TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 35

Trương Yến Vi và Tiêu Bân đều đã đi làm, Lương Từ rất hiếm khi cả ngày nhàn rỗi ở nhà. Trường học sắp nghỉ đông, học sinh thi xong rồi rời đi bảy tám phần, Lương Từ không có tiết nên rất thảnh thơi. Quy định làm việc cũng không nghiêm ngặt như ở công ty, không cần điểm danh, giảng viên và phó giáo sư đi khắp nơi tổ chức hội thảo, giảng bài, còn giảng viên đại học thì bận rộn viết sách, làm biên tập để kiếm thêm thu nhập. Chỉ có những giáo viên mới như Lương Từ và Lý Dung Mạn là chưa có dự án gì để làm.

Kỳ nghỉ đông dài đến một tháng rưỡi, Lương Từ vẫn chưa biết phải sắp xếp thế nào, về quê hay ở đây tìm việc làm gia sư? Tuy nhiên, hiện nay việc giáo dục bị kiểm soát khá nghiêm, cơ quan và trường học đều không cho phép giáo viên dạy thêm có trả phí ngoài giờ.

Tuy nhiên, rất nhiều giáo viên vẫn thích lách luật, mức lương tính theo giờ, năm tiếng ít nhất cũng được một nghìn. Trong trường đại học, các trí thức cao cấp một khi có đủ thâm niên thì có rất nhiều nguồn thu, chạy vài buổi hội thảo cũng đủ sống.

Phòng tắm vẫn hơi lạnh, dù buổi trưa nhiệt độ cao nhưng cũng không đủ ấm. Cô bật đèn sưởi và để nước nóng chảy một lúc, cẩn thận tắm rửa, nước nóng có tác dụng làm dịu mệt mỏi, tắm xong cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhưng khi bị gió lạnh thổi qua khiến cô không khỏi rùng mình.

Ví tiền của Lương Từ gần đây dần cạn kiệt, chỉ còn chờ đến cuối tháng khi lương về để xoay sở. Cô lau tóc, quay trở lại phòng, tóc vẫn ướt xõa xuống, hơi rối và xù. Cô ngồi xuống trước bàn làm việc, mở laptop nhưng không biết phải làm gì. Bên cạnh có một quyển sách, nhưng dù đã đọc cùng một dòng ba lần, cô vẫn không biết nội dung là gì, lòng bồn chồn, không thể tập trung.

Thở dài, Lương Từ cầm ấm rót nước uống, bỗng phát hiện ngay cả nước ấm cũng không còn. Cô đành dẹp bỏ tâm trạng rối bời, sấy khô tóc và đi xuống bếp nhỏ dưới lầu để đun nước.

Cô nhìn chăm chú ngọn lửa xanh lam trên bếp một lúc, rồi chuyển tầm nhìn sang một mảng xanh trên bệ bếp, một miếng gừng nhỏ và nửa củ tỏi đang nảy mầm ở góc ẩm ướt. Rễ của tỏi phát triển mạnh hơn rễ của gừng, một lớp rễ trắng rậm rạp.

Vì đang rảnh, cô nhớ ra trong phòng có hai chiếc cốc nhựa trong chưa vứt đi, thiết kế khá sáng tạo, là cốc mà mấy hôm trước cô mua để đựng món thạch dừa và bánh mousse ở tiệm bánh ngọt. Nghĩ vậy, cô đi lấy cốc rửa sạch, ra ngoài vườn lấy ít đất cạnh bụi tre khô rồi trồng tỏi và gừng vào đó, sau đó tưới nước, cả tay dính đầy đất.

Vương Minh Thịnh bước vào liền thấy cảnh tượng này. Nhà bếp đơn giản với tường tôn, cửa bếp mở, cô hơi cúi người tay lấm đầy bùn đất, mái tóc dài bóng mượt, mềm mại.

Anh đi đến, đưa cánh tay dài vòng qua eo cô, bàn tay to kéo cô vào lòng, “Em đang làm gì thế?”

Lương Từ khẽ lùi bước, cứng đờ trong vài giây, hơi ngẩng đầu nhìn ra sau, im lặng thoát ra khỏi vòng tay anh, một lúc sau mới nói: “Đang đun nước.”

Cử chỉ của cô không giống với những gì Vương Minh Thịnh tưởng tượng. Anh nghĩ rằng sau đêm hôm qua, nhìn thấy mình, Lương Từ sẽ có vài phần thẹn thùng của một người phụ nữ. Không ngờ đúng là cô có thẹn thùng nhưng không thể hiện nhiều. Nghĩ vậy, nụ cười trên môi anh nhạt dần, nhìn cô chằm chằm, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Đúng lúc đó, nước trên bếp sôi ùng ục làm nắp nồi rung, giây sau phát ra tiếng rít chói tai. Lương Từ đưa tay tắt bếp gas, Vương Minh Thịnh cản lại, nắm lấy ngón tay trắng nõn của cô, “Để anh.”

Lương Từ không khách sáo lùi lại một bước, ánh mắt dừng trên vai anh. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, cúi đầu tắt gas, nhấc ấm nước khỏi bếp rồi hỏi: “Đổ vào đâu?”

Lương Từ cúi xuống lấy phích nước từ phía sau anh, Vương Minh Thịnh cầm lấy nắp rồi đổ nước nóng vào phích, hơi nóng phả vào mu bàn tay mà lại không thể khiến anh cảm thấy bỏng rát, mắt anh vẫn dán vào miệng ấm, hỏi cô: “Sao thế, hối hận rồi à?”

Nghe vậy, Lương Từ cau mày, câu hỏi này không đầu không đuôi khiến cô ngẩn ra. Cô ngước mắt lên, phát hiện Vương Minh Thịnh không nhìn mình, vẫn đang bận rộn với công việc rót nước của anh.

Cô giả vờ không hiểu hỏi lại: “Cái gì?”

Vương Minh Thịnh nói: “Chuyện tối qua…”

Anh vừa nói được hai chữ, Lương Từ liền nổi giận, cứ như thể anh đang nói điều gì đó trái với lẽ thường, giọng không mấy thiện cảm ngắt lời anh: “Chuyện đã làm rồi, có thể đừng vô tư nhắc lại không phân biệt hoàn cảnh được không?”

Anh quay lại nhìn xung quanh, không có ai thì có gì là không phân biệt hoàn cảnh chứ? Anh nhướn mày, nhìn cô một cách tinh nghịch, cố ý nói: “Xuống giường không nói được thì lên giường nói nhé?”

“…” Cổ Lương Từ lập tức nóng bừng, đỏ từ mang tai lên tới trán, dù không cần soi gương cô cũng biết mặt mình đang đỏ. Anh đổ đầy nước vào phích, đậy nắp lại, Lương Từ cầm tỏi và gừng vừa trồng, để lại một câu: “Không thèm để ý đến anh.”

Rồi cô quay người đi lên lầu.

Vương Minh Thịnh nghe vậy không giận mà còn cười, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt, để lại phích nước. Có phải cô rời đi là để cho anh cơ hội thể hiện? Anh bất chợt nhận ra đây là dấu hiệu tốt, có thể đây là cách cô mời anh vào phòng một cách kín đáo.

Chờ cô đi đến cuối cầu thang và vào phòng, anh mới mang theo phích nước theo sau.

Lương Từ vừa đặt đồ xuống thì đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bước chân vững vàng, đạp lên ván gỗ. Tiếng càng lúc càng gần, anh đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Hai người cách nhau vài mét, anh tiến thêm vài bước là có thể kéo cô vào lòng.

Vương Minh Thịnh trước đó không chú ý đến nơi cô để phích nước, đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy có một tấm bìa carton hình chữ nhật đặt dưới tường, trên đó có một chiếc ấm nước bằng sứ trắng không giữ nhiệt. Bên cạnh còn có vết tròn của phích nước, chắc là chỗ để phích. Để ngăn nước sôi khi rót ra bị tràn xuống sàn gây ẩm ướt, cô cố ý lót tấm bìa hút nước. Mọi thứ trong phòng đều đơn giản, nhưng cô gái này biết sắp xếp, bố trí gọn gàng, ấm cúng và rất biết cách sử dụng không gian.

Lương Từ không đuổi anh đi, tay cầm một chiếc bình thủy tinh, dùng thìa cà phê múc một thìa đổ vào chiếc cốc sứ trắng, thấy anh nhìn chằm chằm mình, cô đành miễn cưỡng hỏi: “Anh uống cà phê không, chỉ có cà phê hòa tan thôi.”

Vương Minh Thịnh tìm một chiếc ghế ngồi xuống, “Được chứ.”

Lương Từ pha cho anh một ly, không cho thêm đường, để mấy lọ gia vị lên bàn bên cạnh, “Anh tự pha theo khẩu vị nhé.”

Vương Minh Thịnh cúi đầu nhìn mấy lọ trước mặt, tay anh khẽ chạm nhưng không động vào, nói: “Em uống cà phê cũng cầu kỳ đấy chứ.”

Lương Từ: “Người cầu kỳ sẽ không uống cà phê hòa tan.”

Vương Minh Thịnh: “Em là người cầu kỳ khi uống cà phê hòa tan.”

Lương Từ: “…”

Anh đẩy cốc của mình về phía cô, “Em giúp anh pha đi, anh không biết làm.”

Cô đáp: “Cũng phải, anh uống cà phê mà xung quanh toàn được trợ lý, thư ký phục vụ.”

Vương Minh Thịnh cười: “Đó là vì anh chưa có vợ, nên mới phải làm phiền trợ lý và thư ký.”

Nghe vậy, Lương Từ khựng lại một chút, chớp mắt rồi tiếp tục pha cà phê, hỏi: “Anh thích vị đắng hay ngọt, đậm hay nhạt?”

“Anh không thích ăn khổ qua.” Anh nói bóng gió. (ý ảnh nói là không thích đắng)

Lương Từ ngẩng đầu nhìn anh, nghe anh tiếp tục: “Trước đây đã khổ nhiều rồi.”

Cô cảm nhận được chút buồn bã, nặng nề trong giọng nói của Vương Minh Thịnh, khiến cô ngồi không yên dưới ánh mắt của anh, liền nói: “Cà phê dù thế nào cũng sẽ có chút đắng, nếu anh đã nói vậy, hay là em pha chút nước đường cho anh uống?”

Vương Minh Thịnh bật cười, mắt nhìn cô, nụ cười lộ rõ, nghiêng đầu liếc cô. Khi Lương Từ khuấy cà phê, chiếc vòng trên tay cô chạm vào mép cốc, phát ra âm thanh trong trẻo, anh chú ý đến điều đó, ánh mắt dừng lại một lúc.

“Em đeo vào trông còn đẹp hơn anh tưởng.”

Tay Lương Từ khựng lại, theo ánh mắt anh nhìn vào tay mình, cô giải thích: “Em định tháo ra, nhưng chưa tháo được. Lát nữa em sẽ dùng xà phòng thử lại. Đã chạm nước rồi, chắc không trả lại anh được nữa… Từ lúc quen anh, câu em nói nhiều nhất chính là đừng tặng quà nữa, chỉ có điều ông chủ Vương trong chuyện này hình như trí nhớ không được tốt lắm.”

Vương Minh Thịnh không nói gì, nhưng ba từ “ông chủ Vương” như được anh nhấm nháp trong miệng rất lâu, càng nhấm nháp, nét mặt anh càng trở nên u ám hơn. Cô pha xong cà phê đưa tới.

Vương Minh Thịnh không nhìn lấy một lần, chỉ hỏi: “Cứ như vậy, chuyện tối qua coi như xóa sạch?”

“Anh nghĩ sao?” Lương Từ ném lại câu hỏi cho anh. Đàn ông đàn bà trưởng thành không dễ dàng trao trọn trái tim, đối mặt với bất kỳ ai hay việc gì cũng đều nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ bản thân. Thế hệ này, đến tuổi này không còn là những người bảo thủ phong kiến nữa. Cô vẫn muốn biết rõ liệu Vương Minh Thịnh chỉ là hứng thú nhất thời hay là có ý định lâu dài, trước khi xác định điều đó, cô nhất định sẽ không chủ động bày tỏ, càng không muốn suy nghĩ nhiều.

Thấy vậy, Vương Minh Thịnh chớp mắt, trong lòng hơi lạnh lẽo, anh không hài lòng với thái độ của Lương Từ, không phải là không hài lòng mà là rất không hài lòng.

“Em hỏi anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao mà em không nhìn ra? Ngược lại, em chẳng có điều gì muốn nói sao?”

Lương Từ cúi đầu im lặng, Vương Minh Thịnh chờ cô nói, một lúc sau cô mới ngẩng đầu, miễn cưỡng nói: “Em chỉ thấy, anh lúc nào cũng muốn ngủ với em…” Nhưng ngủ cũng đã ngủ rồi, ai mà biết được anh nghĩ gì. Nói chung, đàn ông chỉ tặng quà để ngủ với phụ nữ vài lần, cô đã gặp quá nhiều rồi.

Lương Từ cảm thấy, Vương Minh Thịnh đối với cô có lẽ chỉ giới hạn ở tình dục, nhưng bản thân cô không đủ kiềm chế, chính lúc này là thời điểm người phụ nữ dễ rơi vào cảm xúc yếu đuối nhất, anh nhiều lần giúp đỡ cô, mặc dù mục đích rất rõ ràng, không che giấu cũng không có gì xấu xa nhưng Lương Từ dần dần nảy sinh cảm giác ham muốn, lòng biết ơn và tình cảm trộn lẫn với nhau, bị anh ba lần bảy lượt chinh phục.

Thật ra, cho dù vì chuyện này mà khiến hai người không vui, Lương Từ vẫn sẽ nhớ chuyện Vương Minh Thịnh giúp đỡ cô trong đêm mưa đó, lúc đó thực sự là tình cảnh “nhà dột lại gặp mưa đêm”, quá cô đơn và tuyệt vọng, cô vừa mệt vừa lạnh, không biết phải làm sao.

Mặc dù cô thể hiện sự bình tĩnh, bướng bỉnh, nhưng thật ra cũng chỉ vì sợ rằng nếu bản thân mềm yếu một chút thì sẽ không chống đỡ nổi nữa.

Nhìn lại Vương Minh Thịnh với gương mặt có chút ngượng ngùng, cười không được mà không cười cũng không xong, mắt anh chớp nhanh như thể tâm tư sâu kín nhất của mình bị nhìn thấu, không chỗ ẩn náu. Đây là lần đầu tiên cô thấy Vương Minh Thịnh như vậy, có chút dễ thương.

Không khí im lặng, hương cà phê lan tỏa, hơi nước bốc lên, anh thở dài, thản nhiên nói: “Anh thật sự muốn ngủ với em.”

“…” Lương Từ lập tức thấy lòng nặng trĩu, hít thở không thông, lo sợ anh sẽ nói ra những lời kiểu như hài lòng với cơ thể cô và muốn bao nuôi, điều đó sẽ khiến cô thất vọng. Cô hé miệng, không biết có nên nói gì trước hay không.

Anh không vội, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, vị đắng làm anh khẽ nhăn mặt, lông mày cau lại nhìn ly cà phê, dường như không thể công nhận tay nghề của Lương Từ, rất nhanh sau đó, ánh mắt anh lại dời lên người cô.

“Lần đầu anh nhìn thấy em, đã muốn ngủ với em rồi, ai bảo em trông trong sáng thế.” Anh nói thẳng thắn, tự nhiên, thậm chí còn có chút đàng hoàng chính trực, “Anh chỉ nghĩ, anh sai gì chứ? Có tội gì đâu? Anh có thể kiểm soát cơ thể của mình, nhưng làm sao kiểm soát được suy nghĩ của người khác?”


Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này