Kho hàng vừa nhập một lô rượu và thuốc lá hạng nhất. Sáng sớm, Ngô Đại Vĩ đã đến để kiểm kê. Việc bảo quản rượu và thuốc lá đòi hỏi rất kỹ lưỡng, nên anh ta phải tự tay giám sát quá trình nhập kho. Khi bước ra từ hầm đông lạnh, anh ta thấy Vương Minh Thịnh cũng vừa đến, dáng vẻ mệt mỏi, ngáp dài như người thiếu ngủ.
Ngô Đại Vĩ nhìn kỹ anh, hơi sững lại khi thấy trên cổ và dưới cằm Vương Minh Thịnh có một vết xước đỏ, trông như bị móng tay phụ nữ cào. Anh ta từng tiếp xúc với Lương Từ vài lần, cô ấy vốn là người đoan trang, không giống kiểu phụ nữ hay gây sự, càng không phải loại người thích cào cấu người khác.
Vương Minh Thịnh nhận ra ánh mắt của Ngô Đại Vĩ cứ dán chặt vào mình, liền cau mày:
“Nhìn gì mà nhìn?”
Ngô Đại Vĩ cười trêu:
“Hôm nay trông anh uể oải thế?”
“Đêm qua ngủ muộn.”
Không nhịn được, Ngô Đại Vĩ buông lời đùa:
“Tối qua đi đâu vui vẻ vậy?”
Vương Minh Thịnh nhíu mày, không hài lòng:
“Nói bậy bạ gì đấy?”
Ngô Đại Vĩ vẫn cười, chỉ tay vào cằm mình:
“Anh có cần dán băng cá nhân không? Nhìn chỗ này trông đáng ngờ đấy.”
Vương Minh Thịnh chạm tay lên cằm, cảm nhận vết xước đau rát. Anh nói bâng quơ:
“Cạo râu không cẩn thận đấy. Cái dao cạo lần trước cậu bảo tốt lắm mà, hóa ra chẳng ra gì.”
Ngô Đại Vĩ nhún vai, không tranh cãi thêm, chỉ nói:
“Vết xước này khó giải thích lắm đấy.”
Vương Minh Thịnh nhếch môi:
“Giải thích với ai? Chẳng lẽ phải giải thích cho cậu?”
Ngô Đại Vĩ cười xòa, kẹp sổ ghi chép vào nách:
“Ý tôi là anh khó mà giải thích với Lương Từ.”
Vương Minh Thịnh khẽ hừ lạnh:
“Cô ấy mới là người cần phải giải thích với tôi.”
Ngô Đại Vĩ không hiểu ý, nhưng cũng không hỏi thêm, lẳng lặng theo Vương Minh Thịnh ra xe. Khi xe ra khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt trên đường, không gặp nhiều đèn đỏ, hành trình diễn ra rất suôn sẻ.
Trên đường đi, Vương Minh Thịnh bất ngờ hỏi:
“Cậu với cô hot girl lần trước thế nào rồi?”
Ngô Đại Vĩ mất vài giây để hiểu câu hỏi, rồi hơi ngượng ngùng đáp:
“Chuyện qua rồi. Hôm đó tôi có bảo với anh cô ấy là hot girl à?”
“Hot girl hay hẹn hò qua mạng, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng đã dính chữ ‘hot’ thì ít khi đáng tin. Không thấy cậu nhắc tới nữa, tôi đoán mọi chuyện không như ý.”
Ngô Đại Vĩ thở dài:
“Lúc đầu cô ấy có vẻ hứng thú với tôi, nhưng khi biết tôi không lái chiếc xe lần đầu gặp nữa, cô ấy hỏi lý do. Tôi bảo xe là của anh, thế là cô ấy không còn liên lạc với tôi nữa.”
Vương Minh Thịnh bật cười:
“Quá đáng thật. Range Rover cũng không phải xe xoàng. Cô ấy chắc quen sống trong nhung lụa rồi.”
Ngô Đại Vĩ lúng túng giải thích:
“Thực ra cô ấy không biết tôi có xe. Mấy lần sau đó, tôi đều đi bằng chiếc mô tô của anh. Tôi nghĩ con gái trẻ thích mấy thứ phong cách thế này.”
Nghe vậy, Vương Minh Thịnh chỉ cười nhạt:
“Cậu thích thì cứ lái tiếp. Tôi tạm thời không có hứng thú với nó nữa.”
Cả buổi sáng, hai người không làm gì khác ngoài đi siêu thị mua gạo, dầu và đồ dùng thiết yếu, rõ ràng là để gửi về nhà. Ngô Đại Vĩ tò mò không biết nếu không có địa vị và tiền bạc hiện tại, gia đình Vương Minh Thịnh sẽ sống thế nào.
Khi thanh toán xong và chất đồ lên xe, Ngô Đại Vĩ quay lại trả xe đẩy. Vương Minh Thịnh đứng bên ngoài, hút thuốc và chờ đợi. Anh đưa Ngô Đại Vĩ một điếu thuốc, tự tay bật lửa giúp anh.
“Đến nhà tôi, đừng nhắc đến cha tôi.”
Ngô Đại Vĩ nhíu mày, nhả khói thuốc:
“Sao vậy?”
Vương Minh Thịnh liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng:
“Ông cụ lại gây chuyện, dính vào một phụ nữ khác. Lần này bị mẹ tôi bắt quả tang. Họ nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa, đợi tôi lập gia đình ổn định rồi mới ly hôn. Nhưng giờ mà thấy mặt cha tôi là mẹ lại mắng chửi không ngừng.”
Ngô Đại Vĩ nhổ một bãi nước bọt:
“Tại sao mẹ anh phải đợi anh kết hôn rồi mới ly hôn?”
Vương Minh Thịnh nhún vai:
“Chắc là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Thật ra tôi cũng không rõ lắm.”
Ngô Đại Vĩ bật cười:
“Ông cụ của anh đâu phải lần đầu. Thế mà mọi người còn ngạc nhiên được sao?”
“Đúng là vậy, nhưng mẹ tôi nghĩ ông già rồi sẽ thay đổi.” Vương Minh Thịnh nghiến răng: “Nhưng lần này ông giấu kỹ thật, đến tôi còn không biết. Ông ấy chưa bao giờ ngủ qua đêm ở ngoài, chỉ trưa nào mới ăn uống với vài người quen rồi về. Không ngờ lại có thêm một người tình.”
Ngô Đại Vĩ cười:
“Cha anh hồi trẻ chắc có gương mặt dễ thu hút phụ nữ, nhưng giờ thì khác rồi. Da dẻ nhăn nheo, cũng đen đi nhiều. Không biết mấy cô kia nhìn trúng điểm gì nữa.”
Vương Minh Thịnh liếc anh với vẻ coi thường, khẽ buông một chữ:
“Cút.”
Nhưng rồi anh nghiêm mặt, cảnh báo:
“Chuyện này cậu phải giữ kín. Nếu để lộ ra ngoài, tôi sẽ xử cậu.”
Ngô Đại Vĩ bật cười:
“Anh yên tâm. Nhưng nếu chuyện đã lan ra ngoài, thì không phải lỗi của tôi đâu nhé.”
Vương Minh Thịnh không trả lời, dựa vào ghế phụ, nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi. Chiếc xe lăn bánh êm ru trên đường, anh khẽ thở dài, cơ thể buông lỏng vào ghế. Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Quan tâm danh tiếng làm gì. Làm nghề này, còn sạch sẽ được đến đâu? Người với người có đẳng cấp khác nhau, nhưng trong đám giang hồ cũng có anh hùng.”
Ngô Đại Vĩ liếc nhìn anh, cảm giác như Vương Minh Thịnh còn nhiều điều muốn nói, nhưng câu chuyện đã dừng lại ở đó.
Bất chợt, anh thấy khát, mới nhớ ra cả buổi sáng chưa uống ngụm nước nào.
Gần đây, Vương Minh Thịnh bị cuốn vào mớ hỗn độn từ mâu thuẫn gia đình. Bề ngoài anh vẫn giữ vẻ bình thản, trò chuyện vui vẻ tại câu lạc bộ trước mặt Lương Từ, nhưng thực chất trong lòng anh không hề thản nhiên như vậy. Nhiều năm trước, cha anh cũng gây ra chuyện tương tự, khi ấy anh chưa có được cái nhìn thoáng như hiện tại. Những cuộc cãi vã không dứt trong gia đình khiến cuộc sống của anh rơi vào vòng luẩn quẩn, không lối thoát.
Chị cả của anh từng khuyên: “Muốn ly hôn thì ly đi, không muốn thì bỏ qua và tiếp tục sống với nhau. Cha mẹ tuổi cũng đã lớn, bất kể chọn thế nào cũng đều có lý cả.”
Anh từng hỏi mẹ có muốn ly hôn không, nhưng bà không nỡ dứt bỏ. Một phần vì tình nghĩa vợ chồng từ thuở trẻ, một phần vì cha anh là người khéo ăn nói, biết dùng lời ngọt ngào để xoa dịu. Vương Minh Thịnh hiểu rõ mẹ mình. Dù muốn bỏ qua, bà vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng.
Mẹ anh vốn mê tín nhiều năm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Minh Thịnh quyết định tự mình đến chùa, quyên góp hàng chục triệu đồng làm tiền nhang đèn. Anh kéo sư thầy lại, nói:
“Các vị thường nói cứu độ chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Giờ có người đang chìm trong khổ hải, cần các vị cứu giúp. Phật là từ bi, xin hãy giúp gia đình con.”
Sư thầy nghe mà bối rối, hỏi phải giúp thế nào. Vương Minh Thịnh bèn kể rõ câu chuyện từ đầu đến cuối. Sư thầy không muốn can thiệp vào chuyện thế tục, nhưng sau khi Vương Minh Thịnh ăn chay niệm Phật hai ngày, cuối cùng sư thầy cũng đành đồng ý.
Ngày hôm sau, anh dẫn mẹ đến chùa, ép bà xin xăm và cầu nguyện. Sau khi giải xăm, tâm trạng mẹ anh dường như khá hơn, không còn cãi nhau với cha nữa, cho đến khi chuyện ngoại tình tái diễn – lần này bị bắt quả tang.
Không trách được sư thầy khi nghe chuyện đã than rằng: “Tội lỗi, tội lỗi.” Vương Minh Thịnh nghĩ thầm: “Tội lỗi thì đã sao? Tôi chính là kẻ gây ra tội lỗi này.”
Lúc giải xăm, Vương Minh Thịnh cũng có mặt. Sư thầy cầm que xăm lên, hỏi anh muốn giải về đường tình duyên hay tài vận.
Vương Minh Thịnh lập tức bịa ra một câu chuyện đầy chi tiết, hỏi sư thầy liệu cha anh có từng làm hại một con chồn hoang. Anh nói rằng, con chồn vốn sống trong nhà, là loài vật có linh tính, không thể giết hại bừa bãi. Khi chết oan, nó tìm cách báo thù bằng cách hóa thân thành hồ ly, nhập vào người phụ nữ mà cha anh ngoại tình để dụ dỗ ông, gây nên nghiệp chướng.
Mẹ anh tin ngay và xin sư thầy chỉ cách hóa giải, rồi quyên thêm vài trăm nghìn tiền nhang đèn trước khi yên tâm ra về. Ban đầu, Vương Minh Thịnh thấy mẹ mình thật đáng thương, nhưng ít nhất nhờ vậy mà bà cũng được an ủi phần nào, và bản thân anh cũng bớt áp lực.
Có lẽ, sư thầy nói đúng. Đây đúng là tạo nghiệp.
Trên đường lái xe, Ngô Đại Vĩ liếc nhìn phong cảnh bên ngoài và nói:
“Hứa Văn Tĩnh bảo dạo này Tiểu Lưu không còn nhiệt tình lắm. Tôi nghĩ có thể do chuyện điều chuyển công việc khiến cậu ta bị ảnh hưởng. Cô ấy không nói rõ, nên tôi cũng chưa hỏi thẳng Tiểu Lưu. Văn Tĩnh luôn làm việc chu toàn, ít khi muốn đắc tội với ai.”
“Không nhiệt tình thế nào?” Vương Minh Thịnh hỏi.
“Thỉnh thoảng xin nghỉ, không đi làm. Trước đây ở câu lạc bộ, cậu ta đâu có vậy. Có khi nào cậu ta muốn quay lại đây làm việc không? Điều chuyển cậu ta trở lại cũng không phải không thể, xem như một bài học rồi.”
Vương Minh Thịnh trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Cha cậu ta vào viện, cậu biết chưa?”
“Chưa nghe gì cả.” Ngô Đại Vĩ ngạc nhiên. Thời điểm cuối năm bận rộn, câu lạc bộ làm ăn tốt, anh không có thời gian để ý đến chuyện riêng của nhân viên.
Vương Minh Thịnh dặn dò:
“Cậu bảo người dưới mua chút quà thăm hỏi thay mặt công ty, để thể hiện sự quan tâm đến nhân viên.” Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp: “Nhân tiện, bảo thư ký thống kê danh sách khách quen của câu lạc bộ, bất kể họ sang trọng thế nào, đều phải coi như thượng đế. Đến ngày sinh nhật của họ, nhớ gửi quà chúc mừng.”
Ngô Đại Vĩ hỏi:
“Chuyện của cha Tiểu Lưu, tôi tự đi thăm hay cử ai đó đi?”
Vương Minh Thịnh liếc nhìn anh, khẽ nhắm mắt lại:
“Cậu là quản lý đấy. Cậu định tự đi thật à?”
Ngô Đại Vĩ gật đầu như nhớ ra điều gì:
“Vâng, để tôi bảo người khác làm.”
Khu chung cư Thượng Uyển.
Ban ngày bãi đỗ xe trống vắng. Ngô Đại Vĩ đã đến đây vài lần nên không khó để tìm đường.
Sau khi giao đồ cho gia đình xong, Vương Minh Thịnh định rời đi thì chị anh, Vương Kỳ, kéo lại:
“Hay em chuyển về đây vài hôm đi, ở với mẹ. Mẹ đang chìm trong bế tắc, không thoát ra được.”
Vương Minh Thịnh ra hiệu cho Ngô Đại Vĩ rời đi trước, rồi mới thấp giọng hỏi:
“Cha đâu rồi?”
Vương Kỳ thở dài:
“Tạm thời ở khách sạn của các em. Quản lý của em không nói với em à?”
“Hứa Văn Tĩnh sao?”
“Đúng rồi. Em với cô ấy thế nào rồi?”
“Không còn gì nữa.” Vương Minh Thịnh nhìn chị, hơi khó chịu: “Sao cái gì chị cũng biết vậy?”
Vương Kỳ cười ngượng:
“Chị với cô ấy vẫn liên lạc mà. Thỉnh thoảng đi mua sắm cùng nhau. Hình như cô ấy vẫn còn tình cảm với em.”
Vương Minh Thịnh thản nhiên đáp:
“Ai mà chẳng có tình cảm với em? Từ đây đến tận Mỹ, các cô gái xếp hàng dài. Em bận lắm, tối ngày phải đi hẹn hò.”
Vương Kỳ không khách sáo, liếc anh một cái:
“Bận đến mức bị cào rách cằm à? Không lo giữ hình tượng gì cả. Em học được thói xấu này từ cha đấy à?”
Vương Minh Thịnh nhướn mày, nửa giận nửa cười:
“Sao chị chắc là bị cào? Không thể là do vô ý làm xước à? Chị đúng là nghĩ nhiều.”
Lời tác giả:
Khán giả: Lương Từ đâu rồi?
Vương Minh Thịnh: Chơi vui quá, giờ còn ngủ chưa dậy.
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
