TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 77

Sau một loạt các xét nghiệm ngày hôm trước, bác sĩ vẫn không đưa ra được kết luận chính xác, chỉ nói có khả năng chất lượng trứng của cô kém. Họ đề nghị cô quay lại vào hôm sau để làm thêm một số xét nghiệm khác. Bác sĩ cũng nói rằng, với y học hiện đại, nếu cô muốn cân nhắc thụ tinh trong ống nghiệm, nên đến nước ngoài, chẳng hạn như Mỹ, và phải lựa chọn cơ sở uy tín. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của Lương Từ, trước hết cô cần cải thiện chất lượng trứng, nếu không mọi cố gắng đều trở nên vô ích.

Lương Từ nhẹ nhàng đáp:

“Tôi đang độc thân, tạm thời chưa cân nhắc chuyện này. Nhưng tôi có một câu hỏi: Những vấn đề phụ khoa này có thể di truyền không? Mẹ tôi cũng từng gặp tình trạng tương tự.”

Bác sĩ giải thích rằng, theo các nghiên cứu hiện tại, chưa có bằng chứng xác định vấn đề này sẽ di truyền giữa mẹ và con gái, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng di truyền ở từng cá nhân. Ý chính của họ nhấn mạnh vào sự đa dạng trong gene và yếu tố di truyền.

Rời khỏi bệnh viện, Lương Từ bất chợt thay đổi ý định. Cô không muốn quay lại kiểm tra một mình vào ngày hôm sau. Trong thời gian bên Cao Vĩnh Phòng, vì ông ta lớn tuổi nên họ cũng ít gần gũi nhau. Mặc dù ông chăm sóc bản thân tốt, nhưng không thể so sánh với người đàn ông trẻ tuổi.

Khi ở bên Vương Minh Thịnh, cô luôn thận trọng tính toán ngày an toàn. Anh không thích sử dụng bao cao su, và cô cũng không ép buộc vì đeo vào khiến anh mất cảm giác và kéo dài thời gian, làm cô cảm thấy khó chịu vào ngày hôm sau. Cô thường yêu cầu anh xuất ra ngoài, hoặc trong những ngày an toàn mới chấp nhận việc xuất vào trong. Dù đã có đời sống tình dục trong thời gian dài, nhưng cô chưa từng mang thai.

Đang mải suy nghĩ, điện thoại của cô rung lên. Đã lâu không liên lạc với mẹ, bà Triệu gọi đến hỏi:

“Dạo này con sao thế, sao không gọi về nhà?”

Lương Từ thoáng nghĩ liệu giữa mẹ con có sự liên kết tâm linh không. Cô vừa định gọi để hỏi vài chuyện, thì bà Triệu đã chủ động gọi trước. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nói:

“Mẹ từng nói rằng Chúa đóng một cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa khác. Vậy có phải con chính là cánh cửa bị đóng lại của mẹ?”

Bà Triệu im lặng hồi lâu rồi hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Lương Từ đáp:

“Trước đây mẹ luôn đi cùng con khám sức khỏe, nhưng con chưa bao giờ thấy kết quả. Mẹ chỉ nói mọi thứ ổn, và con cũng không hỏi thêm. Lần cuối con đi khám là để kiểm tra viêm gan B khi mới vào đại học, kết quả không có kháng thể, nên con đã tiêm ba mũi liên tục trong nửa năm nhưng đến giờ vẫn không có kháng thể.”

Bà Triệu cười ngượng:

“Bảo bối à, con đang nói lòng vòng gì vậy? Có gì thì nói thẳng ra.”

Lương Từ im lặng một lúc rồi nói:

“Hôm nay con đến khoa phụ sản làm nhiều xét nghiệm. Một số kết quả phải chờ hai ngày nữa mới có. Nhưng Cao Tư Nam nói với con rằng thể trạng con không phù hợp để sinh con… Có phải mọi người đều biết, chỉ mình con là không biết?”

Cô dừng lại một chút rồi tiếp:

“À, con đã ly hôn với Cao Vĩnh Phòng rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Bà Triệu cao giọng:

“Con nói gì cơ?”

Lương Từ không trả lời, tay siết chặt điện thoại. Bà Triệu im lặng thêm vài giây rồi an ủi:

“Không sinh con thì đã sao? Mẹ cũng từng không thể có con, nhưng thời đó y học chưa phát triển và người ta cũng không hiểu biết nhiều như bây giờ. Con không cần lo lắng vì chuyện đó. Dù mẹ rất muốn có con, nhưng mẹ không bao giờ mong con phải chịu khổ chỉ vì điều đó. Quan trọng là người đàn ông có xứng đáng hay không.”

Rồi bà Triệu bỗng nhớ ra chuyện ly hôn, liền nói:

“Lúc con lấy Cao Vĩnh Phòng, mẹ đã nói rồi, hai người chắc chắn không bền lâu được. Mẹ nhìn người không sai mà, đúng không?”

Lương Từ nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc:

“Con đang rất buồn. Mẹ có thể đừng nói những chuyện này được không?”

Bà Triệu hỏi dò:

“Con buồn vì chuyện ly hôn à?”

Lương Từ đáp:

“Con buồn vì mẹ và bố đã giấu con.”

Bà Triệu giải thích:

“Lúc con yêu người họ Cao đó, mẹ đã không ủng hộ. Nhưng con đã 26 tuổi, mẹ biết không thể cản con được. Mẹ và bố đã nhượng bộ, nên nghĩ rằng không cần nói ra chuyện này để con thêm lo lắng.”

Bà Triệu tiếp tục:

“Cao Vĩnh Phòng lớn tuổi, không còn thích hợp để sinh con nữa. Chúng ta chỉ muốn giữ kín chuyện này cho ổn thỏa. Dù con lấy ai, đến thời điểm thích hợp, mẹ và bố cũng sẽ nói cho con biết thôi.”

Bà lại nói:

“Dù sao thì khi đã là chồng con, ông ta cũng có quyền biết.”

Lương Từ hạ giọng:

“Con xin lỗi.”

Bà Triệu định qua thăm cô ngay, nhưng Lương Từ biết mẹ mình yếu ớt, thường không ngủ được khi gặp chuyện. Cô đành gọi cho bố. Ông nghe máy với giọng trầm ổn:

“Sao lại ly hôn?”

“Vì không hợp nhau.”

“Nói vậy thì bố cũng không biết hỏi gì thêm.”

“Thế thì bố đừng hỏi nữa. Dù sao chuyện cũng đã rồi.”

Bố cô nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Tiểu Từ, con giống mẹ ở chỗ này, vừa là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm. Bố chỉ mong con đừng quá bốc đồng khi chọn người tiếp theo.”

Lương Từ cúi đầu:

“Con xin lỗi.”

“Bên trường cũng đã vào kỳ nghỉ đông rồi, nếu không có việc gì quan trọng, con nên về sớm, đừng nấn ná ở đó,” bố cô ngừng một chút rồi tiếp, “Trước đây con từng nói có một trường đại học khá muốn mời con làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, con đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Lương Từ chớp mắt, cúi đầu đáp:

“Con chưa đồng ý, cũng chưa từ chối. Đến tháng Ba năm sau mới có buổi phỏng vấn.”

“Bố rất khuyến khích con đổi môi trường mới. ‘Học, học nữa, học mãi’, con thấy không? Đến tuổi này rồi, bố vẫn phải đeo kính cận để học tiếng Anh mỗi ngày.”

“Vâng.”

“Con cứ về trước đã. Chuyện ly hôn tạm thời không nhắc tới, nhưng bố nghĩ, hình thức kết hôn giữa nam và nữ này, trong mắt con, vẫn còn quá hời hợt.”

“Vâng.”

“Bố sẽ khuyên mẹ con đừng qua đó.”

“Vâng.”

Lương Từ ngồi trong xe, cầm điện thoại, ngả đầu ra sau và thở dài một tiếng thật nặng nề.

Trong suốt cuộc điện thoại với bố, Vương Minh Thịnh liên tục gọi tới. Cô tắt máy, nhưng anh vẫn gọi lại. Cô không hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ suy nghĩ của hai người không giống nhau; nếu là cô, gặp tình huống thế này sẽ không gọi lại nữa, mà sẽ chờ đối phương có thời gian rồi tự liên lạc.

Cô gọi lại cho anh, chỉ một hồi chuông đã được bắt máy, như thể anh đang đợi sẵn:

“Em gọi ai mà lâu vậy?”

“Bố em.”

“Là ông bố dễ tính của em?”

“Ông ấy chỉ dễ tính với mẹ em thôi. Còn với em thì khác… Em đang lái xe.”

“Ừ, lái xe cẩn thận nhé.”

“Ừ.”

Vương Minh Thịnh cúp máy, nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đứng dậy rời văn phòng. Một người bước lại gần, thì thầm với anh. Anh gõ nhẹ lên bàn vài cái, hỏi:

“Tiểu Lưu đâu?”

“Ở văn phòng của quản lý Ngô.”

Anh bước nhanh ra ngoài, tay áo lướt qua khung cửa khi rời đi. Đến trước cửa, nghe thấy âm thanh bên trong, anh dừng lại một chút, rồi đổi sang vẻ mặt lạnh lùng, không chút liên quan, đẩy cửa bước vào.

Ngay khi anh bước vào, Tiểu Lưu quỳ phịch xuống đất. Vương Minh Thịnh né sang một bên, kéo ghế ngồi xuống. Tiểu Lưu lập tức bò đến, đầu gối trượt trên sàn, tiến thẳng tới chỗ anh.

Vương Minh Thịnh không động đậy, chỉ nhíu mày nhẹ, mắt không nhìn xuống, lạnh nhạt hỏi:

“Chuyện gì đây? Ai giải thích cho tôi?”

Lưu Bình, mắt đỏ hoe, cúi đầu lạy một cái:

“Thịnh ca…”

Vương Minh Thịnh chống tay lên đầu gối, cúi người, ngắt lời:

“Thịnh ca? Giờ mới nhớ tới tôi là Thịnh ca của cậu à?”

Tiểu Lưu vừa khóc vừa cúi lạy liên tục. Vương Minh Thịnh giơ tay ngăn lại:

“Đừng lạy nữa, ba lạy là muốn trù tôi chết à?”

Tiểu Lưu hoảng hốt xua tay:

“Không, Thịnh ca, em sai rồi, em lạy để xin lỗi anh… Ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản là muốn dạy dỗ Cao Vĩnh Phòng và kiếm chút lợi. Bố em đang nằm viện cần tiền gấp, em không còn cách nào khác. Nhưng em không ngờ sự việc lại ảnh hưởng đến câu lạc bộ và càng không ngờ Cao Vĩnh Phòng lại nhảy lầu. Em định đợi sóng yên gió lặng sẽ đến xin lỗi anh, nhưng nghe nói ông ta đang nằm trong phòng ICU… Em thật sự không muốn hại chết ông ấy…”

Vương Minh Thịnh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngô Đại Vĩ đập bàn chửi:

“Cậu muốn bồi thường cho Thịnh ca kiểu gì? Nói nghe xem!”

Tiểu Lưu ôm chân Vương Minh Thịnh, nức nở:

“Em không biết phải bồi thường thế nào. Em không có tiền, cũng không có quan hệ. Em chỉ có mạng này. Em xin Thịnh ca nể tình em có hiếu với bố, tha cho em một lần… Người của Cao Tư Nam đang tìm em khắp nơi, xem ra họ muốn đẩy em vào chỗ chết…”

Vương Minh Thịnh cười nhạt:

“Ồ, giờ thì cậu mới nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, nên đến tìm tôi để cầu cứu?”

“Thịnh ca, chẳng phải anh từng nói, chỉ cần em còn là anh em của anh, dù có chuyện gì anh cũng sẽ che chở cho em sao?”

Vương Minh Thịnh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lưu, từ những giọt nước mắt lấp lánh đến đôi mắt đang run rẩy của cậu ta:

“Đúng là tôi từng nói thế, nhưng với điều kiện là cậu không được phản bội. Cậu không thể dùng sự hào hiệp của tôi làm cớ cho mình.”

Anh đặt điện thoại xuống, đá Tiểu Lưu lăn ra xa nửa mét, rồi nghiêng người, dùng tay vỗ mạnh vào mặt cậu ta:

“Cậu làm ra chuyện như thế này, bảo tôi che chở cho cậu kiểu gì? Sao cậu không tìm người đã cho cậu lợi ích mà nhờ họ bảo vệ?”

“Thịnh ca, em thật sự không cố ý hại Cao Vĩnh Phòng… Khi đó, Châu Tỉnh Chi còn bảo đảm với em rằng anh ta chỉ quan tâm đến chức vụ và không có thù oán gì khác với Cao Vĩnh Phòng, nên sẽ không làm chuyện gì quá đáng…”

Khi nghe tên Châu Tỉnh Chi, Vương Minh Thịnh không tỏ ra ngạc nhiên, như thể mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của anh. Anh liếc nhìn Ngô Đại Vĩ rồi trầm ngâm.

Dù tin rằng Tiểu Lưu không có ý hại chết Cao Vĩnh Phòng, nhưng tất cả đều là người lớn, và ai cũng phải trả giá cho hành động của mình. Hiện tại, Cao Vĩnh Phòng đang nằm trong phòng ICU. Nếu ông ta sống, mọi thứ sẽ yên ổn. Nhưng nếu ông ta chết, chẳng ai có thể bình yên.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này