Trương Yến Vi vẫn chưa ngủ, hôm trước vừa trực ca đêm, đồng hồ sinh học chưa điều chỉnh được, thức đêm đối với cô chỉ cần còn làm công việc này thì không thể tránh được. Gần đây thân thể và tâm lý đều mệt mỏi, cô rất lo sợ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ vì mức lương ba, bốn nghìn mỗi tháng.
Đáng tiếc con người không phải là cây cỏ, không thể quang hợp, chỉ cần sống là ăn mặc ở đi lại đều phải tốn tiền. Cô nằm trên giường, ôm điện thoại xem phim, mê mẩn nhan sắc của nam chính, nghe thấy cửa phòng bên cạnh mở rồi đóng, tiếng bước chân dần rõ hơn, trong đêm mưa rả rích, âm thanh không còn mạnh mẽ như thường ngày.
Cô cứ nghĩ Vương Minh Thịnh sẽ ở lại qua đêm, mối quan hệ của hai người sẽ có bước tiến nhanh chóng, không ngờ chỉ vài phút sau đã phải rời đi.
Rèm cửa chưa kéo lại, bên cạnh giường cô sát với bệ cửa sổ, chỉ cần xoay đầu là có thể nhìn thấy cảnh ngoài hành lang. Mắt đã quen với bóng tối, cô nhìn thấy dáng người cao lớn của Vương Minh Thịnh.
Lương Từ đi theo sau, cơ thể bị cái lạnh xâm chiếm khiến cô rụt người lại, ôm lấy vai, trong tay cầm chiếc cán dù, giọng nói ấm áp vang lên trong đêm mưa.
Cô gọi một tiếng “Vương Minh Thịnh”, đi dép lê bước ra ngoài cửa. Người được gọi quay đầu lại, cô đưa cây dù trong tay lên.
“Anh cầm lấy cái này.”
Chiếc ô trong suốt, tay cầm màu đen, vừa nhìn đã biết là loại dành cho phụ nữ.
Vương Minh Thịnh dừng bước, không nhận, bước chân vào màn đêm đen kịt, những giọt nước dưới mái hiên mạnh mẽ đập vào, nhanh chóng làm ướt tóc bên thái dương. Anh khoác chặt áo, đội mưa bước ra ngoài.
Bước chân vững vàng, từng bước bước xuống cầu thang. Trương Yến Vi ngáp một cái, mí mắt sưng húp nhìn Lương Từ, thấy cô nhíu mày như muốn ngăn lại, khẽ gọi vài tiếng, nhưng Vương Minh Thịnh không đáp lại, không quay đầu.
Lương Từ đứng ở cửa thêm nửa phút, đợi khi Vương Minh Thịnh mở cửa rời khỏi sân mới quay người trở vào, Trương Yến Vi là người quan sát, không khỏi thở dài, cô chống cằm ngẩn người suy nghĩ, khẳng định hai người này ở bên nhau chỉ là vấn đề thời gian. Người sáng suốt có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần Lương Từ gật đầu, chuyện sẽ thành ngay tức khắc.
Nghĩ đến đây, cô nhận ra mình đang lo chuyện bao đồng, đưa tay kéo rèm cửa lại.
Vương Minh Thịnh vừa ra khỏi phòng của Lương Từ, nghe cô gọi một tiếng “Vương Minh Thịnh”, lòng lập tức dấy lên niềm vui, quay đầu lại nhìn cây dù trong tay cô, lập tức hạ xuống, mặt sầm lại, liền quay người bỏ đi.
Niềm vui trong chốc lát không kéo dài lâu, bị cái lạnh mùa đông chế ngự. Đi tới cửa dưới mái hiên, nhìn nước mưa đang rơi ào ào, anh tiến thoái lưỡng nan. Anh đã tính sai, cứ nghĩ sẽ diễn ra kiểu trả giá của Trung Quốc—
Bao nhiêu tiền?
Mười đồng.
Chín đồng có bán không?
Không bán.
Không bán thì tôi đi đây.
Đừng đi, đừng đi, lấy đi.
Kết quả là Lương Từ không phải người chủ động làm theo ý anh.
Lời đã nói ra như nước đổ đi, anh đã nói sẽ để cô chờ một thời gian, giờ đây làm bất cứ việc gì cũng không còn hợp lý nữa.
Vương Minh Thịnh thật sự không lái xe đến, anh đã không hề nói dối. Lúc này trời mưa không thể đi lại dễ dàng, nơi này lại hẻo lánh, đường bùn đất rất khó đi. Sau một hồi chần chừ, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Ngô Đại Vĩ.
Điện thoại kêu vài tiếng thì Ngô Đại Vĩ mới nghe máy, Vương Minh Thịnh có chút bực bội, kìm nén cơn giận hỏi: “Sao lâu như vậy mới nghe máy?”
Đầu bên kia truyền đến vài tiếng nói chuyện, kèm theo vài âm thanh ồn ào, Ngô Đại Vĩ che micro, giải thích: “Thịnh ca, có chuyện gì cần dặn dò?”
“Đến đón tôi một chuyến, trời đang mưa, tôi không lái xe.”
“Đón anh?” Ngô Đại Vĩ đổi tay cầm điện thoại, tay còn lại nắm vô lăng, nhìn trái nhìn phải xem tình hình đường xá, vừa nói vừa vụng về quay đầu xe, “Có lẽ không được rồi, Cao tổng lại say rượu, tôi đang trên đường đưa anh ấy về nhà, anh xem tôi đưa anh ấy xong thì tới đón anh, hay là để Tiểu Lưu hoặc tài xế, thư ký ai đó đến đón anh?”
Vương Minh Thịnh cau mày, “Anh ta lại say à?”
Ngô Đại Vĩ thở dài, quay đầu nhìn Cao Tư Nam say rượu ngồi ghế sau, bất tỉnh nhân sự, rồi liếc nhìn cậu em đi theo phụ giúp, hạ giọng nói: “Thịnh ca, Cao tổng say rồi, lúc nãy tôi đỡ anh ta, anh ta nhận nhầm người, miệng cứ gọi tên Lương Từ… Anh nói xem chuyện này là thế nào? Tôi không nghĩ nhiều chứ?”
Vương Minh Thịnh nghe vậy môi mím chặt, đôi lông mày nhíu lại, bên kia mãi không thấy trả lời, nghĩ rằng tín hiệu không tốt, gọi một tiếng “Alo”, rồi hỏi lại: “Thịnh ca, nghe rõ không?”
“Nghe rõ.” Vương Minh Thịnh trầm giọng đáp.
Ngô Đại Vĩ nói: “Thịnh ca, anh đang ở đâu? Có cần đi gấp không? Tôi giờ sắp xếp người tới đón anh?”
Vương Minh Thịnh quay người nhìn lại phía sau, lông mày càng nhíu chặt hơn, lười nhác nói: “Không cần đón tôi, cậu cứ đưa Cao Tư Nam về đi.”
Nói xong anh cúp máy ngay, nhìn chằm chằm những giọt nước mưa rơi tí tách dưới chân một lúc lâu, nghĩ đến Cao Tư Nam, sắc mặt càng thêm u ám, trong lòng thầm tính toán.
Anh lần mò khắp túi trên túi dưới, lấy ra điếu thuốc, bao thuốc mềm màu đỏ dễ bị nước mưa làm ướt, phần cuối điếu thuốc bị ẩm, hút đến đoạn này hương vị thay đổi, anh giơ tay vứt mẩu thuốc xuống, giẫm mạnh lên bằng đôi giày da.
Chỉ mất hơn nửa điếu thuốc, Ngô Đại Vĩ đã gửi tin nhắn đến: “Thịnh ca, tôi sắp đến nhà Cao Tư Nam rồi, anh ở đâu? Tôi tới đón anh.”
Vương Minh Thịnh giơ một tay cầm điện thoại, tay kia vẫn cầm bật lửa, dựa vào bức tượng sư tử bằng đá trước cửa, mắt hơi cay vì khói thuốc, giơ tay bấm vài phím.
Anh nhắn lại: “Không cần.”
***
Vương Minh Thịnh không nghĩ ngợi thêm, đẩy cửa bước vào, vẫn như phong cách thường ngày, bước chân dứt khoát.
Trương Yến Vi vừa buồn ngủ, một loạt tiếng gõ cửa làm cô giật mình tỉnh giấc, bừng tỉnh khỏi giấc mơ, kéo chăn bước xuống giường, nghe thấy giọng nam trầm từ ngoài cửa vang lên: “Mở cửa.”
Trương Yến Vi đang mơ màng, còn tưởng có chuyện gì lớn xảy ra, cơn giận vừa ngủ phải bật dậy nửa chừng ai cũng có, cô phắt một cái mở cửa, thò đầu ra nhìn, thấy Vương Minh Thịnh lại quay lại.
Hai người nhìn nhau, người đàn ông không thay đổi sắc mặt, không có chút hối lỗi: “Xin lỗi, làm phiền.”
Người đàn ông này thật thô bạo nhỉ? Cô gãi đầu cười khẽ: “Không sao, tôi còn tưởng là Tiểu Bân, nghe nhầm… Anh cứ tiếp tục.” Nói xong co vai đóng cửa phòng.
Tiếng mưa rào rào vẫn còn, anh khẽ nói lời cảm ơn để giữ phép lịch sự.
Bên này Trương Yến Vi vừa đóng cửa, bên kia Lương Từ đã mở cửa, hỏi nhỏ một câu gì đó, giọng nói quá nhỏ không nghe rõ. Không ngoài gì khác chắc là “Sao lại là anh”, “Sao anh lại quay lại” kiểu vậy.
Lời nói mơ hồ rơi xuống, tiếp theo là tiếng bước chân hỗn loạn, cửa gỗ vốn đã cũ kỹ, bị va vào kêu leng keng, Trương Yến Vi mắt mở to, lắc đầu khó tin.
Đây là… đập phá nhà sao?
***
Lương Từ đã rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ, cô đặt báo thức lúc bảy giờ và nhìn thấy tin nhắn của Lý Dung Mạn thông báo cô ấy đã về nhà an toàn. Vừa đặt điện thoại xuống bàn để sạc, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, cô ngớ người trong giây lát rồi nghe thấy giọng của Vương Minh Thịnh.
Anh nói: “Mở cửa.” Giọng ra lệnh không cho phép từ chối.
Lòng Lương Từ thắt lại, bất chợt cô nhớ đến người anh đồng hương quen từ năm nhất đại học, nhân phẩm tốt, tính tình cũng tốt, theo đuổi cô gần hai năm. Vào kỳ nghỉ xuân, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến ngày cưới của cô với Cao Vĩnh Phòng, không biết bằng cách nào mà anh ấy tìm được địa chỉ cụ thể nhà cô. Nửa đêm anh ấy say rượu đến tìm, gọi điện cho cô và tha thiết cầu xin cô xuống gặp một lần.
Lương Từ khi đó rất tàn nhẫn, chỉ khuyên vài câu qua điện thoại. Anh ấy nói rằng nếu cô không xuống thì anh sẽ không đi, cô chỉ đáp: “Đi hay không là việc của anh.”
Sau đó cô không gặp lại anh ấy nữa. Một lần cùng Lý Dung Mạn đi mua bánh tuyết ở cửa hàng trái cây khô, hai người tình cờ gặp anh. Lúc ấy anh đã có bạn gái, cô ấy rất trắng, tóc dài, dáng người mảnh mai. Khi tính tiền, bốn người đứng sát nhau, Lương Từ không nén được cảm giác ngượng ngùng nên chủ động chào hỏi, nhưng anh không giới thiệu bạn gái của mình, chỉ cười gượng.
Sau đó, anh rời đi trước nhưng quay lại, chặn Lương Từ ở cửa hàng trái cây khô, anh nói rằng hôm ấy đã đứng đợi cô suốt đêm trong trời giá rét, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Lương Từ trở về nhà có chút áy náy, nhưng cũng không biết mình sai ở đâu.
Cô luôn làm việc như thế, thích là thích, không thích thì không để lại chút hy vọng, không để chút cơ hội. Mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng là vì tốt cho đối phương, đối với người không thể thích, lòng nhân từ chính là sự tàn nhẫn, và sự tàn nhẫn cũng chính là lòng nhân từ.
Tuy nhiên, có lẽ khi lớn tuổi trái tim sẽ mềm mại hơn, nếu không cô cũng không thể giải thích được vì sao hết lần này đến lần khác để Vương Minh Thịnh thách thức giới hạn của mình.
Trong sự mơ màng, cô mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Minh Thịnh đang chặn ở cửa, đuôi tóc đen nhỏ từng giọt nước, dáng vẻ có chút lôi thôi nhưng cũng tràn đầy nét hoang dã, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô. Lương Từ rất rõ ràng, đầu óc cũng minh mẫn, hiểu rằng việc mở cửa này có nghĩa là tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chưa kịp phản ứng, đã bị anh ôm lấy, một nụ hôn nóng bỏng ập tới. Anh đẩy cô lùi lại, vai hay chân đụng vào cánh cửa phát ra tiếng động không nhỏ, Lương Từ không thể chống đỡ lại cuộc tấn công, có chút hoảng loạn. Cô nghĩ rằng Vương Minh Thịnh sẽ đi theo hướng dịu dàng, ôm cô, trò chuyện một lúc, rồi từ từ dỗ dành, tiến từng bước một.
Không ngờ anh lại vội vàng như vậy, đẩy tới lui và đi thẳng vào chủ đề, cô thấy xấu hổ không chịu nổi. Nghĩ đến việc có người ở phòng bên, trên lầu, dưới lầu, làm như vậy dường như quá mức không biết xấu hổ. Khi còn chưa kịp nhập cuộc đã bị ép xuống, Lương Từ không giãy giụa làm cho Vương Minh Thịnh càng thêm lấn tới. Hai tay anh dùng lực ép chặt eo cô, đẩy áo lên, cô lập tức hiện rõ trước mắt. Vương Minh Thịnh dừng lại, nhìn cô hít một hơi sâu, yết hầu chuyển động nhanh chóng, rồi áp sát đến, hôn môi, hoặc há miệng làm những hành động khiến người khác phải sửng sốt.
Lương Từ cúi đầu nhắm mắt, tóc rối tung, che đi tầm nhìn, cô nhíu mày nhẹ, cổ tay bị ép chặt, cánh tay buông thõng, cô không tự chủ được mà thở hắt ra.
Nhiệt độ trong phòng quá cao, lưng cô mỏng manh đã ướt đẫm mồ hôi, dù cô vốn không phải người dễ đổ mồ hôi. Nhưng lúc này lại hoàn toàn khác thường.
Mọi thứ trước mắt là một thế giới trắng xóa, ánh sáng từ trên đầu làm cô hoa mắt. Cô trở nên mê mẩn, bị bế lên rồi đẩy xuống giường, sự mãnh liệt của người đàn ông này là điều mà cô chưa từng thấy trước đây. Như thể có nguồn năng lượng vô tận, phát ra sức mạnh và nhiệt huyết không dứt.
Trước đây cô rất ít có cảm giác, rất khó để hoàn toàn đắm chìm, nhưng lúc này lại hoàn toàn mất đi lý trí, cảm giác mãnh liệt từ sống lưng lan tỏa khắp cơ thể, kích thích não bộ. Đúng là… sự chinh phục kèm theo nỗi đau, ngay cả khi thử lần đầu mà có sự không thoải mái, anh ta cũng phải khiến cô tâm phục khẩu phục trong sự không thoải mái, quên cả chính mình, nói những điều trái ngược với lòng.
Cơn sóng dữ dội ập đến, đẩy cô về phía trước, không kéo dài lâu đã bị nuốt chửng, có chút lo sợ, ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, hàng mi dày cản trở dòng nước mắt, nhưng từng sợi mi cũng bị thấm ướt. Cô khẽ nhắm mắt lại, dần dần trở nên mơ hồ.
Cô suýt quên mở miệng thở, sự mãnh liệt gần như khiến cô sắp nghẹt thở.
Vương Minh Thịnh nghiêng đầu hôn lên tóc cô, động tác mềm mại hơn nhiều. Lương Từ nhắm mắt, tóc bên thái dương ướt đẫm, má dựa vào vai anh, hai người có màu da chênh lệch mấy bậc, gần sát nhau thì có sự tương phản rõ rệt.
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
