TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 6

Từ sau khi cha anh kết hôn với Lương Từ, Cao Tư Nam đã dọn ra khỏi nhà này. Có lẽ anh cảm thấy rằng hai người không cách nhau quá nhiều tuổi, dù là quan hệ bề trên và hậu bối nhưng việc sống chung không còn phù hợp. Vậy nên, mỗi khi Cao Vĩnh Phòng không có ở nhà, anh sẽ không ở lại.

Mà thời gian Cao Vĩnh Phòng ở nhà ngày càng thưa thớt.

Bước ra khỏi xe, Lương Từ dẫm lên những bụi cỏ đóng băng, phát ra tiếng *rắc rắc* dưới chân. Cô đi giày hở mũi, có gì đó lạnh buốt lan tỏa khắp bàn chân, ngấm vào tận xương.

Không khí lạnh bên ngoài như bị ngăn cách khi cô bước vào nhà. Lương Từ bật đèn, tháo khăn quàng cổ lông xù, tiện tay lấy đôi dép bông của Cao Tư Nam ra.

Anh nói: “Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay.”

Lương Từ đứng thẳng người, nhẹ nhàng hỏi: “Trời tuyết đường trơn, cậu không ở lại sao?”

Cao Tư Nam do dự một lúc, không nói gì. Anh cởi giày da ra, thay dép, nhưng vẫn chưa quyết định liệu có ở lại hay không. Miệng anh hơi khô, cần phải uống nước.

Lương Từ mở tủ giày, nhìn thấy một đôi giày da nam quen thuộc. Cao Tư Nam cũng nhìn thấy, đó là đôi giày của cha anh.

Cao Tư Nam cảm thấy ngượng ngùng, vì ban ngày anh đã lừa Lương Từ rằng Cao Vĩnh Phòng đi công tác ở Nam Kinh và chưa về, nói rằng lẽ ra ông đã về, nhưng không mua được vé tàu cao tốc, vé máy bay cũng hết, hội thảo học thuật chưa kết thúc nên ông không thể về chúc mừng sinh nhật cô.

Lương Từ có vẻ nhìn thấu mọi chuyện hơn anh, không hỏi gì thêm. Cô nhìn thấy đôi giày của cha anh được xếp gọn gàng, không ngần ngại bước vào nhà và đi thẳng đến thư phòng.

Dù Cao Tư Nam giả vờ không biết gì, nhưng anh đã sớm nhận ra rằng họ đã dọn ra ở riêng. Lương Từ chuyển xuống tầng dưới, để lại căn phòng cưới trống rỗng. Một năm trôi qua với đầy biến động, tấm chữ hỷ màu đỏ trong phòng cưới thậm chí chưa phai màu, vẫn còn tươi mới.

Không lâu sau, có tiếng quát lớn vang lên từ thư phòng, là giọng của Lương Từ. Đây là lần đầu tiên anh thấy hai người này cãi nhau kịch liệt như vậy. Dù gì cũng là hai người tri thức, với tính cách của Lương Từ, nếu không bị dồn đến mức cực kỳ tức giận, cô sẽ không bao giờ lớn tiếng như vậy.

Cao Tư Nam đứng do dự, không biết có nên lên can thiệp hay cứ giả vờ không biết. Anh nghĩ rằng cha mình vẫn có chút tình cảm với Lương Từ, không chỉ là mối quan hệ thầy trò, nếu không, ông đã không từ bỏ cuộc sống phóng túng để cưới cô. Nhưng cha anh đã quen với sự tự do, giờ bị trói buộc trong hôn nhân, ông cảm thấy khó chịu.

Trong lúc anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Lương Từ đã bước ra khỏi thư phòng, chạm phải ánh mắt anh, khuôn mặt cô trông vô cùng mệt mỏi. Cô cúi đầu và đi về phòng ngủ riêng của mình.

Ngay sau đó, cha anh bước nhanh ra, vừa đi vừa mặc áo khoác. Nhìn thấy Cao Tư Nam, ông hơi sững lại và hỏi: “Con đến đây làm gì?”

Cao Tư Nam nhìn cha mình một cách bình tĩnh, nhắc nhở: “Hôm nay là sinh nhật của Lương Từ.”

Cao Vĩnh Phòng không nói gì thêm, chỉ sửa lại: “Đừng gọi là Lương Từ, cô ấy là mẹ kế của con.”

Cao Tư Nam nhíu mày, không hài lòng với cách cha anh nói, nhưng anh không có quyền lên tiếng, chỉ cười nhẹ: “Lương Từ nói sắp ly hôn, không cho phép gọi là mẹ kế nữa.”

Động tác của Cao Vĩnh Phòng khựng lại, ông cúi xuống tiếp tục xỏ giày và vội vàng rời đi.

Ngay lúc đó, Lương Từ bước ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một bản thỏa thuận và một chiếc bút mực đen. Nhìn quanh không thấy Cao Vĩnh Phòng đâu, cô hỏi: “Cha cậu đâu rồi?”

Cao Tư Nam cười khổ: “Chạy rồi.”

Lương Từ siết chặt tay, tờ giấy trong tay cô bị nhàu nát. Cao Tư Nam nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Lương Từ trông thật thảm hại. Cô vốn là người rất coi trọng sĩ diện, nhưng giờ lại trở nên mất kiên nhẫn. Những bất hạnh trong hôn nhân thực sự có thể làm biến dạng quan điểm sống và tính cách của một người. Cô sợ mình sẽ mất kiểm soát và biến mọi chuyện thành trò cười cho thiên hạ, nhưng việc nhẫn nhịn cũng ngày càng khó khăn, cảm giác như sắp sụp đổ.

Cao Tư Nam im lặng. Không khí như chết lặng. Lương Từ biết mình có thể trông thật thảm hại trong mắt anh, giống như một mụ phù thủy đáng sợ, nhưng cô không còn tâm trạng để giải thích. Cô bước chậm đến ghế sofa và ngồi xuống. Giờ đây, cô cảm thấy mình như một người phụ nữ trung niên kiệt quệ, làm gì cũng vô lực.

Thực ra, đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu được liệu tình cảm của mình dành cho Cao giáo sư là tình yêu hay chỉ là sự kính trọng. Có lẽ phần nhiều là sự kính trọng, giống như một cô gái trẻ chưa từng biết đến thế giới, ngưỡng mộ một người đàn ông trung niên tài hoa và lịch lãm.

Cao giáo sư đối với cô như một ngọn núi lớn huyền bí. Trong những lĩnh vực như thi ca và lịch sử, ông luôn có những quan điểm khiến cô kinh ngạc. Cô luôn muốn theo đuổi ông, muốn khám phá trọn vẹn ông, muốn nhìn thấu ngọn núi ấy.

Nhưng sau khi kết hôn với ông, cô mới nhận ra người đàn ông trung niên này không như cô tưởng tượng. Ông là một người tài hoa, nhưng cũng rất phong lưu. Ông vẫn là ngọn núi đó, nhưng ngọn núi này có rất nhiều cây, và trái tim của ông không chỉ dành cho riêng cô.

Một năm qua sống cùng Cao Vĩnh Phòng giống như quá trình giải một hàm số phức tạp, cần phải bóc từng lớp để hiểu được trái tim ông. Nhưng rồi cô nhận ra, giống như việc bóc một củ hành, củ hành không có trái tim, chỉ có vỏ. Và bóc hành sẽ làm cay mắt, khiến người ta rơi nước mắt.

Dù đó là tình yêu hay sự kính trọng, những cảm xúc này rõ ràng là mù quáng và sai lầm, cần phải được sửa chữa.

****

Ăn lẩu đến tận hai giờ sáng, với một người làm việc trong ngành giải trí như Vương Minh Thịnh, ngủ vào giờ này là quá bình thường. Câu lạc bộ của anh vẫn còn khách đang thuê phòng tiệc và cuộc vui đang ở đỉnh cao. Cậu thanh niên trực ở quầy lễ tân, người trông có vẻ uể oải, ngạc nhiên khi thấy Vương Minh Thịnh bước ra từ khu vực hậu trường. Cậu vội dụi mắt và tỏ ra tỉnh táo hết mức có thể.

Cậu ta nghĩ rằng Vương Minh Thịnh không để ý đến dáng vẻ lơ đễnh của mình, nhưng ngay lập tức bị nhắc nhở bằng giọng bình thản: “Buồn ngủ thì ra ngoài hút điếu thuốc, để khách thấy cậu thế này thì không hay đâu.”

Cậu thanh niên gật đầu vâng dạ, rồi nhìn theo bóng Vương Minh Thịnh bước ra ngoài.

Tuyết rơi nhẹ nhàng như không muốn rời đi, phủ trắng xóa khắp nơi.

Vương Minh Thịnh mở WeChat và vô tình thấy *Cô Nguyệt* cập nhật trạng thái mới. Cô ấy viết: “Chúng ta sẽ mãi mãi 18 tuổi!”

Bức ảnh đầu tiên là tấm hình chụp chung của Lương Từ và Lý Dung Mạn, họ ôm nhau, áp má vào nhau, cười rạng rỡ. Những bức ảnh tiếp theo là những hình chụp trong bữa tiệc ăn uống và hát hò, hầu hết là ảnh của Lương Từ, Lý Dung Mạn và đồng nghiệp, không có ảnh anh.

Lý Dung Mạn khá ăn ảnh, trông còn đẹp hơn ngoài đời, còn Lương Từ lại không thể hiện hết vẻ đẹp của mình qua ảnh, có lẽ do cô không hợp với ống kính, nên nhìn có phần kém nổi bật.

Vương Minh Thịnh tiện tay bấm “thích”.

Anh đang định về nhà thì điện thoại bỗng reo lên, nhìn xuống thì thấy đó là Cao Tư Nam.

Anh ta chưa bao giờ thức khuya đến giờ này, chắc chắn là gặp phải chuyện gì đó phiền phức.

Vương Minh Thịnh không khách sáo, hỏi ngay: “Chuyện gì vậy?”

Giọng Cao Tư Nam mơ hồ đọc địa chỉ, rồi hỏi: “Qua đây uống thêm ly nữa không?”

Vương Minh Thịnh từ chối: “No rượu no say rồi, hẹn lần khác.”

Cao Tư Nam thắc mắc: “Cậu có coi tôi là bạn không?”

Vương Minh Thịnh cười: “Còn tùy xem cậu có coi tôi là bạn không.”

Cao Tư Nam đáp: “Chờ cậu.”

Lớp tuyết đầu mùa đông phủ đầy đường, thời tiết chuyển lạnh quá nhanh do đặc điểm địa lý khiến cho giai đoạn chuyển giao giữa thu và đông rất ngắn. Với tâm trạng tò mò về những gì xảy ra, Vương Minh Thịnh lấy một chiếc áo khoác lót lông từ câu lạc bộ rồi đi.

Cao Tư Nam đã uống khá nhiều, mặt đỏ bừng, trông không còn ra hình người nữa.

Vương Minh Thịnh gọi một ly nước đá, nắm cổ áo Cao Tư Nam, lắc mạnh và vỗ vào mặt anh: “Cậu tỉnh táo lại được không?”

Thấy anh ta không có phản ứng, Vương Minh Thịnh liền tạt ly nước vào mặt anh ta. Nước đá lạnh lẽo chảy qua mặt Cao Tư Nam, ngấm vào cổ áo.

Cao Tư Nam run lên, tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn còn say. Cách thức này tuy thô bạo nhưng khá hiệu quả. Vương Minh Thịnh liếc nhìn điện thoại rồi hỏi, không chút kiên nhẫn: “Về nhà chứ?”

Cao Tư Nam lảng tránh câu hỏi, nói thẳng: “Tâm trạng tôi không tốt.”

Vương Minh Thịnh đáp: “Cậu ngày nào chẳng buồn. Tôi thấy dạo này cậu cứ mượn rượu giải sầu, hễ uống là say không biết trời đất.”

Cao Tư Nam cúi đầu uống thêm một ly nữa. Việc khuyên nhủ người khác chưa bao giờ là sở trường của Vương Minh Thịnh. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, bất ngờ có tin nhắn mới.

*Cô Nguyệt*: Anh có đó không?

Lông mày Vương Minh Thịnh nhướng lên. Đã giờ này rồi, không lẽ đêm nay là đêm khó ngủ của mọi người? Ai nấy đều mất ngủ sao?

Anh trả lời: *Có*.

Suy nghĩ một lúc, anh nhắn thêm: *Muộn thế này còn chưa ngủ, không phải mai anh đi làm à?*

*Cô Nguyệt*: *Công việc của tôi khá nhàn, thiếu ngủ cũng không sao.*

Vương Minh Thịnh ngẩng đầu nhìn Cao Tư Nam, rồi nhắn tiếp: *Giảng viên đại học nhàn vậy sao?*

*Cô Nguyệt*: *Đúng vậy, một tuần chỉ dạy hai, ba buổi thôi.*

Anh cười: *Học vấn cao đúng là khác biệt, tôi thì bận đến mức không biết mình họ gì nữa.*

*Cô Nguyệt* gửi một biểu cảm cười rơi nước mắt, rồi hỏi tiếp: *Anh đang làm gì?*

Vương Minh Thịnh không giấu giếm: *Cao Tư Nam uống say rồi, chúng tôi đang ở quán bar.*

*Cô Nguyệt* trả lời nhanh chóng: *Cậu ấy chưa về à? Chúng tôi giải tán rồi, các cậu lại tiếp tục uống à?*

Vương Minh Thịnh giải thích: *Không, Cao Tư Nam tự mình tâm trạng không tốt. Cô có biết cậu ấy gặp chuyện gì không?*

*Cô Nguyệt*: *???*

*Cô Nguyệt*: *Tôi làm sao biết được, bình thường chúng tôi ít liên lạc.*

Vương Minh Thịnh nghi ngờ nhìn Cao Tư Nam. Anh ta nhiệt tình với Lương Từ như vậy, anh tưởng quan hệ giữa họ khá thân thiết.

Lúc này, Cao Tư Nam đã uống khá nhiều, liên tục lẩm bẩm điều gì đó, quần áo bị tạt nước vẫn chưa khô. Trông anh ta lúc này chẳng còn chút dáng vẻ nào của một CEO công ty. Vương Minh Thịnh không nhịn được mà cười mỉa: “Nói thật xem, có phải cậu đang buồn chuyện tình cảm không?”

Cao Tư Nam nghe hiểu câu này, mắt nhắm hờ, đầu gật gù, không biết là đang tỉnh táo hay say, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn anh, líu nhíu nói: “Minh Thịnh, cậu nói xem, tôi có nên giúp Lương Từ không?”

Lông mày Vương Minh Thịnh cau lại, do dự một lúc mới hỏi: “Giúp chuyện gì?”

“Là chuyện ly hôn.”

Lông mày anh nhíu chặt hơn, nhìn anh ta chằm chằm: “Nói rõ xem?”

Cao Tư Nam bắt đầu lảm nhảm, anh ta đã say đến mức lời nói không đầu không cuối, có lẽ chính anh ta cũng không biết mình đang nói gì. Vương Minh Thịnh phải tiêu hóa rất lâu mới hiểu ra câu chuyện: Lương Từ và Cao Vĩnh Phòng không hợp nhau sau khi kết hôn, giờ khả năng cao là sắp ly hôn. Lương Từ đang rất buồn, và anh ta cũng không muốn có thêm một bà mẹ kế khác.

Tuy nhiên, kết hợp với những lời nói ban nãy, Vương Minh Thịnh đã hiểu lầm rằng Lương Từ muốn giành lại trái tim Cao Vĩnh Phòng, nên đã nhờ Cao Tư Nam giúp đỡ.

Vương Minh Thịnh cúi đầu châm một điếu thuốc, rít một hơi, cảm xúc trong mắt bị che khuất bởi làn khói thuốc, anh thay đổi tư thế ngồi: “Tôi chỉ tò mò là Lương Từ nhìn thấy điều gì ở cha cậu?”

“…” Cao Tư Nam gục xuống bàn, nửa tỉnh nửa mê. Vương Minh Thịnh chưa kịp hỏi điều gì thì lại bị cắt ngang bởi những lời lảm nhảm không đầu không cuối, không biết nên vui hay buồn.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, thấy *Cô Nguyệt* gửi thêm một tin nhắn chưa đọc, bỗng cảm thấy chán nản. Hiện tại, một số người phụ nữ còn tính toán hơn cả đàn ông, nếu không phải anh nghĩ nhiều, thì tình hình này rất có thể biến anh thành lựa chọn dự phòng cho đời sống tình cảm của Lương Từ.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này