng kín, giờ thì chiếc ngăn kéo cũ kỹ này dường như đã bị hỏng, toàn bộ ngăn kéo bị nghiêng xuống, bị kẹt vào rãnh, không kéo ra được mà cũng không đẩy vào được, hoàn toàn bị cố định ở đó.
Lương Từ chỉ còn cách từ tủ quần áo phía dưới đẩy lên, vỗ vài cái thì ngăn kéo dần nới lỏng, sau một hồi vất vả mới trở lại như cũ. Cô ngồi xuống cạnh giường, thở ra một hơi.
Cô đưa tay ra sau, cởi móc áo ngực để thay đồ ngủ, nhận ra có điều không đúng. Chiếc áo ngực bốn móc đã bị cởi đến ba cái mà cô không hề hay biết.
Trong đầu cô không tự chủ được mà nghĩ đến Vương Minh Thịnh. Lúc đó cô đã hoảng loạn và lạc lối, trước khi bị đè xuống giường, quả thực anh đã vô tình hoặc cố ý chạm vào cô vài lần, nhưng không nhớ được khi nào thì anh suýt chút nữa đã tháo toàn bộ áo ngực của cô.
Cô vẫn nhớ ngón tay của anh giống như cây đũa thần, đầu ngón tay mang theo ma lực, nhưng lực tay có chút mạnh, cổ cô bị anh bóp khiến vẫn còn hơi nhức mỏi, môi lưỡi của anh lúc thì nóng bỏng, lúc mạnh mẽ mút lấy.
Lương Từ nằm nghiêng, kéo chăn đến ngực, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, cảm thấy mình mệt mỏi hơn những gì đã tưởng.
Đêm đó, cô mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, Vương Minh Thịnh nói rằng cô chỉ hiểu được cảnh trong “Tình yêu làng quê,” thế là cô vô thức bật ti vi xem “Tình yêu làng quê.” Xem càng lâu, cổ họng càng khô khốc, trước mắt đột nhiên thay đổi nhanh chóng, cô và Vương Minh Thịnh nằm trên cùng một chiếc giường, cuốn lấy nhau, quần áo bị lột bỏ hết, anh chầm chậm tiến vào…
Lương Từ đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt đảo một vòng, nghe thấy tiếng điều hòa hoạt động nhẹ nhàng. Cô quên bật máy tạo độ ẩm trước khi đi ngủ, khiến không khí trong phòng khô, cổ họng khô khốc và đau, môi cũng bị khô nứt.
Lương Từ nhíu mày ngồi dậy, cầm cốc uống một ngụm nước, ngực dần dần ổn định lại, không còn phập phồng như vừa rồi. Nhưng cô cũng nhận ra một điều vô cùng xấu hổ, trong mơ cô dường như rất hưởng thụ… Lương Từ vội vàng dừng lại, không nghĩ tiếp nữa, cô đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Vương Minh Thịnh, cảm thấy mình bị những hành động tối qua của anh làm cho mê hoặc.
Kể từ khi hiểu rõ về chuyện giữa nam và nữ, cô chưa từng mơ những giấc mơ như thế này.
Đồng hồ báo thức chỉ sáu giờ rưỡi, cô không nằm thêm nữa, vén chăn đứng dậy rửa mặt. Tình cờ nhìn thấy tin nhắn Vương Minh Thịnh gửi vào nửa đêm.
Anh nói: “Em khiến tôi rất không bình tĩnh.”
****
Vài ngày nay, Lương Từ không muốn gặp Vương Minh Thịnh, trong lòng có chút tội lỗi và bứt rứt. Tuy nhiên, hai ngày nay Vương Minh Thịnh cũng không đến tìm cô, tin nhắn mà anh gửi, khi Lương Từ nhìn thấy thì cũng đã là chuyện của ngày hôm sau rồi, theo thói quen cô không trả lời.
Buổi tối, Tiểu Lưu lại đến, trực tiếp lái chiếc xe cá nhân vào con ngõ nhỏ. Con ngõ hẹp khó mà xe ra vào, may mắn là xe của cậu ấy nhỏ, một chiếc Alto màu vàng.
Cậu ấy bê một chậu cây vào, bước lên tầng hai, trời mùa đông mà mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển vào cửa nói: “Cô Lương, đây là cây mà Thịnh ca bồi thường cho cô.”
Lương Từ liếc nhìn, không giống cây trước đó của cô, cây này có lẽ gọi là cây cọ lá tẻ, cao gần hai mét, lớn hơn và đắt hơn cây mà cô mua, ưa nhiệt và nắng, mùa hè thì không thể để nắng chiếu trực tiếp.
Tiểu Lưu lau mồ hôi trên trán, chống tay vào hông giải thích: “Thịnh ca nói hôm trước vô ý làm gãy cây xanh của cô, trong lòng rất không thoải mái, sợ cô để ý, nên dặn tôi mang chậu cây đẹp nhất trong văn phòng anh ấy đến.”
Lương Từ nghe vậy, mặt hơi nóng lên, mím môi nói: “Nhờ cậu nhắn giúp tôi, nói cảm ơn anh ấy.”
Cô nói xong thì không từ chối nữa. Nặng như vậy mà Tiểu Lưu bê lên đã rất vất vả, không thể lại bắt cậu ấy mang xuống nguyên như thế, như vậy quá là không coi trọng công sức của người ta.
Cậu ấy rất nhanh nhẹn và tinh tế, chưa cần Lương Từ nói gì đã tự động đem cây cũ trong phòng ra, đặt sang một bên. Cây thì không còn, nhưng chậu hoa rất lớn, bằng sứ, đựng đầy đất, cả chậu và đất phải đến mấy chục cân, nặng rất đáng kể. Một mình Lương Từ không thể di chuyển nổi, thực sự hơi khó khăn.
Cô vốn định nhờ Tiêu Bân giúp một tay đưa ra ngoài, nhưng mấy ngày nay cũng không thấy mặt nhau.
Lương Từ giúp một chút, trong phòng được thay bằng chậu cây mới.
Thực ra mà nói, cây này quả thật cao và chắc chắn hơn cây cũ, vách ngăn nếu có đổ xuống cũng không dễ làm gãy nó. Thực tế thì nếu không cố ý đẩy, vách ngăn cũng không dễ dàng bị đổ.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
