TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 39

Lý Dung Mạn nghĩ rằng trong chuyện tình cảm, cô tỉnh táo và táo bạo hơn Lương Từ. Lương Từ như một cô gái bướng bỉnh, có chút gì đó không hiểu lẽ đời. Từ khi ở bên Cao Vĩnh Phòng, cô ấy chưa từng tính toán cho mình, trong khi trong viện có rất nhiều cặp vợ chồng cả hai đều làm việc, ai mà không đi theo con đường “một dẫn một”?

Như tổ trưởng giảng dạy của một ngành học. Xuất thân từ học viện nào đó, tiến sĩ, sau khi vào làm không lâu đã bắt đầu tính cho vợ mình. Vợ anh ta chỉ là thạc sĩ từ một trường đại học hạng ba, xét về trường hay về bằng cấp, cô ấy không đủ tư cách để được giữ lại giảng dạy. Tuy nhiên, cửa cao của lãnh đạo trong viện dù khó, nhưng quà cáp có sức nặng. Ban đầu, cô ấy được sắp xếp làm một giáo viên không chính thức tại viện mỹ thuật. Sau hai năm nhậm chức, anh ta đã nhiều lần mời khách ăn uống, và cô ấy đã được điều về làm quản lý tại viện chính.

Tưởng như vậy đã hài lòng, nhưng không, giờ anh ta lại đang tính tiếp cho vợ mình. Anh ta tìm một giáo sư có kinh nghiệm trong viện, chỉ cần vợ anh ta tham gia kỳ thi tiến sĩ của trường, chỉ cần đạt kết quả trung bình cũng có thể theo học giáo sư, sau khi học xong có thể được giữ lại giảng dạy, và vị thế của cô ấy sẽ lại nâng thêm một bậc.

Để vợ mình có thể được giữ lại trường, anh ta còn để hai bài luận của mình đứng tên vợ.

Nói nhỏ ra thì đây là chuyện người đi lên, nước chảy xuống; vợ chồng yêu thương, chia sẻ ngọt bùi. Nói lớn hơn thì đây là hành vi gian lận học thuật, gian lận danh hiệu.

Nhưng thì sao?

Ngày nay, tình trạng gian lận học thuật trong các trường đại học không phải là hiếm, người dân thiếu tinh thần thợ thủ công, luôn muốn đi đường tắt, đi đường vòng, khoác trên mình bộ áo cao quý nhưng thực chất lại bợ đỡ, xu nịnh. Dù cũng có những nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu, nhưng trong một xã hội phù hoa như hiện tại, khó lòng mà không bị nhuốm bẩn, khó lòng mà không bị cuốn theo dòng chảy.

Lý Dung Mạn đã chứng kiến quá nhiều cảnh các giảng viên không bước vào phòng thí nghiệm mấy lần, dữ liệu thí nghiệm chưa làm được mấy bộ đã bắt đầu viết bài luận học thuật.

Vì thế mà cô chọn Châu Tỉnh Chi, cả trong công việc lẫn cuộc sống, đều là sự lựa chọn duy nhất.

Lúc đang ngẩn ngơ, Châu Tỉnh Chi từ phòng viện trưởng bước ra.

Lý Dung Mạn hỏi: “Đã đóng dấu rồi chứ?”

“Rồi.”

“Chuyện của viện trưởng Trần sao rồi?”

Châu Tỉnh Chi nhìn cô một cái: “Gần đây em quan tâm đến những chuyện đấu đá lộ liễu và ngấm ngầm này nhiều hơn. Nhưng anh không khuyên em hỏi nhiều, hỏi nhiều rồi nhúng vào vũng nước bẩn sẽ khó rút ra.”

Lý Dung Mạn chẳng màng, nói ra ý riêng của mình: “Chẳng phải vì Lương Từ sao. Quan hệ thầy trò nhiều năm, dù sau này ly hôn cũng chưa chắc đã dứt khoát. Anh nói xem nếu Cao Vĩnh Phòng gặp chuyện, Lương Từ có bị liên lụy không?”

Châu Tỉnh Chi gật đầu: “Đúng vậy, nhưng hổ đấu nhau tất có một bên bị thương. Anh với Cao Vĩnh Phòng nhất định phải đấu một trận, em muốn anh thắng hay là muốn ủng hộ người chồng cũ của bạn thân mình?”

Lý Dung Mạn không chút do dự nói: “Đương nhiên là anh. Không nói đến chuyện anh ấy là chồng cũ của Lương Từ, dù là chồng hiện tại, trong lòng em cũng ủng hộ anh đầu tiên.”

Anh vòng tay ôm lấy Lý Dung Mạn, nghiêm túc nói: “Giáo sư Cao làm việc trong viện nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Nếu không có bằng chứng rõ ràng về vấn đề nhân cách hay tác phong, thì không ai có thể tra ra một hình tượng giáo sư già tận tụy như ông ấy.”

Lý Dung Mạn nghe vậy không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ nói: “Lần trước em cùng bạn uống cà phê, chính là người mà mẹ chồng tương lai làm kế toán trong doanh nghiệp dầu mỏ nào đó, bị bắt vì tham ô và làm giả sổ sách ấy. Trước đây tình hình nghiêm trọng lắm, giờ đã tuyên án, ba năm, theo cô ấy nói thì nếu hoạt động tốt có thể được giảm án. Cô ấy còn tiết lộ, một số trường đại học đã bắt đầu âm thầm xử lý người.”

“Bộ phận nào xử lý người? Sao anh chưa nghe thấy phong thanh gì?”

“Ủy ban Kỷ luật của Ủy ban Quốc gia về quỹ nghiên cứu điều tra phối hợp.”

“Ừ.”

“Nhà nước nuôi nhiều sâu mọt như vậy, thỉnh thoảng phải dọn dẹp một chút.”

Châu Tỉnh Chi ngừng lại một chút, nghe hai chữ “sâu mọt” thì sắc mặt có chút khó chịu, chỉ hỏi: “Bạn của em đáng tin chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

“… Không có việc gì thì đi lại với người bạn này nhiều vào, còn hơn là chơi với cái người Lương Từ đó.”

Lý Dung Mạn nghe vậy lập tức không vui, chân mày cụp xuống, nhìn anh rồi im lặng không nói. Châu Tỉnh Chi không biết mình đắc tội với cô ở chỗ nào, liền vòng tay qua vai cô hỏi: “Sao vậy? Sao đột nhiên không vui rồi?”

Lý Dung Mạn không giấu suy nghĩ của mình, thẳng thắn nói: “Bạn bè không phải để lợi dụng lẫn nhau. Nếu một người lúc nào cũng nghĩ đến việc làm thế nào để lợi dụng bạn bè, thì người đó không phải là người nữa, mà là súc sinh.”

Châu Tỉnh Chi nghe hai chữ “súc sinh” thì bật cười, không so đo với cô mà hỏi lại: “Anh chỉ đùa thôi, sao các em gái cứ thích làm quá mọi chuyện lên thế? Anh thật sự sợ em rồi đấy.”

Lý Dung Mạn nhíu mày, bắt bẻ từng chữ hỏi: “‘Các em gái’? Anh có bao nhiêu người rồi? Trải đời nhiều quá nhỉ?”

Châu Tỉnh Chi bị hỏi ba câu liên tiếp, bị hỏi đến á khẩu, thậm chí lòng cũng nao núng. Anh càng không nhanh chóng phủ nhận thì Lý Dung Mạn càng thấy có vấn đề, không hỏi thêm, mà kết luận luôn: “Xem ra không ít lần làm quen với các cô gái tóc vàng của đế quốc tư bản.”

***

Bộ phim tình yêu, lại là phim Mỹ, theo diễn biến của cốt truyện, giữa chừng không thể thiếu vài cảnh hôn kiểu Pháp ngọt ngào thoáng qua. Lương Từ cố tỏ ra điềm tĩnh, dùng một thái độ như đã trải qua đủ loại chuyện đời để đối mặt.

Vương Minh Thịnh liếc cô một cái, ngón tay vô thức chạm vào môi, nghiêng đầu thoải mái, ánh mắt quay lại màn hình.

Cảnh trên màn ảnh chuyển đổi, đột nhiên đến đoạn cao trào tình cảm, những màn chọc ghẹo và khơi dậy cảm xúc cuối cùng cũng có chút tiến triển thực chất. Hai người hôn nhau, quần áo đã không thấy đâu nữa, đạo diễn tài tình, không để lộ gì mà vẫn khiến người xem cảm thấy máu nóng bốc lên. Vương Minh Thịnh nghe thấy khán giả phía sau hít một hơi, phát ra một tiếng đầy ẩn ý như đang xem cảnh hay.

Vương Minh Thịnh rất bình tĩnh, mắt dán chặt vào màn hình, khẽ xoa tay Lương Từ, những ngón tay chai nhẹ nhàng cọ xát vào cô, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đầu ngón tay cô, bóp nhẹ.

Cô hít một hơi, nhíu mày nhìn qua. Lực tay anh mới giảm bớt, chủ nhân của bàn tay gây rối ấy nhếch môi cười.

Ra khỏi rạp chiếu phim, đã hơn mười giờ đêm, đèn trên quảng trường lúc sáng lúc tắt, không thấy bóng người ở bãi đỗ xe.

Trước đây chỗ này rất nhộn nhịp, siêu thị mua sắm, tiệm làm đẹp, hiệu sách… tụ tập đông đủ. Sau đó có tin đồn sẽ ngừng kinh doanh, chẳng bao lâu, một nửa cửa hàng trong tòa nhà đóng cửa, chỉ còn lại vài quán ăn và một rạp chiếu phim.

Lại là một đêm yên tĩnh mưa phùn lất phất, những giọt mưa nhẹ như lông bò, rơi trên mặt mang đến cảm giác mềm mại hiếm thấy.

Lương Từ từ trong rạp bước ra, mặt đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy không khí bên ngoài thật trong lành. Vương Minh Thịnh bước nhanh vài bước, chỉ về phía trước hành lang không bị mưa, như chỉ huy đứa trẻ, dặn cô: “Đợi ở đây, anh đi lấy xe.”

Lương Từ cầm túi lùi lại, hai tay đan vào nhau trước ngực.

Giờ này hoàn toàn không cần lên bãi đỗ xe trên tầng, quảng trường rộng mênh mông chỉ có vài chiếc xe đỗ. Bên cạnh là một cửa hàng đồ khô, qua cửa kính nhìn thấy chủ tiệm đang đứng đó ngẩn người, có lẽ vì buôn bán ế ẩm, cả nửa ngày chẳng thấy bóng khách nào, chẳng có việc gì làm, lúc này trời lại đột nhiên mưa, chưa bán được gì đã phải đóng cửa.

Anh quay đầu xe rồi lái tới, dừng xe cách hành lang hai ba bước, đợi cô. Lương Từ chạy vòng qua đuôi xe về phía ghế phụ, những sợi tóc tơ trên trán bị mưa làm ướt, dính chặt vào chân tóc.

Vương Minh Thịnh nhìn cô một cái, vừa lái xe vừa hồi tưởng: “Hôm nay đột nhiên làm anh nhớ lại đêm em mới chuyển đến khu nhà lớn, anh cùng Cao Tư Nam ăn cơm gặp em. Lúc đó ngại anh ta nên cố tình tỏ ra xa lạ với em, thực ra hôm đó anh có chút giận em.”

Lương Từ suy nghĩ một lúc mới nhớ ra anh nói hôm nào, hóa ra là lần Tiểu Lưu giúp cô chuyển nhà, cô mời ăn cơm nhưng không gọi Vương Minh Thịnh.

Cô hỏi: “Anh giận gì?”

Vương Minh Thịnh không nhìn cô, mắt dán vào đường, vô thức nhướn mày, vừa ra khỏi bãi đỗ xe đã gặp đèn đỏ, anh dừng xe chờ, trong lúc này tiếp tục nói: “Nhưng đêm đó em ngồi sau, bộ dạng xa cách với người lạ lại rất quyến rũ.”

Lương Từ khẽ chớp mắt, “Không nhớ nữa, nhưng em cảm thấy mình luôn rất hòa nhã, không đến mức xa cách như anh nói.”

Vương Minh Thịnh gật đầu, “Có lẽ anh đã nghĩ em quá…” Anh mím môi, không nói hết câu.

Nói xong đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy, anh lái xe vào khu vực chờ, dừng vài giây rồi tiếp tục tiến lên.

Vương Minh Thịnh có vài lời chưa nói ra, là những ý nghĩ tăm tối trong lòng người đàn ông. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lương Từ, anh đã cảm thấy cô giống như đám mây trắng trên trời, còn anh là bùn đất dưới đất, vốn chẳng có liên quan gì, nhưng lại muốn làm vấy bẩn cô, để lại dấu vết của mình, giấu đi làm của riêng.

Lương Từ hạ cửa sổ xe xuống một khe nhỏ, ngón tay đưa ra ngoài, cánh tay lập tức bị mưa làm ướt, Vương Minh Thịnh quay đầu nhìn, “Không lạnh sao?”

“Rạp chiếu phim nóng quá.”

Vương Minh Thịnh nhìn đường, cười: “Giữa chừng em còn hỏi anh có lạnh không, nói chân em lạnh.”

Lương Từ bị mưa làm cho không mở nổi mắt, đóng cửa sổ lại giải thích: “Chân em mùa đông dù đi tất dày đến đâu cũng đều lạnh, luôn lạnh.”

“Sao lại thế, đã đi khám chưa?”

“Từ nhỏ đã thế rồi.”

“Từ nhỏ đã thế không có nghĩa là bình thường.”

“Em từng bắt mạch, cũng không nói gì.”

“Khi nào em khám Đông y vậy?”

“Người mà Cao Tư Nam giới thiệu, cảm giác y thuật bình thường, nhưng anh ta thì rất tin. Vào phòng khám thấy mấy bức cờ đỏ lớn khá dọa người.”

Nhắc đến Cao Tư Nam, Vương Minh Thịnh không muốn nói chuyện, trong xe một hồi im lặng. Lương Từ lại mở cửa sổ ra một chút.

Sau khi im lặng, Vương Minh Thịnh quay đầu nhìn qua, tóc hai bên thái dương của Lương Từ bị ướt, trở nên cong, dính sát vào mặt. Giống như vừa trải qua một cuộc vận động kéo dài, mồ hôi nhễ nhại, không khỏi làm anh nhớ tới đêm điên cuồng của hai người, anh quấn lấy cô, không biết mệt mỏi mà thực hiện những động tác lặp đi lặp lại.

Trên giường, trên thảm, bàn trang điểm có gương của cô, mãi đến khi cô đầu hàng, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, mềm nhũn thành một vũng nước. Tóc dài rối bời dính trên lưng, tóc mai bị mồ hôi làm ướt thành từng lọn, hai tay ôm lấy vai anh, đôi mắt thanh thoát nheo lại.

Nghĩ đến đây, lòng anh lại dậy sóng, con thú hoang gào thét muốn bùng nổ, muốn thoát khỏi kiềm chế.

Hầu kết di chuyển mạnh vài lần, một tay anh cầm vô lăng, tay kia chống lên cạnh kính xe, ngón tay trỏ cong lại đặt lên môi, răng khẽ cắn.

Lương Từ không chú ý đến sự bất thường của anh, giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh trong xe: “Anh có cảm thấy tình cảm của nam nữ chính trong một số bộ phim Mỹ đến quá đột ngột, không giống như phim trong nước, thuận theo tự nhiên mà phát triển? Nhưng kỹ năng của biên kịch rất giỏi, không ảnh hưởng đến chiều sâu của bộ phim, ở nước ngoài quyền lực của biên kịch lớn hơn đạo diễn, còn ở trong nước nhà đầu tư mới là lớn nhất… Đúng rồi, lát nữa anh thả em xuống đầu ngõ là được, mưa nhỏ thế này không làm ướt quần áo đâu.”

Nói xong chờ một lúc không thấy Vương Minh Thịnh trả lời, nghi ngờ, cô quay đầu nhìn anh, ngạc nhiên nói: “Anh… lái xe mà cũng dám ngẩn người sao?”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này