TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 71

Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện, Cao Tư Nam chẳng còn tâm trạng uống cà phê nữa. Anh ngồi đờ đẫn một lúc rồi đứng dậy định ra về. Đi được nửa đường, anh mới nhớ ra mình là người mời gặp và phải thanh toán. Anh liền quay lại quầy để trả tiền.

Hứa Văn Tĩnh đã đuổi theo, tay cầm theo chiếc áo khoác nam: “Anh Cao, anh bỏ quên áo rồi.”

Cao Tư Nam nhận lấy áo nhưng không mặc vào. Anh nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu, nói: “Xin lỗi, tôi có chút việc gấp phải đi.”

Ai cũng có phần e dè trong tính cách. Hứa Văn Tĩnh vì muốn thỏa mãn cảm giác nhẹ nhõm nên đã nói nhiều hơn mức cần thiết, nhưng giờ lại lo sợ bị Vương Minh Thịnh trách móc. Cô hơi hối hận, do dự vài giây rồi gọi với theo anh: “Anh Cao.”

Cao Tư Nam dừng chân, quay lại hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

Hứa Văn Tĩnh nói: “Những gì tôi nói hôm nay, anh đừng nhắc lại với ai, càng đừng nói là biết từ tôi. Tôi không muốn gặp rắc rối, tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi. Đối với Vương Minh Thịnh, tôi không thể nói là vì yêu mà sinh hận, nhưng tôi từng kỳ vọng vào anh ấy. Dù sao anh ấy cũng giàu có và rất ổn. Sau khi chúng tôi chia tay, cả hai vẫn độc thân. Tôi từng nghĩ rằng trong lòng anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi. Nhưng thế giới của người trưởng thành không nên có quá nhiều kỳ vọng.”

Cao Tư Nam cau mày nhìn cô, không nói gì thêm vì anh thực sự không quan tâm đến mối quan hệ giữa cô và Vương Minh Thịnh, cũng không muốn tìm hiểu.

Hứa Văn Tĩnh dõi theo bóng anh rời đi, rồi quay lại tiếp tục uống cà phê. Trong đầu cô chợt hiện lên ký ức.

Trong buổi tiệc kỷ niệm thành lập khách sạn năm nay, rất nhiều đối tác kinh doanh đã được mời tham dự. Khi ấy, cô bị một ông chủ trẻ làm khó. Anh ta vừa say rượu vừa tỏ thái độ kiêu ngạo do thiếu kinh nghiệm. Lúc đó, Vương Minh Thịnh đã bước tới, kéo ghế cho cô ngồi xuống và giải vây cho cô, còn uống thay hai ly rượu trắng.

Ông chủ trẻ kia muốn một lời giải thích, liền hỏi: “Cô ấy là gì của anh mà anh uống rượu thay cô ấy?”

Vương Minh Thịnh không chút do dự, khẽ chạm vào đỉnh đầu cô và cười: “Nhân viên của tôi, đều là người của tôi.”

Cô tưởng mình đã quên được anh, nhưng sau đêm đó, lòng cô lại rối bời. Hình ảnh anh chạm vào tóc cô trên bàn tiệc cứ hiện lên, khiến cô cảm thấy mềm yếu không kiểm soát được. Dù đã gặp nhiều người đàn ông, nhưng cô vẫn cảm thấy thích Vương Minh Thịnh hơn cả.

Một hành động đơn giản của anh đã khiến cô rung động. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào hay từng trải ra sao, luôn giữ trong lòng một người đàn ông có thể khiến họ trở nên yếu mềm.

Đêm hôm đó, khi tài xế đưa cô về nhà, cả hai đều đã uống rượu. Ngồi ở ghế sau, cô trăn trở cả quãng đường về. Đến nơi, cô chủ động hỏi anh có muốn lên nhà uống cốc nước không, vì con trai cô đang ở ký túc xá, không có nhà.

Vương Minh Thịnh lắc đầu từ chối. Ánh mắt mong đợi của cô dần tắt lịm. Không cam tâm, cô bảo tài xế xuống xe, lấy cớ cần bàn công việc với anh. Cô nhắc lại chuyện cũ và xin lỗi anh, nói rất nhiều lời từ đáy lòng. Vương Minh Thịnh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng theo cô lên nhà.

Khi đã từng có quan hệ, việc hai người ở chung một phòng không phải điều xa lạ, và cũng không liên quan đến việc liệu họ có quay lại với nhau hay không. Đối với những người từng yêu nhau và hiện tại đều đang độc thân, ranh giới đạo đức thường trở nên mỏng manh.

Tuy nhiên, Vương Minh Thịnh đã rời đi. Anh là người khôn ngoan. Với mối quan hệ giữa họ là cấp trên và cấp dưới, nếu lần đó xảy ra chuyện gì, Hứa Văn Tĩnh sẽ không cho ai cơ hội chen vào. Và khi đó, chắc chắn sẽ không có chỗ cho nữ giảng viên đại học kia.

Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc anh vừa có chút dao động với cô thì lại gặp nữ giảng viên đó. Cứ như định mệnh đã sắp đặt. Cô luôn đến chậm một bước, và khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn.

Có lúc, cô tự hỏi mình có hiểu lầm không. Trong buổi tiệc kỷ niệm, bất cứ ai gặp khó khăn, anh đều sẽ ra tay giúp đỡ, vì đó là ngày vui. Nếu xảy ra mâu thuẫn, người đầu tiên mất mặt sẽ là anh.

Những đêm đó, cô trằn trọc mãi không ngủ được, lòng dạ rối bời. Vương Kỳ từng khuyên cô không nên quá chủ động, vì càng chủ động thì càng dễ thất bại. Giờ cô nghĩ lại, có lẽ Vương Kỳ, dù là bạn thân, cũng không hẳn ủng hộ việc cô đến với Vương Minh Thịnh.

Nhưng Lương Từ cũng là phụ nữ từng kết hôn và ly hôn, hoặc vẫn còn dây dưa với chồng cũ. Về bản chất, cô cảm thấy mình và Lương Từ không khác gì nhau: đều là những người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, khao khát gặp được người đàn ông có thể làm chỗ dựa. Chỉ khác là Lương Từ trẻ hơn, chưa có con, nên không bị xã hội khắt khe như cô.

Là quản lý khách sạn, Hứa Văn Tĩnh không hẳn ghen tị với học vấn của Lương Từ. Quanh cô cũng có vài người theo đuổi, trong đó có người kém cô tám tuổi, thường xuyên thể hiện sự quan tâm. Nhưng dù thế nào, cô vẫn cảm thấy họ không thể sánh được với Vương Minh Thịnh, dù không rõ vì sao. Có lẽ, tất cả chỉ là do sự không cam lòng.

Suốt cả cuộc đời, dù là trước hay sau khi kết hôn, Hứa Văn Tĩnh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Cô luôn là người từ chối trước khi bị người khác từ chối. Nhưng với Vương Minh Thịnh, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực khi không thể có được người mình muốn.

******

Vương Minh Thịnh nói giọng khàn: “Anh thấy họng mình khó chịu, chắc là bị cảm, có thể còn sốt nữa.”

Lương Từ ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm lên trán anh.

Anh ngước lên, cười: “Em cũng biết cách đo sốt à?”

Lương Từ đáp: “Ốm lâu thành thầy thuốc.”

Anh nhướng mày, cười: “Câu này có vẻ nhiều ẩn ý đấy.”

Cô đã rút tay lại, từ từ xắn tay áo lên, hàng mi rủ xuống: “Anh không sốt, anh lừa em.”

Vương Minh Thịnh ngồi dậy, giường phát ra những tiếng kẽo kẹt khó chịu vì chất lượng kém, rồi mới yên lặng trở lại. Anh nói với giọng khàn đặc: “Thật mà, họng anh đau, anh không lừa em.”

Giọng của anh hôm nay khàn hẳn, khác hẳn với âm trầm mạnh mẽ thường ngày. Lương Từ nửa tin nửa ngờ, mở đèn pin trên điện thoại: “Anh há miệng ra để em xem.”

“Em xem được gì chứ? Trông em giờ giống bác sĩ thật đấy.” Anh không phối hợp, mà chỉ hất tay chỉ về chiếc túi bên cạnh: “Anh ghé vào tiệm thuốc mua ít kim ngân hoa và vài viên thuốc kháng sinh.”

Lương Từ cầm túi thuốc lên xem. Trong đó có gói bột kim ngân hoa và một ít kháng sinh. Cô rót cho anh một ly nước, đưa đến tay anh và căn dặn: “Hạn chế dùng kháng sinh thôi.”

Vương Minh Thịnh nhận ly nước, cúi mắt nhìn tay cô đang xé gói thuốc, rồi hỏi với ánh mắt dò xét: “Cao Tư Nam vẫn còn liên lạc với em à?”

“Không mà, sao thế?”

Anh liếc nhìn góc phòng, rồi lại nhìn cô: “Thỉnh thoảng cậu ta lại tặng em đồ, còn quan tâm đến em hơn cả anh là người chính thức. So với cậu ta, anh cảm thấy mình như chẳng ra gì.”

Lương Từ lấy ly nước từ tay anh, hòa gói thuốc bột vào nước. Chiếc muỗng sứ vốn dùng để khuấy cà phê nay được dùng để khuấy thuốc. Cô nói: “Em không biết cậu ta gửi từ lúc nào. Chắc là mấy hôm trước, khi em không có nhà, nên Yến Vi để trong phòng cô ấy. Em về thì cô ấy mới đưa lại cho em. Những món trước em cũng không dùng. Anh nhắc làm em nhớ, để lát nữa em gọi điện hỏi xem cậu ta muốn gì.”

Mùi thuốc Đông y thoang thoảng trong phòng, khiến Vương Minh Thịnh nhíu mày. Anh uống một ngụm và hỏi: “Gọi cho cậu ta làm gì?”

Lương Từ còn chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp: “Cứ chặn hết đi, từ WeChat đến email, đừng để cậu ta liên lạc nữa.”

Cô im lặng chớp mắt, đợi anh uống xong và đặt ly xuống. Cô khẽ nói: “Ý hay đấy. Anh đúng là rất có nguyên tắc, lúc nào cũng nghiêm khắc với người khác. Nhưng giữa em và Cao Tư Nam chẳng có gì cả. Chặn hay không cũng đâu quan trọng. Quan trọng là đạo đức của mỗi người, không phải làm vì người khác nhìn.”

Vương Minh Thịnh mím môi, một lúc sau mới nói: “Thuốc này đắng quá. Có kẹo không? Cho anh một viên đi.”

Lương Từ chỉ liếc anh: “Anh cảm mà đâu có què tay, kẹo ở ngay trên bàn, tự lấy đi. Thuốc đã pha cho anh rồi, giờ còn bắt em bóc kẹo cho anh nữa à?”

Vương Minh Thịnh cười khẽ, rồi nằm dựa vào gối, hai tay kê sau đầu: “Em biết không, lần đầu tiên nghe giọng em, anh đã nghĩ em rất dịu dàng và khéo léo. Đến khi gặp em ở Bác Học Hoa Viên, anh càng tin chắc điều đó.”

Lương Từ không nói gì, chỉ đứng dậy mang ly đi rửa. Khi trở lại, hai tay cô còn ướt. Anh vẫn nằm nguyên trong chăn, quần áo không cởi. Cô cất tiếng: “Đàn ông thường tâng bốc phụ nữ để thuyết phục họ làm việc cho mình. Anh nói không biết nấu ăn, suýt nữa em đã tin.”

Vương Minh Thịnh cười giải thích: “Anh thực sự không thấy cần thiết, nhưng nếu em muốn học nấu ăn, anh sẽ khuyến khích. Nhiều kỹ năng đâu có hại.”

Lương Từ nằm nghiêng nhìn anh: “Em không học đâu, nhưng em thấy anh rất có năng khiếu đấy. Anh nên học nấu ăn. Ở miền Bắc, đàn ông không biết nấu ăn khó lấy vợ. Thầy giáo nam trong trường em cũng phải vào bếp nấu ăn cho gia đình.”

Vương Minh Thịnh nhướng mày: “Thật không?”

Lương Từ gật đầu, trêu: “Thật đấy. Anh có thấy Châu Tỉnh Chi không? Du học về mà còn biết nấu ăn. Dung Mạn thật có phúc. Tiếc là em không có phúc đó.”

Anh cười khẩy: “Châu Tỉnh Chi trông như kiểu chẳng bao giờ động vào việc gì. Nếu cậu ta biết nấu ăn, thì anh cũng làm được.”

Lương Từ bật cười: “Nếu anh muốn học, em vẫn khuyến khích mà. Nhiều kỹ năng đâu có hại.”

Anh im lặng, nhìn cô với ánh mắt sâu lắng. Cổ cô trắng mịn như ngọc, trông mong manh như chỉ cần bóp nhẹ là gãy. Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Hôm nay là cuối tuần, nhưng phòng của Yến Vi lại không ồn ào như mọi khi, tạo ra một bầu không khí yên bình hiếm có.

Anh nói khẽ: “Có em rồi thì cần gì ăn nữa. Chẳng phải có câu ‘sắc đẹp cũng có thể làm no bụng’ sao?”

Lời anh vừa dứt, cửa gỗ bên ngoài kêu cọt kẹt rồi bị đẩy ra. Ngay sau đó, điện thoại của Lương Từ đổ chuông. Vương Minh Thịnh ở gần nên cúi xuống nhìn màn hình, rồi nghiến răng khó chịu.

Anh cầm điện thoại lên và bật loa ngoài. Giọng của Cao Tư Nam vang lên từ cả điện thoại lẫn ngoài phòng: “Lương Từ, cô có nhà không? Tôi đang ở dưới nhà cô. Tôi muốn gặp cô để hỏi một chuyện. Tôi chỉ cần xác nhận xong sẽ đi ngay. Cô biết đó, bố tôi vẫn chưa được thả ra. Tôi không có tâm trạng dây dưa chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn làm rõ chuyện này…”

Lương Từ không hiểu chuyện gì, ngước nhìn Vương Minh Thịnh. Trước khi cô kịp nói gì, anh đã xốc chăn, nhảy xuống giường và khoác áo vào, sải bước ra ngoài. Chẳng còn chút dáng vẻ yếu ớt cần được chăm sóc như lúc nãy.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này