TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 37

Tiểu Lưu càng thêm im lặng, Vương Minh Thịnh nhìn cậu, không biết Tiểu Lưu đang nghĩ gì, cũng sợ lời nói quá nặng người trẻ không chịu nổi, sắc mặt dịu đi đổi giọng nói: “Về mà ngẫm cho kỹ.”

Vương Minh Thịnh ra lệnh cho cậu ra ngoài, Tiểu Lưu vốn tưởng anh sẽ an ủi mình, không ngờ lại bị phê bình còn nặng hơn cả Ngô Đại Vĩ đành cắn răng bỏ đi. Vương Minh Thịnh nhìn theo cậu ta đến cửa lại gọi: “Tiểu Lưu.”

Tiểu Lưu quay lại hỏi: “Sếp, có chuyện gì?”

Vương Minh Thịnh nghe xong, lông mày nhướn lên, được lắm, cả cách xưng hô từ “Thịnh ca” cũng đổi thành “sếp” rồi, thằng nhóc này có vẻ hơi không chịu thuần phục. Vương Minh Thịnh nghĩ vậy liền gật đầu, sử dụng chiến thuật “mềm trước cứng sau”: “Một trăm tệ thấy tiếc hả? Trong tủ rượu có chai rượu vang đỏ, chưa mở, lần trước không phải cậu để ý à, lấy về thử đi.”

Tiểu Lưu sững sờ, đi tới mở cửa tủ rượu, theo hướng chỉ của anh mà tìm thấy, cậu còn quên cả chuyện này nhưng không ngờ Vương Minh Thịnh lại nhớ. Ôm chai rượu vuốt ve một lượt, giọng cũng đổi khác: “Thật chứ, Thịnh ca?”

Tiểu Lưu thực ra không thích rượu vang lắm, nhưng Vương Minh Thịnh luôn rộng rãi với anh em, họ thường được chia phần thuốc lá, rượu, đôi khi tự uống, đôi khi tiếc không nỡ dùng thì mang đi bán.

Vương Minh Thịnh cười nói: “Tôi chưa bao giờ đùa với ai về mấy thứ này, đã cho các cậu thì là của các cậu… Ra ngoài đừng khoe khoang, chỉ còn chai này thôi.”

Tiểu Lưu như kẻ chơi trò biến mặt, lập tức cười rạng rỡ, kéo áo lên giấu chai rượu vào: “Được rồi.”

Vương Minh Thịnh nhìn theo cậu rời đi, lại nằm lên ghế nghỉ ngơi, nhưng bị gián đoạn thế này cũng chẳng còn tâm trạng, nghĩ một lúc liền gọi điện cho Ngô Đại Vĩ dặn dò: “Tiểu Lưu không phù hợp làm việc ở câu lạc bộ, lòng báo thù quá nặng, không cần biết cậu ta đã làm gì hay chưa, nhưng phải ngăn chặn từ trước, đợi thời gian qua đi rồi tìm một cái cớ hợp lý, đưa cậu ta sang khách sạn làm hậu cần đi cho nhàn nhã.”


Gần đây Lương Từ thích xem mấy video ngắn về nông thôn quê mùa, những vùng đất hoang vu nghèo khó hay những nơi có núi non sông nước phong cảnh hữu tình. Cô thích nhìn con người sống chung với thiên nhiên, đấu trí với điều kiện khí hậu khắc nghiệt để sinh tồn. Thậm chí chỉ là video nấu một bữa ăn trên núi cũng khiến cô say mê.

Lý Dung Mạn giải thích rằng cô đang chịu áp lực tinh thần quá lớn nên cần một nơi để gửi gắm, và chỗ dựa đó trong tiềm thức của Lương Từ chính là cảnh “hái cúc dưới hàng rào phía đông, ung dung nhìn núi Nam”, muốn trải nghiệm cuộc sống giản dị, vui mừng vì đánh rụng được một cây táo mà kiếm được tám mươi tệ, không phải lo nghĩ điều gì.

Quả thật Lương Từ rất ngưỡng mộ kiểu sống của những vùng xa xôi nghèo khó, ngày làm việc cật lực đến mệt mỏi chỉ để đổi lấy một túi trứng gà cũng thấy vui vẻ. Càng nghèo khó bận rộn thì cảm giác hạnh phúc lại càng cao, còn những người làm việc văn phòng trong các tòa nhà cao tầng bằng bê tông và thép lại dễ dàng rơi vào trạng thái u sầu và mất phương hướng hơn.

Trong điện thoại, Lý Dung Mạn nói: “Châu Tỉnh Chi vừa giành được một dự án hợp tác đô thị-đại học, dạo này bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu, đã hai ngày rồi.”

“Bận gì vậy?”

“Mời lãnh đạo ăn cơm thôi.”

“Đó là dự án của viện sao?”

“Đúng, và nó là một dự án ngang.” Lý Dung Mạn không giấu giếm, “Có tiền rồi, trước đây luôn nói không có tiền, bây giờ thì tiền cứ đến.”

“Dù sao cũng là kinh phí dự án, anh ta lấy được bao nhiêu.”

“Rút tiền bằng cách dùng bảy tám tài khoản ngân hàng của sinh viên, rút ra dưới dạng phí lao động cho nghiên cứu sinh mỗi tháng.”

Lương Từ nói: “Tớ biết, Cao Vĩnh Phòng trước đây cũng làm thế, có rủi ro, bây giờ bị kiểm tra gắt gao.”

Lý Dung Mạn thở dài: “Nói về Cao Vĩnh Phòng, ông ta lại càng đắc ý, trong ba dự án hợp tác đô thị-đại học, ông ta đã lấy được hai cái, bây giờ kinh phí nghiên cứu cũng chẳng được dùng để nghiên cứu, được một nửa đã là tốt, còn lại phần lớn đều vào túi ông ta.”

Lương Từ nói: “Ngành của chúng ta cũng không có gì đáng để nghiên cứu. Doanh nghiệp, chính phủ thực sự có tiền, biết rằng không nghiên cứu ra gì, nhưng năm này qua năm khác vẫn đầu tư tiền vào.”

Lý Dung Mạn cười: “Tất nhiên phải chi tiền, nếu không chi thì đe dọa sẽ chuyển khu học xá sang thành phố khác, thành phố này chỉ có một trường đại học hàng đầu, là bảng hiệu đặc trưng về nền tảng văn hóa của thành phố.”

Lương Từ chỉ cười, Lý Dung Mạn nói xong lại nghĩ đến một chuyện khác, hỏi Lương Từ: “Giáo sư Cao có một công ty vỏ bọc, cậu biết không?”

Lương Từ cau mày: “Tớ không rõ.”

Lý Dung Mạn nói qua vài lời: “Không biết là vận hành như thế nào, nhưng tớ chỉ biết Cao Vĩnh Phòng dùng để rút tiền.”

“Cậu nghe ai nói vậy?”

“Châu Tỉnh Chi.”

“… Cao Vĩnh Phòng sắp gặp rắc rối rồi phải không?”

“Không biết, nhưng nghe nói Bí thư Đảng ủy trường đột nhiên bị giáng chức, giờ phải gọi là Viện trưởng Trần.”

“…” Lương Từ chớp mắt, việc giáng chức này quả là không ít.

Có người tầm nhìn quá rộng, biết quá nhiều điều, nhìn thấu sự chênh lệch giàu nghèo, mưu toan lừa lọc, rồi đánh mất bản thân trong vòng xoáy phức tạp của các mối quan hệ, dưới áp lực của tiền bạc và lợi ích, dục vọng đã trở nên không đáy.

Có câu nói rất hay, hạnh phúc tồn tại ở nơi dục vọng tạm lắng.

Mặc dù Lương Từ có chút bận lòng, nhưng cô cũng biết điều này đã không còn liên quan đến mình nữa. Cô không có vai trò gì ở viện, lại cùng với Lý Dung Mạn đều là phụ nữ, không có khả năng leo cao lợi dụng, thay đổi ai thì nghe theo người đó mà làm thôi.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng gõ cửa, có người gọi: “Có ai ở nhà không?”

Cô lật chăn dậy, nghe kỹ lại, tiếng bước chân càng lúc càng gần, đành phải nói với Lý Dung Mạn là hôm khác nói tiếp rồi cúp máy, khoác áo khoác ra ngoài, nắm lấy lan can nhìn xuống dưới sững sờ.

Cao Tư Nam ngẩng đầu lên thấy cô liền cười, hai tay xách đồ giơ lên ra hiệu, miệng nói: “Lâu nay không có dịp qua thăm cô, gần đây tôi đi Vân Nam, tiện mua cho cô chút đồ.”

Anh ta đã đi tới chân cầu thang, Lương Từ đành phải mời vào nhà, rót một ly nước nóng, Cao Tư Nam hỏi nên để hai thùng đồ ở đâu, Lương Từ chỉ vào góc phía sau anh ta, đưa cho anh ta cốc nước.

“Có phải cậu gặp phụ nữ là tặng thứ này không?”

“Thứ gì?”

“Tôi nghe nói cái này dùng để bảo dưỡng buồng trứng.”

Cao Tư Nam cúi người đặt đồ xuống, ngẩng đầu nhìn cô một lúc, Lương Từ quay đi rồi mới cười nhẹ: “Không quen thì không tặng, có người kiêng kỵ lắm. Cô nhớ dùng, hết rồi thì bảo tôi.”

Lương Từ nói: “Cậu nói vậy cứ như tôi mắc bệnh gì nặng lắm ấy, tôi nghĩ mình còn có thể chờ vài năm nữa mới tính đến việc dưỡng sinh. Hơn nữa, thân phận địa vị đã thay đổi, cậu mang đồ qua đây cũng chẳng thể hiện được lòng hiếu thảo với ba cậu.”

Cao Tư Nam muốn nói rằng đây không phải là vấn đề hiếu thảo, anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc quan tâm và quan tâm đến Lương Từ là để thể hiện sự ủng hộ và khuyến khích cho việc ba mình tái hôn trước đây, chỉ đơn giản là anh muốn cô được tốt, muốn thương yêu cô.

Chỉ là lời này lần trước vừa nói ra, quan hệ giữa hai người liền trở nên cứng nhắc như băng, lần này anh trở nên thông minh hơn, không nói lung tung nữa, im lặng một lúc, rồi nói: “Cũng phải. Nhưng dùng vẫn hơn không. Cô dùng thì tôi yên tâm.”

“Cậu có phải là có tiền không chỗ tiêu không?” Cô cười.

“Không phải.”

“Vậy thì cậu mua bừa gì chứ? Toàn làm mấy chuyện kỳ quặc… Biết rõ tôi sống chẳng cầu kỳ thế.”

Anh đưa tay nhận lấy cốc nước, cầm trong tay mà không uống, ngắm nhìn nơi cô ở, thở dài: “Có cần tôi sắp xếp cho cô chỗ ở không?”

Lương Từ không cần nghĩ, từ chối ngay lập tức: “Tôi và ba cậu đã ly hôn, tôi không thể vô duyên vô cớ nhận ân huệ từ cậu nữa, điều này cả cậu và tôi đều rõ.”

Cao Tư Nam xoa xoa tay, cúi đầu đáp: “Phải, cô nói đúng.”

Anh tự giác, ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ đi ra ngoài, Lương Từ theo sau. Anh đi được hai bước rồi quay lại cười nói: “Công ty còn việc, với lại tôi biết cô có lẽ không thoải mái khi tôi đến đây, lần này tôi cũng không báo trước, đột nhiên tới thăm.”

Lương Từ nói: “Cậu lần này lịch sự thế, tôi ngược lại không biết nói gì cho phải.”

Gần đây Cao Tư Nam vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc do bộ phim mang lại, thỉnh thoảng có nghĩ tới Lương Từ, nhưng anh đã trở nên bình tĩnh hơn trước. Anh nói: “Không còn cách nào khác, không muốn cô luôn chống đối tôi, tình cảm là thứ ích kỷ, bá đạo, đến thì đến thôi, có thể làm gì được.”

Nghe vậy Lương Từ chỉ im lặng, có lẽ vì đã nhận đồ của người khác nên cô thấy không thể cứng rắn thái độ được.

Cao Tư Nam bước xuống lầu, quay lại nhìn thoáng qua, Lương Từ đứng tựa vào lan can, khoác áo nhìn theo anh xuống, anh vẫy tay rồi rời đi.

Xe đỗ ở đầu hẻm, tài xế đợi ở đó, anh vừa đi công tác về chưa kịp về nhà đã tới đây, lúc này cảm thấy mệt mỏi, cúi người vào xe.

Khuy áo vest đều mở, anh kéo lỏng cà vạt, tài xế ngồi phía trước hơi quay mặt lại, nghiêng đầu nói: “Cao tổng, có thể đi được chưa?”

Cao Tư Nam nói: “Đi thôi.”

Tài xế lại nói: “Ngày mai là ngày giỗ của phu nhân, có nhắc giáo sư Cao cùng đi ăn không?”

Cao Tư Nam nhìn phong cảnh bên ngoài xe, trong xe quá ấm, kính xe vì chênh lệch nhiệt độ mà đọng nước, hơi mù mịt. Anh không có nhiều tình cảm với mẹ, dù sao khi đó anh còn nhỏ chỉ có một chút chấp niệm, chẳng qua là ghen tị với những gia đình khác có nề nếp gia đình, mỗi tối đi làm về có bữa cơm nóng, đèn phòng khách sáng có người chờ. Còn nhà anh thì từ trước đến nay chỉ có hai người đàn ông ở, mà cả hai lại đều bận rộn, hôm nay anh đi công tác, ngày mai anh ra nước ngoài, khiến cho căn hộ đã ở suốt hai mươi năm vẫn lạnh lẽo, thiếu sinh khí.

Kiếm được bao nhiêu tiền, mua nhà lớn đến mấy, với người ngoài là Cao Vĩnh Phòng và Cao Tư Nam, nhưng chủ nhân thực sự lại là người giúp việc.

Trước đây khi có Lương Từ, anh cảm thấy được chút ấm áp ngắn ngủi, đặc biệt là những buổi tụ tập gia đình cuối tuần, Lương Từ sẽ cùng với người giúp việc trong nhà xuống bếp nấu ăn, cô là một người biết hưởng thụ cuộc sống và rất biết cách hòa hợp tình cảm cha con. Ít nhất thì trong khoảng thời gian Lương Từ nỗ lực, Cao Tư Nam cảm thấy cuộc sống có vẻ thuận lợi.

Anh thu lại ánh nhìn, thở dài, nhíu mày nói: “Không cần nhắc nhở, ông ấy bận trăm công ngàn việc lấy đâu ra thời gian, có những chuyện ông ấy đã nhớ thì không cần nhắc cũng không quên, nếu đã không nhớ thì có nhắc cũng không nhớ nổi.”

Nghe vậy tài xế có ý định nói rồi lại thôi, nhưng chuyện nhà của tổng giám đốc Cao không phải chuyện để ông xen vào, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.

Xe quay đầu đi về phía đại lộ phía trước, vừa chạy được mấy chục mét, một chiếc Range Rover màu đen từ phía trước đi tới, lướt qua xe của Cao Tư Nam. Cao Tư Nam bị thu hút sự chú ý, nhìn vài lần đợi xe đi qua mới hỏi tài xế: “Lão Trương, ông thấy chiếc xe này có quen không?”

Tài xế cầm vô lăng đáp: “Có chứ, Cao tổng, đây là xe của Ngô Đại Vĩ.”

“Sao ông biết?”

“Tôi nhận ra biển số mà, hôm đó Ngô Đại Vĩ đưa ngài về nhà cũng lái chiếc này.”

Cao Tư Nam thấy lạ, nhưng xe đã hòa vào đường chính, không thể quay đầu lại xem được nữa.


Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này