TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 38

Xe của Ngô Đại Vĩ lái không tốt, so với chiếc của Vương Minh Thịnh thì tay lái nặng hơn, nhưng Ngô Đại Vĩ lại luôn khoe khoang, từ khi mua chiếc xe này thì vênh váo như thể mình giàu lắm.

Vương Minh Thịnh nhìn lướt qua, “Đã tốt như vậy thì tự cậu lái là được rồi, sao hôm nay cứ nhất quyết đổi xe với tôi?”

Ngô Đại Vĩ bắt đầu ngượng ngùng, khoanh tay tiến thêm vài bước, trước mặt đám đàn em thì ra dáng quản lý lắm, nhưng trước mặt Vương Minh Thịnh lại thường có chút gì đó khiến người ta thấy ngượng, “Chuyện này… không phải tôi đã nói rồi sao, hôm nay gặp bạn gái quen qua mạng, không thể để mất mặt được.”

Lần đầu gặp mặt, đàn ông muốn thể hiện phải lịch sự, điều này là hợp lý. Tuy rằng chiếc Land Rover bản cao cấp này cũng phải hơn trăm vạn, tuy không phải là xe hạng sang, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Vương Minh Thịnh cười nói: “Cậu gặp bạn nữ nào mà đòi thế? Nữ hoàng Anh? Nghe nói bà ấy giờ cũng khó khăn lắm, suốt ngày lo không đủ cơm ăn.”

Ngô Đại Vĩ nói: “Thôi đi, Minh Thịnh, anh đừng giỡn nữa. Tôi chỉ hỏi anh có đổi hay không?”

“Đổi.” Vương Minh Thịnh dứt khoát đồng ý, ném chìa khóa xe trên bàn qua, nhếch môi một cách phóng đãng, “Tiện thể rửa xe cho tôi luôn nhé.”

“Rửa xe thì được, nhưng tiền thì sao?”

“Vậy thì đây là lúc cậu thể hiện lòng trung thành rồi.”

Ngô Đại Vĩ nhe răng cười, lúc hào phóng thì rất hào phóng, nhưng lúc bủn xỉn lại cực kỳ nhỏ mọn.

Vương Minh Thịnh sắp xếp xong những việc vặt ở câu lạc bộ, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, cũng không nghĩ lại gặp được Cao Tư Nam. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, anh đã xác định người ngồi trong xe chính là Cao Tư Nam. Vùng này vốn heo hút, hiếm khi có xe hạng sang đến, huống chi là những chiếc có tài xế riêng, những người đó đều là kẻ sang trọng trong thành phố này. Vương Minh Thịnh xuất thân từ tầng lớp thấp, chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể giàu sang như vậy.

Lần đầu nhìn thấy chiếc Rolls-Royce của Cao Tư Nam, Vương Minh Thịnh đã thèm thuồng, về sau còn bàn với Ngô Đại Vĩ có nên mua một chiếc không. Ngô Đại Vĩ và Vương Minh Thịnh đều có xuất thân và cách nhìn giống nhau, anh khuyên Vương Minh Thịnh: “Mua cái thứ đó làm gì, lùi xe khó lắm.”

Vương Minh Thịnh thường cảm thán, rằng người biết kiếm tiền chưa chắc đã biết tiêu tiền, nhà ba đời nông dân, chỉ có anh là coi như có chút thành tựu. Nhưng cũng không tính là vẻ vang gì, trước kia đây là nghề không ai muốn làm, nếu tổ tiên có linh hồn ở dưới suối vàng biết được, chắc chắn nắp quan tài cũng phải bật tung.

Vương Minh Thịnh tìm chỗ đỗ xe gần đó, mở cửa bước xuống, không nhịn được quay lại nhìn vài lần, lo rằng Cao Tư Nam sẽ quay lại để hai người chạm mặt. Nhưng nghĩ lại, bản thân mình có gì phải sợ, mình là người quang minh chính đại, có gì mà không thấy được?

Sau khi nghĩ thông suốt, anh cũng không bận tâm nữa, bước thẳng vào sân.

Lương Từ đang tưới cây trong sân, cây tỏi nhỏ như được uống thuốc kích thích, lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nói ra thì có vẻ phóng đại, nhưng thực sự thứ này rất mạnh mẽ.

Vương Minh Thịnh giơ tay nghịch vài cái, Lương Từ nhìn thấy không hài lòng, nhíu mày: “Anh nhẹ tay thôi, cây non còn yếu lắm.”

Vương Minh Thịnh nhìn cô, nhướn mày: “Anh đã rất nhẹ rồi mà.”

Nói xong anh cúi xuống gần Lương Từ, nhìn cô tưới nước, đứng sau lưng cô không tiếng động, giọng trầm thấp, cười khẽ một lúc rồi nói tiếp: “Ồ, anh hiểu rồi, chỉ cho nhìn chứ không cho sờ.” Trong khi nói, hơi thở phả lên gáy cô.

Không hiểu sao những câu nói bình thường từ miệng anh lại trở nên khác đi, người nói vô ý nhưng người nghe có tình, Lương Từ không tự chủ mà đỏ mặt.

Vương Minh Thịnh dường như tâm trạng tốt, bỏ mặc cô mà đi thẳng lên lầu vào phòng, cứ như vào nhà mình, quen thuộc đến mức tự nhiên. Đến phòng quét mắt một vòng, thấy hai thùng đồ ở góc phòng, đúng là những thứ mà Cao Tư Nam mang đến lúc trước, anh không cần hỏi cũng đoán được bảy tám phần.

Khóe môi anh dần hạ xuống, nhẹ nhàng xoa cằm.

Lương Từ đã bước vào phòng, để bình tưới nước xuống, lúc này trời không còn nắng, nhiệt độ cũng giảm xuống nhanh chóng. Cô bèn mang mấy chậu cây nhỏ vào trong phòng, Vương Minh Thịnh chắn lối, cô đi trái thì anh đi trái, cô đi phải thì anh đi phải, cả hai cứ đứng chắn nhau.

Cô đành phải dừng lại hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Vương Minh Thịnh nói: “Em không có gì cần giải thích sao?”

Lương Từ nhíu mày: “Giải thích gì?”

Anh liếc về phía góc tường, không nói gì, Lương Từ theo ánh mắt anh nhìn qua, rồi hiểu ra, thản nhiên nói: “Tư Nam tặng.”

Nghe thấy hai chữ “Tư Nam”, lòng Vương Minh Thịnh lập tức khó chịu. Anh vào đây là để tìm dấu vết, không ngờ Lương Từ lại thẳng thắn như vậy. Nhìn cô một lúc lâu anh nói: “Sao chưa từng nghe em gọi anh là Minh Thịnh?”

Lương Từ nhìn anh hai lần, lặp lại: “Cao Tư Nam tặng.” Rồi nói, “Trước đây quen gọi là Tư Nam rồi, đôi khi sẽ quên, nhưng sau này cũng không còn quan hệ đó nữa, trước mặt người khác em sẽ gọi anh ta là Cao tổng.”

Giọng điệu cô như thể đang giải thích, lại như đang cảm thán, còn lời Vương Minh Thịnh tỏ ra không hài lòng dường như chỉ có tác dụng nhắc nhở cô, nhắc rằng sau này không thể coi Cao Tư Nam như vãn bối nữa.

Tình cảm của Cao Tư Nam dành cho Lương Từ, bây giờ đã rõ ràng như tâm trạng Tư Mã Chiêu mà ai ai cũng biết, Vương Minh Thịnh không thể xem thường. Anh nhìn đồng hồ, nói: “Đi ăn cơm với anh nhé? Ăn xong chúng ta tiện đường đi xem phim?”

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “tiện đường”, như thể mọi chuyện đều là đương nhiên.

“Xem phim?”

“Em không thích à?”

“Không,” Lương Từ cúi đầu, “Chúng ta hai người xem phim sao?”

Vương Minh Thịnh gật đầu nói: “Chỉ hai chúng ta thôi, không thì còn ai nữa? Vé phim anh mua rồi, còn chưa lấy, nghe nói không thể trả lại, nên em không thể từ chối anh.”

Nghe vậy Lương Từ cười khẽ: “Từ chối anh thì thế nào?”

Vương Minh Thịnh mím môi, ánh mắt lướt một vòng trên eo cô rồi lại yên tĩnh nhìn cô: “Hồi trước, hai vé xem phim là tiền ăn một tuần của anh, một tuần không ăn mới dành dụm được số tiền này. Em không đi xem phim với anh là lãng phí, em là giáo viên, làm gương cho người khác, em nói xem, lãng phí có đáng xấu hổ không?”

Lương Từ nhẹ giọng nói: “Anh cũng nói đó là trước đây, bây giờ có tiền rồi mà?”

Anh vừa cười vừa lấy tay từ trong túi áo ra, gật đầu nói một cách nghiêm túc: “Điều này anh phải phê bình em, dù chúng ta có nhiều tiền đến đâu, cũng phải ghi nhớ những ngày khó khăn.”

Lý lẽ của Vương Minh Thịnh bẻ cong như vậy, khiến Lương Từ thực sự cảm thấy từ chối anh chính là tội ác tày trời, cô thở dài rồi gật đầu: “Được rồi, dù sao em ở nhà cũng không có việc gì làm.”

Vương Minh Thịnh vẫn giữ tư thế vừa rồi, hơi xoay người vào trong, ra hiệu cho cô: “Đi thay quần áo đi, anh chờ em dưới lầu.”

Lúc nghe nửa đầu câu, Lương Từ đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, vì anh ở đây nên cô ngại thay đồ, dù đã có quan hệ một lần nhưng nếu để anh ra ngoài thì lại có vẻ mình quá kiểu cách, còn thay trước mặt anh thì lại thấy mình quá thoải mái.

Nhưng nghe đến nửa câu sau, lòng cô lại mềm nhũn, người đàn ông biết tiến lùi rất có sức quyến rũ, lại càng dễ khiến phụ nữ có thiện cảm. Lương Từ thầm nhìn anh một chút.

Vương Minh Thịnh không nghĩ nhiều như vậy, tay vịn vào lan can đi xuống lầu.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này