Lương Từ quay người lại, vừa dọn đến đây nên ngay cả một chiếc ghế tử tế cũng không có, còn anh thì đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, cầm trong tay cái cốc, vẫn chưa hết khó chịu.
Cô cúi mắt xuống, cố ý nói: “Nếu anh không nỡ, có thể chuyển đi lại lần nữa.”
Anh nhướng mày lên, mím môi không nói gì. Lương Từ nhìn thấy nét cười ẩn hiện nơi khóe mắt anh, rồi thu lại ánh mắt và nhìn mình qua gương trang điểm, đôi mày mới được tỉa gọn, trông khuôn mặt càng thêm thanh thoát. Vương Minh Thịnh giơ tay đặt cốc nước xuống bàn, đứng dậy đi bộ đến bên chậu cây, lấy tay ra khỏi túi chạm vào lá cây xanh, đầu ngón tay dính nước.
Vương Minh Thịnh lau sạch nước, hỏi cô: “Em thích không?”
“Thích cái gì?”
Anh giơ ngón tay chỉ vào thứ trước mặt: “Thứ tôi tặng.”
Lương Từ nhìn anh ba giây rồi đột nhiên không nhịn được cúi đầu cười. Vương Minh Thịnh bị tiếng cười đó làm cho hơi bối rối, chỉ nheo mắt nhìn xuống cô. Lương Từ cười một hồi mới dừng lại, tay chống mép bàn, nghiêng người nhìn anh: “Cái anh tặng không phải là cái này.”
Khuôn mặt Vương Minh Thịnh thoáng chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng biến mất. Anh nhìn cô một cái, quay người lại hắng giọng, giọng điệu thản nhiên: “Tiểu Lưu này thật không biết làm việc, rõ ràng tôi bảo cậu ta mang cái giống như cái này.”
Lương Từ nói: “Chuyện này không liên quan đến Tiểu Lưu.”
Vương Minh Thịnh không tranh luận, di chuyển bước chân đi về phía cô, hai tay để sau lưng, thong thả, kiên nhẫn, dò xét từng bước từng bước. Lương Từ quay người lui một bước, eo áp sát mép bàn, ánh mắt rời khỏi anh.
“Nhìn cũng đã nhìn rồi, có phải anh nên đi rồi không?”
Vương Minh Thịnh bình tĩnh nhìn cô, dừng lại không tiếp tục bước tới. Anh quay người nhấc cốc nước lên và từ từ uống thêm một ngụm. Lương Từ khẽ thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn đồng hồ, rồi nói: “Trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi.”
Khuôn mặt anh không có chút dấu hiệu vội vàng nào, chầm chậm thổi hơi vào cốc nước, chớp mắt nhìn cô: “Em đang đuổi tôi?”
Lương Từ không biết nói thế nào, buông tay bình tĩnh một lúc, căn phòng rất sáng, cô quay người mở thêm đèn ngủ nhỏ, dưới ánh sáng dịu dàng, cô trông có vẻ mềm mại hơn vài phần, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Hôm nay tôi không uống rượu, rất tỉnh táo.”
Lời còn chưa dứt, anh đã bước nhanh đến, giày da giẫm lên thảm, vài bước đã đến trước mặt, Lương Từ không cao, phải ngẩng đầu nhìn. Vương Minh Thịnh cúi xuống, một tay nắm lấy cổ sau của Lương Từ, tay kia giữ cằm cô, đầu bị nâng lên, hướng về phía trái của cô, nghiêng đầu nhìn cô một cái, môi ép xuống.
Hành động thô lỗ kết hợp với môi lưỡi nóng hổi, ép qua kẽ răng mà lấn tới.
Anh đã lấy lại nhiệt độ, ngón tay Lương Từ lại lạnh lẽo, đưa tay lên cổ anh đẩy ra, da nóng bỏng áp vào lòng bàn tay, rất ấm và dễ chịu, cô bỗng nhiên cảm thấy tham luyến, không nỡ từ chối.
Vương Minh Thịnh cắn mạnh vài lần, hỏi: “Em tỉnh táo à? Em chắc chứ?”
Lương Từ chớp mắt vài cái, ngón tay rời khỏi cổ anh, chuyển tay đặt lên trước ngực anh, bờ vai anh vững chắc, cánh tay cô mạnh mẽ đẩy loạn vài cái nhưng không đẩy được anh ra. Cô cúi đầu xuống, để lộ phần cổ trắng ngần.
Cô cắn răng nói: “Anh có phải thích phụ nữ đã kết hôn không?”
Vương Minh Thịnh dừng lại một chút, lùi lại nửa bước, lông mày nhíu lại: “Phụ nữ đã kết hôn?”
Lương Từ không nói thêm gì, căn phòng yên tĩnh trong chốc lát, Vương Minh Thịnh cười không thành tiếng, giọng nói dần cao hơn: “Em nghĩ là tôi không biết gì sao? Đây là cái cớ để em từ chối tôi à?”
Cô không hiểu ý Vương Minh Thịnh, trong lòng hoang mang, vẻ mặt không thể hiểu nổi. Gương mặt anh có chút lạnh lùng, tiếp tục nói: “Tôi không muốn nhắc đến lão Cao, nhắc đến ông ta lúc này thật mất hứng. Nhưng em cũng đừng dùng chuyện phụ nữ đã kết hôn để làm cụt hứng tôi. Đàn ông không ai muốn dính vào mối tình trước của người phụ nữ mình thích cả, không khéo sau này còn sinh ra vết nứt trong lòng.”
Lương Từ cắn chặt môi, bị lời nói của anh làm cho chững lại, cau mày một lúc mới nói: “Anh biết chuyện gì à?”
Vương Minh Thịnh không trả lời mà hỏi lại: “Biết gì cơ?”
Cô đã ký thỏa thuận, hứa với Cao Vĩnh Phòng sẽ không nói với ai về chuyện ly hôn, giờ đương nhiên không thể nói, “Không có gì.”
Nói xong cô đi tới giường ngồi xuống, Vương Minh Thịnh im lặng một lúc, lấy từ túi ra một hộp trang sức, hình vuông, màu hồng với viền vàng óng ánh. Hôm qua anh cùng vài người bạn đi ăn ở trung tâm thương mại, lúc lên thang máy từ tầng một, vô tình nhìn thoáng qua quầy trang sức, trong lòng ghi nhớ cả đêm, hôm sau lại cố tình ghé lại một lần nữa.
Các cô gái trong cửa hàng rất thân thiện, nhiệt tình giới thiệu. Vương Minh Thịnh xem qua vài mẫu nhưng vẫn thấy mẫu ban đầu là đẹp nhất, khiến anh phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Nhân viên khen mắt nhìn của anh rất tinh tế, nói đây là mẫu đặc biệt của cửa hàng. Chọn xong rồi họ hỏi anh kích thước để tặng, lúc này anh mới lúng túng.
Anh có chút ngại ngùng, nói với cô gái là mình không rõ, nhưng đã nắm tay cô ấy, biết được cảm giác tay, các nhân viên nữ trong cửa hàng đều vây lại, vì doanh số mà đỏ mặt cho anh nắm thử cổ tay, có một người cao thấp mảnh dẻ cũng khá giống với Lương Từ.
Anh quay lại, đưa hộp trang sức đến trước mặt cô. Lương Từ nhìn thấy ngẩn ra, nhíu mày hỏi: “Có ý gì?”
Vương Minh Thịnh chỉ nói: “Tấm lòng.”
Cô nhìn logo trên hộp, đoán được bên trong là gì, không nhận cũng không muốn mở ra, chỉ lắc đầu nói: “Sau này anh đừng tặng bừa bãi nữa, tôi nhận tấm lòng, còn đồ thì anh mang về đi.”
Vương Minh Thịnh rất kiên quyết, đặt mạnh lên bàn: “Đã là thứ tôi muốn tặng thì không có chuyện mang về.”
Nhìn cô, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, yết hầu chuyển động, lặng lẽ đi đến bên giường thăm dò, Lương Từ không có phản ứng gì, anh mặt dày ngồi xuống.
Vừa mới ngồi còn chưa ấm chỗ, Lương Từ đã đứng dậy, nhìn anh chăm chú, vừa buồn cười vừa bất lực: “Anh nhất định phải để tôi đuổi anh mới chịu đi à?”
Vương Minh Thịnh hừ một tiếng, ngón cái và ngón trỏ xoa cằm, giọng trầm xuống: “Tôi muốn được gần gũi với em thêm chút nữa.”
Nghe xong cô cảm thấy tim mình thắt lại, chưa bao giờ cô bị kích động kinh khủng như vậy, cũng chưa từng thấy kiểu tán tỉnh thẳng thừng đến thế, khó mà chống đỡ nổi. Mặt cô đỏ lên, từ vành tai đến đuôi mày.
Cô ngập ngừng nói: “Có lẽ… có lẽ anh đã hiểu nhầm ý nghĩa của từ ‘gần gũi’ rồi.”
Vương Minh Thịnh cười, gật đầu, làm bộ như vừa bừng tỉnh: “Ồ, em biết đấy, tôi học không nhiều, chữ nghĩa cũng không thông.”
Lương Từ không đáp lời, anh tiếp tục nói: “Nhiều người không coi trọng tôi, nói tôi là người thô kệch, hung hãn… Em cũng nghĩ vậy phải không?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Vương Minh Thịnh tiếp tục hỏi: “Có phải trong lòng em nghĩ tôi không xứng với em?”
Lương Từ ngạc nhiên trừng mắt, “Chưa bao giờ.”
“Vậy thì tốt.”
Trong phòng im lặng vài giây, bên ngoài đột nhiên mưa rơi lộp độp đập vào cửa sổ. Thành phố nơi Vương Minh Thịnh và Lương Từ sống, vì vị trí địa lý, quanh năm ưa mưa đêm, nói đến là đến, nói đi là đi, gió bấc thổi mạnh vào khung cửa sổ rít lên, đêm đông nghe rợn người, bên ngoài tối đen, chẳng thấy sao trăng đâu.
Vương Minh Thịnh một tay chống giường quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cười thích thú.
Anh nói: “Cơn mưa này thật không đúng lúc.”
“Anh không lái xe đến à?”
“Không.”
“Để tôi gọi xe giúp anh.”
Điện thoại nằm trong túi xách, treo ở giá áo ngay lối vào. Lương Từ nói xong liền đi đến lấy điện thoại, ngón tay vừa chạm vào túi xách liền cảm nhận được điều khác thường, chân bị nhấc lên, bị Vương Minh Thịnh ôm đẩy ép vào tường.
Cô bị va phải vài giây, lưng quay về phía anh, không thể động đậy. Anh định thừa cơ làm bậy, trong lòng có chút do dự nên đã kiềm lại, Lương Từ cúi đầu không từ chối, đầu óc trống rỗng.
Thực ra cô vẫn luôn là một cô gái truyền thống, có quy củ, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng khả năng tiếp nhận của mình có thể mạnh mẽ đến vậy. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh của Lý Dung Mạn, những lời mà cô ấy đã nói với cô đã mang lại rất nhiều sự giác ngộ. Chẳng hạn như lần đầu tiên thử trải nghiệm sự thân mật giữa nam và nữ, cô rất do dự và không chắc chắn, nhưng Lý Dung Mạn đã an ủi cô, nói rằng: “Hãy thử đi Lương Từ, dù sao cậu cũng đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi. Nếu cậu còn trinh thì mới thấy khó khăn, nhưng khi cậu không còn là thế nữa, cậu sẽ nhận ra rằng nó thực sự chẳng phải là một nghi thức gì quan trọng cả.”
Mặc dù lời này không đúng với những giá trị truyền thống, có thể gây hiểu lầm với những cô gái muốn giữ gìn sự trong sạch của mình, nhưng thực tế là vậy. Thật ra những quy tắc mà phụ nữ tự đặt ra đều do chính bản thân họ áp đặt lên mình. Hai bước khó khăn nhất là giao phó tâm hồn và thể xác cho một người đàn ông, và bước thứ hai là rời xa người đầu tiên mà mình đã trao thân.
Hai bước này đối với Lương Từ đều không hề dễ dàng. Bây giờ khi nhìn lại, cô nhận ra rằng nếu đó không phải là người phù hợp, thì đừng bao giờ để trinh tiết cản trở quyền lựa chọn lại cuộc sống của mình.
Lương Từ nghĩ đến đây thì xúc động, trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, cô đã nhận ra nhiều điều. Mất mát thì cũng nhiều, nhưng cuộc sống vẫn còn dài, và cô vẫn còn rất trẻ.
Vương Minh Thịnh nhận ra có điều gì đó không đúng, anh quay người cô lại, nhìn thấy trong mắt Lương Từ ánh lên những giọt lệ long lanh. Những cảm xúc nóng bỏng vừa rồi bị dập tắt, hơi thở thô ráp dần trở nên bình tĩnh.
Anh nhíu mày, nhìn cô một lúc lâu, rồi cảm thấy khinh thường hành vi của mình, giọng nói khó khăn và mang theo vài phần bối rối: “Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều. Em liên tục từ chối nhưng không dứt khoát, khiến tôi nghĩ rằng em chỉ là ngại ngùng, hoặc do vừa mới ly hôn nên vẫn còn hoài nghi về chuyện tình cảm nam nữ, cảm thấy mọi thứ tiến triển quá nhanh nên em do dự… Tôi nghĩ rằng em cần tôi thêm dầu vào lửa để thúc đẩy em.”
Anh buông tay, cúi xuống nhặt áo khoác của mình, rồi chỉnh lại ống tay áo. Nhìn cô, anh nói thêm: “Nhưng, nếu em thực sự muốn chấp nhận tôi, em cũng nên để tôi chờ đợi một thời gian.”
Lương Từ tỉnh lại từ dòng suy nghĩ khi thấy anh đã mặc lại áo khoác và chỉnh trang lại bản thân. Cô đưa mắt nhìn anh, rồi hỏi một câu không liên quan: “Làm sao anh biết tôi vừa mới ly hôn?”
Vương Minh Thịnh sững sờ, nhìn cô hai giây: “Tôi là Vương Minh Thịnh, có gì mà tôi không biết?”
Lương Từ cũng không phải ngốc, nếu ngốc sẽ không thể học giỏi mãi như vậy, ánh mắt cô đảo qua một vòng, lập tức hiểu ra, nhàn nhạt hỏi: “Ngăn kéo là anh làm hỏng phải không?”
Vương Minh Thịnh liếm môi cười, không phủ nhận: “Tôi chỉ muốn xem em thường đọc sách gì thôi, vô tình phát hiện ra.”
Lương Từ cúi đầu im lặng một lúc, chỉ dặn dò: “Biết thì biết rồi, nhưng xin anh đừng nói cho ai khác. Đó là thỏa thuận giữa tôi và Cao Vĩnh Phòng, chúng tôi đã ký thỏa thuận bảo mật.”
“Thảo nào…” Vương Minh Thịnh trầm ngâm một lúc, rồi đồng ý: “Em yên tâm.”
Mưa bên ngoài vẫn đang rơi, như thể nước mưa tích tụ bấy lâu giờ tuôn trào ra hết.
Lương Từ nghe xong nhẹ nhõm thở phào, đôi mắt chớp chớp, cổ cao thanh tú hơi ngẩng lên, đôi mắt nhìn anh.
Vương Minh Thịnh bị ánh mắt đó làm lòng dao động, những ý nghĩ xấu xa lại trỗi dậy, khi một người đàn ông thích một người phụ nữ, những ý nghĩ ấy luôn trực tiếp và mãnh liệt như vậy.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
