TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 68

“Một người ăn mặc ít thì không sao, chỉ cần không phải cả hai đều mặc ít là được.”

Vương Minh Thịnh vẫn còn kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, trước khi ra ngoài anh giấu tay ra sau lưng, đầu thuốc hướng xuống, tàn lửa hướng lên. Vừa dứt lời, Lương Từ đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, liền đi theo kiểm tra. Anh cố ý che chắn cơ thể mình, không để cô nhìn thấy.

Ngô Đại Vỹ vẫn còn đứng đó, người gọi anh quay lại cũng đang chờ. Vương Minh Thịnh không muốn mất thể diện, anh rút điếu thuốc ra, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt đầu thuốc đưa lên môi, cau mày rít một hơi mạnh trước khi dập tắt nó.

Anh nhả khói, nói với người đang thúc giục sau lưng: “Cậu về trước đi, tôi sẽ qua ngay.”

Nói xong, anh kéo tay Lương Từ, dẫn cô bước nhanh vào một căn phòng trống gần đó. Trong mắt người ngoài, cảnh này chẳng khác nào một màn kịch hay, ngay cả Ngô Đại Vỹ cũng không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung, cho rằng sẽ có chuyện thú vị xảy ra.

Vương Minh Thịnh mỉm cười với hai người bên ngoài, đưa tay đóng cửa phòng rồi tiến vào trong. Lương Từ đã ngồi xuống ghế sô pha, im lặng nhìn anh, không nói gì nhưng rõ ràng tâm trạng cô không tốt.

Anh thở dài, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cả hai im lặng một lúc lâu trước khi anh lên tiếng: “Hầu hết mọi người trên đời đều không thích công việc mình đang làm, nhưng vẫn phải kiên trì…” Nói rồi, anh khum các ngón tay lại, cọ xát nhẹ, “… vì thứ này.”

Ánh mắt Lương Từ rời khỏi tay anh. “Em đã nói là có thể giúp anh, chỉ cần anh muốn đổi công việc.”

Vương Minh Thịnh cười: “Có phải em rất xem thường công việc của anh không? Nhưng ngay từ đầu em đã biết anh làm nghề này, giờ lại tỏ ra khó chịu như vậy? Anh sắp bị em làm cho chua chết mất rồi. Có câu quảng cáo nào nói rằng ngọt đến rụng răng không nhỉ? Còn bây giờ thì chua đến rụng răng thật rồi.”

Anh vẫn nhìn Lương Từ, hai tay đút túi quần, nụ cười trên môi không giảm: “Vậy em nói xem phải làm sao? Đây là công việc của anh. Anh không khinh những công việc văn vẻ của em, nhưng nếu anh làm mấy việc đó thì nuôi gia đình thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải ăn bám em? Như thế thì anh sẽ bị bức bối mà chết mất.”

Lương Từ nói: “Em cũng không biết nói gì nữa, ép buộc không bao giờ có kết quả tốt. Anh không thích thì thôi.”

“Không phải anh không thích, mà là thực tế không cho phép.” Vương Minh Thịnh sửa lời cô.

Không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Lương Từ nhìn anh đầy khó chịu: “Đi làm điểm danh đúng giờ ngày nào cũng tẻ nhạt thật, không thú vị bằng ngắm chân dài eo thon của mấy cô gái. Đừng nói với em là anh thích công việc này nhưng bị hoàn cảnh ép buộc. Giờ em không muốn nghe lý lẽ nữa. Thực ra là do hoàn cảnh ép hay do anh không nỡ bỏ? Chỉ mình anh biết rõ thôi, em đâu phải là con giun trong bụng anh.”

Nói xong, cô đứng dậy định rời đi. Vương Minh Thịnh tất nhiên không chịu, anh nhanh tay giữ cô lại. Lần này anh không giận mà bật cười, vừa cười vừa lắc đầu, tỏ vẻ bất lực: “Khi phụ nữ không chịu nói lý lẽ, họ thật đáng yêu.”

Lương Từ nghĩ thầm, ai thèm giỡn với anh chứ, em chỉ đang nói thật thôi. Anh giữ chặt tay phải của cô, cô dùng tay trái đẩy ra nhưng cũng bị nắm lại. Anh kéo mạnh, khiến cô ngã xuống, hai người đối diện nhau.

Anh nắm chặt tay cô, bóp nhẹ các đốt ngón tay. Lương Từ lườm anh, thấy khóe miệng anh nhếch lên, mang theo chút trêu chọc.

Cô định nói vài lời châm biếm thì anh đã cúi xuống, chặn môi cô lại bằng một nụ hôn, tách đôi môi cô ra. Lương Từ trong tư thế này, đầu ngón chân chỉ vừa chạm đất, muốn lùi lại cũng khó. Vừa nhích ra được nửa phân đã bị anh giữ lấy bờ vai.

Anh có vẻ không hài lòng với sự lơ đễnh của cô. Trong khoang miệng anh có mùi thuốc lá và rượu, mùi rượu nồng hơn, là rượu trắng thơm nức.

Anh cầm tay cô đặt vào một chỗ nào đó, cười nói: “Sợ anh không ngoan à? Vậy thì sau này cứ khóa cửa, chìa khóa em giữ.”

Mặt Lương Từ ửng đỏ, muốn rút tay ra nhưng bị anh nhanh chóng giữ lại. Cô cắn môi: “Ai cho anh tự tin vậy? Em chẳng thèm quan tâm anh đâu.”

Dù ngồi, khoảng cách giữa hai người vẫn có sự chênh lệch. Vương Minh Thịnh cúi xuống cắn nhẹ môi cô, ánh mắt dán chặt vào cô, nheo mắt hỏi: “Không phải là em vừa mới cho anh tự tin sao?”

Cả hai nhìn nhau, tóc Lương Từ bị anh xoa rối tung, dính tĩnh điện bám vào mặt. Anh vén tóc cô ra nhưng nó lại rơi xuống. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Vương Minh Thịnh vừa uống rượu, cơ thể nóng bừng, mặt và tay anh cũng nóng, cổ hơi đỏ vì men rượu. Anh bất ngờ bế cô lên, đi ra cửa khóa lại. Lương Từ vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay anh được vài bước nhưng lại bị kéo về.

Anh nói sẽ nhanh thôi. Chưa dứt lời, anh đã bắt đầu hành động. Tóc cô vì tĩnh điện càng thêm rối tung, khiến cô bực bội. Cơ thể mất thăng bằng, cô nghe thấy tiếng thắt lưng và dây kéo va chạm, rồi cảm giác bị giam cầm, từng chút một không thể thoát ra.

Lúc Ngô Đại Vỹ gõ cửa, Lương Từ đang quay lưng về phía Vương Minh Thịnh, hai tay chống lên cửa kính. Cánh cửa kính phản chiếu ánh sáng mờ ảo, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài.

Chỉ cách một cánh cửa, giọng nói của Ngô Đại Vỹ vẫn rõ ràng: “Thịnh ca, anh qua không? Người ta lại hỏi đấy. Nếu anh không qua thì để tôi kiếm cớ từ chối.”

Vương Minh Thịnh không đáp, xoay người bế Lương Từ về ghế sô pha. Đây là một căn phòng lớn, không biết có phải là phòng nghỉ không, nhưng phía ngoài là phòng karaoke, có thể dùng để ăn uống. Có lẽ vì men rượu khiến anh mất kiểm soát, gương mặt nổi gân xanh áp vào cổ Lương Từ, râu ria cọ xát mạnh lên da cô.

Anh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này đến mức không buồn để ý tiếng gọi bên ngoài. Điện thoại reo anh cũng chẳng nghe thấy. Hành động của anh vừa trực tiếp vừa bá đạo. Có tin đồn rằng đàn ông trong lúc này thường thiếu máu lên não, đặc biệt là khi cảm xúc trào dâng mãnh liệt, càng trở nên bốc đồng và thiếu lý trí.

Lương Từ cảm xúc lẫn lộn, vừa đón nhận vừa kháng cự, lại có chút ngượng ngùng. Ngô Đại Vỹ bên ngoài cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, tiếng bước chân dần xa.

Nghe thấy vậy, Lương Từ mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đến giục chưa kịp hỏi thì Ngô Đại Vỹ đã chỉ vào phòng và nói: “Chưa ra đâu, phải đợi thêm chút nữa.” Không cần nói thêm gì nhiều, người kia liền hiểu ý, nhìn về phía cửa cười và nói: “Không vội, lát nữa Thịnh ca ra thì cứ bảo ông chủ chúng tôi đi qua khu tắm xông hơi rồi.”

Ngô Đại Vỹ hỏi: “Thật ngại quá, ông chủ của các anh không nói gì chứ?”

Đối phương lắc đầu, vỗ vai anh tỏ vẻ an ủi, rồi hất cằm về phía cửa: “Cô gái đó là ai vậy? Người mới à? Nhìn sạch sẽ, nghiêm túc ghê.”

Ngô Đại Vỹ xua tay giải thích: “Hiểu lầm thôi, cô ấy không phải người của chỗ chúng ta, hiện tại là người mà Thịnh ca quý nhất. Cô ấy là giảng viên đại học, nên hình tượng và khí chất tất nhiên không phải diễn đâu.”

“Thịnh ca quen được người phụ nữ thế này ở đâu vậy? Có thể giới thiệu cho tôi một người không? Nhưng kiểu phụ nữ này cũng phiền phức lắm, chẳng lẽ Thịnh ca… đã thu mình lại rồi?”

“Thịnh ca thì anh cũng biết rồi đấy, anh ấy rất hiếu thảo. Mẹ anh ấy bảo phải lập gia đình, ổn định sự nghiệp trước 33 tuổi, anh ấy chắc chắn sẽ không kéo dài tới 34 đâu. Đúng là một người con hiếu thảo.”

“À, vậy thì tôi hiểu rồi,” người kia cười, “Tôi nhớ có lần Thịnh ca uống say từng nói, anh ấy cố gắng đến giờ là vì từ nhỏ đến lớn mẹ anh ấy luôn nhắc nhở rằng phải làm rạng danh cho mẹ.”

Ngô Đại Vỹ gật đầu cười: “Lát nữa tôi sẽ bảo phục vụ mang rượu vang qua nhé?”

“Ông chủ chúng tôi dạ dày không tốt, nếu không gọi thì thôi. Mỗi lần anh ấy say mà chúng tôi phải đưa về, còn phải chịu sắc mặt của vợ anh ấy nữa. Ngay cả ông chủ còn sợ vợ, anh bảo chúng tôi không sợ sao được?”

Ngô Đại Vỹ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Đợi người kia rời đi, khoảng hơn mười phút sau, Vương Minh Thịnh mới mở cửa bước ra, khoác áo trên vai, kéo tay áo xuống, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Anh hỏi: “Họ đâu rồi?”

“Đi tắm xông hơi kiểu Phần Lan rồi.”

Vương Minh Thịnh khoác áo lên, chỉnh lại cổ áo và nói: “Cậu qua đó đi, tôi có việc với Lương Từ nên về trước.” Giọng nói của anh nghe rất nghiêm túc.

Ngô Đại Vỹ hỏi: “Tối nay anh có quay lại không?”

“Có việc gì đặc biệt không?”

“Không có.”

“Không có thì tôi không quay lại.”

Ngô Đại Vỹ nhìn anh vài lần, định nói gì đó nhưng lại thôi. Vương Minh Thịnh nhíu mày, nhìn anh: “Có gì muốn nói thì nói đi, đừng ấp úng mãi.”

Ngô Đại Vỹ cười gượng, do dự vài giây rồi nói: “Thịnh ca, dạo này anh thay đổi nhiều quá… Trước giờ chưa từng thấy anh như thế này. Anh đến cả khách cũng không tiếp à?”

Vương Minh Thịnh không chút biểu cảm, nhìn anh và nói: “Bạn cũ không đến cũng không sao. Cậu giải thích giúp tôi, bảo tôi có việc gấp.”

Đợi Ngô Đại Vỹ đi rồi, Vương Minh Thịnh nhét vạt áo sơ mi vào trong quần, mở cửa bước vào phòng. Lúc này, anh mới nhận ra căn phòng đang bừa bộn sau cuộc vui vừa rồi. Anh cúi xuống nhặt hai chiếc gối rơi trên sàn, đặt lại lên ghế sofa, rồi nhặt quần áo của phụ nữ lên và mang vào phòng nghỉ.

Anh đẩy cửa phòng nghỉ và hỏi: “Em nghỉ ngơi xong chưa, bảo bối?”

Lương Từ không nói gì, chỉ giật lấy quần áo từ tay anh và nhanh chóng mặc vào. Vừa rồi, sau khi anh thỏa mãn trên sofa, cô đã bị lột sạch sẽ, còn anh vẫn mặc chỉnh tề từ đầu đến cuối.

Lương Từ mặc xong quần áo, rồi tìm chiếc áo ngực kẹt trong khe ghế sofa. Đang định mặc vào thì anh đã cầm lấy: “Để anh cất cho.” Nói rồi, anh tùy tiện vo tròn chiếc áo và nhét vào túi áo khoác của mình.

Cô không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo hoodie trùm đầu bằng len mỏng, để lộ chút dáng khi cô giơ tay búi tóc. Anh đứng sau ôm lấy cô, tay vuốt ve qua lớp áo, cử chỉ đầy trêu ghẹo.

“Anh phiền quá.”

“Anh phiền gì chứ? Lần nào xong việc em cũng thấy anh phiền, anh quen rồi.”

Lương Từ chớp mắt, nhìn anh với vẻ vô tội: “Tại em không thoải mái, không muốn anh chạm vào.”

Anh hơi ngạc nhiên: “Đau ở đâu? Ở đây à?”

Cô không nói rõ, nhưng Vương Minh Thịnh biết cô ngầm thừa nhận. Anh hỏi khẽ: “Anh đâu có cắn, sao lại thế?”

“Anh không có à?”

“… Anh có không?”

“Có chứ, lần nào cũng có,” Lương Từ mím môi, giễu cợt anh, “Y như loài gặm nhấm ấy.”

Vương Minh Thịnh bặm môi, không hề tỏ ra khó chịu trước lời chỉ trích, khuôn mặt anh vẫn thản nhiên và bình thản: “Anh nói về chuyện khóa cửa đấy, thật ra cũng không cần thiết. Vì em chính là cái gông vô hình trói chặt anh rồi. Anh quấn lấy em là vì thích, dù người khác có muốn phục vụ anh, anh cũng không cần. Nhưng với em, anh sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.”

Lương Từ không thèm nhìn anh, đáp gọn: “Anh vô liêm sỉ, được đằng chân lân đằng đầu.”

“Anh vô liêm sỉ? Vô liêm sỉ mà làm em đau à?” Anh bắt chước giọng cô, “Em nói thật lòng đi được không?”

“Em nói nhầm, là chó, không phải anh.”

Vương Minh Thịnh thầm nghĩ, ô, cô đang chửi mình là chó à? Thừa nhận thì chẳng khác nào tự nhận là chó, mà không thừa nhận thì cũng bị chửi. Dù thừa nhận hay không thì vẫn ăn chửi thôi.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này