“Đêm hôm khuya khoắt các anh đi Thanh Đảo làm gì?”
“Một người thân của bạn anh gặp tai nạn qua đời, đến nhà xác xác nhận thi thể.”
“……”
Không khí đột nhiên tĩnh lặng vài giây, hơi thở của Lương Từ còn dồn dập hơn vừa rồi.
Giây tiếp theo, Vương Minh Thịnh đột nhiên hít vào một hơi lạnh, nhanh nhẹn nắm lấy tay Lương Từ đang nắm chặt eo sau của anh, nhăn mặt nói: “Nhẹ chút…”
Lương Từ vặn mạnh không buông, lạnh lùng nói: “Chuyện này lật qua lật lại dọa người, rốt cuộc anh có nói thật câu nào không?”
“Anh sai rồi, anh sai rồi.” Anh miệng thì thoả hiệp, nhưng không có mấy thành ý.
Hai người cùng nhau bước chậm chạp vào con ngõ, Vương Minh Thịnh một tay cầm ô, tay kia ôm eo cô.
Vừa bước chân vào cổng sân, Lương Từ liền đẩy anh ra, quay người lao vào màn mưa đi lên lầu, bước chân vội vã, tiếng giày giẫm lên sàn gỗ, âm thanh của tấm ván này còn chưa tắt, âm thanh của hai tấm tiếp theo đã phá vỡ sự yên tĩnh, âm thanh quấn lấy nhau có chút ồn ào và lộn xộn.
Vương Minh Thịnh giơ cao chiếc ô, nhìn theo bóng lưng cô cười. Cửa phòng mở ra kêu “kẽo kẹt” một tiếng rồi đóng chặt lại, kèm theo tiếng khóa cửa nhẹ nhàng.
Trong khi Vương Minh Thịnh gấp ô thì cô đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh đứng dưới nhà nhướng mày, không theo lên, lùi lại dưới mái hiên ngoài cửa, nhắn cho cô một tin nhắn trên WeChat: “Chưa thấy ai qua sông liền rút cầu nhanh vậy, quá đáng quá rồi nha.”
Đợi hai phút không thấy trả lời, anh lấy điếu thuốc từ trong túi ra, vừa châm vài hơi, cửa nhà không động tĩnh, chỉ thấy qua cửa sổ đèn bên trong sáng, còn có bóng dáng gầy yếu đang di chuyển.
Điếu thuốc vừa châm mới hút được vài hơi, từ ngoài ngõ truyền tới một tràng tiếng bước chân dồn dập, tiếng giày cao gót lộc cộc vang từ xa đến gần. Vương Minh Thịnh ngồi xổm trên ngưỡng cửa, chưa kịp đứng lên thì Trương Yến Vi đã chạy tới trước mắt.
Cả hai đối diện, đều ngạc nhiên, Trương Yến Vi mở lời trước: “Vương tổng, đêm lạnh thế này sao lại ngồi ngoài cửa? Sao không vào nhà?”
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng Lương Từ, cửa đóng chặt, trong lòng lập tức có một suy đoán, muốn cười mà cố nhịn.
Vương Minh Thịnh liếc cô một cái, cũng là người ra ngoài không mang ô, có thể không xem dự báo thời tiết. Lúc này trên tay giơ áo khoác da che đầu tránh mưa, áo khoác đã bám một lớp nước. Cô vỗ nhẹ áo, nước văng tung tóe, Vương Minh Thịnh không khỏi nhíu mày, đứng lên nhường đường, tiện tay dập tắt điếu thuốc trong tay, bị hỏi đến có chút lúng túng, thản nhiên giải thích: “Ra ngoài hút điếu thuốc, phụ nữ phiền phức, trong phòng không cho hút.”
Thì ra là cô nghĩ nhiều rồi, Trương Yến Vi gật đầu “Ồ” một tiếng, nhấc chân bước vào sân, quay đầu lại quan tâm nói: “Vậy anh hút xong mau vào đi, trời lạnh cẩn thận cảm lạnh.”
Vương Minh Thịnh: “Ừ, cảm ơn.”
Chờ khi trong sân trở lại yên tĩnh, cuộc trò chuyện ngắn cũng thu hút sự chú ý của Lương Từ. Cô nhìn ra ngoài qua cửa sổ, có lẽ vì linh cảm, Vương Minh Thịnh cũng nhìn về phía này.
Cô cảm thấy áy náy, đang do dự không biết có nên mở cửa mời anh vào không, thì đối phương lại cho cô một ánh mắt không sao cả, hoàn toàn không tức giận, rồi chỉ ra phía sau, ý là anh sắp đi rồi. Chỉ tay xong, anh cười rồi vẫy tay, sải bước rời đi.
Lương Từ ngơ ngác nhìn hồi lâu, cứ tưởng anh giả vờ lùi để tiến, đợi một lúc không thấy gì, mới mở cửa ra nhìn quanh, không thấy Vương Minh Thịnh quay lại. Lúc này mới biết anh thật sự đi rồi, nói đi là đi. Cô kéo rèm cửa lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, không thể phớt lờ. Cảm giác này giống như hồi còn trẻ cô ra ngoài học, cha đưa cô đi, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô tiễn cha lên xe rời đi.
Lương Từ thực ra không muốn người cha hai bên tóc đã điểm bạc của mình phải vất vả vì cô, nhất là sau khi tiễn cô xong còn phải tự mình lái xe về nhà. Cô luôn lo lắng, đau lòng, lúc nào cũng thấp thỏm, chỉ khi ông về đến nhà an toàn mới yên tâm.
Lương Từ mang túi rác mở cửa đặt bên ngoài, Trương Yến Vi vẫn chưa ngủ, cầm điện thoại đứng ở hành lang, thấy cô thì nhắc nhở: “Vừa rồi tôi thấy Vương tổng ngồi ngoài cửa hút thuốc, trông khổ sở lắm.”
Lương Từ nói: “Ồ, tôi biết rồi.”
Trương Yến Vi nhìn cô một cái, trong lòng nghĩ, đây có lẽ chính là kiểu “luyện thành thép để quanh co thành mềm mại”. Đừng nhìn Tiểu Bân lần trước mô tả Vương Minh Thịnh thành người gai góc thế nào, nhưng người gai góc này lại rất ngoan ngoãn trước mặt Lương Từ. Cô thực sự muốn học hỏi Lương Từ cách thu phục chồng. Nghĩ vậy, cũng chẳng còn tâm trí gọi điện nữa. Nhiều lúc những thứ cầu xin mới có được quá miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.
Lương Từ rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn thấy chiếc gương trên bàn trang điểm đối diện mình, tối nay bị Vương Minh Thịnh làm cho nghi thần nghi quỷ, cô liếc gương một cái đã thấy rùng mình.
Cô vội bước tới xoay gương úp xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không còn nặng nề như vừa rồi. Vừa nhấc chăn định nằm xuống, bên ngoài vang lên hai tiếng khóc khe khẽ, cô ngồi dậy lắng nghe cẩn thận, lần này không còn thấy sợ, vì cô chắc chắn đó là tiếng nức nở của con người.
Lương Từ đoán là Trương Yến Vi ở phòng bên cạnh đang khóc, tôn trọng thể diện cho nhau nên không qua an ủi, an ủi đồng nghĩa với việc nghe thấy chuyện riêng tư của người khác, mà không cần biết đối phương có muốn lộ ra hay không.
Vừa nhắm mắt lại, điện thoại trên bàn kêu lên, cô giật mình tỉnh dậy, cầm lên xem.
“Alo?”
“Về nhà rồi.”
“Tốt.”
Nói xong nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên phía Vương Minh Thịnh, cô không khỏi hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Vương Minh Thịnh bóp kem đánh răng, vừa đánh răng vừa nói không rõ: “Đánh răng.”
Lương Từ không nói gì, anh tiếp tục ba hoa: “Gần đây răng không tốt, nhạy cảm, lần trước Ngô Đại Vĩ mua loại kem đánh răng giảm ê buốt đó cũng được, tiếc là toàn viết bằng tiếng Anh, không hiểu.”
Lương Từ nói: “Có phải hồi nhỏ anh không đánh răng không, nên giờ răng không được bảo vệ tốt.”
Vương Minh Thịnh cầm bàn chải cười nhẹ với gương, rửa sạch bọt quanh miệng, “Hồi nhỏ anh không chỉ không đánh răng mà còn không tắm, chỉ thích nhìn người khác tắm.”
“……”
***
Gần đây Tiểu Lưu không bị Vương Minh Thịnh sai bảo thường xuyên như trước, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó vi diệu, nhưng cảm giác vi diệu này chưa kịp lan rộng đã bị ảnh hưởng bởi buổi tụ tập nội bộ của nhân viên vào thứ Hai.
Vương Minh Thịnh đã đặt bàn tiệc tại nhà hàng Cát Lâm, có ý nghĩa như một buổi tiệc thưởng cho mọi người. Không cần nói thêm, ai cũng biết rằng gần đây câu lạc bộ đang kiếm được khá nhiều.
Tiểu Lưu nhìn thấy Vương Minh Thịnh bước vào, Ngô Đại Vĩ đi theo bên cạnh, ngồi ở chỗ ngồi trang trọng dành cho ông chủ, ánh mắt và cử chỉ của mọi người đều nhường chỗ. Từ sau sự việc gửi hoa lần trước, Tiểu Lưu chưa gặp lại Lương Từ, những lời đồn về cô trong câu lạc bộ cũng đã lắng xuống, nhiều tin đồn rằng Vương Minh Thịnh đã âm thầm đổi sang người phụ nữ khác.
Chữ “lại” này có vẻ không chính xác, theo như Tiểu Lưu biết, Vương Minh Thịnh không phải là người quá lăng nhăng. Là một người đàn ông trưởng thành, chỉ riêng việc không động chạm đến các cô gái trong câu lạc bộ đã khiến Tiểu Lưu khâm phục anh. Anh kín đáo và tế nhị, những người phụ nữ anh từng qua lại mà có thể làm náo loạn cả câu lạc bộ cho đến nay chỉ có hai người: một là chị Văn Tĩnh đã bị điều đi, và người còn lại là Lương Từ.
Về xuất thân của Vương Minh Thịnh, có lẽ chỉ có Ngô Đại Vĩ là rõ nhất. Tuy nhiên, Ngô Đại Vĩ là người đã theo Vương Minh Thịnh từ lâu, có học thức đôi chút, mặc dù có lời đồn rằng Vương Minh Thịnh có học vấn cao, cũng có lời đồn rằng học vấn đó là giả. Mấy năm nay, Vương Minh Thịnh kinh doanh ngày càng chính quy, từ việc mở hộp đêm chuyển sang làm câu lạc bộ tư nhân đàng hoàng, tránh xa những việc phạm pháp, phòng bị cẩn thận.
Nói anh là một thương nhân chính trực nhưng lại mang chút nghĩa khí giang hồ. Qua tiếp xúc, Tiểu Lưu dần rút ra kết luận rằng, khí phách này, đối với đàn ông mà nói, thực sự là nét chấm phá.
Nghĩ đến đây, cậu mới hoàn hồn, các món ăn đã được dọn lên từng món, trên mặt Vương Minh Thịnh có chút tự đắc. Tiểu Lưu chỉ là một kẻ hầu nhỏ, ông chủ nguyện ngồi cùng là ban ơn, nhưng ông chủ có thể không câu nệ với bạn, còn bạn thì không được lỗ mãng với ông chủ, đó cũng là bài học Tiểu Lưu rút ra sau sự việc với Cao Vĩnh Phòng.
Kính rượu không thể tùy tiện kính, chỉ có ông chủ kính nhiều chứ không có cấp dưới kính nhiều. Vì vậy, sau khi uống cùng Ngô Đại Vĩ một ly, Tiểu Lưu không tiếp tục đến gần Vương Minh Thịnh để tỏ vẻ thân thiết.
Ngô Đại Vĩ nhắc đến chuyện thưởng cuối năm, bảo mọi người về suy nghĩ xem năm nay muốn quà gì cho dịp cuối năm, các tổ trưởng tổng hợp rồi gửi cho anh ta.
Vương Minh Thịnh nói: “Là như vậy, nhưng yêu cầu không thể quá cao, nếu mọi người ai cũng muốn nhà muốn xe, tôi không có nhiều tiền như vậy. Quà trong vòng mười nghìn thôi, trong mười nghìn thì tôi có thể đáp ứng các bạn.”
Trên bàn rượu, mọi người đều phấn khởi, chỉ có Tiểu Lưu muốn nói rằng không cần gì cả, tiền mặt là tốt nhất.
Trước khi gặp Vương Minh Thịnh, công việc của cậu không ổn định, bản thân cũng không có trách nhiệm gì. Mấy năm nay theo Vương Minh Thịnh làm việc, có lẽ do tuổi tác lớn dần, hoặc cũng có thể là bị ảnh hưởng bởi Thịnh ca, vô thức cậu đã trở nên thông suốt hơn.
Ra ngoài hút thuốc, vừa khéo gặp Ngô Đại Vĩ, cậu chào hỏi rồi định đi vào nhà vệ sinh, Ngô Đại Vĩ đột nhiên gọi: “Tiểu Lưu.”
Tiểu Lưu dừng bước, cười trả lời: “Quản lý Ngô có việc gì?”
Ngô Đại Vĩ đi tới gần anh: “Khách sạn Cách Thịnh gần đây thiếu nhân lực, cậu trước đây đã làm qua dịch vụ khách sạn, tôi nghĩ, nếu cậu không có ý kiến, trước hết điều cậu sang đó hai ngày, đợi bên đó tuyển được nhân viên rồi lại điều cậu về, cậu không có ý kiến gì chứ?”
Tiểu Lưu nghe xong, nụ cười trên mặt có chút không giữ nổi, gãi đầu hỏi: “Công việc gì vậy?”
Ngô Đại Vĩ nói: “Cậu sang đó trước, đến đó rồi nghe quản lý bên đó sắp xếp. Lương vẫn tính như bên này, cậu không cần lo.”
Tiểu Lưu im lặng một lúc, sang bên đó không có vấn đề gì khác, rõ ràng tiền tip sẽ khó kiếm, tiền tip ở khách sạn rõ ràng không dễ kiếm như ở câu lạc bộ, hiện tại cậu lại đang thiếu tiền, trong lòng chắc chắn có chút không thoải mái.
Ngô Đại Vĩ đã sắp xếp như vậy, cậu cũng không có gì để nói, chỉ có thể cứng nhắc đồng ý. Trở về uống rượu, đã không còn ngon miệng nữa. Thực ra có một chuyện cậu luôn giấu, cha cậu luôn không khỏe, hiện tại có thể thật sự bị ung thư rồi.
Tối về chỗ ở, chị gái đang gọi điện mượn tiền từ bạn bè, cậu lặng lẽ nghe một lúc, cắn răng nói: “Chị không cần gọi điện nữa, em sẽ tìm Thịnh ca mượn, chỉ cần em mở miệng, anh ấy chắc chắn sẽ giúp em.”
Chị gái nghe vậy có chút không vui, nhíu mày nhìn cậu: “Ông chủ của em có tiền là bản lĩnh của ông ấy, em thường không phải nói anh ấy đối đãi em không tệ sao, càng như vậy càng không thể dễ dàng lãng phí sự coi trọng của người ta, bạn bè và sếp không giống nhau, tình nghĩa của bạn bè có thể nợ, nhưng ân tình của ông chủ thì không nên nợ. Bên này chị đã mượn được một khoản, thật sự đến lúc cùng cực rồi hãy nói.”
Nói đến sự coi trọng và lãng phí này, Tiểu Lưu có chút bực bội, nhịn rất lâu, cuối cùng không nhịn được nói ra nỗi nhạy cảm sâu trong lòng mình: “Dạo gần đây Thịnh ca đúng là không còn thân thiết với em như trước, nhưng em biết, chỉ cần em gọi anh ấy là Thịnh ca, anh ấy sẽ còn quan tâm đến em một ngày, nhưng chị nói cũng đúng, không thể lạm dụng sự dung túng của anh ấy được, dù sao anh ấy cũng không thể chiều chuộng cấp dưới vô điều kiện.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
