Lương Từ bị chấn thương ở hông, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Khi bác sĩ kiểm tra, vết thương không còn gì nghiêm trọng ngoài một mảng bầm tím khá đáng sợ. Vương Minh Thịnh giữ vẻ mặt khó chịu, nhất quyết bắt cô chụp CT não. Bác sĩ khoa cấp cứu ngừng viết một lúc, rồi cười bảo: “Nếu không yên tâm thì cứ kiểm tra, làm kiểm tra cho an tâm cũng tốt.”
Vừa gọi điện thoại xong, Vương Minh Thịnh bước vào, tay vẫn cầm điện thoại. Anh hỏi thêm chỗ để làm giám định thương tật. Nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của anh, Lương Từ thở dài, nhìn lên trần nhà rồi cầm áo bước xuống giường, định ra khỏi phòng khám.
Hai người đứng ở cửa, cả hai đều không muốn cãi vã trước mặt bác sĩ. Vương Minh Thịnh hỏi nhỏ: “Anh làm thế này có gì sai à?”
Lương Từ cụp mắt, không trả lời. Anh nắm tay cô dẫn ra ngoài. Hành lang bên ngoài có vài người nhưng không quá đông. Anh nói với vẻ bực bội: “Em đừng nghĩ anh làm thế là quá đáng. Cao Tư Nam là doanh nhân, cậu ta thừa biết làm sao có lợi cho mình. Em cũng thấy thái độ của cậu ta hôm nay rồi. Em nghĩ đánh vài cú là xong chuyện sao? Bố cậu ta bây giờ không sao, nhưng nếu có chuyện gì, cậu ta sẽ bám riết không buông. Anh hiểu rõ tính cách của cậu ta. Giữa anh và cậu ta chẳng còn tình nghĩa gì nữa.”
Lương Từ bình tĩnh lại, chớp mắt vài cái rồi nói: “Hiểu lầm giữa hai người đã kéo dài. Anh đã điều tra kỹ chưa? Anh cần phải tìm được Tiểu Lưu để chứng minh mình trong sạch.”
Vương Minh Thịnh cười nhạt, quay đầu đi chỗ khác. Lương Từ không hiểu nụ cười đó có ý gì. Anh nói: “Chứng minh mình trong sạch chẳng còn cần thiết nữa. Em nghĩ chỉ cần Tiểu Lưu nói không liên quan đến anh là đủ sao? Ảnh là do anh chụp, Tiểu Lưu là người của anh, nên anh phải chịu trách nhiệm.”
Cô cau mày nhìn anh: “Tại sao anh lại chụp những bức ảnh đó?”
Anh nhắm mắt, dường như không muốn nhắc đến chuyện này. Sau vài giây, anh mở mắt nhìn cô: “Những thứ liên quan đến Cao Vĩnh Phòng à? Ông ta vốn đã có vấn đề về đạo đức. Dù anh cố ý chụp cũng coi như làm việc tốt. Nhưng chuyện này bị lợi dụng để hại anh. Em nghĩ Cao Tư Nam có tư cách gì đến đây gây sự? Về mặt pháp lý, cậu ta có lý do gì không? Còn anh, chỉ cần làm giám định thương tật và theo đuổi vụ này, cảnh sát phải cho anh câu trả lời. Anh chỉ đang làm những gì đúng với pháp luật.”
Lương Từ bước lên trước vài bước, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt: “Nhưng Trung Quốc vẫn coi trọng tình nghĩa. Bố cậu ta đang gặp chuyện, cậu ta lo lắng là điều dễ hiểu. Nếu cậu ta xin lỗi và đồng ý hòa giải, thì thôi bỏ qua đi.”
Vương Minh Thịnh cười khẩy: “Xin lỗi mà giải quyết được thì cần gì đến cảnh sát? Nói thật với anh đi, nếu người này không phải là Cao Tư Nam, em có cầu xin anh không? Nếu em không cầu xin, có lẽ anh sẽ còn suy nghĩ. Nhưng một khi em cầu xin, thì không còn gì để nói nữa.”
“Thôi được, em rút lại lời vừa rồi.”
“Muộn rồi.”
Lương Từ sững người vài giây, rồi ôm eo, yếu ớt nói: “Anh muốn thấy em tức đến mức thổ huyết mới hài lòng phải không?”
“Thổ huyết? Anh còn sắp thổ huyết đây!”
Cô vừa buồn cười vừa bất lực, vịn vào tay ghế ngồi xuống. Một y tá từ phòng cấp cứu bước ra hỏi: “Hai người có muốn làm kiểm tra không? Nếu muốn thì tôi viết giấy để đóng tiền.”
Lương Từ lắc đầu: “Không làm.”
Nhưng Vương Minh Thịnh đáp: “Làm.”
Y tá phì cười: “Rốt cuộc là làm hay không?”
Vương Minh Thịnh nghĩ thầm: Làm, tất nhiên phải làm. Ít nhất cũng bắt Cao Tư Nam trả tiền viện phí, không thể để hắn nhởn nhơ thế được. Tiểu Lưu đã gây rắc rối, khiến anh mất thời gian làm ăn. Anh đã chịu đủ oan ức và phiền toái trong suốt thời gian qua.
Anh biết Lương Từ nặng tình nghĩa, không muốn đẩy Cao Tư Nam vào đường cùng, nhất là khi không ai bị thương quá nghiêm trọng.
Lương Từ cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Anh nghĩ chụp CT là chuyện hay ho à? Làm một lần có thể giết chết bao nhiêu tế bào não, anh có biết không? Chỉ để làm khó Cao Tư Nam mà anh sẵn sàng lấy sức khỏe của em ra đùa giỡn?”
Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Trước khi đến bệnh viện, chẳng phải em kêu chóng mặt sao?”
“Nếu em không giả vờ chóng mặt, anh có chịu bỏ qua không? Anh nhất định sẽ đánh nhau.” Cô nhìn anh: “Lúc đó không ai bị thương nặng, nên em mới tìm cách đẩy anh ra ngoài. Nếu không, giờ này hắn đã giám định thương tích để truy cứu anh rồi. Anh đã hiểu rõ tính cách của hắn, vậy mà còn muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn sao? Em không thể để mọi thứ bất lợi cho anh mà không làm gì.”
Anh không nói gì. Cô quay sang bảo y tá: “Chúng tôi không làm kiểm tra nữa.”
Rồi cô quay lại hỏi: “Anh còn định tiếp tục kinh doanh câu lạc bộ không? Nếu có, thì nên ít gây thù chuốc oán. Còn nếu không, thì muốn xử lý Cao Tư Nam thế nào cũng được. Chuyện này chẳng qua cũng chỉ là đòi cậu ta trả tiền hòa giải. Dù sao anh cũng không thiếu tiền, cùng lắm là chịu 15 ngày tạm giam. Nhưng Cao Vĩnh Phòng vẫn đang bị điều tra, nếu giờ anh làm căng thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.”
Nói xong, cô hạ giọng: “Em đói quá, đói đến mức bụng dính vào lưng rồi.”
Anh nhìn cô: “Muốn ăn gì?”
“Em chưa biết. Anh biết chỗ nào có món ngon không?”
“Em muốn lừa anh ra ngoài chứ gì?”
“Anh đã biết mà còn hỏi à?”
Vương Minh Thịnh xoay chìa khóa trong tay vài lần, rồi miễn cưỡng bước tới, cúi xuống đỡ cô.
******
Cao Tư Nam gọi cho luật sư nhờ đến giúp, nhưng cuối cùng chưa cần đến luật sư thì anh đã được thả ra. Cảnh sát ân cần khuyên nhủ: “Sau này có chuyện gì thì hãy bình tĩnh nói chuyện, đừng vội đánh nhau. May là người ta không truy cứu, nếu không anh đã không dễ dàng ra về như thế này.”
Cao Tư Nam không nói gì, cúi đầu đi ra ngoài, lòng nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào đồn cảnh sát, và anh không muốn có lần thứ hai.
Vừa bước ra khỏi sảnh, anh đã gặp luật sư, người đang theo sát sau lưng anh, vừa đi vừa dặn dò. Cao Tư Nam không nói gì, tâm trạng không tốt khiến anh chẳng buồn đáp lại.
Khi đến bãi đậu xe ngoài trời trước tòa nhà, Cao Tư Nam vừa định mở cửa xe thì gặp phải một người quen. Anh có chút ngượng ngùng, cúi đầu muốn tránh nhưng không kịp.
Tay cầm một túi hồ sơ bằng giấy kraft, Hứa Văn Tĩnh thoáng sững người khi nhìn thấy anh: “Cao tổng? Sao anh lại ở đây?”
Cao Tư Nam xoa đầu một chút, cố giữ bình tĩnh: “À, tôi đến đây… lo công việc một chút.”
Hứa Văn Tĩnh mỉm cười: “Tôi đến để xin giấy chứng nhận.”
Cao Tư Nam còn đang nghĩ xem nên nói gì tiếp thì Hứa Văn Tĩnh đã nói lời tạm biệt: “Tôi còn phải đi đóng dấu nữa, Cao tổng, tôi đi trước nhé.”
Cao Tư Nam không trả lời, cùng luật sư bước lên xe. Luật sư không khởi động xe ngay, dường như còn muốn nói điều gì đó. Sau một lúc im lặng, luật sư nói: “Bên Vương tổng không truy cứu, nói rằng nể tình bạn bè nên bỏ qua. Ông ấy còn nhờ tôi chuyển lại một vài lời.”
Cao Tư Nam lạnh lùng chỉnh lại: “Hắn là cái loại Vương tổng gì? Người ta gọi hắn vậy là đang tâng bốc, thế mà hắn lại tưởng thật.”
Luật sư hiểu ý, khẽ sửa giọng: “Vương Minh Thịnh nói rằng hắn có đạo đức và nguyên tắc nghề nghiệp. Việc liên quan đến Cao giáo sư chẳng đem lại lợi ích gì cho hắn. Những bức ảnh kia là do người dưới của hắn chụp. Hắn từng gửi cho Cao Vĩnh Phòng vì nghĩ rằng Lương Từ không thể ly hôn, nên mới muốn giúp thêm một tay. Sau đó, hắn đã tiêu hủy ảnh. Còn việc ảnh rơi vào tay ai khác thì hắn không biết.”
Cao Tư Nam cười lạnh: “Bây giờ hắn chỉ có thể kêu oan thôi. Nếu không, chẳng lẽ hắn lại dám thừa nhận? Nếu thừa nhận, câu lạc bộ Cổ Kiều sẽ phải đóng cửa. Anh nghĩ hắn ngu ngốc đến mức đó sao?”
Luật sư gật đầu: “Vậy là Vương Minh Thịnh quyết không thừa nhận rồi?”
Cao Tư Nam cười nhạt: “Hắn không dám thừa nhận.”
Cao Tư Nam cảm thấy như mình bị bao vây tứ phía, chỉ có thể cố gắng gượng chống đỡ. Trước đây anh không coi Vương Minh Thịnh là quan trọng, nhưng giờ khi bị hắn chơi xỏ, anh thấy lòng đau như cắt. Anh hồi tưởng lại những năm qua, tự thấy mình đã đối xử rất tử tế và chân thành với Vương Minh Thịnh.
Con người thường hay quên đi ân huệ đã nhận được từ người khác, chỉ nhớ những gì mình đã làm cho người khác. Nghĩ đến Lương Từ, lòng anh càng thêm rối bời. Đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến một người mà đáng lẽ không nên quan tâm. Anh đã tặng cô không ít thứ trong hai năm qua, nói rằng không mong hồi đáp cũng không phải là nói quá.
Anh không thể hiểu được vì sao Lương Từ lại chọn Vương Minh Thịnh. Cô thực sự nghiêm túc hay chỉ là trò đùa? Đối với anh, tất cả giống như một trò hề, nhất là khi anh phải đối diện với scandal của bố trong thời gian khó khăn này.
Có lẽ anh đã nhìn nhầm người. Lương Từ không phải là người vô tâm, mà là người có tính toán quá sâu xa. Anh đã đánh giá sai ngay từ đầu.
Trong lúc anh đang chìm vào suy nghĩ, luật sư chỉ ra ngoài: “Cao tổng, anh nhìn xem, có phải người vừa nói chuyện với anh không?”
Cao Tư Nam nhìn theo hướng tay luật sư chỉ. Hứa Văn Tĩnh có vẻ không đi xe, mà bắt taxi đến. Cô đang đứng ở cổng, giữa cái lạnh âm sáu, bảy độ, mặc khá mỏng. Cô buộc tóc cao, dáng vẻ gọn gàng và sạch sẽ.
Dù vóc dáng đầy đặn, nhưng không hề gây cảm giác khó chịu, trái lại rất cuốn hút.
Cao Tư Nam thu ánh nhìn về, cố lờ đi hình ảnh của Vương Minh Thịnh hiện ra trong tâm trí. Nhưng gương mặt kênh kiệu của Vương Minh Thịnh khiến anh không thể không nghĩ đến.
Đúng lúc này, điện thoại của Cao Tư Nam đổ chuông. Anh nhìn màn hình và lập tức sáng bừng. Bố anh đã gọi điện, mang đến cho anh tia hy vọng sau bao ngày chờ đợi.
Anh áp điện thoại vào tai, phấn khởi nói: “Bố ở đâu? Con đến đón bố ngay nhé!”
“Được, được, bố đừng di chuyển nhé, con đến ngay… Đúng rồi, con gọi bố là bố mà. Ngày trước con sai, thôi, mình về nhà rồi nói tiếp.”
Luật sư nghe cuộc gọi, đoán được nội dung nên hỏi: “Ông cụ được thả rồi phải không?”
Cao Tư Nam gật đầu, tinh thần phấn chấn hẳn: “Ừ, mọi chuyện ổn cả rồi. Ông ấy được thả.” Anh hạ giọng dặn dò: “Quay xe lại, chúng ta đến trường đón ông ấy.”
“Vâng.”
Cao Tư Nam suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm: “Nghe ý ông cụ thì đây chỉ là kết thúc tạm thời. Sau này thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần ông ấy bình an là được. Triệu tập đội luật sư ngay, chuẩn bị xử lý mọi vấn đề tiếp theo. Bố tôi lớn tuổi rồi, bằng mọi giá không thể để ông ấy phải ngồi tù!”
Luật sư thận trọng đáp: “Cao tổng, tôi không muốn dội nước lạnh vào anh, nhưng chuyện này chúng ta rất khó can thiệp. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức…”
Cao Tư Nam nghiến răng: “Vậy tôi nuôi anh để làm gì? Thuê anh làm gì?”
Luật sư vội đáp: “Tôi sẽ về làm ngay.”
______
Bản dịch của Đậu Mơ.
Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!
