Cô vừa đạt đến cao trào, nơi anh chạm vào trở nên rất nhạy cảm, vừa hy vọng anh tiếp tục lại vừa muốn anh dừng lại.
Đêm nay hỗn loạn vô cùng, cô rất mệt, mệt mỏi từ trong xương cốt lan ra.
Ý thức như chìm vào giấc ngủ một thời gian dài, ngoài hành lang truyền đến tiếng nói chuyện, giọng của Trương Yến Vi hơi khàn khàn phá vỡ sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng bên tai vang lên vài tiếng chim hót, dấu hiệu trời mưa đã tạnh. Cô nhẹ nhàng hé mắt nhìn thoáng qua bên giường rồi lại nhắm mắt, Vương Minh Thịnh đã rời đi, trong phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của cô.
Không khí đọng lại cả đêm trở nên đục ngầu và không còn trong lành, cô đổi tư thế, cảm giác được sự khác thường trên cổ tay, nhìn kỹ thì phát hiện có thêm một chiếc vòng tay, Lương Từ nắm chiếc vòng tay quay chậm rãi, nheo mắt đối diện ánh nắng trong suốt lung linh, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Chiếc vòng được người đàn ông mua tặng, khác với tự mình đi mua, Lương Từ miệng thì nói không cần nhưng trong lòng vẫn thấy rất thích.
Giọng nói của Trương Yến Vi và Tiêu Bân lại vang lên, nói chuyện qua lại với tiếng cười, Lương Từ không muốn động, cố lấy lại tinh thần lấy điện thoại dưới gối nhìn thoáng qua.
Mười giờ rưỡi sáng.
Lần đầu tiên dậy trễ như thế này.
Lương Từ nghiêng người nhắm mắt, cổ tay từ dưới chăn vươn ra xoa bóp cổ, chỉ một động tác như vậy mà trong đầu cô lập tức hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua. Sau khi mưa tạnh trời quang, cơ thể mệt mỏi, hai người ôm nhau nằm yên rất lâu, cơn buồn ngủ kéo đến, cô quay lưng lại với anh.
Anh nhặt quần áo dưới đất lên, có cả của anh và của Lương Từ, những đồ đạc trên bàn bị cuộc giằng co lúc trước làm cho rối tung, nước dưỡng da rơi xuống đất vỡ tan, anh lấy chổi và cây lau vào dọn dẹp.
Một lúc lâu sau anh mang theo hơi lạnh chui vào chăn, ôm lấy cô từ phía sau, Lương Từ bị lạnh co rụt vai. Anh cười, giọng khàn khàn, một tay luồn từ trên đầu cô xuống, trượt vào trong cổ áo.
Chỉ vài động tác, lồng ngực của Lương Từ lại bắt đầu phập phồng, anh ghé sát vào tai cô phàn nàn, nói lần đầu làm còn dè dặt sợ làm đau cô, vội vàng kết thúc, còn trách cái giường quá kém, chỉ cần dùng sức là phát ra tiếng cọt kẹt, khiến anh không dám tận hưởng trọn vẹn.
Sau đó anh kéo tay cô, đè cô xuống, dựa vào chút dư âm còn sót lại mà xâm nhập từ phía sau. Bàn tay anh vuốt ve gáy cô, kéo về phía anh.
Lương Từ lúc đầu không đồng ý, nhưng không còn sức chống cự. Bị anh ôm chuyển đổi qua vài nơi, bị ném lên thảm làm tùy ý, sau đó cô cũng không còn tỉnh táo, đến khi thoát khỏi anh, cô nằm úp lên ngực anh rồi ngủ quên mất, lúc anh bế cô lên giường thì cô lại tỉnh một lần nữa, sau đó mới ngủ say. Cô ước chừng lúc đó chắc khoảng hai ba giờ sáng, bên ngoài xe rác đang làm việc, phát ra tiếng động cơ vo vo.
Lương Từ nghĩ đến đây thì dừng lại, tay rời khỏi cổ, ngón tay chạm vào chiếc vòng do dự một lúc, rồi cố tháo xuống, nhíu mày, lại dùng thêm lực, có lẽ vì lòng bàn tay đổ mồ hôi nên lực ma sát tăng lên, cổ tay bị siết đỏ nhưng vẫn không tháo ra được, cô sợ dùng sức mạnh làm hỏng, nên đành để nguyên.
Lương Từ khoác áo choàng ngủ, lật chăn bước xuống giường, cúi đầu thu dọn thùng rác bên đầu giường, kéo rèm sang một bên, mở cửa sổ thông gió. Cửa phòng ngoài bị gõ, gõ hai tiếng không có ai đáp lại, tiếng bước chân xa dần, Lương Từ kéo cửa mở, đầu tóc bù xù, mắt ngái ngủ, nhìn tạm được.
Trương Yến Vi dừng chân, quay lại: “Ơ, dậy rồi à? Tớ cũng mới dậy không lâu, tối qua ngủ không ngon.”
Lương Từ bị mấy chữ này làm cho ngượng ngùng, cào tóc hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Trong bếp nhỏ có sữa đậu nành, quẩy, bánh bao chiên và bánh bao hấp, cậu ăn gì? Tớ mang lên cho cậu?”
Lương Từ nói: “Tớ không ăn, tớ không đói.”
Tiêu Bân không biết từ khi nào xuất hiện trên tầng ba, vịn lan can cười: “Đừng mà, cậu không ăn thì chúng tớ cũng không tiện ăn.”
Lương Từ nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Trương Yến Vi.
Trương Yến Vi cười theo: “Là Vương Minh Thịnh mua đấy, cậu không ăn, chúng tớ thật sự không dám động đũa.”
Lương Từ nhìn về phía Tiêu Bân để xác nhận, vẫn không tin, Tiêu Bân tóm tắt ngắn gọn, hóa ra là như thế này: Sáng sớm Vương Minh Thịnh đã dậy, còn mua về một đống đồ ăn, tiệm bánh bao chiên Trần Ký mỗi sáng đều đông người, cũng không biết anh có phải xếp hàng hay không, tóm lại khi quay lại Lương Từ vẫn đang ngủ, Trương Yến Vi cũng ngủ, nên anh trực tiếp giao cho Tiêu Bân.
Tiêu Bân thấy hai cô nàng chưa dậy, cũng không tiện ăn một mình, nên để trong bếp giữ ấm. Vừa nãy thấy Trương Yến Vi dậy, Tiêu Bân còn có hai cậu bạn đói bụng, nên kể chuyện này, và lúc đó Lương Từ bị tiếng nói chuyện đánh thức.
Lương Từ nói: “Ăn đi, cùng ăn nhé, tớ thay đồ rồi xuống ngay.”
Trương Yến Vi mỉm cười gật đầu, hành động của Vương Minh Thịnh thực ra rất dễ hiểu, tối qua đập cửa ầm ĩ như thế, trên dưới đều bị đánh thức, ngay cả chủ nhà tầng một, sáng nay gặp Tiêu Bân còn nói một hồi, Tiêu Bân hỏi cô chuyện gì đã xảy ra tối qua mới tiết lộ ra.
Tiêu Bân tối qua uống say, ba người bạn cùng phòng đi ăn đồ nướng, uống hết gần hai mươi chai bia, về nhà muộn, về đến nhà thì ngã xuống giường ngủ ngay, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ còn tưởng rằng hôm qua do say rượu nên gây ra tiếng động lớn mà bản thân không biết, thêm nữa khi về quên khóa cửa sân, sáng ra chủ nhà nói vài câu, họ cũng không phản bác lại.
Trương Yến Vi biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không phải người thích nói nhiều, chỉ khuyên Tiêu Bân lần sau uống ít lại.
Không lâu sau, Lương Từ bước ra, tóc cột cao, mặc một chiếc áo len cổ cao, cực cao, che kín đến dưới môi, cằm cũng có thể giấu bên trong. Trương Yến Vi cảm thấy mình có chút hạ lưu, thấy cô ấy ăn mặc khác thường như vậy liền không nhịn được mà suy nghĩ liệu có phải cổ cô ấy có dấu hôn hay không.
Nhưng tối qua cô thật sự không nghe thấy tiếng gì kỳ quái, nín thở nghe lâu cũng không có âm thanh nào, có lẽ do mưa ngoài trời quá lớn, tầng thấp, khoảng cách gần mặt đất, bên tai toàn là tiếng mưa rơi lộp độp trên nền xi măng, lúc dồn dập, lúc nhẹ nhàng, kéo dài không dứt. Thực ra chỉ vì lúc đầu phòng bên cạnh quá kích động, sau đó không có động tĩnh gì khiến cô tập trung chú ý quá lâu mà mất ngủ.
Người ta thường nói những cô gái có chút sắc dục thì đáng yêu hơn, Trương Yến Vi cảm thấy mình đủ sắc rồi, tại sao lại không gặp được người đàn ông ưu tú nhỉ? Cô nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì mình đã bước vào hàng ngũ phụ nữ, không thể gọi là đáng yêu nữa.
Một trận mưa đông kéo nhiệt độ xuống thấp hơn, Trương Yến Vi vốn định tắm nước nóng, nhưng vì không có hệ thống sưởi chỉ có phòng tắm riêng với đèn sưởi nên quá lạnh, run rẩy mà từ bỏ.
Tiêu Bân bưng bánh bao ra, có chút tiếc nuối: “Bánh bao chiên Trần Ký ngon là nhờ được chiên hai mặt vàng đều, mua ăn ngay là ngon nhất.”
Trương Yến Vi cắn một miếng bánh bao, “Vậy à? Thật nổi tiếng vậy sao? Bánh bao chiên không phải cái nào cũng giống nhau à?”
Tiêu Bân nói: “Hôm nào dẫn cậu đi ăn.”
Trương Yến Vi: “Được đấy.”
Lương Từ cúi đầu uống một ngụm cháo, ở chung lâu rồi dần dần biết Tiêu Bân là người biết tuốt, liền hỏi thăm anh: “Gần đây có chỗ nào tắm hơi không?”
Chưa đợi Tiêu Bân trả lời, Trương Yến Vi đã nói: “Có một chỗ tắm suối nước nóng, có thể xông hơi, tớ cũng muốn thư giãn, nếu tối nay cậu rảnh thì chúng ta cùng đi.”
Tiêu Bân nhìn Trương Yến Vi: “Sao không rủ tớ?”
“Rủ cậu để cậu kỳ lưng à?”
“Rủ tớ kỳ lưng cũng được, nhưng phải trả tiền.”
“Tớ không lấy tiền của cậu là may rồi.”
Lương Từ nghe, đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra nhìn, là Vương Minh Thịnh gọi, cảm thấy hơi ngại, nhìn Trương Yến Vi rồi mím môi nói: “Đi nghe điện thoại đây.”
Trương Yến Vi gật đầu, thấy cô đi đến cửa bếp, một tay ôm trước ngực, tay kia cầm điện thoại do dự một lúc, sau khi hít thở sâu hai lần mới áp điện thoại lên tai nghe.
Lương Từ nhẹ giọng hỏi: “Alo?”
“Em dậy rồi à?”
“Anh đi lúc nào vậy?”
“Tám giờ, thấy em ngủ ngon nên không gọi.”
“Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn.”
“Vừa dậy à?”
“Ừ,” Lương Từ cúi đầu nhìn về phía sau, nơi Trương Yến Vi và Tiêu Bân đang trò chuyện vui vẻ, chủ động nói, “Em đang ăn sáng.”
Đầu dây bên kia cười, “Vậy em cứ ăn đi, lát nữa anh tìm em.”
Lương Từ cúp máy, khẽ thở phào, Trương Yến Vi chống cằm nhìn về phía cô, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, Tiêu Bân vẫy tay trước mặt cô, thấp giọng hỏi: “Nhìn gì thế, cậu không phải thích con gái đấy chứ?”
Trương Yến Vi nói: “Không phải.”
Tiêu Bân hỏi: “Vậy cậu nhìn gì?”
Trương Yến Vi dừng vài giây mới nói: “Không hiểu sự ngưỡng mộ lẫn nhau giữa cùng giới à? Lương Từ cũng thích nhìn đôi chân dài của tớ mà.”
Tiêu Bân rụt người lại, “Thật à?”
Trương Yến Vi cười: “Thật đấy, cô ấy thích nhìn chân tớ, tớ thích nhìn ngực cô ấy, ngực của Lương Từ đẹp lắm, lại còn trắng.”
Tiêu Bân nhìn xuống đôi chân của cô, lời nói mang chút nhẹ nhàng khiếm nhã: “Chân của cậu đúng là dài, kiểu mà đàn ông hay nói có thể chơi cả năm đấy.”
Trương Yến Vi giơ tay đẩy mặt anh ta ra, “Biến ra xa chút, chị đây không để mắt đến cậu đâu.”
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
