Từ khi con trai thi đậu vào một trường đại học ở Đông Bắc, Hứa Văn Tĩnh như đã tạm tránh khỏi vùng tâm bão, không bận tâm đến chuyện gì khác mà tập trung vào công việc ở khách sạn. Kỳ nghỉ đầu tiên của con trai đến sớm, cậu say sưa kể về những trải nghiệm ở trường, như đang tràn ngập nhiệt huyết.
Cậu nói: “Lúc nhập học mới biết lớp mình chỉ có bảy bạn nữ, được tụi con trai bảo vệ như bảy nàng tiên. Ngay cả buổi tụ tập buổi tối, cũng phải có một nhóm con trai đưa đến tận cửa ký túc xá, không còn cách nào khác, sói nhiều mà thịt ít.”
Hứa Văn Tĩnh vừa lau bàn vừa cười híp mắt: “Yêu đương cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học. Bây giờ sinh viên đại học nhiều như cỏ mọc, con nhớ là đã nói sẽ tiếp tục học lên cao học. Con thấy rồi đó, mẹ làm việc rất vất vả.”
“Bây giờ mà nghĩ đến học cao học thì hơi sớm, còn yêu đương thì con chưa nghĩ tới,” cậu do dự một chút rồi nói tiếp, “Nhưng trong lớp có một cô gái khá điệu, tụi con trai ai cũng xoay quanh cô ấy. Ngày đầu tiên tập quân sự đã có bạn nam tặng sô cô la Dove cho cô ấy. Cô ấy còn nói chuyện trong nhóm, giọng rất ngọt.”
Hứa Văn Tĩnh nghĩ thầm: Thật tuyệt, thế giới của người trẻ thật đơn giản, chỉ cần một thanh sô cô la là đủ để dũng cảm theo đuổi tình yêu. Thế giới của người trưởng thành thì vật chất hơn nhiều, phải là xe sang hay trang sức mới đủ. Ở độ tuổi này, cô chẳng còn để tâm đến sô cô la nữa.
Thấy mẹ có vẻ lơ đãng, con trai cau mày hỏi: “Mẹ sao thế? Có nghe con nói không? Mẹ mệt à?”
Hứa Văn Tĩnh giật mình, vội rửa tay sau khi vứt giẻ lau: “Vậy con có muốn theo đuổi cô gái đó không?”
“Không muốn, cạnh tranh nhiều không đáng. Nhưng mà cô ấy đẹp thật, mắt to tròn xoe.” Câu cuối cậu ngầm tiếc nuối trong lòng: chỉ có điều vòng một hơi nhỏ.
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm hai mươi phút. Mặc dù cậu luôn nói về những điều không hay về cô gái đó, nhưng câu chuyện vẫn xoay quanh cô. Có lẽ sâu thẳm trong lòng, cậu đã có chút rung động, nhưng không dám thừa nhận hay để cô ấy biết. Hứa Văn Tĩnh vốn thoải mái trong việc này, trước kia để tránh con trai yêu sớm, cô từng làm thỏa thuận rằng: “Trước khi vào đại học không được yêu, nhưng sau khi vào đại học, mẹ sẽ không can thiệp nữa.”
Thời gian trôi nhanh thật, mới chớp mắt mà con trai đã vào đại học. Nghĩ đến chồng cũ, cô nhận ra mình đã quá trẻ và ngây thơ khi bị lừa. Cô bỏ học khi còn chưa tốt nghiệp cấp ba vì phát hiện mang thai, sau đó kết hôn với anh ta. Dù đã cố gắng dùng nhiều cách, cô cũng không thể lấy được bằng tốt nghiệp.
Vương Kỳ từng nói đầy ác ý rằng cô có thai khi đang đi học là vì chồng cũ của cô đã có kế hoạch từ trước, cố tình dùng cái thai để ép cô bỏ học và cưới anh ta.
Sau khi cho con trai đi nghỉ ngơi, cô vừa rửa mặt xong thì điện thoại reo. Cô nhìn vào màn hình, không ngờ là Cao Tư Nam, người lâu rồi không liên lạc. Giọng anh trong điện thoại đầy chân thành: “Lần trước tôi tiêu xài ở quán bar mà cô không lấy tiền, tìm thời gian ra ngoài ăn bữa cơm nhé. Tôi mời. Tôi không thích nợ người khác, nhất là với người không thân thiết.”
Hứa Văn Tĩnh đáp: “Sao anh khách sáo thế, chuyện đó tôi quên rồi… Nhưng nếu anh đã nói vậy, thì cuối tuần này nhé. Mời tôi một tách cà phê là được.”
“Cà phê cũng được, sao cũng được. Cô chọn địa điểm đi.”
“Bên cạnh quán bar lần trước gặp anh, có quán Starbucks ấy.”
“Cụ thể mấy giờ?”
“Tám giờ tối thứ bảy có được không? Tôi làm ở khách sạn, thứ bảy có thể hơi bận, nhưng tôi sẽ cố ra sớm.”
“Không gặp không về.”
“Không gặp không về.”
*******
Khi rời khỏi câu lạc bộ, Lương Từ thấy bên ngoài trời đang có tuyết rơi. Mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, chưa dày lắm, chỉ cần bước một bước là để lộ mặt đường ướt át.
Nền gạch trước sảnh không có chức năng chống trượt, và tấm thảm đỏ đã bị dời đi. Khi cô đẩy cửa ra ngoài, không để ý nên liên tiếp trượt chân. Vương Minh Thịnh nhanh tay đỡ cô, nhưng chưa để cô đứng vững đã buông tay. Lương Từ mất thăng bằng, suýt ngã, nhưng đúng lúc cơ thể nghiêng xuống thì anh lại ôm cô vào lòng.
Cánh tay mạnh mẽ kéo cô lên, anh cười nhẹ và nói: “Đây là hậu quả của việc ra ngoài mà không đợi anh. Nếu anh không mềm lòng, em đã ngã rồi.”
Hai người nắm tay nhau đi đến nơi không bị mưa tuyết ướt, đứng yên tại đó. Cô phủi tuyết bám trên vai và tóc, rồi nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: “Anh làm sao thế? Nhìn gì vậy?”
“Nhìn em.”
“Nhìn em làm gì? Không thấy chán à?”
“Có chút chán.”
“Chán gì?”
“Không đẹp bằng anh.”
“… Ồ.” Cô cúi đầu, khẽ mỉm cười. Vương Minh Thịnh nhếch môi cười, liếc cô với vẻ tinh nghịch: “Nhưng mà anh không chê em đâu, cứ tạm chấp nhận đi.”
Lương Từ bình thản nhướng mày: “Tuổi trẻ của anh mới bắt đầu, đừng có tạm bợ như vậy.”
Vương Minh Thịnh cười, đầu lưỡi khẽ chạm răng, rồi thong thả nhìn cô không nói gì. Anh ra hiệu cho người lái xe đưa xe đến, đậu gần tòa nhà. Lương Từ vừa bước được hai bước thì cổ tay bị anh giữ lại, động tác của anh tự nhiên mà chững chạc, mang theo chút lười biếng.
Hai người im lặng đi cùng nhau. Anh nắm tay cô dẫn lên xe, tuyết rơi lả tả nhanh chóng phủ lên tóc, nhưng vào trong xe ấm áp, tuyết tan ra làm tóc ướt.
Cô rút giấy lau mặt, chỉnh lại bản thân rồi nhìn thấy tóc anh lộn xộn. Cô đưa tay lên chỉnh giúp anh. Tóc ngắn của đàn ông vừa đen vừa cứng, không dễ vào nếp. Anh nắm lấy tay cô, đùa nghịch trong lòng bàn tay.
Vì đã uống rượu nên anh không thể lái xe. Người lái thay mặt lạ, không rõ là nhân viên của câu lạc bộ hay được thuê.
Sau vài phút im lặng, anh phá tan bầu không khí: “Em biết tại sao người xưa sinh nhiều con như vậy không?”
Lương Từ nghiêng đầu nhìn anh, hàng mi khẽ chớp: “Có lẽ là do chính sách. Ngày xưa trọng nông ức thương, năng suất không cao, nên nông nghiệp cần nhiều lao động. Lại còn thường xuyên có chiến tranh, bắt lính. Thêm vào đó, không có biện pháp tránh thai, và tư tưởng lúc bấy giờ rất bảo thủ, coi trọng việc sinh con nối dõi, truyền thừa gia tộc.”
Vương Minh Thịnh cười thả lỏng: “Ừ, sao một vấn đề đơn giản thế mà qua miệng em lại nghe cao siêu thế nhỉ. Anh nghĩ lý do chính là không có trò giải trí, không có WiFi. Hai vợ chồng về đến nhà, lên giường chẳng có gì làm.”
Lương Từ im lặng vài giây, ánh mắt có chút mơ màng: “Bây giờ buổi tối có bao nhiêu trò giải trí cũng đâu thấy đàn ông… bỏ qua chuyện đó đâu.”
Vương Minh Thịnh nhìn cô đầy ẩn ý, một lúc sau bật cười nhẹ.
Người tài xế phía trước im lặng lái xe thêm hơn chục phút rồi hỏi: “Thịnh ca, về đâu?”
Lương Từ ngước lên nhìn ghế lái, trả lời trước: “Cổng tây trường học.” Sau đó, cô liếc nhìn Vương Minh Thịnh rồi cụp mắt: “Tối nay em về ký túc xá.”
Anh híp mắt lại, giọng lười biếng: “Tại sao?”
“Không có lý do gì cả. Chẳng lẽ chúng ta phải luôn ở bên nhau sao? Khoảng cách tạo ra cái đẹp, cũng giúp giữ được sự mới mẻ. Anh chưa nghe nói sao? Tình yêu cần phải được bảo quản.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không đi sâu vào chủ đề này nữa.
Tài xế nghe xong liền chạy xe băng qua khuôn viên trường. Ở góc sân vận động, một đám đông tụ tập. Có người chơi nhạc, kéo vĩ cầm và khiêu vũ, cả con đường bị cản trở khiến xe phải giảm tốc.
Lương Từ hạ cửa kính, thò tay ra ngoài đón lấy một bông tuyết, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng bên ngoài, tò mò xem mọi người đang làm gì.
Một nhóm thanh niên mặc kệ cái lạnh, vẫn lãng mạn khiêu vũ dưới trời tuyết, tràn đầy sức sống. Có người còn trượt băng và nhảy trên nền tuyết. Vương Minh Thịnh dùng ngón tay gãi cằm, nói với tài xế: “Tấp xe vào lề đi, xuống xe cho tỉnh rượu.”
Lương Từ không phản đối. Xe vừa dừng, cô đã đẩy cửa bước xuống. Vương Minh Thịnh vòng qua xe, cô đã hòa vào đám đông, khoanh tay mỉm cười nhìn mọi người nhảy múa. Có người huýt sáo với cô, chắc tưởng cô là sinh viên, bởi với mái tóc buộc cao và làn da trắng trẻo, trông cô rất giống một nữ sinh trẻ.
Vương Minh Thịnh cắn môi, bước nhanh đến, vòng tay ôm eo cô. Lương Từ khẽ vùng vẫy, hỏi nhỏ: “Anh làm gì thế? Toàn là sinh viên thôi mà.”
“Anh đâu có thấy ai coi em là giảng viên.”
“Anh mù à?”
“Anh thấy em cần được dạy dỗ lại thì đúng hơn.”
Vương Minh Thịnh kéo cô ra khỏi đám đông, lúc này tiếng nhạc chuyển sang giai điệu cổ điển vui tươi, nhẹ nhàng. Những người xung quanh bắt đầu nhảy điệu khiêu vũ giao tiếp. Lương Từ quay sang hỏi: “Anh biết nhảy không?”
“Em nghĩ sao?”
“Em không biết. Thời sinh viên của em rất nhàm chán. Nhưng hồi nhỏ em có học múa ở cung thiếu nhi, cũng hay đi biểu diễn khắp nơi. Sau này lớn lên, cơ thể không còn dẻo dai nên thầy bảo em nghỉ.”
Vương Minh Thịnh nhướng mày: “Ai nói em không dẻo dai?”
Lương Từ liếc anh một cái rồi cúi đầu im lặng. Anh nắm lấy tay cô, ôm nhẹ vào lòng và nói: “Cuộc đời như một vở độc thoại, có hợp rồi tan, phần lớn đường đời phải tự mình bước đi. Khi em học múa, chắc anh còn đang nghịch đất. Thật không ngờ một người học múa từ nhỏ lại gặp được một đứa nghịch đất như anh. Xem ra công anh nghịch đất cũng không uổng phí.”
Cô chăm chú nhìn anh, một lúc sau mới nói: “Nghe anh nói cứ như anh giỏi lắm vậy.”
“Em cho anh cảm giác giỏi mà. Nếu không, làm sao anh dám thế này?”
Lương Từ chỉ chớp mắt, không đáp. “Dạo này em được người ta tung hô như tiên nữ giáng trần. May mà em còn đủ tỉnh táo để biết đây chỉ là giai đoạn đầu của tình yêu. Nếu là trước đây, chắc em đã mê muội rồi.”
Vương Minh Thịnh nói: “Đây đâu phải quá khứ, nhắc lại chuyện cũ làm gì. Người ta phải nhìn về phía trước chứ. Nếu cứ nhìn về sau thì sống làm gì nữa.”
“Ý em là, bây giờ anh đang hừng hực khí thế, nghĩ em tốt đẹp đến thế. Nhưng rồi mình phải trở về với thực tế thôi. Đời sống thật là những chuyện cơm áo gạo tiền. Có khi sống chung một thời gian, anh sẽ nhận ra, à, hóa ra cô này cũng bình thường thôi, chẳng biết nấu ăn, còn hay tranh cãi. Bằng cấp cao cũng không có nghĩa là tốt đẹp hơn, phẩm chất vẫn chia ra đủ loại…”
Vương Minh Thịnh đút tay vào túi, cười nhìn cô, thỉnh thoảng nhếch môi, nhướng mày, trông như đang xem trò vui. Lương Từ nói xong nhưng không thấy anh đáp lời. Cô thầm nghĩ: Người đàn ông này thật biết kiềm chế, có lẽ anh cũng không đơn giản như vẻ ngoài, không phải kiểu người đàn ông cộc cằn và bám dính.
Mãi sau anh mới nói: “Đàn ông mà chê vợ không biết nấu ăn thì chẳng bằng chê mình không đủ tiền thuê giúp việc. Em biết ông Vương nào đó không? Người lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo ấy. Ông ấy từng nói vợ mình rất tài giỏi, và ông chỉ mong vợ có thể làm những gì cô ấy thích. Sau này, nếu có ai hỏi sao vợ anh không biết nấu ăn, anh cũng hy vọng mình có thể tự hào trả lời như vậy.”
Lương Từ cúi đầu lẩm bẩm: “Miệng đàn ông toàn nói dối.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
