TRIỀU LỘ | LÃNG TỬ QUAY ĐẦU | CHƯƠNG 100

Lương Từ trằn trọc suốt đêm, trong đầu tái hiện lại mọi chuyện từ ngày quen biết Vương Minh Thịnh. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy lúc đầu mọi thứ dường như rất đẹp đẽ. Cả đêm đó, cô không tài nào ngủ được, cho đến khi chuông báo thức của Lý Dung Mạn reo vang lúc sáu giờ sáng.

Cô bực bội mở mắt, lặng lẽ nhìn Lý Dung Mạn bên cạnh hồi lâu rồi khẽ nói:

“Dung Mạn, tơ cả đêm không ngủ được.”

Lý Dung Mạn còn chưa tỉnh hẳn, thở dài, rồi quay người lại hỏi:

“Cậu không ngủ chút nào à?”

“Ừ.”

“Không mệt sao?”

“Buồn ngủ lắm nhưng không ngủ được… Giờ thì đầu tớ đau như búa bổ.”

Lý Dung Mạn lặng im một lúc, rồi kéo chăn trùm kín mặt, lẩm bẩm:

“Thức đêm mau già lắm đấy. Sau này tớ chắc chắn sẽ đẹp hơn cậu, dẫn tớ ra ngoài có khi người ta lại tưởng tớ là con gái của cậu đấy.”

Lương Từ bật cười, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng ban mai len qua khe hở rèm cửa, ngày mới đang bắt đầu, nhưng cô không tài nào thư giãn nổi. Tiếng động của những người đi làm buổi sáng vang vọng, cô nghe loáng thoáng tiếng Trương Yến Vi và Tiêu Bân đang trò chuyện.

Trong đầu Lương Từ bất giác hiện lên cảnh cô từng bắt gặp Cao Tư Nam và Trương Yến Vi cùng ăn sáng. Cô không rõ mối quan hệ hiện tại giữa họ ra sao – liệu Trương Yến Vi đã chọn Cao Tư Nam hay vẫn đang lưỡng lự giữa hai người đàn ông? Nếu Cao Tư Nam đồng ý tiến tới, có lẽ Tiêu Bân sẽ không còn cơ hội.

Ý nghĩ rối bời khiến Lương Từ mơ màng thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Cô cũng không biết Lý Dung Mạn rời khỏi phòng từ khi nào. Nửa người cô tê dại vì nằm quá lâu, cánh tay gần như không còn sức. Cô mò mẫm dưới gối và vô tình chạm phải tai nghe của Lý Dung Mạn – cô ấy có thói quen nghe nhạc trước khi ngủ.

Lương Từ ngồi dậy, quấn chăn quanh người vài giây rồi với điện thoại xem giờ. Đã hơn mười giờ sáng. Trần Kiệt Thanh nhắn tin cho cô trên WeChat từ lúc tám giờ, hỏi cô có ở trường không. Đến chín giờ, anh lại nhắn tiếp rằng đã ghi âm một số thông tin quan trọng về việc du học gửi cho cô.

Sau khi tắm rửa, cô cảm thấy sảng khoái hơn và nhắn lại:

“Tôi không ở trường, dạo này cũng khá rảnh. Hôm nay là cuối tuần, anh không nghỉ sao?”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu thì anh đã trả lời ngay bằng một biểu tượng mặt nhăn nhó:

“Làm dự án thì không có khái niệm nghỉ hè hay cuối tuần. Cả năm chắc nghỉ được không quá 20 ngày.”

Lương Từ bật cười trước câu trả lời đó, nhưng chưa kịp đáp thì anh đã hỏi tiếp:

“Em đã chuẩn bị chỗ ở khi sang bên đó chưa?”

Cô đáp:

“Trường không sắp xếp cho sao?”

Trần Kiệt Thanh:

“Tốt nhất nên chuẩn bị cả hai phương án. Nhỡ đâu chỗ đó không ổn?”

Lương Từ:

“Có gì mà không ổn?”

Trần Kiệt Thanh giải thích:

“Ví dụ như bạn cùng phòng thích dẫn người lạ về hoặc có tính cách khó hòa hợp. Những tình huống này rất phiền phức.”

Lương Từ uống một ngụm nước rồi nhắn:

“Nếu vậy thì phải cố chịu thôi.”

Trần Kiệt Thanh tiếp tục:

“Tôi biết một bà chủ nhà tốt, lúc tôi còn đi học cũng từng ở đó. Bà ấy rất dễ chịu, nhà chỉ cách trường vài con phố. Nếu em thích sự yên tĩnh, tôi có thể giới thiệu em với bà ấy.”

Lương Từ cảm thấy sự quan tâm của anh rất chu đáo, liền hỏi xin địa chỉ email của chủ nhà. Anh còn đùa rằng vì họ sắp trở thành “đồng môn” nên cô có thể gọi anh là “sư huynh.” Nhưng Lương Từ chỉ mỉm cười, không quen với cách gọi đó. Trong văn hóa học thuật ở Trung Quốc, chỉ những người cùng chung thầy hướng dẫn mới gọi nhau là sư huynh, sư đệ.

Thực ra, cô biết rõ Trần Kiệt Thanh rất tài giỏi – anh từng là học trò trực tiếp của một viện sĩ danh tiếng trong Viện Khoa học Trung Quốc. So với người thầy cũ của cô, Cao Vĩnh Phòng, thì vị viện sĩ này còn có uy tín lớn hơn nhiều. Ngay cả hiệu trưởng của trường khi gặp ông ấy cũng phải nể nang đôi phần.

Lương Từ nhớ lại lời của Vương Thiên Nhân rằng Trần Kiệt Thanh vừa được bổ nhiệm về trường, và vị viện sĩ nọ đã đích thân đến thăm anh. Vì vậy, không chỉ trong học viện mà cả trường đều rất coi trọng anh. Cũng chính vì điều đó mà sự khiêm nhường của Trần Kiệt Thanh khiến Lương Từ cảm thấy có phần tự ti.

Khoảng mười một giờ trưa, Trần Kiệt Thanh lái xe từ trường ra và gặp cô ở cổng. Khi đèn đỏ dừng lại, anh đưa cho cô một tập tài liệu.

“Ở nước ngoài, họ thường có những thói quen rất khác biệt. Khi gặp giáo sư, họ sẽ hỏi vài câu hỏi liên quan đến nghiên cứu của mình. Những câu hỏi này thường lấy từ chính các bài báo mà giáo sư đã công bố, để kiểm tra xem em có nghiêm túc nghiên cứu tài liệu của họ không. Tôi đã nhờ đồng nghiệp thu thập tất cả bài viết của giáo sư em, từ thời ông ấy còn học đại học.”

Lương Từ mở tập tài liệu ra xem và mỉm cười:

“Cảm ơn anh. Dạo này tôi cũng đang tìm hiểu tài liệu về giáo sư của mình.”

Anh mỉm cười đáp lại, ánh mắt đầy thiện cảm và ấm áp.

Trần Kiệt Thanh mỉm cười nhìn Lương Từ, rồi như sực nhớ ra điều gì, anh khẽ nhíu mày:

“Tôi quên mang một món đồ. Em có đói không? Nếu không gấp lắm, tôi quay lại lấy, chỉ mất khoảng mười phút thôi, được không?”

Lương Từ chớp mắt vài lần, nghĩ ngợi một lát mới hiểu ý:

“Ý anh là chúng ta sẽ cùng đi ăn sao?”

“Em đã ăn chưa? Tôi vừa bận ở phòng thí nghiệm, vẫn chưa kịp ăn. Nếu em cũng chưa ăn thì chúng ta ăn cùng nhau luôn, đúng lúc nhỉ?”

Anh nói với giọng điềm nhiên, không hề có ý gì đặc biệt. Lương Từ im lặng một lúc, rồi đáp:

“Tôi chưa ăn. Nhưng không cần phiền thầy đâu, chúng ta đến nhà ăn của giáo viên ăn cũng được.”

“Nhà ăn giáo viên?” Anh nhìn đồng hồ, ngập ngừng nói:

“Đã mười hai giờ rưỡi rồi, liệu còn đồ ăn không nhỉ?”

Lương Từ lắc đầu:

“Có, họ phục vụ đến một giờ chiều.”

Trần Kiệt Thanh bặm môi rồi gật đầu:

“Được thôi, nhà ăn giáo viên cũng tốt. Tôi vừa về nước, món gì ở đây tôi cũng thấy ngon, chỉ cần là món Trung Quốc.”

Anh nói rồi quay đầu xe. Khi đến ngã tư, gặp đúng lúc đèn đỏ, dòng xe cộ ùn tắc, phải chờ một lúc mới qua được. Anh không chọn đi đường bên trong trường vì giờ ăn trưa có nhiều sinh viên đi lại, xe cộ khó di chuyển. Thay vào đó, anh vòng qua cổng phía tây, nơi yên tĩnh hơn.

Khu vực này tập trung các khoa kỹ thuật và nhiều phòng thí nghiệm. Đây là nơi Lương Từ ít lui tới vì phạm vi hoạt động của cô chủ yếu ở phía đông nam.

Trần Kiệt Thanh đỗ xe, mở cửa mời cô xuống:

“Nếu không phiền, em vào cùng tôi nhé?”

“Có mất nhiều thời gian không ạ?”

“Em chờ ở tầng hai một chút, tôi chỉ xuống văn phòng ở tầng năm lấy đồ thôi.”

Lương Từ gật đầu, theo anh vào từ cửa phụ của phòng thí nghiệm. Vừa bước vào, cô đã thấy một dãy bàn thí nghiệm lớn màu xanh lam, trên đó bày biện ngăn nắp các dụng cụ thủy tinh, hai bên là các tủ hút đang chạy rì rì.

Vài nam sinh mặc áo blouse trắng đang thảo luận. Một số người đeo khẩu trang phòng độc nhưng không che kín vì không dùng hóa chất độc hại. Thấy Trần Kiệt Thanh, họ chào lớn:

“Chào thầy!”

Anh chỉ dẫn vài câu, vỗ vai động viên họ, rồi dẫn Lương Từ lên văn phòng ở tầng hai. Khi không gian vừa yên tĩnh trở lại, điện thoại của anh vang lên. Nhìn qua màn hình, anh mỉm cười:

“Con gái tôi gọi.”

Lương Từ không chú ý nhiều, ngồi xuống ghế. Cô nghĩ anh sẽ ra ngoài nghe điện thoại, nhưng anh lại nghe ngay tại chỗ, giọng trầm ấm:

“Được rồi, con ngoan nhé. Ba sẽ về đúng giờ, đừng khóc…”

Lương Từ quay đầu nhìn anh. Thật đúng là một người cha tốt.

Sau khi cúp máy, Trần Kiệt Thanh thở dài, rồi nhìn cô với ánh mắt tinh anh sau cặp kính:

“Em có thích trẻ con không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Lương Từ hơi do dự:

“Cũng không biết nữa… Tôi chưa từng làm mẹ nên không rõ cảm giác ấy thế nào.”

Anh trầm ngâm vài giây rồi ngồi xuống ghế, ngón tay lướt qua điện thoại một cách vô thức.

“Tôi từng nghe vài chuyện về em. Hy vọng em không để ý… Tôi cảm thấy em là người phụ nữ dám vượt qua những ràng buộc truyền thống khi dám kết hôn với giáo sư Cao, dù kết cục không được như ý. Điều này làm tôi rất ngưỡng mộ. Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều điểm tương đồng và có thể trở thành những người bạn tốt.”

Lương Từ khẽ nhướng mày, suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu:

“Chúng ta đã là bạn rồi mà.”

Anh còn định nói thêm điều gì đó nhưng sợ khiến cô khó xử, nên chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, bước vài bước về phía cô.

Lương Từ cảm thấy không khí trong phòng trở nên gượng gạo. Hai người đơn độc ở đây thảo luận chuyện cá nhân, cô thấy thật không thoải mái. Cô cúi đầu, chỉnh lại áo, xoay người tránh ánh nhìn của anh.

Trong lúc điều chỉnh áo, phần cổ áo kéo xuống, để lộ làn da trắng mịn cùng một vết hôn đỏ ửng. Vết dấu nổi bật trên nền da trắng, giống như một bông hoa mai đỏ nở rộ giữa mùa đông.

Ánh mắt của Trần Kiệt Thanh vô tình dừng lại ở đó. Là một người từng trải, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mặc dù anh từng gặp nhiều phụ nữ phóng khoáng ở Mỹ, cảnh tượng này vẫn khiến anh sững sờ.

Anh cảm thấy thiện cảm dành cho cô giảm đi đôi chút, sau một hồi lúng túng mới lùi lại, tay vô thức vò nát tờ giấy trên bàn. Anh hỏi với giọng có phần miễn cưỡng:

“Lương Từ, hôm qua ở bữa tiệc, em nói em đang độc thân, đúng không?”

Lương Từ nghe câu hỏi ấy như bừng tỉnh. Cô cố mỉm cười, cúi đầu đáp khẽ:

“Thầy Trần, tôi vừa nhớ ra tôi có việc cần làm. Hay là chúng ta để bữa ăn hôm khác nhé?”

Trần Kiệt Thanh cũng vội vàng đáp lại:

“Tôi cũng nhớ ra mình có việc bận. Thôi để hôm khác vậy, khi nào tiện thì nói nhé.”

Anh liếc nhìn vết đỏ trên cổ cô lần cuối, rồi quay đi mà không nói thêm lời nào.

______

Bản dịch của Đậu Mơ.

Vui lòng không copy hoặc re-post ạ. Tớ xin chân thành cám ơn!

Bình luận về bài viết này