TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 60

“Đã xảy ra chuyện gì nữa à?”

“Lãnh đạo gọi hỏi chuyện, họ tìm cả hai chúng ta.”

“Là lãnh đạo viện hay lãnh đạo trường?”

“Có vẻ như viện phản ứng hơi chậm, giờ việc đã đến tai lãnh đạo cấp trường rồi. Chắc chắn sẽ có rắc rối.”

Lương Từ cười gượng: “Ừ, trường đang chuẩn bị nghỉ Tết, ai cũng thư giãn, vậy mà lãnh đạo lại tăng ca để tra hỏi. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần, họ sẽ không làm khó quá, nhưng chắc chắn sẽ gây áp lực từ nhiều phía.”

Vương Minh Thịnh đứng bên cạnh, im lặng nhìn cô. Khi cô nói xong và hai người đối mắt nhau, không khí có phần nặng nề. Vẻ mặt anh đầy lo lắng. Đúng lúc cô vừa tắt điện thoại, định nói gì đó thì điện thoại của anh vang lên.

“Cầm máy đi,” Lương Từ nhắc. “Nếu anh ngại nói chuyện trước mặt em, em sẽ ra ngoài.”

“Anh chẳng có gì phải giấu em cả,” Vương Minh Thịnh đáp rồi nghe điện thoại trước mặt cô. Anh nói vài câu rồi quay người bước sang một bên.

Chính hành động đó làm lòng tin của Lương Từ chao đảo. Cô cố nén cảm xúc, đợi anh nói chuyện xong.

“Em phải về trường ngay,” Lương Từ nói.

Vương Minh Thịnh nhìn cô một lúc, giải thích bằng giọng trầm: “Thực ra, vụ việc của Cao Vĩnh Phòng cũng ảnh hưởng đến Cổ Kiều. Anh sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối, và điều đầu tiên là Cao Tư Nam chắc chắn sẽ chất vấn anh. Chuyện làm ăn sau này cũng không dễ dàng.”

Lương Từ cúi đầu nhìn điện thoại anh đang cầm. “Vừa rồi là Cao Tư Nam gọi cho anh đúng không? Vì vụ bê bối trên mạng à?”

“Đúng vậy. Thực ra cũng không cần giấu em nữa. Anh không muốn chuyện này bung bét ra, nhưng giờ thì giấu cũng không được.” Anh định rút thuốc ra hút nhưng thấy cô nhìn, anh lại dừng tay. “Những bức ảnh đó, trước khi em ly hôn, anh đã nhờ Ngô Đại Vĩ đi rửa một lần và gửi ẩn danh cho Cao Vĩnh Phòng.”

Lương Từ nhíu mày, cố hiểu: “Anh làm thế để làm gì? Anh luôn nói rằng anh không có thù oán gì với Cao Vĩnh Phòng, còn gọi ông ta là ‘kim chủ’ của anh cơ mà.”

Anh cười, một nụ cười hơi cay đắng: “Anh làm vậy để ép ông ta nhanh chóng ly hôn với em và biến mất khỏi cuộc đời em. Không dùng thủ đoạn thì làm sao được? Không dọa ông ta, ông ta sẽ chẳng biết mình là ai.”

Lương Từ nhìn anh, im lặng. Cô cuối cùng đã hiểu vì sao Cao Vĩnh Phòng lại nhanh chóng đồng ý ly hôn, còn làm thủ tục trong buổi chiều hôm đó.

Vương Minh Thịnh tiếp tục: “Làm lộ thông tin khách hàng là một việc không đúng đắn, gần như làm lộ bí mật thương mại. Nhưng anh chấp nhận hy sinh vì em. Dù vậy, anh không muốn công khai chuyện này và gây họa cho ông ta. Giết địch một ngàn nhưng cũng tổn thất tám trăm. Anh không muốn tự hủy hoại chính mình. Anh sống và làm việc ở đây, cả gia đình cũng ở đây. Anh đã từng phạm nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng giờ có chỗ đứng rồi, anh không thể tự đẩy mình vào nguy hiểm nữa.”

“Em hiểu,” Lương Từ khẽ đáp.

“Không, em không hiểu,” anh rít nhẹ điếu thuốc. “Từ giờ trở đi, em là của anh. Đừng vì Cao Vĩnh Phòng mà lo lắng hay đau lòng nữa. Sống chết của ông ta chẳng liên quan gì đến em. Anh mới là người quan trọng với em.”

Lương Từ nhìn anh với vẻ chế nhạo: “Anh nghĩ đây là thời nhà Thanh à? Còn lôi cả chuyện ‘phu vi thê cương’ ra?”

Vương Minh Thịnh dụi tắt thuốc, cười cười: “Đừng nói mấy từ khó hiểu với anh, anh không hiểu đâu.”

Lương Từ hít một hơi sâu rồi nói: “Anh thấy em có vẻ đau lòng vì ông ta sao?”

Anh im lặng lần này.

Cô thở dài, đứng đó vài giây rồi quay lại phòng để lấy túi xách. Trong khi đó, bữa tiệc vẫn đang rôm rả, mọi người đã ăn uống no say.

Vương Minh Thịnh muốn đưa cô về nhưng không thể bỏ đi giữa tiệc. Anh nói vài câu xã giao với các nhân viên trước khi rời đi. Lương Từ cũng để ý rằng Ngô Đại Vĩ đã biến mất. Trong bầu không khí ồn ào, người ta đang bàn tán về chuyện “phải giải trình” và việc rắc rối trong kinh doanh không phải là điềm tốt.

Khi lên xe, cả hai đều im lặng. Điện thoại của Vương Minh Thịnh liên tục đổ chuông, báo hiệu một thời kỳ sóng gió.

Sau một lúc, anh nói: “Khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta đi nghỉ nhé.”

“Đi đâu?”

“Đi đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê hẻo lánh, trải nghiệm cuộc sống chậm rãi.”

“Vào dịp Tết à?”

“Anh sao cũng được, tùy em quyết định.”

Cô nhếch môi cười nhẹ: “Anh bảo mọi chuyện nghe theo em à? Không phải anh vừa nói anh là ‘trời’ của em sao?”

Anh nhếch mép cười, liếm môi, ánh mắt đầy ẩn ý: “Chắc anh nhầm rồi.”

Bão tố sắp đến, nhưng trước mắt lại là một ngày yên ắng. Từ lúc Vương Minh Thịnh đưa Lương Từ đến trường, cả hai chưa gặp lại nhau. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ gọi vài cuộc điện thoại nhưng cô chỉ đáp ngắn gọn rằng không tiện nói chuyện và không thể tiết lộ thêm. Cô giải thích rằng lãnh đạo đã yêu cầu phải giữ kín mọi thông tin cho đến khi điều tra hoàn tất. Vương Minh Thịnh chẳng thể làm gì trước tính cách cẩn thận và nguyên tắc của cô.

Anh đợi ở nhà cô đến khuya mà vẫn không thấy cô về. Gọi điện thì máy đã tắt, không rõ là điện thoại hết pin hay trường giữ lại. Dù là tình huống nào, anh cũng không khỏi sốt ruột khi phải chờ đợi bên ngoài.

Vương Minh Thịnh quen thuộc với cách làm việc của bộ máy nhà nước, hiểu rõ dù có chuyện hay không, hiệu suất xử lý đều rất chậm chạp. Đặc biệt trong trường hợp này, cần phải cẩn thận và dè chừng, khiến tiến trình điều tra càng thêm trì trệ.

Anh biết rõ Lương Từ không liên quan đến bất kỳ hành vi phạm pháp nào, nhưng lo lắng rằng sẽ có người tìm cách gây khó dễ cho cô. Nhất là khi trong mắt người ngoài, cô vẫn còn bị xem là vợ cũ của Cao Vĩnh Phòng. Điều trớ trêu là chính anh lại có dính dáng đến sự việc này. Bức ảnh từng được dùng để giúp Lương Từ lại vô tình trở thành bằng chứng khiến cô bị liên lụy.

Đúng lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì Ngô Đại Vĩ gõ cửa bước vào.

Vương Minh Thịnh ngẩng đầu nhìn, không vòng vo hỏi thẳng: “Tra được gì chưa?”

Ngô Đại Vĩ khép cửa lại và thuật lại sự việc: “Tôi đã kiểm tra ở câu lạc bộ nhưng không tìm thấy gì cả. Bức ảnh mà anh nhờ tôi xử lý đã bị tiêu hủy ngay sau khi dùng xong. Nhưng tôi cứ thấy có gì đó bất thường. Sau khi suy nghĩ lại tối qua, tôi mới nhớ ra một chi tiết quan trọng.”

“Chi tiết gì?” Vương Minh Thịnh chăm chú hỏi.

“Khi tôi đi rửa ảnh, là Lưu Bình giới thiệu cho tôi người làm. Tôi không biết chỗ, nên để cậu ta chở đi. Nếu có ai khác biết về chuyện này, thì khả năng cao chính là cậu ta.”

Vương Minh Thịnh nhẹ nhàng vuốt ngón tay trỏ, trầm ngâm rồi hỏi: “Cậu nói là Lưu Bình?”

“Đúng vậy,” Ngô Đại Vĩ đáp, liếc nhìn Vương Minh Thịnh, “Tôi phân tích thế này: Thứ nhất, Lưu Bình từng có xích mích với Cao Vĩnh Phòng, và chúng ta đã chuyển cậu ta sang khách sạn làm việc. Có khi nào cậu ta ôm hận và tìm cách trả thù? Thứ hai, Cao Vĩnh Phòng có nhiều kẻ thù. Nghe nói ông ta sắp thăng chức, và những bức ảnh này có thể rất giá trị vào thời điểm này.”

“Cha của Lưu Bình đang nằm viện, đúng lúc cần tiền,” Vương Minh Thịnh thở dài, nhắm mắt lại một lúc rồi hỏi: “Cậu đã kiểm tra tiệm ảnh chưa?”

“Tôi đã cử người đi rồi.”

Vương Minh Thịnh cau mày: “Sao lại cử người đi nữa? Chẳng phải đã có chuyện rồi sao? Cậu vẫn chưa rút kinh nghiệm à?” Anh đứng dậy, vẻ mặt vốn điềm tĩnh nay thoáng hiện sự tức giận. “Chuyện đã xảy ra rồi, giờ trách móc cũng vô ích. Nhưng ngay từ đầu tôi đã dặn phải làm kín kẽ. Kết quả là thế này đây.”

Ngô Đại Vĩ cúi đầu, xấu hổ và khó xử, biết rõ lần này mình đã sai. Ai mà ngờ rằng Lưu Bình lại gây ra chuyện này. Nếu cha cậu ta không ốm, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.

“Đi ngay đi, xử lý cho xong việc. Cao Tư Nam vẫn đang theo dõi, không thể giải thích suông được đâu.”

Ngô Đại Vĩ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Đến cửa, anh ta bị Vương Minh Thịnh gọi lại: “Cậu giúp tôi liên hệ với lão Tiền… Thôi, để tôi tự gọi cho lão vậy.”

Ngô Đại Vĩ nhắc: “Lão Tiền nghỉ hưu đã lâu rồi mà anh.”

“Cậu không hiểu đâu,” Vương Minh Thịnh cười nhạt. “Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo.”

Ngô Đại Vĩ biết tâm trạng Vương Minh Thịnh đang tệ, nên không dám nói thêm, chỉ cúi đầu rời đi.

Văn phòng trở lại yên tĩnh. Lần này, Vương Minh Thịnh cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Anh đã chứng kiến nhiều quan chức bị ngã ngựa, nhưng chưa bao giờ thấy một sự việc lớn đến mức này trong trường học. Phải chăng đây là lúc họ quyết tâm làm trong sạch bộ máy?

Suốt cả ngày hôm qua, anh nhắn tin cho Lương Từ mà không nhận được hồi âm nào. Cầm điện thoại lên, anh thử gọi cho Lý Dung Mạn.

Chỉ một tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Lý Dung Mạn?”

“Là tôi.”

“Lương Từ đâu?”

“Cô ấy vẫn đang bị hỏi cung.”

“Khi nào cô ra ngoài?”

“Sáng nay.”

Vương Minh Thịnh nghiến răng: “Tình hình thế nào?”

“Lãnh đạo trường nói chuyện rất lịch sự. Dù gì chúng tôi cũng là giáo viên, không phạm sai lầm gì nghiêm trọng. Họ chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thôi.”

Anh ngừng lại vài giây rồi hỏi: “Cô nói thật đi, cô có biết gì về chuyện này không?”

Lý Dung Mạn lập tức đáp: “Vương Minh Thịnh, đừng có nói bậy. Tôi quen Lương Từ lâu hơn anh, nếu biết trước tôi đã cảnh báo cô ấy rồi. Tôi hoàn toàn không biết gì trước khi vụ việc của Cao Vĩnh Phòng nổ ra.”

Cô hạ giọng, bình tĩnh lại: “Anh có nhiều mối quan hệ, nếu có cách thì tìm hiểu thêm giúp tôi. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì, nhưng không chắc chắn. Điều tôi thấy khó hiểu nhất là tại sao sự việc lại lan rộng như thế này… Khi Lương Từ về, bảo cô ấy gọi cho tôi.”

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này